Hướng Dẫn Dưỡng Thai Của Tiên Tôn Bạch Thỏ

Chương 13: Chương 13: Cảnh báo nữ trang






Sáng sớm hôm sau, chưởng môn Thiên Diễn Tông - Lăng Vi Quân đi vào Lạc Hà Phong, cách nước nhìn thấy thân ảnh trắng thuần đang ngồi pha trà trong đình nghỉ mát giữa hồ.

Lăng Vi Quân đi qua hành lang trên nước, đi tới đình nghỉ mát.

Trên bàn đá đặt hai chén không, Lăng Vi Quân không chút suy nghĩ ngồi xuống phía đối diện.

Lăng Vi Quân:"Hôm nay Tiên Tôn nhã hứng."

Bạch Đồ giương mắt nhìn hắn, há miệng, tốt bụng nuốt câu "Chén kia là chuẩn bị cho Vân Dã" xuống.

Bạch Đồ hỏi:"Có chuyện gì?"

Lăng Vi Quân lấy một thanh sáo ngọc trong ngực ra, đưa cho Bạch Đồ:"Ma Khí hôm qua Vân Dã trình lên ta đã dò xét qua, còn hai người sử dụng Ma Khí kia cũng đã phái người thẩm vấn. Chỉ là...."

Nước trà trong ấm dần sôi, Bạch Đồ bình tĩnh nhìn hắn, chờ kết luận của hắn.

Lăng Vi Quân lại nói:"Tạm thời còn không thể xác định lai lịch vật này, nhưng theo suy đoán của ta, vật này có liên quan tới Ma Uyên."

Bạch Đồ dừng tay, rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh. Y nhấc ấm trà lên đổ nước trà vào chén hai người:"Xác định là tới từ Ma Uyên?"

"Sau khi chúng ta dò xét qua, thực sự nhận thấy khí tức Ma Uyên từ trong sáo ngọc. Chỉ là, Ma Uyên biến mất khỏi thế gian đã lâu, muốn chứng cứ xác thực, trong một chốc cũng lấy không ra được." Lăng Vi Quân cười cười:"Năm đó là Tiên Tôn san bằng Ma Uyên, so với chúng ta, người hẳn là người rõ điều này nhất."

Bạch Đồ trầm mặc.

Y cúi đầu nhìn thanh sáo ngọc kia, nhất thời thất thần.

Ma Uyên, chính là nơi Vân Dã nương thân sau khi đọa ma.

Trong tiểu thuyết, Vân Dã vốn là nửa ma nửa tiên, nửa nhân nửa yêu, sinh phụ (cha ruột) của hắn còn là Ma Quân Ma Uyên đời trước. Trong tiểu thuyết, chuyện Vân Dã hắc hóa bị đổ cho sức mạnh Ma tộc trong cơ thể thức tỉnh, nhưng kiếp trước đã trải qua nói cho Bạch Đồ biết, hết thảy thực ra là âm mưu của người Ma Uyên.

Sau khi Ma Quân đời trước ly thế, Ma Uyên xu hướng suy tàn khó vãn hồi, nên đã phái người ra ngoài tìm kiếm hậu nhân Ma Quân. Họ tìm được Vân Dã, cũng thức tỉnh sức mạnh Ma tộc trong người hắn, khiến hắn không thể đặt chân tại chính đạo được, chỉ có thể lưu lạc tới Ma Uyên.

Vì vậy hơn mười năm trước đời này, Bạch Đồ đã triệt để làm Ma Uyên biến mất. Nhưng vì cái gì vật trong Ma Uyên lại xuất hiện vào lúc này?

"Tiên Tôn?"

Lăng Vi Quân gọi Bạch Đồ hồi thần, y lắc đầu lại hỏi:"Chưởng môn có tính toán gì không?"

"Này..." Lăng Vi Quân chần chờ, theo bản năng nhấp một ngụm trà:"Giao chuyện này cho đệ tử, ta thực sự không yên lòng. Nhưng Thiên Diễn Tông mới vừa chiêu nạp một nhóm tân đệ tử, bây giờ sự vụ vô cùng bận rộn, e rằng không có nhiều tinh lực đi điều tra chuyện này. Không biết... không biết Tiên Tôn có nguyện ý không..."

Bạch Đồ hiểu ý tứ của hắn.

Dù Lăng Vi Quân không nói, hắn cũng cần tự mình điều tra mới có thể yên tâm.

Bạch Đồ đang muốn trả lời, một thanh âm khác đột nhiên truyền tới từ phía sau:"Không được."

Vân Dã nhanh chóng vượt qua hành lang, đi tới bên cạnh Bạch Đồ.

Lăng Vi Quân nhướng mày:"Trưởng bối nói chuyện, khi nào tới phiên ngươi xen mồm?"

Vân Dã phớt lờ, chỉ nói:"Gần đây sư tôn ta không khỏe, không thể mệt nhọc được."

Lăng Vi Quân sửng sốt:"Tiên Tôn sao vậy, cần kêu trưởng lão ngưng đan tới xem không?"

"Không sao, chỉ là trước đó tổn hao chút tu vi mà thôi." Bạch Đồ nói:"Vân Dã, chuyện này không liên quan tới con, con lui xuống trước đi."

"Nhưng..."

Bạch Đồ:"Nghe lời."

Vân Dã không tình nguyện a một tiếng, đi tới bên cạnh đình nghỉ mát, khoanh tay dựa cột đá, còn tỏa ra oán khí.

Bạch Đồ bất đắc dĩ lắc đầu nói:"Chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp điều tra rõ, chưởng môn không cần lo lắng."

Thấy Bạch Đồ rốt cuộc nói, Lăng Vi Quân yên tâm:"Vậy thì tốt quá. Vậy ta trước giao vật này cho Tiên Tôn giữ, còn hai tên đệ tử kia đang bị giam trong Giới Luật Các, đều giao cho Tiên Tôn xử trí."

"Hảo."

Lăng Vi Quân rời đi, Bạch Đồ nhìn Vân Dã đang hờn dỗi bên cột đá, lần nữa rót chén trà:"Nói muốn uống trà ta làm, bây giờ không muốn uống sao?"

"Dĩ nhiên muốn." Vân Dã đi tới ngồi xuống bên cạnh Bạch Đồ.

Bạch Đồ đưa chén trà cho hắn, Vân Dã vươn tay nhận lấy, không biết vô tình hay cố ý, ngón tay vuốt ve lòng bàn tay lạnh như băng của Bạch Đồ:"Sư tôn thực sự muốn đi sao?"

"Tất nhiên." Bạch Đồ thu tay, nói:"Chuyện liên quan tới Ma Uyên, ta không thể khinh thường."

Sắc mặt Vân Dã tối sầm:"Sư tôn... người thực sự chán ghét Ma Uyên như vậy?"

Bạch Đồ nhìn hắn:"Chính ma bất lưỡng lập."

... Huống chi, không giải quyết xong chuyện Ma Uyên, sói con này sẽ bị đưa tới Ma Uyên.

Y không muốn thất bại một lần nữa.

"Con hiểu." Vân Dã nói:"Sư tôn, cho con đi với người đi."

Bạch Đồ cau mày:"Ngươi không tu luyện trên núi, chạy khắp nơi làm gì."

"Không phải con lo lắng cho thân thể sư tôn sao?" Vân Dã rũ mắt, mềm giọng nói:"Sư tôn cho con đi đi. Con tới Thiên Diễn Tông lâu như vậy, còn chưa bao giờ xuống núi."

Bạch Đồ chịu không được nhất chính là dáng vẻ đáng thương này của hắn, có thể nói Vân Dã bây giời đối phó với y thuận buồm xuôi gió, khi có yêu cầu gì liền bày ra tư thái này, làm Bạch Đồ không thể tàn nhẫn cự tuyệt.

Y cân nhắc rồi nói:"Có thể dẫn con theo, nhưng phải nghe lời ta, không thể tự mình làm càn, hiểu chưa?"

"Dạ, đều nghe sư tôn."

Hai ngày sau, sư đồ hai người mang theo sư huynh đệ kia xuống núi.

Dựa theo lời của sư huynh đệ kia, bọn họ vốn là tu hành trong đạo quán một thành nhỏ. Một lần ngẫu nhiên đi tới phủ tri huyện đại nhân trong thành diệt trừ tai họa quen biết một vị thuật sĩ vân du bốn phương ở nhờ phủ tri huyện.

Khi đó chính là thời điểm Thiên Diễn Tông thả ra tin tức Tiên Quân Chiêu Hoa sắp thu đồ đệ, sư huynh đệ hai người ngưỡng mộ Tiên Quân Chiêu Hoa đã lâu, vị thuật sĩ kia liền tặng thanh sáo ngọc đó cho hai người, cũng đưa ra chủ ý này cho họ.

Không tới nửa ngày, đoàn người đã đi tới Cẩm Thành cách Thiên Diễn Tông hơn trăm dặm.

Thành không tính lớn, nhưng chợ trong thành vô cùng náo nhiệt, người đi đường đông đúc. Bọn họ mặc thành thương nhân bình thường, đặt chân tại khách điếm lớn nhất trong thành.

Vân Dã đuổi hai sư huynh đệ kia đi tìm hiểu tin tức, Bạch Đồ thì bị hắn đè ở trong phòng ngủ khách điếm nghỉ ngơi.

Bạch Đồ nỗ lực giảng đạo lý với hắn:" Ta thật sự không sao..."

"Không được." Vân Dã đè Bạch Đồ lên giường, khẩu khí hiếm khi cứng rắn:"Hôm nay sư tôn ói quá nhiều, sắc mặt cũng không tốt, không thể lơ là."

Bạch Đồ nghiêm mặt:"Trước khi tới đã nói phải nghe ta."

Vân Dã đổ chén nước cho y, ôn nhu dỗ:"Chuyện khác có thể nghe sư tôn, duy chỉ chuyện này phải nghe con. Thân thể quan trọng hơn, sư tôn đừng cậy mạnh."

Bạch Đồ không lay chuyển hắn được, chỉ có thể uống hai ngụm nước nóng Vân Dã rót, sau đó lại bị hắn ấn nằm lại trên giường. Nhìn Vân Dã một tấc cũng không rời ở bên giường, trong lòng buồn bực.

Rốt cuộc ai mới là sư tôn??

Một con sói nhỏ ngoan ngoãn, từ khi nào mở khóa thuộc tính mẹ già vậy?

Một lát sau, Vân Dã ngồi ở mép giường, hỏi:"Sư tôn nghĩ, đạo sĩ vân du bốn phương kia có quan hệ với Ma Uyên không?"

Bạch Đồ suy tư:"Bây giờ còn chưa nói rõ được, chỉ là tay hắn đã cầm vật Ma Uyên, nên không thoát khỏi quan hệ với Ma Uyên."

"Nhưng không phải Ma Uyên đã bị sư tôn phá hủy hơn mười năm trước sao?"

Bạch Đồ mím môi, không trả lời.

Vân Dã mơ hồ ý thức được cái gì, thì thầm:"Sư tôn, rốt cuộc Ma Uyên..."

Hắn chưa nói xong, bên ngoài có người gõ cửa.

Vân Dã:"Vào đi."

Là sư huynh đệ ra ngoài tra xét tin tức.

Mới vừa vào cửa, Duẫn Thiếu Dương lập tức đi tới bên giường, thân thiết hỏi:"Thân thể Tiên Tôn khá hơn chưa?"

Lúc ở bí cảnh thì diễu võ dương oai, rất ngông cuồng tự cao tự đại. Mãi sau đến hai ngày tiếp xúc, Bạch Đồ mới phát hiện tên này là fan não tàn của Tiên Quân Chiêu Hoa.

Trước đó, lúc bị giam trong Thiên Diễn Tông thì trăm ngàn lần không muốn phối hợp điều tra, khi vừa nghe nói cùng Tiên Quân Chiêu Hoa xuống núi đã lập tức vui sướng đồng ý.

Trên nguyên đoạn đường này, mọi cách ân cần chu đáo với Bạch Đồ, Vân Dã tức giận tới hận không thể cắn chết hắn.

Vân Dã không dấu vết nghiêng người, ngăn cản tầm nhìn của Duẫn Thiếu Dương, lạnh lùng nói:"Các ngươi thăm dò được gì?"

Cảnh Ngạn nói:"Hồi báo Tiên Tôn, Vân sư huynh, chúng ta nghe ngóng được mấy ngày nay tri huyện đại nhân bệnh nặng quấn thân, không thể tiếp khách."

Bạch Đồ nhíu mày, lại nghe Duẫn Thiếu Dương hừ lạnh:"Nơi nào không tiếp khách, chỉ là không gặp chúng ta mà thôi. Lúc nãy ta còn mới thấy gánh hát đi từ bên trong ra."

Hắn dừng lại chút, lại nói:"Tiên Tôn không cần lo lắng, chúng ta đều biết pháp thuật, mấy gia đinh (đầy tớ) kia sao có thể ngăn chúng ta được, trực tiếp đi vào ép tri huyện giao người không phải tốt sao?"

"Không được." Bạch Đồ nói:"Nếu thuật sĩ kia thật sự có chút đạo hạnh, như vậy rút dây động rừng. Mục đích của chúng ta là tra ra nguồn gốc của Ma Khí, tận lực đừng kinh động quá nhiều người."

Vân Dã cúi đầu suy tư, đột nhiên nói:"Con có biện pháp."

Chiều hôm sau, Vân Dã, Duẫn Thiếu Dương, Cảnh Ngạn trầm mặc ngồi ở sảnh khánh điếm, ngẩng đầu ngây người nhìn chằm chằm cửa phòng đóng kín của Bạch Đồ.

Như không chịu được bầu không khí ngột nhạt, Cảnh Ngạn nhỏ tuổi nhất dè dặt mở miệng:"Cái kia.... Vân sư huynh, chúng ta làm như vậy có được không?"

Vân Dã khụ một tiếng, thu hồi ánh mắt:"Tiên tôn cũng không nói gì, ngươi lo lắng cái gì?"

"Nhưng, nhưng là..."

Cảnh Ngạn im lặng, ba người tiếp tục ngẩn người nhìn chằm chằm ấm trà trước mắt. Không biết qua bao lâu, cửa phòng Bạch Đồ mở ra, hai nữ tử đi ra.

Ba người vội vàng nghênh đón.

Hai nữ tử che miệng cười:"Đã an bài xong, tối nay chúng ta sẽ đợi mấy vị công tử dưới tàng cây phía đông thành."

Vân Dã nói tiếng cảm tạ, trực tiếp lên lầu.

Cửa phòng Bạch Đồ khép hờ, Vân Dã gõ cửa, bên trong truyền tới thanh âm:"Vào đi."

Trong phòng, Bạch Đồ ngồi ở trước bàn trang điểm, đưa lưng về phía cửa, y phục trên người đổi thành hồng y. Làn váy đỏ rực lửa nằm trên mặt đất, đai lưng buộc quanh eo thon.

Tim Vân Dã đập nhanh hơn, đóng cửa đi vào.

Nghe thấy hắn đi vào, Bạch Đồ xoay đầu, trong mắt hiếm khi mang theo bứt rứt bất an:"Vân Dã, ta nghĩ vậy không được đâu."

Hồng sa che nửa mặt, chỉ lộ đôi mắt linh động sạch sẽ ở ngoài, gương mặt đánh chút phấn, không có vẻ khoa trương (lồng lộn) ngược lại lộ ra vẻ tự nhiên.

"Không, sư tôn như vậy rất tốt."

Vân Dã ổn định tâm trí, cầm lên bút vẽ chu sa, nâng mặt Bạch Đồ lên, cẩn thận vẽ lên mi tâm y một đóa hoa mai đỏ tươi.

Hắn dừng lại chút, lại nói:"Tiên Tôn không cần lo lắng, chúng ta đều biết pháp thuật, mấy gia đinh (đầy tớ) kia sao có thể ngăn chúng ta được, trực tiếp đi vào ép tri huyện giao người không phải tốt sao?"

"Không được." Bạch Đồ nói:"Nếu thuật sĩ kia thật sự có chút đạo hạnh, như vậy rút dây động rừng. Mục đích của chúng ta là tra ra nguồn gốc của Ma Khí, tận lực đừng kinh động quá nhiều người."

Vân Dã cúi đầu suy tư, đột nhiên nói:"Con có biện pháp."

Chiều hôm sau, Vân Dã, Duẫn Thiếu Dương, Cảnh Ngạn trầm mặc ngồi ở sảnh khánh điếm, ngẩng đầu ngây người nhìn chằm chằm cửa phòng đóng kín của Bạch Đồ.

Như không chịu được bầu không khí ngột nhạt, Cảnh Ngạn nhỏ tuổi nhất dè dặt mở miệng:"Cái kia.... Vân sư huynh, chúng ta làm như vậy có được không?"

Vân Dã khụ một tiếng, thu hồi ánh mắt:"Tiên tôn cũng không nói gì, ngươi lo lắng cái gì?"

"Nhưng, nhưng là..."

Cảnh Ngạn im lặng, ba người tiếp tục ngẩn người nhìn chằm chằm ấm trà trước mắt. Không biết qua bao lâu, cửa phòng Bạch Đồ mở ra, hai nữ tử đi ra.

Ba người vội vàng nghênh đón.

Hai nữ tử che miệng cười:"Đã an bài xong, tối nay chúng ta sẽ đợi mấy vị công tử dưới tàng cây phía đông thành."

Vân Dã nói tiếng cảm tạ, trực tiếp lên lầu.

Cửa phòng Bạch Đồ khép hờ, Vân Dã gõ cửa, bên trong truyền tới thanh âm:"Vào đi."

Trong phòng, Bạch Đồ ngồi ở trước bàn trang điểm, đưa lưng về phía cửa, y phục trên người đổi thành hồng y. Làn váy đỏ rực lửa nằm trên mặt đất, đai lưng buộc quanh eo thon.

Tim Vân Dã đập nhanh hơn, đóng cửa đi vào.

Nghe thấy hắn đi vào, Bạch Đồ xoay đầu, trong mắt hiếm khi mang theo bứt rứt bất an:"Vân Dã, ta nghĩ vậy không được đâu."

Hồng sa che nửa mặt, chỉ lộ đôi mắt linh động sạch sẽ ở ngoài, gương mặt đánh chút phấn, không có vẻ khoa trương (lồng lộn) ngược lại lộ ra vẻ tự nhiên.

"Không, sư tôn như vậy rất tốt."

Vân Dã ổn định tâm trí, cầm lên bút vẽ chu sa, nâng mặt Bạch Đồ lên, cẩn thận vẽ lên mi tâm y một đóa hoa mai đỏ tươi.



Bạch Đồ hơi khẩn trương, môi vô thức mím lại, lông mi hơi run, lông mi nhỏ quét qua đầu ngón tay của Vân Dã.

Vân Dã khó kiểm soát tâm trí, bùng lên tà hỏa.

Để Bạch Đồ giả thành bộ dạng này là chủ ý của Vân Dã.

Mỗi đêm tri huyện sẽ triệu tập vũ nữ ca cơ tới quý phủ khiêu vũ góp vui, lẫn vào đội ngũ vũ nữ là biện pháp vào phủ nhanh nhất.

Trong 4 người bọn họ, chỉ có Bạch Đồ và Cảnh Ngạc hơi thấp, nhưng tu vi Cảnh Ngạn quá thấp, không thể một mình đi vào.

Nói tới nói lui chỉ có Tiên Quân Chiêu Hoa thích hợp nhất.

Vô cùng có lý, không thể phản bác.

C

hú ý này vốn có mang theo chút tư tâm của Vân Dã, nhưng khi tà hỏa trong lòng càng đốt càng to, thậm chí không có phương hướng ngừng cháy, hắn mới ý thức tới....

- -- Hình như hắn tự mình lấy đá đập chân mình.

Tác giả có lời muốn nói:

Bạch Đồ: Ta cảm thấy tựa hồ bản thân bị đùa giỡn.

Vân Dã: Không có, không có.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.