Hướng Tới Tâm Nguyện Nhân Sinh Tiến Công Chiếm Đóng

Chương 11: Chương 11: Rơi Xuống Nước [Thế Giới 1: Bia Đỡ Đạn Tiểu Thư Không Cam Lòng (10)]




Thời gian chớp nhoáng qua đi cùng sự thay đổi, hình tượng Kỷ Dung Vũ ở trong tầm mắt của mọi người từ ‘Kiêu căng’ biến thành ‘Ngạo kiều’ và ‘Kỳ quặc’, lúc ở nhà họ Kỷ từ ‘Vâng vâng dạ dạ’ biến thành trầm mặc ít nói. Ngay lúc này, theo mô típ quen thuộc của một câu chuyện, Kỷ Dung Vũ giống như một con báo đốm đang ẩn náu vậy, một mặt nhanh chóng cầm tiền vốn trong tay mình đi đầu tư để thu được tối đa lợi nhuận, một mặt lặng lẽ chờ đợi thời cơ tốt nhất để đánh sụp nhà họ Kỷ.

Bốn tháng, sự khoan nhượng của Bạch Tường Vi cũng tới cực hạn.

Hiện tại vào tiết thể dục, quần áo cô ta lần nữa bị phá hỏng. Sau đó, cô ta lấy lý do xin phép đi thay quần áo, một mình Bạch Tường Vi đi đến lùm cây nhỏ trong trường mà trút hết oán hận và tức giận ở trong lòng ra. Cô ta vốn không có khả năng để đương đầu với những con ông cháu cha nhà quyền thế này, ngoại trừ ở trong trường học, cắn răng kiên trì lại kiên trì, cô ta không có bất kỳ biện pháp nào. Cô ta không thể rời khỏi học viện Bauhinia và cũng không cam lòng rời khỏi học viện.

Hung hăng lấy cây kéo nhỏ cắt vỏ cây nát thành nhiều mảnh, bởi vì dùng sức quá độ mà tay Bạch Tường Vi có hơi run lên, cả người thở hồng hộc, trên đầu, mồi hôi cũng chảy xuống, thế nhưng cảm xúc dồn nén ngược lại trút ra không ít.

“Không phải là sinh ra tốt hơn người khác sao, có gì đặc biệt hơn người chứ!”

“Có tiền thì có thể ức hiếp người khác à!”

“Bọn cặn bã! Đều là những tên sâu mọt ăn không ngồi rồi! Bọn mày thì làm gì biết kiếm tiền rất khổ cực chứ!”

“Tao nhất định nhất định! Sẽ không rời khỏi học viện Bauhinia!”

“Tao nhất định sẽ đứng ở vị trí cao, đem bọn khốn nạn tự cho là đúng như bọn bây dẫm nát hết dưới chân!”

“Tao. . .”

Bạch Tường Vi trút hết căm hận trong lòng ra ngoài, chợt thấy có cái gì, cô ta bịt kín miệng của mình, lập tức núp đằng sau cây.

Người đó là?

Hiên Viên Hành Dã?

Bạch Tường Vi không phải kẻ ngây thơ mới vừa vào trường hồi nào, chỉ có thể dựa vào xe hay gia thế người có tiền để phân biệt đẳng cấp, những nhân vật làm mưa làm gió ở học viện, đặc biệt là nhóm hoàng tử công chúa, dù cô ta có không muốn đi nữa, thì riêng bọn họ, cô ta cũng biết rất rõ ràng.

Mà lúc trước, ngày nhập học đầu tiên, Hiên Viên Hành Dã chính là một trong số đó, hơn nữa bọn họ còn từng tiếp xúc, nhưng lại không đem phần tiếp xúc này đi phát triển và tiến sâu hơn. Trong bốn tháng bị bắt nạt, mỗi khi nhớ đến điều này thì Bạch Tường Vi đều cảm thấy hối hận và tiếc nuối.

Lúc này, một mình Hiên Viên Hành Dã đi về phía trước, vẻ mặt không quá dễ chịu, nhìn tư thế anh ta chắc là đang gọi điện thoại, một tay bỏ vào túi quần, lúc nào trên người anh ta cũng mang theo một loại khí phách độc tài riêng biệt, khuôn mặt vô cùng sắc bén.

Vẻ mặt Bạch Tường Vi có hơi phức tạp, không chớp mắt nhìn Hiên Viên Hành Dã, nhìn anh ta đi trên cây cầu gỗ nhỏ mà phía dưới là dòng sông nhân tạo, khe khẽ tựa vào thành lan can, một bên nói điện thoại mà sắc mặt khó coi, một bên giống như đang chờ người nào đó.

Cúp điện thoại, vẻ mặt rất sốt ruột không nhịn được mà nhìn đồng hồ trên tay. Bỗng nhiên, anh ta xoay người, hung hăng đạp một chân vào lan can bằng gỗ, sau đó, bi kịch xảy ra.

Nam chính khí phách độc tài, tự nhiên sẽ có thân thể tố chất vượt trội. Cho nên một chân đạp xuống, cho dù lan can chất lượng khá tốt đi nữa nhưng vẫn hi sinh oanh liệt. Dễ nhận thấy, sức lực của Hiên Viên Hành Dã không hề nhỏ, thậm chí có lan can ngăn cản thì chỉ chốc lát theo quán tính anh ta sẽ đứng không vững mà lảo đảo và cứ như thế ngã xuống dưới cầu. Dù thân thể anh ta có nhanh nhẹn mà quay thân cố gắng đứng vững, nhưng vẫn sẽ rơi xuống dòng sông, hơn nữa nhìn đến bóng dáng ‘Lén lút’ đang đứng đằng sau cái cây…

‘Tõm’ !

Hiên Viên Hành Dã ngã vào trong nước, hết lần này tới lần khác, một chân anh ta bởi vì vừa mới dùng sức và rồi đột nhiên rơi vào nước lạnh lẽo mà bắt đầu chuột rút, vốn dĩ tâm trạng người con trai ấy đã không tốt nay lại càng thêm xấu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.