Hương Hỏa Thành Thần Đạo

Chương 12: Chương 12: Vào Núi




Ở kiếp trước Phương Minh chỉ là một học sinh khối văn bình thường, đối với việc thu phục thủ hạ cũng là kiến thức nửa vời, chỉ nhớ rõ vài câu như “thưởng phạt phân minh”, “đánh một gậy, cho một củ cà rốt” vâng vâng. Bây giờ không trâu bắt chó đi cày, cũng chỉ có thể tự mình tìm tòi.

Hắn vẫn chưa dùng độn thổ đi xa, mà là giấu ở một bên nhìn xem hiệu quả. Nhìn thấy thủ hạ của mình dần dần hòa hợp với nhau hắn cũng cực kỳ vui sướng, không nghĩ tới biện pháp quê mùa của mình lại có hiệu quả.

Đang lúc này lại đột nhiên xuất hiện cảm ứng, thuận theo tín ngưỡng tuyến nhìn một cái thì nhìn thấy một màn.

Hà Tùng sau một ngày làm lụng về đến nhà, nhìn thấy trong nhà không có bao nhiêu gia cụ, lại nghĩ tới thời gian khốn đốn trước đây không khỏi rùng mình một cái , suy nghĩ “Ta xưa nay tự nhận là có tài nhưng vẫn không tìm được kỳ ngộ, nhưng bây giờ liền có một cơ hội từ trên trời rơi xuống. Chính như Tô Hổ nói, không đi thử một lần thì làm sao cam lòng?”

Lại nghĩ “Luận tài học, ta không sợ, đáng tiếc chuyện này chỉ có lời nói của người nhà Hà thúc là có tác dụng nhất. Luận thân thích, ta chỉ xếp được ở rất xa. Bây giờ cũng chỉ còn cách đi cầu Thổ Địa gia phù hộ, giúp ta việc lần này!”

Liền không chần chờ nữa, lập tức đi tới góc tường đào lên số tiền bạc đang vất vả tích góp, lấy hết tất cả đi mua hương hỏa tế phẩm. Sau đó về nhà bày ra, đốt nhang, cung kính tế bái, trong miệng cầu khẩn: “Tín đồ Hà Tùng, thành khẩn bái lên, mong Thổ Địa thần trợ giúp con đoạt được chức vị điển sử. Chuyện này nếu thành công, con nhất định không dám quên đại ân của ngài!” Trên bàn thờ, tượng thần uy nghiêm tựa hồ đang quan sát kỹ hắn.

Phương Minh vừa nhìn liền trong lòng giật mình, lại nhìn bản mệnh khí của Hà Tùng lập tức cảm thấy hiếu kỳ.

Bản mệnh khí của Hà Tùng vẫn là bên trong màu trắng mang theo chút đỏ, là cao nhất trong số tín đồ hiện nay. Trước kia nhìn thấy đỉnh đầu hắn có bản mệnh khí, nhưng không có số mệnh vì vậy bị khốn đốn trong một thôn nhỏ, trong lồng ngực có tài học nhưng lại không có cơ hội triển khai.

Hà Tùng có bản mệnh khí trong trắng hiện đỏ, cao nhất có thể làm đến chức quan chính bát phẩm. Nhưng không có số mệnh giống như con cá không có nước, chỉ gặp khốn khổ vẫn là nhẹ. Nếu như số mệnh thấy đáy còn trùng hợp gặp phải kiếp nạn, như vậy kết cục cũng sẽ giống như Tạ Tấn.

Có thể lúc này đỉnh đầu hắn đã có một đoàn bạch khí nho nhỏ nhẹ nhàng trập trùng, số mệnh đã đạt đến trình độ lệnh lại, tướng mạo khí sắc cũng chuyển biến tốt rất nhiều. Cơ hội đổi đời đang ở trước mắt, trong lòng biết lần này hắn có hai ba phần mười cơ hội được lên làm điển sử, cho dù không thể được như ý nguyện cũng có thể thông qua con đường khác thành công nhập sĩ.

Tùy theo tế bái, một luồng ương hỏa nguyện lực bị thần chức phù lục hấp thu, đề luyện ra ba tia thần lực màu trắng, Phương Minh vung tay lên liền có một tia thần lực truyền vào thân thể Hà Tùng hóa thành phòng ngự. Lúc này chú ý quan sát mới phát thần lực hộ thể của Hà Tùng đã dồi dào đến cực điểm, đã hóa thành một vòng bạch quang bảo vệ toàn thân. Theo tia thần lực này truyền vào bạch quang sáng ngời thêm một chút, mà số mệnh trên đỉnh đầu Hà Tùng cũng tăng thêm một tia.

Hắn lập tức hiểu ra, số mệnh là cái gì? Số mệnh chính là sức mạnh! Chỉ cần nắm giữ sức mạnh thì sẽ có số mệnh, sức mạnh càng lớn thì số mệnh cũng càng mạnh. Vì lẽ đó có tiền thì có số mệnh, có quan chức cũng có số mệnh, nắm giữ binh quyền lại càng có số mệnh, có thần lực hộ thể vẫn có số mệnh.

Hà Tùng xem như là khách hàng lớn của hắn, mỗi ngày có thể sinh sản nhiều thần lực nhất, số thần lực Phương Minh trả ngược về đã hơn sáu mươi tia. Thần lực hóa thành vầng sáng hộ thể, thân thể lại có lượng lớn thần lực hộ thể cũng xem như gián tiếp nắm giữ sức mạnh, lại phối hợp với bản mệnh khí thì có thể lưu lại số mệnh không để bị trôi đi, chờ sau này dùng.

Lấy một ví dụ: Hà Tùng đi ra ngoài với thôn dân gặp phải bầy quỷ lớn tập kích, nhưng hắn có thể dựa vào thần lực hộ thể sống sót. So với thôn dân đã chết đi thì ai càng có số mệnh? Đương nhiên là hắn rồi! Vì lẽ đó người có thần lực hộ thể sẽ tự sinh ra số mệnh. Kiếp trước chân chính thành tâm bái tế chính thần vận may đều sẽ rất tốt, đây là do số mệnh tăng trưởng, nếu không vì sao thường nói vân may kém liền đi bái thần. Đương nhiên nếu đi bái tà thần sẽ bị trôi đi số mệnh.

Ở thế giới này, năng lượng biến hóa rất dễ dàng hiển hóa, nhưng thần lực tăng trưởng số mệnh lại rất khó phát hiện, vì quá trình cực kỳ chậm rãi, Hà Tùng cũng phải tích góp gần hai tháng mới bị phát hiện. Dù sao mỗi ngày Phương Minh có rất nhiều việc cần phải xử lý, làm sao có thời gian đi cẩn thận quan sát số mệnh của từng tín đồ?

Phương Minh suy nghĩ rõ ràng bản chất của số mệnh, lại nghĩ tới chuyện của Hà Tùng.

Trong tài khoản của Hà Tùng hiện có năm mươi sáu tia thần lực, nhưng muốn làm chuyện này thì còn thiếu rất nhiều. Lấy số mệnh của lệnh lại còn cách biệt điển sử đến hai cấp, trên số lượng lại chênh lệch đến năm sáu lần. Việc này có nghĩa Phương Minh phải ban cho Hà Tùng hơn ba trăm tia thần lực mới có thể làm số mệnh của hắn tương đồng với điển sử, như vậy chuyện này cũng xem như hoàn thành.

Như vậy cần phải cho Hà Tùng mượn hơn hai trăm tia thần lực, là một khoản không lớn cũng không nhỏ. Lúc nãy Phương Minh thu phục nhóm người Tạ Tốn cũng mới tiêu hao số lượng này, ngày mai lại muốn vào núi diệt cướp nên thần lực rất quý giá, cần giữ lại để đề phòng bất trắc. Nếu dựa theo quy trình lúc trước thì chuyện này là không thể, nhưng nghĩ lại thì chuyện này tựa hồ cũng là một cơ hội chuyển biến.

Lập tức triệu Hà Đông tới, mang chuyện này nói rõ rồi hỏi: “Lúc trước ngươi làm điển sử trong huyện nên hẳn rõ ràng tình huống này, ngươi thấy Hà Tùng lần này có bao nhiêu cơ hội?”

Hà Đông vừa tiến đến liền nghe bị hỏi chuyện này, trong lòng lập tức phát khổ, vị trí này vốn là của nhà hắn đấy, chỉ là con cháu bất hiếu. Nhưng chủ công hỏi đành phải cười bồi trả lời: “Thứ cho thuộc hạ nói thẳng, đám con cháu trong nhà thuộc hạ xưa nay vốn không thích Hà Tùng nên sẽ không giúp hắn nói chuyện. Mà Hà Tùng lại không có một chút tiền, cũng may huyện lệnh Ngụy Chuẩn là một người yêu nhân tài, bởi vậy hắn còn có một hai phần hi vọng!”

Nói xong lại nhìn Phương Minh rồi mới nói tiếp: “Đương nhiên chỉ cần chúa công chịu ra tay giúp hắn thì chuyện này có thể hoàn toàn nắm chắc, tuyệt đối không có lo lắng!”

Phương Minh nở nụ cười, dùng âm thanh thanh thúy nói: “Việc này không được, ngươi là người quản lý sổ sách nên hẳn phải biết hương hỏa của Hà Tùng không đủ để thực hiện nguyện vọng như vậy, hơn nữa một khi có tiền lệ, sau này liền không dễ xử lý!”

Hà Đông gật đầu đồng ý, lão biết vị chúa công này là người sáng suốt, hơn nữa chú ý quy củ, mang số hương hỏa của thôn dân tỉ mỉ ghi chép lại, nếu hương hỏa không đủ thì sẽ không giúp bọn họ toại nguyện.

Lúc này Phương Minh lại nói: “Bất quá hương hỏa ít thì dùng biện phát ít, đêm nay ta sẽ báo mộng cho hắn, ngươi cũng đi vào ngay mặt truyền thụ, chỉ điểm quan hệ cho hắn. Còn có khối cổ ngọc bị chôn ở phía tây thôn, nghe ngươi nói nó có giá một trăm lượng bạc trắng, cũng chỉ cho hắn đi! Nếu lại thêm như vậy thì có mấy phần chắc chắn?”

Hà Đông suy nghĩ một lát, nói: “Như vậy đã có năm sáu phần chắc chắn rồi!”

Phương Minh gật đầu, nói: “Vậy cứ làm như thế đi, ngươi nhớ ở trong trương mục của hắn ký một khoản, tiêu tốn một trăm hương hỏa để Hà Tùng trước tiên nợ, sau này bù lại!”

Hà Đông cười khổ ứng thanh.

Tiếng nói vừa dứt Phương Minh liền phát hiện đỉnh đầu Hà Tùng có thêm một đám lớn vân khí, đám vân khí trong trắng mang theo đỏ này cũng không có hòa vào số mệnh của Hà Tùng, ngược lại cùng mình có cảm ứng. Trong lòng liền biết tuy chính mình không có trực tiếp hoàn thành việc này, nhưng cũng dự định giúp hắn một tay, việc này cũng xem như Hà Tùng mượn được sức mạnh của mình, vì lẽ đó trên số mệnh lập tức có biểu hiện.

Hiện giờ số mệnh của Hà Tùng không kém điển sử là mấy nên chuyện này có hi vọng rất lớn, Hà Tùng lên làm điển sử huyện An Xương tự nhiên sẽ có lợi với mình. Lại nói chính mình để Hà Đông chỉ điểm cho Hà Tùng còn có một tầng dụng ý, chính là để cho hắn thấy tiền nhiệm điển sử chết rồi cũng phải trở thành thủ hạ làm việc cho Thổ Địa thần. Miễn cho hắn lên làm điển sử liền vênh váo đắc ý, vong ân phụ nghĩa.

Tối hôm ấy, sau khi báo mông cho Hà Tùng thì Phương Minh liền thả xuống chuyện này, trở lại đại sảnh, triệu tập thủ hạ thương nghị về việc ngày mai vào núi diệt cướp.

Trong đại sảnh, Phương Minh an tọa ngay giữa, thân hình uy nghiêm, hai bên đứng thẳng chức quan khác nhau. Bên trái là hai người ty lại Hà Đông, dịch đinh Trịnh Khoan. Mấy tháng nay Hà Đông tận tâm tận lực làm việc, Phương Minh nhìn ở trong mắt nên thăng cho lão một cấp, đề bạt thành ty lại, còn hứa sau này sẽ giúp lão báo mộng cho người nhà, để bọn họ gặp nhau ở trong mộng, Hà Đông lập tức cảm động đến rơi nước mắt.

Bên tay phải, Vương Lục Lang đứng trước nhất, tiếp theo sau là Tạ Tấn, còn lại là vài tên ngũ trưởng do bọn họ đề bạt.

Ở thế giới mới này văn tả võ hữu đã thành tập quán, Phương Minh cũng lười đi sửa lại, liền để bọn họ cứ dựa theo như vậy mà đứng.

Hắn nhìn bên trái chỉ có hai người, bản mệnh cũng chẳng ra gì, đều là bạch khí, Bên phải lại là nhân tài đông đúc, bản mệnh của Vương Lục Lang trong trắng mang theo đỏ, có thể làm quan; Tạ Tấn thì càng tốt hơn, bản mệnh mang theo màu vàng, có tài năng làm giáo úy; còn lại vài cái ngũ trưởng phía sau cũng rất bất phàm.

Phương Minh cười khổ, hiện tại dưới tay hắn cũng chỉ có những người này, hơn nữa còn là võ nhiều văn thiếu. Nhưng cũng đành chịu, tri thức truyền bá ở thế giới này bị hạn chế rất lớn, nên có hai người là tốt lắm rồi. Hắn suy nghĩ sau này có phải nên nhiều đi ra ngoài quan sát, tìm trở về cái quân sư quạt mo.

Lúc này trong đại sảnh yên tĩnh không có một tiếng động, Phương Minh tằng hắng một cái rồi nói: “Ta có ý ngày mai sẽ tự mình dẫn đội vào Thanh Sơn diệt cướp, Tạ Tấn, ngươi tới báo một chút tình huống!”

Tạ Tấn bước ra, thi lễ một cái. Lúc này trên người hắn đã sớm không có mùi rượu, càng không giống như đã từng say qua, nói: “Bẩm chúa công, Thanh Sơn kéo dài trăm dặm, uốn lượn khúc chiết, một nhánh núi của núi Đại Thanh, bên trong cây cối um tùm, rất khó đi lại, nhưng đối với chúng ta không có gì đáng ngại. Trùm trộm cướp Bành Xuân là lệ quỷ, tụ tập hơn trăm hung quỷ, du hồn ngàn tên. Nghe nói có thể lấy âm lực hóa thành vũ khí, có mười mấy tên thân tín đều có đao thương, nhưng không có giáp.”

Phương Minh gật đầu, lệ quỷ tuy rằng có âm lực nhưng không phải vô cùng vô tận, có thể hóa ra mười mấy kiện binh khí đã rất tốt. Để Tạ Tấn lui trở lại, lại hỏi Vương Lục Lang: “Hiện tại trên tay chúng ta có bao nhiêu binh?”

Vương Lục Lang ung dung ra khỏi hàng, trả lời nói: “Khởi bẩm chúa công, thuộc hạ đã xây thêm được một hỏa, chỉ cần chúa công phát xuống vũ khí là có thể lập tức sử dụng. Hiện tại binh tướng tổng cộng có ba mươi hai người, bất cứ lúc nào đều có thể vì chủ công hiệu lực!”

Phương Minh gật đầu, lại hỏi: “Theo người thì lần này thắng bại thế nào?”

Vương Lục Lang trầm ngâm một lát mới nói: “Nếu có thể tìm đúng vị trí, lại thừa dịp bọn chúng chưa sẵn sàng đột nhiên giết ra, hơn ngàn du hồn kia nhất định sẽ nổ doanh, trở thành vô dụng. Chúng ta lấy ba mươi đối chiến một trăm, nhưng đối phương đa số đều là hung quỷ bình thường, chỉ có hơn mười người có được binh khí. Chúng ta dùng phương pháp huấn luyện thường ngày, sĩ tốt liều mệnh, lại có giáp da nên nhất định sẽ chiến thắng! Chỉ là phải cẩn thận trùm trộm cướp sau khi chiến bại sẽ chạy trốn, nếu như hắn tiến vào thâm sơn hoặc trực tiếp chạy vào núi Đại Thanh vậy thì có phiền toái lớn!”

Lời này là thật sự, đội du kích đúng là thứ phiền toái nhất, Phương Minh cũng không muốn bị một con lệ quỷ nho nhỏ dây dưa, ở trong rừng sâu núi thẳm chơi trốn tìm với nó. Liền nói: “Chuyện này xác thực cần phải chú ý, các ngươi cần nhớ kỹ, không được để trùm trộm cướp chạy mất!”

Mọi người bên phải lập tức hô ứng: “Tuân lệnh!”

Phương Minh gật đầu, lại hỏi: “Trong số các ngươi, có bao nhiêu người biết dùng cung tên?”

Vương Lục Lang, Tạ Tấn dồn dập đại hỉ, từ xưa đến nay cung tên đều là lợi khí trong quân. Vương Lục Lang nói: “Chúa công có cung tên? Như vậy cuộc chiến lần này càng thêm nắm chắc, dưới trướng của thuộc hạ có sáu người biết sử dụng!”

Tạ Tấn cũng nói: “Dưới trướng thuộc hạ cũng có bốn người!”

Phương Minh đại hỉ vung tay lên, hồng quang lóe lên thì trên đất lập tức có thêm mười bộ cung tên.

”Các ngươi thử xem, có thể sử dụng hay không?”

Vương Lục Lang tiến lên cầm lấy cây cung, kéo thử dây cung một cái, nghe âm thanh réo rắt liền biết đây là cung sừng trâu loại tốt nhất. Lại cầm lấy một mũi tên, thấy mũi tên sáng bóng lấp lóe, đuôi mũi tên lại sử dụng lông của chim ưng, không khỏi thốt lên: “Cung này rất tốt!”

Phương Minh cười to, cung tên kết cấu rất phức tạp nên thần lực màu trắng không thể mô phỏng. Từ khi có thần lực màu đỏ, hắn nhiều lần thí nghiệm, cuối cùng làm thành cung tên, còn có giáp sắt. Bất quá trước tiên lưu lại giáp sắt, sau này lại lấy ra ban thưởng cho tướng lĩnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.