Hương Dạ Thảo

Chương 26: Chương 26: Thời buổi khó khăn, làm anh hùng cũng bị cạnh tranh! (1)




Màn đêm buông xuống, gió se se lạnh, trời trong không một gợn mây, tinh tú nhấp nháy sáng rực dãi Ngân hà. Văn Hiểu Phong chống cằm, anh phóng tầm mắt nhìn ra cửa sổ hít một hơi thở sâu tận hưởng mùi quỳnh hoa tràn ngập trong không khí rồi cầm một miếng bánh quế bỏ vào miệng, chậm rãi thưởng thức cái vị ngọt thanh đang lan tràn trong khoang miệng và dần dần thấm qua yết hầu. Anh thổi nhẹ chung trà xua những cánh hoa cúc dạt vào đôi bờ rồi thong thả nhấp một ngụm. Cảm thấy đầu óc thanh tĩnh vài phần, anh xoắn tay áo tiếp tục nghiên cứu công văn.

Bỗng đâu, gió lạnh ùa tới. Khung cửa sổ đập mạnh vào tường cái rầm và một bóng đen nhảy vào phòng. Người đến mặc y phục dạ hành, vải đen che kín mặt chỉ lộ ra đôi mắt sắt lạnh. Anh ta ném một cái hộp gỗ lên bàn làm tờ công văn bay vèo xuống nền rồi nói:

– Vật đã tìm được rồi! Ngươi mau ký tên, đóng dấu xác nhận đi!

Hiểu Phong nhíu mày. Anh từ tốn cúi người nhặt công văn lên rồi lại thong thả mở nắp hộp ra. Bên trong hộp, viên dạ minh châu to như quả trứng gà tỏa ánh sáng rực rỡ làm sáng bừng cả một góc phòng. Anh đóng hộp lại rồi chép miệng:

– Cũng may không bị trầy xướt! Nếu nó có tì thì e là ngài phí công rồi, vương gia!

– Ta mặc kệ!- Lý Giang Thành kéo khăn che mặt xuống, xòe tay trước mặt Hiểu Phong- Ngươi mau giao công văn nhanh đi!

– Aiz…- Hiểu Phong thở dài kéo ngăn bàn lấy ấn đóng vào tờ công văn mà Giang Thành vừa đưa một cách không cam lòng rồi nói tiếp- Thần nói này vương gia, ngài làm thế này là đi “vượt cấp” nha. Nếu để Lương thượng thư biết, thần không bị khiển trách thì cũng bị cắt lương mất thôi!

Lý Giang Thành bĩu bĩu môi. Anh nắm một nắm bánh trên bàn bỏ nhanh vào miệng nhai một cách ngon lành rồi cầm bình trà uống ừng ực. Hành động khiếm nhã này làm Văn Hiểu Phong nhăn mặt nhưng không dám ý kiến. Anh tỏ ra thản nhiên, nói:

– Thành vương, ngài… đói lắm à?

– Còn phải hỏi!- Giang Thành gật đầu cái rụp liền- Ngươi thử rượt một tên đạo tặc khinh công hàng top ten vòng quanh kinh thành suốt ba canh giờ xem, ngươi mà không đói lả thì ta đi bằng tay luôn!

Chậc, Thành vương này đúng là… Văn Hiểu Phong lắc đầu ngao ngán. Ngài làm vương gia ăn sung mặc sướng không chịu lại chạy đi làm thợ săn tội phạm. Đúng là chuyện lạ ngàn năm khó gặp!

Hai hôm trước, cũng vào một đêm giống như đêm nay, Thành vương mặc y phục đen tuyền y chang sát thủ đột nhập vào phòng anh. Nhìn thân thủ và lưỡi đao giắt bên hông người tới, anh khóc thầm tự hỏi: ta đắc tội với nhân vật hiểm ác nào thế này???

Chẳng ngờ, Thành vương kéo khăn che mặt xuống, chồm tới đập tay mạnh lên bàn anh, nói như ra lệnh thế này:

– Văn thị lang! Ngươi mau đem tất cả cáo thị truy nã tội phạm có tiền thưởng giao hết ra cho ta!

– Thành… Thành vương!- Anh còn chưa qua cơn chấn kinh, lắp bắp- Ngài… ngài muốn gì?

– Kiếm tiền!- Giang Thành hừ mũi- Vậy mà cũng hỏi!

Văn Hiểu Phong đứng hình năm giây rồi bắt đầu dụi mắt, ngoáy ngoáy lỗ tai, nhéo đùi mình một cái rõ đau. Sau khi xác nhận là mình không nằm mơ, anh lại lắp bắp tập hai:

– Thành vương… ngài… ngài có đi lầm chỗ không? Thần là Hình bộ thị lang nha! Ngài có muốn tìm thì cũng nên tìm người của Binh bộ chứ?

– Không!- Giang Thành đáp ngay tắp lự- Ta tìm chính là ngươi! Ta nghe nói mọi công văn truy nã tội phạm đều do ngươi phê duyệt, tiền thưởng cũng do ngươi ký tên, đóng ấn mới được nhận. Ta việc gì phải đi tìm người của Binh bộ chứ?!

– Nhưng…- Bộ não thông minh của Hình bộ thị lang đột nhiên lóe sáng, đôi mắt anh mở to, tay run run chỉ vào vị vương gia có gương mặt lạnh tựa hàn băng đang đứng trước mặt mình, nói- Ngài… đang cần tiền?!

– Đúng!- Thành vương gật đầu- Không phải cần tiền mà là rất nhiều tiền!

– Tại… tại sao?- Giọng anh run run.

– Chắc ngươi nghe qua việc bệ hạ tứ hôn cho ta lấy con gái Mạc thượng thư rồi chứ?

Nghe ngữ khí lạnh lẽo của Thành vương, Văn Hiểu Phong gật gật đầu như một chú mèo ngoan.

– Hừ hừ!- Thành vương nghiến răng ken két rồi anh siết chặt nắm tay đấm mạnh xuống bàn làm hết thảy công văn đều nảy lên vài centimet- Ngươi có biết cưới thê tử tốn kém thế nào không hả? Nào tiền sính lễ, nào vòng vàng nhẫn cưới, nào tiền dạm hỏi, nào sửa sang nhà cửa, nào đám tiệc đãi khách, nào hồng bao lì xì…. Hừ hừ, tất cả là tại tên Thừa Triết đáng chết! Ta đang nghèo khó mà hắn còn ép cưới thê tử! Ta không làm việc bán thời gian thì cưới thê tử xong rồi hai bọn ta cùng “ăn cơm ngóng, húp cháo ngó, uống gió Tây” à???

Lúc này, đầu óc Văn Hiểu Phong đột nhiên thanh tỉnh. Té ra Thành vương là người đàn ông mẫu mực của gia đình nha! Nghe nói, ngoại trừ lương bổng ra, Thành vương không nhận quà cáp, lễ lộc của bất cứ ai. Thân là hoàng thân mà sống đời dân dã, thật đáng quý thay!

– Tóm lại một câu, ngươi có giúp ta không?- Thành vương đập bàn hồi ba quát- Ngươi dám không giúp thì coi chừng lưỡi đao của ta!

– Được! Được! Thần giúp!- Văn Hiểu Phong trộm lau mồ hôi rồi cười tươi như hoa, anh mở ngăn bàn rồi rút ra một xấp giấy dày cộm giúi vào tay Thành vương, nói- Đây là danh sách ngài cần. Khi nào bắt được tội phạm, ngài đến quan phủ nơi trao giải thưởng mà nhận!

– Có thế chứ!- Lý Giang Thành cuộn đống giấy bỏ vô ống tre đeo phía sau lưng. Đoạn anh chộp lấy bàn tay Hình bộ thị lang lắc lia lịa, cười tít mắt nói- Cám ơn đồng chí đã hợp tác! Chúc ngủ ngon!

Và thế là Thành vương bắt đầu chuỗi ngày làm việc bán thời gian.

Văn Hiểu Phong phải công nhận năng suất làm việc của anh đúng là phi thường. Chỉ trong một đêm, anh có thể bắt hai, ba tên tội phạm có biệt tài trốn kĩ đến nỗi quan phủ có đào sâu ba thước đất cũng chưa chắc moi ra, cáo thị truy nã bọn họ dán trên phố rách nát ố vàng. Kì quặc là tên nào rơi vào tay Thành vương cũng khóc lóc thảm thiết bảo rằng mình là đồ bại hoại xã hội, làm nhục tổ tông, uổng công cha mẹ, không vào ngục sám hối thì không sao sống nổi! Này, quả nhiên Thành vương là nhân tài hiếm có, khó trách được bệ hạ xem trọng đến thế!

Aiz, nói ra cũng phải nói vô, Văn Hiểu Phong liếc nhìn vị Thành vương anh minh thần võ đang ngồi trước mặt mình ung dung ăn bánh uống trà, anh nuốt nước bọt rồi cất tiếng:

– Thành vương, thần biết ngài bận trăm công ngàn việc, ngài còn truy bắt tội phạm ban đêm thế này khác nào tự hành xác mình? Sao ngài không thử tìm cách khác? Hay ít ra… ngài thử mượn bạc của người khác thử xem?

– Tìm cách khác?- Đặt chung trà xuống, Lý Giang Thành cười lạnh- Ngươi nói mới dễ làm sao! Có cách nào dễ kiếm nhiều tiền hơn cách này à? Còn nữa, ngươi bảo ta vay mượn nhưng ngươi nên nhớ mục đích cần tiền của ta là để thành thân nha! Đó là một vụ đầu tư từ không lỗ tới lỗ, từ lỗ nhẹ tới lỗ nặng, hoàn toàn không sinh lời nha! Ta không muốn con, cháu, chắt của ta vì hôn lễ của cha, ông, cụ mà nhập hội cái bang đâu!

– À…- Văn Hiểu Phong nghe Thành vương phân tích mà thấy lạnh sống lưng, xem ra anh chưa thành thân cũng là một cái may mắn a.

– Thôi được rồi!- Lý Giang Thành nhổm dậy vỗ vỗ vai Hiểu Phong, vui vẻ nói- Công văn cũng đóng ấn rồi, ăn cũng ăn rồi, ta phải đi làm việc tiếp đây! Chúc ngươi ngủ ngon!

– Kì thực…- Khóe môi Văn thị lang giật giật- từ ngày Thành vương tới tìm, thần không tài nào ngủ ngon nổi!

– Ổ?- Lý Giang Thành nhướng mày, anh không những không giận mà còn lộ ra vẻ thích thú- Ý ngươi là ta hại ngươi?

– Không sai!- Văn thị lang ăn ngay nói thẳng, thành thật gật đầu liền- Nếu mọi người biết thần thuê ngài làm việc cho quan sai, nếu Hình bộ thượng thư biết công văn không trình đúng thủ tục. Ngài thử nói xem thần phải cần bao nhiêu cái mạng để chịu nạn cho đủ đây?

– Ha ha ha!- Khóe môi Thành vương cong lên, anh đáp- Thứ nhất, ngươi nên trách sao thủ tục quá nhiêu khê. Nào là đưa tri huyện xác nhận rồi huyện chuyển công văn lên phủ, phủ chuyển lên bộ, bộ duyệt xong lại trả về phủ, phủ lại trả về huyện. Đi đi về về chắc hôn lễ của ta đã qua mấy kiếp! Thứ hai, ngươi nên trách Văn thừa tướng phụ thân của ngươi, người khiến ta nghèo khó còn không phải tại ông ta sao?!

– Nói vậy…- Văn Hiểu Phong tiếp tục rùng mình- ngài cho rằng đó là lỗi của thần sao?

– Chậc,- Thành vương chép miệng- ngươi không có lỗi! Chỉ có điều “nợ cha con trả”, đó là luật nha!

– Cái… cái gì?

Nhìn gương mặt ngơ ngác của Văn Hiểu Phong, Lý Giang Thành vừa ôm bụng cười vừa vỗ vỗ bả vai anh.

– Ha ha! Ngươi yếu bóng vía quá đi! Ta đùa đấy, là “nợ ai người nấy trả”! Ta với ngươi là đối tác làm ăn, còn hợp tác lâu dài, là duyên không phải nợ. Ngươi cứ an tâm mà ngủ ngon đi!

Đoạn, anh nhảy qua cửa sổ và chạy biến.

Văn Hiểu Phong khẽ nhếch môi cười. Anh bước đến đóng cửa sổ lại, sắp xếp công văn trên bàn cho ngay ngắn rồi thổi tắt nến. Người anh đợi đã tới, cũng đến lúc anh nên đi nghỉ thôi.

Nghĩ lại lời Thành vương vừa nói, anh lại phì cười. Thành vương ơi Thành vương, dù gì thành tích bắt tội phạm năm nay cao hơn năm ngoái cũng là một lý do giúp ta ngủ ngon đi, còn ngài, ngài thức trắng đêm bắt tội phạm mới cần ngủ ngon nha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.