Hướng Dương Tràn Ngập Ánh Nắng (Tfboys)

Chương 10: Chương 10: Bi kịch sảy ra, mất đi niềm tin.




Trời tờ mờ sáng, không khí còn se lạnh bởi đợt gió đầu mùa Đông, hôm nay nó phải trực nhật nên tới rất sớm. Do mặc khá ít áo nên giờ nó có chút lạnh. Cả người nó khẽ co lại. Đột nhiên một chiếc khăn len quang qua cổ nó. Nó quay lại thì bắt gặp Vương Nguyên, cậu mỉm cười nhẹ với nó rồi ôn nhu chỉnh lại chiếc khăn. Nó cảm thấy trong tim dường như đang len lỏi tình cảm ấm áp không giống tình yêu đôi lứa mà là tình bạn. Nó giơ tay định tháo khăn thì Vương Nguyên giữ lại, cốc vào đầu nó, mắng yêu.

Đeo vào đi, cậu mà cảm lạnh là biết tay tớ.

Nó xoa đầu, rồi bước đi tiếp tránh không để bản thân bày ra khuôn mặt ửng hồng, Vương Nguyên cũng nhanh chóng đi theo. Đến lớp, nó cất cặp rồi bắt tay vào dọn dẹp, Vương Nguyên cũng giúp nó cả hai người kết hợp ăn ý nên rất nhanh đã xong. Nó quên mất đã hết phấn nên phải đi sang phòng giáo cụ để lấy, Vương Nguyên còn có việc ở hội học sinh. Sau khi đi qua ba dãy nhà, leo lên 6 tầng, cuối cùng nó cũng đến nơi chỉ vì một hộp phấn, rồi lại phải lầy lội trở về, đến lớp nó thở dốc, mở cửa vào lớp thì xững lại, lớp học mà nó cất công dọn dẹp giờ đây như bãi chiến trường. Bàn ghế sộc xệch, rác thải bày bừa, bảng bị vẽ nghịch lung tung. Nó tiến lại, đọc nội dung trên đó. Đủ những lời nhạo báng nó, nào là vô dưỡng dục, đứa không cha mẹ, chuyên đi quyến rũ đàn ông. Cửa lớp mở, cậu bước vào cùng Vương Nguyên cả hai đồng loạt nhìn về phía nó. Bọn họ đã thấy hết, từ lúc nó vừa bước vào. Nó cười khẩy, cầm lấy khăn lau bảng đem lau sạch toàn bộ những chữ cái trên đó. Họ muốn viết, được cứ viết đi. Họ viết xong nó lại lau. Vương Nguyên hỏi nó.

Có chuyện gì vậy, sao lại bừa bộn đến thế?

Nó không đáp, chỉ lẳng lặng dọn lại toàn bộ. Cậu và Vương Nguyên cũng giúp nó, hai cậu biết nó sẽ chẳng nói rõ, mà lại che giấu sự việc mà âm thầm chịu đựng. Tốt nhất là sẽ phải tự tìm hiểu. Xong việc, nó đi về chỗ ngồi và gục xuống. Cậu lo lắng cho nó, cả tuần trước nó luôn chốn tránh mọi người. Khiến cho cả đám sốt ruột, ai cũng như lửa đốt. Buổi học lại bắt đầu, nó ngồi dậy cố gắng nghe giảng. Giờ ra chơi đến, sắp xếp lại sách vở vào ngăn bàn, nó định đi xuống căn tin thì Tú Nghiêng tự nhiên lại gần chỗ nó, nói.

Chúng ta gặp nhau chút nhé, tớ có chuyện cần nói với cậu.

Tôi không nghĩ mình cần phải tốn thời gian với cậu, mà chúng ta cũng chưa thân tới mức đó đâu, tránh xa tôi ra giùm. Nó đáp lại, rồi đẩy cô ta ra và đi.

Lúc đi ngang qua, Tú Nghiêng đột nhiên thì thầm vào tai nó.

Cậu có muốn nghe chuyện của mẹ cậu không?

Nó đứng lại, quay ra sau khẽ nhíu chân mày.

Tôi cho cậu ba phút, nhanh lên

Tú Nghiêng cong môi rồi kêu nó đi theo, cả hai đứng ở cầu thang. Tú Nghiêng tự nhiên lại đi sát ra phía chân bậc. Nó vì mải suy nghĩ đến chuyện mà Tú Nghiêng muốn nói lên không để ý đến hành động đó lắm. Nó mở lời trước.

Cậu nói đi, mẹ tôi làm sao.

Cậu bình tĩnh, tớ sẽ nói. Trước đây, mẹ cậu là một người đàn bà xấu xa độc ác như thế nào, cậu biết không?

Nó tức giận, bàn tay bất giác nắm chặt lại đến bật máu. Nhận thấy nó có thay đổi trong thái độ, Tú Nghiêng nở nụ cười nhưng rất nhanh hạ xuống. Tiếp tục nói.

Mẹ của cậu đã hành hạ mẹ tôi khi nhà tôi làm trong nhà cậu đến nỗi bà ấy bị bệnh, cha tôi thì bị ép làm việc đến quá sức.

Nói đến đây, cô ta bật khóc nức nở. Nó khinh bỉ, trước đây mẹ nó luôn coi Tú Nghiêng như con gái của mình. Cho cô ta ăn học, đối xử với ba mẹ cô ta hết sức nâng đỡ. Vậy mà Tú Nghiêng lại nói là mẹ nó độc ác. Nó tiến lại gần, giơ đôi bàn tay dính máu định tát Tú Nghiêng thì ngừng lại nó không muốn làm bẩn tay mình.

Đột nhiên, Tú Nghiêng lùi ra đằng sau và ngã xuống, lúc đó còn hét lên.

Hướng Dương sao cậu lại đẩy tớ

Nó dang tay để kéo Tú Nghiêng lại nhưng đã muộn. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Tuấn Khải, Vương Nguyên, Tiểu Minh và cậu chạy tới đỡ cô ta dậy và đưa vào bệnh viện. Cậu nhìn lên chỗ nó, nó cũng nhìn xuống dưới cố gắng làm cho cậu tin nó. Rồi nhìn xuống dưới bàn tay của nó hình như cũng đang bị thương. Để mọi người đưa Tú Nghiêng đi, còn cậu đi lên chỗ nó. Nó lúc này đã mềm nhũn cả hai chân, nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng. Cậu đứng đối diện với nó. Nhìn vết thương của nó mà không khỏi nhói đau trong tim. Cậu nói trước.

Tay cậu bị thương rồi kìa

Nó nhìn xuống tay, đúng bị thương rồi. Nhưng nó không quan tâm. Trực tiếp trả lời.

Tớ không sao, cậu không cần lo. Sau đó nó bỏ vào lớp, cậu muốn đưa tay ra để giữ nó lại nhưng lại sợ nó đau. Chỉ lẳng lẽ nhìn theo bóng nó.

Từ xa có một người đã ghi lại mọi chuyện. Và chỉnh sửa lại đoạn băng. Nở một nụ cười xinh như thiên thần nhưng lại là của ác quỷ.

Hướng Dương chào mừng mày tới địa ngục, giờ đây mày sẽ sống không bằng chết với sự tẩy chay của mọi người. Rồi mày sẽ phải cút khỏi trường sớm thôi.

________________________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.