Hướng Dẫn Chăn Dắt Thiên Địch

Chương 20: Chương 20: Tinh linh trong rừng




Khoảng thời gian này, Edgar luôn thấy trong bụng mình ngưa ngứa sao ấy.

Lúc đầu chỉ là có hơi không khỏe, sau đó càng ngày càng nghiêm trọng, hắn cọ cọ trên tảng đá, thậm chí lén lút thả một tảng đá lên ổ mình, tiện lúc nào gãi lúc đó.

Hắn không hiểu mình bị làm sao, mùa này không lột da chứ, kỳ thực đã lâu lắm rồi hắn không lột da...

Edgar hiện tại mỗi tối đều tu luyện chăm chỉ, hắn có thể cảm giác được chuyện này đối với hắn có bao nhiêu tác dụng.

Hôm nay đang tu luyên, tự dưng ngứa quá lại phải ngưng, cuốn cục đá trong ổ tới, vừa cọ vừa gác đầu lên cỏ lau tiểu á thú nhân chuẩn bị cho hắn, hơi buồn buồn.

Cọ không biết bao lâu sau, Edgar liền thấy có ánh sáng từ cửa thông gió chiếu vào – một ngày mới lại đến, tiểu á thú nhân cũng nên tỉnh rồi.

Nghĩ vậy, Edgar nhìn vào hang động tiểu á thú nhân nằm, quả nhiên thấy tiểu á thú nhân đang mơ mơ màng màng bò ra.

Trên người cậu mặc một tấm áo da thú khâu may đơn giản, hai cánh tay trắng trẻo non nớt lộ ra ngoài, tuy da thú kia hình trụ thẳng đuột, nhưng Edgar vẫn thấy cậu rất xinh đẹp.

Đột nhiên hắn rất muốn đưa đuôi tới, cho tiểu á thú nhân đạp một cước... tiểu á thú nhân luôn đi chân trần trong động, cái chân nho nhỏ kia đạp lên đuôi hắn nhất định phi thường thoải mái.

Có thể như vậy sẽ hù dọa tiểu á thú nhân mất... Edgar cuối cùng chỉ có thể dẹp ý định này qua một bên.

Không biết liệu có thể nào, đến một ngày kia, tiểu á thú nhân sẽ không còn sợ hắn nữa...

Thư Thư mắt nhắm mắt mở ra khỏi động, đi thẳng một mạch ra cửa, sau đó xốc mành cỏ lên, nhấc hòn đá trước cửa rồi ra ngoài.

Gió lạnh thổi tới giúp cậu tỉnh táo lại không ít, sau đó háo hức ngó ra ngoài: “Tuyết rơi rồi!”

Đúng vậy, bên ngoài tuyết rơi rồi, hoa tuyết bay bay trên không trung, chạm xuống mặt đất, biến toàn bộ thế giới thành một màu trắng xóa, thoạt nhìn mỹ lệ cực kỳ.

Thư Thư trước đây không thích tuyết rơi, dù sao nó cũng biểu hiện cho giá rét, nhưng lúc này nhìn thấy tuyết trắng tinh khôi như vậy, không khỏi có chút thích thú.

“Có tuyết rồi có thể đắp người tuyết, ném tuyết, chờ tuyết ngừng, chúng ta ra ngoài chơi đi!” Thư Thư nói với rắn bự bên cạnh, sau đó mới nhớ, Edgar hẳn là sẽ không thích tuyết đông lạnh mình thành cây cột băng đâu, liền nói lại: “Đúng rồi chắc ngươi không thích ra ngoài, vậy ta đi một mình cũng được!”

Cứ tưởng tượng ra bộ dáng con rắn động vật máu lạnh kia bị đông cứng thành cây cột dài dài, Thư Thư lại cười khúc khích.

Edgar quả thực không ưa lạnh, hắn đã mấy ngày rồi không ra ngoài đi săn, bởi vì con mồi xung quanh cũng ít đi, mà bên ngoài lại lạnh thế, ảnh hưởng tới hành động của hắn ít nhiều.

Bất quá... Tiểu á thú nhân muốn chơi ở gần đây, hắn vẫn có thể phụng bồi!

Edgar nhìn tiểu á thú ngắt một nắm tuyệt ở cửa động mang vào trong, sau đó nặn hình này hình kia, ném qua ném lại quả cầu tuyết chơi đùa, biểu tình ngày càng nhu hòa.

Thư Thư bắt được quả cầu tuyết, chơi một hồi, cầu tuyết trên tay sơ sẩy liền nện xuống đất, cậu có chút ủy khuất bĩu môi, liền ngắt một nắm tuyết nữa trở về chơi tiếp.

Edgar vừa nhìn Thư Thư, vừa cọ bụng mình, cọ cọ, hắn đột nhiên thấy có gì đó không đúng.

Cúi đầu nhìn, Edgar bối rối – vảy hắn bị cọ rụng luôn rồi, mà rụng khá nhiều nữa!

Vảy của hắn rất cứng, trước kia chiến đấu cùng lão hổ, nếu không phải trên người vốn có thương tích, chưa mọc vảy, con cọp kia chắc chắn không thể nào phạm được tới hắn.

Nhưng bây giờ, vảy hắn bị cọ xuống, hơn nữa không thấy đau... Hắn đây là... Thoát xác?

Rụng tóc quá độ thì trọc đầu, hắn đây thoát xác xong sẽ biến thành “côn th*t” mất!

Thư Thư không phát hiện thấy bất thường ấy, chủng tộc khác nhau nên không hiểu được biểu tình của rắn, bây giờ cậu còn đang bận làm điểm tâm cho rắn đây.

Thịt đun trong nước một chút, để phần rắn bự ăn, còn cậu, thịt khô không luộc kèm khoai lang nướng.

Khoai lang để càng lâu nướng càng ngọt, Thư Thư thích vô cùng, ăn một củ hết sạch, sau đó bắt đầu lôi thịt khô ra cắn cho đỡ ngứa răng, răng rắc, răng rắc...

Edgar ăn xong thịt khô đun sôi, lẳng lặng nhìn tiểu á thú nhân đang gặm khí thế.

Chạng vạng tối, tuyết ngừng rơi, trên đất phủ một tầng dày.

Thư thư hoan hô một tiếng bước ra ngoài, một lát sau liền run rẩy chạy trở về, đem tất cả da thú trong hang động đắp lên người.

Mãi tới khi cuộn tròn một cục, Thư Thư mới ra khỏi động lần nữa, vì thân hình “mập mạp” nên phải nói là nhích từng bước ra ngoài.

Giữa nền tuyết, một người trùm da thú xuất hiện, trùm kín đến độ chỉ lộ ra hai con mắt, thoạt nhìn xấu hề hềm nhưng Edgar vẫn cảm thấy cậu đẹp như một tinh linh.

Ngày hôm nay trời lạnh như vậy, tiểu á thú nhân chơi xong tốt nhất là nên uống canh thịt nóng... Thịt khô luộc xong nước không ngon lắm, hay là hắn đi săn mồi?

Nếu có thể bắt được con gà, tiểu á thú nhân sẽ được uống canh gà rồi!

Vận chuyển linh lực toàn thân, cảm thấy bản thân không bị lạnh lắm, Edgar nhanh chóng vọt ra ngoài.

Rừng rậm sau khi tuyết phủ còn yên tĩnh hơn bình thường nhiều, nhưng vẫn có động vật hoạt động, Edgar bắt gặp một con sói gầy trơ xương tách khỏi đàn, ra uy một cái nó liền sợ cong đuôi chạy mất, hắn lại tiếp tục bò đi.

Một bụi cây bị tuyết bao trùm lấy mơ hồ truyền ra tiếng gà gáy, Edgar cẩn thận tới gần, vẫy đuôi một cái, đập bụi cây kia nát tươm.

Vài con gà rừng từ trong bụi cây bay ra, tẩu tán tứ phía, Edgar nhìn lướt qua, chọn con béo nhất túm lấy, đang muốn rời khỏi chợt nghe thấy tiếng người.

“Đại ca, phía trước có tiếng động!”

“Gà rừng, gà rừng bay tới kìa, mập ghê!”

“Phía trước liệu có ổ gà hay không?”

...

Ngôn ngữ quen thuộc của đế quốc Thú Nhân văng vẳng bên tai, Edgar cứng ngắc tại chỗ, mãi tới khi con gà rừng hắn ngậm trong miệng chưa bị cắn chết giãy lên, hắn mới thức tỉnh, sau đó, mấy nam nhân cao lớn đã xuất hiện trước mắt.

Đây là những thú nhân chuyên săn thú trong rừng sâu.

Hắn vẫn muốn mang tiểu á thú nhân tới gặp thú nhân, nhưng không ngờ còn chưa đưa cậu ra ngoài thì đã có người tìm tới...

Hắn và tiểu á thú nhân phải chia tay nhau tại đây rồi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.