Hướng Dẫn Dưỡng Thai Của Tiên Tôn Bạch Thỏ

Chương 3: Chương 3: Hiện trường lật xe






Đuổi Vân Dã đi, Bạch Đồ một mình về phòng ngủ điều tức.

Vì đêm qua giúp Vân Dã tiêu diệt tâm ma, y thực sự tổn hao không ít tu vi, cần tu dưỡng một đoạn thời gian.

Bạch Đồ ổn định hơi thở ngưng thần, đả tọa nhập định (ngồi thiền).

Nếu Vân Dã đã quên chuyện đêm qua, y đương nhiên sẽ không để trong lòng. Dù là kiếp trước, Bạch Đồ đã ở thế giới này gần trăm năm, trong cuộc đời dài dòng của y lần ngoài ý muốn này thực sự không tính là gì.

Huống chi, họ đều là nam nhân.

Khiến y để ý chính là tâm ma trong cơ thể Vân Dã.

Y và Vân Dã đã quen biết không chỉ hơn mười mấy năm qua, kiếp trước tuy y không thu Vân Dã làm đồ đệ nhưng trong lúc người nọ ở Thiên Diễn Tông, y không ít lần âm thầm tiếp cận.

Khi người nọ tu hành khó khăn, y liền biến hóa thành cao nhân tặng tâm pháp, người nọ gặp bí cảnh nguy hiểm, y biến hóa thành đồng bạn đi theo trợ giúp, càng không cần nói ngoài sáng trong tối trợ giúp hắn chặn và quét bỏ vô số chướng ngại.

Nhưng kiếp trước, dù Vân Dã trước hay sau khi hắc hóa, y cũng chưa bao giờ cảm nhận được vết tích tâm ma trong người Vân Dã.

Sao đời này mọi chuyện đều suôn sẻ lại có tâm ma?

Để tay lên ngực tự hỏi, từ khi thu Vân Dã làm đồ đệ, có thể nói Bạch Đồ tận tâm tận trách, gần như tới độ muốn gì được đó với hắn.

Con sói nhỏ kia rốt cuộc có gì không hài lòng với y?

Bạch Đồ không hiểu được, suy nghĩ một hồi liền nhập định. Đợi tới thời điểm y mở mắt lần nữa sắc trời đã dần tối.

Bạch Đồ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đang lặn xuống, rặng mây đỏ nơi chân trời cao ngất, ánh mặt trời chiếu rọi giữa núi rừng, thiên địa nhất sắc (một màu), như là tiên cảnh.

Tên Lạc Hà Phong cũng từ đó mà tới.

Đột nhiên một con linh điểu thanh sắc (màu xanh) bay tới, đậu trên bệ cửa sổ, miệng phun tiếng người:"Chưởng môn thỉnh Tiên Quân Chiêu Hoa tới Trọng Loan Phong."

Thiên Diễn Tông tổng cộng có ba phong bốn mạch, trừ chủ phong ra, lấy Lạc Hà Phong ở phía tây là chỗ ở của Tiêu Quân Chiêu Hoa, lấy Trọng Loan Phong ở phía đông là chỗ ở của chưởng môn Lăng Vi Quân Thiên Diễn Tông. Trọng Loan Phong suốt năm bao trùm băng tuyết, lãng uyển hoàn vũ, mây mù lượn quanh, vô cùng khí thế.

Bạch Đồ đi vào Lăng Vân Điện nơi chưởng môn ở, thấy chưởng môn Lăng Vi Quân đang ngồi trong điện hâm rượu.

Lăng Vi Quân một thân đạo bào thanh bạch, chỗ áo thêu văn vân phức tạp, bên hông là Kiếm Tiên lưu quang (lấp lánh), đồng nhan hạc phác (tóc bạc mặt mũi hồng hào), rất phong nhã.

"Tiên tôn tới." Lăng Vi Quân tiến lên đón, mỉm cười:"Tới, nếm thử tiên nhưỡng (rượu ủ) bản tọa mới mang về.

Lăng Vi Quân nghênh đón Bạch Đồ vào bàng rồi ngồi xuống, tha thiết rót rượu cho y.

Bạch Đồ nhàn nhạt nói:"Chưởng môn biết ta không bao giờ uống rượu, có chuyện thì nói thẳng đi."

"Khụ, cũng không có gì..." Lăng Vi Quân để bầu rượu xuống:"Chuyện Mục Hề bản tọa đã biết. Chuyện này là hắn sai, bản tọa đã phạt họ ba mươi roi giới tiên, cũng để cho hắn quét sạch trên dưới tông môn một lần, tiên tôn cảm thấy thế nào?"

Phạt này cũng không tìm ra chỗ xấu gì, Bạch Đồ gật đầu:"Chưởng môn làm chủ liền tốt."

Lăng Vi Quân trầm mặc lại hỏi:"Mấy ngày sau chính là ngày đệ tử nhập môn thử luyện, lần nhập môn này có mấy người có tư chất rất cao, không biết tiên tôn có hứng thú tham dự đại điển (lễ lớn) thử luyện?"

"Không." Bạch Đồ giương mắt nhìn:"Ngươi chiêu thu đệ tử còn cần ta thay ngươi chọn?"

"Này, không phải, chỉ là..."

Lăng Vi Quân nhìn sắc mặt y, nhỏ nhẹ khuyên nhủ:"Bản tọa biết tiên tôn sủng ái Vân Dã, nhưng thiên phú tiểu tử kia hữu hạn, sau này e rằng khó kế thừa y bát ( truyền từ đời này sang đời khác) của tiên quân."

Bạch Đồ:"Không sao, chỉ cần sau này hắn có thể sống tiêu diêu tự tại (tự do), tu hành sao cũng không quan trọng, hắn vui vẻ được rồi."

Lăng Vi Quân lấy tình động (dùng tình cảm để đả động lòng của người khác), hiểu chi lấy lý (giảng đạo lý khiến cho hắn minh bạch):"Tuy hôm nay giới Tu Chân nhìn như bình ổn nhưng ai có thể cam đoan Ma tộc sẽ không ngóc đầu trở lại, tiên tôn nên lo lắng vì muôn dân thiên hạ, có thể nhận thêm một đệ tử..."

"Không được." Bạch Đồ nhàn nhạt cắt ngang:"Tính tình Vân Dã không tốt, ta thu đệ tử khác, hắn sẽ tức giận."

Lăng Vi Quân:"..."

"Hắn vui vẻ là được rồi."

"Hắn sẽ tức giận."

Đây là giọng điệu quỷ dị lại nuông chiều gì vậy, sủng nhi tử (con) cũng không sủng tới như vậy đi??

Lăng Vi Quân tức giận câm miệng, trong điện nhất thời yên tĩnh, chỉ còn âm thanh lửa thiêu bên dưới hủ rượu.

Một hồi sau, Lăng Vi Quân cũng không nhịn được, buồn bã thở dài:"Tiên tôn, ta không quanh co với ngài nữa. Thẳng thắn mà nói, hôm nay giới Tu Chân không lớn bằng như trước, nếu không bồi dưỡng một vài đệ tử có thể một mình đảm đương một phía, đợi tới khi đời chúng ta chết đi, thiên hạ phải làm sao bây giờ?"

Từ hơn mười năm trước Bạch Đồ san bằng Ma Uyên, bình định thiên hạ, giới Tu Chân không còn ai phi thăng, cũng không ra nhân tài nào đáng giá bồi dưỡng, thậm chí còn tệ hơn chính là người lên núi cầu đạo chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Làm một đám tiền bối giới Tu Chân sầu tới bạc tóc.

Nhưng Bạch Đồ không ăn dáng vẻ này:"Đây cũng không phải là lý do ngươi tung tin ta muốn thu đồ đệ mới khắp giới Tu Chân."

Lăng Vi Quân lúng túng sờ mũi:"Nguyên lai (thì ra) ngài đã biết..."

Bạch Đồ nhíu mi không đáp, Lăng Vi Quân nói:"Tiên tôn chớ trách, ta thật sự là cùng đường."

Hắn lại nói:"Ngài không muốn nhận thêm đồ đệ cũng được, chỉ là xin ngài nhất định phải tham dự thử luyện của đệ tử nhập môn. Tới đại điển thử luyện ngồi một chút là tốt rồi, vậy cũng không tính là Thiên Diễn Tông ta là lừa gạt người khác."

Như vậy cũng không ảnh hưởng tới toàn cục.

Bạch Đồ suy tư, ứng tiếng:"Có thể." Không đợi Lăng Vi Quân yên tâm, Bạch Đồ lại nói:"Chỉ là ta có một yêu cầu."

"Mời tiên tôn nói."

"Để Vân Dã tham dự thử luyện lần này."

"Này..."

Bạch Đồ giương mắt nhìn hắn:"Không được?"

"Này cũng không phải là không được nhưng thử luyện nhập môn bình thường là đệ tử mới nhập môn mới có thể tham gia, Vân Dã đã nhập môn hơn nhiều năm, đây không phải là phá hư quy củ sao?"

Bạch Đồ không đáp, bình tĩnh nhìn hắn.

Trong điện lại yên tĩnh, chốc lát, Lăng Vi Quân than:"Tốt, tìm lý do để Vân Dã đi là được."

Đệ tử nhập môn Thiên Diễn Tông thử luyện sẽ cử hành tại huyễn cảnh bí cảnh Thái Sơn, Bạch Đồ làm như vậy đương nhiên không chỉ đơn thuần cho Vân Dã đi rèn luyện.

Ở trong tiểu thuyết và kiếp trước, Vân Dã từng chiếm được một kiện chí bảo. Vật kia có thể tạm thời che giấu yêu khí trên người hắn, trợ hắn tu luyện. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Vân Dã có thể đặt chân tại Thiên Diễn Tông nhưng không bao giờ bị phát hiện.

Kiện chí bảo đó cất giữ bên trong bí cảnh Thái Sơn.

Nếu nói chỗ khác nhau giữa kiếp trước và hiện tại là gì thì đó chính là đời này Vân Dã trực tiếp bị Bạch Đồ mang về Thiên Diễn Tông, nhập môn không thông qua thử luyện bí cảnh Thái Sơn.

Tâm ma bất ngờ bộc phát, không thoát khỏi liên quan với cái này đi. Bạch Đồ nghĩ vậy.

Sắc trời hoàn toàn tối lại, bên trong tĩnh thất Giới Luật Các hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng viết sột soạt.

Bày trí trong phòng vô cùng đơn giản, chỉ đặt mấy bàn vuông, Vân Dã ngồi trước bàn đặt cạnh cửa sổ vô cùng chán chường di chuyển bút lông trên tay.

Chuông tối gõ lần thứ ba, đệ tử cuối cùng bên trong tĩnh thất cũng rời đi, phòng lớn như vậy chỉ còn một mình Vân Dã.

Vân Dã nâng cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời tối như mực, không trăng không sao, bóng cây trùng điệp trước cửa sổ, rừng trúc che núi cao xa xa.

Đó là phương hướng Lạc Hà Phong.

Ngòi bút Vân Dã tùy ý lướt trên giấy, đợi hắn phục hồi tinh thần thì một góc tờ giấy đã chép đầy Kinh Văn xuất hiện dung nhan tuấn mỹ như sương.

Gương mặt trầm tĩnh, không đau khổ cũng không vui vẻ, đôi mắt đào hoa trong suốt sáng rực xinh đẹp, dịu dàng như nước.

Tim Vân Dã nhảy lên.

Hắn đã không còn nhớ rõ mình từ khi nào khuynh mộ người này, kể từ sau khi người này cứu hắn một mạng, duyên phận giữa họ đã định ra từ đó.

Đáng tiếc, Tiên Quân Chiêu Hoa tu Vô Tình Đạo phi thăng, sớm đã tuyệt tình đoạn niệm (không tình yêu, không suy nghĩ về nó), giữa họ không có bất kỳ khả năng.

Cầu mà không được, si tâm thành ma, sư tôn của hắn hỏi hắn rất nhiều, tâm ma của hắn đến tột cùng từ đâu mà tới.

....Còn có thể từ đâu mà tới?

"Tên ngốc." Vân Dã thở dài, cầm bút tiếp tục miêu tả trên giấy.

Một vài bức họa dần thành hình trên giấy, lòng Vân Dã cũng từ những hình vẽ này bay xa.

Mãi đến khi trong đình viện truyền tới âm thanh trong trẻo từ kiếm.

Vân Dã đột nhiên thanh tỉnh.

Thanh âm này hắn vô cùng quen thuộc, hắn ngẩng đầu nhìn lên, quả thực thấy được trên đường mòn lát đá xanh, thân ảnh trắng thuần từ phía xa xa đi tới.

Vân Dã hoảng sợ cúi đầu, bức họa mới nhất chính là y phục Tiên Quân Chiêu Hoa đã cởi ra một nửa, đuôi mắt diễm sắc, vươn tay với hắn giống như đòi một cái ôm.

....!!!

Khi Bạch Đồ đẩy cửa tiến vào tĩnh thất, y nhìn thấy Vân Dã luống cuống tay chân cầm một xấp giấy.

Bạch Đồ nghi hoặc hỏi:"Con đang làm gì?"

Vân Dã giả vờ trấn định đặt xấp giấy ở phía dưới cùng, ngẩng đầu cong khóe miệng với Bạch Đồ:"Không có, không có gì, sư tôn, sao người lại tới đây?"

Bạch Đồ giơ giơ thực hạp (hộp đồ ăn) trong tay.

Sau khi y trở lại Lạc Hà Phong, phát hiện Vân Dã còn chưa trở lại, mới nhớ tới bản thân đã nói với tên này, chép không đủ ba trăm lần sẽ không được về.

Thời gian vãn thiện (bữa ăn tối) đã qua, Vân Dã còn chưa biết Ích Cốc, ban đêm đương nhiên sẽ đói.



thực hạp

Chắc chắn trên đời này sẽ không tìm ra sư tôn nào tốt hơn y. Bạch Đồ đặt thực hạp lên trên bàn, đắc ý nghĩ.

Thấy Bạch Đồ không có nghi ngờ, Vân Dã yên tâm. Y sửa lại xấp giấy trên bàn, xác nhận mấy tờ giấy nguồn gốc của tội ác đã đặt ở dưới cùng, cái gì cũng không nhìn ra mới đi tới bên cạnh Bạch Đồ.

Mở thực hạp ra, Bạch Đồ lấy ra mấi cái chén, hương thơm thoáng qua khắp phòng.

Vân Dã rũ mắt nhìn động tác của Bạch Đồ, thấp giọng nói:"Sư tôn đối với con thật tốt."

Bạch Đồ nói:"Mau thừa dịp còn nóng ăn đi."

Vân Dã ngồi xuống bàn, lại không động đũa:"Sư tôn không ăn sao?"

"Ta không cần..."

Vân Dã xụ mặt xuống:"Nhưng khi còn nhỏ, sư tôn luôn ăn cơm với con."

Bạch Đồ sớm Ích Cốc, không cần ăn nhưng hắn chịu không nổi nhất chính là dáng vẻ đáng thương này của Vân Dã, trong lòng mềm nhũn, đáp:"...Hảo (được)."

Sư đồ hai người ngồi xuống bàn dùng bữa.

Trong lúc đang ăn, Bạch Đồ nói đến chuyện để Vân Dã đi tới bí cảnh Thái Sơn, lý do là hy vọng hắn đi rèn luyện một phen.

Sắc mặt Vân Dã như thường gật đầu:"Biết rồi ạ"

Bạch Đồ hơi kinh ngạc với phản ứng của hắn, mím môi nói:"Con không cần lo lắng, với tu vi của con, đối phó với mấy con yêu ma ở bí cảnh Thái Sơn không khó khăn."

"Nhưng con nghe nói bí cảnh Thái Sơn hung hiểm vạn phần." Vân Dã nghiêng đầu nhìn y, trong mắt cố ý hiện ra mấy phần do dự:"Nếu con gặp phải nguy hiểm...."

Bạch Đồ còn tưởng là hắn sợ, trong lòng nhất thời mềm nhũn, thanh âm ôn nhu nói:"Yên tâm, ta sẽ giúp con."

Kiếp trước, Bạch Đồ cũng từng đi qua bí cảnh Thái Sơn.

Khi đó Vân Dã vừa mới tới Thiên Diễn Tông, là tiểu yêu ngay cả yêu khí cũng không giấu tốt. Tránh xảy ra sự cố, Bạch Đồ đã hóa thân thành một đệ tử cùng hắn đi vào bí cảnh Thái Sơn, cũng trong thời khắc mấu chốt giúp hắn.

Đời này chuyện cũ lập lại, y cũng định dùng lại mánh cũ.

Được Bạch Đồ đáp ứng, Vân Dã cúi đầu tập trung ăn, nhưng trong lòng có suy nghĩ khác.

Tuy không biết Tiên Quân Chiêu Hoa kêu hắn đi bí cảnh Thái Sơn làm gì nhưng Vân Dã cũng không từ chối.

Bí cảnh Thái Sơn là được sư tổ khai sơn Thiên Diễn Tông lấy đạo pháp vô biên tạo thành, tất cả mọi thứ trong bí cảnh đều do đạo pháp biến thành, thiên biến vạn hóa, giấu vô số kỳ trân dị bảo.

Trân quý nhất trong đó chính là vũ khí của sư tổ tên Thái Sơ do sư tổ để lại.

Kiếp trước Vân Dã lấy được Thái Sơn, như có thần trợ giúp, tu vi tiến triển cực nhanh.

Tuy đời này hắn tạm thời không muốn để ý tới ân oán chính đạo và ma đạo, nhưng có cơ hội thu hồi vũ khí thuận tay của mình thì hắn cũng không cự tuyệt.

Quan trọng nhất chính là hắn cuối cùng có cơ hội giải quyết một cọc tâm sự.

Vân Dã nhất thời lâm vào hồi ức lại nghe Bạch Đồ đột nhiên nói:"Kinh Văn con chép tới đâu rồi, cho ta xem."

Dứt lời, chỉ thấy tay Bạch Đồ vừa nhấc, xấp giấy bị Vân Dã đặt lên bàn tự động bay tới trên tay y.

Vân Dã:!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.