Hướng Đông Lưu

Chương 18: Chương 18: Chương 17




HƯỚNG ĐÔNG LƯU - CHƯƠNG 17

Tác giả: Giang Nhất Thủy

Edit: Alex

_____________

Nhoáng cái đã đến mồng tám tháng Giêng, cũng chính là ngày nghỉ cuối cùng của các quan chức Đại Khánh. Nhạc Chính Dĩnh dẫn Chung Ly Sóc cùng một đám bạn tốt đến Mai Hoa Trang ở ngoại thành tắm suối nước nóng.

Thành Nguyên Châu không chỉ là đế đô mà còn là xứ sở của suối nước nóng. Ở ngoại thành, rất dễ dàng tìm thấy những quán tắm suối. Thậm chí bởi vì vị trí đặc biệt của đế cung mà Trung Nguyên Đế thời tiền Sở còn từng xây một tòa Ôn Tuyền Cung, dành riêng cho Hoàng đế và hậu phi sử dụng. Mai Hoa Trang chính là trang viên suối nước nóng lớn nhất thành Nguyên Châu. Vì bên mỗi ao suối đều có rừng mai rộng lớn nên gọi là Mai Hoa Trang.

Nằm ngay sau rừng mai chính là Thái Nhất Quan của Thái Nhất Môn. Sở Quốc chuộng vu, thờ phụng Đông Hoàng, tôn quốc quân là hóa thân của Đông Hoàng, phụng Thái Nhất Môn là quốc giáo. Thái Nhất đạo nhân vào triều sẽ nhậm chức ở Giám Thiên Ty. Giám Thiên Ty quan sát tinh vận, bói cát hung, trắc vụ mùa, là một bộ phận đặc thù mà lại vô cùng quan trọng. Mỗi khi có chuyện lớn hoặc không thể quyết được quốc sách, ắt phải nhờ Giám Thiên Ty tính toán. Thậm chí rất nhiều đời Đế vương và Hoàng hậu của Sở Quốc cũng vì nghe theo kết quả tính toán của Giám Thiên Ty mà đăng cơ. Chức quan các Thái Nhất đạo nhân của Giám Thiên Ty đảm nhiệm đều là Ty Mệnh. Trong đó, đứng đầu Giám Thiên Ty được xưng là Đại Ty Mệnh, cấp phó thường do Đại Ty Mệnh đời tiếp theo đảm nhiệm, vị chi Thiếu Ty Mệnh.

Trong truyền thuyết của Đông Hoàng, Đại Thiếu Ty Mệnh chia ra quản sinh tử, hai nhiệm vụ độc lập rồi lại tương hỗ lẫn nhau. Mà ở Giám Thiên Ty, chức trách của hai vị cũng không khác mấy những gì được truyền lưu. Đại Ty Mệnh trắc hung, Thiếu Ty Mệnh tính cát. Đại Ty Mệnh độ người đã chết, Thiếu Ty Mệnh nghênh đón tân sinh đến thế gian.

Vì ý nghĩa đặc biệt của Thái Nhất Môn, lại thêm nghe đồn Thiếu Ty Mệnh có khả năng đưa con, thế nên vào những ngày lễ tết, người đến Thái Nhất Môn luôn nối liền không dứt. Muốn vào Thái Nhất Môn tất phải đi qua con đường lớn trước cửa Mai Hoa Trang, lại xuyên qua rừng mai, đi thật xa mới có thể đến Thái Nhất Quan.

Chính vì thế, vào ngày mồng tám, Chung Ly Sóc đến Mai Hoa Trang thiếu chút nữa đã bị kẹt ngay cửa trang. Cũng may mà nơi đây là trọng địa của quốc giáo, người đến đều rất quy củ, thủ lễ, không dám làm gì quá mức nên chỉ dừng một chút đã vào được Mai Hoa Trang.

Đang độ tiết xuân se lạnh, thời điểm mà hoa mai nở rộ muôn nơi. Trên đường đến đây, Chung Ly Sóc đã thấy rất nhiều hoa. Hoa trắng, hoa hồng nở khắp núi đồi. Nhưng không ngờ vào trong trang rồi mà tầm mắt vẫn đầy ngập. Trong làn hơi nước lượn lờ, từng mảng trắng hồng giăng đầy khắp nơi, đẹp như tiên cảnh. Chung Ly Sóc cảm nhận cái ấm của tiết xuân, theo sau Nhạc Chính Dĩnh vào nhã gian dưới sự dẫn đường của người hầu.

Hôm nay Nhạc Chính Dĩnh nhận lời mời của Binh bộ, cùng đồng liêu đến đây tụ hội. Đi cùng còn có gia quyến của các vị đồng liêu, thế nên Nhạc Chính Dĩnh dẫn Chung Ly Sóc đến cũng không lạ.

Binh bộ bao hai ao suối, nam nữ tách riêng. Chung Ly Sóc sau khi chào các đồng liêu cũng theo trưởng tỷ vào ao nữ. Không ngờ đi ngang hành lang lại gặp được Dương Ngọc Đình, còn có Thôi Kiện cười tủm tỉm theo bên cạnh.

Dương Ngọc Đình vừa thấy Nhạc Chính Dĩnh đã hớn hở đến bắt chuyện: “Sao hôm nay ngươi cũng đến đây, còn dẫn đệ đệ theo nữa? Này, tiểu đệ đệ, còn nhớ ta không?”

“Vẫn nhớ.” Chung Ly Sóc chắp tay hành lễ với hắn, đáp rằng: “Chuyện lần trước, đa tạ Dương đại nhân.” Hôm nay gặp Dương Ngọc Đình, Chung Ly Sóc lại nhớ đến lời đối phương nhắn cho nàng, nói là đã tìm được người, không phải Kim Bào Vệ của Nam Môn mà là một hộ vệ trong phủ Cảnh Minh Công chúa. Chung Ly Sóc đương nhiên biết Hoàng hậu vốn dĩ không thuộc Nam Môn, nhưng không ngờ Dương Ngọc Đình lại tìm đến chỗ Cảnh Ninh.

Quên đi, tùy duyên vậy. Nếu Hoàng hậu có thể nhận được thì tốt. Nếu không, vậy chờ lần sau thôi.

Thế nhưng người này đã ra tay giúp đỡ, Chung Ly Sóc vẫn thật lòng biết ơn. Vì thế, khi gặp Dương Ngọc Đình, nàng cười rất nhẹ nhàng. Cúi chào Dương Ngọc Đình xong lại quay đầu nhìn sang Thôi Kiện bên cạnh, Chung Ly Sóc thoáng sửng sốt.

Người này, trông khá quen mắt.

Chung Ly Sóc ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng nhớ ra đây là Văn Võ Trạng Nguyên của năm nàng hồi cung, tên Thôi Kiện. Theo lời Hoàng hậu nói thì chính là tài năng có thể làm rường cột nước nhà. Chỉ là sao mới vài năm không gặp mà người này đã gầy đến vậy rồi? Lần đầu tiên gặp, bộ dạng hắn quả thật là người cũng như tên*.

*Thôi: nguy nga, hùng vĩ. Kiện: khỏe mạnh, cường tráng.

Chung Ly Sóc quan sát Thôi Kiện, không biết người nọ cũng đang nhìn mình. Thôi Kiện ngó nàng một cái, lại quay đầu nhìn về phía Nhạc Chính Dĩnh, bất chợt nở nụ cười: “Đều nói Uyển Châu ra mỹ nhân, Tô lão phu nhân năm đó chính là đệ nhất mỹ nhân Uyển Châu. Sau có Nhạc Chính phu nhân, Nhạc Chính phu nhân cũng rất đẹp. Ta vốn nghĩ nhìn A Dĩnh đã biết được dung nhan khiến Ai Đế khuynh quốc năm xưa là thế nào, không ngờ cái đẹp ấy còn có người thứ hai. Đệ là đệ đệ của A Dĩnh? Tên Tố đúng không?”

Tô lão phu nhân chính là ngoại tổ mẫu của Nhạc Chính Tố, em gái ruột của tổ mẫu Chung Ly Sóc. Các gia tộc lâu đời đều đã từng nghe qua song xu Uyển Châu tuyệt sắc khuynh thành. Ai Đế thích mỹ sắc, bèn cầu cưới với Tô gia Uyển Châu. Thế là trong song xu, một gả cho Ai Đế, một gả cho Huyên thị của Lan Châu. Huyên thị Lan Châu kia chính là Huyên trong Huyên Cảnh Thần, thân tộc của Hoàng hậu. Nhạc Chính Dĩnh và Huyên Cảnh Thần có quan hệ họ hàng bên ngoại. Mà Nhạc Chính Dĩnh và Chung Ly Sóc cũng thật sự là tỷ muội họ ngoại. Vì thế, tính ra Huyên Cảnh Thần và Chung Ly Sóc cũng có thể gọi nhau là biểu tỷ muội.

Trước kia chưa từng ngẫm nghĩ sâu xa, hôm nay nghe Thôi Kiện nói vậy, Chung Ly Sóc bấy giờ mới vỡ lẽ, hóa ra nàng và Hoàng hậu cũng là quan hệ họ hàng.

Câu này của Thôi Kiện là đang khen dung mạo của nàng sao?

Chung Ly Sóc thật ra không quá để ý đến vẻ ngoài của bản thân. Bất luận đẹp hay xấu cũng chỉ là lớp áo bọc, thứ quan trọng chính là trái tim bên trong. Có lớp áo tinh xảo, xinh đẹp, mở ra lại mưng mủ, lở loét. Có lớp áo mang đầy tang thương thế gian nhưng vừa đến gần đã ngửi được mùi hương thấu cốt tỏa ra. Tuy nhiên, được khen ngợi thì vẫn rất vui, chỉ là câu nói này nghe có phần quen thuộc. À, Chung Ly Sóc nhớ ra rồi, lần đầu tiên gặp Thôi Kiện thì người này vẫn còn đang biên sách trong Hoằng Văn Quán, được các món ngon của Hoằng Văn Quán vỗ béo thành một tên mập mạp. Nàng thành tâm mời gọi, từng chữ đều toát ra từ phế phủ, cuối cùng Thôi Kiện nói một câu: “Đều nói Uyển Phi năm xưa nghiêng nước nghiêng thành, hôm nay trông thấy bệ hạ mới biết lời thế nhân nói thật chẳng sai. Nếu bệ hạ giúp ta hoàn thành giấc mộng, thần sẽ làm trâu làm ngựa mặc cho bệ hạ sai phái.”

Bấy giờ nàng mới biết vị Thôi đại nhân này thật ra là một kẻ họa si. Thế là Chiêu Đế cứ vậy mà bị Thôi đại nhân cầu vẽ một bức họa. Đó hẳn chính là bức chân dung duy nhất của Chiêu Đế lưu trên thế gian này.

Còn bây giờ, Thôi Kiện đại nhân vừa gặp đã buông lời khen ngợi lại muốn giở trò quỷ gì đây? Nàng mới không muốn ngồi không nhúc nhích trước án suốt mấy canh giờ một lần nữa đâu.

Biết rõ tính tình bạn tốt, Dương Ngọc Đình nguýt Thôi Kiện: “Thôi xin. Ngươi vừa thấy ai đẹp liền không dịch nổi bước chân. Lần trước lừa A Dĩnh để ngươi vẽ tranh, lần này còn muốn dụ dỗ tiểu đệ đệ. Đệ đệ, đệ đừng để bị lừa, vị Thôi thúc thúc này không có đam mê gì, chỉ yêu thích vẽ người ta, đặc biệt là người đẹp. Hắn cực kỳ xem mặt, nếu đệ không muốn cứng đơ suốt mấy canh giờ thì cách xa hắn một chút.” Mới lần trước, Dương Ngọc Đình còn suýt chút nữa đã bị thuốc bất tỉnh, ép mặc nữ trang cho hắn vẽ ra.

Chung Ly Sóc đương nhiên biết tật xấu của Thôi Kiện, chỉ cười đáp: “Vâng, tại hạ Nhạc Chính Tố. Xin hỏi đại nhân...”

“Là Thứ sử Trung Châu, Thôi Kiện đại nhân.” Nhạc Chính Dĩnh đứng bên cạnh bổ sung.

“Tham kiếm Thôi đại nhân.” Chung Ly Sóc chắp tay hành lễ, không chút qua loa.

Lòng Thôi Kiện thầm than đáng tiếc. Thiếu niên xinh đẹp như vậy, lí ra nên lưu giữ hình ảnh trong tranh của hắn, cất giấu cẩn thận, để người đời sau được rõ. Tuy nhiên, Thôi Kiện vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi tiếp: “Không cần khách khí như vậy. Ta và trưởng tỷ của đệ chính là bạn tốt, nếu đệ nguyện ý thì liệu có thể...”

Hắn còn chưa nói hết lời đã bị Nhạc Chính Dĩnh ngắt ngang: “Thôi đại nhân, hôm nay thấy ngươi, ta đột nhiên nhớ ra một chuyện. Hôm qua đến nha thự, thấy bệ hạ đã phê tấu chương của ngươi rồi.”

“Bệ hạ có đồng ý không?”

“Trung Châu quanh năm ẩm ướt, vũ khí hao tổn rất nhiều. Nếu cứ như vậy thì vùng nào cũng chịu không nổi. Mong Trung Châu có thể tìm ra cách hữu hiệu để giảm thiểu hao tổn.” Nhạc Chính Dĩnh nghiêm túc nói chuyện công việc, hiển nhiên là không muốn Thôi Kiện dây dưa Chung Ly Sóc.

“Được mà, được mà.” Thôi Kiện thức thời lập tức cười khan, tiếp tục đề tài.

Ba người họ hàn huyên một lúc rồi tách ra. Trước khi đi, Dương Ngọc Đình thấy Chung Ly Sóc theo sau Nhạc Chính Dĩnh, vội cất tiếng gọi: “Đệ đệ, đó là khu nữ. Đệ muốn vào cùng tỷ tỷ sao? Bao lớn rồi mà còn phải đi cùng nữ tử?”

Chung Ly Sóc thầm thở dài. Nàng đã nhìn ra vị Dương Phó Thống lĩnh này ở phương diện nào đó phải gọi là cực kì trì độn. Mà Nhạc Chính Dĩnh cũng không thèm để ý hắn, chỉ dẫn Chung Ly Sóc tiếp tục bước về phía trước.

Dương Ngọc Đình chẳng hiểu mô tê bị Thôi Kiện vỗ đầu một cái: “Ngọc Đình, mắt ngươi càng ngày càng kém. Đó không phải đệ đệ, là muội muội.”

“Hả?”

“Thân thể A Tố không tốt lắm. Phu phụ Trấn Bắc Hầu vì giữ cho nàng được sống nên nghe theo lời Đại Ty Mệnh của tiền triều, xem nàng như nam hài mà nuôi nấng, ngay cả trong Hộ bộ cũng đăng ký là nam đinh.” Chuyện này, trong thành Nguyên Châu, ai muốn biết đều biết.

Nhạc Chính gia có một tiểu công tử giống hệt Chiêu Đế. Chỉ tiếc tiểu công tử thân là nữ tử, bằng không Nhạc Chính gia đã có cơ may với ngôi vua.

Trước kia, Thôi Kiện cảm thấy ai làm Hoàng đế đối với hắn mà nói đều không sao cả. Mãi đến khi phát hiện đế vương không tốt sẽ khiến mỹ cảnh thế gian suy giảm, hắn mới cảm thấy một giang sơn an ổn hóa ra cực kì quan trọng.

Hoàng đế hiện tại rất tốt. Nếu có thể tiếp tục thái bình sẽ càng tốt.

Thôi Kiện khép tay áo, cùng Dương Ngọc Đình sóng vai đi trên hành lang, nhìn hoa mai nở khắp nơi, chậm rãi thở ra một hơi.

Thế gian, hoa có tương tự nhưng người bất tương đồng. Thế nhưng hôm nay, dường như hắn đã gặp được một người tương đồng. Khi thiếu niên kia đứng trước mặt hắn, tư thái của nàng, ánh mắt của nàng, đều cực kỳ giống đế vương trẻ tuổi gầy yếu nhưng lại cứng cỏi kia. Ban đầu, hắn chỉ đơn thuần muốn làm khó dễ vị Hoàng đế khát vọng cầu hiền, chưa từng nghĩ sẽ cam tâm tình nguyện vì thịnh thế mà dốc hết nỗ lực. Hẳn là vì ánh mắt của Hoàng đế quá mức chân thành, khiến người ta không cách nào từ chối.

“Nếu Thôi tiên sinh yêu thích vẽ tranh, vậy tại sao không dùng giang sơn làm mẫu, tự mình vẽ ra mỹ cảnh thái bình thịnh thế?”

Chỉ vì tinh thần trong câu nói ấy mà đến tận bây giờ, Thôi Kiện vẫn cảm thấy lựa chọn trước kia của mình là đúng đắn. Tiếc rằng hắn chỉ vẽ cho Hoàng đế được mỗi một bức. Sau lần đó, dù có vẽ thế nào đi chăng nữa cũng không ra được thần thái đầy sức sống trong mắt Hoàng đế.

Ngẫu nhiên gặp được cố nhân, Chung Ly Sóc đã sớm không còn cảm giác lạ lẫm như trước đây. Giờ khắc này, tâm tư nàng đều tập trung vào suối nước nóng. Cuối cùng cũng được ngâm mình trong làn nước suối ấm áp, Chung Ly Sóc cảm thấy thoải mái vô cùng. Chỉ tiếc nàng hài lòng quá sớm, mới nửa canh giờ đã bị nước suối hun đến đầu óc choáng váng.

Không còn cách nào khác, nàng đành phải nghe lời trưởng tỷ, lên khỏi ao, khoác áo bào, bước ra phòng ngoài.

Đi qua Mai Hoa Trang là đến rừng mai rộng lớn vô tận phía sau. Mấy người sóng vai đi cùng nhau, hoa rơi lả tả, quả là một khung cảnh hết sức tươi đẹp. Chung Ly Sóc men theo lối mòn mà đi, chẳng biết tự bao giờ đã rời xa chốn náo nhiệt, cuối cùng đến một nơi không rõ tên của Thái Nhất Quan. Chờ tới khi nhận ra, nàng mới kinh ngạc phát hiện mình không tìm được đường về.

Nhưng không sao, Thái Nhất Quan trước kia nàng đã đến vài lần, chỉ cần đi dọc theo hướng Thái Nhất Quan thì nhất định có thể trở lại.

Chung Ly Sóc hoàn toàn không lo lắng, chỉ chậm rãi bước đi, rồi cứ vậy mà lạc trong rừng hoa mai khiến người ta hoa cả mắt.

_____________

Cặp sinh đôi của Tô gia, một người gả cho Ai Đế, sinh ra chị em sinh đôi Thứ Đế - Trưởng Công chúa, rồi “Thứ Đế” lại sinh Chung Ly Sóc.

Người kia gả cho Huyên thị, sinh Nhạc Chính phu nhân. Nhạc Chính phu nhân lại sinh chị em Nhạc Chính.

Huyên Cảnh Thần hình như là chi khác, không phải trực hệ với người họ Tô gả qua. Nên tuy nói là chị em họ với Chung Ly Sóc nhưng không có quan hệ máu mủ. Cơ mà với Nhạc Chính Tố thì có, nhưng cũng qua ba đời rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.