Hướng Dẫn Mỹ Nhân Phế Vật Nghịch Tập

Chương 32: Chương 32: Ta cảm thấy được bạn cùng bàn yêu thích ta (31)




Editor: Gấu Lam

Cuối cùng một đạo đề tài cũng bị lấp đầy, bút đặt ở bên cạnh tập, Tiếu Thanh Sơn ngẩng đầu lên, bên cạnh Diệp Dịch cơ hồ là trong cùng một lúc dừng động tác lại.

Lúc này cách cuộc thi bắt đầu vẫn chưa tới một canh giờ.

Diệp Dịch đứng lên, động tác nhẹ vô cùng, vẫn chưa mang theo âm thanh ghế tựa lùi về sau chói tai.

Hắn lặng yên từ bàn học bên cạnh đi qua, nện bước vững vàng mà nhanh, đa số bạn học thậm chí chú ý không tới góc áo xanh trắng chợt lóe lên kia.

Không cần nhiều lời, Trịnh Lệ sờ soạng một tấm đáp án đưa cho hắn.

Diệp Dịch tiếp nhận tờ giấy, chân dài một bước mở cửa đi ra, mà Tiếu Thanh Sơn ở trong hành lang chờ hắn.

Hai người tìm cái cầu thang ngồi xuống, từ nơi này có thể nghe thấy âm thanh thầy địa lý trung khí mười phần cách vách.

Song phương tự nhiên trao đổi lời giải, phê chữa lẫn nhau.

“Kỳ thực tôi rất muốn nói bài thi của tôi chính là đáp án tiêu chuẩn.” Diệp Dịch ánh mắt nhanh chóng đảo qua bài thi của Tiếu Thanh Sơn, cùng đáp án của mình so sánh.

Giống nhau, giống nhau, giống nhau...

Chẳng lẽ là thế hoà? Vậy đánh cuộc tính thế nào?

Diệp Dịch bắt đầu xem đề tài cuối cùng kia, dòng suy nghĩ giải đáp đồng dạng là chính xác, tìm không ra một chút lỗi sai, mãi đến tận đáp án cuối cùng.

Con số giống như hắn, mà Tiếu Thanh Sơn trên đáp án nhiều hơn một cái dấu khai căn.—— đạo đề tài này có dấu khai căn? Hay là mình tính lọt?

Diệp Dịch hoài nghi, liếc mắt đáp án, chính là một con số lẻ loi, không có dấu khai căn.

Tiếu Thanh Sơn khoan thai thả xuống bài thi: “Hoàn toàn đúng, không tệ lắm.”

Cậu nghiêng đầu đi, một cặp mắt liễm diễm đào hoa trừng trừng nhìn chăm chú lại đây, lông mi thật dài tại trên má bỏ ra hai đạo bóng đen: “Tôi thua, anh muốn tôi làm cái gì?”

Diệp Dịch bỗng nhiên phản ứng lại, cái dấu khai căn kia, ghi ngang bằng cùng với con số, bị chen lấn có chút biến hình, rõ ràng cho thấy sau này mới thêm lên.

Cậu là cố ý.

“Em...” Diệp Dịch cảm thấy được chính mình có chút miệng khô lưỡi khô, Khanh Khanh vọng hướng ánh mắt của chính mình, rõ ràng đang chờ mong chút gì.

Thời điểm như thế này không lên còn là nam nhân sao?!

Hầu kết hắn trên dưới lăn, nắm lấy cánh tay Tiếu Thanh Sơn, cúi người, môi lập tức sắp dán lên ——

“Ba.” Tiếu Thanh Sơn dùng bài thi vỗ xuống mặt của hắn, “Kiềm chế.”

Diệp Dịch: “...” Phanh xe gấp thật không dễ chịu.

Diệp Dịch cứng đờ thân thể, rầu rĩ không vui: “Muốn nói kiềm chế, vậy tình cảnh vừa nãy cũng bị kiềm chế đập xuống, giải thích thế nào?”

Tiếu Thanh Sơn: “Học bá đại ý mất Kinh Châu(?), bạn tốt giận dữ không sao hiểu nổi đối với hắn tiến hành giáo dục đầu lưỡi.”

(?): tui nghĩ là có liên quan tới tam quốc chí, mà tui không rành không dám giải ý bừa.

Diệp Dịch: “...”

Tiếng chuông tan học vang lên, vườn trường yên tĩnh như luộc nước sôi, tiếng ồn ào vang dần lên, học sinh lục tục đi ra phòng học.

“Đáng tiếc.” Tiếu Thanh Sơn bình luận, đứng lên vỗ vỗ quần.

Đáng tiếc, nhưng đáng tiếc cái gì? Trước tiên người trêu ghẹo chính là cậu, ngăn lại cũng là cậu, cuối cùng còn muốn biểu đạt một phen tiếc nuối đại nghiệp hôn môi chưa thành à?

Diệp Dịch đã từ từ thấy được một mặt ác liệt trong xương của bạn trai, cảm thấy được răng có chút ngứa.

“Bất quá tiền đặt cược cậu nghĩ cái gì thời điểm nào thực hiện cũng có thể.” Tiếu Thanh Sơn hướng hắn đưa tay ra, trên ngón tay thon là móng tay cắt tỉa chỉnh tề, mang theo màu hồng nhạt, như là nụ hoa.

Diệp Dịch: “...”

Hắn im lặng không lên tiếng dắt lấy tay Tiếu Thanh Sơn, đối lòng bàn tay nhẵn nhụi hôn một cái.

Đầu lưỡi ấm liếm qua, cảm giác giống như bị điện giật từ tay nối thẳng đại não, Tiếu Thanh Sơn đột nhiên rụt tay về, yết hầu bay ra âm thanh nhỏ.

“Anh muốn ăn đòn à?” Cậu mắng, nhìn lòng bàn tay của chính mình, nơi đó còn giữ một chút vết tích ướt nhẹp, gò má trắng nõn hậu tri hậu giác mà trồi lên hai đóa hồng vân.

Diệp Dịch như người không liên quan lẫm lẫm liệt liệt đứng lên, một cái tay cắm vào trong túi, một cái tay khác thì lại khoát lên trên bả vai cậu, đem cậu vơ tới bên cạnh chính mình.

Diệp Dịch dán vào lỗ tai của cậu, nói nhỏ: “Lại loạn vén tôi liền hôn em đến khóc.”

**

“Vậy bài học hôm nay liền tới đây, các bạn học buổi tối nghỉ ngơi cho tốt, không nên thức đêm.” Trịnh Lệ thu thập xong đồ dùng dạy học, rồi hướng Lâm Nguyệt dặn dò: “Ngày mai trước khi lên lớp đem thống kê xong bảng kết quả học tập đặt ở trên bàn cô.”

Lâm Nguyệt: “Vâng. Tạm biệt cô Trịnh.”

Bọn học sinh ba ba hai hai ra phòng học, có hai tay trống trơn, có đeo bọc sách, có lại cầm sách phụ trợ.

Đến ký túc xá cùng ra cửa trường lộ trình có một đoạn giống nhau, đến đó một chút, bạn học như dòng sông ngã ba tách ra, chạy gấp rút hướng mục đích của chính mình.

Diệp Dịch ngày hôm nay trực nhật, hắn đang trên bục giảng gần bảng đen, Tiếu Thanh Sơn giúp hắn khóa cửa sổ.

Một luồng khí tức ẩm ướt phun trào, như là lúc lồng hấp mở nắp phả hơi nước vào mặt.

Mùa mưa dầm, mưa luôn đến không hề có điềm báo, gọi người không tìm được manh mối. Tối hôm qua mưa đến buổi trưa hôm nay mới ngưng, đến buổi tối tựa hồ lại có xu thế kéo dài.

“Nhanh sắp mưa rồi.” Tiếu Thanh Sơn hỏi, “Anh có mang dù không?”

“Không, để trong túc xá.” Diệp Dịch đem khăn lau bảng thả trên bàn giáo viên, “Thật sắp mưa rồi, tôi năm phút đồng hồ có thể xông về đi. Ngược lại là dẫn theo em không? Em đi lấy?”

“Dẫn theo.” Tiếu Thanh Sơn trả lời.

Cậu vẫn luôn quen phòng hoạn, trong hộc bàn vẫn luôn dự sẵn một cây dù.

Mở khóa cửa, cậu trở lại chỗ,lấy ra cây dù màu xanh lam.

Mà mất đi vật che đậy,một phong thư màu trắng cũng lộ ra.

“?” Tiếu Thanh Sơn lấy ra xem, tuần trước cậu rời trường vẫn không có cái đồ chơi này, nhất định là người khác nhét vào.

“ Cái gì vậy?” Diệp Dịch xa xa nhìn sang, ánh mắt giống như chim ưng lập tức khóa chặt kiện phong thư kia, trong lòng cảnh linh mãnh liệt.

Hắn nhảy xuống bục giảng, ba chân bốn cẳng xông tới, như là chó nghiệp vụ vơ vét vết tích phạm tội mạnh mẽ nhìn chằm chằm lá thư đó.

Phong thư màu trắng, không cấm khẩu, không tem, cũng không viết người nhận thơ cùng người kí tín.

Tiếu Thanh Sơn ở ngay trước mặt hắn lấy ra giấy viết thư, phía trên chữ viết sạch sẽ, mang theo cứng nhắc, nói chung là phi thường thích hợp kiểu chữ chấm bài thi trên máy vi tính.

“Đêm nay tự học buổi tối sau khi kết thúc, tôi tại hậu hoa viên chờ cậu. Có việc cùng cậu đàm luận.”

Vẫn cứ không có kí tên.

Diệp Dịch trợn tròn cặp mắt, dạ hắc phong cao, gọi người đến hậu hoa viên làm gì?!

Lẽ nào...

Diệp Dịch: “Tôi cùng đi với em.”

Tiếu Thanh Sơn thấy hắn sắc mặt nghiêm túc, như đao khách ra trận giết địch trước, động viên nói: “Tôi không đi.”

Diệp Dịch: “Em bây giờ không giải quyết chuyện này, bọn họ có thể được đà lấn tới. Đôi ta đồng thời, không thành vấn đề.”

Tiếu Thanh Sơn nghi ngờ nói: “Bọn họ?”

Diệp Dịch: “Đúng, liền kí tên cũng không dám viết, đối phương nhất định là cái tên nhát như chuột khốn nạn, khó tránh kêu bao nhiêu đại ca tiểu đệ đến ước đấu.”

“...” Tiếu Thanh Sơn trầm mặc một lát, mở miệng, “Anh cảm thấy được đối phương gọi tôi đi đánh nhau?”

Diệp Dịch phân tích đến có lý có chứng cứ: “Em xem, hắn cố ý tuyển hậu hoa viên, nơi đó yên lặng u ám, cảnh sắc tăm tối, bao quanh không có lớp học, dựa theo chúng ta hằng ngày, nếu như không phải cố ý đi dạo, căn bản sẽ không đi qua nơi đó. Hơn nữa bên kia tường rất thấp, dù bảo an tuần tra đến, bọn họ có thể thoải mái lật qua tránh né.”

Tiếu Thanh Sơn đột nhiên hỏi: “Anh biết cặn kẽ như vậy, trước đây thường xuyên cùng người khác ở nơi đó ước đấu sao?”

Diệp Dịch: “...”

Hắn lúng túng như là bị giáo viên bắt được học sinh tiểu học quân nhân đào ngũ: “Liền... Tình cờ.”

“Bọn họ đến chận tôi, tôi liền lễ tiết tính cùng bọn họ qua mấy chiêu, khả năng ra tay thoáng có chút không nặng nhẹ!” Diệp Dịch phát thệ, “Đã sớm không đánh qua rồi!”

Dù sao những người kia bị đánh một lần sau cũng không dám trở lại chọc giận hắn.

“Ừ.” Tiếu Thanh Sơn nín cười gật đầu, “Thế nhưng đây không phải là tin ước đấu.”

Diệp Dịch sửng sốt một lát, đối tờ giấy kia suy nghĩ một lúc lâu, ngu ngốc hề hề mà phun ra bốn chữ: “Ngọa tào thư tình???”

Tiếu Thanh Sơn nhìn chữ viết quen biết kia, nói: “Tôi cũng không biết, có thể là, khả năng không phải.”

Cậu đem thư vò thành một cục, tập trung vào thùng rác: “Trời mới biết Sở Minh Viễn bây giờ tìm tôi làm gì.”

“... Sở, Minh, Viễn?” Diệp Dịch nghiến răng nghiến lợi, từng chữ từng chữ, tại sao lại song nhược chuyết(?) là hắn?!

Diệp Dịch: “Tôi hỏi em một vấn đề nha.”

Tiếu Thanh Sơn: “Hỏi đi.”

Diệp Dịch: “Em đoán ở trong lòng tôi Sở Minh Viễn đã qua đời bao nhiêu lần?”

Tiếu Thanh Sơn: “Nhớ tôi còn chưa đủ sao, anh làm gì tưởng nam nhân khác, tôi muốn tức giận.

“Diệp Dịch: “???”

Tiếu Thanh Sơn biết hắn ăn giấm, kéo tay hắn, dẫn hắn đi xuống lầu: “Anh quản hắn làm cái gì, một người đi đường mà thôi.”

Diệp Dịch mặc cho đối phương dẫn chính mình đi, trong miệng hừ hừ: “Kỳ thực... Tôi cũng không phải nam nhân bụng dạ hẹp hòi như vậy, em muốn đi tìm hắn đem sự tình nói rõ ràng cũng có thể.”

“Ồ?” Tiếu Thanh Sơn tựa như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn hắn, “Tôi và Sở Minh Viễn một chỗ cũng có thể sao?”

Diệp Dịch khó khăn trả lời: “Có thể, phải. Tôi ở phía xa chờ em.”

Hắn tuy rằng không muốn để cho Khanh Khanh cùng Sở Minh Viễn có giao tập, thế nhưng nếu như Khanh Khanh muốn đi nói, hắn cũng không thể ngăn. Dù sao mỗi người đều có sự tình người khác khó có thể nhúng tay.

Thế nhưng Sở Minh Viễn nếu dám lại duỗi móng vuốt, hắn liền chuy bạo hàng đầu chó này!

Hai người một đường đi qua hành đạo rộng lớn, trằn trọc đến phía sau núi u tĩnh.

Đằng lâm buông xuống, côn trùng kêu vang quanh quẩn, nụ hoa dại chờ nở.

Diệp Dịch vốn tưởng rằng Tiếu Thanh Sơn muốn đi đường tắt, nhưng cậu đi tới một nửa lại dừng bước.

Diệp Dịch hỏi: “Làm sao không đi?”

Tiếu Thanh Sơn trả lời: “Nơi này là đến nơi.”

Diệp Dịch nghi hoặc: “A?”

Tiếu Thanh Sơn nhìn bộ dáng hắn ngốc không chịu nổi, không nhịn cười được.

Diệp Dịch còn chưa phản ứng lại, một tấm môi liền hôn lên hắn, như chuồn chuồn lướt nước vừa chạm vào liền rời đi.

Tiếu Thanh Sơn nhìn hắn, giải thích: “Cưỡng hôn, trừng phạt anh nói một đằng làm một nẻo.”

Diệp Dịch: “...”

Trong không khí mang theo mùa hạ chè xuân ẩm ướt oi bức, sền sệt đến thật giống có thể nắm nổi trên mặt nước.

Diệp Dịch nhắm mắt lại, cau mày, đốt ngón tay co lại liền buông ra.

Hắn phun ra một hơi, mở mắt ra, bóp lấy cằm Tiếu Thanh Sơn, miệng dán vào.

Hắn cương quyết cạy ra hàm răng Tiếu Thanh Sơn, lè lưỡi cùng cậu quấn quýt, đem đối phương làm cho liên tục lùi về phía sau.

Hắn mất đi dĩ vãng tự tin, bá đạo lại thô lỗ, tất cả hoàn toàn nắm trong tay người dưới thân.

Tiếu Thanh Sơn tay khoát lên trên vai hắn, không tự chủ lấy tay xoa bắp thịt căng thẳng, trong miệng âm thanh hừ ra nhuyễn nhu.

Thời điểm hai người tách ra, khóe miệng lôi ra một đạo chỉ bạc.

Diệp Dịch đến gần liếm môi dưới cậu, liền ngậm bờ môi cậu nhẹ nhàng khẽ động.

Diệp Dịch: “Đây mới gọi là cưỡng hôn, hiểu?”

Tiếu Thanh Sơn mắt đỏ “Ừ” một tiếng, liền đi xả ống tay áo của hắn, “Tiếp tục... Anh không phải muốn hôn tôi đến khóc sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.