Hướng Dẫn Dưỡng Thai Của Tiên Tôn Bạch Thỏ

Chương 24: Chương 24: Tiên Quân Chiêu Hoa ..... Mang thai (3)




Bạch Đồ:"..."

Y mập chỗ nào!

Mục Hề nghĩ nghĩ, phân phó nói:"Để con thỏ lại, các ngươi tiếp tục đi bắt Linh Thú, trước giờ giới nghiêm không bắt được hai mươi con, tối này đừng về."

Mấy thiếu niên lục tục rời đi, Mục Hề đi lên phía trước, xách võng Thiên Linh lên, cách lưới chọt chọt đầu Bạch Đồ.

Mục Hề nheo mắt, lẩm bẩm:"Đang tốt, nuôi con thỏ làm gì? Càng ngày càng giống nhân loại..."

Lời cuối cùng vô cùng nhỏ, chỉ có Bạch Đồ cách gã gần nhất mới nghe thấy.

Nhân loại?

Bạch Đồ ngẩn ra, nhìn người này.

Mục Hề biết Vân Dã là Yêu?

Ý niệm này vừa chuyển trong đầu y, Mục Hề đột nhiên giơ y đi tới suối nước.

Ánh mắt gã vô cùng âm trầm, trầm giọng nói:"Thứ ảnh hưởng tới hắn, đều phải chết."

Nói xong, Mục Hề buông tay ra, võng Thiên Linh rơi vào giữa suối nước.

Trong nháy mắt, Bạch Đồ nhìn thấy Ma Khí chợt lóe trong mắt gã.

Ô Cưu.

Bạch Đồ nhanh chóng bị rơi xuống dưới nước, nhưng vào lúc này, xa xa truyền tới tiếng kiếm trong trẻo. Một thanh Kiếm Tiên dài nhỏ vút tới, mũi kiếm móc lấy võng rời đi mặt nước, vững vàng trở về tay chủ nhân.

Vân Dã tháo võng Thiên Linh ra, xách con thỏ nhỏ ướt nhẹp từ bên trong ra, lo lắng trong mắt vẫn chưa biến mất:"Thỏ ngu xuẩn, đã nói với ngươi là không được chạy loạn khắp nơi rồi, sao ngươi lại chạy ra ngoài?"

Bạch Đồ bình tĩnh run lông, vung tới mặt Vân Dã đầy nước.

Xa xa, Mục Hề đi tới, trong mắt lộ rõ ý tứ khó tả:"Ngươi thật sự nuôi con thỏ này?"

Vân Dã cũng không ngẩng đầu, thản nhiên nói:"Có liên quan gì tới ngươi sao?"

"Vân Dã, ngươi là thiếu chủ Ma Uyên!"

Tim Bạch Đồ run lên, vội vàng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Vân Dã.

Nhưng Vân Dã cũng không kinh ngạc chút nào, hắn thu lại Thái Sơ, không nhanh không chậm:"Ô Cưu, ta sẽ nói lại cho ngươi, ta không có hứng thú làm Ma Uyên chi chủ (người đứng đầu) của các ngươi. Ngươi muốn tìm chủ nhân thì đi nơi khác tìm đi."

Vân Dã quay đầu muốn đi, thanh âm Mục Hề truyền tới.

"Nhưng Ma Uyên chi chủ chỉ có thể là ngươi." Thanh âm Mục Hề âm u đến đáng sợ, nghiến răng nghiến lợi:"Trừ ngươi ra, không còn ai khác."

Bước chân Vân Dã ngừng chút, lại nhanh chóng đi vào rừng cây.

Vân Dã mang Bạch Đồ về Lạc Hà Phong.

Trên đường về, Vân Dã vẫn trầm mặc không nói, sắc mặt nhàn nhạt, là cảm xúc Bạch Đồ hiếm khi không thể xem hiểu.

Y hoàn toàn không nhìn ra được Vân Dã đang nghĩ gì vào lúc này.

Đến tột cùng là từ khi nào Vân Dã đã biết thân phận của mình, sau khi biết được thân phận của mình, hắn lại có suy nghĩ gì?

Trong đầu Bạch Đồ có rất nhiều câu hỏi, làm sư đồ Vân Dã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên y bối rối.

Vạn nhất, Vân Dã không thể cưỡng lại sự khuyên bảo của Ô Cưu, trở về Ma Uyên, họ... sẽ tiếp tục đi tới kết cục kiếp trước sao?

Tâm trạng Bạch Đồ đột nhiên suy sụp, ngay cả chính y cũng không nói gì được. Y mệt mỏi nằm trong lòng bàn tay Vân Dã, dùng đầu cọ cọ ngón tay hắn.

Y không hy vọng Vân Dã trở lại chỗ đó, càng không muốn cùng hắn đi con đường khác nhau.

Động tác nhỏ vô cùng thân mật gọi Vân Dã từ trong suy nghĩ ra, Vân Dã cúi đầu nhìn y. Bạch Đồ mới rơi xuống nước, lông tơ cả người đều ướt đẫm, bị gió lạnh thổi qua, cơ thể run rẩy khó nhìn ra, nhìn qua mỏng manh lại đáng thương.

Tay còn lại của Vân Dã đặt lên, hoàn toàn bao lấy thỏ con trong lòng bàn tay.

"Hiện tại mới biết lạnh, đã sớm nói ngươi ở Lạc Hà Phong, ngươi càng muốn chạy ra ngoài...." Vân Dã không nói thêm gì nữa, bước chân không tự chủ được tăng nhanh mấy phần.

Trở lại Lạc Hà Phong, Vân Dã bưng một chậu nước nóng nhỏ tới, cẩn thận đặt Bạch Đồ vào nước.

Độ ấm vừa phải, lập tức xua tan ý lạnh toàn thân. Bạch Đồ thoải mái nằm trong chậy, tứ chi mở ra, mặc Vân Dã lau người giúp y.

Động tác của Vân Dã vô cùng cẩn thận chậm rãi, đầu ngón tay chầm chậm vuốt qua lông tơ, dường như trong tay là vật dễ vỡ.

Nhưng dần đần, Bạch Đồ có chút không tự nhiên.

Nước nóng trong chậu được Vân Dã dùng Linh Lực hâm nóng, không quá lạnh, cũng không quá nóng. Nhưng Bạch Đồ lại cảm thấy nhiệt độ toàn thân dần tăng lên, mỗi một chỗ ngón tay kia đụng tới, nhiệt độ càng tăng hơn.

Nhất là, thỉnh thoảng ngón tay của Vân Dã lơ đãng xẹt qua chỗ đó dưới thân y.

Bạch Đồ:"..."

Y lặng lẽ đứng dậy, giấu nửa người trong nước.

Người ta hỗ trợ tắm rửa còn có thể có phản ứng, cơ thể này của y có phải đã tốt rồi không.

Vân Dã không chú ý tới Bạch Đồ dị thường, hắn tắm sạch Bạch Đồ, lấy ra vải lông đặt cạnh chậu nhỏ.

Vân Dã nhẹ nhàng gọi y:"Tiểu Nhuyễn ngoan, đi ra."

Thỏ nhỏ chôn bản thân dưới đáy nước, chỉ để lộ nửa cái đầu trên mặt nước, nghiêng qua một bên, giả vờ như nghe không hiểu, không nhúc nhích.

Vân Dã nhíu nhíu, vươn tay bắt y.

Lúc này Bạch Đồ ngược lại phản ứng nhanh nhẹn, luồn lách khỏi khe hở ngón tay hắn như con cá nhỏ.

"Muôn nháo với ta có đúng không?" Vân Dã hứng thú, hai tay đưa tới trong chậu, bắt con thỏ nhỏ đang đạp nước kia. Bạch Đồ tránh trái tránh phải nhưng vẫn rất nhanh bị Vân Dã bắt được.

Vân Dã bắt nắm trắng tròn mềm mềm ra, đặt trên vải lông.

Bạch Đồ lập tức nằm trên đó, co lại thành một cục lông.

Vân Dã cau mày nhìn y:"Ngươi như vậy sao ta lau khô được chứ?"

Không cần lau khô, như vậy được rồi.

Bạch Đồ lắc lắc đầu, đôi tai thỏ ở trên đầu lắc lư theo.

Vân Dã lại không đáp ứng:" Không được, không lau khô sẽ sinh bệnh, trong bụng ngươi còn có thỏ con đó."

Hắn nhấc hai chân trước thỏ con, bức bách y đứng trên vải lông. Dưới bụng nhỏ tròn trịa, hồng nhạt chút xíu dưới lông tơ trắng lặng lẽ ló đầu.

Bạch Đồ:!!!

Vân Dã ngây người, lập tức phản ứng lại, cười nói:"Ta nói sao đột nhiên không ngoan như vậy, thì ra là vì điều này...."

Hắn nói, nhẹ nhàng gảy gảy vật nhỏ kia.

Toàn thân Bạch Đồ run lên, trong miệng phát ra tiếng hà hơi khó nhịn, tứ chi luống cuống muốn thoát ra.

"Đừng nhúc nhích, này có cái gì xấu hổ. Như vậy không thấy khó chịu sao, ta giúp ngươi."

Vân Dã dịu dàng kềm y, cố ý nói:"Ở đây cũng khó con thỏ khác, ngươi chỉ có thể miễn cưỡng dùng ta."

"..."

Mặt Bạch Đồ nóng như bị lửa đốt, nhanh chóng đốt chín bản thân.

Không bao lâu sau, Bạch Đồ ngồi phịch trên vải lông, ngực kịch liệt phập phồng, mệt mỏi tới giơ chân cũng không được.

"Hình như hơi nhanh a, thỏ các ngươi đều như vậy sao?" Vân Dã cười cười lau sạch tay, lấy ra vải lông khác lau người Bạch Đồ.

Con ngươi màu hồng ngập nước hung hăng trừng hắn, trở mình, vùi mặt vào trong chân.

Mấy trăm năm làm người đều mất hết.

- ----------

Mấy ngày sau, Bạch Đồ vẫn không có biến về hình người được, nhưng y cũng không nóng nảy, an nhàn làm thỏ trắng nhỏ.

Vừa mới bắt đầu, Vân Dã sợ y chạy ra ngoài, trước khi rời đi còn bày cấm chế trong phòng. Nhưng sau đó hắn lại thấy con thỏ nhỏ không còn muốn chạy ra ngoài, liền hủy bỏ cấm chế, cho Bạch Đồ có thể hoạt động tự do trên Lạc Phong.

Tuy rằng không ai giám sát nhưng Vân Dã vẫn luyện công nửa ngày, đọc sách nửa ngày, ngoài ra còn mỗi ngày đúng giờ quét dọn phòng Bạch Đồ, chăm chỉ tới như thay đổi thành người khác.

Chẳng qua cũng kiên trì không tới năm ngày.

Sáng sớm hôm đó, Vân Dã thần thần bí bí kéo Bạch Đồ, nói muốn dẫn y xuống núi chơi.

Ở nhân gian, khắp nơi đều là tuyết trắng mênh mông, vốn là bầu không khí mùa đông lạnh giá, nhà nhà lại đều giăng đèn kết hoa. Bạch Đồ mới hoàn hồn, thì ra đã là Tết Nguyên Tiêu.

Vân Dã làm một chiếc túi nhỏ bằng vải treo trước ngực, để Bạch Đồ có thể ngồi bên trong.

Bạch Đồ vịn mép vải nhô đầu ra, đôi tai của y cũng bị Vân Dã nhét vào mũ nhỏ mềm mại màu đỏ, chỉ lộ ra đôi mắt vừa sáng vừa tròn, con thỏ nhỏ xin xắn đáng yêu, như một con thú bông.

Màn đêm buông xuống, phố xá treo đầy đèn lồng, rất nhiều quầy hàng đang mở, là hội đèn lồng Nguyên Tiêu mỗi năm một lần.

Sau khi Bạch Đồ tới đây, cả ngày đều vất vả vì chuyện giới Tu Chân, hiếm khi có thời gian rảnh rỗi. Y tò mò nhìn chung quanh, Vân Dã như hiểu rõ suy nghĩ của y, đi chậm lại.

"Thỏ con, chưa thấy qua những thứ đó đúng không?" Vân Dã nhẹ nhàng xoa đầu Bạch Đồ, dừng chân lại.

Bọn họ đi tới cuối phố, một gốc cây Nhân Duyên cao to ở trước miếu Nguyệt Lão, phía trên treo đầy lụa đỏ.

Bạch Đồ vô thức ngẩng đầu nhìn Vân Dã.

Cây Nhân Duyên hả....

Đám người chen chúc, bất tri bất giác đẩy Vân Dã lên phía trước cây Nhân Duyên, ông lão dưới tàng cây Nhân Duyên đưa cho hắn lụa đỏ, thúc giục:"Người trẻ tuổi, mau lên, đừng chậm trễ người phía sau."

Vâ Dã dở khóc dở cười, đẩy lại:"Không cần."

"Không cần?" Lần đầu tiên ông lão thấy người đẩy lụa đỏ trở về, hỏi:"Ngươi không có người thích?"

Vân Dã chần chờ, thấp giọng nói:"...Có."

"Ta hiểu rồi." Ông lão vuốt râu, dáng vẻ người từng trải:"Ngươi còn chưa dám mở miệng nói cho nàng biết, ta nói có đúng không? Ta cho ngươi biết, cây Nhân Duyên ở nơi này của chúng ta rất linh nghiệm, ngươi viết tên người trong tim ngươi lên, cam đoan một năm rưỡi nữa ngươi sẽ ôm mỹ nhân về."

Vân Dã ngây người, cười cười:"Vậy thì mượn cát ngôn của người, ta viết."

Vân Dã nhanh chóng viết xuống hai cái tên trên lụa đỏ, dựa theo quy củ ném lên cây Nhân Duyên. Lo lắng thỏ con trong lòng bị người đẩy rớt, Vân Dã nhanh chóng rời khỏi đám người, mang Bạch Đồ vào một quán rượu bên đường.

Vân Dã đặt Bạch Đồ lên bàn, đưa cho y một cây cỏ linh lăng nhỏ:"Đêm nay chỉ có thể ăn nhiêu đây, ngươi càng ngày càng mập."

Y là đang mang thai, mới không phải mập!

Miệng Bạch Đồ đẩy cỏ linh lăng, quơ quơ chân nhỏ kháng nghị.

Vân Dã nhéo nhéo lỗ tai y, gọi tiểu nhị tới chọn mấy món ăn và bầu rượu.

Tiếng người huyên náo trong hội đèn lồng, Vân Dã ngồi ở bên cửa sổ lầu hai, vừa nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước mắt vừa uống rượu. Bạch Đồ thấy hắn không nói chuyện, tiến lên phía trước cọ cọ tay hắn.

Sao vậy nha.

Sống chung với con thỏ nhỏ này mấy ngày, Vân Dã sớm nhìn ra con thỏ này nhân tính hóa. Hắn cười cười với Bạch Đồ:"Không có gì, chỉ là nhớ lại chút chuyện xưa."

Bạch Đồ an tĩnh ngồi bên tay hắn, một hồi sau, Vân Dã nhẹ giọng nói:"Nhuyễn Nhuyễn, đôi khi ta luôn cảm thấy sư tôn ở bên cạnh ta, nhưng vì sao y không chịu đi ra gặp ta chứ?"

Ánh mắt hắn tối lại:"Từ khi ta tới Thiên Diễn Tông, y chưa bao giờ rời khỏi ta lâu như vậy."

"Ngay cả hôm nay.... y cũng không về." Vân Dã cười khổ lắc đầu, ngửa đầu uống ngụm rượu.

Vân Dã uống rất nhanh, một chén lại một chén, Bạch Đồ càng nhìn càng lo lắng, leo lên tay hắn, muốn đoạt chén của hắn.

"Đừng quậy." Trong mắt Vân Dã có chút men say, hắn nhẹ nhàng đẩy Bạch Đồ ra, nhưng Bạch Đồ lại bắt đầu quấy rầy. Hắn dứt khoát bỏ y vào trong túi, cột chặc lại.

Bạch Đồ:"..."

Tên đại nghịch bất đạo này.

Chỉ chốc lát sau, bên ngoài không còn động tĩnh.

Bạch Đồ vươn chân đẩy miệng túi ra, lại thấy người đó đã gục xuống bàn như đã ngất.

Bạch Đồ thở dài, hai chân dùng sức đạp, nhảy ra khỏi túi.

Vân Dã nghiêng đầu gục xuống bàn, đôi mắt đóng chặt, chân mày khẽ nhíu như rất khó chịu. Đôi môi mỏng ẩm ướt, hiển lộ màu hồng bất thường, nhan sắc so với trước kia càng tốt hơn.

Bạch Đồ vây quanh Vân Dã một vòng, kéo ống tay áo của hắn, cố gắng đánh thức hắn. Nhưng người này ngủ thật say, căn bản không nhúc nhích chút nào. Bạch Đồ khổ não nằm trên tay Vân Dã, suy nghĩ hồi lâu.

Tình huống như vậy, để chính hắn tỉnh là không thể nào.

Cũng chỉ có.....

Bạch Đồ khởi động thân trên, lặng lẽ nhìn hai bên.

Vân Dã chọn là nhã gian, hai bên nhã gian đều bị rèm che hết, không thấy rõ tình huống bên trong. Y yên tâm, cơ thể tròn vo lại gần đôi môi khép mở của Vân Dã, liếm một cái.

Từng sợi Linh Lực xuyên thấu qua môi Vân Dã truyền tới trong cơ thể Bạch Đồ, y nhắm mắt, thân hình hơi lắc lư, biến trở về hình người.

Biến trở về hình người, đôi môi lần nữa đụng phải môi đối phương, chút mùi rượu thông qua đôi môi truyền tới miệng Bạch Đồ, nồng đậm hương thơm tinh khiết làm Bạch Đồ cảm giác bản thân như cũng có chút say.

Đây không phải là lần đầu tiên y và Vân Dã hôn môi nhưng cảm giác hoàn toàn khác với lúc trước.

Loại xúc cảm mềm mại lại dịu dàng này như mang theo sức hấp dẫn làm người nghiện. Bạch Đồ hoảng hốt, nhất thời quên phải buông hắn ra.

"A!" Phía sau truyền tới tiếng thét kinh hãi, toàn thân Bạch Đồ run rẩy, chột dạ ngồi dậy.

Phía sau y, mặt tiểu nhị đến đưa thức ăn đỏ lên.

Bạch Đồ há miệng, muốn giải thích nhưng tiểu nhị kia lại nhanh chóng nói:"Người tiếp tục..." Buông vật trong tay xuống, chạy biến xuống lầu.

"...."

Bạch Đồ tĩnh tọa trong chốc lát, cảm thấy tâm trạng tĩnh táo chút mới đỡ Vân Dã say khướt xuống lầu, cũng ở trong ánh mắt quỷ dị của tiểu nhị đặt một căn phòng.

Y nửa kéo nửa đỡ Vân Dã vào phòng, ném người lên giường.

Vân Dã bị cú ném này làm giật mình tỉnh giấc, hắn mơ mơ màng màng mở mắt, kêu:"Sư tôn?"

Bạch Đồ khẽ đáp:"Là ta."

Vân Dã đưa tay kéo ống tay áo của y, khẽ cười:"Sư tôn, người đã tới."

Bạch Đồ tránh né, không được tự nhiên dời ánh mắt:"Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, mai chúng ta về Thiên Diễn Tông."

"Vâng." Vân Dã nhìn y thật sâu, khép lại đôi mắt, thấp giọng oán giận:"Sao trễ như vậy sư tôn mới đến, hôm nay chính là sinh nhật của con."

Bạch Đồ ngẩn ra.

Trước đây Vân Dã chưa bao giờ nói với y, hôm nay là sinh nhật của hắn.

Tu luyện không năm tháng, nhưng Tết Nguyên Tiêu năm trước, Vân Dã luôn quấn lấy y ăn một chén mì. Làm hại y cho rằng ăn mì mới là tập tục Tết Nguyên Tiêu thế giới này.

Thì ra... đây là ngày sinh nhật của hắn.

Trong lòng Bạch Đồ mềm nhũn, dở khóc dở cười hỏi:"Vì sao trước đó ngươi không nói?"

Vân Dã không trả lời nữa, như đã ngủ say.

Tiểu tử này, kỳ quặc như vậy.

Bạch Đồ trầm ngâm nhìn hắn, thân hình đột nhiên nhoáng lên, Linh Lực được truyền tới hao hết, y lại biến trở về dáng vẻ thỏ con.

Thỏ con bò lên giường, tựa vào khuỷu tay hắn, hồi lâu, mới thấp giọng nói:"Thôi được, hôm nào rảnh ta sẽ bù chén mì kia cho con, miễn cho con nói ta không quan tâm con, tiểu hỗn đản."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.