Hướng Dẫn Mỹ Nhân Phế Vật Nghịch Tập

Chương 48: Chương 48: Lọ hoa ảnh đế (12)




Sau khi kết thúc biểu diễn, Trần Na mang trên mặt mỉm cười nhàn nhạt, Werner trầm ngâm nửa ngày, tay ở trên bàn đẩy một cái, chân dài bước lên mặt bàn, cơ thịt căng thẳng phát lực, từ trên bàn làm việc nhảy một cái xuống, đi tới trước mặt Tiếu Thanh Sơn.

So với thanh niên vóc người gầy gò mảnh khảnh, vóc người của hắn càng cao hơn cường tráng hơn, mang theo cảm giác ngột ngạt, thế nhưng khí thế quanh thanh niên lại hoàn toàn không thua với hắn, thậm chí mơ hồ có phần trên cơ.

Chóp mũi có thể ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt thơm ngát, Werner cúi đầu, con ngươi màu xanh lam lạnh như là hồ nước kết băng: "Tôi nói rồi, cậu không thể động nước hoa."

Trần Na mới vừa hé miệng, Tiếu Thanh Sơn trả lời liền làm cho phiên dịch của cô đã bốc lên từ yết hầu nuốt xuống.

Âm sắc của cậu réo rắt, âm lượng không lớn, nhưng có thể tinh tường truyền tới trong tai người đàn ông: "Nhưng "Nàng" nói cho tôi, "Nàng" muốn dùng nó."

Không tới mười phút, cậu đã có thể xây dựng lên một nhân vật?

Werner nheo mắt lại: "Tiêu, không quản cậu ở trong đầu cùng "Nàng" tiến hành cái câu thông gì rồi, cậu phải nhớ kỹ, tôi mới là đạo diễn màn diễn này! Mệnh lệnh của tôi là tuyệt đối!"

Tiếu Thanh Sơn mở mắt ra, con ngươi trong suốt như đối diện thiên quang bảo thạch: "Nếu như ngài nghĩ như vậy, vậy ngài có thể đào thải tôi, lựa chọn diễn viên càng phù hợp tâm ý của ngài, mà tôi sẽ không vì một cái tiêu chuẩn quay chụp vặn vẹo lí giải nhân vật trong lòng tôi."

Thanh niên trong giọng nói mang theo kiên định tuyệt không thoái nhượng, cậu là diễn viên, nhưng không phải người mặc cho đạo diễn thao túng, cậu đối nhân vật có cái nhìn của chính mình, có thể cho phép dùng một ít biểu hiện hình thức cùng đạo diễn giao lưu câu thông, nhưng chắc chắn sẽ không vi phạm tính cách hạt nhân bên trong nhân vật.

"Được." Werner cười lạnh một tiếng, chỉ vào cửa lớn đóng chặt, "Vậy cậu bây giờ có thể rời đi nơi này, vì bảo vệ đường biên giới trong lòng cậu."

"Đừng!" Trần Na sững sờ, kinh hoảng nói, đồng thời mạnh mẽ trừng Werner một cái.

Từ lúc ban đầu thử kính nhắc nhở, đến yêu cầu của Werner vừa nãy, hết thảy đều là tiết mục từ lâu an bài xong.

Chủ đề trận thử kính này vừa bắt đầu đã xác định tốt, chính là tên gọi của hệ liệt —— bản thân.

Chỉ có diễn viên đi theo ý nguyện nội tâm mình, mới có thể thu được ưu ái của đạo diễn, mà biểu diễn của Tiếu Thanh Sơn, không nghi ngờ chút nào đem chủ đề thể hiện rõ ràng rồi.

Trừ cậu ra, cũng có ba diễn viên làm xong điểm này, nhưng ở thời điểm cùng Werner đối chất, lại không người nào dám như cậu, hung hăng tự tin như thế.

Thế nhưng Werner hiện tại muốn làm gì? Đánh đuổi điễn viên thích hợp nhất cho quảng cáo này sao?!

Trần Na đưa tay ra giữ lại nói: "Werner anh ta đầu óc có bệnh, cậu không cần quá để ý lời của anh —— "

"Cảm tạ." Tiếu Thanh Sơn đối Trần Na cũng không có gì phiến diện, nhoẻn miệng cười, sau đó không chút do dự mà quay người rời đi.

Bóng lưng thẳng tắp của thanh niên theo cửa từ từ khép lại mà biến thành một cái dây nhỏ, Werner táo bạo quát: "Đừng quên kiểm tra hòm thư, trước khi hết hạn!"

Tiếu Thanh Sơn dừng bước lại, mở cửa, lạnh lùng nói: "Các ngài vẫn là mời cao minh khác đi."

Nói xong, không chờ hai người phản ứng, cánh cửa kia liền lần thứ hai khép lại.

Trần Na cùng cánh cửa không có sự sống mắt to trừng mắt nhỏ, chân bước tới, tay tóm chặt cổ tay Werner: "Anh cái tên đại ngốc đang làm cái gì vậy! Lần này anh hài lòng?! Ha ha, tổ thử kính chúng ta, bị diễn viên cự tuyệt! Cái này truyền ra, tôi xem anh sau đó còn hỗn như thế nào!"

Werner không thấy cô gào thét, chật vật ngồi xổm người xuống, chỉnh tóc rối loạn của chính mình, ngũ quan đều xoay thành một đoàn, thống khổ nói: "A, Muse của tôi..."

"Thời điểm anh bảo cậu ấy rời đi làm sao không nhớ tới cậu ấy là Muse của anh?" Trần Na tức giận nói, nếu không phải Werner vẫn là thủ trưởng của chính mình, thật muốn một cước đá hắn ngã lăn, "Làm sao bây giờ, lùi lại mà cầu người khác, tìm ba người diễn viên kia sao?!"

"Không không không!" Werner điên cuồng lắc đầu, "Nếu như tôi không có nhìn thấy cậu ấy, tôi có lẽ còn có thể tiếp thu mấy diễn xuất bình thường, nhưng bây giờ tình cờ gặp qua cậu ấy, tôi cũng không cách nào lừa gạt ngũ giác của mình rồi!"

Hắn xẹt một chút đứng lên, ba chân bốn cẳng vượt đến trước bàn làm việc, cầm điện thoại di động lên, bấm số điện thoại một người, chỉ đô một tiếng, liền bị chặt đứt.

Werner kiên nhẫn mà tiếp tục gọi, lại bị cắt đứt, gọi nữa, nghênh tiếp hắn chỉ còn dư lại âm thanh đô đô vĩnh viễn không có điểm dừng.

"Thảo, Diệp đem tôi kéo đen." Werner mắng.

Trần Na lườm một cái, đối xử như thế với bạn trai của người khác, Diệp Dịch không kéo đen hắn mới là lạ.

"Lần này là Trần Na..."

Bên trong xe, Diệp Dịch liếc mắt điện thoại di động lại vang lên, lúc ngón tay hắn sắp chạm được phím màu đỏ, Tiếu Thanh Sơn nói: "Tiếp đi."

Trên mặt của cậu cũng không có thần sắc không thích gì, nhạt đến như một vũng suối trong, hiển nhiên không hề tức giận, Diệp Dịch cũng nhận nghe điện thoại, mở ra loa ngoài.

Đối diện, âm thanh Trần Na thành khẩn xin lỗi truyền đến, cô liền giải thích an bài sau lưng thử kính cho Tiếu Thanh Sơn, hi vọng Tiếu Thanh Sơn có thể thông cảm bọn họ.

"Tiểu tử anh còn không mau xin lỗi!" Trần Na cả giận nói.

Werner lẫn vào giọng mũi nói: "Xin lỗi... Tới quay quảng cáo đi, không có lựa chọn so với cậu tốt hơn đâu."

Tiếu Thanh Sơn không thể nào tưởng tượng được bộ dáng người đàn ông này khóc nhè, chỉ nói: "Tôi sẽ không hoàn toàn nghe theo chỉ huy của anh, đạo diễn."

Werner: "Chúng ta có thể hiệp thương, tôi sẽ không bức bách cậu, tôi bảo đảm!"Thanh âm hắn mang theo cẩn thận từng li từng tí một, lại giấu giếm vui sướng, như là một con chó dữ đối chủ nhân cúi người xuống, kính cẩn nghe theo.

Tiếu Thanh Sơn lạnh nhạt nói: "Để tôi suy xét lại."

"Được!" Đáp án này đã vượt xa mong muốn, Werner kích động, "Tôi bất cứ lúc nào cũng đợi cậu trả lời, Muse của tôi!"

Thời điểm khói hoa ở trong lòng hắn nổ tung, một giọng trầm thấp của người đàn ông từ trong loa truyền ra, mang theo khí tức trước mưa rào: " Muse của ai?"

Kí ức bị Diệp Dịch đè xuống đất thời đại học liền hiện lên, Werner trầm mặc, sửa lời nói: "Muse của cậu."

****

Theo thử kính kết thúc, các giải trí truyền thông lớn kiễng chân chờ đợi kết quả, mà minh tinh nắm giữ tư cách thử kính, nội tâm diễn cũng thập phần phong phú.

Đóng lại bản tin (thử kính quảng cáo nước hoa self hạ màn, đạo diễn khen ngợi: kỹ năng diễn xuất của Đài Thiên Dịch rất không tồi), Đài Thiên Dịch mở ra một điều blog mới nhất của chính mình, đúng hạn sắp xếp trình tự bình luận, có thể nhìn thấy rất nhiều fanti lo lắng lại mong đợi bình luận.

"Tin tưởng Thiên Dịch ca, nhất định có thể cầm lấy chiến thắng!"

"Chồng tôi thật giỏi nha, cảnh kịch trong ( đối chọi gay gắt) đẹp đến rơi lệ!"

"A a a mười phẩy năm phút, tôi ra lệnh GHS nhất định phải tuyển chọn Thiên Dịch ca của tôi!"

Đài Thiên Dịch mặt không thay đổi tắt đi weibo, mở ra hòm thư chật ních thông báo, trong đó, GHS chính thức dùng "Chào ngài, thật đáng tiếc ngài vẫn chưa thông qua thử kính..." Mở đầu bưu kiện cực kỳ chói mắt.

Hắn từ trên giường vươn mình mà lên, lại nhìn tán gẫu ghi chép cùng Tống Ngữ Trạch.

- Đài Thiên Dịch: Anh cũng không thông qua thử kính sao?

- Tống Ngữ Trạch: Phải.

- Đài Thiên Dịch: Đạo diễn thật đúng là không có nhãn lực, dĩ nhiên không chọn Tống ca ca của chúng ta. [ phẫn nộ ]

- Tống Ngữ Trạch: Đừng nói như vậy, thử kính cũng có rất nhiều diễn viên ưu tú.

- Đài Thiên Dịch: Chị Lư? Anh Âu Dương? Bọn họ ai đạt được? [ hiếu kỳ ]

- Tống Ngữ Trạch: Không có hỏi, mà phỏng chừng không phải là bọn họ.

Đài Thiên Dịch nhăn lại mày, hắn từ xuất đạo tới nay, chưa từng diễn qua lôi kịch cẩu huyết, kỹ năng diễn xuất bên trong một đám cùng thế hệ chỉ có thể trừng mắt bĩu môi biểu hiện cũng coi như đáng táng dương, từ thái độ đạo diễn đối với hắn tương đối tốt, fan cũng mỗi ngày khen kỹ năng diễn xuất hắn ưu tú, Đài Thiên Dịch bị thổi làm lâng lâng, cũng thật sự đối kỹ xảo của chính mình tự tin vô cùng.

Hắn tự nhận là, ngày đó thử kính ngoại trừ Tống, Lư, Âu Dương ba người ở ngoài, rốt cuộc không còn minh tinh có kỹ năng diễn xuất có thể thắng được hắn, hơn nữa phó đạo diễn nói đạo diễn khen hắn, đáy lòng hắn cũng đối kết quả thử kính ôm mong đợi rất lớn, không nghĩ tới buổi tối hôm đó liền nhận được thông báo không được chọn.

Sau một trận thất lạc, hắn an ủi mình, trong vòng còn có mấy đại lão trấn, hắn bại bởi nhóm họ cũng không tính mất mặt, nhưng là về tâm lý vẫn không cam lòng cùng nóng nảy.

Rốt cuộc là ai như thế thần thông quảng đại, cư nhiên đem Tống Ngữ Trạch đều đánh xuống?Đáy lòng hắn từng cái từng cái đánh giá người tham gia thử kính, cuối cùng, nghĩ tới Tiếu Thanh Sơn.

Đài Thiên Dịch bật cười, ám đạo chính mình gần đây thực sự là quá quan tâm nhân vật nhỏ này, coi như người sau lưng cậu ta có lợi hại, GHS cho dù từ bỏ quay chụp quảng cáo, cũng sẽ không cho phép một lọ hoa đến làm đại sứ thương hiệu cho chính mình.

Trên màn hình thời gian đã qua mười giờ, lại nghĩ bậy nghĩ bạ cũng vô dụng, còn không bằng trực tiếp xem kết quả.

Hắn nhấn tiến vào trang của GHS, khi nhìn rõ hai chữ quen biết, nụ cười trên mặt một chút ngưng trệ.

—— tại sao có thể là cậu ta?!

Bạn trên mạng hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, trong lúc nhất thời, nghi vấn chật ních che ngợp bầu trời khu bình luận GHS, GHS cố ý phản hồi @ tên không sai, chuyện này càng sôi trào lên.

Từ thử kính bắt đầu, nhóm bạn trên mạng nhóm suy đoán, GHS là yêu thích dùng minh tinh điện ảnh Tống Ngữ Trạch thực lực dẫn đầu, hay là càng thêm yêu chuộng lưu lượng đang "hot" có fan với sức mua mạnh mẽ, vô luận rơi vào nhà nào, bọn họ đều có thể tiếp thu.

Thế nhưng đại sứ thương hiệu của GHS, lại rơi vào trên đầu một minh tinh nhỏ tuyến mười tám muốn tác phẩm không tác phẩm, muốn fan không fan?!

Điều này thực là một sự tình khó bề tin tưởng, X nhai, X cánh hoa tám tổ cùng diễn đàn hồng nhạt, lập tức xoát đầy tin tức qliên quan với Tiếu Thanh Sơn.

Mọi người tìm tin tức, tác phẩm, bức ảnh từ lúc xuất đạo, thế nhưng ngoại trừ gương mặt ở bên ngoài, thật sự tìm không ra lí do GHS lựa chọn cậu ta.

Mà một điều blog cuối của Sử Triệu lại bị người lật đi ra, lần này, phần lớn người đều tin tưởng sau lưng Tiếu Thanh Sơn thật tồn tại kim chủ.

"Có kim chủ chính là có thể muốn làm gì thì làm, đại sứ thương hiệu của GHS đều có thể định xuống cho cậu ta, các người chỉ tự mình nỗ lực phấn đấu là không học được, ha ha."

"Mịa nó tôi thật sự muốn chửi bậy @ Tiêu Thanh, đi thử kính cái nào cũng không mạnh bằng, cậu cầm giấy trúng tuyển sẽ không e lệ sao?"

"GHS thật sự là hư hỏng, vì mở ra thị trường, chuyện như vậy cũng có thể làm ra [ nôn mửa ] "

"... Chu Phẩm không phải nói kim chủ của Tiêu Thanh là Diệp Dịch sao, tôi cảm thấy khả năng này là thật."

"←EXM??? Chồng tôi điệu thấp thành như vậy đều có thể trúng đạn???"

Mà bên trong một hồi gió tanh mưa máu, ( Thành Nam Nguyệt) xác định, cũng công khai một đoạn báo!

#GHS Tiêu Thanh ## kim chủ Tiêu Thanh ## Thành Nam Nguyệt # một chút thành đề tài đứng đầu, vô số bạn trên mạng ăn dưa cũng mở ra báo trước, chuẩn bị sau khi xem xong thì phùn tào Tiếu Thanh Sơn kỹ năng diễn xuất rác thải.

Thời gian báo trước rất ngắn, có năm phút đồng hồ, mà sau năm phút kia, nguyên bản bên trong khu bình luận tụ tập lửa giận của bạn trên mạng, dĩ nhiên thần kỳ xuất hiện âm thanh mới.

"... Ngọa tào nói cẩn thận đừng bị lừa gạt, Tiêu Thanh so ảnh poster kia xinh đẹp hơn nhiều???"

"Tôi không tin a a a, đây nhất định là một tấm P!"

"Bỗng nhiên có thể lý giải GHS làm sao bây giờ, tôi thấy đại mỹ nhân như thế, khẳng định không nói hai lời liền đem danh ngạch cho hắn nha nha nha."

Đài Thiên Dịch nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp thanh tuyển trên màn ảnh, căm giận ném điện thoại di động lên trên giường.

Cũng không lâu lắm, vang lên tiếng chuông, Đài Thiên Dịch không nhịn được nhận điện thoại của người đại diện: "Anh Đường."

Đường Khôn hỏi: "Thiên Dịch, cậu có phải là không cao hứng."

Đài Thiên Dịch ngoài cười nhưng trong không cười: "Ha ha, làm sao sẽ chứ."

Đường Khôn an ủi: "Ở trước mặt anh, cậu cũng chớ giả bộ. Tôi biết tâm tình cậu không đẹp đẽ gì, nếu như không phải quá khuya, tôi liền đến bồi câuh uống rượu."

Đài Thiên Dịch: "Anh Đường, xin lỗi, để anh lo lắng."

Đường Khôn ha ha cười nói: "Quan tâm nghệ nhân là chức trách của tôi, điều tiết tâm tình cho nghệ nhân cũng là nghĩa vụ của tôi, Thiên Dịch, tôi ở đây có cái tin tức tốt, cậu muốn nghe hay không?"

Đài Thiên Dịch lòng nói hắn không một chút nào muốn nghe, ngoài miệng trả lời: "Nói đi."

Đường Khôn nhỏ giọng, thật giống đang chia sẻ bí mật: "Vương đạo mới vừa nói cho tôi, ( đối chọi gay gắt) xác định lên sóng, cậu đoán thời gian là bao lâu?"

Đài Thiên Dịch sáng mắt lên: "Ý của anh là —— "

Đường Khôn nói: "Không sai, va chạm không đáng sợ, ai sáng ai tối, thời điểm đó cùng đại chế tác của chúng ta, cái phim kia của Tiêu Thanh còn có thể hot được sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.