Hướng Dẫn Chăm Sóc Tiểu Zombie

Chương 13: Chương 13: Ngươi lớn hơn ta




Editor: Nắng

Chương 13: Ngươi lớn hơn ta.

***

Thủ lĩnh họ Ôn?

Tạ Linh Dụ nhớ đến ngày đó, khi mà Tô Lai và Chu Lạc vụng trộm yêu đương cũng từng nhắc tới một người là “Ôn đại ca“.

Ôn thủ lĩnh chính là nam nhân đội nón xanh kia.

Ông lão thấy dáng vẻ mê man của Tạ Linh Dụ, tiếp tục nói: “Hơn nữa Ôn thủ lĩnh của chúng ta cùng Tô thủ lĩnh là quan hệ người yêu đấy. Nếu là trước kia, mối quan hệ này rất khó nói ra khỏi miệng.”

Ông lão có lẽ có hảo cảm với Tạ Linh Dụ, cũng có lẽ là vui mừng quá, lải nhải nói hết nỗi lòng mình ra: “Chẳng qua bây giờ cuộc sống gian nan, mọi người đều muốn nói ra lời yêu. Nếu bà nhà ông còn, ông cũng muốn nói với bà ấy rằng tôi rất nhớ bà...”

Tạ Linh Dụ nghe ông lão tán nhảm, trong lòng ấm áp, tình cảm giữa người với người thật phức tạp.

Anh cũng muốn có một người thật thân thiết để nhớ nhung.

Tâm tư Tạ Linh Dụ khẽ động, trước mắt mơ hồ hiện lên khuôn mặt của tiểu zombie.

Tiếng pháo hoa nổ mạnh kéo anh về hiện thực, những chùm pháo hoa xanh đỏ nở rộ trong đêm tối, mỹ lệ như mộng.

Anh quay đầu nhìn tiểu zombie của anh, phát hiện dịch dung thuật không biết biến mất từ khi nào.

Có lẽ là vừa nãy pháp trận dao động, khiến cho pháp thuật mất đi hiệu lực.

Vong linh pháp sư kí khế ước tử thi có thể tạm thời thay đổi dung mạo của tử thi, chỉ cần khế ước còn tồn tại, liền có thể tùy ý thực hiện thuật dịch dung, sẽ không bị người khác. phát hiện.

Chẳng qua phải có linh lực mới có thể thực hiện, trước kia anh không có linh lực vẫn có thể làm, nhớ đến uy lực cường đại của khế ước cấm kỵ, nó mạnh đến mức không cần linh lực cũng có thể thực hiện pháp thuật.

Tạ Linh Dụ đưa tay sờ cằm Sở Hiêu Trần, cẩn thận quan sát gương mặt này.

Sở Hiêu Trần bị Tạ Linh Dụ nhìn chăm chú, cơ hồ không chịu nổi.

Ảnh hưởng của ảo cảnh vừa rồi còn chưa có hoàn toàn loại bỏ, hắn vẫn còn đắm chìm trong lời hứa kia của Tạ Linh Dụ, không thể thoát khỏi.

Lời hứa sẽ không rời bỏ hắn.

Khác với Sở Hiêu Trần, Tạ Linh Dụ chỉ là trải qua gần hai ngày ngắn ngủi trong ảo cảnh mà thôi, còn Sở Hiêu Trần lại là hoàn chỉnh một lần nữa trải qua mười năm từ khi sinh ra cho đến khi phá vỡ ảo cảnh.

Trừ hai ngày hắn gặp được Tạ Linh Dụ, khoảng thời gian còn lại dường như bị ấn nút tăng tốc, hiện lên trước mặt hắn.

Thời niên thiếu tăm tối, mẫu thân lạnh nhạt vô tình, thế nhân khinh thường trào phúng, toàn bộ hoá thành vũng nước bùn dơ bẩn kéo hắn xuống.

Hắn giống như biến thành đứa trẻ cô độc kia, theo quỹ đạo bị ấn định sẵn, mang theo vết sẹo, trong khung cảnh ảm đạm một mình tiến về phía trước.

Cho đến khi chủ nhân hắn xuất hiện, tất cả đều thay đổi, vòng tay ấm áp, nụ hôn nhẹ nhàng, sự đau lòng nơi đáy mắt, tất cả của chủ nhân đều làm hắn mê muội, khiến hắn làm ra hành động trước kia hắn sẽ không bao giờ làm.

Hắn khóc thút thít, hắn làm nũng, hắn ấu trĩ thỉnh cầu, hắn giả bộ đáng thương, chỉ vì muốn chủ nhân lại gần hắn hơn một chút.

Nhưng mà chủ nhân của hắn rời đi....

Hắn cho rằng chủ nhân một mình thoát ra khỏi ảo cảnh, không cần hắn nữa.... Hắn nổi điên dãy dụa, muốn rời khỏi ảo cảnh, nhưng lại càng lún sâu, mãi cho đến khi năm năm trôi qua....

Hắn lại một lần nữa nhìn thấy chủ nhân của hắn, ở tình huống chật vật như vậy....

Hắn gấp không đợi được muốn Tạ Linh Dụ cho hắn một lời hứa vĩnh cửu.

Hắn có được.

Nhưng mà, không đủ, không đủ, còn lâu mới đủ!

Một lời hứa không đủ để hắn an tâm, hắn muốn nhiều hơn thế...

Trong mắt Sở Hiêu Trần tràn ra một chút điên cuồng và bệnh hoạn, hắn duỗi tay che đi ánh mắt đang nhìn hắn của Tạ Linh Dụ.

Mộ đôi mắt đen tuyền mỹ lệ như vậy, bên trong chỉ có một mình hắn, nghĩ thôi cũng biết chống lại sự cám đấy là khảo nghiệm lớn lao cỡ nào.

Dã thú trong lòng không nhịn được gầm nhẹ, nhưng mà Sở Hiêu Trần biết.... hiện tại không được...

Một tấm lưới dần dần thành hình trong lòng hắn, hắn muốn vĩnh viễn bắt lấy anh.

Tạ Linh Dụ bị một bàn tay to lớn che khuất tầm mắt, đôi mắt không khỏi chớp một cái.

Anh kéo bàn tay đang che mắt mình ra, nắm lấy, muốn nhìn tiểu zombie của anh một chút.

Vừa rồi, trong khoảnh khắc, có ánh sáng linh động bên trong ánh mắt của tiểu zombie.

Anh cảm thấy tò mò, anh muốn nhìn rõ ràng.

Vì sao lại xuất hiện ánh mắt như vậy?

Chỉ là khi nhìn tiểu zombie lần nữa, ánh mắt như vậy đã biến mất.

Tạ Linh Dụ không khỏi có chút thất vọng.

“Đừng che mắt ta khi ta đang nhìn ngươi.” Tạ Linh Dụ nói với Sở Hiêu Trần.

“Không ổn.” Sở Hiêu Trần rầu rĩ nói.

“Vì sao không ổn?” Tạ Linh Dụ hỏi.

“Ca ca....” Sở Hiêu Trần bắt trước giọng điệu làm nũng trong ảo cảnh, muốn đem việc này lừa gạt cho qua.

“Ta là chủ nhân, không phải ca ca....” Tạ Linh Dụ quả nhiên không thèm nghĩ vì sao Sở Hiêu Trần cự tuyệt nữa, chỉ phản bác hắn về vấn đề tuổi tác.

“Trước kia khi ngươi là đứa trẻ ta lớn hơn ngươi, nhưng đó là giả. Hiện tại ngươi là người lớn, ngươi lớn hơn ta, đây mới là thật.”

“Không phải giả! Đều là thật! Là chủ nhân! Cũng là ca ca!” Sở Hiêu Trần hoàn toàn không nghe, bướng bỉnh mà gọi Tạ Linh Dụ.

Tạ Linh Dụ bất đắc dĩ, được rồi, có lẽ Tiểu Tạ Sơ trong ảo cảnh còn hiểu ý tứ của anh hơn tiểu zombie.

Tuy rằng cả hai đều là đứa trẻ đáng thương.

Ông lão đang xem pháo hoa, phát hiện Tạ Linh Dụ cùng ca ca cậu không biết từ lúc nào đã cách ông một đoạn.

Ông thấy được khi đôi mắt Tạ Linh Dụ bị che lại, ánh mắt Sở Hiêu Trần chứa dục vọng chiếm hữu khắc vào xương cốt không hề che giấu.

Ông lão âm thầm kinh hãi, lo lắng phản ứng sau khi biết chuyện của Tạ Linh Dụ, cũng sợ nếu Tạ Linh Dụ cự tuyệt ca ca cậu, ca ca cậu sẽ làm ra chuyện đáng sợ như nào.

Ông lão muốn tiến đến nhắc nhở Tạ Linh Dụ một tiếng, lại nhìn thấy Tạ Linh Dụ thân thiết nắm lấy tay của ca ca cậu, thì thầm thân mật.

A, đây cũng là một cặp đôi nha, xem ra là lão già ta xen vào việc của người khác rồi. Ông lão trầm tư, hơn nữa, sao ông cảm thấy ca ca Tạ Linh Dụ trông khác so với ban ngày? Là ông già rồi mắt mờ sao?

Trong khi đang bắn pháo hoa, xa xa phía trước bỗng phát ra tiếng ồn ào vui mừng.

Đám người phía sau tràn về phía trước như ong vỡ tổ.

Tạ Linh Dụ bị đám người xô đẩy đến phía sau, người đến người đi, ông lão cũng không biết bị đẩy đi đâu rồi.

Người xem náo nhiệt cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ theo mọi người tiến về phía trước.

“Vì sao mọi người đều đi về phía trước? Đã xảy ra chuyện gì?”

“Anh không biết thì anh đẩy cái gì? Là Ôn thủ lĩnh đi ra, còn có Tô thủ lĩnh! Tô thủ lĩnh dường như còn cầm thuốc chữa bệnh!”

“A! Thật à? Vậy nhanh lên nhanh lên!”

Nam nhân đội nón xanh đi ra, còn đi cùng Tô Lai, hắn biết mình đang mang nón xanh không?

Tạ Linh Dụ kéo Sở Hiêu Trần: “Chúng ta cũng đi xem đi.”

Chỉ là thật sự quá nhiều người, Tạ Linh Dụ lại ở ngoài cùng, căn bản không nhìn thấy Ôn thủ lĩnh kia trông như thế nào.

Xung quanh náo nhiệt ồn ào, vài phút trôi qua, đám đông vẫn ùn tắc như cũ, Tạ Linh Dụ mất hứng xem vui.

“Chúng ta trở về nghỉ ngơi đi.” Tạ Linh Dụ kéo Sở Hiêu Trần về phía ký túc xá của bọn họ.

Ký túc xá của bọn họ cùng các ký túc xá khác cách nhau khá xa, đi mãi đi mãi, đám đông dần trở nên thưa thớt, khi đến ký túc xá hầu như không thấy một bóng người.

Trong ký túc yên tĩnh không tiếng động, đèn cảm ứng âm thanh theo từng bước chân của họ mà sáng lên.

Khi bọn họ đến tầng lầu cao nhất, Sở Hiêu Trần đột nhiên dừng lại.

Tạ Linh Dụ cũng dừng lại, dậm chân tại chỗ, để đèn tắt lại sáng lên, giữ cho hành lang luôn sáng ngời.

Đèn tắt thứ lần thứ ba, một bàn tay xanh trắng từ vách tường cửa cầu thang vươn ra, giương nanh múa vuốt đi về phía Tạ Linh Dụ.

Khi Sở Hiêu Trần dừng lại, Tạ Linh Dụ cũng phát giác dị thường.

Chỉ là con zombie này không nhanh nhẹn như những con họ từng thấy trước đây. Nó gần như vụng về, trên mặt tràn ngập thống khổ dữ tợn, dường như đang khóc.

“Cứu... cứu! Cứu... tôi...” Con zombie kia cầu cứu.

Là một con zombie mới biến dị không lâu, còn sót lại ý thức của nhân loại, nói vừa rồi nó muốn tấn công họ, không bằng nói nó đang cầu xin bọn họ cứu nó.

Nhưng mà Sở Hiêu Trần không dám mạo hiểm, loại zombie này, không kiềm chế được khát vọng đối với huyết nhục, loại độc này sẽ thấm dần vào đầu bọn họ, ăn mòn linh hồn bọn họ, khiến bọn họ trở thành quái vật ăn tươi nuốt sống.

Động tác Sở Hiêu Trần cực nhanh, bắt lấy cổ zombie, đem nó ném xuống cầu thang, zombie quay cuồng lăn xuống, chỉ chốc lát lại bò lên, muốn một lần nữa đi tới nơi Tạ Linh Dụ.

Sau khi bò lên, biểu tình trên mặt nó thay đổi, dục vọng khát máu cùng nhân tính lý trí đan xen vào nhau, nó kịch liệt đấu tranh, bước chân không ngừng lại.

Người sống! Người sống duy nhất tại nơi này!

Mắt của con zombie chuyển đỏ, Sở Hiêu Trần rốt cuộc cũng mất đi kiên nhẫn.

Hắn vốn muốn cùng chủ nhân ngủ một giấc thật ngon, tốt nhất là có thể ôm anh ngủ, giống như trong ảo cảnh chủ nhân ôm hắn khi còn nhỏ vậy.

Chính là con zombie đột nhiên xuất hiện này phá hủy tâm tình tốt đẹp của hắn.

Sở Hiêu Trần chuẩn bị tốc chiến tốc thắng.

Lúc này, Tạ Linh Dụ cầm lấy tay hắn, nói: “Không tức giận.”

Tạ Linh Dụ nhìn con zombie sắp mất đi lý trí kia, nói: “Ta tới.”

Sở Hiêu Trần lập tức bảo vệ Tạ Linh Dụ phía sau lưng, Tạ Linh Dụ duỗi tay điều động linh lực vừa mới khôi phục bởi pháp trận.

Linh lực biến thành những sợi tơ xâm nhập vào cơ thể của zombie, một lát sau, Tạ Linh Dụ kéo sợi tơ ra một linh hồn phiêu phiêu tán tán.

Nếu Tạ Linh Dụ không kéo linh hồn nó ra, linh hồn của nó lập tức biến thành hắc ám, vĩnh viễn bị nhốt tại thân thể không có nhân tính, chết cũng không thể đầu thai, mà là tan thành tro bụi.

Không có linh hồn chống đỡ, thân thể rất nhanh liền dừng lại, ngã xuống.

Còn tốt, thân thể còn chưa hoàn toàn biến thành zombie, nếu có thể có được thuốc nước Tô Lai dùng để chữa khỏi cho Chu Lạc, hẳn là có thể cứu chữa.

Trừ cái này ra, không biết có biện pháp khác hay không...

Tạ Linh Dụ nhíu mày, anh vốn dĩ chán ghét tên Tô Lai kia, trải qua ảo cảnh, biết lốp xe dự phòng của Tô Lai Chu Lạc từng khi dễ tiểu zombie nhà mình, sự phiền chán với hai người kia càng nhiều hơn.

“Tại sao ngươi lại biến thành zombie? Trong căn cứ có zombie?” Tạ Linh Dụ có chút khó chịu hỏi linh hồn kia.

“Tôi... Tôi không biết...” Nam nhân kia bộ dáng mê mang, “Tôi chỉ nhớ rõ tôi tỉnh lại liền biến thành như này...”

Hử? Chẳng lẽ không phải bị zombie cắn lây nhiễm sao?

Tạ Linh Dụ đi đến bên cạnh xác zombie, Sở Hiêu Trần lật xác, quả nhiên không nhìn thấy miệng vết thương.

Vào lúc này, tiếng ồn ào hoảng sợ khác hẳn với lúc trước vang vọng khắp căn cứ.

“Aaaaaaa! Cứu mạng! Có zombie! Mọi người chạy mau!”

- ---

Editor: Vẫn là bị reup (⁠ノ⁠`⁠Д⁠´⁠)⁠ノ⁠彡⁠┻⁠━⁠┻. Nắng vốn định không để pass nhưng không được rồi, sẽ để pass một số chương để tránh bị reup tiếp. Nhắc nhở thân thiện mọi người một câu: Đọc truyện ở web chính chủ để có bản beta hoàn chỉnh nhất. Cảm ơn mọi người nhiều! <3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.