Hướng Tới Tâm Nguyện Nhân Sinh Tiến Công Chiếm Đóng

Chương 3: Chương 3: Người Nhà




Nguyên thân “Kỷ Dung Vũ” được dạy dỗ cực kì tốt, chính là điển hình “ngực to não nhỏ”, là một bình hoa xinh đẹp nhưng IQ không thể cứu chữa, là loại con gái thích hợp để liên hôn gia tộc. Nguyên thân từ trước đến nay luôn hiểu địa vị của mình, nên bản thân nàng cũng tiếp nhận vận mệnh nhà họ Kỷ dành cho nàng. Tận cho đến khi nữ chủ “lọ lem” đi vào tầm mắt của nàng, đánh chủ ý đến vị hôn phu của nguyên thân- cũng là “hoàng tử” của trường quý tộc- Hiên Viên Hành Dã.

Hiên Viên Hành Dã cuồng dã, lạnh lùng, mắt cao hơn đầu lại đẹp trai chính là thần tượng, người tình của toàn bộ nữ sinh trong trường. Mà cái bánh thịt Hiên Viên Hành Dã này lại lập tức rơi trúng ngực nguyên thân, khiến nguyên thân “Kỷ Dung Vũ” cảm thấy, có lẽ đời này của nàng cũng không đến nỗi tồi tệ, có lẽ nàng, vẫn sẽ cảm thấy được hạnh phúc. Nhưng nàng lại quên mất một điều, hương bánh thơm ngon dễ làm chó đói bị hấp dẫn, mà bánh quá lớn, cũng dễ dàng đè chết người.

Lọ lem lúc ấy vô tình cùng hoàng tử có chút quan hệ, vừa lúc cần thiết, hoàng tử mang nguyên thân ra làm bia ngắm, đồng thời làm dao sắc. Vừa vạch trần được thân phận “chim sẻ muốn làm phượng hoàng” của nữ chủ, vừa lột bộ mặt xấu xí của “vị hôn thê” là nguyên thân, khiến hắn có thể từ chối cửa hôn nhân hắn chẳng thích chút nào. Đây đúng là “một hòn đá trúng hai con chim”.

Nguyên thân “Kỷ Dung Vũ” khát vọng tình cảm, lạc lối dưới sự “dịu dàng” của hoàng tử, bắt đầu đối phó với nữ chủ “tâm địa không sạch sẽ”. Nàng cho nữ chủ rất nhiều vật cản, nhưng bằng may mắn với “nghị lực” không ngừng vươn lên, lọ lem đã thông minh phản kháng. Cũng vì thế, Hiên Viên Hành Dã bắt đầu có hứng thú với Bạch Tường Vi, sau khi thấy được sức quyến rũ của cô ta, hoàn toàn đem trái tim dâng lên cho nữ chủ.

Vì vậy, nguyên thân “Kỷ Dung Vũ” làm nhiều chuyện xấu xa bị “đưa ra ánh sáng”, bị cười nhạo, bị khinh thường. Mà lọ lem lại kéo “chiến lợi phẩm” của cô ta- hoàng tử đến chỗ con người đau khổ ấy, rộng lượng mà tha thứ cho nàng. Nhưng “Kỷ Dung Vũ” đã thân bại danh liệt, bị gia tộc lạnh lùng vô tình ấy trục xuất, cuối cùng phải làm vợ kế cho kẻ phú thương đã hơn bốn mươi, vậy mà kẻ phú thương ấy cũng lạnh bạc ngược đãi nàng. Sau khi phú thương đó chết, cuộc đời của nguyên thân ảm đạm không chút ánh sáng, ngay cả chút di sản cũng không có lấy một xu.

Nguyên thân “Kỷ Dung Vũ” quả thực yêu Hiên Viên Hành Dã, nhưng tình yêu của nàng lại không phải loại như say như si, cuồng mê chấp ngộ, tựa như nàng cũng không đánh cược toàn bộ tài sản của mình vào canh bạc đỏ đen mà nàng không chắc chắn. Đối với nguyên thân mà nói, loại tình yêu này giống như một loại cứu rỗi. Nguyên thân xác thực đã cho Bạch Tường Vi không ít tiểu xảo nhỏ, nhưng cũng chỉ gây phiền, chứ không hề ảnh hưởng gì đến đời sống của cô ta, thế nên theo mặt lí thuyết mà nói, nguyên thân cũng không phải người xấu xa âm hiểm.

Nàng một đời ảm đạm nhưng lại không phải bi kịch, cho nên ủy thác của nguyên thân cũng không tính là khó khăn, Kỷ Dung Vũ suy nghĩ, hẳn là bởi vì đây là lần đầu tiên cô làm nhiệm vụ chăng?

Nội dung ủy thác: Không cần tiếp tục yêu người không xứng, mang hy mọng ký thác vào một người khác. Đừng mong mỏi thân tình, tránh gia tộc bạc tình bạc nghĩa ảnh hưởng đến tương lai. Nếu như có thể tìm đến một người thực sự yêu thương mình, mong có thể vui vui vẻ vẻ, bình bình đạm đạm bên người ấy cả đời.

“Xin lỗi, cha” Kỷ Dung Vũ cúi đầu, cũng buông cả chiếc nĩa trên tay xuống. Vì ngồi cách cô quá xa, cha Kỷ, mẹ Kỷ cùng hai anh trai không hề nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của cô.

Cha Kỷ không thèm nhìn mặt con gái, căn bản không hề biết rằng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, người ngồi trước mặt đã không phải là con gái hắn. Cha Kỷ chỉ lạnh lùng cầm tờ báo lên, nghiêm khắc lại ghét bỏ nói với cô:

“Hôm nay không được phép đến trễ, đây là ngày đầu tiên mày bước chân vào học viện quý tộc, đừng quên, mày là tiểu thư nhà họ Kỷ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.