Hướng Dẫn Dưỡng Thai Của Tiên Tôn Bạch Thỏ

Chương 27: Chương 27: Phòng nhỏ và xiềng xích




Tiên Xa xẹt qua chân trời, Bạch Đồ vén rèm nhìn ra ngoài. Đúng lúc mặt trời mọc sau mây, ánh sáng mặt trời mới mọc chiếu lên người Bạch Đồ, cảm thấy ấm áp.

Bạch Đô thả màn che xuống, cúi đầu nhìn phần bụng hơi nhô lên.

Bụng cũng không hiện rõ ràng, vòng eo vẫn tinh tế chỉ có bụng hơi nhô lên một độ cung nhỏ, bị áo lông che cái gì cũng không nhìn ra.

Bạch Đồ thì thầm:"Nhóc con, sắp gặp phụ thân con, có khẩn trương không?"

Thỏ nhỏ trong bụng đương nhiên không thể trả lời được.

Thực ra Bạch Đồ rất khẩn trương.

Y cũng không rõ lắm đến tột cùng ngày hôm đó ở Thiên Diễn Tông xảy ra chuyện gì. Dựa theo miêu tả của chưởng môn, y đại khái đoán được hẳn là Ô Cưu đã làm gì đó với Vân Dã, làm sống lại ma tính trong huyết thống nên người nọ mới mất khống chế đánh người khác.

Nhưng nếu người nọ không có thương tổn ai, hẳn không có hoàn toàn mất lý trí.

Kia... Vì sao hắn lại trở lại Ma Uyên chứ?

Kiếp trước, sau khi Vân Dã tới Ma Uyên, chỉ cần ba tháng đã đại thành ma công kế nhiệm chức vị Ma Quân. Không lâu sao chính đạo quyết định để Bạch Đồ mang binh tới Ma Uyên tiêu diệt Ma Tộc.

Sau đó, y và Vân Dã giao thủ, hai người đồng quy vu tận.

Chính xác mà nói, Vân Dã chỉ gặp dáng vẻ Ma Quân của Vân Dã một lần.

Là cuộc gặp mặt vội vàng trên chiến trường.

Nghe nói tu luyện ma công sẽ làm tính cách người khác thay đổi rất lớn, tàn bạo sát máu, vạn nhất Vân Dã cũng thay đổi thành dáng vẻ như vậy, nên làm gì đây...

Bạch Đồ sờ bụng, lẩm bẩm:"Nếu hắn biến thành như vậy, chúng ta cũng không cần hắn."

Tộc độ Tiên Xa đột nhiên chậm lại.

Linh Thú kéo Tiên Xa ổn định đáp xuống đất, đây là một ngôi miếu đổ nát bỏ hoang trong núi, mặt tường bị nước mưa ăn mòn, xuất hiện các vết loang lổ. Như nhận thấy cái gì, Linh Thú ngự không an phận đạp bốn chân, cổ họng phát ra hơi thở ồ ồ.

Bạch Đồ nói với nó:"Đưa ta tới đây là được rồi, tự ta đi vào."

Linh Thú thở ra âm thanh nặng nề hơn.

Bạch Đồ cười cười, đưa tay sờ sờ bờm trên đầu nó:"Đừng lo lắng, không sao. Về đi."

Linh Thú không thể không nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân.

Đầu Linh Thú ngự không nhẹ nhàng cọ cọ lòng bàn tay Bạch Đồ, lúc này mới lưu luyến không rời xoay người biến mất trong đám mây.

Bạch Đồ đi vào ngôi miếu đổ nát.

Ba tháng này, Bạch Đồ chưa từng bỏ một ngày tìm kiếm nhập khẩu Ma Uyên.

Có lẽ là Vân Dã cố tình ẩn dấu, nhập khẩu Ma Uyên vô cùng khó tìm, dù là y cũng phải tốn ba tháng mới tìm được.

Bạch Đồ dừng trước bức tường loang lổ.

Y nhẹ nhàng chạm lên mặt tường, Linh Lực rót vào trong, mặt tường trước mặt mở ra một kẽ nứt nho nhỏ. Kẽ nứt không ngừng mở rộng, hơi thở lạnh lẽo tràn ra từ bên trong.

Bạch Đồ nhắm mắt, lực hút mạnh mẽ hút y vào kẽ nứt.

Theo sau, ánh sáng biến mất, mặt tường kia cũng khôi phục lại bình thường.

Khi Bạch Đồ mở mắt lần nữa, trước mắt đã vây mười thị vệ mặc áo giáp màu đen, đều cao to hung ác tàn nhẫn, khí độ bất phàm. Ánh mắt cảnh giác nhìn y nhưng ai dám tiến lên.

Trong đám người, có người thử thăm dò mở miệng:"Là... là Tiên Quân Chiêu Hoa?"

"Chính là." Bạch Đồ vô thức khép áo lông lại, nhàn nhạt trả lời.

Đang định nói gì đã thấy đám thị vệ nhanh chóng thu vũ khí. Thấy trong mắt không ít người như trút được gánh nặng.

Bạch Đồ:???

Mấy tên thị vệ thì thầm với nhau, chốc lát sau, Loan Xa (xe có bốn con ngựa) chậm rãi lái tới.

Thị vệ khách khí nói:"Mời Tiên Tôn lên xe."

"....Đa tạ."

Loan Xa chậm rãi chạy vào thành.

Khoảng mười tên thị vệ áo giáp đen vây xung quanh Loan Xa, trận địa sẵn sàng đón địch, không giống như áp giải phạm nhân lại như.... đội ngũ rước dâu?

Bạch Đồ mờ mịt ngồi trong Loan Xa, hồi lâu vẫn chưa hồi phục tinh thần.

Tình cảnh này hoàn toàn khác trong tưởng tượng của y a???

Bạch Đồ tỉnh táo lại, lặng lẽ vén lên màn che Loan xa, nhìn ra ngoài. Bọn họ đang đi trên trường nhai (đường phố), hai bên đường có không ít bình dân Ma Tộc, ăn mặc cũng không khác dân chúng thế gian bình thường.

Khác một chỗ duy nhất là bên trong Ma Uyên vĩnh viễn không có ban ngày, nơi nào trong thành cũng treo đèn lồng.

Thấy Loan Xa hoa lệ đi qua, những người dân này chỉ chỉ ngẩng đầu nhìn qua, cũng không có vẻ ngạc nhiên gì như đã luyện thành thói quen.

Loan Xa nhanh chóng rời khỏi trường nhai, quán mì ven đường có hai người thì thầm thảo luận:"Lần này họ không có nhận sai người đúng không?"

"Khó nói, không biết đã là lần thứ mấy tháng này rồi."

Người nọ lắc đầu than thở:"Chỉ là ngày đêm chờ ở nhập khẩu Ma Uyên mấy tháng, lại chưa ai thấy qua Tiên Quân Chiêu Hoa, đổi là ta nếu bị buộc nhìn thấy a miêu a cẩu từ ngoài tới cũng đều cho rằng đó là người muốn tìm."

Cung điện Ma Qân nằm ở khu vục trung tâm thành nhỏ, trật tự bên ngoài Ma Cung nghiêm ngặt, chỉ là Loan Xa như vào chỗ không người lái vào trong Ma Cung, đi qua cung điện thật dài dừng trước tẩm điện.

Loan Xa dừng lại, thị vệ cũng dừng, khoảng lặng yên lan tràn gần Loan Xa, Bạch Đồ chớp mắt, nhìn xung quanh đầy nghi ngờ.

Cho nên chờ ở đây là để làm gì?

Trong Loan Xa bọc đệm êm, nhưng từ khi bụng y lớn y không thích ngồi một chỗ quá lâu, Bạch Đồ chần chừ sau đó vén màn che muốn đi ra ngoài.

Thị vệ bên cạnh như gặp kẻ thù:"Ngươi muốn làm gì?"

Bạch Đồ sửng sốt nhẫn nhịn nói:"Ta muốn đi tìm Vân Dã."

Người nọ: "Ta biết."

Bạch Đồ:"Vậy ta có thể tiến vào sao?"

"Không thể."

Bạch Đồ im lặng:"....Vì sao?"

Thời gian người nọ trầm mặc còn dài hơn y:"..Chính là không thể."

Bạch Đồ lùi về trong xe, buồn bực ôm bụng.

Cái gì a, đều đã đến cửa chính sao lại không cho y vào.

Bạch Đồ nghĩ nghĩ, thân hình hơi nhoáng lên, an tĩnh ngồi lại. Bên chân y có một luồng ánh sáng trắng lặng yên tràn ra Loan Xa bay vào tẩm điện. Ánh sáng trắng hóa thành một con thỏ trắng nhỏ mềm mại bên tường tò mò thò đầu ra từ bụi cỏ.

Hiện tại thực ra Bạch Đồ không thích hợp trở về nguyên hình.

Thai nhi trong bụng y đã hơn bốn tháng, bụng lúc hình thỏ đã đủ tháng, hành động vô cùng khó khăn.

Chẳng qua bây giờ không cần quan tâm nhiều như vậy.

Thỏ trắng chậm rãi bò tới tẩm điện, cửa cung khép hờ mơ hồ có thể thấy được có một nam một nữ đứng trong đó. Trên đài cao trong tẩm điện, thân ảnh cao lớn quay lưng với họ, một bộ hắc bào làm nổi bật thân hình cao ngất.

Bạch Đồ nhận ra bộ y phục đó.

Lần cuối cùng y thấy Vân Dã ở kiếp trước, đó chính là bộ y phục hắn mặc.

Tẩm điện, nữ tử kia mở miệng:"Tôn thượng, họ đã chờ ở bên ngoài."

Nam tử bên cạnh nàng cũng nói:"Đúng vậy tôn thượng, thị vệ trưởng phái người tới thông báo, nói lần này đáng tin cậy không có nhận sai người. Tôn thượng.... không tới nhìn sao?"

Giây lát, người trên đài xoay đầu lại, thần sắc nhàn nhạt:".... Ta biết."

Là Văn Dã.

Ba tháng không gặp, khí chất của hắn đã thay đổi rất nhiều.

Đường nét trên gương mặt tuấn lãng càng sâu sắc, đôi mắt hẹp dài mơ hồ hiện ra uy áp. Ấn đường xuất hiện ma văn đỏ tươi, đuôi mắt hơi hồng, giống như tô mực lên, gương mặt đó càn thêm phần tối tăm cổ quái.

Nhưng... nhưng càng đẹp hơn so với khi ở Thiên Diễn Tông.

Bạch Đồ ở khe cửa, vô cùng không đúng lúc mà nghĩ.

Trong cung, nữ tử còn muốn nói gì đó:"Kia tôn thượng....."

Vân Dã ngắt lời:"Đi xuống trước đi."

Hai người nhìn nhau, đáp:"Vâng."

Bạch Đồ vội vàng chạy trốn tới một bên góc tường, đợi một nam một nữ kia ra cửa y mới lặng lẽ bò vào tẩm điện, trốn sau cột đá nhìn quanh.

Vân Dã đi qua đi lại trên đài cao.

Hắn đương nhiên biết lần này không nhận lầm người, từ khoảng khắc người nọ tiến vào Ma Uyên, hắn đã cảm nhận được hơi thở quen thuộc.

Trong ba tháng này, Vân Dã muốn gặp sư tôn tới muốn điên.

Nhưng hắn không dám.

Ba tháng trước, hắn lọt vào âm mưu của Ô Cưu, câu ra Ma Khí thâm hậu ẩn núp trong cơ thể hắn. Bắt đầu từ một khắc kia, huyết thống Ma tộc trong cơ thể hắn thức tỉnh, hoàn toàn đọa thành ma.

Lúc mới thành ma, thần trí mơ hồ, suýt nữa tổn thương tính mệnh người vô tội.

Cũng may hắn có trí nhớ kiếp trước, rất nhanh đã tỉnh lại.

Hắn hoảng loạn chạy khỏi Thiên Diễn Tông, lại phát hiện bản thân không có chỗ có thể đi.

Ma tính bộc phát trong Thiên Diễn Tông nhanh chóng truyền khắp giới Tu Chân, thế gian không tha cho hắn, hắn chỉ có thể tạm lánh trở lại Ma Uyên.

Hứn trở lại Ma Uyên, trọng tu ma công, có trí nhớ kiếp trước, chỉ ngắn ngủi một tháng đã hoàn toàn tiếp nhận Ma Uyên, thành chi chủ Ma Uyên.

Sư tôn của hắn thay hắn khiêng toàn bộ xử phạt, rời khỏi Thiên Diễn Tông ẩn cư trong sơn lâm.

Tiên Quân Chiêu Hoa chưa bao giờ che giấu hành tung của mình, dù Vân Dã biết y ở đâu hắn cũng không dám tìm.

Hắn không biết nên đối mặt với sư tôn thế nào.

Nếu nói là kiếp trước Vân Dã tới Ma Uyên, trong lòng còn mang theo oán hận bất mãn với chính đạo, cùng dã tâm thống nhất chính đạo. Hôm nay hắn không có chút ý niệm đó.

Sống lại một đời, hắn căn bản không để ý những thứ bên ngoài này, hiện tại hắn chỉ để ý....

Vân Dã thở dài nặng nề, bước chân càng thêm sốt ruột.

Hắn không dám đi tìm người nọ, cũng không dám nghĩ tới thái độ người nọ đợi hắn là gì.

Thực ra hắn đã chuẩn bị xong chuyện sư tôn không muốn tiếp nhận hắn.

Vì vậy hắn đưa chiến thiếp cho chính đạo, ép Tiên Quân Chiêu Hoa lựa chọn.

Hắn cố tình tuyên chiến Thiên Diễn Tông, Lăng Vi Quân cùng đường nhất định sẽ xin Tiên Quân Chiêu Hoa giúp đỡ.

Nếu Tiên Quân Chiêu Hoa không tới gặp hắn, chiến sự sẽ hết sức căng thẳng, Thiên Diễn Tông gặp nguy. Mà nếu y tới, Ma Uyên chỉ có tới chứ không có về, y chính là đưa bản thân tới cửa, mặc cho Vân Dã muốn làm gì thì làm với y.

Đó là biện pháp đê tiện lại thấp kém, nhưng vì nhìn thấy người kia, hắn vẫn làm vậy.

Nhưng khi sắp tới hơi thở quen thuộc kia hắn lại không dám đi ra ngoài gặp y.

Chỉ cần một tháng đại thành ma công, thuận lợi thống lĩnh Ma Uyên, làm mọi người tâm phục khẩu phục, chi chủ Ma Uyên, lần đầu tiên túng như vậy.

Vân Dã khẩn trương tới mức nắm tay siết chặt tới trắng bệch, thoáng chốc cảm giác được hơi thở quen thuộc kia càng ngày càng gần hắn, càng ngày càng gần...

Bạch Đồ ngồi xổm phía sau Vân Dã, ngửa đầu nhìn hắn.

Y mới vừa thu lại áp chế hơi thở, thậm chí còn vẽ rắn thêm chân phóng ra bên ngoài nhiều hơn nhưng y đã cách gần như vậy sao người này còn chưa phát hiện?

Ma công luyện đến trong bụng chó rồi hả?

Bạch Đồ thở dài, vươn chân trước kéo vạt áo Vân Dã.

Bất động?

Lại kéo kéo.

Lại kéo....

Bạch Đồ còn định kéo thì đột nhiên bị người xách gáy, giơ lên cao.

Y ngẩng đầu, đối diện đôi mắt âm trầm.

Vân Dã hơi nghiêng đầu nghi hoặc hỏi:"Nhuyễn Nhuyễn?"

Bạch Đồ:"..."

Vân Dã cau mày nói:"Sao sư tôn cũng mang theo ngươi vậy? Ngươi còn mang...."

Tiếng nói của hắn ngừng.

Thỏ bình thường mang thai lâu như vậy?

Hơi thở quen thuộc của sư tôn quanh quẩn Vân Dã, nhưng trong điện này rõ ràng không có ai khác, chỉ có hắn và... con thỏ này.

Con thỏ này....

Toàn thân Vân Dã cứng đờ trầm mặc hồi lâu, khó khăn mở miệng:"Sư tôn?"

Bạch Đồ thở dài trong lòng.

Đồ đệ ngốc rốt cuộc cũng phát hiện.

Miệng thỏ nhỏ phun tiếng người:"Thả ta xuống."

Vân Dã nghe theo buông hắn xuống.

Trong điện thoáng qua ánh sáng trắng nhàn nhạt, Bạch Đồ từ trong ánh sáng hiện ra hình người, giấu đầu hở đuôi kéo lại áo lông trên người.

Y không biết Vân Dã có thật sự muốn tấn công chính đạo không, nhưng đối với sự hiểu rõ của mình với người này, đánh bài cảm tình.... Hẳn là hữu dụng đi?

Bạch Đồ hơi cúi đầu, cảm nhận ánh mắt càng lúc càng nóng bỏng của người nọ, đầu cũng không dám nâng.

Vân Dã chăm chú nhìn người trước mắt.

Người trước mắt mặc một kiện áo lông thuần trắng, nổi bật làn da trắng như tuyết, từ bên ngoài nhìn căn bản không có chút khác thường.

Nhưng dưới áo lông kia....

Tay Vân Dã khẽ run, vươn tay kéo ra áo lông của Bạch Đồ, quả nhiên bụng hơi nhô lên.

Ánh mắt hắn trầm xuống, mơ hồ hiện ra tia máu.

Uy áp ma tức (hơi thở) không bị khống chết trút ra, Bạch Đồ lui về phía sau nửa bước, tay vô thức che bụng.

Không thể không nói, dáng vẻ hôm nay của Vân Dã thực dọa người.

Từ khi Bạch Đồ mang thai, nhãi con trong bụng ngày đêm hút linh lực phát triển, linh lực sớm không còn nhiều như trước.

Y hôm nay chỉ là thỏ tiên nho nhỏ thôi.

Mà người trước mắt y lại chính là sói yêu đại thành ma công, khí thế khai hỏa toàn bộ.

Sói, là thiên địch của thỏ.

Chính là Vân Dã không tức giận, lặng yên đứng tại chỗ, Bạch Đồ cũng có thể cảm thấy được hơi thở đáng sợ của kẻ ăn thịt.

Mất đi linh lực che chở, có số bản năng không cách nào tránh khỏi.

Yên lặng quỷ dị lặng lẽ lan tràn trong điện, toàn thân Bạch Đồ sợ hãi nhưng Vân Dã chỉ âm u nhìn y không nói gì.

Không biết đã qua bao lâu, Vân Dã khó khăn mở miệng:"Sư tôn... là song nhi?"

Bạch Đồ thấp giọng đáp:"Ừm."

Uy áp ma tức nhất thời nặng hơn.

Bạch Đồ khó chịu nhíu mày.

Đột nhiên Vân Dã thu lại tất cả uy áp, thở dài:"Sư tôn một đường mệt nhọc, con đã chuẩn bị phòng cho sư tôn, cùng con đến đi."

Nói xong quay đầu đi ra ngoài điện.

Bạch Đồ ngẩn người.

Này là xong rồi?

Sao hắn không hỏi gì?

Trên đường tới đây y đã diễn luyện hồi lâu nên như thế nào nói cho Vân Dã biết chuyện đêm đó,nhưng người này lại không hỏi gì cả, thậm chí không cho y cơ hội giải thích.

Bạch Đồ nhất thời ngốc lắng tiến không được lùi cũng không xong.

Vân Dã đi tới cửa điện, thấy Bạch Đồ không đuổi kịp liền quay đầu nhìn y:"Bên trong Ma Uyên vô cùng hung hiểm, sư tôn phải theo sát con mới được."

"Sẽ." Bạch Đồ tức giận trả lời đi theo sau.

Hai người vừa ra khỏi cửa điện, nhóm thị vệ hộ tống Bạch Đồ tới đây còn chờ trước cửa, sắc mặt từng người nghiêm túc không nhúc nhích.

Thấy Vân Dã rốt cuộc hiện thân, một thị vệ tiến lên:"Hồi bẩm tôn thượng, chúng ta đã đem Ma Hậu, không phải, đã đem Tiên Quân Chiêu Hoa tới, người....."

Hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy Bạch Đồ sau lưng Vân Dã.

Thị vệ ngốc lăng há miệng quay đầu lại.

Phía sau màn che Loan Xa, thân ảnh thuần trắng hóa thành khói xanh biến mất.

"Tất cả xuống nghỉ ngơi đi."

Vân Dã đuổi thị vệ, dẫn Bạch Đồ đi qua cung điện, toàn bộ hành trình không nói một câu.

Bạch Đồ trầm mặc đi theo.

Có lẽ là bận tâm tới cơ thể Bạch Đồ, Vân Dã đi rất chậm, trước đó Bạch Đồ còn theo kịp, nhưng dần cảm thấy hơi mệt mỏi. Sau khi mang thai, thể lực của y không bằng tước, huống chi hôm nay đi đường dài như vậy, lúc này còn đi chưa được mấy bước đã cảm thấy thể lực không chống đỡ nổi.

Bạch Đồ dừng bước, hơi thở dốc.

Vân Dã lập tức quay đầu nhìn y:"Mệt mỏi?"

Bạch Đồ tức giận trừng hắn, đổi ngươi tới mang nhãi con thử xem?

Vân Dã trầm mặc đi về phía trước, một tay đặt ở eo Bạch Đồ, một tay đặt dưới gối, bế y lên.

Hơi thở sói yêu nháy mắt bao phủ, toàn thân Bạch Đồ cứng ngắc, vô thức run rẩy.

Tiếp theo y nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng từ trên đầu y.

Bạch Đồ:"....Con vừa mới cười ta có đúng không?"

Vân Dã nhìn phía trước, nghiêm mặt nói:"Không có."

Bạch Đồ chắc chắn:"Chắc chắn con đang cười ta."

Vân Dã không trả lời, ôm người trong lòng vững hơn.

Cơ thể trong lòng ấm ấm mềm mềm, căn bản không có bao nhiêu trọng lượng, vô cùng giống lúc ôm con thỏ trắng nhỏ kia.

Tiên Quân Chiêu Hoa là thỏ tiên, tuy Vân Dã kinh ngạc nhưng cũng cảm thấy hợp tình hợp lý.

Nếu Tiên Quân Chiêu Hoa là tinh quái tu hành đắc đạo, nguyên hình thỏ trắng là thích hợp nhất.

Bỏ đi vỏ ngoài lạnh lùng cao ngất, người này không phải chỉ như con thỏ nhỏ bình thường sao?

Mềm mềm, nhỏ nhắn xinh xắn, làm người ta hận không thể phủng trong lòng bàn tay che chở.

Ngay cả khi sợ hãi sẽ run run cũng giống y chang thỏ con.

....Không có chút tính tình nóng nảy.

Vân Dã không để ý Bạch Đồ nữa, Bạch Đồ cũng không khách khí với hắn, tựa đầu lên vai hắn nghỉ ngơi.

Y thực sự mệt mỏi.

Đều nói sau khi mang thai phải hoạt động nhiều hơn nhưng không biết cỏ phải thể chất song nhi vốn kém không, trước kia y chỉ cần đi mấy bước rất nhanh đã cảm thấy toàn thân bủn rủn, mệt mỏi tới đầu ngón tay cũng không muốn động.

Hôm nay đi đường còn nhiều hơn mười ngày trước kia y đi cộng lại.

Bạch Đồ nhắm mắt an tĩnh tựa vào lòng Vân Dã, hô hấp dẫn ổn định.

Vân Dã bế Bạch Đồ đi qua cung điện tới đình viện trong cùng Ma Cung. Bên ngoài đình viện bố trí một kết giới, hắn vượt qua kết giới, hoàn cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi.

Hoa cỏ um tùm trong đình viện, suối nước chậm rãi chảy qua dưới cầu đá gọt giũa từ bạch ngọc, đối diện cầu đá là ốc xá tinh xảo.

Xa xa là mây trắng lượn quanh, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên cỏ xanh trước đình viện, gió nhẹ lướt qua truyền tới mùi thơm nhàn nhạt của cỏ xanh.

Bên trong Ma Uyên vĩnh viễn không có mặt trời, nơi này là Vân Dã mô phỏng theo Lạc Hà Phong làm ra, lấy pháp lực nghịch chuyển thiên thời (khí hậu), đặc biệt phái người tu sửa chế tạo ra.

Cũng là nơi duy nhất trong Ma Uyên có thể thấy mặt trời.

Vân Dã ôm Bạch Đồ đi vào, ôn nhu đặt người lên cái giường duy nhất ở đây.

Trên giường phủ thêm tầng nệm mềm mại, Bạch Đồ vừa nằm xuống đã nhẹ nhàng trở mình thoải mái thư giản cơ thể, ngủ tiếp.

Vân Dã:"...."

Rốt cuộc người này có tự giác bản thân ăn nhở ở đậu không?

Vân Dã vừa tức vừa bất đắc dĩ, tâm ngứa, chọt chọt mặt Bạch Đồ:"Tỉnh tỉnh."

Bạch Đồ cau mày đạp chân, không để ý tới hắn.

...Còn tưởng bản thân còn là thỏ chứ, đạp loạn.

Vân Dã không còn cách nào chỉ có thể ngồi xuống bên giường chở y tỉnh.

Có thể gặp lại người này là chuyện vui vẻ nhất, nhưng hắn lại chưa từng nghĩ tới, vì sao người này.... lại mang thai.

Nhớ lại đoạn thời gian cuối cùng hắn ở Thiên Diễn Tông, cơ thể Tiên Quân Chiêu Hoa luôn không khỏe nhugnw bọn họ đều là nam tử, Tiên Quân Chiêu Hoa lại thanh tâm quả dục, Vân Dã chưa từng nghĩ tới phương diện này.

Hài tử này là của ai chứ?

Vân Dã nghĩ không ra.

Tuy Tiên Quân Chiêu Hoa và Tiên Quân Thanh Huy (Tuân Dịch) thân cận, nhưng nếu nói giữa họ có tư tình, Vân Dã không tin. Nhưng ngoại trừ người nọ còn ai vào đây?

Vân Dã tâm phiền ý loạn. Hắn cúi đầu, vừa vặn có thể thấy đôi mắt hẹp dài đang nhắm của Bạch Đồ, theo hô hấp run run, như bản chải nhỏ vậy, sớm làm lòng hắn ngứa.

Thần sai quỷ khiến sao Vân Dã cúi đầu, hôn nhẹ lên môi Bạch Đồ.

Dù thế nào đi nữa hiện tại người này là của hắn, Vân Dã nghĩ.

Mặc kệ sau khi tỉnh lại y có phản ứng thế nào, hắn tuyệt không cho người này rời mình nửa bước

Còn hài tử trong bụng y....

Phái người tra luôn có thể tra được.

Vân Dã nhìn ngọn nguồn khiến mình tâm phiền ý loạn, như trút giận, dùng sức hôn lên đôi môi mềm mại ấm áp.

Hắn mở mắt ra lại đối mắt với đôi mắt mờ mịt.

Vân Dã chột dạ ngồi thẳng lưng, tận lực sừng sộ:"Người, người đã tỉnh."

Bạch Đồ sờ sờ đôi môi bị hôn tới tê dại, khóe môi hơi cong cố ý hỏi:"Nãy con mới làm cái gì?"

"Không có." Vân Dã quay đầu tai lặng lẽ đỏ.

Bạch Đồ không ép buộc hắn ngược lại ngắm nhìn xung quanh:"Đây là đâu?"

Vân Dã:"Chỗ ở của sư tôn."

Bạch Đồ lập tức hiểu ra:"Muốn giam ta lại a."

Sắc mặt Vân Dã càng không được tự nhiên, hắn quanh co, gượng gạo nói:"Nói chung sư tôn trước ở đây, đừng nghĩ rời đi."

"Ừ, ta không đi." Bạch Đồ cẩn thận quan sát hắn, đưa tay gỡ mái tóc rối trên trán hắn, ôn nhu nói:"Ta tìm con ba tháng, vất vả mới tìm được con, vì sao phải đi?"

"....Hình như hơi gầy, trong khoảng thời gian này rất vất vả đúng không?"

Vân DÃ không giữ được dáng vẻ lạnh lùng, thanh âm mềm xuống:"...Còn tốt."

Bạch Đồ nghĩ nghĩ, lại thử dò xét hỏi:"Vậy.... còn đánh Thiên Diễn Tông không?"

Suýt nữa Vân Dã đã theo bản năng lắc đầu, vội vàng kìm lại, giả vờ nghiêm trang nói:"Vậy phải xem biểu hiện của sư tôn."

Bạch Đồ "a" một tiếng, nghiêng đầu nhìn vật đang tỏa sáng.

Y tò mò thò tay kéo, xích sắt va chạm phát ra tiếng vang thanh thúy.

Đó là một chuỗi.... xiềng xích màu bạc.

Vân Dã:!!!

"Sư tôn, sư tôn nghe con giải thích!" Vân Dã hoảng hốt nói:"Này, này thật không phải là con làm, nhất định là những người đó tự chủ trương, con phải đi trừng phạt bọn họ thật nặng mới được, con...."

Vân Dã còn chưa nói xong, đã thấy Bạch Đồ nhẹ nhàng cầm xiềng xích đeo lên cổ tay mình.

Khóa bằng linh lực lập tức quấn lên cổ tay Bạch Đồ, chỉ là bên trong xiềng xích được cẩn thận bọc thêm một tầng vải nhung, cũng không cảm thấy khó chịu.

Bạch Đồ quơ quơ xiềng xích trên cổ tay với Vân Dã, ôn nhu nói:"Như vậy, con hài lòng chưa?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.