Hữu Duyên Thiên Niên Lại Tương Hội

Chương 16: Chương 16




Vì chuyện cự tuyệt hôn sự mà Nguyễn Nhược Nhược cơ hồ bị Nguyễn lao gia mắng cho một trận trối chết, “Ngu xuẩn! Ngu xuẩn! Cơ hội tốt cho ngươi bay lên làm phượng hoàng mà ngươi lại…” Hắn giận đến thiếu chút nữa máu chạy nên não không kịp.

Hai phụ mẫu Nguyễn phu nhân âm thầm vui vẻ. Vô luận thế nào, để nhị di nương mẫu tử các nàng có danh phận cao quý hơn mình cũng không thể gọi là chuyện vui được. Tam di nương cũng thực tâm thực ý nói vài câu: “Nhược Nhược, cơ hội tốt như vậy không có nhiều, ngươi lại bỏ lỡ, sau này muốn kiếm một mối tốt như vậy nữa e là cũng khó khăn…” Nàng ta nói chưa chính xác, đâu chỉ là khó khăn như vậy thôi,….chỉ sợ rằng không còn bất cứ nhà nào nữa kìa.

Nhị di nương nước mắt tuôn như mưa, “Nhược Nhược, ngươi tại sao lại cự tuyệt? Vương phủ cầu hôn, ngươi tại sao lại cự tuyệt a.” Nói đi nói lại cũng là mấy câu như thế.

Hạnh Nhi tiếc nuối: “Tiểu thư, Tiểu vương gia lớn lên anh tuấn a, một lang quân tốt như vậy tại sao người lại cự tuyệt, thật là tiếc mà.” Nha đầu kia không hề ganh tị mà chỉ một mực than tiếc cho nàng.

Chỉ có Nguyễn Nhược Long cùng một trận tuyến với nàng, “Tam muội, cự tuyệt cũng tốt. Ta xem tên Tiểu vương gia kia là không tình nguyện, chắc chắn hắn bị vương phi ép buộc tới đây. Ngươi nếu gả cho hắn làm trắc phi…chỉ sợ mỗi đêm muội phải cô đơn phòng trống.”

Có một vị ca ca hiểu người hiểu chuyện như vậy, Nguyễn Nhược Nhược đối với đời Đường này phá lệ sinh một tia hảo cảm. Nếu cùng với Nguyễn Nhược Phượng so sánh, Nguyễn Nhược Long đích thị là ca ca tốt. Tại sao hai người cùng một bụng mẹ sinh ra lại khác nhau tới như vậy chứ?

Ngọc Liên Thành đã một lần đến Nguyễn phủ, Nguyễn Nhược Phượng như hình với bóng bám theo hắn, hận không thể sinh trưởng trên người hắn mới phải. Nguyễn Nhược Nhược thấy có khách đến liền nhanh chân chạy về phòng, thật sự không chịu được mớ phép tắc lễ nghi này. Không nghĩ tới mà nàng cũng không biết tại sao Ngọc Liên Thành lại thi hành kế “thoát xác”, dứt khỏi Nguyễn Nhược Phượng rồi một mình đi tới khuê phòng của nàng.

Hạnh Nhi vừa thấy biểu thiếu gia tới liền vội vàng châm trà cho hắn. Nguyễn Nhược Nhược thấy nàng ta mặt đỏ ửng, cổ tay mềm nhũng, chăm chú rót trà, rót trà, rót trà…Mắt thấy chén trà cũng đã sắp đầy tràn ra rồi, đúng là hết nói. Đây là trà môn tử nha! Cũng giống như cõi lòng của thiếu nữ vậy, sóng dạt mênh mông, tình quá sâu chén quá cạn, như thế nào mà đơm bông kết trái được đây?

Nguyễn Nhược Nhược không thể không nhắc nhở nàng, “Hạnh Nhi, tràn rồi kìa.” Nàng ta mặt đỏ đến tận cổ, đặt bình trà một bên rồi chạy đi mất. Ngọc Liên Thành gặp phải tình huống như thế cũng không trách, coi như không thấy gì hết.

“Tam biểu muội, ta nghe nói Tĩnh An vương phủ muốn cầu hôn?”, Ngọc Liên Thành theo thói quen nở một nụ cười. Nguyễn Nhược Nhược liếc hắn một cái rồi vội vàng chuyển dời ánh mắt sang chỗ khác, không dám nhìn lâu. Ngoài cửa sổ trăm hoa đua nở, xuân sắc vạn phần, nhưng nụ cười của hắn so với xuân quang còn tươi sáng hơn. Nếu nhìn lâu một chút chỉ sợ…xuân tâm manh động. Nguyễn Nhược Nhựơc mỗi lần gặp là một lần hiểu ra tại sao vô số thiếu nữ ở Trường An thành lại diễn trò “Khuynh thành chi mến” . Mị lực của hắn khiến cho không người nào có thể chống đỡ, nhất là lúc mỉm cười. Giống như thi triển “Hút tâm đại pháp” khiến cho vô số thiếu nữ Trường An thành đánh mất trái tim vì hắn. Nguyễn Nhược Nhược hết sức trân quý trái tim của mình, không muốn bị mất đi dễ dàng như vậy. Hơn nữa cũng không muốn nhận được kết quả vô tình “ngã dục phó tâm dư minh nguyệt, nại hà minh nguyệt chiếu cừ câu” (Ta muốn mặc tâm mình cho trăng sáng, mong được vầng trăng kia chiếu sáng).

“Biểu ca, chuyện này ngươi cũng biết à?” Nguyễn Nhược Nhược không đáp mà hỏi ngược lại.

“Lòng hiếu kỳ người người đều có, nhất là khi biểu muội ngươi lại cự tuyệt. Hôn sự với Vương phủ là vinh diệu không biết bao nhiêu thiếu nữ mơ tưởng xin cầu. Biểu muội tại sao từ chối, ta cũng rất muốn nghe một chút nguyên do.” Hắn nói chuyện cũng rất sảng khoái, nói thẳng vào ý chính.

“Nguyên do rất đơn giản. Ta chỉ là…Một – không chấp hôn nhân cưỡng ép, Hai – không nhận cùng tam thê tứ thiếp.” Ngươi sảng khoái ta cũng sảng khoái, Nguyễn Nhược Nhược nói thẳng không giấu diếm.

“Đây cũng là điều bình thường, biểu muội, hai điều kiện ngươi không chấp nhận này chính là thiết luật nam cưới nữ gả hơn trăm ngàn năm qua.”

“Ai nói là thiết luật? Coi như là thiết luật, sẽ có một ngày thiết luật tự nhiên thay đổi.” Nguyễn Nhược Nhược nói xong trong lòng tin mười phần. Nàng đương nhiên tin tưởng mười phần, ở thế kỷ hai mươi mốt việc “nam cưới nữ gả” này sớm đã bị đào thải, thứ thiết luật này cơ bản không còn tồn tại.

Ngọc Liên Thành không nói, nhìn nàng hồi lâu mới từ từ mở miệng: “Biểu muội, ngươi có thật là Nguyễn Nhược Nhược ta biết trước đây không?”

Bụng Nguyễn Nhược Nhược nhảy thót lên một cái, không khỏi nhìn vào hắn sẵn giọng: “Biểu ca, mong ngươi chỉ giáo cho, ta chỗ nào không phải là ta?”

“Ngươi đúng là ngươi, nhưng ngươi cũng không phải là ngươi. Ngươi là ai, ai là… ngươi? Ta vẫn chưa rõ”, Ngọc Liên Thành vừa nói vừa gõ nhịp lên bàn, bên môi nỏ ra nụ cười thâm thúy. Nụ cười kia giống như mạng lưới thôi miên, tâm trí một khi bị nó bủa vây đừng mơ tưởng trốn ra được. Nguyễn Nhược Nhược vội vàng nhìn chỗ khác, âm thầm hoảng sợ. Vừa e sợ mị lực khó có thể ngăn cản của hắn, vừa lo lắng hắn nhạy cảm nhìn thấu tâm tư kín đáo của nàng. Ngọc Liên Thành không phải là đồ bỏ đi nha. Ai nói xinh đẹp thì không đi cùng với trí tuệ, một nhân vật vừa vô cùng xinh đẹp vừa cực kỳ trí tuệ đang ở đây nè.

Nguyễn Nhược Nhược có tâm ma, không dám cùng hắn dây dưa đến vấn đề này nữa, vôi vàng cầm chừng mà nói: “A, biểu ca, tại sao Nhị tỷ tỷ không đi theo bên cạnh ngươi, ngươi làm sao mà dứt khỏi nàng được vậy?”

“Sơn nhân tự có diệu kế.”

“Cái gì diệu kế? Nói ta nghe một chút…được không?” Nguyễn Nhược Nhược tò mò vạn phần. Nàng biết Nguyễn Nhược Phượng bám dính Ngọc Liên Thành như keo dán sắt, thậm chí là như nam châm trái dấu cực đại, dính vào rồi là đừng hòng lôi ra được.

“Nếu như ta nói…ta đã dùng mười tám thần công lực đem nàng đánh văng ra, ngươi tin hay không tin?” Ngọc Liên Thành nói rồi bật cười.

Nguyễn Nhược Nhược cười gật gù như chim bồ câu, “Tin tin tin, ngươi…trước hết dùng mười tám thần công lực đánh văng nàng, sau đó thi triển Thảo thượng phi khinh công bay đi cho nên nàng ta đuổi không kịp ngươi. Biểu ca, chắc ta nên đổi cách xưng hô gọi ngươi là Ngọc thiếu hiệp!”

“Không bằng ngươi đổi giọng gọi thẳng tên của ta, gọi biểu ca không cảm thấy không được tự nhiên sao?”

Lời này đâu chỉ có ý như vậy, Nguyễn Nhược Nhược cười khan nói: “Tại sao lại không được tự nhiên chứ, hay là ta gọi ngươi biểu ca tốt nha.”

Ngọc Liên Thành trở giọng bình thường, quay về đề tài ban nãy. “Thật ra…ta né Nhị biểu muội rất dễ dàng, bất quá chỉ cần hơi để lộ ra ý muốn ăn chút điểm tâm, nàng ta lập tức tự cáo lui, hớn hở đi xuống phòng bếp.”

Đúng là một biện pháp đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả, những cũng chỉ hắn mới có thể áp dụng được thôi. Nguyễn Nhược Nhược không nhịn được bật cười, “Đây là tự nhiên rồi. Chỉ cần ngươi Ngọc đại công tử nói một câu, đừng nói là xuống bếp, cho dù có phải đi trên nước hay bước trên lửa thì Nhị tỷ cũng sẽ vui vẻ thực hiện ngay.” Sức mạnh của ái tình rất đáng sợ, những vẫn chưa đáng sợ bằng sức mạnh của tình yêu đơn phương.

Ngọc Liên Thành nâng chén trà nhẹ nhấp một ngụm, cứ như vô tình mà nói ra: “Vậy…Tam biểu muội, ngươi thì sao?”

“Ta?!” Nguyễn Nhược Nhược bị hỏi làm cho sửng sốt, “Biểu ca, những thiếu nữ ngã dưới trường sam của ngươi rất nhiều…rất nhiều rồi, buông tha cho ta đi, riêng ta thì không cần đếm gộp vào.”

Ngọc Liên Thành để chén trà xuống, than nhẹ một tiếng. “Ta nhớ kỹ Tam biểu muội trước kia, chỉ vì ta thuận miệng nói ra muốn uống trà pha bằng tuyết hứng trên lá thông, nàng liền giữa đêm đông giá rét tự mình chạy đến thành tây, dưới gốc cây tùng hứng đầy ba bình châm tuyết, sau khi trở lại phủ liền ngã bệnh nặng một thời gian. Dường như hiện tại ta vô phúc không được Tam biểu muội ưu ái như vậy nữa.”

Cái gì, Nguyễn Nhược Nhược tiền nhậm lại còn làm ra loại chuyện ngu xuẩn như thế này sao? Vốn thể chất yếu đuối lại giữa trời đông giá rét chạy đi thu cái gì tùng châm tuyết, thật là muốn chết mà? Nhưng những lời này nàng chỉ phỉ nhổ trong lòng không dám nói rõ, mặt ngoài còn phải hướng Ngọc Liên Thành cười thành một đóa hoa, “Biểu ca, nếu ngươi còn muốn uống thứ trà pha tuyết gì gì này thì cứ nói ta một tiếng, ta sẽ…tìm mấy thùng về cho.”

Ngọc Liên Thành cười thâm sâu. “Đa tạ Tam biểu muội thịnh tình như trước, chỉ e là tùng châm tuyết năm nay không giống tư vị năm ngoái nữa rồi.”

Lời nói có ngầm ý bên trong, từng chữ từng chữ như đánh vào Nguyễn Nhược Nhược. Nàng cơ hồ không còn chống đỡ được thì thật may ngoài cửa sổ truyền đến tiếng gọi của Nguyễn Nhược Phượng. “Liên Thành biểu ca, Liên Thành biểu ca.”

Nguyễn Nhược Nhược như được đại xá, “Biểu ca, Nhị tỷ tỷ gọi ngươi kìa, chắc là điểm tâm ngươi thích ăn đã chuẩn bị xong rồi đó.”

“Xem ra lần sau phải nhớ kiếm loại điểm tâm phức tạp hơn một chút để làm phiền Nhị tỷ của ngươi rồi.” Ngọc Liên Thành cười nói.

“Nhờ cậy ngươi rồi, biểu ca. Ngươi đứng dậy ra ngoài kia đón nhanh lên một chút, đừng để Nhị tỷ thấy ngươi ở chỗ của ta.” Nguyễn Nhược Nhược đuổi khách thẳng thừng.

“Sợ nàng ta không cao hứng ?” Ngọc Liên Thành tâm tư lấp lóe.

“Đúng nha! Sợ nàng ta không cao hứng trút giận lên đầu ta. Ngươi cũng biết vóc người nàng gấp hai lần vóc người của ta, nếu bị ăn một cái tát thì ta đây đúng là không tiêu hóa nổi.”

Ngọc Liên Thành cười khẽ, “Nhược Nhược biểu muội, ta không cho là việc ta đến thăm ngươi lại khiến ngươi bị ăn tát.”

“Tuy là nói như vậy, những nếu có thể tránh được chính diện xung đột thì ta tận lực né tránh. Ta không dự tính cùng Nhị tỷ ở cùng một nhà mà bốn mắt nhìn nhau trừng trừng, hận không thể ngươi ăn ta ta ăn ngươi. Nói như thế nào thì cũng là người nhà của mình.”

Ngọc Liên Thành nghe vậy liền nhìn nàng thật sâu, vừa lúc Nguyễn Nhược Nhược ngước lên, bắt gặp ánh mắt thâm sâu bí ẩn kia liền oanh một tiếng, cảm giác như đang quanh quẩn trong đường núi ngoằn ngèo, trong phút chốc nghĩ rằng mình đã lạc mất phương hướng. Muốn chết sao, nàng lập tức nhắc nhở chính mình, đừng nhìn nữa, mau quay đầu, chỉ cần dời mắt sang bất cứ chỗ nào khác. Nhược Nhược phảng phất chính mình như một hành tinh nhỏ gặp phải lỗ đen vũ trụ, bản thân không tránh khỏi lực hấp dẫn mà từng chút từng chút bị hút vào trong đó…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.