Hướng Tới Tâm Nguyện Nhân Sinh Tiến Công Chiếm Đóng

Chương 15: Chương 15: Kẻ Ngu [Bia Đỡ Đạn Tiểu Thư Không Cam Lòng (14)]




Sắc mặt Bạch Tường Vi trắng bệch, có phần khó chịu: “Ngày hôm sau, anh ta có. . . có trả thù cậu không . . .”

”Một chuyện nhỏ như vậy mà cô cũng nhớ đến tận giờ à, cô cho rằng chúng tôi ai cũng giống như cô, nhàm chán quá mà đi làm những chuyện rảnh rỗi vậy hả?” Lời nói Kỷ Dung Vũ cũng không hề dễ lọt tai gì, thậm chí có phần không muốn buông tha cho kẻ đó.

Quả thật, Bạch Tường Vi đã chịu không nổi sự ngạo mạn và coi thường của vị đại tiểu thư nào đó, nhưng nghĩ đến cảnh ngộ của bản thân trong vòng nửa năm qua, lại cắn răng. Cô ta cố gắng ép xuống sự phẫn nộ và nghẹn khuất với Kỷ Dung Vũ, nói: “Xin lỗi bạn học Kỷ, tôi thực sự không còn biện pháp nào khác. Mỗi ngày trôi qua, tôi, tôi, thậm chí, không thể nào học tập tốt được. Tôi nghĩ, nếu như chúng ta đều đang gặp rắc rối, thì có thể đến nhờ bạn học Hiên Viên để giúp đỡ. Dù sao, chúng ta coi như, coi như cũng… từng giúp đỡ anh ta. . .”

Kỷ Dung Vũ thật sự cũng theo không kịp “mạch não” của vị nữ chính 'khác người' trong thế giới vườn trường này rồi. Chẳng lẽ chỉ bởi vì Hiên Viên gì gì đó ở trường chưa từng tiếp xúc với bất kỳ nữ sinh nào? Chỉ có, mình và cô ta coi như từng gặp tên Hiên Viên kia, nên cảm thấy cái tên đó sẽ vì bọn cô có từng tiếp xúc qua mà đối với các cô sẽ có khác biệt? Hay là do sự ngạo mạn đến “ngu xuẩn” của cô có thể làm tấm mộc cho cô ta?

Cô ta dựa vào cái gì mà cho rằng tên Hiên Viên kia phải giúp đỡ? Hay là cô ta nghĩ mình có thể làm cho anh ta xúc động?

Mặc kệ vì lý do gì, Kỷ Dung Vũ cực kì khinh thường vị nữ chính này. Quả nhiên, chỉ có thể là 'suy nghĩ' trong thế giới sân vườn trường, xây dựng thuộc tính nhân vật kiểu gì thế không biết , nếu như Hiên Viên Hành Dã cuồng ngạo mà thích một người nào đó, có phải cũng giống trong nguyên văn điên cuồng liều lĩnh không đây. Cô càng không thể nào tưởng tượng nổi, trong nguyên văn, cuối cùng Hiên Viên Hành Dã cuồng ngạo đó làm sao thích được Bạch Tường Vi vậy, còn khăng khăng một mực không phải 'cô ấy' thì không được?

”Bản tiểu thư nhìn ngu lắm sao?” Kỷ Dung Vũ mặt khiêu khích, không lạnh không nhạt mà giễu cợt: “Chúng ta không quen! Tôi và Hiên Viên lại càng không quen biết! Cô đã coi trọng người ta, mà lại muốn để bản tiểu thư làm bia đỡ đạn cho cô?”

Lần này thì Bạch Tường Vi đỏ mặt, suy nghĩ ở sâu trong đáy lòng bị vạch trần nên vô cùng xấu hổ và tức giận: “Cô, cô đừng nói bậy!”

”Loại người như cô, tôi đã thấy nhiều. Chúng ta vốn không quen biết, còn tưởng rằng có chuyện gì chứ, hừ!”

Kỷ Dung Vũ nhìn cũng không nhìn Bạch Tường Vi, quay đầu bước đi, nhấc lên giày cao gót 7cm, bước đi ưu nhã mà rời khỏi sân thượng.

Hơi ngước mắt, Kỷ Dung Vũ nhìn trên bản đồ, trong góc sân thượng không ai chú ý tới có mấy chấm màu lam và màu lục , lại nghe đằng sau lưng, bởi vì không có người nên Bạch Tường Vi không cố kỵ gì mà phát ra âm thanh trút giận, lần nữa nhếch miệng.

Thật không uổng công cô phí hết tâm tư đem nữ chính 'dụ dỗ' lên sân thượng. Lần này, nữ chính có 'nhảy nhót' thế nào đi nữa, cũng khó thay đổi ba lần ấn tượng xấu của mấy người Hiên Viên Hành Dã về cô ta.

Sau khi trút giận xong thì Bạch tường Vi cũng rời đi, không hề hay biết rằng ngay tại trong góc nào đó, có người con trai mà từng đối với cô ta là rất quan trọng, đã lắng nghe toàn bộ trò hề vừa rồi.

Sắc mặt Hiên Viên Hành Dã lạnh lẽo, nửa tựa vào vách tường, hai tay đút trong túi quần, nửa cúi đầu, khiến trên trán tóc tán loạn vừa vặn che khuất đôi mắt, thậm chí, không khí xung quanh bởi vì anh ta im lặng mà nhiệt độ càng hạ xuống. Chờ đến lúc anh ta ngẩng đầu lên, bất kì ai cũng có thể thấy rõ ràng sự phẫn nộ dưới đáy mắt của anh ta .

'Rầm' !

Rốt cục thì Hiên Viên Hành Dã cũng một chân đạp lên mặt tường một cái, nhưng dường như bởi vì sự kiện rơi xuống hồ lần trước, nên lực độ anh ta cũng thu lại không ít, chẳng qua giống như trút giận. Anh ta cười lạnh một tiếng: “Tôi thật sự không biết, bản thân khi nào lại thành cái người 'ngu dại' trong mắt mấy kẻ 'bình dân'? Ngay cả, người phụ nữ kia cũng nhìn ra, tôi 'ngu xuẩn' đến thế à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.