Hướng Dẫn Chăn Dắt Thiên Địch

Chương 33: Chương 33: Dạy tắm rửa




Bóng lưng Edgar vừa biến mất khỏi tầm mắt, Justin lập tức xoay người lại, kéo kéo Jones: “Bác sĩ Jones, Hoàng thái tử điện hạ rốt cuộc tới thiêm tư tinh cầu từ khi nào? Chuyện quan trọng như vậy sao không báo trước cho ta?”

Vừa rồi Edgar bị sét đánh túi bụi, Justin quên khuấy mất, giờ mới sực nhớ ra.

Hoàng thái tử điện hạ tới tinh cầu của hắn mà hắn không hề hay biết, sao có thể?

Trong số bao nhiêu người ở đây, Jones chắc chắn là người kinh hãi nhất, hôm qua y mới kiểm tra cho Edgar xong, xác định thú hạch Edgar thật sự vỡ vụn, thế mà còn trúng 36 cột sét, vảy trên người bị lột sạch vài lần, rồi từ một đọa thú thức tỉnh huyết thống, còn biến lại thành người!

Không khoa học chút nào!

Bất quá, tuy nghĩ vậy nhưng không thể biểu lộ ra ngoài, nháy mắt y thu hồi hết cảm xúc kinh ngạc của mình, mới quay qua Justin: “Điện hạ đến Thiêm tư từ khi nào ta cũng không rõ, ngài ấy mới tới chỗ ta 2-3 ngày nay thôi!”

“Điện hạ tới những 2-3 ngày rồi sao ta không biết?” Justin lại hỏi, độ phủ sóng của gương mặt thương hiệu Edgar cỡ đó, không lý nào tới không gây xôn xao cho được.

Hoàng thái tử của Đế quốc, đã độc thân còn thực lực mạnh mẽ... Mỗi ngày á thú nhân con hắn đều si mê nhìn áp phích quảng cáo trong nhà, xem video của ngài ấy học kỹ thuật chiến đấu, dù cho không nhận ra Hoàng đế thì cũng phải nhận ra ngài chớ.

“Lúc điện hạ tới đã sắp thức tỉnh huyết thống, chỉ có thể duy trì thú hình, cho nên tất cả mọi người đều tưởng ngài là đọa thú.” Jones cười nói: “Mấy ngày trước đám Jesis chẳng phải đưa về một đọa thú và một tiểu á thú nhân sao? Chính là điện hạ và á thú nhân ngài vừa che chở đó.”

Thiêm tư dù là một tinh cầu nhưng dân số không bằng một góc của thủ đô tinh, Justin hết sức quen thuộc với nơi đây, có chuyện gì phát sinh cũng đều biết hết, thiếu tá Jesis hắn có biết, chuyện á thú nhân mà họ mang về từ rừng sâu hắn cũng biết.

Lúc đó nghe qua thì tính giao việc cỏn con đó cho Jones xử lý là được, không ngờ chuyện bé té ra to, rõ ràng là chuyện lớn bằng trời a!

Hoàng thái tử là người có địa vị cao nhất từ trước tới nay từng đến Thiêm tư! Hắn muốn xin cho phi thuyền công cộng hàng năm ghé qua đây 1 chuyến đều phải trông cậy vào Hoàng thái tử rồi!

Không, mất công xin xỏ, 1 chuyến không đủ, 2 chuyến mới được đi!

“Hóa ra là vậy à... Đúng rồi vừa nãy điện hạ bị sét đánh... Khụ khụ, thức tỉnh huyết thống, các ngươi không ghi hình lại sao? Ta muốn Thiêm tư tinh cầu của chúng ta được lên mạng xã hội! Ha ha, điện hạ thức tỉnh huyết thống ngay trên tinh cầu của ta, sau này sẽ có rất nhiều cường giả tới đây tu luyện cho coi!” Justin đột nhiên nhìn thư ký phía sau.

“Mau, còn phải tìm người chỉnh sửa lại bản video, chỉ cần cắt ghép biên tập xử lý một chút là có thể tuyên truyền quảng bá trên mạng rồi!” Tên thư ký nói, cũng kích động không kém.

Bọn họ phát video lên mạng xong, liệu thủ đô tinh bên kia có xem được ngay hay không a?

Chỉ có thể truyền tin nội bộ, không thể lên mạng xem tin tức mới nhất, không thể mua sắm trực tuyến, tin tức lạc hậu thật phiền phức.

Khó trách nhiều người có con nghiện game đều đưa chúng tới tinh cầu xa xôi...

“Chúng ta mau chuẩn bị đi, xong hết thì đi xin phép điện hạ một tiếng.” Justin nói, Hoàng thái tử vất vả rồi, có lẽ phải nghỉ ngơi dài dài, chờ khi nào xong tới tìm Hoàng thái tử thì hơn.

Justin rời đi, nhưng có rất nhiều người vẫn đứng yên tại chỗ, ví dụ như đám Jesis.

Đoạn đối thoại giữa Jones và Justin, bọn họ ít nhiều cũng nghe được chút xíu, giờ mới thấy kinh hãi làm sao.

“Đọa thú kia té ra lại là Hoàng thái tử! Không phải chỉ là đọa thú thôi sao?” Jeka giọng run run.

“Từ đầu tới giờ hắn chưa từng nói mình là đọa thú, chỉ có chúng ta tự cho là vậy thôi.” Jesis đáp, trên mặt hắn không tỏ vẻ gì, nội tâm kỳ thực đã muốn phát điên.

Hắn vẫn nghĩ đọa thú kia là phụ thân của tiểu á thú nhân, còn chạy tới nói với y sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy... Kết quả? Cái con rắn kia lại là Hoàng thái tử! Mới vừa bị sét đánh xong Hoàng thái tử đã chạy đi ôm ấp tiểu á thú nhân rồi!

Dám cướp tiểu á thú nhân của Hoàng thái tử, no đòn chắc luôn!

“Hóa ra hắn không phải đọa thú, như vậy rất nhiều chuyện liền sáng tỏ, uy thế của hắn lần đầu tiên gặp, không phải là loại mà đọa thú có thể có được.” Một người khác trong đám nói.

“Phải a, Hoàng thái tử thật không hổ là Hoàng thái tử, lúc đó chẳng cần động thủ cũng áp chế chúng ta nói không ra lời!”

Những người này bắt đầu nghị luận, cảm khái vạn phần, kính nể Hoàng thái tử không thôi, còn tiểu á thú nhân đáng yêu kia... Không phải thất tình đâu, bọn họ quen rồi!

Vừa lúc đó, bọn họ đột nhiên bị các chiến hữu bao vây.

“Jesis, nghe nói các ngươi từng ở chung cùng Hoàng thái tử điện hạ, chuyện là sao vậy?”

“Jeka, thực lực của điện hạ mạnh lắm ha?”

“Jesis, tiểu á thú nhân kia là bạn đời được tuyển chọn của Hoàng thái tử sao? Chúng ta sắp có Thái tử phi rồi a?”

“Điện hạ rốt cục thức tỉnh huyết thống thế nào các cậu biết không?”

...

Jesis: Ta thật ra không biết gì hết, ta còn lo mình sắp bị đánh tới nơi đây này!

Bên này vô số người đang túm tụm với nhau, Justin cũng gấp rút cho người biên tập video, còn đích thân chỉ đạo: “Điện hạ thụ thương chỗ này nặng như vậy, trọng điểm đó, phóng lớn lên, để người ta biết vì thực lực điện hạ phải hy sinh cỡ nào!”

“Chỗ này tư thế oai hùng bảo vệ á thú nhân cũng phải giữ lại!”

“Đúng rồi, trọng điểm là cuối cùng! Cảnh điện hạ hôn môi với á thú nhân quá cảm động, ta xem còn muốn khóc đây, nhất định phải lồng ghép âm nhạc tình sầu triền miên vào rõ chưa!”

...

“Đại nhân ngài yên tâm, ta đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ!” Phụ trách biên tập đầy kích động, Hoàng thái tử điện hạ vốn là thần tượng của hắn, trước đây hắn chỉ có thể ngắm ngài qua những bức hình trên tin tứ, bây giờ có thể giúp biên tập video của Hoàng thái tử, hắn phấn khích chết mất!

Thấy cấp dưới bắt đầu bận túi bụi, lại được biết Hoàng thái tử vào phòng nói muốn nghỉ ngơi không để người khác vào, Justin muốn nhân lúc rảnh rỗi đi xử lý ít công vụ.

Nhưng căn bản không cách nào bình tĩnh mà xử lý cái gì nữa mà...

“Đúng rồi, thủ đô tinh có gửi tin tới phải không? Đưa ta xem.” Justin đột nhiên nói.

“Đại nhân, vừa tới nơi xong! Bên thủ đô tinh hình như xảy ra chuyện lớn rồi, tin tức lần này đặc biệt nhiều đó.” Thư ký đáp ngay, sau đó giải nén tin tức trong máy tính.

Vừa giải nén xong, dòng đầu tiên chính là “Hoàng thái tử điện hạ biến thành đọa thú, ức hiếp á thú nhân.”

“Cái quỷ gì đây, điện hạ biến thành đọa thú lúc nào chứ, ta mới vừa tận mắt chứng kiến ngài thức tỉnh huyết thống đây này!” Justin nói, tử nhủ ức hiếp á thú nhân thì có thể đi, kiểu như thừa dịp tiểu á thú nhân kia hôn mê mà lén lút hôn hôn người ta mấy cái... Lúc đó hắn còn chụp hình gửi con hắn kia, cho nên giờ thay con hắn ngồi đoán mò chút chuyện nhà người ta.

“Ở đây cũng có một số tin tức liên quan, còn nói Hoàng thái tử biến thành đọa thú xong còn tập kích rất nhiều người...” Thư ký đọc tin tức xong cũng hết chỗ nói nổi.

“Thủ đô tinh cách chỗ chúng ta quá xa, phi thuyền nhanh nhất cũng phải mười mấy ngày mới tới được, Hoàng thái tử lại có thể ức hiếp một á thú nhân ở thủ đô tinh vào mấy ngày trước, sau đó hôm qua tới chỗ chúng ta thức tỉnh huyết thống sao?” Justin đột nhiên bật dậy: “Đây là hãm hại, là có người muốn hãm hại Hoàng thái tử điện hạ! Chúng ta nhất định phải nhanh chóng báo chuyện này lại cho ngài ấy, sau đó giúp ngài làm sáng tỏ mọi việc!” Một tay cầm máy tính, Justin di chuyện thân hình mập mạp chạy ra ngoài: “Phi hành khí! Phi hành khí đâu!”

Người bên ngoài đều đang bàn tán chuyện Edgar, Edgar ôm tiểu á thú nhân trở về phòng xong, nhưng một mực đóng chặt cửa phòng lại, sau đó bắt đầu kiểm tra tình trạng cơ thể tiểu á thú nhân.

Cuối cùng trải qua thiên kiếp 2 trong 1 khủng bố kia, suýt chút nữa hắn bị đánh chế, nhưng xong xuôi hắn lập tức cảm nhận được luồn linh lực khổng lồ tiến nhập vào cơ thể, giúp thương thế nháy mắt khỏi hẳn, lần nữa có được thú hạch, lần nữa biến lại thành người, cũng giúp thân thể tiểu á thú nhân khôi phục được trạng thái tốt nhất.

Tiểu á thú nhân hiện tại đã khỏe lên rồi, không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng vẫn chưa chịu tỉnh... Hình như là đang ngủ.

Edgar thu hồi linh lực đang kiểm tra tình trạng của cậu, cẩn thận gọi: “Thư Thư, Thư Thư.”

Tiểu á thú nhân có tên thật dễ nghe... Cái tên này mình đã từng thầm gọi trong lòng biết bao nhiêu lần, vẫn tưởng rằng cả đời sẽ không còn được gọi nữa, Edgar bỗng thấy lòng mình ấm áp, khắc chế không nổi mà muốn thử hôn môi á thú nhân trước mắt lần nữa.

Đúng rồi, tiểu á thú nhân đã sớm bị sét đánh rách hết quần áo, hiện tại tuy có quấn tạm một bộ, nhưng bên trong vẫn trống trơn... Edgar kiềm lòng không đặng nhớ lại, trước đây mình có từng nhìn thấy thân thể tiểu á thú nhân, nhất thời không tránh khỏi có phản ứng.

Mình quá cầm thú đi! Vận chuyển linh lực giữ thanh tỉnh một hồi, Edgar mới mở mắt ra lần nữa, sau đó liền thấy tiểu á thú nhân trên giường đã tỉnh rồi.

Thư Thư tỉnh lại, phát hiện mình đã về tới chỗ ở Jones chuẩn bị cho.

Lôi kiếp kia cuối cùng cũng chịu xong rồi hả? Không cần chịu khổ nữa? Thư Thư xác nhận xong, đột nhiên cảm thấy gian phòng mình vốn không quen bỗng trở nên cực kỳ thân thiết, sau đó liền phát hiện, trong phòng, ngoài mình ra còn có một người xa lạ.

Một nam nhân cực đẹp trai cực tuấn tú!

Thư Thư từng có rất nhiều chủ nhân, đa số đều là nữ, dĩ nhiên đều yêu thích soái ca, chỉ là gu thẩm mỹ khác nhau thôi.

Nhưng Thư Thư tin tưởng rằng, nam nhân trước mắt này nếu để các chủ nhân cũ thấy được, nhất định ai cũng sẽ phải cảm thán người nọ thật quá suất, quá ngầu, quá đẹp trai đi!

Dung mạo phi phàm, đôi chân dài thẳng tỷ lệ hoàn hảo với vóc người, khuôn mặt góc cạnh kiểu Âu Mỹ, thế mà lại tóc đen mắt đen, đôi mắt thâm thúy kia đột nhiên chuyên qua nhìn cậu, cậu thậm chí còn có cảm giác mình được yêu thương tha thiết...

Dừng! Miêu tả trong tiểu thuyết ngôn tình không cần lôi ra đây đâu, đực rựa với nhau, người ta là đại soái ca thì sao lại đi yêu mình được?

Hiện tại mấu chốt là... Người này rốt cuộc là ai đây? Đồ đệ cậu đâu rồi?

Thư Thư ngồi dậy nhìn xuống giường, hy vọng có thể thấy đồ đệ biến thành bé con nằm bên giường, nhưng mà lại không có gì hết...

“Xin chào, ta là Thư Thư, anh tên gì?” Thư Thư dùng ngôn ngữ đế quốc Thú Nhân mới học được, hỏi.

“Thư Thư, ta là rắn bự đây.” Đại soái ca nở nụ cười với Thư Thư.

“!!!” Rắn bự? Vị suất ca này là đồ đệ của mình, con rắn kia á? Thư Thư không dám tin nhìn người trước mắt, nghiên cứu một hồi lâu, vẫn chưa thể tin đây là sự thực.

Người trước mắt này có mùi giống đồ đệ của cậu.

Làm sao có thể như vậy! Tại sao đồ đệ cậu có thể cao như vậy, còn vóc dáng của mình lại thấp bé như thế? Cũng vì nguyên hình cậu rất nhỏ còn nguyên hình của hắn rất lớn sao?

Không công bằng gì hết!

Thư Thư cảm thấy phiền muộn cực kỳ, nhưng lại không có biện pháp nào, chỉ có thể nhìn đồ đệ của mình, bất mãn mài răng, đồng thời tạm hiểu vì sao bộ dáng người này lại đẹp mắt như vậy.

Rõ ràng là nhờ cậu mà! Yêu tinh lớn lên đều đẹp hết á, cậu giúp người này biến thành yêu tinh, người này đương nhiên sẽ ưa nhìn rồi.

Nghĩ tới đây, Thư Thư có chút đắc ý: “Rắn bự, hóa ra là ngươi a! Độ kiếp ổn không?”

Độ kiếp chính là bị sét đánh chăng? Edgar gật gật đầu.

“Khá lắm khá lắm, mà lần này ngươi có lỗi đó, biết không?” Thư Thư nhìn Edgar, nói: “Độ kiếp là chuyện của cá nhân ngươi, kéo ta theo làm gì? Hại ta bị đánh một trận... Lúc ta độ kiếp cũng không bị đánh kinh khủng như vậy!” Cậu càng nói càng oan ức, đồ đệ trước mắt lại không còn là hình rắn, cậu không biết sợ...

Càng lúc càng bạo dạn hơn, răng vốn đang ngứa Thư Thư đột nhiên cắn tay đồ đệ đang đặt bên giường một cái.

Tiểu á thú nhân đột nhiên ngậm tay mình... Edgar run lên trong lòng, suýt chút nữa thì quên tìm hiểu tiểu á thú nhân đang nói gì.

Đương nhiên, hắn vẫn có thể hiểu một chút... Ý cậu là, người chịu sét đánh đáng ra chỉ có mình hắn? Cho nên... Lúc đó hắn ôm tiểu á thú nhân “thoát thân”, thực ra lại là phiền đến tiểu á thú nhân?

“Xin lỗi.” Edgar áy náy, tiểu á thú nhân khi đó tróc mất mấy lớp da, hẳn là đau lắm... Nào có á thú nhân nào phải chịu qua khổ cực như vậy đâu?

“Không sao, cũng tại ta không nói rõ ngay từ đầu.” Thư Thư há miệng buông tay đồ đệ vốn dĩ cắn không nổi ra, có chút đau lòng thương cho hàm răng của mình.

Đúng là não cũng bị sét đánh mà, còn tưởng dùng răng chuột cắn phá thân thể thần thú hay sao chứ...

Thư Thư buồn bực một giây, rồi vui vẻ trở lại – cậu thu nhận được một thần thú làm đồ đệ, thật quá uy phong quá tuyệt vời mà!

Tiểu á thú nhân không cắn tay mình, Edgar có chút tiếc nuối, lại hỏi: “Sao ta lại biến thành như vậy?”

“Ngươi tu luyện thành người a! Sau đó biến thành giống như mấy người kia!” Thư Thư đáp, đồng thời khen ngợi một câu: “Đồ đệ thật là lợi hại, mới vừa biến thành người đã nói chuyện trôi chảy được như ta rồi!”

“Đều nhờ em dạy giỏi.” Edgar biết nghe lời phải nhận xét.

“Đó là... Đúng rồi, sư phụ còn chưa ban tên cho ngươi...” Thư Thư rất muốn giả bộ một chút, sau đó phát hiện vẫn không được, nên thôi không giằng co nữa, ngước đầu nhìn gương mặt đẹp trai kia nói: “Ta cho ngươi chọn đấy. Xà xà? Xà đặc xá?”

Thật là phế phẩm, đặt tên sao mà nhức não thế không biết, chẳng biết ở đây có phần mềm đặt tên không nhỉ... Thư Thư rối rắm.

“Ta là Edgar.” Edgar đột nhiên nói.

“Gì?” Thư Thư có chút không rõ.

“Tên ta là Edgar.” Edgar lặp lại lần nữa.

“Edgar? Đây là tên nước ngoài mà, có ý gì a... Nhưng thôi người ở đây đều dùng tên kiểu đó, vậy dùng đỡ đi...” Thư Thư thì thầm, quyết định dùng cái tên đồ đệ tự đặt: “Vậy gọi ngươi là Edgar, chúng ta đi tắm đi!”

Một đại soái ca vẫn còn để quả đầu “nổ tung” như thế kìa!

“Em tắm trước đi.” Edgar vội vàng nói.

“Không cần không cần, chúng ta cùng nhau tắm, ta dạy ngươi tắm rửa mà.” Thư Thư nói. Tuy đồ đệ rất đẹp trai, nhưng mới biến thành người hẳn sẽ có rất nhiều thứ không biết làm, cậu nhất định phải hỗ trợ chứ.

Dạy tắm rửa? Edgar bối rối, trước tiên phải đè nén phản ứng thân thể lại xuất hiện lần nữa.

“Đi thôi!” Thư Thư kéo người vào buồng tắm, lộ ra thân thể nhẵn nhụi và da thịt trắng nõn, thoạt nhìn cực kỳ mê người.

Edgar trợn tròn mắt, Thư Thư căn bản không có ý định che đậy gì, còn tự mình giúp đồ đệ cởi quần áo bên hông.

Đột nhiên Edgar nhảy dựng lên, chạy một mạch không dám quay đầu.

Còn ở trong phòng tắm một phút giây nào, hắn nhất định sẽ mất khống chế mà làm ra chuyện không thể cứu vãn mất!

Hắn và tiểu á thú nhân còn chưa kết hôn mà, không thể chiếm tiện nghi của tiểu á thú nhân được.

“Xấu hổ sao?” Thư Thư nhìn theo bóng lưng đồ đệ có chút thắc mắc, nhưng không đuổi theo.

Hiện tại người cậu cũng khó chịu lắm, đồ đệ chạy rồi thì mình tắm trước vậy.

Nghĩ thế, Thư Thư mở vòi sen, vừa hát vừa tẩy rửa.

Lôi kiếp thật thần kỳ, cậu còn tưởng chết tới nơi, qua rồi liền thấy hoàn toàn khôi phục, không những thế còn khỏe hơn rất nhiều, da dẻ cũng đẹp hơn, toàn thân không thấy cái lỗ chân lông nào luôn.

Nếu để chủ nhân trước đây thấy được, nhất định sẽ đố kị chết mất!

Đương nhiên, các nàng hẳn sẽ càng đố kị với bản lĩnh ăn bao nhiêu cũng không mập của cậu hơn, hahaha!

Lấy ra mấy hạt dẻ trong túi ăn ra, Thư Thư vừa gặm vừa tắm rửa, đồng thời tính toán phải mau mau kiếm việc làm, kiếm nhiều tiền mua đồ ăn bỏ vào túi ăn bù lại, đồ đệ cũng thế. Cái tên này lớn như vậy rồi, khí lực cũng lớn, tới lúc đó không chừng còn kiếm được nhiều tiền hơn cả cậu ấy chớ!

Nghĩ đến các loại mỹ vị từng được ăn, Thư Thư nuốt nước miếng, xoa xoa khắp cơ thể nhộn nhạo một lần!

Thư Thư rất thích sạch sẽ, cũng thích tắm rửa, tẩy mình sạch sành sanh xong, tâm tình cũng tốt lên, lập tức ra ngoài gọi đồ đệ tới tắm.

Nhưng tới khi cậu ra ngoài, lại phát hiện đồ đệ của mình đã tắm xong từ bao giờ, thậm chí đã thay áo ngủ cậu mua trước đó rồi.

Áo ngủ kia lớn như thế, hồi trước cậu còn muốn dùng làm chăn đắp, thế mà... Đồ đệ mặc vào sao cứ thấy hơi nhỏ sao ấy!

Thư Thư cau mày nhìn đồ đệ vài lần, trong lòng lại có chút sôi trào, bất quá không kéo dài được bao lâu, nhìn đồ đệ lớn lên đẹp trai như vậy, không nhịn được cười rộ lên: “Đồ đệ thật là lợi hại! Lớn lên đẹp trai lại còn thông minh, không cần dạy cũng biết dùng buồng tắm.”

Edgar nghe xong không khỏi có chút lúng túng, tiểu á thú nhân tới giờ vẫn còn nghĩ hắn thực sự chỉ là một con rắn ngu ngốc, không biết có nên giải thích một chút không đây?

Còn đang nghĩ xem nên giải thích thế nào, bên ngoài Justin đột nhiên lên tiếng: “Hoàng thái tử điện hạ! Điện hạ! Xảy ra chuyện lớn rồi!”

Edgar đã phong tỏa phòng này, hắn biết Justin là người biết nhìn sắc mặt người khác, chắc chắn sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt mà tới quấy rầy hắn, nhưng giờ Justin lại tới đây...

Chỉ sợ đúng như lời y nói, có chuyện lớn thật rồi.

“Điện hạ là tên ai?” Thư Thư cũng nghe thấy, mờ mịt hỏi.

Edgar nghe cậu hỏi, càng lúng túng hơn, nhưng vẫn nhanh chóng đứng lên mở cửa.

Đưa đầu lãnh một đao, rụt đầu cũng lãnh một đao, có một số việc, tiểu á thú nhân sớm muộn cũng sẽ biết.

Edgar vừa mở cửa, Justin đầu đầy mồ hôi từ bên ngoài chạy vào, nhanh chóng đặt máy tính trước mặt Edgar: “Điện hạ, thủ đô tinh xảy ra chuyện rồi, có người hãm hại ngài!”

Edgar nghe vậy cau mày, lập tức nhớ tới chuyện nửa năm trước mình bị mưu hại.

Trước kia bị biến thành đọa thú, còn bị thương nặng nằm trong rừng rậm, có bị đoạt quyền cũng không sao, chỉ có thể trông cậy vào phụ hoàng và mẫu hậu, nhưng bây giờ đã khác rồi.

Có người ở thủ đô tinh hãm hại mình... Những người kia còn giở trò trên cơ giáp của hắn, kẻ muốn hắn mất mạng liệu có trà trộn trong bạn bè chiến hữu chăng?

Edgar tiếp nhận máy tính, xem xét.

Thư Thư vẫn đang nói chuyện với Edgar bằng tiếng Trung, giờ nghe hai người nói qua lại bằng ngôn ngữ đế quốc Thú Nhân thì không hiểu gì, ngơ ngác nhìn, đồng thời thầm kính nể đồ đệ mình thêm vài phần.

Đồ đệ hắn thật là lợi hại a, mới có vài ngày đã học được nhiều như vậy...

Tiến đến bên người Edgar, Thư Thư nhìn máy tính đầy chữ trên màn hình mà cậu hoàn toàn không hiểu... Cậu chưa từng nhìn thấy loại chữ kia, đồ đệ của cậu tại sao lại như hiểu hết vậy? Còn những người này tại sao lại cung cung kính kính với đồ đệ như thế?

Thư Thư mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, bỗng thấy đồ đệ mở lên một video, trong đó có một con rắn đang truy đuổi một á thú nhân.

“A! Con rắn này giống ngươi thật đấy!” Thư Thư nói: “Nhưng mà chỗ vảy dưới đầu mọc khác kìa!” Cậu nói, còn chỉ chỉ một cái vảy trên người con rắn kia.

Lúc Edgar thấy con rắn trong video, liền cảm thấy đối phương quá giống mình, thậm chí lẫn lộn không phân biệt nổi, khó trách nhiều người không nhìn ra...

Kết quả, ngay lúc hắn còn chưa nhận rõ tình hình, tiểu á thú nhân đã nhìn thấu điểm khác biệt giữa hắn và con rắn kia, thậm chí còn là một chiếc vảy bé xíu như vậy... Trong lòng Edgar ngọt xì xì, loại cảm giác được người khác để ở trong lòng thật là tốt.

Đương nhiên, hiện tại quan trọng nhất không phải cái này, mà là phải nghĩ cách giải quyết kẻ hãm hại mình ở thủ đô tinh.

Những tin tức này chắc chắn sẽ khiến cha mẹ hắn phải chịu đựng áp lực rất lớn, hơn nữa cũng đã là chuyện của 3 ngày trước, 3 ngày qua cha mẹ phải trải qua những gì, hắn không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể tưởng tượng ra được.

Hắn còn sống, hắn không biến thành đọa thú, hắn thậm chí đã thức tỉnh huyết thống, hắn phải xem xem những kẻ sau bức màn kia có thể nói ra cái gì nào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.