Hướng Dẫn Dưỡng Thai Của Tiên Tôn Bạch Thỏ

Chương 10: Chương 10: Quay ngựa*




(Quay xe)

Cách nơi đóng quân không xa, hai thân ảnh nhanh chóng xuyên qua rừng cây.

"Duẫn, Duẫn sư huynh...." Sắc mặt Cảnh Ngạn trắng bệch, vươn tay kéo Duẫn Thiếu Dương:"Chúng ta thật sự phải bỏ bọn họ lại?"

"Thì sao? Ta đã nói với sư đệ rồi, bọn họ không thật sự chết đi." Duẫn Thiếu Dương không nhịn được quát lên:"Lề mềm chậm chạp, sao có thể làm đại sự?"

Cảnh Ngạn co rúm:"Nhưng, nhưng...."

"Không có nhưng nhị gì hết, nếu sư đệ không muốn vậy thì ở đây đút Yêu Thú ăn đi."

Gã vừa dứt lời, rừng cây phía trước hai người có một bóng người đi ra.

Y phục phát sức (trang sức trên người) không loạn một chút, trường kiếm trong tay ngửa ra, chảy xuống từng giọt máu.

"Muốn đi đâu?

Hắn nhướng mi, yêu quang khiếp người trong mắt vẫn chưa tản đi.

Hai người cả kinh, Duẫn Thiếu Dương không dấu vết lui về phía sau nửa bước, ngăn Cảnh Ngạn ở phía sau:"Sao ngươi lại ở đây?"

Vân Dã hỏi ngược lại:"Ngươi nghĩ thế nào?"

Duẫn Thiếu Dương cau mày, tay phải lặng lẽ tìm kiếm trong lòng mình nhưng đột nhiên sửng sốt.

Không có.

"Ngươi đang tìm cái này sao?" Vân Dã như lơ đãng hỏi.

Hắn giơ tay lên, đầu ngón tay đang cầm một cây sáo ngọc.

"Ngươi...." Duẫn Thiếu Dương kinh ngạc trợn to mắt, khó tin nói:"Ngươi vậy mà đánh cắp sáo ngọc của ta?!"

Gã luôn đem sáo ngọc theo bên cạnh, người nọ đánh cắp từ lúc nào chứ?

Vân Dã cũng không giải thích, ngón tay chậm rãi miêu tả sáo ngọc, thong thả nói:"Nếu ta không nhìn lầm thì vật này hẳn là vật của Ma tộc?"

Hắn dừng lại chút, lạnh lùng nói:"Nói, đây là ai cho ngươi?"

"Không thể trả lời."

Vân Dã:"A" một tiếng, như không kinh ngạc với câu trả lời. Hắn giơ lên đặt sáo nhỏ bên môi, nhanh chóng thổi ra một đoạn.

Duẫn Thiếu Dương ý thức được hắn muốn làm gì, quát to:"Không, ngươi dừng lại!"

"Duẫn, Duẫn sư huynh..." Cảnh Ngạn kéo gã lại, thanh âm run rẩy không khó phát hiện:" Duẫn sư huynh, ngươi xem..."

Trong khu rừng u ám, xuất hiện vô số ánh sáng xanh, như là kẻ săn mồi trốn trong chỗ tốt, nhìn chằm chằm đống đồ ăn là họ.

Vân Dã thả sáo ngọc xuống, thong thả xoay người đi tới nơi đóng quân. Phía sau hắn là mấy con Bạch Hổ đi tới bao vây hai người kia.

"Không, không muốn! Ta không muốn đi! Ngươi quay lại, quay lại....!!"

Tiếng quát tháo khàn khàn nhanh chóng yên tĩnh lại trong trời đêm, Vân Dã đi ra khỏi rừng cây, nhìn thiếu niên thanh tú chờ cách đó không xa.

Hắn đi về phía trước, Bạch Đồ cau mày:"Sao ngươi có thể dùng tư hình với họ?"

Vân Dã đem sáo ngọc vào trong ngực lơ đãng nói:"Bọn họ dùng biện pháp này hại nhiều người như vậy, tôi chỉ cho bọn họ tự thực ác quả mà thôi."

Bạch Đồ lắc đầu:"Này không hợp phép tắc."

"Phép tắc?" Vân Dã nhướng mày, hơi nghiêng thân tới trước mặt Bạch Đồ:"Ta còn chưa nói với ngươi, đôi khi giọng điệu nói chuyện của ngươi thật giống sư tôn của ta."

Ánh mắt Bạch Đồ né tránh:"... Sao có thể, ta nơi này so được với tiên tôn."

"Đương nhiên so ra kém." Vân Dã ngồi dậy, như có chuyện lạ nói:"Sư tôn ta tu vi cao thâm, lớn lên đẹp, còn tiểu ngu xuẩn ngươi cả ngày ốm yếu, còn cần người ta chăm sóc."

Bạch Đồ:"..."

Ngươi chờ cho ta.

Bạch Đồ nghĩ nghĩ, lại hỏi:"Đúng rồi, Ma sáo kia ngươi định làm thế nào?"

Vân Dã đảo mắt cố ý nói:"Dựa vào cái gì nói cho ngươi biết?"

Bạch Đồ bị hắn làm nghẹn lại, không khỏi bắt đầu hoài niệm tiểu đồ đệ ở bên ngoài bí cảnh luôn đối với mình muốn gì được đó.

Bạch Đồ mặc niệm mấy lần ở trong lòng:"Không thể tức giận, dù sao cũng là đứa nhỏ mình nuôi ra." Hít sâu một hơi, hỏi:"Ngươi có biết lai lịch của vật này?"

Sắc mặt Vân Dã khẽ động, không trả lời.

Bạch Đồ nói:"Từ sau 10 năm trước Tiên Quân Chiêu Hoa san bằng Ma Uyên, thế gian đã rất lâu rồi không có xuất hiện ma khí có thể thao túng bực này. Đây đích thị là ma vật."

"Ta biết."

Bạch Đồ kiên nhẫn khuyên nhủ:"Ma khí hiện thế, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, ngươi nhất định phải nộp lên. Còn có, hai gã đệ tử cầm ma khí cũng...."

"Ngươi thật dài dòng." Vân Dã cắt ngang, hắn nghiêng đầu nhìn Bạch Đồ, hoài nghi hỏi:"Lại nói tới, ngươi cũng chỉ là một tân đệ tử nhập môn, sao ngươi lại biết rõ việc này như vậy?"

Bạch Đồ nghẹn lời, ấp úng không biết nên giải thích thế nào.

Cũng may Vân Dã không tiếp tục tra hỏi. Hai người đi tới nơi đóng quân, mới vừa đi vào đã thấy một đám đệ tử chờ, từng người ánh mắt phức tạp như là chưa hoàn hồn lại sau khi sống sót qua tai nạn.

Vân Dã nhìn các đệ tử trước mắt, lại quay đầu nói với Bạch Đồ:"Thứ khác không nói, pháp khí trên người tiểu ngu xuẩn ngươi thật lợi hại."

"Chế tạo ra ảo cảnh mê hoặc Yêu Thú lớn như vậy, lại lặng yên không tiếng động cứu những người đó, chính là tu sĩ đại năng muốn làm được những chuyện này cũng phải tốn không ít công phu." Vân Dã hỏi:"Rốt cuộc ngươi từ đâu lấy ra nhiều pháp khí kỳ quái vậy?"

Bạch Đồ:"...."

Nhãi con này không thể hỏi vấn đề mà y có thể trả lời được sao??

Bạch Đồ không nói, Vân Dã không dấu vết nhíu nhíu mày, trong mắt thoáng qua tia nghi ngờ.

Hắn cũng không nói gì nữa, đi tới trước mặt đám đệ tử đó lớn tiếng nói:"Chuyện đã xảy ra tin các ngươi đều biết. Hai người âm thầm thao túng Yêu Thú giết người đã bị chúng ta trừ bỏ, hiện tại nguy cơ đã trừ, các ngươi có thể rời đi."

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, thì thầm nghị luận gì đó nhưng không ai rời đi.

Vân Dã nhướng mày:"Các ngươi có ý gì?"

Trong đám người, có người nói:"Sao chúng ta biết bên ngoài còn người như Duẫn Thiếu Dương hay không? Mà, hơn nữa..."

"Hơn nữa bên ngoài vẫn còn vô số bẫy rập yêu thú, chúng ta không thể lại mạo hiểm." Có người tiếp lời.

"Đúng vậy, lúc này mới hai ngày đã chết nhiều người như vậy, bên ngoài cũng quá nguy hiểm."

"Đúng vậy...."

Vân Dã càng nghe càng buồn bực, ngắt lời nói:"Vậy các ngươi muốn thế nào?"

Mọi người nhìn nhau, người lên tiếng trước nhất đi ra đội ngũ, khó khăn mở miệng:"Sư huynh, chúng ta muốn ở lại."

"...Ngài là đệ tử của Tiên Quân Chiêu Hoa, đi theo bên ngài, cơ hội chúng ta có thể thuận lợi rời khỏi bí cảnh lớn hơn."

Vân Dã trầm ngâm nhìn hắn, hồi lâu, khóe miệng khẽ cong:"Các ngươi ngược tính toán thật tốt."

Hắn nói, nghiêng đầu nhìn Bạch Đồ:"Ý của ngươi?"

Bạch Đồ gật đầu:"Còn năm ngày, nếu có thể chiếu ứng lẫn nhau cũng tốt."

"Được, vậy làm như vậy đi." Vân Dã đặt tay lên vai Bạch Đồ, cất giọng nói:"Các ngươi muốn lưu lại cũng được, còn mấy ngày, tất cả mọi người nghe hắn an bài, không được có dị nghị."

Bạch Đồ:....???

Nếu tối nay không có Vân dã và Bạch Đồ, đám người đã sớm chết trong miệng hổ, bởi vậy họ cũng không có bất kỳ dị nghị gì với quyết định của Vân Dã.

Mọi người đều tản đi, Bạch Đồ đuổi theo Vân Dã:"Sao ngươi lại làm như vậy?"

Vân Dã thờ ơ trả lời:"Không phải ngươi thích giáo huấn người sao, hiện ta đưa nhiều người cho ngươi giáo huấn như vậy, ngươi còn không hài lòng?"

"Ngươi -----"

"Được rồi, ta đây không phải là lười quản nhiều chuyện như vậy sao, ngươi coi như là giúp ta được không?" Vân Dã không nhiều lời, vén lều vải đi vào.

Hắn xoay người lên giường, vẫy vẫy tay với Bạch Đồ:"Mau tới ngủ, tiểu ngu xuẩn.

Bạch Đồ không động, chân mày y khẽ nhăn lại, mơ hồ ý thức được cái gì.

Lúc này bóng đêm càng thêm đậm, mọi người lần lượt ngủ thiếp đi, nơi đóng quân không còn âm thanh. Không biết qua bao lâu, một thân nảh lặng yên đi ra khỏi nơi đóng quân, ánh kiếm lóe lên trong rừng cây, một đạo ánh kiếm trong suốt phóng lên trời.

Sau khi ánh kiếm tiêu tán, Bạch Đồ từ trong rừng đi tới, ánh mắt phức tạp nhìn về phía chân trời.

Con sói nhỏ này....

Vân Dã thúc giục tiên kiếm tới núi tuyết, kiế trước, hắn chính là gặp Hỗn Nguyên Thú trong coi Thái Sơ ở chỗ này.

Vân Dã dừng chân trong hang động tránh gió tuyết, dùng Linh Lực tạo ra lửa.

Vân Dã xuất thần ngồi bên đống lửa, vô thức sờ vào ngực, mò tới vật nhỏ cứng rắn. Đó là một khối đá xanh ngọc bích tròn trịa, là lúc mới gặp thanh niên cứng rắn đưa cho hắn, nói cái gì là Linh Thạch có thể dò cát hung (điềm lành hay xấu).

Cũng không biết người nọ lấy đâu ra những pháp khí này.

Không biết vì sao, Vân Dã vẫn luôn cảm thấy người nọ vô cùng tương tự sư tôn của hắn.

Không phải là Tiên Quân Chiêu Hoa lúc thường vô cùng cao cao tại thượng kia mà là sư tôn trong giấc mộng hôm đó, người bị dục vọng chi phối, mềm mại lại yếu ớt.

Nhưng vào lúc này linh thạch trong tay Vân Dã chợt chấn động, trên tảng đả tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Vân Dã nhướng mày, theo bản thân nhảy lên, phi thân ra khỏi sơn động.

Trong khoảng khắc hắn rời khỏi sơn động, cửa động rầm rầm sụp đổ.

Tảng đá phía trên hang động bị sụp là một con Yêu Thú toàn thân nhưng ngưng kết từ băng lạnh vậy, to khoảng ba nam tử trưởng thành xuất hiện trước mặt hắn.

Hỗn Nguyên Thú.

Phía bên kia núi tuyết, Bạch Đồ nắm khối linh thạch y chang khối trong tay Vân Dã khó khăn cất bước trên núi tuyết.

Bạch Đồ kéo kéo vạt áo, giương mắt nhìn về phía núi tuyết mênh mông, lầm bầm:"Tên khốn kia, muốn một mình hành động thì đi nơi nào khác không đi, sao lại chọn nơi khó đi như núi tuyết vậy chứ."

Mục đích Bạch Đồ tiến vào bí cảnh là giúp Vân Dã nhận được Thái Sơ, dựa theo kế hoạch ban đầu là Vân Dã chỉ cần thành thật ở trong bí cảnh 7 ngày, trước khi họ rời đi, Hỗ Nguyên Thú nhất định sẽ tìm tới cửa.

Đây chính là kỳ ngộ tác giả thiết trí cho Vân Dã trong sách gốc.

- --- Dù hắn tiến vào bí cảnh Thái Sơ lúc nào, dù hắn đã gặp những gì trong bí cảnh, nhất định trước lúc rời đi hắn nhất định sẽ gặp đoạn kỳ ngộ này.

Nhưng ai biết được con sói nhỏ kia không hợp với nhóm người, chân trước thành công họp thành đội, chân sau đã chuồn mất.

Bạch Đồ càng nghĩ càng giận, thở dài, rót chút Linh Lực vào Linh Thạch trong tay.

Không đợi y dùng Linh Thạch xác định phương hướng, cách đó không xa ở phía trước đột nhiên truyền tới chấn động Linh Lực mãnh liệt. Núi tuyết xa xa sụp đổ liên tiếp, tuyết cuồn cuộn ập đến.

Bạch Đồ nhướn mày, quả nhiên là nhân vật chính, đi đến đâu cũng có kỳ ngộ.

Nơi Linh Lực chấn động mãnh liệt nhất, một người một thú đang chiến đấu say sưa.

Bên ngoài Hỗn Nguyên Thú nhìn qua tương tự Ma Vượn, hai chân đứng thẳng, tứ chi cường tráng, tuy cơ thể khổng lồ, động tác vẫn vô cùng nhanh nhẹn. Vân Dã và Hỗn Nguyên Thú khổ chiến hồi lâu vẫn không có cơ hội tiếp cận đối phương.

Đột nhiên, Hỗn Nguyên Thú gầm lên, một chưởng đẩy Vân Dã ra ngoài.

Phía sau hắn chính là vực sâu vạn trượng từ núi tuyết sụp xuống.

Vân Dã đang muốn triệu hoán tiên kiếm bay lên trời nhưng đúng vào lúc này có thân ảnh thoáng qua. Không biết người nọ lao ra từ chỗ nào, vòng tay qua hông hắn, hai người song song rơi xuống nền tuyết trắng.

Hai người lăn dài trên tuyết mới dừng lại, Vân Dã choáng đầu hoa mắt ngẩng đầu nhìn dung mạo thanh tú.

Vân Dã vừa vội vừa tức:"Ngươi tới đây làm gì?"

Bạch Đồ đè trên người Vân Dã, cúi người nhìn hắn, nghiêm túc nói:"Tới tìm ngươi."

Vân Dã đẩy Bạch Đồ ra rồi đứng lên, tức giận nói:"Ngươi đi mau, nơi này rất nguy hiểm."

"Ngươi biết nguy hiểm còn tới đây một mình?"

Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, Hỗn Nguyên Thú nổi giận gầm lên, nhào tới chỗ hai người. Bạch Đồ cũng không thèm nhìn tới Yêu Thú khí thế hung hăng kia, trở tay rút ra một thanh trường kiếm từ trong bao bố mang theo.

Đó chính là trường kiếm bình thường có thể thấy ở khắp nơi, không có chút Linh Lực bám vào.

Vân Dã nhìn ra ý đồ của y, tiến lên kéo y:"Không được, ngươi đánh không lại nó, đi mau...."

Bạch Đồ đẩy tay hắn ra, dặn dò:"Chút nữa ta đi đi tới hấp dẫn lực chú ý của nó, ngươi dùng kiếm đâm vào tim nó, nhớ kỹ, phải là tim."

Vân Dã ngẩn ra.

Bạch Đồ căn bản không rãnh quan tâm tới phản ứng của Vân Dã, nâng kiếm tiến lên. Một cổ Linh Lực tinh thuần nhanh chóng bao phủ kiếm, Bạch Đồ nhảy lên mạnh mẽ chém xuống.

Chỉ một kiếm đã chém một cánh tay của Hỗn Nguyên Thú xuống.

"Đâm vào tim của nó ngay lập tức."

Nhưng Vân Dã không động. Bạch Đồ nghi ngờ quay đầu lớn tiếng thúc giục:"Nhanh lên, ngươi còn đang suy nghĩ cái gì?"

Theo âm thanh của y rơi xuống, người nọ nhảy lên, một kiếm đâm thẳng vào tim Hỗn Nguyên Thú.

Hỗn Nguyên Thú ầm ầm ngã xuống, Bạch Đồ thở một hơi thật dài, đang muốn mở miệng thì Vân Dã bên cạnh đột nhiên bắt lấy cổ tay y.

Bạch Đồ quay lại, Vân Dã cau mày, sắc mặt phức tạp.

Bạch Đồ hơi run vô thức muốn lui về phía sau.

Y... Y không có lộ tẩy đúng không?

Tác giả có lời muốn nói:

Vân Dã: Trong khoảng thời gian này ta đã làm những chuyện ngu xuẩn gì vậy???? [Hoài nghi nhân sinh.jpg]

Bạch Đồ: Cũng không có gì, chính là dữ với ta, mắng ta, ghét bỏ ta, đặt biệu hiệu cho ta mà thôi:)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.