Hướng Đông Lưu

Chương 100: Chương 100: Trần Yên (1)




HƯỚNG ĐÔNG LƯU - TRẦN YÊN 1

Tác giả: Giang Nhất Thủy

Edit: Alex

_____________

“Yên… Yên…”

Thiếu nữ nằm trong chăn mơ màng mở mắt, nhìn thấy gương mặt gần như là giống mình như đúc che ngay phía trên. Nàng đỡ trán ngồi dậy, yếu ớt nói: “Trần… Giờ nào rồi?”

“Giờ Mão rồi.” Chung Ly Trần đáp. Thấy thiếu nữ rõ ràng là mở mắt không nổi, nàng nhẹ giọng dỗ dành: “Đêm qua muội cùng ta phê duyệt tấu chương, bất cẩn để muội cảm lạnh. Ta đã sai người gọi Thái y đến, lát nữa sẽ bắt mạch cho muội. Hôm nay muội cứ yên tâm nghỉ ngơi trong cung đi, ta đến Càn Nguyên Điện nghị sự. Nhớ kĩ, không được lộc xộn đấy.”

“Nhưng mà…” Chung Ly Yên giãy giụa mấy lần, nương ánh nắng sớm mà nhìn tỷ tỷ song sinh lúc này đã mặc triều phục Thái tử, mày khẽ chau.

Nhưng nàng còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị Chung Ly Trần đưa tay bóp mũi, nửa dỗ dành nói: “Hôm nay muội là Trưởng Công chúa của ta. Ngoan, nghe lời.”

Nói xong, nàng dỗ muội muội nằm xuống, bấy giờ mới đứng dậy đi hướng ngoài điện.

Một lần nữa nhắm mắt lại, Chung Ly Yên nghe tiếng chân tỷ tỷ đi xa dần, khóe miệng mỉm cười, rồi lại mơ màng thiếp đi lần nữa.

Trong Càn Nguyên Điện, các đại thần do hai nhà Dương, Lý dẫn đầu đang kịch liệt tranh luận chính sự. Thái tử Chung Ly Trần ngồi trên vương tọa, lơ đễnh nhìn các đại thần đang mải ầm ĩ mà hoàn toàn xem nàng như người vô hình bên dưới.

Cũng không biết cãi cái gì, cuối cùng vẫn là Đại Ty Mệnh ngắt ngang cuộc tranh luận của bọn họ, nói: “Bệ hạ mệnh Thái tử giám quốc, thành tâm hướng đạo đã lâu. Nếu chuyện này không quyết định được thì chư vị đại nhân sao không lắng nghe ý kiến của Thái tử thử xem?”

Nàng vừa dứt lời, mọi người dưới điện đã đồng loạt nhìn lên Chung Ly Trần.

Vị Thị lang thuộc phe Dương gia giơ thẻ ngọc, hùng hồn bày tỏ: “Điện hạ, trùng tu kênh đào, chia dòng đổ ra Tây Hải là có lợi cho đất nước. Thành trì ven bờ tại Uyển Châu, Trung Châu năm nào cũng chịu khổ do lũ lụt. Nếu trùng tu kênh đào thì có thể khiến dân sinh hai bên bờ được an ổn, khiến Đại Sở ta được giàu mạnh!”

Thị lang bên phe Lý gia lại phản bác: “Trùng tu kênh đào cần tiêu tốn vô số vàng bạc. Hiện tại quốc khố trống rỗng, Man tộc phía bắc lại lăm le, chỉ riêng quân phí cho Lan Châu thôi đã không đủ rồi, còn đòi tu bổ kênh đào nữa. Đại nhân là muốn giết hết đám quan chức Hộ bộ bọn ta sao?”

Lời này vừa được đưa ra, triều đình mới yên tĩnh được một chốc lại trở nên ầm ĩ.

Chung Ly Trần nhìn người cầm đầu hai phe im lặng đứng giữa bá quan, khóe miệng khẽ cong, vẻ mặt trào phúng. Từ khi vào hạ, lũ lụt làm ngập Uyển Châu thì hai phái đã tranh chấp không ngừng. Đầu tiên là xâu xé nhau chuyện cứu tế, hạ Thứ sử và Tham tướng của đối phương, lại nuốt ngân lượng dùng để cứu trợ thiên tai, rồi vì chức quan vào tiếp nhận sau đó mà đánh đến sống chết. Cãi nhau cãi đến Trung thu, giờ còn dòm ngó tới quốc khố.

Kim thượng đăng cơ mười tám năm, trầm mê tu đạo, không lo quốc chính. Thái Nhất Quan tuy lấy danh nghĩa tu sửa quan cho thần nữ nhưng vướng bởi Giám Thiên Ty cùng các tín đồ nên cũng không dám xây dựng quá rầm rộ, làm hao tài tốn của. Nhưng đám người trên triều thì lại khác. Hôm nay sửa đưởng thủy, ngày mai lót đường bộ, ngày mốt khai chiến với Tố Bắc. Mười mấy năm trôi qua, không biết đã lừa của quốc khố hết bao nhiêu ngân lượng.

Một triều đình sung túc, giàu có thế mà lại bị đục khoét đến rỗng ruột.

Tỷ như chuyện sửa kênh đào lần này, bốn năm trước Xu Mật Viện đã hạ chỉ sửa một lần. Nhưng cầm cự chưa được năm năm, đê vẫn vỡ, Uyển Châu vẫn ngập, Hộ bộ lại phải bỏ tiền. Những người có mặt trong điện hiện tại đều cho rằng Thái tử mười lăm tuổi vừa được sắc phong chưa đến một năm này cũng dễ gạt như phụ thân mê muội của nàng, thế là lại mở miệng lừa tiền.

Chung Ly Trần tuy còn nhỏ, mười lăm năm đầu đời đều bị nhốt trong Thái Nhất Quan thắp hương, niệm kinh hệt như những người con khác của Hoàng đế, nhưng nàng không ngu dốt. Từ khi được sắc lập thành Thái tử, cùng muội muội khoác lên mình cái vỏ bọc Thái tử thì dựa vào sự phụ tá của Nhẫm Nhiễm cùng Đại Ty Mệnh ở Giám Thiên Ty, nàng đã được nghe và hiểu đủ chuyện phát sinh từ khi phụ hoàng mới đăng cơ, cũng xem như rõ hết những lề thói trong triều. Nàng và Chung Ly Yên chỉ vừa được sắc phong, căn cơ còn chưa có người để sử dụng, dù cho biết các dự định của đại thần cũng đành giả ngu, cái nào ngâm được thì ngâm, để hai phe Dương Lý xé nhau thỏa thích.

Cũng như bình thường khi Chung Ly Yên thượng triều, cuối buổi, hai phe hậm hực ra về. Chung Ly Trần theo Đại Ty Mệnh cùng các Thái phó đi học, bữa trưa cũng không kịp ăn đã vội chạy về Đông Cung.

Vừa bước vào điện, thị nữ đứng hầu một bên đã tiến lên giúp nàng cởi áo khoác ngoài, treo lên. Chung Ly Trần vừa chỉnh lại y quan vừa cau mày hỏi: “Người của Thái y viện đã tới chưa? Nói bệnh Trưởng Công chúa thế nào?”

Thị nữ cúi đầu đáp: “Nói là cảm phong hàn, đã phối thuốc. Sáng sớm dùng bữa xong, nô tì đã hầu hạ Công chúa uống thuốc. Công chúa ngủ lại rồi.”

Chung Ly Trần gật đầu, dặn: “Chuẩn bị thiện đưa đến thư phòng đi.”

“Vâng.” Thị nữ ứng tiếng. Chung Ly Trần vòng qua điện bên của Đông Cung, bước đến trước giường, nhìn gương mặt đang say ngủ kia rồi mới an tâm xoay người đi sang thư phòng.

Bữa trưa dùng xong chưa được bao lâu thì thị nữ đã đến thông báo Trưởng Công chúa tỉnh. Nghe thế, Chung Ly Trần vội đến bên giường, vừa vào đã thấy Chung Ly Yên đang tựa tại đầu giường.

Nàng mặc trung y trắng tuyết. Gương mặt quá mức nhu hòa kia vì phong hàn mà càng lộ vẻ điềm đạm, đáng yêu. Chung Ly Trần thấy thị nữ hầu bên cạnh đang vắt khăn gấm giúp nàng lau mặt bèn bước đến, nói: “Các ngươi lui xuống chuẩn bị thiện hết đi, chỗ này để ta được rồi.”

Các thị nữ xưng vâng, rồi đứng dậy lui ra ngoài điện, chỉ còn lại hai tỷ muội Thái tử và Công chúa ở cùng nhau. Trần ngồi bên giường, một lần nữa vắt khô khăn gấm, đắp lên gương mặt tái nhợt, mịn màng của muội muội, dịu giọng nói: “Sáng nay uống thuốc, có thấy khá hơn chút nào chưa?”

Yên gật đầu, rồi mở mắt ra khi sự ấm áp trên mặt rút đi. Nàng nhìn lên mặt Chung Ly Trần, hỏi: “Còn Trần thì sao? Hôm nay thượng triều có được không?”

“Vẫn thế. Hai con sói kia cắn nhau dữ dội, nhờ vậy mà ta được thanh tịnh.” Trần nói, rồi buông khăn gấm, lau khô tay, áp lên trán Yên, cau mày, “Sáng nay lúc dậy rờ thấy nóng. Bây giờ đã đỡ hơn một chút rồi. Muội nghỉ ngơi cho tốt, không nên lo nghĩ mấy chuyện rối loạn trong triều kia làm gì.”

“Từ khi lên làm cái chức Thái tử rách này, cuộc sống còn cực khổ hơn so với lúc ở trong quan.” Trần nói thế. Nàng nhìn gương mặt rõ là đã trở nên gầy gò của muội muội mà đau lòng không thôi.

Yên nở nụ cười, mềm giọng đáp lời: “Nào có cực khổ như Trần nói chứ? Đông Cung tốt hơn trong quan nhiều. Người hầu kẻ hạ, cẩm y ngọc thực, các Thái phó cũng chỉ dạy rất tận tâm, nói sao…”

Nàng còn chưa kịp nói hết câu thì Trần đã ngắt lời: “Nói sao cũng không tốt bằng trong quan. Mặc đạo bào, ăn món chay, ngày ngày thắp hương niệm kinh, sau đó chờ gia quan, hoặc phong Vương, hoặc xây phủ Công chúa. Nào có như bây giờ, ngâm mình trong vũng bùn, chẳng thể được tự do.”

Yên mím môi, nhìn Trần với gương mặt sắc bén hơn mình nhiều, cười cong mắt: “Thứ mà đại ca khao ao ước, tỷ lại so sánh với vũng bùn. Nếu hắn còn trong quan, chắc sẽ bị tỷ làm tức điên.”

Đại ca mà Yên nói chính là Đại Hoàng tử được phong làm Trung Châu Vương sau buổi tế thiên lựa chọn Thái tử đầu năm.

Tất cả con cái của Sở Linh Đế, sau khi được ba tuổi đều sẽ ôm vào Thái Nhất Quan tu đạo. Những đứa nhỏ này khi còn bé đều không được yêu thương, nên ở cùng nhau vẫn khá tốt. Nhưng khi tuổi dần lớn lên, nghe nhiều những lời bịa đặt xấu xa rồi cũng nảy sinh khoảng cách.

Trần Yên thông tuệ từ bé. Lần tế tự nào đó, chính miệng Hoàng đế khen ngợi Yên mấy câu, thế là bị Đại Hoàng tử vốn khát khao sự quan tâm từ phụ thân ghi hận. Khi các thầy dạy trong quan giảng đạo, Đại Hoàng tử nếu không phải làm hỏng giấy bút của Yên thì chính là kéo tóc bắt nạt, hoàn toàn không có bộ dáng của một người làm ca ca.

Nhưng hắn bắt nạt Yên như thế rồi cũng không được lợi lộc gì, lúc nào cũng bị Trần đánh ngược trở lại. Lần nghiêm trọng nhất chính là Yên dùng cái chặn giấy đập vào chân hắn, rùm beng đến tận trước mặt vị phụ thân không màng quan tâm của các nàng, sau đó bị phạt nhẹ là nhốt vào phòng tối chép Đạo kinh một tháng.

Đại Hoàng tử đánh không thắng, bèn chuyển qua hành hạ những tiểu đạo nhân địa vị thấp hơn mình. Sau một buổi kinh khóa nào đó, Trần phát hiện Đại Hoàng tử bắt một tiểu đạo đồng mới năm tuổi nhịn đói quỳ trên mặt đất. Không nhìn nổi, nàng bèn dặn người dúi cho đạo đồng kia một cái bánh bao. Sau thấy Đại Hoàng tử cứ phạt đánh đập đạo đồng ấy mãi, nàng mới hỏi rõ nguyên do, biết chỉ là Đại Hoàng tử tâm trạng không tốt nên trút giận lên tiểu đạo đồng, nàng giận quá, lập tức dẫn người đi.

Tiểu đạo đồng này tên Nhẫm Nhiễm, sau này được Đại Ty Mệnh chọn trúng, trở thành Ty Mệnh trong Giám Thiên Ty bây giờ.

Đại Hoàng tử cảm thấy chuyện Trần dẫn người đi là làm hắn mất mặt, thế nên lại càng không ưa Trần Yên. Mối thù này càng kết càng sâu.

Sau này dần lớn lên, Đại Hoàng tử cũng đến tuổi nghị chính. Hoàng đế chưa lập trữ, lại không có trung cung, Đại Hoàng tử thân là trưởng tử bèn hướng đến trữ vị. Hắn bận rộn tranh đấu với Nhị Hoàng tử trên triều. Ân oán với Trần Yên cũng dần phai nhạt theo năm tháng.

Hắn đã chờ hai năm, từ mười lăm chờ đến mười bảy, Hoàng đế cuối cùng cũng chịu lập Thái tử. Nhưng Thái tử không phải hắn, mà là Chung Ly Trần, người mà Giám Thiên Ty hỏi Đông Hoàng ra được.

Chính vì lẽ đó, những ân oán thuở thiếu thời lại một lần nữa trỗi dậy.

Bây giờ Yên nhắc đến việc này, Trần lại không nhịn được mà nghĩ đến cái hôm khiến nàng rất mực kinh ngạc ấy, cùng với biểu cảm phẫn hận, không cam lòng của huynh trưởng. Trần cong môi, nói rằng: “Có thể chọc giận được đồ đầu đất kia chính là điều hài lòng duy nhất khi trở thành Thái tử.”

Từ đầu chí cuối, nàng vẫn luôn cảm thấy lời phê mệnh của Giám Thiên Ty đã đẩy nàng và muội muội từ một con đường sáng rõ xuống vực sâu tối đen. Đêm Hoàng đế cầu khẩn trời cao chỉ định đời tiếp theo, cái người mà lúc trước từng yêu cầu các nàng làm bạn với hương hỏa kia dắt Đại Ty Mệnh mà người người kính trọng xuất hiện.

Bọn họ chỉ vào Yên, bình thản nói, sau này nàng chính là Trần.

Yên cự cãi, chống đối kịch liệt, song cuối cùng chỉ đổi lại ánh mắt lạnh như băng của kẻ xưng là phụ thân kia.

“Trần, chỉ cần ngươi trao đổi thân phận với muội muội, muội muội của ngươi sẽ là Thái tử tôn quý nhất Đại Sở, chủ nhân tương lai của giang sơn này. Mà ngươi, chính là Trưởng Công chúa của Đại Sở, hưởng thụ vinh hoa vô tận. Hiểu chưa?”

Hiểu. Đương nhiên hiểu. Từ đôi mắt người kia, Trần thấy rõ một chuyện. Nếu nàng không đồng ý, sẽ chết. Mà Yên, sẽ thay thân phận của nàng, trở thành quân vương đời tiếp theo.

Yên cũng hiểu. Bắt đầu từ hôm ấy, các nàng hoán đổi cuộc sống cho nhau.

Nói là trao đổi thân phận thật ra cũng không đúng, bởi vì Trần không muốn trở thành Thái tử, cũng không muốn làm Trưởng Công chúa. Nàng chỉ muốn mau chóng lớn lên, rời khỏi Thái Nhất Quan. Bất kể là phong Vương hay trở thành Công chúa, chỉ cần dắt Yên cùng rời khỏi Nguyên Châu, đi ngắm nhìn đất trời tự do.

Nhưng Yên thì khác. Nàng đã làm Thái tử, là muốn trở thành một Thái tử tốt.

Ngày trao đổi thân phận, Yên đã nói gì nhỉ?

Nàng nói: “Ta không muốn giống như phụ hoàng. Bên ngoài nước lũ ngập trời, trong quan lại mịt mờ hương khói. Tâm hướng về Thần Quốc, lại khiến trần gian biến thành địa ngục.”

Muội muội của nàng có một lí tưởng cao cả mà vĩ đại. Vì thế, Trần quyết định buông bỏ nguyện vọng bé nhỏ của bản thân, cùng muội muội ở trong cung tường vây nhốt các nàng cả một đời.

Trần vươn tay, nhẹ nhàng bóp mũi muội muội, cười nói: “Được rồi, Công chúa ngoan của ta. Lát nữa dùng bữa xong lại uống thuốc. Mau khỏe lại đi. Bằng không, ta lại phải thay muội xuống vũng bùn lần nữa.”

Yên cụp mắt, ngoan ngoãn đáp một tiếng: “Được.”

_____________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.