Hướng Dẫn Chăm Sóc Tiểu Zombie

Chương 17: Chương 17: Ghi nợ




Editor: Nắng

Chương 17: Ghi nợ

***

Đám đông ồn ào ầm ĩ, hưng phấn xôn xao.

Mọi người đều biết chuyện Tô Lai sắp làm, cậu ta muốn ở trước mặt mọi người chữa khỏi cho zombie.

Đám người chen chúc ở đại sảnh, kín không một kẽ hở, không biết từ nơi nào truyền đến âm thanh hò hét ủng hộ.

“Thành công! Thành công! Thành công!”

Càng ngày càng nhiều người cùng hò hét ầm ĩ, hình thành một lực lượng khép kín mạnh mẽ.

Niềm tin khát vọng mãnh liệt sẽ chữa khỏi ở trong sảnh chờ truyền đến, Tạ Linh Dụ cảm nhận được, đây là một lực lượng rất mạnh mẽ.

Nhưng mà Tạ Linh Dụ không tin Tô Lai, người như Tô Lai, không thể làm điều không biết sợ như cống hiến nước thuốc chữa bệnh của riêng bản thân.

Hơn nữa, xét lại khi gặp Chu Lạc ở biệt thự hôm đó thì Tô Lai đã sớm biết rằng nước thuốc chữa bệnh của cậu ta có thể yên tâm sử dụng, nếu không cậu ta cũng sẽ không dùng trên người Chu Lạc.

【Chỉ số vạn người mê của ngài giảm 2%, trước mắt có 63%. Mong ngài mau chóng nâng cao đến 70%, nếu không ánh sáng vạn người mê sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực.】

Tạ Linh Dụ đột nhiên nhớ tới câu nói của hệ thống Tô Lai ờ biệt thự hôm đó.

Sau khi hệ thống nói ra câu đó, Tô Lai liền vội vội vàng vàng kéo Chu Lạc lên lầu, cũng không lo bọn họ. Ngay cả Chu Lạc, khi ấy mặt cũng hơi mất tự nhiên.

Cái hệ thống kia giao cho Tô Lại ánh sáng vạn người mê cùng chỉ số vạn người mê, chỉ số càng cao, ánh sáng vạn người mê càng hữu hiệu, nếu không thì sẽ dần dần mất đi hiệu lực.

Phản ứng của Chu Lạc khi đó không sai bởi vì khi đó ánh sáng vạn người mê của Tô Lai mất hiệu lực trong nháy mắt.

Tô Lai ở trong 《 Sủng ái chết người ngày tận thế 》 vẫn luôn là vạn nhân mê trong mắt mọi người, lẽ nào là vì cái ánh sáng này?

Tô Lai triệu tập mọi người, để cho bọn họ chứng kiến quá trình cậu ta chữa khỏi cho zombie, có lẽ là muốn thu nhập cảm xúc yêu thích và sùng bái, làm tăng chỉ số vạn người mê?

Tạ Linh Dụ kéo Sở Hiêu Trần, muốn ngược dòng người ra ngoài.

Nhưng mà anh không thể ở trong đám đông tìm được đường ra, hơn nữa chỗ này nhiều hơi thở xa lạ như vậy, không biết tiểu zombie của anh có bực bội không.

Kỳ thật Tạ Linh Dụ cũng không thích chen chúc với đám người, trong này mùi hương hỗn loạn đan xen vào nhau, dường như không cẩn thận liền sẽ chạm vào thân thể người khác, điều này làm cho Tạ Linh Dụ rất khó chịu.

Tạ Linh Dụ duỗi tay, linh lực ngưng tụ lại, bám trên người mọi người xung quanh, nhiều người như vậy, anh còn chưa hoàn toàn khôi phục linh lực, linh lực tiêu hao rất nhiều, trong chốc lát thân thể sẽ bị phá hư.

Nhưng mà Tạ Linh Dụ không quan tâm, hư rồi còn có thể bổ về, ngăn cản Tô Lai mới là quan trọng nhất.

Anh muốn biết rốt cuộc hệ thống của Tô Lai là cái gì, anh muốn biết nguyên nhân chân chính hệ thống kéo anh đến thế giới này là gì, anh muốn giải trừ liên kết với hệ thống, anh muốn về nhà, anh muốn sống.

Trái tim của Tạ Linh Dụ dường như nổi lên một ngọn lửa hừng hực.

Sở Hiêu Trần nhìn đôi mắt sáng lên của tiểu chủ nhân, trong ánh mắt đó không chứa một ai.

Trong lòng hắn dâng lên cảm xúc hoảng loạn không tên, hình như trước kia cũng từng có cảm giác này, nhưng lần này đặc biệt rõ ràng, là cảm giác hoảng hốt khi chủ nhân muốn biến mất.

Sở Hiêu Trần ôm lấy Tạ Linh Dụ, Tạ Linh Dụ nhìn hắn: “Ra khỏi đại sảnh đi.”

Linh tuyến trong tay Tạ Linh Dụ tiêu tán.

Đúng rồi, còn có tiểu zombie của anh nữa mà, sao anh lại quên mất hắn chứ, một vũ khí hình người hữu dụng như vậy.

Thân thể cường tráng cũng vẻ mặt lãnh khốc của tiểu zombie khiến mọi người xung quanh cảm thấy sợ hãi, rất nhanh đã chừa ra một con đường cho bọn họ.

Bên ngoài đại sảnh dễ thở hơn so với trong đại sảnh nhiều, đám người ở ngoài lúc này đang chật vật chen lấn về phía trước, muốn vào trong đại sảnh, ai ai cũng muốn chứng kiến kỳ tích chữa khỏi virus zombie lần đầu tiên.

Tạ Linh Dụ rốt cuộc cũng thoát khỏi đám người, anh thấy La Ninh và Thẩm Thụy mang theo một đội bảo vệ đi về phía này.

La Ninh cũng trông thấy bọn họ, hắn dừng lại hỏi: “Các anh không vào trong đại sảnh sao?”

“Nhiều người quá.” Tạ Linh Dụ như thật mà giả trả lời.

“Aa! Tôi biết, chúng tôi đến đây cũng vì lý do này, quá nhiều người, đại sảnh không chứa hết được, bọn tôi chuẩn bị mang những không vào được đại sảnh tới sân thể dục, chỗ đó cũng có phông chiếu lớn, như vậy là có thể phân luồng rồi. Các anh chờ một chút rồi đi theo đoàn người, đừng để bị lạc đấy.”

“Được.”

La Ninh thấy Tạ Linh Dụ đã đồng ý, vội vàng đuổi kịp đoàn bảo vệ đã bắt đầu giải tán đám đông.

“Đúng rồi, anh biết Tô Lai đang ở đâu không?” Thanh âm của Tạ Linh Dụ theo gió truyền đến tai của La Ninh.

“Hình như đang ở phòng y tế đấy, anh đừng có nghĩ đến gần đấy nhìn lén nhá, chỗ đó có rất nhiều người canh gác.” La Ninh vội vàng trả lời, anh ta còn tưởng Tạ Linh Dụ muốn xem hiện trường biểu diễn.

La Ninh muốn nhắc Tạ Linh Dụ đừng đến đó, nếu bị bảo vệ nhận định là mang ác ý, sẽ bị đuổi ra khỏi căn cứ.

Nhưng mà khi hắn quay đầu lại, chỉ thấy mọi người theo tốp năm tốp ba chạy tới, làm gì còn tung tích của hai người Tạ Linh Dụ và Tạ Sơ Sơ.

Hả? Đi nhanh vậy?

“Là ảo giác của mình à? Lẽ nào mình đang nói chuyện một mình à?”

La Ninh đến cạnh Thẩm Thụy, Thẩm Thụy trêu hắn: “Cậu một mình lẩm bẩm gì thế?”

“A, cậu cũng thấy tớ lẩm bẩm một mình à, vậy tớ thật sự nghe nhầm rồi. Ai da! Không phải chúng ta vừa gặp Tạ tiểu huynh đệ sao, tớ còn tưởng sau khi nói chuyện với bọn họ anh ấy lại hỏi tớ một câu, thì ra không phải! Không ai nói chuyện với tớ cả.”

“Cậu cho rằng anh ấy hỏi cậu cái gì?” Thẩm Thụy trầm tư một lúc, hỏi ngược lại.

-

Sau khi có được đáp án, Tạ Linh Dụ lập tức mang Sở Hiêu Trần rời đi, anh vận động linh lực trước mắt có thể sử dụng, linh lực tràn đầy trong cơ thể, tốc độ của anh nhanh hơn gấp đôi so với trước đây.

Sở Hiêu Trần theo sát phía sau Tạ Linh Dụ, sự hoảng hốt vừa nãy không xoá đi được.

Tạ Linh Dụ rất nhanh đã tìm được phòng y tế, quả nhiên như lời La Ninh nói, nơi này có một tầng lại một tầng bảo vệ canh gác.

Ngay cả webcam cũng làm việc rất chuyên nghiệp, rà xoát xung quanh phòng y tế.

Hiện tại đã sớm qua 8:30, nhưng Tô Lai vẫn chưa bắt đầu màn biểu diễn của cậu ta, đám đông không được giải tán nhanh như vậy.

Tô Lai cũng sẽ không vừa bắt đầu liền đi thẳng vào vấn đề.

Rất nhiều người, rất phiền.

Webcam, cũng rất phiền.

Trên thế giới này, thứ gọi là Internet lan truyền mọi thứ với tốc độ đáng kinh ngạc, Tạ Linh Dụ không muốn khuôn mặt của mình bị mọi người biết đến vào hôm sau.

“Hệ thống!” Tạ Linh Dụ trực tiếp gọi hệ thống.

Có thứ đồ này, ngu mới không dùng.

“Ta muốn đi vào nơi này mà không bị ai phát hiện.”

“Tuy là có biện pháp, nhưng mà yêu cầu điểm, điểm hiện tại của ngài là 0.” Hệ thống rất nhanh online, sau khi biết rõ tình huống, vội vàng đưa ra câu trả lời tối ưu nhất.

“Ghi nợ.” Tạ Linh Dụ trực tiếp trả lời.

“Nhưng điều đó không được phép.... trừ khi ngài nguyện ý....” Sau khi có điểm trả nợ gấp đôi số điểm ghi nợ.

“So với cái sai lầm ngươi phạm phải kia, việc này hẳn là không khó.” Tạ Linh Dụ ngắt lời hệ thống, lúc này, anh không có tâm tình cò kè mặc cả với hệ thống.

Hệ thống:!!! Ngài ấy phát hiện gì rồi sao?

“Được, tôi đây liền thu xếp cho ngài.” Hệ thống rất thức thời.

“Hack webcam giám sát trước đi.”

“Không thành vấn đề.”

Hiệu suất của hệ thống rất cao, chẳng bao lâu sau Tạ Linh Dụ liền thấy có người đi ra từ phòng y tế, có lẽ là đi tìm người đến sửa chữa webcam.

Tạ Linh Dụ vận động linh lực, vô số linh tuyến kéo đến trên người bảo vệ đó.

Rất nhanh, vẻ mặt của người bảo vệ dại ra, giống như rối gỗ dây bị người thao túng.

Thuật khống hồn.

Với linh lực hiện tại của Tạ Linh Dụ, không thể duy trì quá lâu, nhưng cũng đủ rồi.

Tạ Linh Dụ ngang nhiên dẫn Sở Hiêu Trần vào phòng y tế.

Nói là phòng y tế, kỳ thực so với bệnh viện nhỏ cũng không khác lắm.

Một lát sau, sắc mặt của Tạ Linh Dụ tái nhợt, anh thu hồi linh lực, bảo vệ ở bên ngoài phòng y tế lấy lại ý thức, tận chức tận trách đứng canh ở bên ngoài bệnh viện.

Bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy bản thân dường như vừa ngẩn ngơ trong phút chốc.

Cần lưu lại một chút linh lực, chút nữa có lẽ còn dùng tới, Tạ Linh Dụ nghĩ.

“Đi tìm Tô Lai.” Tạ Linh Dụ ra lệnh cho Trần Đinh.

Linh hồn khi rời khỏi thể xác thường khó có thể cự tuyệt mệnh lệnh của Tạ Linh Dụ, linh tuyến buộc Trần Đinh trong tay Tạ Linh Dụ nhanh chóng tăng trưởng, Trần Đinh bay xuyên qua các bức tường, tìm kiếm tung tích của Tô Lai.

Tạ Linh Dụ có thể cảm ứng được cảnh tượng mà Tô Lai nhìn thấy, cơ hồ ngay khi Trần Đinh tìm được Tô Lai, Tạ Linh Dụ nói: “Ở tầng cao nhất.”

Tầng cao nhất của phòng y tế là tầng thứ sáu của bệnh viện, trên tầng này không có một căn phòng nào, trống rỗng, chỉ có mấy thiết bị phát sóng trực tiếp của Tô Lai cùng với chiếc lồng sắt nhốt mấy người nửa người nửa zombie.

Tổng cộng có bốn người bị cắn.

Ngoài những người ở trong lồng, trên tầng cao nhất chỉ có Tô Lai và Chu Lạc.

Tạ Linh Dụ dừng ở tầng thứ năm.

Anh điều khiển Trần Đinh buộc bốn sợi linh tuyến mỏng buộc vào linh hồn của mấy người trong lồng sắt.

Trần Đinh làm xong mọi việc liền trở về bên cạnh Tạ Linh Dụ.

Hắn dường như đối với việc mình nghe mệnh lệnh của Tạ Linh Dụ không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn không hỏi gì cả.

“Tô... Nước thuốc của anh ấy thật sự hữu hiệu sao?” Trần Đinh lo lắng.

“Có lẽ vậy.” Tạ Linh Dụ nắm bốn chiếc linh tuyến kia ở trong tay, nhàn nhã tìm một phòng bệnh, ngồi trên ghế, dựa vào vai Sở Hiêu Trần khôi phục tinh thần.

Hệ thống nhìn Tạ Linh Dụ trong thời gian ngắn làm xong mọi việc, trong lòng cảm thấy rất tiếc nuối.

Một nhiệm vụ giả tốt như vậy, nếu có thể làm nhiệm vụ cùng ngài ấy là tốt rồi, nó nhất định sẽ rất nhanh thăng cấp lên cấp A, hệ thống nghĩ.

Hệ thống lại nhìn người bên cạnh Tạ Linh Dụ, lần trước hệ thống rà quét của nó bị lỗi, do đó bị tổng bộ phát hiện ra chuyện đó là do hắn.

Sở Hiêu Trần, ký chủ đáng yêu kia của nó sao lại ở cùng với hắn.

Hơn nữa ký chủ hình như không biết tiểu zombie của ngài ấy chính là vua zombie.

Bọn họ có tình cảm với nhau không? Nó có nên nói cho ký chủ biết không?

Hệ thống kiểm tra đo lường thấy được giữa Tạ Linh Dụ và Sở Hiêu Trần tồn tại một loại liên hệ nào đó chỉ Tạ Linh Dụ có thể giải trừ.

Loại liên hệ này làm cho nó trở nên rất nguy hiểm, nếu Sở Hiêu Trần muốn, hắn có thể dễ dàng giết chết nó.

Sở Hiêu Trần có biết đến sự tồn tại của nó không?

Hệ thống có chút sợ hãi, nó biết rõ vua zombie rất đáng sợ, đặc biệt là khi giá trị hắc hoá trước mắt của hắn dừng ở 99%.

Mặc dù... hệ thống đã từng thấy bộ dáng của Sở Hiêu Trần khi giá trị hắc hoá 100%... nhưng chính là bởi vì từng thấy, mới càng cảm thấy sợ hãi.

Ký chủ còn không hỏi nó về chuyện của nhiệm vụ kia, nhiệm vụ kia bởi vì nó, hiện tại đã biến thành nhiệm vụ che giấu bắt buộc phải hoàn thành, nếu không ký chủ sẽ không thể trở về thế giới của ngài ấy.

Hệ thống rất đau đầu, nó cảm thấy mình đã làm rối loạn hết rồi.

Tạ Linh Dụ yên lặng chờ đợi Tô Lai biểu diễn.

Hệ thống ở trong đầu anh nhảy nhót lúc lên lúc xuống, cứ như ruồi nhặng không đầu, bộ dáng rất buồn rầu.

“Yên lặng chút đi.” Tạ Linh Dụ nói với hệ thống.

“A, thật xin lỗi.” Nó nôn nóng rất rõ ràng sao? Hệ thống lập tức dừng lại.

Sau khi Tạ Linh Dụ nghỉ ngơi chốc lát, anh để Trần Đinh đi lên giám sát hành động của Tô Lai.

Quả nhiên, Tô Lai chậm chạp lề mề hồi lâu, thu đủ cảm giác mong chờ của mọi người rồi, lại làm bộ làm tịch diễn thuyết dài dòng.

Sau khi làm xong hết thảy, cậu ta cuối cùng cũng sắp biểu diễn nước thuốc chữa bệnh thần kỳ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.