Hướng Dẫn Công Lược Người Cá Mất Trí Nhớ

Chương 8: Chương 8




Bây giờ trên người Trang Yến ngoại trừ bộ quần áo đang mặc và miếng vảy cá thì không còn lại gì cả, cậu đứng bên cạnh đường cái mênh mang, nhìn ánh đèn neon lóe lên phía cuối con đường, và đồng ruộng vắng tanh bốn phía, bắt đầu suy xét liệu mình có phải chạy về thành phố hay không.

Trang Yến đi dọc theo con đường trống trải hướng thẳng về thành phố, mong có thể gặp được người nào đó mượn dùng di động một chút, gọi điện thoại cho bạn bè, nhờ bọn họ đến đón.

May là Trang Yến số đỏ, cậu gặp một đại ca lái xe lên thành phố bằng lòng chở cậu một đoạn đường, bây giờ đang đợi vợ anh ta, đoán chừng hơn mười phút nữa là có thể khởi hành.

Trong xe bỗng vang lên tiếng reo hò, tiếng chuông đã từng vô cùng quen thuộc vang lên bên tai Trang Yến, cậu ngồi hàng sau, tò mò ló đầu, phát hiện đại ca đang xem phát sóng trực tiếp trận đấu quyền anh, tay đấm thép Vương Dương đối đầu với vô địch quyền anh Ngô Liên Thủy.

Trang Yến nhổm người về phía trước thêm chút, Ngô Liên Thủy trên võ đài vô cùng tàn bạo, động tác bén nhạy, ra tay nhanh chóng, tuy nhiên Vương Dương cũng không kém cạnh, mấy trận trước cơ bản là ngang cơ với Ngô Liên Thủy.

Đại ca lắc đầu than thở: “Tính ra thì Ngô Liên Thủy đánh đấm cũng tạm, nhưng so với Trang Yến năm đó, vẫn cứ thua kém chút gì, đây mà là Trang Yến, Vương Dương đã ngã gục lâu rồi.”

Trang Yến ngồi sau nghe vậy, thuận miệng hỏi một câu: “Đại ca là người hâm mộ của Trang Yến ạ?”

Chẳng ngờ đại ca tức thì nóng nảy, mắng mỏ liên hồi: “Hâm mộ cục cứt! Năm đấy cậu ta bán độ chôn vùi toàn bộ tiền tiết kiệm xương xương máu máu của anh mày trong ba năm trời! Vợ anh biết chuyện suýt thì lột da anh! Còn hâm mộ con khỉ mốc? Anh mà gặp anh còn đánh cho nó tàn phế cấp độ 2 luôn chứ hâm con mẹ nó! Nói đến lại tức! Mẹ nó tức chết anh mày!”

Trang Yến: “...”

Cậu vội vã rụt đầu.

Sau khi mắng xong, đại ca quay đầu hỏi Trang Yến, “Đúng rồi, chú em xưng hô thế nào nhỉ?”

Trang Yến nép mình trong bóng tối, trả lời: “Trang Trang Trang... Trương Yến.”

“Gì cơ?” Đại ca không nghe rõ lắm, tuy nhiên đúng lúc này vợ đại ca lên xe, nên cũng không hỏi tới nữa.

Đại ca vừa lái xe, vừa tán gẫu với vợ, Trang Yến ngồi sau cũng không chen vào, chỉ lánh người nhìn ra ngoài cửa sổ, đồng ruộng hoang vu bắt đầu bị nhà cửa thấp lùn nông thôn thay thế, dần dà, băng qua làng mạc yên tĩnh vùng ngoại ô, bọn họ đã vào địa phận thành phố.

Màn đêm bao phủ chốn thị thành phồn hoa, nhà cao tầng mọc lên như nấm, đèn đuốc sáng choang, đủ loại xe hơi tấp nập trên đường, Trang Yến có chút ngẩn ngơ, cậu sờ miếng vảy cá trong túi mình, nửa tháng này đối với cậu vẫn như một giấc mơ, không nói rõ được là mộng tồi hay mộng đẹp, cậu hồi tưởng lại hết thảy mọi chuyện phát sinh dưới đáy biển, nhấp nhấp miệng, thôi thì cứ coi như một hồi mộng xuân.

Khi dừng đèn đỏ, đại ca lái xe quay đầu hỏi Trang Yến: “Chú em đến đâu nhỉ, anh đưa thẳng qua đấy luôn.”

Trang Yến không tiện làm phiền người ta, khoát tay nói: “Không cần phiền anh, anh cứ thả em xuống bên kia đường là được.”

“Không phiền không phiền, chú đừng lần lữa, tranh thủ thời gian, anh còn phải đưa chị dâu chú đi xem phim nữa.”

Trang Yến báo địa chỉ bệnh viện, sau đó cảm tạ nói một câu: “Cảm ơn anh.”

Đại ca nghe vậy liền cười: “Tam viện à, thế thì cũng tiện đường luôn.”

Hai mươi phút sau, đại ca dừng xe bên kia đường đối diện tam viện, Trang Yến vốn định trao đổi phương thức liên lạc với đại ca, chờ cậu trở về chuyển tiền xe cho người ta, nhưng đại ca không cho, cậu chỉ đành nói thêm mấy tiếng cảm ơn, sau đó đẩy cửa xuống xe.

Dưới ánh đèn đường, lần đầu tiên khuôn mặt Trang Yến hiện lên rõ ràng dưới tầm mắt đại ca. Đại ca chớp mắt mấy cái, gần như không dám tin vào mắt mình, anh ta dụi dụi mắt, sau đó chợt đẩy cửa theo chân xuống, đi đến trước mặt Trang Yến, gọi một tiếng không mấy chắc chắn: “Trang Yến?”

Trang Yến gượng cười, gật đầu một cái: “Vừa rồi cảm ơn đại ca rất nhiều.”

Lòng cậu cũng có chút chột dạ, ban nãy vị đại ca này mắng hùng hồn quá.

“Nhóc con, thế mà thật sự là chú.” Đại ca nâng tay, vỗ vỗ bả vai Trang Yến, Trang Yến đã bắt đầu suy xét có cần để đại ca đánh một trận giải tỏa phẫn nộ hay không, coi như quà cảm tạ anh ta.

“Chuyện đó...” Nhưng khiến Trang Yến không ngờ, đại ca vừa rồi còn hung hăng muốn đánh cậu tàn phế cấp độ hai, lúc này lại lộ ra một nụ cười ngượng ngùng, giống như thiếu nữ xuân thì, uốn uốn éo éo, hồi lâu mới mở miệng nói với Trang Yến: “Ký tên cho anh đi.”

“...”

Trời mẹ đại ca ơi anh hù chết em.

Đại ca mau chóng lấy ra một bức ảnh Trang Yến và một chiếc bút, đưa đến trước mặt cậu, Trang Yến không ngờ đại ca lại yêu mình kín đáo như vậy.

Trong lúc cậu ký tên, đại ca bỗng nhiên hỏi Trang Yến: “Sau này còn đấu quyền anh đấy chứ?”

Trang Yến cũng không biết rốt cuộc eo mình đã hồi phục đến đâu, nghĩ nghĩ, trả lời: “Có lẽ vậy.”

Đại ca nhận bức hình Trang Yến đã ký tên xong, dùng điệu bộ cha chú, giáo dục Trang Yến: “Sau này đừng bán độ nữa.”

Trang Yến mím môi cười một tiếng, chuyện năm đó không phải một câu bán độ là kể được rõ ràng, sự việc này dây dưa đến rất nhiều người và chuyện, cậu chỉ đành gật đầu mỉm cười đáp lại đại ca.

Đại ca lại vỗ vai cậu hai cái: “Chú đi trước đi.”

Trang Yến vâng một tiếng, vẫy tay chào từ biệt đại ca và chị dâu ngồi trong xe, sau đấy qua đường, đi vào bệnh viện nhân dân đệ tam thành phố Bình Hải, sau khi vào cửa cậu ngoảnh đầu nhìn lại, thấy đại ca vẫn đứng bên kia đường nhìn mình.

Trang Yến phất tay một cái, xoay người vào bên trong, buổi tối bệnh viện yên tĩnh hơn ban ngày rất nhiều, các y tá đứng trước quầy trực, Trang Yến bước vào thang máy, ấn thẳng tầng sáu, cậu rời đi nửa tháng, dựa theo giao hẹn giữa cậu và nhà họ Văn, có lẽ ông cậu vẫn đang nằm viện tĩnh dưỡng.

Vượt qua dãy hành lang sáng bừng, Trang Yến cẩn thận đẩy cửa phòng bệnh số 612, ông Trang đang ngủ say trên giường bệnh, Trang Yến thở phào nhẹ nhõm, cậu sợ nhất là ông nội sẽ xảy ra chuyện khi cậu không có mặt.

Cậu dừng chân bên giường ông nội, cúi đầu nhìn ông, khóe miệng mỉm cười, cậu lấm la lấm lét kéo ghế qua, vừa mới ngồi xuống đã thấy mí mắt ông Trang giật giật, sau đó mở mắt ra, hỏi: “Ai đấy?”

Trang Yến nắm lấy tay ông, “Ông nội, là con.”

“Yến Yến?” Ông Trang nương theo ánh sáng ngoài hành lang hắt vào yếu ớt, nhìn người ngồi bên giường, nước mắt ông thoắt cái chảy xuống, dọc theo gương mặt chi chít nếp nhăn, rơi trên ga giường trắng phếu, in ra một mảng đậm màu, ông cầm ngược lại tay Trang Yến: “Yến Yến, rốt cuộc ông cũng thấy được con, con nói xem tại sao con đang khỏe mạnh thì lại ra đi? Con bảo ông phải làm sao đây!”

Lệ trong khóe mắt Trang Yến như ẩn như hiện, đứng giữa bóng tối mờ ảo càng điểm thêm mấy phần thê lương, chẳng qua là lúc nghe được lời ông Trang, cậu hơi sững sờ, sau đó dở khóc dở cười mà nói: “Ông nội nói gì đấy? Ông còn sống khỏe mạnh lắm, con cũng sống khỏe lắm mà ông.”

“Còn muốn lừa ông?” Ông Trang trừng Trang Yến, lời cậu hoàn toàn không lọt vào tai ông: “Bây giờ ông nội cũng chết rồi, con còn giấu giếm làm gì.”

“Không phải mà ông, còn sống, còn sống đó.” Trang Yến nắm tay ông Trang đặt lên lồng ngực mình, ở nơi đó, có trái tim đang nhảy lên hữu lực.

Lúc này ông Trang mới phản ứng được: “Con chưa chết à?”

Trang Yến thở dài thườn thượt: “Sao mà con chết được? Con đã nói là con ra nước ngoài chữa trị cơ mà?”

Ông Trang nhớ mấy ngày trước Triệu Vĩ thề son thề sắt trước mặt mình rằng Trang Yến đã ra đi rồi, giấy báo tử cũng sắp tới rồi, mấy đoạn video trước kia người ta cho mình xem cũng đều được chứng minh là quay trước khi Trang Yến qua đời, mà đứa cháu trai của ông đã mất tích được một thời gian. Ông Trang chưa thật sự tin tưởng chuyện trước mắt: “Con thật sự không việc gì đấy chứ?”

“Thật sự không việc gì mà, không phải con đang ngồi đây còn gì?”

Trang Yến kéo chăn giúp ông Trang: “Ông nội, ông mau ngủ đi.”

“Ông không ngủ.” Ông Trang mở căng cặp mắt, chỉ sợ mình vừa nhắm lại, cháu trai cũng sẽ một đi không trở về.

“Ông không ngủ là con đi đấy.”

Lời uy hiếp này rất hiệu quả, ông Trang nhìn Trang Yến một cái, thấy cậu làm bộ sắp đứng dậy rời đi, vội vàng nhắm mắt, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt tay cháu.

Một lát sau ông Trang len lén hé mắt, thấy Trang Yến vẫn ngồi bên giường chưa rời đi, lúc này mới nhắm mắt lại, Trang Yến nhìn cảnh tượng này vừa buồn cười vừa đau lòng.

Đến tận khi ông Trang say ngủ, Trang Yến mới cầm điện thoại của ông gọi điện cho Vương Thừa Tông, Vương Thừa Tông vừa nghe thấy giọng Trang Yến trong điện thoại, giật mình sợ hết hồn, ngồi phắt dậy khỏi giường, suýt thì ném văng điện thoại trong tay, mất một hồi lâu mới sướt mướt nói với Trang Yến trong điện thoại: “Người anh em cậu ở dưới đấy thiếu cái gì cứ nói với tớ một tiếng, tớ đốt cho cậu ngay tức khắc, cậu đừng đến hù tớ là được, cậu biết tớ sợ nhất mấy thứ này mà.”

Trang Yến ngả người dựa lưng lên vách tường, hỏi: “Ai bảo cậu tớ chết rồi.”

“Người anh em cậu chưa chết hả?”

“Chết cái gì mà chết?” Trang Yến hạ giọng, “Đã bảo các cậu không được nói với ông nội là tớ xảy ra chuyện, cứ bảo tớ ra nước ngoài chữa trị rồi cơ mà?”

Vương Thừa Tông ấm ức nói: “Bọn tớ nói vậy mà, nhưng thằng nhãi Triệu Vĩ tự dưng vào bệnh viện khóc lóc nói với ông cậu là cậu chết rồi, đã thế thứ năm tuần trước nó còn tổ chức tang lễ cho cậu nữa.”

Nhất thời Trang Yến cũng chẳng biết nói sao cho phải đạo, thì ra một thời gian mình không trở về, ngay cả tang lễ cũng cử hành xong xuôi.

Vương Thừa Tông tiếp tục giải thích thành tựu của Triệu Vĩ khoảng thời gian gần đây, không biết cậu ta dùng biện pháp gì lừa ông Trang nhận cậu ta làm con nuôi, nắm tất cả số tiền trong tay ông Trang, thậm chí có lần còn bảo sau trăm tuổi sẽ để lại tài sản cho Triệu Vĩ nữa.

Trang Yến: “...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.