Hướng Dẫn Công Lược Người Cá Mất Trí Nhớ

Chương 25: Chương 25




Trang Yến không biết lời này của Tần Nhược Thủy là đồng ý, hay là không đồng ý nữa.

Cậu đặt vé vào cửa trên chiếc bàn nhỏ bên người Tần tiên sinh, chuyện lớn đã thành, hẳn là cậu nên rời đi. Nhưng khi nhìn Tần Nhược Thủy cô độc ngồi đó, lòng cậu lại dâng lên cảm xúc thương đau khó mà nói rõ.

Cũng không biết Tần quản gia đi đâu, Trang Yến há miệng, cuối cùng vẫn không nhịn được, hỏi một câu: “Tiên sinh muốn đi dạo vườn hoa một chút không?”

Trang Yến nói xong thì có chút hối hận, Tần tiên sinh vốn không ưa mình, mình còn sán lại gần, đại khái anh ấy sẽ càng không thích mình hơn nữa. Mình trong cảm nhận của anh ấy hẳn cũng không khác gì những vệ sĩ trước kia, không biết lúc nào sẽ tống cổ mình nữa.

Càng nghĩ càng thấy khổ sở mà.

Nhân loại đang dùng cách này để đến gần mình, Tần Nhược Thủy tự cho là nhìn thấu âm mưu của đối phương, hắn ngẩng đầu đối diện Trang Yến.

Trang Yến nghĩ bụng tiêu rồi, nhất định là Tần tiên sinh không vui, chưa biết chừng hôm nay cậu đã phải chào tạm biệt nơi này.

Nhưng ngay sau đó cậu lại nghe thấy Tần Nhược Thủy ừ nhẹ một tiếng.

Trang Yến hơi rụt con ngươi, nghi ngờ không biết có phải mình ảo giác hay không, cậu chớp mắt mấy cái, có chút mù mờ.

Tại sao trông nhân loại vẫn có dáng vẻ không thông minh lắm.

Vẫn? Sao lại dùng vẫn.

Tần Nhược Thủy cau mày, nếu không phải hắn đợi ở đây quá lâu, không được thoải mái, thì còn lâu mới để người trẻ tuổi nói năng bừa bãi này đẩy mình đi dạo.

Rốt cuộc Trang Yến cũng chắc chắn không phải mình nghe lầm, căn bản không che giấu nổi nụ cười trên khuôn mặt, cậu nhanh nhẹn bước ra sau xe lăn, đẩy Tần Nhược Thủy đi dọc theo lối nhỏ vào vườn hoa.

Mùa xuân đánh thức vạn vật, cành liễu ven đường nhú mầm non, những nhành cây mềm mại nhẹ nhàng đung đưa trong gió, gió xuân cuốn theo hương thơm của cỏ xanh phảng qua, tiếng chim lanh lảnh tíu tít khắp khu vườn.

Dọc theo lối đi Tần Nhược Thủy một mực giữ nguyên bộ dạng trầm tư, Trang Yến không dám tùy tiện mở miệng, sợ quấy rầy đến mạch suy nghĩ của hắn.

Mà Tần Nhược Thủy thì đang nghĩ, chẳng lẽ nhân loại đưa mình đến vườn hoa nhỏ thực sự chỉ để tản bộ với mình, đầu óc cậu ta có chút vấn đề thì phải.

Sự thật chứng minh, đúng là Trang Yến chỉ đưa hắn ra ngoài tản bộ, ngay cả một câu nói cũng keo kiệt không phát ra, tuy nhiên, một người xưa nay luôn cực kỳ nghiêm ngặt trong việc huấn luyện như cậu, mà lại có thể giảm bớt mười lăm phút thời gian luyện tập của mình, có thể thấy Tần Nhược Thủy chiếm vị trí lớn thế nào trong lòng cậu.

Nhưng Tần Nhược Thủy không biết được.

Khi trở về biệt thự, Tần quản gia đang hẹn công ty lắp đặt thiết bị sửa sang mấy căn phòng thêm lần nữa, ông cúp điện thoại, ngẩng đầu đã thấy Trang Yến đẩy Tần Nhược Thủy chậm rãi đi vào từ ngoài cửa.

Trong lúc thất thần, ông bỗng cảm thấy hai người này còn rất xứng đôi.

Tần quản gia vội vàng khoắng tan tư tưởng kỳ dị này đi, nghĩ bụng chờ mai này mình già rồi, chắc chắn Trang Yến có thể đảm nhiệm công việc thay mình, chỉ mong sơ tâm của cậu ấy sẽ không thay đổi.

Chẳng qua lúc này vẻ mặt Tần tiên sinh sao cứ trông không mừng rỡ lắm, thái độ còn mơ hồ lộ ra thất vọng.

Chẳng lẽ lúc nãy trong vườn hoa Trang Yến đã làm gì Tần tiên sinh?

Tần quản gia chuyển ánh mắt ngờ vực lên người Trang Yến, Trang Yến chớp chớp mắt, mặt đầy vô tội.

Hẳn là không đi, nếu Trang Yến thực sự làm gì Tần tiên sinh, bây giờ cậu ấy cũng không có khả năng đứng ở nơi này, trở lại cùng Tần tiên sinh.

Rốt cuộc là vì cớ gì mà tiên sinh không vui? Tần quản gia vắt xoắn cả óc, mà cũng nghĩ không thông vấn đề này.

Danh sách đấu cặp được công bố buổi tối, Chu Phi gọi điện cho Trang Yến giới thiệu về đối thủ mới của cậu, lần này không còn là tuyển thủ nghiệp dư nửa mùa như Trương Đắc Thỉ nữa, mà là tuyển thủ chuyên nghiệp chân chính.

“Đối thủ của mày lần này là Trần Học Chân, của câu lạc bộ Cao Đặc, anh không tìm được nhiều thông tin lắm, tuy nhiên xem một video thi đấu của cậu ta thì thấy cậu ta đánh đấm rất bình thường, rất khuôn mẫu, không có điểm bật lên, nếu không phải cậu ta giấu nghề... giải đấu nhỏ bé này cũng chẳng có gì đáng để mà giấu nghề, vẫn là câu nói cũ, mày mà thua thì đập đầu vào gối tự tử đi nhé.”

Trang Yến đáp một tiếng, bất kể đối thủ thế nào, bản thân cậu cũng không được thả lỏng.

Danh sách đấu cặp vừa được công bố, diễn đàn lại lần nữa náo nhiệt, người hâm mộ bắt đầu thảo luận kịch liệt, nên đặt Trang Yến thắng, hay đặt Trần Học Chân thắng.

Thật ra đại khái cũng chẳng phải thảo luận, mà chỉ đơn giản là tiếp tục mắng chửi Trang Yến mà thôi, hơn nữa còn đăng lại đoạn clip năm xưa Trang Yến bị Kha Hồng Lập quật ngã, để người hâm mộ sắp bị Trang Yến mê hoặc mau chóng tỉnh táo lại.

Chính là kẻ này, chính là cậu ta, đừng nhìn trận đấu đầu tiên cậu ta giành thắng lợi, đấy chỉ là tạm thời mà thôi, cũng chẳng ai có thể đảm bảo trận đấu kế tiếp cậu ta không đột nhiên phát huy thất thường, lừa sạch mấy đồng cỏn con trong túi các người.

Người hâm mộ trong diễn đàn nhao nhao hưởng ứng admin, khẩu hiệu lần trước lại lần nữa xuất hiện, ai mua Trang Yến người đấy là thằng ngu, ai mua Trang Yến người đấy là cháu.

Nhưng trải qua trận đấu đầu tiên, mọi người đã nhìn thấu lẫn nhau, đều là cáo già ngàn năm, còn ở đây kể chuyện thần thoại cho ai nghe.

Nên chửi thế nào thì chửi thế đấy, nhưng mà ngón tay cứ sai khiến bọn họ đặt Trang Yến thắng, bọn họ cũng biết làm sao bây giờ.

Trang Yến không ổn, Trang Yến bán độ, Trang Yến là một tên khốn kiếp... Trên trang đầu toàn các tiêu đề như vậy, cậu mới xuất đầu trở lại mà nhiệt độ đã sôi sùng sục chẳng kém gì năm xưa.

Một lần Trang Yến tình cờ nhấp vào, nhìn nhìn mấy cái, lại lập tức lui ra, đồng thời cũng hy vọng Tần tiên sinh ngàn vạn lần đừng phát hiện ra cái diễn đàn này.

Ông chủ mỏ than lần trước mua Trương Đắc Thỉ, tẩu tán hơn nửa kho bạc nhỏ của mình, bây giờ anh ta cần hồi máu cấp tốc, nếu không trong tay sẽ chẳng còn chút tiền lẻ nào, nhân viên nhìn màn hình một hồi, hỏi dò ông chủ: “Ông chủ, lần này chúng ta mua ai thẳng nhỉ?”

Ông chủ có chút do dự, mấy lời phân tích trên diễn đàn hình như cũng rất có lý, lần đầu Trang Yến có thể đánh bại Trương Đắc Thỉ, nhưng cũng không biết được lần sau cậu ta còn có thể giữ vững phát huy không.

Anh ta quay đầu hỏi nhân viên vừa được triệu tới làm cố vấn: “Chú thấy anh nên đặt ai?”

Nhân viên gãi gãi đầu: “Trang Yến đi.”

“Cậu ta được không?” Ông chủ vừa nhìn đoạn clip trận đấu giữa Trang Yến và Kha Hồng Lập, trùng kích quá mạnh, anh ta thật sự không thể nào liên tưởng người trong video với chàng trai trẻ thắng trận mấy ngày trước.

Nhân viên than thở trong lòng, lần trước ông chủ vừa mới bị diễn đàn lừa bay não xong, sao giờ lại muốn nhảy xuống cái hố y hệt.

Đám cáo già trong diễn đàn mà cũng tin được hả?

Ông chủ nghĩ tới nghĩ lui, cán cân trong lòng vẫn nương theo diễn đàn nghiêng về quá khứ, anh ta từ chối đề xuất chân thành của nhân viên: “Không được, dù Trang Yến có mạnh hơn, mà nhỡ cậu ta lại bán độ, thì chẳng phải chút tiền này của anh sẽ thua sạch à.”

“Chắc cũng không đến mức đấy đâu.”

Giải đấu nhỏ thế này hẳn không ai dụ Trang Yến bán độ chứ.

“Cứ đặt Trần Học Chân thắng đi,“ ông chủ dứt lời thì ngừng một chút, dặn dò, “Lần này đặt ít thôi, nếu lần này Trang Yến vẫn thắng, lần sau anh đặt cậu ta.”

Nhân viên cảm thấy lời của ông chủ không đáng tin chút nào, tuy nhiên dù sao cũng chẳng phải rút từ quỹ nhỏ của cậu ta, chỉ cần không xén tiền lương và tiền thưởng của mình, ông chủ thích đặt ai cũng được.

Trang Yến tập luyện một chút trong phòng thể thao rồi lết xác về phòng ngủ, trận đấu ngày mai diễn ra vào buổi sáng, tối nay nên ngủ sớm để đảm bảo đủ giấc, cậu rời phòng tắm chưa được bao lâu, đã nghe thấy tiếng gõ cửa.

Mở cửa ra, bên ngoài là Tần quản gia, ông mở miệng nói với Trang Yến: “Sáng mai đi cùng tiên sinh nhé.”

Trang Yến thoáng ngỡ ngàng, sau đó lập tức kịp thời phản ứng, cậu khó nén nổi vui mừng trên nét mặt, hỏi: “Tiên sinh sẽ đến xem đấu ạ?”

Tần quản gia gật đầu.

“Cảm ơn.”

Tần quản gia ừ một tiếng, giật giật khóe môi, cuối cùng vẫn bỏ bớt mấy lời thừa thãi còn lại, vốn dĩ Tần Nhược Thủy nói rất thêm nhiều mấy thứ linh tinh khác trước khi nhận lời đến xem giải, nói chung đại ý là cũng không phải hắn tự nguyện đến, mà do các loại nhân tố bức bách, cùng đường lắm mới phải nhận lời Trang Yến.

Người sống trên đời, chẳng chóng thì chày cũng sẽ phải lựa chọn, Tần quản gia tin tưởng lúc này mình đã đưa ra lựa chọn chính xác.

Một đêm mộng đẹp.

Sáng hôm sau, Trang Yến bước ra ngoài đại sảnh tầng một, Tần quản gia đang đẩy Tần Nhược Thủy xuống tầng.

Hôm nay Tần Nhược Thủy mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, áo sơ mi bên trong được cài tỉ mỉ đến tận nút trên cùng, con ngươi xanh thẳm giấu sau cặp kính gọng vàng, nhìn vô cùng cấm dục.

Trang Yến có chút hoảng hốt.

“Đi thôi.” Giọng nói của Tần Nhược Thủy tựa tiếng ngọc va nhau, thánh thót êm tai.

Tại sao trên đời lại có người hoàn mỹ như Tần tiên sinh cơ chứ.

Giờ phút này Trang Yến hoàn toàn bỏ quên tính cách âm u mưa gió thất thường và không để cân đo đong đếm của Tần Nhược Thủy, hơn nữa còn bắt đầu hối hận vì đã tiếp nhận công việc quản gia bên người Tần tiên sinh, cứ tiếp tục nhìn Tần tiên sinh như vậy cả ngày, sợ rằng đời này thật sự sẽ sinh tử vì hắn, khó lòng nào thích thêm một ai khác.

Cậu loáng thoáng hiểu được cuối cùng tại sao mấy vị đi theo Tần tiên sinh trước kia lại không khống chế được dục vọng chiếm hữu Tần tiên sinh của mình.

Thử hỏi làm người ai có thể cưỡng lại được sự quyến rũ ghê gớm này?

Nếu Tần Nhược Thủy có thể nghe được tiếng lòng Trang Yến, nhất định sẽ vừa âm thầm vui vẻ vừa khinh bỉ nhân loại này quả nhiên là động vật sống bằng mắt, chỉ nhìn mặt mũi, quả là nông cạn.

Trang Yến theo gót Tần Nhược Thủy lên xe, dọc đường Tần Nhược Thủy cũng như thường ngày, không nói một lời, nhưng trong lòng cậu cứ như có một con mèo nhỏ, vươn cái móng vuốt không ngừng bới bới, trêu chọc khiêu khích cậu.

Tiếp tục thế này, tự mình cũng không nói chắc được sẽ có một ngày mình ra tay với Tần tiên sinh hay không, Tần tiên sinh nhìn mềm mềm yếu ớt, nhất định không phải đối thủ của cậu, đến lúc ấy có kêu rát cổ họng cũng sẽ không ai đến cứu anh ấy.

Trang Yến lấn sâu vào dòng suy tưởng, cậu nghiêng đầu trộm nhìn Tần Nhược Thủy bên cạnh, nhấc tay vỗ vỗ mặt mình một cái, mình đúng là đồ cầm thú!

Chậc, không bằng cầm thú.

Trang Yến do dự một hồi, sắp phải thi đấu rồi, phải kiểm soát bản thân, cậu bèn lấy tai nghe và điện thoại trong túi, đeo lên cẩn thận, bật đoạn clip vệ sĩ Bính gửi cho cậu lần trước.

“Mày là thích anh ấy chắc? Mày đây là thèm khát cơ thể của anh ấy, đồ đê tiện!”

Âm thanh hùng hồn chọc vào lỗ tai Trang Yến, cậu cảm giác trái tim uốn éo rục rịch của mình vừa rồi cũng trở về vị trí ban đầu, cậu vuốt ngực một cái, thở dài nhẹ nhõm.

Chuỗi hành động này của cậu dĩ nhiên không thể thoát khỏi ánh mắt của Tần Nhược Thủy.

Tần Nhược Thủy: “...”

Đừng tưởng cậu đeo tai nghe là tôi không biết cậu đang nghe cái gì!

Cậu vừa nghĩ cái gì? Lại nghĩ cái gì!

Tần quản gia quái lạ nhìn Tần Nhược Thủy một cái, sao tự nhiên trông Tần tiên sinh như đang nóng nảy, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì ông không biết hở.

Sau khi đến bên ngoài nhà thi đấu, Trang Yến bước xuống xe, đi vào kiểm tra sức khỏe và làm công tác chuẩn bị, đến khi trận đấu sắp bắt đầu, Tần Nhược Thủy mới đeo khẩu trang, đi vào nhà thi đấu.

Người hâm mộ đến xem hôm nay vẫn rất đông, dòng người tấp nập, lũ lượt nối gót, đủ các loại tiếng ồn tràn đầy bên tai, trong không khí còn lờ lững trôi một thứ mùi như bánh bao thịt tựa có tựa không.

Con người quả thật quá om sòm, Tần Nhược Thủy vẫn không thể quen với môi trường ấy, lông mày hắn nhíu chặt, Tần quản gia luôn cảm thấy vào một lúc bất kỳ hắn sẽ đột ngột đứng dậy, rời khỏi nơi này.

Người hâm mộ lục tục đi vào, tìm chỗ ngồi, nhỏ giọng hỏi người bên cạnh, đằng ấy mua ai thắng.

Mấy người này cười khan hai tiếng: “Chắc chắn là Trần Học Chân rồi, đấy là tay đấm chuyên nghiệp, không giống Trương Đắc Thỉ đâu.”

Nhưng đồng bạn bên cạnh cũng chẳng tin lời giải thích ấy, ánh mắt nhìn anh ta như muốn nói, đừng giấu, mọi người có ai không biết đâu.

“Thật, ông xem đội cổ vũ đằng trước kìa, tôi còn chi một phần tiền trong đấy đấy.” Vừa nói anh ta vừa chỉ tay về phía trước, để rồi sững sờ, bởi vì phía trước khán đài, thế mà lại có tới hai đội cổ vũ.

Một đội dĩ nhiên là do bọn họ thuê đến cổ vũ Trần Học Chân, mặc dù là tiền do nhiều người gộp vào, cũng không tốn mấy đồng, nhưng nói sao cũng là một phần tâm ý, thể hiện quyết tâm ngăn chặn Trang Yến của bọn họ.

Nhưng hỡi các đồng chí, đội còn lại là sao ấy nhỉ, sao các cô em kia lại dán bảng tên Trang Yến?

Lần trước, mặc dù Trang Yến thắng trận, nhưng ít nhất bọn họ cũng nỗ lực chèn ép cậu về mặt khí thế.

Mà bây giờ Trang Yến lại có riêng một đội cổ vũ, đã thế bất kể là về số lượng hay về chất lượng đều xuất sắc hơn bên Trần Học Chân rất nhiều, nhìn cái là biết dân chuyên.

Người hâm mộ phẫn nộ cả lên.

Là kẻ nào! Kẻ nào phản bội tổ chức mua đội cổ vũ cho Trang Yến! Rốt cuộc là ai, có gan thì đứng ra đây!

Chúng hâm mộ thẩm vấn từng người một, nhưng không một ai sẵn lòng khai báo.

Mà Tần Nhược Thủy ngồi khu VIP khán đài, so sánh hai đội cổ vũ hai bên, vẻ hài lòng nở trên khuôn mặt.

Dù thế nào Trang Yến cũng làm công trong nhà họ Tần, sao có thể thua về mặt khí thế ở nơi này được.

Hậu đài, Trang Yến thay xong quần áo đứng ở cửa, trong lúc chờ đến giờ, Trần Học Chân bước lại gần từ phía sau, nhìn chằm chằm bóng lưng Trang Yến một hồi.

Cậu ta cũng từng là fan Trang Yến, từng dán đủ các loại poster Trang Yến lên phòng ngủ, nói chuyện với bạn bè lời ra lời vào đều là Trang Yến, nhưng trước kia yêu sâu nhường nào, thì sau này hận đậm nhường đó.

Cậu ta vô cùng đau đớn trước sự kiện Trang Yến bán độ, không biết đã bao nhiêu lần cậu ta hy vọng Trang Yến ra mặt thông báo anh ấy không hề bán độ.

Nhưng Trang Yến không làm vậy, cậu chỉ lặng lẽ rút khỏi làng quyền anh, dường như âm thầm nhận hết thảy mọi tội lỗi.

Vào một mùa hè nào đó sau khi Trang Yến rời khỏi làng quyền anh, Trần Học Chân gia nhập câu lạc bộ quyền anh, thiên phú của cậu ta không tồi, chỉ luyện tập hơn một năm, huấn luyện viên đã giúp cậu ghi danh thi đấu cúp Thái Dương.

Thực ra cậu ta học quyền anh không phải để đánh bại Trang Yến, khi đó căn bản cậu ta không nghĩ sẽ có một ngày Trang Yến còn đứng trên võ đài, cậu ta chỉ muốn đánh bại Kha Hồng Lập, đánh bại võ sĩ đã khiến Trang Yến chật vật rút lui.

Trần Học Chân hít một hơi thật sâu, nỗ lực vỗ về trái tim, cậu ta cho rằng mình đã không còn bất kỳ cảm xúc đặc biệt gì với Trang Yến, chỉ là hóa ra sâu thẳm trong tim, cậu ta vẫn là fan hâm bé nhỏ đuổi theo sau lưng Trang Yến.

Nhưng cậu ta không hề biểu hiện ra ngoài, cậu ta đi đến trước mặt Trang Yến, vô cùng tự phụ mà nói với đối phương: “Tôi sẽ không hạ thủ lưu tình.”

Trang Yến cười lên, cũng không tức giận, cậu nói với Trần Học Chân: “Trên võ đài không cần bốn chữ này.”

Trần Học Chân hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi thẳng.

Trang Yến lắc đầu cười cười, cậu rất thích những tân thủ mới bước vào làng quyền anh, thấy bọn họ giống như được thấy lại bản thân mình của ngày xưa cũ.

Nhưng họ may mắn hơn mình, có thể giảm bớt rất nhiều trắc trở quanh co.

Thời gian đã điểm, lời hô của trọng tài vang lên, cậu bước lên võ đài, nhìn phong cảnh quen thuộc, không còn sóng lòng cuồn cuộn như lần đầu.

Những tràng vỗ tay và tiếng hoan hô vẫn không dành cho cậu, nhưng Trang Yến không thấy mất mát, bởi vì cậu nhìn thấy Tần Nhược Thủy ngồi giữa đám người, anh ấy đến xem mình.

Mà lúc Trang Yến dời mắt lại thấy được một đội cổ vũ thuộc về bản thân, cậu không nhịn được mỉm cười.

Tần Nhược Thủy không bỏ lỡ nụ cười chợt lóe lên trên khuôn mặt Trang Yến, cảm giác thỏa mãn càng thêm sâu đậm.

Không lâu sau, trọng tài bước lên võ đài, Trang Yến thu hồi tầm mắt, đứng thẳng đối mặt với Trần Học Chân, trọng tài đứng giữa hai người bọn họ đếm ngược ba hai một, tiếng chuông reo dội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.