Hướng Dẫn Dưỡng Thai Của Tiên Tôn Bạch Thỏ

Chương 41: Chương 41: Bên nhau




Bạch đồ vội vàng đẩy cửa đi vào.

Trong phòng, Vân Dã ôm Tiểu Hôi Cầu trong lòng bàn tay, người sau đưa lưng về phía y, khóc tới toàn thân không ngừng run rẩy.

Bạch Đồ căng thẳng đi nhanh tới cạnh bàn:"Sao vậy?"

Vân Dã nhẹ nhàng vuốt ve lưng Tiểu Hôi Cầu, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa:"Sư bá đi?"

"Ừ, đi." Bạch Đồ gật đầu, sờ sờ đầu Tiểu Hôi Cầu, ôn nhu nói:"Cha tới, đừng khóc nữa."

Y hỏi Vân Dã:"Vừa nãy không phải còn rất tốt sao, con bắt nạt?"

Vân Dã vội vàng giải thích:"Không phải con. Ai bảo sư tôn nói chuyện với sư bá lâu như vậy, Tiểu Hôi Cầu lâu không thấy người, đương nhiên nhớ người."

Như phối hợp theo lời hắn, Tiểu Hôi Cầu lập tức kêu gào to hơn.

Bạch Đồ vừa đau lòng vừa buồn cười, vội vàng ôm Tiểu Hôi Cầu vào lòng. Nhưng vừa quay đứa nhỏ lại, Bạch Đồ lập tức phát hiện không đúng.

Thỏ nhỏ khóc rất lớn nhưng trên mặt rõ ràng không có giọt nước mắt.

Tiếp xúc ánh mắt Bạch Đồ, Tiểu Hôi Cầu sặc, lập tức thu lại dáng vẻ kêu khóc, chột dạ chôn đầu trong lòng bàn tay Bạch Đồ, cuộn mình thành quả cầu lông ngắn.

Bạch Đồ nhìn Vân Dã.

Vân Dã không tự nhiên dời ánh mắt.

Bạch Đồ đặt Tiểu Hôi Cầu lên bàn.

Tiểu Hôi Cầu vừa lấy được tự do lập tức trốn phía sau mu bàn tay Vân Dã, nhỏ giọng chờ mong:"Anh ô.", lại quên thu hồi lỗ tai dựng thẳng.

Bạch Đồ bất đắc dĩ cười cười, hỏi:"Rốt cuộc hai người làm sao vậy?"

Vân Dã không trả lời.

Bạch Đồ không hỏi thêm nữa, ánh mắt dời về đĩa nhỏ trên bàn. Mới vừa rồi nháo, Tiểu Hổi Cầu còn chưa ăn xong bữa tối, còn hơn phân nửa thịt băm trong đĩa.

Bạch Đồ:"Sao còn chưa ăn xong, đi ra, cha đút con."

Tiểu Hôi Cầu trốn phía sau mu bàn tay Vân Dã, dùng sức lắc đầu, im lặng nhìn về phía Vân Dã, trong mắt đều là lên án.

Nói xong chỉ cần giả khóc bé không cần ăn cỏ đâu.

Sao có thể nói mà không giữ lời.

Vân Dã:"Sư tôn, Tiểu Hôi Cầu...

Bạch Đồ nhàn nhạt nhìn hắn.

Vân Dã lập tức bị kiềm hãm, không chút nghĩ ngợi đẩy Tiểu Hôi Cầu lên tay Bạch Đồ:"Nên ăn chút cỏ lá, tiểu hài tử không thể kiêng ăn."

....Bán đứng nhi tử vô cùng dứt khoát.

Cuối cùng, Tiểu Hôi Cầu dưới thúc giục của Bạch Đồ, ăn thịt băm có trộn cỏ sạch sẽ.

Vân Dã đi thu dọn, Bạch Đồ ôm Tiểu Hôi Cầu về ổ nhỏ của bé

Vì để cho Tiểu Hôi Cầu sớm ngày học được ngủ một mình, Vân Dã đặc biệt làm cho bé một ổ cỏ nhỏ nhỏ hơn cái trước nhiều, đặt ở cạnh gối đầu Bạch Đồ.

Bạch Đồ đặt nhãi còn vào ổ, lúc định thu tay về lại bị chân trước Tiểu Hôi Cầu ôm lấy.

Còn muốn y ôm ngủ.

Bạch Đồ lắc đầu:"Không được, đã nói tối hôm qua là lần cuối cùng, hôm nay phải ngủ một mình."

Tiểu Hôi Cầu chờ mong nhìn Bạch Đồ, Bạch Đồ không dao động, bé chỉ phải thu chân lại, cuộn người nằm trong ổ nhỏ.

Tuy nhãi con thích dính Bạch Đồ nhưng cũng vô cùng sợ y, túng như phụ thân nhà mình như đúc.

Bạch Đồ xoa xoa lông tơ trên lưng bé, Tiểu Hôi Cầu an tĩnh lại, chỉ chốc lát sau đã ngủ say,.

Giây lát, Vân Dã từ ngoài cửa đi tới.

Thấy Bạch Đồ còn canh giữ bên giường, hắn lặng yên không tiếng động đi về phía trước, nhẹ nhàng ôm lấy Bạch Đồ từ phía sau.

Bạch Đồ ngây người, vỗ vỗ tay hắn:"Sao vậy?"

Vân Dã chôn đầu ở cổ Bạch Đồ, buồn bực nói:"Sư tôn đã lâu không nói chuyện riêng với con."

Bạch Đồ nghiêng đầu nhìn hắn:"Đây là lý do hôm nay con và Tiểu Hôi Cầu gạt ta?"

Vân Dã thu tay về, chột dạ nhìn mặt đất.

Bạch Đồ thở dài, thấy Tiểu Hôi Cầu đã ngủ say, đứng dậy đi tới cái bàn bên ngoài phòng ngồi xuống.

Vân Dã vội vàng đuổi theo, ân cần rót trà cho Bạch Đồ.

Bạch Đồ nhấp một ngụm, Vân Dã lại đứng bên cạnh không nói một lời.

Bạch Đồ giương mắt nhìn hắn:"Chê ta không nói chuyện riêng với ngươi, hiện tại có cơ hội, ngươi lại không nói lời nào?"

"Con..."

Bạch Đồ chủ động bắt đầu:"Hôm nay ta ở ngoài nói chuyện với sư huynh rất nhiều, cũng trò chuyện về tình hình gần đây giới Tu Chân."

Vân Dã hỏi:"Làm sao?"

Bạch Đồ:"Trước khi ta rời Thiên Diễn Tông, Lăng Vi đáp ứng thúc đẩy chính đạo đáp ứng chung sống hòa bình với Ma Uyên, chỉ là xem ra... không dễ dàng như vậy."

Vân Dã gật đầu:"Oán hận chính ma chất chứa đã lâu, đương nhiên không đơn giản đạt thành hiệp định."

Bạch Đồ nói:"Hiện nay giới Tu Chân hiều sai Ma Uyên, địch ý sâu nặng, nếu muốn lưỡng đạo không tranh chấp nữa, Ma Uyên cứ che giấu, ẩn lui cũng không phải biện pháp lâu dài."

"Con hiểu."

Bạch Đồ:"Cho nên ta nghĩ... có thể để Ma Uyên chủ động xuất hiện, có lẽ chuyện sẽ đơn giản hơn."

Vân Dã trầm mặc.

Bạch Đồ nhíu mày:"Ma Uyên xảy ra chuyện gì?"

Vân Dã và Bạch Đồ đã ẩn cư ở Kỳ Minh Sơn hơn một tháng, hắn đã giao toàn bộ sự vụ Ma Uyên cho hai hộ pháp xử lý. Đoạn thời gian này, Bạch Đồ cũng không hỏi tới tình huống gần đây của Ma Uyên."

Vân Dã lắc đầu:"Không có, sư tôn không cần lo lắng."

Bạch Đồ giương mắt nhìn hắn, không trả lời.

Vân Dã tạm dừng chút, như thực nói:"Chỉ là chút xung đột trong nội bộ, Ma Uyên từng như rắn mất đầu hơn nhiều năm, chút chuyện nhỏ này chính họ cũng có thể giải quyết."

Bạch Đồ há miệng, như còn muốn hỏi gì, Vân Dã lại đi tới bên cạnh y, thanh âm mềm xuống nói:"Vất vả có thể cùng sư tôn ở riêng, vì sao sư tôn luôn nói về công sự?"

Bạch Đồ cũng ý thức được đề tài mất hứng, áy náy nói:"Xin lỗi."

"Sư tôn không cần như vậy." Vân Dã cong cong môi, nói:"Con nói đùa. Chỉ cần có thể ở bên cạnh sư tôn, dù nói gì con cũng rất vui vẻ."

Tim Bạch Đồ khẽ rung, đột nhiên nhớ tới lời nói hôm nay của Tuân Dịch.

Đối với chuyện của Vân Dã, y thực sự vô cùng thụ động.

Tiểu Hôi Cầu ra đời, hai người mới làm phụ thân luống cuống tay chân, vô cùng giống tiểu phu thê dân gian. Nhưng Bạch Đồ chưa từng trực tiếp biểu thị qua ý nghĩ của mình với Vân Dã.

Đối phương, tâm trạng hắn là gì khi ở lại bên cạnh y chứ?

Bạch Đồ nhất thời thất thần, Vân Dã khẽ kêu:"Sư tôn?"

"Có phải hôm nay sư tôn mệt mỏi không, không bằng sớm đi nghỉ ngơi. Con đi sửa sang giường chiếu cho sư tôn."

Vân Dã nói xong đứng dậy, Bạch Đồ kéo ống tay áo hắn.

"Vân Dã, ta..." Bạch Đồ nắm chặt ống tay áo đối phương, trái tim đập nhanh, trên mặt mơ hồ nóng lên. Y không dám ngước lên, lấy hết dũng khí mở rmiệng nói:"Ta..."

Đột nhiên bên trong truyền tới tiếng động, như vật gì rơi xuống đất.

Bạch Đồ biến sắc, lập tức đứng dậy đi vào trong.

Ổ cỏ nhỏ vốn đặt bên giường nay đã nằm dưới đất, tiêng động mới vừa rồi hẳn là do vật này rơi xuống. Bạch Đồ vội vàng cầm ổ cỏ nhỏ, chỉ thấy cục lông ngắn màu xám an ônt ngủ say trên đất, một chút cũng không có dấu hiệu tỉnh lại vì ngã xuống đất.

Bạch Đồ:"..."

Ngủ như chết.

Hơn nữa còn ngủ tới rơi ổ cỏ xuống đất, nhãi con này rốt cuộc ngủ có bao nhiêu không thành thật?

Bạch Đồ bất đắc dĩ lắc đầu, định muốn ôm con về ỏo, trước mắt chợt sáng lên.

Sau khi ánh sáng tiêu tan, trên mặt đất không còn thân ảnh thỏ con, thay vào đó là nam đồng xinh đẹp.

Bạch Đồ kinh ngạc mở to mắt.

Đây là lần đầu tiên Tiểu Hôi Cầu biến thành người trước mặt họ.

Lúc này nam đồng đang an tĩnh co ro trên mặt đất, dáng vẻ hơn 1 tuổi, đứng lên cũng không cao hơn bắp chân Bạch Đồ. Ngũ quan còn chưa hoàn toàn nẩy nở, lông mi thon dài hơi eun, mơ hồ có thể nhìn ra đường nét tinh xảo.

Chỗ giữa hai lông mày vô cùng giống Bạch Đồ, nhưng nhìn kỹ phía lại mang theo mấy phần hấp dẫn của Vân Dã.

Bạch Đồ nhìn Tiểu Hôi Cầu, trong lòng vô cùng mềm mại, hồi lâu mới nói:"Con..."

Vân Dã công môi, ôn nhu nói:"Con rất giống sư tôn."

Thực ra Bạch Đồ và Vân Dã sớm có thể dùng tu vi giúp Tiểu Hôi Cầu biến thành người, nhưng hai người nhất trí nghĩ vẫn là nên để con tự do phát triển, cho nên không nhúng tay vào. Nhưng tuy nói vậy, trong lòng họ vẫn khó tránh được chờ mong Tiểu Hôi Cầu biến thành người.

Có lẽ là trên mặt đất hơi lạnh, Tiểu Hôi Cầu không an phận huy động cánh tay ngó sen, trong miệng phát ra tiếng anh anh ô ô.

Bạch Đồ vội vàng ôm bé lên.

Trở lại ôm ấp quen thuộc, Tiểu Hôi Cầu lập tức an tĩnh, ngoan ngoãn rúc trong lòng Bạch Đồ.

Nhi tử nhà mình mới vừa biến thành hình người, Bạch Đồ càng nhìn càng thích, trong lúc nhất thời lại luyến tiếc đặt bé xuống.

Vân Dã nhìn ra suy nghĩ của y, sửa sang lại giường cho Bạch Đồ, nói:"Sư tôn sớm nằm xuống nghỉ ngơi đi, Tiểu Hôi Cầu cũng có thể ngủ thoái mái."

Vân Dã nói xong, quay đầu đi ra ngoài cửa.

Trước đây lúc Bạch Đồ mới sinh xong, mỗi ngày đều dùng nguyên hình coi chừng Tiểu Hôi Cầu, rất không có cảm giác an toàn, Vân Dã liền ở trong phòng cùng y. Nhưng từ sau khi Tiểu Hôi Cầu trưởng thành chút, Bạch Đồ cũng có thể khôi phục hình người, Vân Dã không ngủ lại nữa.

Hắn chăm sóc Bạch Đồ cẩn thận tỉ mỉ, nhưng cũng khắc chế lễ độ, chưa từng vượt qua nửa bước.

Bạch Đồ trầm mặc hồi lâu, trước khi Vân Dã đẩy cửa đi ra khẽ mở miệng:"Vân Dã."

Vân Dã dừng chân:"Sư tôn?"

"Con..." Bạch Đồ mím môi, thấp giọng nói:"Con ở đây đi."

Ánh mắt Vân Dã sáng lên, hỏi:"Là thật sao sư tôn?"

Bạch Đồ đặt con ở giữa giường, đứng lên:"Ừ."

Vân Dã thở ra, thong thả đi tới trước mặt Bạch Đồ.

Khoảng cách quá gần, Bạch Đồ vô thức lui về phía sau, ngã ngồi ở mép giường.

Vân Dã cúi người, tiến tới trước mặt Bạch Đồ, nhẹ giọng hỏi:"Sư tôn biết con ở lại sẽ có hậu quả gì sao?"

Ánh mắt Bạch Đồ né tránh:"Ta..."

Ánh mắt Vân Dã tối sầm, xoay người:"Con vẫn là nên trở về đi, con..."

Hắn còn chưa dứt lời đột nhiên Bạch Đồ kéo ống tay áo hắn.

Vân Dã quay qua, Bạch Đồ lập tức chột dạ buông tay.

Y hoảng loạn dời tầm mắt, mất tự nhiên nói:"Con có thể ở lại, không, ta là nói... Tiểu Hôi Cầu nhất định cũng muốn mỗi ngày tỉnh lại có thể thấy con, con thích con như vậy...."

Nghe xong, Vân Dã đột nhiên nghiêng người về phía trước, thẳng tới ép Bạch Đồ đến đầu giường.

Bạch Đồ không thể lui được nữa, chỉ đành nhìn gương mặt đó cách y ngày càng gần.

Vân Dã vây Bạch Đồ ở đầu giường, thanh âm vô cùng nhẹ:"Nếu sư tôn muốn thăm dò sự nhẫn nại của con, vẫn nên xóa bỏ ý niệm này đi."

"Con không nhịn được." Vân Dã thở dài, trong thanh âm ẩn giấu tâm tình vô cùng nguy hiểm:"Sư tôn nhất định không tưởng tượng nỗi con có bao nhiêu thích người, suy nghĩ sẽ làm với người...."

Lông mi Bạch Đồ run rẩy, tim đập nhanh đến muốn phá tung lồng ngực bay ra.

Vân Dã nhìn gương mặt gần trong gang tấc thật sâu, ngón tay lơ đãng quét qua môi đối phương, đang định cúi xuống, động tác lại dừng lại.

Hai người không hẹn mà cùng quay đầu.

Bên cạnh hai người, không biết Tiểu Hôi Cầu đã tỉnh từ lúc nào, đang ngồi quỳ trên giường không chớp mắt nhìn họ.

Tiểu Hôi Cầu nghiêng đầu, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy nghi hoặc:"Ngao ô?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.