Hướng Dẫn Chăn Dắt Thiên Địch

Chương 49: Chương 49: Thẳng thắn và tiệc rượu




Từ khi trong bụng có thêm một hạt châu, Thư Thư liền cảm thấy toàn thân không dễ chịu nổi, khi đối mặt với Edgar càng chột dạ hơn.

Đã vậy, mỗi lần nghĩ tới người trong lớp sẽ chửi bới mình, si mê Edgar, cậu liền buồn bực, muốn trốn tránh Edgar.

Mà nếu đến trường đọc sách, về nhà chỉ có hai người cậu với Edgar, trốn Edgar xong chỉ còn lại một mình, tẻ nhạt biết chừng nào!

Thư Thư cứ vậy lâm vào rối rắm.

Edgar tất nhiên nhận ra được, nhưng bản thân hắn cũng có điều khó nói, nên không biết nên nói cái gì với cậu nữa.

Bữa tối hôm nay, thấy Thư Thư có vẻ khó chịu, nhớ ra Thư Thư mấy ngày nay không còn chơi game giết rắn nữa... Không, là game khắc phục sợ hãi, Edgar nghĩ tới đề tài này buột miệng hỏi: “Em có muốn chơi game không?”

Thư Thư nghĩ tới rắn, cả người run lên, vội vàng nói: “Không được!”

“Sao vậy?” Edgar thắc mắc, không phải Thư Thư cực kỳ quyết tâm giúp bản thân không còn sợ rắn nữa sao?

“Không phải đã nói rồi sao, rắn rất đáng sợ, tôi không muốn tới gần bọn nó nữa đâu... Cho nên cứ tiếp tục sợ rắn tiếp đi!” Thư Thư đáp, hiện giờ đã vượt tâm ma kiếp, không cần nhìn đám rắn nữa rồi!

Không chỉ vậy, nghĩ tới cảnh tượng tâm ma kia, hình như cậu lại càng sợ rắn hơn... Thực quá bi thương mà!

Edgar cũng bi thương không kém, đã làm rắn nhiều năm như vậy, tại sao cuối cùng lại coi trọng một người bạn đời sợ rắn a?

“Vậy không chơi game nữa?” Edgar lại hỏi.

Thư Thư lắc đầu, mê chơi game không tốt đâu, với lại cậu cảm thấy mình không nên cả ngày cày tới cày lui làm gì.

“Ta đưa em ra ngoài đi dạo nha?” Edgar hỏi: “Em có đồ gì muốn mua không?”

“Tôi có thiếu gì đâu...” Thấy Edgar luôn quan tâm mình, Thư Thư càng hổ thẹn, càng lúc càng ngại ngùng, rốt cục không nhịn được lớn tiếng nói: “Edgar! Xin lỗi! Tôi làm mất hạt châu của anh rồi a!”

Edgar cả kinh, sắc mặt hơi biến, vội vàng hỏi: “Em ném đi đâu?” Nếu thú châu của hắn bị á thú nhân khác nuốt, á thú nhân kia sẽ trở thành thê tử hợp pháp của hắn mất... Tuy á thú nhân không nuốt bậy thú châu không rõ lai lịch bao giờ, nhưng lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao?

“Không ném đi đâu hết, lúc lấy khỏi túi ăn không cẩn thận nuốt vào bụng, sau đó nó trở nên mờ tịt.” Thư Thư trực tiếp vào vấn đề, nói xong thoải mái hẳn.

“Hóa ra là vậy, không sao đâu, em ăn nó, nó sẽ biến thành như vậy đó.” Edgar đáp, thú châu bị thú nhân khác ăn sẽ hư hao, như vậy cũng rất bình thường. “Nó đã vô dụng rồi, em kệ nó đi.”

“Vậy ư, tốt quá.” Thư Thư thở phào nhẹ nhõm, Edgar nói vậy là không truy cứu rồi!

Hạt châu kia đã vô dụng, cậu khỏi cần sốt ruột nữa, còn việc nó cứ ỳ trong bụng mình không chịu chui ra... Đằng nào cũng không khó chịu, mặc kệ mi luôn!

Khi nào nó ra thì trả lại cho Edgar cũng được.

Thư Thư rốt cục bình tâm, nhưn Edgar nhớ lại, 006 có báo mấy ngày trước Thư Thư đi cầu luôn ngó bồn cầu rất lâu.

Thú châu kia không chừng đã đi theo luôn rồi... Hắn có chút mất mát, nhưng rất nhanh lực chú ý lại dồn lên người Thư Thư.

Thư Thư quả là thành thật, làm sai chuyện cũng không lừa gạt ai.

Thư Thư giải quyết xong họa lớn trong lòng rồi, cả người hoạt bát hẳn lên, Edgar vô thức lại càng yêu thích cậu ấy lúc nào không hay.

Cùng lúc đó, tiệc rượu trong hoàng cung đã bắt đầu chuẩn bị.

Cynthia luôn nói chỉ cần Thư Thư dẫn cậu ấy vào là được, nhưng Thư Thư không đi đón người được, cho nên vẫn là cho một thiếp có thể kèm người đi theo.

Nhận thiệp xong, Cynthia kích động tột đỉnh, tiếp đến lại buồn bực nửa ngày, bởi cậu ta cũng không có bạn đời đi chung.

Thư Thư biết rõ cậu ta nhạy cảm cỡ nào, không thèm để ý tới, cậu đi tìm Jones, đưa cho y một tấm.

“Cảm ơn.” Jones nhận lấy, trước kia chưa tham gia tiệc như này bao giờ, hoàng hậu cũng chưa mời y lần nào, nhưng giờ... Xem ra tới hoàng cung dạo một chuyến cũng là một ý không tồi!

“Tôi hỏi hoàng hậu rồi, lúc đó sẽ có rất nhiều món ngon, chúng ta có thể ăn sảng khoái đó.” Thư Thư nói.

Tiệc ở Hoàng gia, mấy ai đi vì ăn uống đâu? Jones có chút dở khóc dở cười.

Nhưng mà, Thư Thư quan tâm chuyện ăn uống, cậu vô cùng háo hức tới ngày tổ chức tiệc, cũng vì hoàng hậu nói trong yến hội có rất nhiều đồ ăn mà.

Hôm tổ chức tiệc, buổi trưa Thư Thư thậm chí ăn ít đi một tí, nhưng không phải vì để mặc lễ phục cho đẹp, mà là để buổi tối có thể ăn nhiều một chút.

Phòng thiết kế đã chuyển lễ phục tới sớm một ngày, Thư Thư ăn cơm trưa xong liền mặc ngay, sau đó nhìn mình trong gương đẹp không chịu nổi.

Edgar chọn kiểu đơn giản cho cậu, phòng thiết kế thay đổi một chút, giờ Thư Thư mặc vào hợp người vô cùng.

Dù là cuối tuần, nhưng gần đây quân bộ tương đối nhiều việc, Edgar đi một chuyến tới tận chiều mới về, vừa về liền thấy Thư Thư đang đứng trước gương soi soi, tâm trạng tốt hơn hẳn.

“Tấm gương này còn có thể xem hình ảnh toàn thân kia.” Edgar nói, ấn ấn trên gương vài cái, một hình lập thể be bé nhanh chóng hiện ra.

Đó chính là Thư Thư, nó lặp lại động tác trước gương của cậu, nghiêng trái nghiêng phải, còn cười với cậu rõ tươi – cậu mới cười với gương như vậy xong!

Hình lập thể này đáng yêu thật đó! Thư Thư không nhịn được đưa tay sờ sờ, nhưng đáng tiếc kia chỉ là hình ảnh mô phỏng, ngón tay vừa chạm tới, nó liền biến mất.

Nhưng cậu vẫn ngạc nhiên vô cùng, coi tất cả đều là đồ chơi.

Edgar yên lặng nhấn nút, hỏi: “Em thấy quần áo thế nào?”

“Rất tốt a! Vô cùng tốt luôn ý!” Thư Thư cực kỳ hài lòng.

“Vậy đi cùng tôi.” Edgar đưa tay ra.

“Đi đâu? Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi.” Thư Thư khó hiểu.

“Giờ đi làm tóc cho em đã.” Edgar nói.

Đi làm tóc? Thư Thư trên mặt lộ rõ vẻ hiếu kỳ, rất chi là háo hức, lớn như vậy rồi còn chưa được làm đẹp lần nào đây! Về phần nam nhân làm đẹp không ổn lắm... Những chủ nhân cũ đều cảm thấy nam nhân có thể tự lo cho mình mà.

Trong vũ trụ này, làm đẹp thực ra rất đơn giản, Thư Thư vốn là yêu tinh không tỳ vết, càng không cần tân trang, thợ trang điểm kia liền chú trọng về tóc hơn.

“Sợi tóc này đẹp thật đó, lần đầu tiên tôi gặp được tóc đẹp như vậy, mỗi một sợi đều chuẩn khỏi chỉnh... Người như còn chăm chút làm gì, thực phí của trời!” Thợ trang điểm nhìn Thư Thư lên án.

Có đến mức đấy không? Thư Thư có chút câm nín, cậu thấy tóc cậu cũng ổn rồi a... Hơn nữa người này chỉ đổi kiểu tóc có xíu xiu...

Thư Thư chả hiểu ra sao, thợ trang điểm thì vừa dừng tay liền kích động, phát hiện người kia trông có khí chất hơn nhiều, nhan sắc lên thêm một bậc.

Thật là đẹp, đảm bảo ai cũng phải ngoái nhìn mà!

Thư Thư nhìn mình trong gương đẹp lên một chút, nhưng chờ tới khi ngó sang Edgar xong lại phát hiện mình tựa hồ không thể so được với người ta.

Trước đây Edgar ở cùng cậu chưa bao làm đẹp, hiện tại chỉnh chu một tí, còn mặc lễ phục quân trang... Thư Thư có chút không dời nổi tầm mắt!

Đây rõ ràng là bộ dáng trước đây cậu muốn trở thành mà! Đẹp trai thật! Hèn gì á thú nhân nào cũng thích Edgar!

Edgar phát hiện Thư Thư đang nhìn mình đầy tán thưởng, theo bản năng ưỡn ưỡn ngực.

Tiệc tối 7h bắt đầu, nhưng mới 6h người người đã lục tục kéo tới hoàng cung.

Những người này đều là tiểu quý tộc, hoặc là ngay cả thân phận quý tộc cũng không có – hiện tại ở đế quốc, huyết thống hoàng tộc chỉ mang tính tượng trưng, đế quốc đã sớm không còn tiền trợ cấp cho quý tộc nữa, bởi vậy thực sự quý tộc không hề cao quý như trong tưởng tượng.

Đã có khách tới, tiệc cũng phải chuẩn bị đầy đủ, nhưng Thư Thư vẫn chưa tham dự, cậu là trọng điểm của bữa tiệc lần này, lát nữa còn phải giới thiệu, đương nhiên phải chờ người tới đông đủ mới xuất hiện rồi.

Ngồi nghỉ trong đại sảnh trên lầu, Thư Thư đang thấy cực kỳ nhàm chán.

“Có muốn xem cảnh trong phòng yến hội chút không?” Ian nhìn bộ dáng cậu, cười hỏi.

“Được a!” Thư Thư gật đầu.

Ian ấn công tắc bên cạnh, cảnh tượng dưới sảnh toàn bộ hiện ra trước mắt họ, nếu bọn họ muốn còn có thể nghe bên dưới nói gì nữa kia.

“Đó là Nam tước, họ có một bệnh viện rất lớn trên thủ đô tinh...” Ian chỉ vào mấy người trong đó giới thiệu vài câu, đột nhiên phát hiện Thư Thư mất tập trung, lực chú ý dồn hết lên đồ ăn rồi.

Thấy cảnh này, Ian có chút buồn cười mà ngưng lại, không tiếp tục giới thiệu nữa, ngược lại cảm thấy Thư Thư không quen biết mấy người đó cũng chẳng sao.

Thấy Ian đột nhiên không nói gì nữa, Thư Thư quay lại hỏi: “Ian thúc thúc, chú nói tiếp đi, tôi đang nghe mà.”

“Con có nhớ kỹ sao?” Ian chút ngạc nhiên.

“Có thể.” Thư Thư nhắc lại tất cả người Ian vừa giới thiệu một lượt, cậu có Kim đan của yêu quái cơ mà, nhớ chút chuyện này cũng đơn giản thôi!

Ian kinh ngạc nhìn Thư Thư, y biết Thư Thư rất thông minh, nhưng không ngờ cậu lại là một thiên tài, mới nói có một lần thôi mà đã nhớ kỹ được hết cả.

Thế là tiếp tục giới thiệu.

Thư Thư biết mới rồi hành vi của mình không được lễ phép, hiện tại không nhìn lung tung nữa, nghiêm túc nhận thức cùng Ian, chỉ là thấy như vậy thực quá nhàn rỗi, không nhịn được lấy ít đồ ăn trong túi ra bỏ vào miệng, lặng yên không tiếng động bắt đầu nhai.

Ian thấy vậy, không hiểu sao tâm trạng tốt hơn hẳn, còn thấy chính mình cũng hơi đói bụng.

Trước kia còn chưa gặp đã có ấn tượng rất tốt về Thư Thư, bởi á thú nhân này đã cứu con y, gặp mặt xong lại càng thích cậu... Y vẫn luôn muốn sinh một á thú nhân, đứa con trong tưởng tượng của y, liệu có phải chính là như vậy?

Mấy ngày trước biết Edgar ném thú châu đi xong, càng quý trọng Thư Thư hơn. Bây giờ thấy Thư Thư lén lút ăn đồ ăn cũng không trách cứ gì, còn gọi người mang thêm đồ tới.

Tới lúc này, Thư Thư hoàn toàn mất hết tiết tháo... Hai con mắt sáng lấp lánh nhìn Ian, nụ cười trên mặt cực kỳ rạng rỡ: “Chú đúng là người tốt!”

Đứa nhỏ này thật dễ nuôi, lại dễ cưng nữa! Ian cười: “Thư Thư cũng là đáng yêu nhất!”

Hai người bọn họ tán thưởng lẫn nhau, mặt Edgar hơi đen rồi, Thư Thư là thú nhân a! Là thú nhân đó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.