Hướng Dẫn Dưỡng Thai Của Tiên Tôn Bạch Thỏ

Chương 37: Chương 37: Ăn sạch sẽ




Lời này vừa ra khỏi miệng, Bạch Đồ lập tức hoàn hồn, hận không thể đào một hang thỏ chôn mình xuống.

Mặt y nóng lên, cúi đầu uống một ngụm trà, lại bị sặc.

"Khụ khụ...."

Bạch Đồ bị sặc ho liên tục, Vân Dã vội vàng tiến lên, vuốt nhẹ lưng thuận khí giúp y, lại cười nói:"Sư tôn đừng có gấp, con không đi không phải là được rồi sao?"

Bạch Đồ lấy lại khí, biện giải:"Ta không phải...."

"Vâng, không phải sư tôn không cho con đi." Vân Dã nhẹ giọng cắt ngang, tay xoa xoa lưng Bạch Đồ, nhìn y, cầu khẩn nói:"Là con sợ tối, không dám ngủ một mình. Sư tôn có thể thu lưu con không?"

Lòng bàn tay Vân Dã nóng hổi, nhiệt độ xuyên thấu qua y phục đơn bạc chạm tới làn da bên trong.

Bạch Đồ vô thức nghiêng người né tránh.

Hôm nay Vân Dã thấp hơn Bạch Đồ chút, gương mặt ngây ngô lộ ra vẻ cầu khẩn, vô cùng có tính mê hoặc. Bạch Đồ rất quen dáng vẻ này của hắn, bọn họ chung sống trên Lạc Hà Phong mười năm, nhưng Bạch Đồ chỉ coi hắn làm đệ tử, trước nay chưa từng nghĩ tới cái khác.

Đoạn thời gian này, hình người của Vân Dã từng bước lớn lên, Bạch Đồ như là đang xem lại khoảng thời gian đã đi cùng người này.

Chỉ là, cảm xúc đã hoàn toàn khác với quá khứ.

....Y vậy mà nổi lên tâm tư như vậy với đệ tử của mình.

Không biết là do kỳ động dục vẫn là thói quen sau khi song nhi mang thai sẽ ỷ lại phụ thân hài tử trong bụng, bàn tay nắm chặt trong tay áo của Bạch Đồ thả lỏng, rốt cuộc không tàn nhẫn đánh đuổi người này đi.

Bạch Đồ khẽ ứng tiếng, cũng không nói gì, cởi ngoại bào và giày, rồi xoay người bò lên giường nằm đưa lưng với Vân Dã.

Một hồi sau, đèn trong phòng được thổi tắt.

Bạch Đồ cảm giác giường hơi trầm xuống, hơi thở quen thuộc nhích lại gần.

Trong bóng tối, hơi thở không chỗ nào là không có càng thêm rõ ràng, tim Bạch Đồ đập vô cùng nhanh, không rõ là mình đang khẩn trương hay chờ mong.

Đột nhiên, phía sau y sáng lên.

Bạch Đồ ngẩn ra, quay đầu lại, một con sói nhỏ nằm bên giường của nó, đôi mắt ướt nhẹp chờ mong nhìn y.

Bạch Đồ:"..."

"....Con định ngủ như vậy?" Bạch Đồ nghẹn, suýt bị hắn chọc tức tới bật cười.

Sói nhỏ vẫy vẫy đuôi, cúi đầu "ngao ô".

....Vậy đi.

Bạch Đồ không để ý hắn nữa, quay đầu nhắm mắt lại.

Vân Dã ở sau lưng Bạch Đồ cuộn thành nắm lông xám bạc, mệt mỏi nằm trên gối.

Từ sau khi lôi kiếp đi qua, hai người họ ở lại Kỳ Minh Sơn, chuyến này nên là thời cơ tốt nhất, nhưng sư tôn đối với hắn cũng không khác quá khứ, thậm chí còn trốn tránh hắn hơn trước kia.

Hắn muốn tìm cơ hội thân cận với đối phương nhiều hơn cũng không được.

Vân Dã không rõ, đến tột cùng sư tôn có cái nhìn thế nào về hắn.

Trước đó ở Ma Uyên, hắn cho rằng trong lòng sư tôn có người khác, nên hành vi cử chỉ lỗ mãng, bất chấp tất cả. Nhưng hôm nay, sau khi biết được chân tướng, hắn trở nên cẩn thận chặt chẽ.

Sợ mình làm không tốt chỗ nào, chọc y không vui.

Hơn nữa gần đây không biết vì sao, chỉ cần ở chung với người nọ một phòng, hắn luôn không khống chế được tâm tư không nên có.

....Rõ ràng trước đó không có như vậy.

Vân Dã ảo não cuộn mình, vất vả kiềm chế.

Trong phòng không tiếng động, Vân Dã ngủ mơ màng, không biết qua bao lâu đột nhiên ngửi được mùi hương ngọt ngào.

Vân Dã mở mắt ra, nghiêm túc ngửi ngửi.

Mùi hương này y đã từng ngưởi qua trước đó, lại không có nồng như hôm nay, nồng đến... trong chớp mắt hắn có phản ứng.

Vân Dã miệng khô lưỡi khô, nóng nảy vẫy vẫy đuôi, hận không thể chạy một hai vòng trên núi.

Mùi hương này rốt cuộc tới từ đâu???

Vân Dã ngồi dậy, chợt nhớ tới vì sao mùi hương này quen thuộc như vậy.

Lần ngửi trước kia của hắn, tựa hồ là ở....tĩnh thất tu hành ở Lạc Hà Phong.

Khi đó, bên trog tĩnh thất trừ hắn ra, cũng chỉ có....

Vân Dã ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, người sau vẫn duy trì tư thế ngủ, chỉ là sống lưng y không biết vì sao lại căng thẳng, run rẩy nhỏ tới khó phát hiện.

"...Sư tôn?"

Nghe thấy thanh âm của Vân Dã, toàn thân Bạch Đồ run lên mãnh liệt, ngón tay nắm chặt cái chăn.

Y cũng vừa mới tỉnh lại, thời điểm ý thức được thân thể mình khác thường, toàn thân đã bủn rủn tới không thể bò dậy nổi.

Có lẽ là trước đó dùng quá nhiều, lại có lẽ là ngủ chung với Vân Dã một đêm, tốc độ tiên dược kia mất hiệu lực nhanh hơn y dự đoán rất nhiều.

Bạch Đồ cố gắng co rúc bản thân trong góc giường, nỗ lực dùng linh lực đè xuống xao động trong cơ thể.

Y đã phá Vô Tình Đạo nên không thể giống như quá khứ có thể đơn giẩn áp chế dục niệm trong cổ thân thể này. Ngược lại những dục niệm ấn giấu trong cơ thể y như núi lửa, đè nén càng lâu, lúc bộc phát càng mãnh liệt.

Mùi hương trong veo càng nồng nặc, Vân Dã ý thức được cái gì, bò dậy tiến tới bên người Bạch Đồ.

Không đợi hắn chạm tới, Bạch Đồ đột nhiên khàn khàn nói:"...Con không được tới."

Trong thanh âm kia lại mang theo nức nở.

Mắt Vân Dã đỏ lên, hắn khẽ niệm chú khôi phục hình người, vươn tay nhẹ nhàng đụng Bạch Đồ.

Cơ thể dưới lòng bàn tay vô cùng nóng, Vân Dã liếm liếm môi, thấp giọng hỏi:"Sư tôn, người làm sao vậy?"

Bạch Đồ không trả lời, Vân Dã lại gần thêm, ý chỉ nói:"Con nghe nói thỏ rất dễ động tình, nếu không được thoải mái, sợ rằng sẽ vẫn luôn khó chịu. Sư tôn...."

"Ta không sao." Bạch Đồ cố gắng duy trì thanh âm bình ổn, nói:"Con đi ra ngoài a....."

Lời còn chưa nói xong, đột nhiên bị Vân Dã kéo lấy.

Bạch Đồ rơi vào lồng ngực ấm áp.

Vân Dã ôm y vào lòng, nhẹ giọng hỏi:"Sư tôn thật sự muốn con ra ngoài?"

Thanh âm của hắn sát bên tai Bạch Đồ vang lên, toàn thân Bạch Đồ run rẩy, ý thức vô cùng hỗn độn, vô thức đẩy ngực Vân Dã:"Ta không biết, con cách xa ta ra..."

"Chậm." Vân Dã nắm tay y, hôn nhẹ lên ngón tay không ngừng run rẩy, ý xấu nói:"Sư tôn quá ngốc, rõ ràng thân thể của mình như vậy, lại để con ở trong phòng sư phụ."

"Chẳng lẽ sư tôn không biết, một con thỏ và một con sói ở chung một chỗ, sẽ bị sói ăn sạch sẽ sao."

Giọng nói của hắn vừa thấp vừa trầm, mê hoặc.

Tay Vân Dã nhẹ nhàng lướt qua mặt Bạch Đồ, cái đuôi sói thật dài cũng quét qua quét lại trên mắt cá chân đối phương, nóng lòng muốn thăm dò vào trong.

Bạch Đồ co ro, xém duy trì không được lý trí, rung rung nói:"Không được, ta còn....."

Vân Dã đè tay Bạch Đồ xuống giường, một tay đẩy ra vạt áo lỏng lẻo, ánh mắt thâm trầm:"Đừng sợ, con sẽ không làm con bị thương."

.....

Sáng hôm sau, ánh mặt trời chiếu vào trong phòng, Vân Dã mở mắt ra, giơ tay thả màn che giường xuống. Ánh sáng chói mắt bị ngăn cản ở bên ngoài, đầu Bạch Đồ tựa trên vai Vân Dã, cọ cọ như động vật nhỏ, không tỉnh lại.

Một phen lăn qua lăn lại tối hôm qua, tu vi Vân Dã đã khôi phục lại trình độ ban đầu, lỗ tai và đuôi luôn không thu về được cũng đã khôi phục như cũ.

Linh lực tiên thể được trọng tố qua không giống linh lực bình thường, gần một đêm cũng đã đủ linh lực Vân Dã tu hành nửa tháng.

Chỉ là hiện tại Vân Dã không có tâm tư chú ý mấy thứ này.

Hắn cẩn thận ôm sư tôn nhà mình, vuốt ve sống lưng và tóc dài trơn bóng mịn màng, vẫn chưa hoàn hồn từ điên cuồng đêm qua.

Giống như là đang nằm mơ.

....Mơ?

Vân Dã ngẩn ra, thấp thoáng nhớ ra cái gì đó.

Lúc ở Thiên Diễn tông, buổi tối hôm đó hắn bị tâm ma nhập thể, hắn từng mơ một giấc mơ như vậy.

Hơn nữa tính tính thời gian, phù hợp với thời gian sư tôn mang thai.

Chẳng lẽ nói buổi tối hôm đó...

Vừa nghĩ tới, trong lòng Vân Dã đột nhiên rõ ràng.

Chuyện xảy ra đêm hôm đó lần nữa xuất hiện trước mắt hắn, hắn thế nào rơi vào tâm ma, lại như thế nào cùng sư tôn...

Vân Dã mừng rỡ lại ảo não, không phải ngày hôm đó, hắn căn bản sẽ không có ngày hôm nay. Nhưng nếu không có ngày hôm đó, sư tôn cũng không cần chịu những đau khổ thế này. Đủ loại cảm xúc ở trong lòng, Vân Dã có đống lời muốn nói với người trước mắt lại không dám quấy nhiễu đến y.

Hắn buồn bực không yên, chần chờ trong chốc lát, cẩn thận đặt Bạch Đồ lên giường, đứng dậy ra cửa.

Một hồi sau, trên Kỳ Minh Sơn đột nhiên vang lên tiếng sói tru.

Một tiếng dài hơn một tiếng, quấy nhiễu làm toàn bộ động vật nhỏ run lẩy bẩy, không ngừng lo sợ.

Khi Bạch Đồ tỉnh lại, cũng nghe thấy tiếng sói tru như nổi điên.

Y mờ mịt chớp chớp mắt, chậm chạp ngồi dậy.

Nhiệt độ trên người đã hoàn toàn tản đi, chỉ có đuôi mắt hơi hồng, mơ hồ còn hơi nước, là khóc ra.

Tối hôm qua Vân Dã thực sự nói được làm được, vô cùng để ý tới cảm giác của Bạch Đồ, ôn nhu so với lần đầu tiên như hai người hoàn toàn khác nhau, từ đầu tới đuôi không làm Bạch Đồ cảm thấy khó chịu chút nào, cũng không làm hài tử trong bụng khó chịu chút nào.

Ngược lại, sau khi tỉnh lại y cảm giác linh lực tràn đầy cơ thể, thai nhi trong bụng cũng hút no linh lực một đêm này, bây giờ đang tò mò nhích tới nhích lui.

Bạch Đồ sớm nghe qua song tu, hiện tại xem ra, hiệu dụng thực sự rất tốt.

....Thảo nào đoạn thời gian này kỳ động dục phá lệ tới thường xuyên.

Nghĩ tới đây, mặt Bạch Đồ đỏ lên như bị lửa đốt.

Tuy không phải là lần đầu tiên, tuy hài tử của họ cũng sắp ra đời, tuy Vân Dã sớm biểu lộ cõi lòng, nhưng..... nghĩ tới đó là đồ đệ của y, trong lòng Bạch Đồ luôn không qua được.

Y có bao nhiêu cầm thú mới có thể ra tay với đồ đệ mình a....

Bạch Đồ kéo mền bao mình lại, không biết qua bao lâu, có người nhẹ nhàng kéo y.

Vân Dã ôn nhu kêu:"Sư tôn, nên rời giường."

Bạch Đồ không nhúc nhích, im lặng giả chết.

Vân Dã lại nói:"Con nấu cho sư tôn cháo thuốc, người ngồi dậy ăn chút đi."

Thanh âm Bạch Đồ buồn buồn truyền tới từ trong chăn:"....Không cần."

"Sao lại không cần." Vân Dã ôn nhu dỗ y:"Cháo thuốc này thêm linh tài thiên địa, có lợi cho bảo bảo, ít nhiều gì nên ăn chút."

Trong khoảng thời gian sống chung, Vân Dã rất rõ nên ứng phó với Bạch Đồ thế nào.

Vừa nghe lời này, Bạch Đồ cũng không trốn tránh nữa, chầm chập ló đầu từ trong chăn ra.

Vân Dã đỡ y ngồi dậy, lấy đệm dựa đặt phía sau y, bưng chén cháo thuốc đút cho y.

Bạch Đồ nghiêng đầu né:"Tự ta tới."

"Con tới." Vân Dã múc một muỗng đút tới miệng Bạch đồ, đôi mắt sáng trong suốt, mặt mong đợi nhìn y.

Bạch Đồ không lay chuyển được hắn, ngoan ngoãn ngồi bên giường để hắn đút cháo.

Uống xong một chén cháo, Vân Dã lấy khăn lụa lau môi cho y, thấp giọng nói:"Sư tôn, con nhớ rồi."

Bạch Đồ ngẩn ra, không nói gì.

"Ngày hôm đó tâm ma nhập thế, có phải chúng ta....." Vân Dã rũ mắt, thanh âm vô cùng nhẹ:"Xin lỗi, con cái gì cũng không nhớ, làm sư tôn chịu ủy khuất."

"Sư tôn yên tâm, sau này sẽ bao giờ xảy ra chuyện như vậy, con sẽ bảo hộ sư tôn thật tốt, cũng bảo hộ hài tử thật tốt."

Vân Dã tạm dừng, lấy dũng khí nói:"Sư tôn, con muốn biết, bây giờ người đối với con...."

"Vân Dã." Bạch Đồ đột nhiên cắt ngang lời hắn.

Bụng y trướng tới lợi hại, mơ hồ đau đớn nặng trĩu. Kia đau đớn cũng không mãnh liệt nhưng Bạch Đồ vẫn khó chịu cau mày:"Hình như ta..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.