Hương Vị Của Anh Thật Mlem

Chương 2: Chương 2




Quý Trạch gõ cửa nhà chú mình với vẻ mặt đầy u oán. Trần Tử Hào nhìn bộ dáng ủ rũ của anh thì buồn cười nói, “Biểu cảm gì đây, ai chọc cháu?”

Mắt Quý Trạch vẫn bất động, cuối cùng anh nhấc quả dưa hấu đang cầm trong tay lên, “Nứt rồi.”

“Không sao, kiểu gì cũng phải bổ ra ăn, giống nhau mà.” Trần Tử Hào cười tủm tỉm nhận lấy quả dưa hấu trong tay anh rồi nói: “Đừng xụ mặt ra thế, cười lên, chú Hạ và dì Hạ đều đang ở đây đấy.”

Ông nắm lấy cổ tay của Quý Trạch kéo vào nhà rồi dùng chân đóng cửa lại.

Lúc này có một cặp vợ chồng đang ngồi trên ghế sô pha, nghe tiếng động nên quay đầu lại cười với anh, nhìn qua có vẻ rất dễ gần. Quý Trạch liếc Trần Tử Hào một cái, ông cũng đưa mắt ra hiệu cho anh, “Tới đây ngồi, đây là Quý Trạch phải không, đã lâu không thấy”.

Quý Trạch chưa kịp mở miệng đáp lời thì cặp vợ chồng đã lập tức đứng lên, người phụ nữ nói “Cậu con trai nhà Quý nay đã lớn như vậy rồi! Dì là dì Hạ đã từng ôm nhóc khi còn nhỏ đây, còn đây là chồng của dì”.

Quý Trạch lễ phép nói, “Chào chú Hạ, dì Hạ”

“Được được được, bé ngoan. Tới cũng thật sớm.” Dì Hạ vội vàng mời Quý Trạch ngồi xuống sô pha, “Aii thằng nhóc nhà dì thật là, nói trường học có việc nên đến hơi chậm một chút, vậy mà không ngờ còn dám trễ đến mức này!”

Nghe nói đối phương là thầy giáo, Quý Trạch đương nhiên nói không sao cả, không có lý do gì phải để một Omega đợi mình, huống chi cô chú còn rất tốt tính thì con trai của họ, một thầy giáo Omega chắc hẳn tính tình cũng sẽ rất tốt, hiền lành, hiểu tình đạt lý, lịch sự văn nhã. Quý Trạch cũng cảm thấy tâm tình tốt hơn sau khi gặp phải trò hề vừa rồi.

Dì Hạ lải nhải: “Hồi chúng ta còn là hàng xóm, hai đứa vì đồng trang lứa nên rất hay chơi với nhau. Thần Thần khi đó đáng yêu lắm, đuổi theo cháu cả ngày mà cứ í ới anh ơi anh ơi liên tục.”

Quý Trạch gật đầu, mỉm cười, “Đúng rồi, cháu cũng nhớ rõ.”

“Nhớ rõ cái gì?”

“Cháu nhớ có con chó vẫn thường đi theo cậu bé, giờ vẫn còn nuôi chứ ạ?”

“Nó đã ra đi vì bị bệnh cũng đã nhiều năm rồi. Thần Thần khi đó còn buồn rất lâu.” Dì Hạ thở dài, thấy thanh niên trước mắt luôn giữ thái độ không hống hách cũng không nịnh nọt, nghiêm túc nghe những lời lải nhải của mình, tuy rằng hơi ít nói nhưng lại rất hiền lành lễ độ, còn ngoan ngoãn hơn cả đứa con không nên thân của nhà mình thì xúc động, càng cảm thấy hai đứa thực sự thích hợp. Cũng vì thế mà bà càng muốn trò chuyện nhiều hơn.

Khi Trần Tử Hào mang dưa hấu đã cắt ra thì thấy hai vợ chồng ở ngoài đang nói chuyện rất vui vẻ, Quý Trạch thỉnh thoảng cũng đáp lời vài câu với chú Hạ.

Chú Hạ do dự nói, “Nghe nói cháu làm hoạ sĩ?”

Quý Trạch đính chính: “Cũng không hẳn, cháu vẽ truyện tranh thôi ạ.”

Chú Hạ hứng thú, nghiêng người tới, “Xuất bản truyện nữa phải không?”

“Phát hành tập tranh ạ.” Quý Trạch lễ phép nói.

Đột nhiên chuông cửa vang lên, Trần Tử Hào chưa kịp phản ứng thì dì Hạ đã lập tức đứng dậy, lúc mở cửa còn lẩm bẩm “Nào, sao lại chậm như vậy, phải nhanh nhẹn lên chứ!”

Dì Hạ bước sang một bên, thấy người đã chậm rãi đi vào thì thuận tay đóng cửa lại.

Quý Trạch đứng lên, cùng lúc người đối diện cũng ngước mặt lên nhìn anh, hai người cách một khoảng nhìn nhau rồi đồng loạt im bặt.

Nói thật, Quý Trạch không nghĩ mình có thể gặp lại cái con người thiếu đánh kia lần nữa trong tình huống thế này.

Người đối diện mồ hôi đầy mình, cậu vuốt mái tóc dính trên trán ra sau, một tay cầm ly nước đầy, tay kia cầm theo quả dưa hấu lớn. cậu ngẩng đầu nhìn thấy Quý Trạch thì rất ngạc nhiên, sau đó lập tức lộ ra hàm răng trắng ngần, khoé miệng vẫn còn sưng đỏ đau nhức nhưng cũng không thể ngăn được sự háo hức của cậu, mặt mày cậu hớn hở lên: “Có một câu nói như thế nào ấy nhỉ, hữu duyên thiên lí năng tương ngộ. Đây là duyên phận mà Vương Mẫu dù có ngăn cũng ngăn không được! Anh đẹp zai mạnh khoẻ, chúng ta làm quen lại từ đầu đi, tôi tên là Hạ Thần.”

Dì Hạ nhìn 2 người, “Các con đã gặp mặt trước đó rồi?”

“Gặp rồi ạ.” Hạ Thần nhấc lên quả dưa hấu, “Tụi con gặp nhau ở quầy bán hoa quả.” Nói xong còn nhướng mày nhìn Quý Trạch.

Sau khi giới thiệu ngắn gọn về bản thân, Quý Trạch mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, ngồi ở ghế sô pha đơn không hó hé một lời. Nếu không phải do lúc này mà cầm di động là không lịch sự thì có lẽ giờ anh đã lên mạng cầu cứu: “trên đường lỡ nhận nhầm vị hôn thê thành biến thái rồi đánh người ta, tôi phải làm sao bây giờ”.

Dì Hạ cầm lấy quả dưa hấu, tức giận nói, “Mua có một quả trái cây mà sao lại bị thương ở mặt? Lại đánh nhau với ai rồi hả?”

Quý Trạch cảm thấy sau lưng nóng bừng như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, anh cau mày, trong lòng đã nghĩ kỹ nên xin lỗi như thế nào.

Nhưng Hạ Thần cũng không cho anh có cơ hội xin lỗi, vui sướng nói, “Không sao, vết thương nhẹ ấy mà.” Nói xong cậu nhanh chóng chạy tới, nhưng thay vì ngồi ở vị trí đã được chừa sẵn thì cậu lại thò qua ngồi ké trên chiếc ghế sô pha đơn người của Quý Trạch, tùy tiện ngồi trên tay vịn, “Này! Anh bạn, nhìn tôi này.”

Quý Trạch ngẩng đầu liếc cậu, dù cậu có ý định bỏ qua vụ việc khi nãy nhưng mà nên xin lỗi thì vẫn phải xin lỗi, huống chi anh là A mà lại đi đánh O thì cũng không hay lắm: “Xin lỗi.”

“Anh nói gì vậy, chính tôi mới là người phải xin lỗi. Tôi cũng cảm thấy mình như kẻ biến thái ấy. Nhưng mà……” Cậu thấu lại gần anh, xoa xoa cánh mũi, “Tôi cũng không nói xạo đâu, người anh thật sự thơm quá”.

Quý Trạch giật giật ngón tay, dựa lưng vào ghế sô pha, muốn tránh lại tránh không được, trong giây lát cảm thấy hơi ngượng ngùng và xấu hổ. Nhưng tia ngượng ngùng này cũng nhanh chóng tiêu tan khi chú Hạ kéo cổ áo của Hạ Thần rồi túm cậu lên ghế sô pha, tức giận nói: “Hỗn xược, thế này thì còn ra thể thống gì! Có biết lễ phép là gì không?”

Hạ Thần không phục nói, “Lão ba cũng không biết ý tứ gì cả.”

Dì Hạ không biết nên nói gì, cười xấu hổ nói với Trần Tử Hào, “Cái thằng nhóc này hơi hoạt bát một chút.”

Không phải hơi hoạt bát mà là quá sức hoạt bát, chưa từng thấy qua Omega nào dạn dĩ đến mức đi câu lấy Alpha rồi tán tỉnh như vậy, quả thật là không sợ chết mà.

Một bên là các vị trưởng bối trò chuyện, một bên Hạ Thần lại thấu người về phía trước, chống khuỷu tay lên tay vịn, đưa đồ uống đến trước mặt anh.

Quý Trạch không hiểu ý cậu, do dự cầm lấy cái ly.

Mắt Hạ Thần sáng ngời, thúc giục anh mau uống một ngụm.

Trên ống hút trong suốt còn có một, hai bọt nước màu nâu nhạt còn đọng lại. Quý Trạch cầm ly giấy, uống cũng không được mà không uống cũng không được, Hạ Thần ở bên cạnh thì vẫn đang thúc giục. Anh cố gắng bỏ qua thói ở sạch của mình, mặt vô hồn hiên ngang hút một ngụm rồi nuốt thẳng chưa kịp cả nếm được mùi vị.

“Uống ngon không?” Hạ Thần hỏi.

“Cũng được.” Quý Trạch nhàn nhạt nói.

Hạ Thần liếm môi, “Anh có cảm thấy hương vị này quen thuộc không?”

Quý Trạch rũ mắt nhìn cậu.

Hạ Thần cười tủm tỉm nói, “Có cảm thấy giống hương vị của anh không?”

Thằng nhóc này thực sự rất thiếu đánh, Quý Trạch đặt ly giấy lên bàn, xụ mặt nhẹ giọng nói: “…… Cậu phải nhớ kỹ, tôi là Alpha.”

Hạ Thần ngửa đầu nhìn cằm của anh, cười tủm tỉm nói ra chữ “ừm” từ trong cổ họng. Nhìn dáng vẻ có vẻ như chẳng quan tâm đến vấn đề này lắm.

Quý Trạch nhíu mày liếc mắt nhìn cậu, chỉ cảm thấy hơi thở như đang mắc nghẹn, khó chịu cực kỳ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.