Hướng Dẫn Dưỡng Thai Của Tiên Tôn Bạch Thỏ

Chương 47: Chương 47: Cắn ngươi




Ô Kỳ vừa chết, đại quân gã thống lĩnh cũng tan thành năm bè bảy mảng, không có chút uy hiếp. Phần lớn Vạn Điệp Hải kể cả liên quân Ma Uyên quy thuận thành Lâm Uyên, mấy đội ngũ không muốn quy thuận thì bị thuộc hạ Vân Dã phái ra nhanh chóng quét sạch.

Chiến sự bình định, Vân Dã dẫn theo Bạch Đồ và Tiểu Hôi Cầu về thành Lâm Uyên.

Thương thế Vân Dã còn cần dưỡng một đoạn thời gian, Bạch Đồ cùng Tiểu Hôi Cầu ở lại Ma cung chăm sóc hắn.

Tiểu Hôi Cầu thích ứng rất tốt với cuộc sống ở Ma Uyên, rất nhanh đã như cá gặp nước, thậm chí thích ứng quá mức.

Những ngày qua thức ăn của Tiểu Hôi Cầu tốt hơn trên Kỳ Minh Sơn không chỉ gấp một gấp hai. Một đám Ma tộc trong Ma Uyên vô cùng thích bé, chỉ cần bé thích ăn đều tìm tới cho bé, có thể nói là cần gì được đó.

Cũng chính là vì vậy nên thể trọng của nhãi con cũng ngày càng tăng, cứ như vậy từ cục lông nho nhỏ thành cục lông ngắn tròn hơn.

Bạch Đồ ôm nhãi con rõ ràng nặng hơn so với trước đây nhiều, vô cùng lo lắng cho tương lai nhãi con.

Cứ tiếp tục mập như vậy thì không được.

Trong lòng Bạch Đồ thấp thoáng có một ý tưởng.

Vân Dã nghe xong kiến nghị của Bạch Đồ lại không đồng ý: "Luyện công? Nhưng bây giờ Tiểu Hôi Cầu còn quá nhỏ."

Bạch Đồ nói: "Cơ thể con đã lớn như hài tử bốn năm tuổi, đặt ở nhân gian là tới tuổi có thể tập võ đọc sách."

"Nhưng..."

Vân Dã còn muốn nói gì Bạch Đồ nói tiếp: "Có thể dạy cho con kiếm thuật cơ bản, không vì tu hành cũng vì cường thân kiện thể. Hơn nữa trước đó Tiểu Hôi Cầu từng đề cập quá muốn học kiếm thuật với Nam Kiều.

Lúc hai người nói chuyện, thỏ xám nhỏ đang trở mình trong lòng Bạch Đồ.

Bé đã tỉnh nhưng mắt mơ mịt nhìn thẳng phía trước, dáng vẻ ngủ mơ hồ.

Vân Dã xoa cái bụng nhỏ rõ ràng tròn hơn một vòng của Tiểu Hôi Cầu, ghét bỏ nói: "Đích xác cần cường thân kiện thể, lại ăn tiếp, nhãi con này sẽ béo thành dạng gì?"

Bạch Đồ gật đầu tán đồng.

Thỏ xám nhỏ mờ mịt chớp chớp mắt: "Ngao?"

Bạch Đồ nhéo nhéo mặt bé hỏi: "Cha đang thảo luận với a cha con để cho con theo Nam Kiều ca ca học kiếm thuật, Tiểu Hôi Cầu chịu không?"

Tiểu Hôi Cầu lập tức tỉnh táo vui vẻ nói: "Hảo ngao hảo ngao, con muốn học! Hiện tại có thể đi sao?"

"Này...." Bạch Đồ chần chờ nói: "Con đi đi, nói cho Nam Kiều đó là ý muốn của cha và a cha con, để hắn dạy con."

"Cảm ơn cha!" Tiểu Hôi Cầu nhảy từ trong lòng Bạch Đồ ra, nhảy nhảy hai cái trên đất biến trở về hình người, lắc lư chạy ra khỏi tẩm điện.

Bạch Đồ lắc đầu, môi cong lên.

Vân Dã vừa vặn thấy được nụ cười này của y, thoáng thất thần.

Bạch Đồ: "Sao?"

"Luôn cảm thấy sư tôn hiện tại rất khác." Vân Dã cười, vươn tay như muốn chạm lên mặt Bạch Đồ lại nhanh chóng thu tay lại: "Hình như... thay đổi rất nhiều."

Bạch Đồ hỏi lại: "Không tốt sao?"

Từ khi phá Vô Tình Đạo, y phát hiện cả người tự do thoải mái, cười cũng nhiều hơn quá khứ.

Vân Dã nói: "Đương nhiên tốt."

Bạch Đồ thu ý cười cũng không nói gì, đứng dậy đi tới bên cạnh Vân Dã: "Con nên đổi thuốc."

Y nói xong đang định cởi y phục Vân Dã như thường ngày lại bị đối phương bắt lấy cổ tay.

Vân Dã: "Sư tôn không cần vất vả vì con, con có thể tự làm."

Bạch Đồ nhìn hắn: "Vết thương ngươi sâu như vậy, dù có thể tự bôi thuốc, con có thể tự mình băng lại sao?"

Ánh mắt Vân Dã né tránh, thấp giọng nói: "Có thể để thị nữ tới..."

Bạch Đồ cắt ngang: "Ngồi yên, đừng ép ta động thủ với con."

Vân Dã rũ mắt buông tay, không nói gì nữa.

Bạch Đồ đổi xong thuốc lại đổi băng băng bó xong đỡ Vân Dã nằm lại trên giường.

Y nhìn chằm chằm má Vân Dã, chần chờ: "Vân Dã, ta..."

Y ngập ngừng, làm thế nào cũng không thể nói tiếp.

Vân Dã nghiêng đầu nhìn y: "Sư tôn muốn nói gì?"

Bạch Đồ lắc đầu: "Không có gì, con nghỉ ngơi cho tốt, ta ra ngoài."

Y nói xong, không nhìn phản ứng của Vân Dã, lập tức đứng dậy đi nhanh ra ngoài.

Đi ra tẩm điện Ma quân, bên ngoài là bầu trời đêm trăm năm như một, Bạch Đồ ngửa đầu nhìn chân trời không trăng không sao, hơi thở dài.

Vân Dã không chịu nói gì nhưng y sống chung với Vân Dã nhiều năm sao không biết đối phương có tâm sự trong lòng.

Trong khoảng thời gian trở lại thành Lâm Uyên, cuộc sống họ như trở lại trên Kỳ Minh Sơn, Vân Dã vẫn luôn vâng lời răm răm Bạch Đồ. Nhưng cũng vì vậy nên Bạch Đồ mới cảm thấy thái độ của hắn kỳ quái.

Đoạn thời gian này Vân Dã đối với y khắc chế lễ độ, thậm chí như có như không chải vuốt (?: 梳理) khiến Bạch Đồ.... vô cùng không quen.

Đến tột cùng là vì sao?

Bạch Đồ tâm phiền ý loạn dạo chơi trong Ma cung, chậm chạp nhận ra bản thân đã đi ra khỏi Ma cung.

Sau khi tới Ma Uyên, ngoại trừ lần trước bị đưa đến Ma cung từng dạo một phòng phố xa bên ngoài ra thì y vẫn không có cơ hội một mình đi dạo một vòng trên đường.

Thành Lâm Uyên mới đánh thắng trận, Vân Dã hạ lệnh dân chúng chúng mừng mấy ngày, phố xa người đến người đi, rất náo nhiệt.

Bạch Đồ đi dạo trên đường đi như đi trên đường vắng.

Y đi tới đi lui mấy vòng chính là không muốn về. Không biết qua bao lâu đột nhiên có người gọi y lại.

Bạch Đồ dừng chân nhìn qua chỗ phát ra âm thanh, đó là một lão giả râu tóc bạc trắng ngồi trên sạp nhỏ vắng vẻ, trên vải bạt được rửa tới trắng bệch viết bốn chữ lớn "Bặc Toán Vấn Quái". (Bói toán hỏi quẻ)

Bạch Đồ: "..."

Ma Uyên cũng có giang hồ thuật sĩ???

Bạch Đồ cảm thấy mới lạ đi lên phía trước: "Lão nhân gia người là gọi ta?"

Lão giả vuốt râu: "Là lão phu gọi ngươi. Người trẻ tuổi, xem ngươi mất hồn mất vía là gặp chuyện gì trắc trở, có cần lão phu tính cho ngươi một quẻ?"

Sau khi Bạch Đồ đi tới Ma Uyên còn chưa chính thức ra mặt trước mặt người khác, dân chúng Ma Uyên đương nhiên không biết y. Mà y lại cố ý áp chế tu vi đạo hạnh của mình, nhìn qua không khác bình dân bách tính Ma Uyên.

Bạch Đồ tu tiên nhiều năm, ít nhiều cũng biết chút thuật bói toán hỏi quẻ, nhìn lướt qua là biết người trước mắt không có tu vi, lắc đầu: "Không cần."

Y nói xong liền muốn rời đi, lão giả không cho y đi, kiên trì nói: "Không bói toán cũng không sao, lão phu vừa nhìn đã biết trong lòng ngươi hoang mang, nói ra, nói không chừng lão phu có thể giải đáp thay ngươi một hai.... tỷ như, chuyện cảm tình?"

Bạch Đồ ngẩn ra, lão giả vừa nhìn liền biết bản thân nói đúng, vội vàng lôi kéo y ngồi xuống trước sạp nhỏ.

Lão giả lo lắng nói: "Người mình thích?"

Mắt Bạch Đồ cụp xuống, lên tiếng: "Coi...coi là vậy đi."

Lão giả cau mày: "Có là có, không có là không có, cái gì gọi là coi là..."

Bạch Đồ: "...Vậy thì có."

Lão giả tiếp tục hỏi: "Đối phương chưa biết?"

Bạch Đồ gật đầu.

Lão giả: "Vì sao không nói cho hắn? Hắn đối xử với ngươi không tốt, trong lòng có người khác?"

"Không phải." Bạch Đồ nói: "Hắn đối với ta rất tốt, hơn nữa hắn đối với ta...."

Bạch Đồ nói đến đây, chần chờ chốc lát hỏi: "Không, trước đó hắn đối với ta rất tốt nhưng gần đây đột nhiên trở nên xa cách, giống như..."

Lão giả lắc đầu nói tiếp: "...Đối với ngươi không còn nhiệt tình như trước?"

"Này không phải đơn giản, hắn không thích ngươi."

Mắt Bạch Đồ khẽ nhúc nhích.

Lão giả nói: "Đừng lo lắng, lão phu cũng chỉ suy đoán. Ngươi nói xem ngươi và hắn xảy ra chuyện gì? Nếu hắn đối với ngươi tốt như vậy, mà ngươi cũng có tâm tư với hắn, vì sao ngươi không biểu lộ cõi lòng mình với hắn?"

Bạch Đồ chần chờ mở miệng: "Ta và hắn.... quan hệ không bình thường, ta không biết nên mở miệng như thế nào, huống chi.... hắn đối với ta quá tốt, ta không biết nên đáp lại sao."

"Ngươi thật là!" Lão giả vỗ bàn thổi râu trừng mắt: "Người ta đối xử tốt với ngươi thì xứng đáng bị ngươi treo như vậy? Ngươi không sợ ngày nào đó hắn chờ tới chán ghét, quay đầu đi tìm người khác?"

Lão giả tạm dừng lại nói: "Ngươi nghĩ đi, nếu có một ngày hắn đối với ngươi lãnh đạm thở ơ hơn hiện tại, thậm chí bên người có người khác, ngươi nghĩ thế nào?"

Giả thuyết này chỉ cần hơi nghĩ chút cũng khiến tim Bạch Đồ co rút.

Lão giả kia vẫn còn châm dầu vào lửa: "Ngươi nói xem, có khó chịu không?"

Bạch Đồ: "....Ân."

"Vậy ngươi còn chờ cái gì." Lão giả ân cần giáo dục: "Hiện tại trở về đi nói cho hắn biết tâm tư của ngươi, nói cho hắn biết trong lòng ngươi có hắn, sớm giải thích rõ hiểu lầm miễn để bay mất phu quân, ngươi khóc cũng không có chỗ khóc."

Bạch Đồ bị lão giả nói mà hoảng hốt, ngây ngốc ứng tiếng: "Hảo", đứng lên đi ra.

Phía sau y, không biết sao lão giả kia thở phào nhẹ nhõm, mốc khăn lụa trong ngực ra lau mồ hôi trên trán, lại thấy thân ảnh trắng thuần trở lại, bị dọa sợ tới run lên.

Chỉ là Bạch Đồ cũng không nhìn hắn, lấy bạc thông dụng ở Ma Uyên đặt lên bàn: "Đa tạ lão nhân gia nhắc nhở."

Lão giả miễn cưỡng cười cười với y, nói: "Không cần nói tạ ơn, mau đi đi."

Bạch Đồ xoay người rời đi, một nam một nữ đi ra từ sau lưng lão giả, trong lòng nam tử kia còn ôm một hài tử.

Chỉ Phong đi tới trước mặt lão giả: "Đa tạ các hạ tương trợ."

Lão giả lau mồ hôi, như trút được gánh nặng nói: "Lão phu đi lừa gạt hơn nhiều năm, lần đầu tiên lừa đến trên đầu Tiên Tôn chính đạo, may là không bị phát hiện."

Chỉ Phong cười đưa một túi bạc cho hắn, nói: "Chuyện này mong các hạ giữ bí mật."

"Đương nhiên."

Tiểu Hôi Cầu ngửa đầu nhìn Nam Kiều đang ôm bé: "Nam Kiều ca ca, vì sao các ngươi lại phải lừa cha?"

Nam Kiều cau mày: "Ta cũng cảm thấy không ổn."

"Có gì không ổn." Chỉ Phong tạm biệt lão giả kia đi tới trước mặt hai người: "Người sáng suốt đều có thể nhìn ra hiện tại tôn thượng và Tiên Tôn có hiểu lầm, nếu không nói bóng nói gió có khi nguy mất? Tiểu thiếu chủ, đến lúc đó người cũng không thể ở lại đây."

Tiểu Hôi Cầu nghiêng đầu nghĩ như không hiểu này có gì liên quan.

Chỉ Phong không giải thích nữa, cười nói: "Đi, trở về luyện công, một đầu gỗ lớn, một đầu gỗ nhỏ."

Nam Kiều há miệng, lại không biết nói được gì, ôm chặt Tiểu Hôi Cầu trong lòng hơn, đi theo Chỉ Phong về Ma cung.

Cùng lúc đó, Vân Dã nằm trên đỉnh tẩm điện Ma quân, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời.

Hắn đương nhiên không mất kiên nhẫn với Bạch Đồ, ngược lại, dù đối phương vĩnh viễn không đáp lại hắn, tình cảm của hắn đối với y cũng không giảm một chút.

Hắn chỉ không rõ này có thật là điều đối phương muốn không?

Hôm Ô Kỳ và Bạch Đồ nói chuyện hắn cũng nghe thấy.

Ô Kỳ chất vấn hắn có gì đáng giá để Bạch Đồ vì hắn như vậy, đến tột cục hắn có thể cho người nọ cái gì?

Thời gian dài như vậy đây là lần đầu tiên Vân Dã đối diện với vấn đề này.

Nhìn lại khoảng thời gian này, thứ hắn có thể cho Bạch Đồ thực sự quá ít, ngược lại, hắn thậm chí hại đối phương.

Nếu không có hắn, sư tôn sẽ không mang thai, tu vi sẽ không bị giảm, sẽ không suýt nữa gặp lôi kiếp. Nếu không có hắn, sư tôn của hắn sẽ không bị ai hiểu lầm, sẽ không là địch với giới Tu Chân, hiện tại y nên ở trong Thiên Diễn Tông thanh tu, vẫn là Tiên Quân Chiêu Hoa vạn người kính ngưỡng.

Vân Dã thở một hơi thật dài, bầu rượu trong tay lắc lư, ngửa đầu uống một ngụm.

Khi Bạch Đồ đi tới tẩm điện Ma quân thì thấy được đối phương nằm trên đỉnh tẩm điện uống rượu.

Thấp thỏm trong lòng cùng toàn bộ lời muốn nói bị y ném sau ót. Bạch Đồ tức giận phóng người lên đi tới bên cạnh đối phương.

Bạch Đồ cướp lấy bầu rượu trong tay Vân Dã, trách cứ: "Thương thế của con chỉ mới lành, con không muốn sống nữa sao?"

Không lên còn tốt, vừa lên y mới thấy bên cạnh Vân Dã có không ít bầu rượu không nằm tán loạn ở đó.

Bạch Đồ tức tới hận không thể kéo người này lên đánh một trận.

Vân Dã uống đến có chút hơi say, sau khi bị đoạt bầu rượu thì ngây ngốc một lúc lâu mới đưa mắt nhìn qua Bạch Đồ.

Thấy Bạch Đồ, ánh mắt hắn lập tức trở nên dịu dàng: "Sư tôn đã về..."

Lửa giận trong lòng Bạch Đồ nghẹn, vươn tay kéo hắn lên: "Đứng lên, trở về với ta."

Vân Dã nhìn chằm chằm cái tay trước mặt hồi lâu, giơ tay lên nắm, không đợi Bạch Đồ kéo đã dùng sức kéo Bạch Đồ vào lòng hắn.

Bạch Đồ mạnh mẽ đập vào lồng ngực rắn chắc, Vân Dã rên lên lại không buông y ra.

Ngoại bào trên người lỏng lẻo, Bạch Đồ vừa cúi thì thấy được băng vải bên trong ngoại bào nhanh chóng thấm máu.

Bạch Đồ vội la lên: "Buông ra, vết thương của con rách rồi."

"Không sao." Thanh âm Vân Dã vô cùng nhẹ, đầu tựa lên cổ Bạch Đồ nhẹ nhàng cọ cọ: "Muốn ôm người."

Động tác từ chối của Bạch Đồ dừng lại.

Một hồi sau, cảm giác được lực cánh tay Vân Dã hơi buông lỏng, Bạch Đồ vuốt ve lưng Vân Dã ôn nhu nói: "Trước về phòng cùng ta được không?"

Vân Dã mơ hồ đáp, Bạch Đồ đỡ hắn trở về phòng.

Bạch Đồ bỏ băng vải nhuốm máu trên người Vân Dã, lần nữa bôi thuốc băng bó, rồi bưng một chậu nước lau mình cho hắn.

Vân Dã nghiêng đầu nhìn y, trang mắt là lưu luyến sâu đậm, nhìn Bạch Đồ có chút không được tự nhiên.

Bạch Đồ né tránh ánh mắt hắn: "Con nhìn ta làm gì?"

Vân Dã cười cười với y lại không trả lời, thấp giọng nói: "Sư tôn muốn tiếp tục ở lại Ma Uyên sao?"

Bạch Đồ dừng lại hỏi: "Vì sao hỏi như vậy?"

Vân Dã nhắm mắt, thanh âm vô cùng nhẹ: "Chỉ là nếu sư tôn không quen với cuộc sống ở Ma Uyên, người có thể nói với con. Con... con sẽ để sư tôn rời đi."

"Để ta rời đi?" Bạch Đồ nhạy bén nghe được gì đó từ trong lời của hắn, chân mày hơi nhíu: "Vậy còn con?"

Vân Dã: "Ma Uyên còn chưa ổn định, con phải ở đây."

Bạch Đồ nghe hiểu ý tứ của hắn, rốt cuộc không nhịn được đứng lên, chất vấn: "Ngươi ở đây lại hỏi ta có muốn rời đi không, đây là ý gì?"

Không đợi Vân Dã trả lời, Bạch Đồ cúi người hai tay kéo vạt áo hắn.

Y nhìn chằm chằm gương mặt gần trong gang tấc, thanh âm hơi khàn: "Vân Dã, ngươi muốn đuổi ta đi?...Ngươi không muốn ta ở đây, đúng không?"

Vân Dã chưa từng thấy dáng vẻ này của y, vội vàng lắc đầu: "Con không...."

Lúc này Bạch Đồ không muốn nghe hắn nói chút nào.

Mấy ngày qua thái độ Vân Dã đối với y lúc lạnh lúc nóng, trong lòng Bạch đồ vốn nín giận, ủy khuất lại tức giận. Trên đường về y còn suy nghĩ nên như thế nào nói xin lỗi, nói mọi chuyện rõ ràng với hắn nhưng người này vừa nói đã muốn đuổi y đi.

- --Cố tình là vết thương người này vẫn chưa lành, y không thể đánh không thể mắng.

Bạch Đồ tức giận tới viền mắt đổ lên, cúi đầu tiến lên, tức giận cắn môi đối phương.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Bạch Đồ: Lại tìm đường chết thì cắn ngươi, có sợ không (hung ác.jpg)

Vân Dã: Sợ, trở lại cắn hai cái?

Bạch Đồ:...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.