Hướng Dẫn Chăn Dắt Thiên Địch

Chương 16: Chương 16: Thú nhân – á thú nhân




Thư Thư không lạ gì chuyện động dục nữa, chuột đồng đực rất dễ động dục, chuột cái lúc động dục thì lại rất nhiệt tình, trước đây thân là chuột đồng cậu cũng động dục mấy lần, nhưng vì sự nghiệp thành người, phải nhịn xuống!

Đương nhiên, đây cũng là vì cậu không muốn có con với chuột cái chưa mở ra linh trí... Ở với chuột cái không hiểu chuyện và một đám tiểu chuột đồng, lại trơ mắt nhìn bọn họ từng người một chết đi, này đối với cậu mà nói cũng quá tàn nhẫn...

Bởi vậy, dù trước đây chủ nhân cậu kiếm về một con chuột đồng nhốt vào lồng với cậu, sớm tối ở chung nhưng cậu vẫn thờ ơ không động lòng, khiến chủ nhân tưởng cậu là chuột vô sinh.

Thư Thư hơi hoài niệm chuyện trước kia, sau đó nhìn bộ vị nào đó của mình một chút.

Từ khi tới đây, biến thành bộ dáng nửa người nửa chuột, vì trong lòng luôn lo lắng nên chưa từng động dục bao giờ, hiện tại đột nhiên lại... Thư Thư thiệt muốn tìm chỗ nào đấy cọ xát một tí.

Dù phải giữ vững thân thể trong sạch, chà xát vẫn có thể, cũng thoải mái nữa...

Đang nghĩ thế, Thư Thư chẳng biết vì sao đột nhiên cảm thấy không khỏi có chút sợ hãi, cậu ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn thấy rắn bự nhìn mình chăm chăm, ánh mắt kia, quả thực chính là muốn ăn tươi mình mà!

Thư Thư cứng đờ, bộ vị nào đó đang cương lập tức mềm nhũn, tâm tư kiều diễm mới bay lên từ đáy lòng cũng tiêu tan trong chớp mắt. Lúc này cậu đã quên sạch ý niệm tìm nơi cọ xát rồi, chỉ muốn chôn kín mình trong đống cỏ thôi.

Thực tế, cậu quả thật đã làm như vậy.

Chôn mình trong đống cỏ trong phòng ngủ xong, Thư Thư cảm thấy mất mặt cực kỳ, cậu lại bị đồ đệ hù nữa, quả thực không nhẫn nhịn được mà!

Edgar thấy Thư Thư hoảng quá trốn vào hang động, cả mình rắn như bị xối nước lạnh, đông cứng tại chỗ, ý nghĩ mới rồi vừa dâng lên hóa thành tro.

Hắn yêu tiểu á thú nhân mang dòng máu chuột này, mới vừa nhìn thấy tiểu á thú nhân vén vảy cỏ lên, lộ ra bộ vị riêng tư kia, chỉ cảm thấy có dòng khí nóng vọt thẳng lên đầu, thân thể rắn cũng có phản ứng, sau đó cũng không nhớ có chuyện gì khác nữa.

Một khắc kia, hắn thật sự rất muốn đè tiểu á thú nhân ra làm chuyện cầm thú, may mà dáng vẻ kinh hoảng của cậu đã giúp hắn khôi phục thần trí.

Dù vậy, Edgar vẫn còn đang lo – cứ tiếp tục như thế, liệu một ngày kia có khi nào hắn không khống chế được mình nữa không?

Ở đế quốc Thú Nhân, chia ra làm hai loại người, thú nhân và á thú nhân, thú nhân phụ trách bảo vệ quê hương, á thú nhân phụ trách sinh con đẻ cái.

Dù là á thú nhân hay thú nhân cũng đều đẻ trứng, trứng á thú nhân sinh ra một thời gian sau sẽ nở, hài tử bên trong phá vỏ chui ra.

Nếu chui ra là động vật thì là thú nhân, vừa ra đời đã mang hình thú, một thời gian sau có thể tùy ý chuyển đổi hình thái, thân hình cao lớn thực lực cường hãn, còn có vài năng lực thiên phú, am hiểu chiến đấu, giữa vũ trụ, đế quốc Thú Nhân có được địa vị như bây giờ, có thể nói, đều là nhờ có các thú nhân.

Nếu chui ra từ trong trứng là đứa trẻ con người, chỉ lộ ra chút hình thú, ví như tai hay đuôi, đó chính là á thú nhân.

Thân thể á thú nhân không bì được với thú nhân, đa số đều chết yểu, hiện tại tuy có khoa học kỹ thuật hỗ trợ đã khá hơn, bọn họ vẫn rất gầy yếu, nhưng vì các thú nhân đã khắc trong cốt tủy là phải bảo vệ họ, cho nên mới không bị bắt nạt.

Đương nhiên, á thú nhân hiện tại đã không còn sinh hoạt như trước chỉ có thể dựa dẫm thú nhân nữa, nhiều á thú nhân gặt hái nhiều thành tựu ở nhiều lĩnh vực khác nhau, thậm chí về phương diện khoa học, thiên phú của họ cao hơn hẳn thú nhân, dù sao nhiều thú nhân chỉ là “đầu óc ngu si tứ chi phát triển” thôi.

Thú nhân và á thú nhân bù đắp cho nhau cùng sinh sống, phi thường hài hòa, cũng sẽ có bất ngờ.

Mỗi thú nhân từ khi sinh ra đều mang trong mình hai viên thú hạch, giống như ngọc của thú vậy.

Thú hạch dùng để ký kết hôn ước giữa thú nhân và á thú nhân. Mà nó cũng là cội nguồn sức mạnh, giúp cho thú nhân có thể chuyển đổi hình thái giữa người và thú.

Không còn thú hạch, thú nhân không còn là thú nhân, chỉ còn là thú hoang, tới lúc đó, ý chí không đủ kiên định thú nhân sẽ nhanh chóng bị bản năng khống chế, nếu ý chí vững vàng thú nhân vẫn sẽ nhớ mình không phải thú hoang, nhưng sẽ phải chịu ảnh hưởng từ một vài bản tính hoang dã, ví dụ như thời kỳ động dục.

Sở dĩ đọa thú (thú nhân mất tinh hạch) từ xưa đến nay vẫn luôn bị thú nhân và á thú nhân bài xích là vì từng có rất nhiều đọa thú từng xâm hại á thú nhân.

Thậm chí hơn 50 năm về trước, đế quốc Thú Nhân đã xảy ra một vụ thảm án – một thú nhân mạnh mẽ vì bảo vệ á thú nhân của mình mà thú hạch vỡ vụn, á thú nhân của hắn không đành lòng trục xuất hắn, liền giấu hắn trong nhà, lúc đầu hai người này sinh hoạt phi thường yên ổn, nhưng 5 năm sau, con thú trong thân thể thú nhân dần khôi phục bản tính hoang dã, gặp phải thời kỳ động dục rốt cục khắc chế không nổi, cưỡng ép xâm phạm á thú nhân của chính mình.

Thân thể á thú nhân căn bản không thể chịu nổi hành động ấy, á thú nhân kia thoi thóp suýt chết, thú nhân tỉnh táo lại thấy cảnh tượng này, thống khổ vạn phần, cuối cùng thú nhân biến thành đọa thú ấy đưa bạn đời đến bệnh viện xong liền lựa chọn tự sát.

Thực ra, như vậy là tốt nhất, vài thú nhân biến thành đọa thú rồi lại thống hận thú nhân và á thú nhân, còn chủ động giết người... Cho nên bây giờ, tất cả các đọa thú đều sẽ bị đưa đến một tinh cầu tách biệt, để bọn họ sinh sống ở đó.

Các thú nhân sẽ không chủ động giết người từng là đồng loại, nhưng cũng không cho phép bọn họ xuất hiện trước mặt mình, á thú nhân càng phi thường chán ghét bọn họ.

Trước kia, Edgar vẫn cảm thấy mình tự chủ đủ kinh người, nhất định sẽ khắc chế được bản năng, nhưng tới giờ, hắn lại không chắc chắn.

Đứng trước tiểu á thú nhân dáng vẻ dụ hoặc, suýt chút nữa hắn đã mất khống chế lao tới.

Nếu hắn thực sự làm thương tổn tiểu á thú nhân... Bây giờ trong dạng rắn, to lớn vô cùng, chỉ một lần dây dưa cũng đủ làm tiểu á thú nhân mất mạng!

Trước đó Edgar còn muốn bồi tiếp tiểu á thú nhân tới tận mùa xuân sang năm, nhưng giờ lại không dám nữa.

Lặng lẽ thở dài, Edgar bò ra phía cửa động.

Chờ Thư Thư khôi phục tâm tình từ trong phòng ngủ đi ra thì đã thấy rắn bắt cho mình một con mồi, thậm chí mang da hổ dính đầy tro rửa lại sạch sẽ về, đặt ở cửa động.

“Rắn bự ngươi thiệt lợi hại!” Thư Thư kính nể nhìn Edgar.

Edgar có chút ảm đạm trốn trong góc, không dám nhìn Thư Thư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.