Hữu Duyên Thiên Niên Lại Tương Hội

Chương 19: Chương 19




Trên đường trở về phủ, Nguyễn Nhược Nhược hỏi Nguyễn Nhược Long làm thế nào mà quen biết Thủy Băng Thanh.

“Lúc đầu ta cùng mấy bằng hữu đi Hoa Nguyệt lâu uống rượu, gọi nàng ra phụng bồi rượu. Nàng là thanh quan nhân, bán nghệ không bán thân. Hơn nữa còn nghe nói nàng là tiểu nữ của một phạm quan nên không giống những cô gái thanh lâu khác, ngược lại còn là một cô nương khí chất lãnh nhược băng sương. Tam muội, không sợ ngươi chê cười, đại ca ta vừa nhìn nàng lập tức động tâm.” Nguyễn Nhược Long không hề che giấu, thẳng thắng thừa nhận với nàng.

Dừng một chút lại nói tiếp: “Nàng bề ngoài mặc dù nhu nhược, tính tình cũng rất cương liệt. Vốn là đầu tháng mười này tú bà sắp xếp nàng chính thức tiếp khách, nàng thà đập đầu vào cột thà chết không nghe theo. Ngày đó nàng mất rất nhiều máu, thiếu chút nữa là không còn cứu kịp.”

Đầu tháng mười, Nguyễn Nhược Nhược âm thầm gật đầu, đúng rồi, tính ra nàng và Lưu Đức Hoa cùng một ngày bị tai nạn xe cộ mà xuyên đến đây. Một đôi hồn phách song song tiến vào đời Đường tại Trường An thành, cũng không biết cơ duyên thế nào sắp xếp hai người nhập vào thân thể của hai thiếu nữ đang tự vẫn.

“Nàng mặc dù đã được cứu nhưng tính tình thay đổi rất nhiều. Cả ngày buồn bực không nói một lời, hơn nữa còn quên mất nhiều chuyện trước kia, thậm chí cũng không nhớ được ta. Vốn là, khách nhân tại Hoa Nguyệt lâu nàng không để ý đến bất cứ ai, duy độc đối với ta là…vài phần kính trọng.”

Nguyễn Nhược Nhược hiểu, xem ra cô nương Thủy Băng Thanh này đối với Nguyễn Nhược Long là có tình. Chỉ sợ hai người bọn họ từ lâu đã thề non hẹn biển cũng chưa biết chừng, bất quá Thủy Băng Thanh hôm nay chính là bị Lưu Đức Hoa thay mận đổi đào, làm hại Nguyễn Nhược Long mất ý trung nhân.

“Sau khi nàng quên mất ta liền không đáp lại tình cảm của ta nữa, ngày đó nghe người ta nói ngươi tại bờ sông cứu người liền đột ngột tìm ta nói muốn gặp ngươi, ta ngay lập tức dẫn ngươi tới gặp nàng. Tam muội, các ngươi cùng là nữ nhi nên hãy vì ta nói tốt một tiếng, giúp nàng nhớ lại…và đừng làm…chuyện dại dột nữa. Lần kia nàng gặp chuyện không may, trái tim ta suýt chút nữa là rớt mất rồi.” Nguyễn Nhược Long vừa nói vừa thở dài, “Chuộc thân mặc dù rất khó làm, nhưng nói cho nàng biết ta sẽ cố gắng suy nghĩ biện pháp. Vô luận ngàn vạn khó khăn, muôn vàn khó khăn nàng cũng còn có ta, ta sẽ không rời xa nàng bất kể thế nào.”

Trong lòng Nguyễn Nhược Nhược không khỏi chấn động, Nguyễn Nhược Long một mảnh thâm tình tựa như biển. Nữ tử phong trần gặp gỡ công tử phú gia, tình chàng ý thiếp thường chẳng qua là ân ái trong lúc nhất thời. Không nghĩ tới hắn đúng là toàn tâm toàn ý yêu thương cô nương kia.

“Đại ca, ngươi…ngươi đối xử tốt với Băng Thanh cô nương như vậy, nếu như…nàng không đáp lại tình cảm của ngươi thì làm sao bây giờ? Phải biết rằng, nàng cũng đã quên ngươi rồi.”

“Ta tin sẽ có một ngày nàng nhớ lại ta.” Nguyễn Nhược Long tin tưởng mười phần. Không đành lòng đả kích hắn nữa, Nguyễn Nhược Nhược đành ngậm miệng không nói. Còn có thể nói gì nữa đây? Cũng không thể nói thật cho hắn biết ngươi đừng uổng phí công sức nữa, Thủy Băng Thanh thật ra không phải là Thủy Băng Thanh mà là nam nhân tên Lưu Đức Hoa tới từ thế kỷ hai mươi mốt. Nguyễn Nhược Nhược không muốn đem sự thật này trút lên đầu hắn.

“Đại ca, chuộc thân là chuyện phi thường phiền phức, chi bằng trước mắt chúng ta nghĩ cách để tú bà không buộc nàng tiếp khách.”

“Ta cũng đang suy nghĩ! Tú bà thật sự khó mà thuyết phục.” Nguyễn Nhược Long than thở.

“Tú bà ham tiền, muốn bắt bà ta thỏa hiệp thì ngoài cách dùng ngân lượng xem ra không còn phương án nào khác. Đại ca, ta còn có nhiều châu báu. Ngươi quay trở lại thương lượng với tú bà, ta trở về đem châu báu đổi thành ngân phiếu, cùng tú bà mua một khoảng thời gian cho Thủy Băng Thanh, không để nàng đi tiếp khách. Ngươi thấy thế nào?”

“Tam muội, ta không thể dùng…châu báu của ngươi!”

“Không sao không sao, Tam muội của ngươi cũng một một tiểu phú bà. Ngươi chỉ cần dùng tốt là được, huynh muội một nhà khách khí cái gì.” Suy nghĩ một chút, Nguyễn Nhược Nhược thập phần tiếc nuối mà kêu tiếng, “Lần trước cứu Tiểu vương gia, Vương phi mang hôn nhân tới đáp tạ. Ta tại sao không bảo nàng đáp tạ thêm mấy hộp châu báu chứ, thật là thất sách nha Đại ca!”

Nguyễn Nhược Long nhìn vị muội tử có ý nghĩ kì lạ này nhịn không được đưa tay xoa xoa đầu nàng nói, “Vốn gả vào vương phủ đã là một cơ hội đáng giá hơn tài lượng, một mình ngươi không chịu nắm chặt lấy, giờ hối hận rồi sao? Bất quá…Tam muội à, ngày đó ngươi nói một câu “ta mặc dù cứu Tiểu vương gia nhưng cũng không cần hắn lấy thân báo đáp” thật là khiến ta thiếu chút nữa vỡ bụng vì nhịn cười.” Hắn vừa nói vừa bật cười thật to.

Nguyễn Nhược Nhược cũng cất tiếng cười to, bất quá là bởi vì nàng nhớ tới lời của Thủy Băng Thanh (Lưu Đức Hoa) “Hắn mỗi lần đến đều sống chết nhìn ta chằm chằm, ta thật sự chịu không nổi”, thật sự là không nhịn cười được.

Tiếng cười của hai huynh muội thanh thúy như ngọc châu, từ đầu đường trong Trường An thành bay đi thật xa. Tiếng cười sảng khoái như vậy tự nhiên thu hút ánh mắt chú ý của không ít người. Một chiếc xe ngựa buông rèm xanh chạy ngang qua bên cạnh bọn họ, trong xe là một vị mỹ phu nhân mặc cung trang, nàng ta liếc mắt nhìn qua rèm xe trông thấy cảnh tượng này. Ánh mắt từ trên người Nguyễn Nhược Long quét qua, dừng lại trên người Nguyễn Nhược Nhược trong bộ dáng nam trang. Tựa hồ cảm thấy kinh ngạc, hơi ngây ngốc, nàng quay đầu sang người ngồi bên cạnh nói:

“Hơi Nhi, ngươi nhìn đi, đây không phải là Nguyễn gia…Tam nha đầu sao, thếnào mà lại ăn mặc như thế đi đi lại lại ở đầu đường?”

Người nọ nghe vậy ngẩng đầu lên, mi thanh mục tú ngũ quan chính là Tiểu vương gia Lý Hơi. Hắn hướng ra ngoài nhìn lại, liếc mắt thấy Nguyễn Nhược Nhược đang tươi cười vui vẻ. Nàng mặc một bộ trường sam màu thanh thúy, yêu thúc ngọc đái, đầu đội mũ màu đen. Trong bộ dạng nam trang như vậy thật sự là đẹp mắt. Cả người nàng tươi mát như xuân liễu đầu mùa, xuân quang tràn đầy.

Thu hồi ánh mắt, Lý Hơi nhàn nhạt trả lời mẫu thân: “Trang phục đó cũng không kém!” Đây là nhận xét thật lòng, mặc dù ấn tượng của hắn đối với Ngưyễn Nhược Nhược cũng không tốt lắm, những đinh là đinh mão là mão, không thể vơ đũa cả nắm được.

“Còn không sao? Nữ nhi phải ở chốn thâm khuê thêu thùa may vá, làm sao lại có thể chạy bát nháo trên đường phố như vậy. Nguyễn gia thật không biết dạy nữ nhi, hoàn hảo ngày đó hôn sự này không thành, tuy nói là trắc phi nhưng gia thế nhân phẩm cũng rất quan trọng.” Vương phi kinh ngạc trách Nguyễn nhà quản giáo nữ nhi không nghiêm, lòng thầm kêu may mắn vì ngày đó hôn sự bị từ chối.

Lý Hơi không nói. Sự tình cầu hôn ngày đó hắn vốn là không muốn, chỉ vì Vương phi khổ cầu khuyên nhủ hắn, nói nào là cô gái kia đã bất chấp danh tiết…xả thân cứu hắn, nên hắn mới bất đắc dĩ để nàng ta “áp giải” tới Nguyễn phủ. Kết quả…kết quả cơ hồ khiến hắn tức đến suýt hộc máu. Cái cô nương…cô nương Nguyễn Nhược Nhược kia làm gì mà “mềm nhũng” như cái tên, chờ người tới bảo toàn danh tiết cho nàng ta. Chẳng những cự tuyệt hôn sự phũ phàng, một mặt lại còn nói hắn không cần lấy thân báo đáp, mặt mũi Tĩnh An vương thế tử không biết bị nàng ta đem vứt ở đâu? Bây giờ nhớ tới vẫn còn rất buồn bực.

Vừa nghĩ vậy, Lý Hơi không nhịn được lại liếc mắt nhìn…đằng kia một cái. Nhìn Nguyễn Nhược Nhược một thân nam trang, hắn không khỏi hồi tưởng lại đêm gặp gỡ đầu tiên đó, Nguyễn Nhược Nhược trong trang phục “váy lửng”. Nếu để Vương phi nhìn thấy kiểu trang phục đó chẳng phải sẽ còn kinh hãi hơn sao. Nhưng tất cả những điều kinh hãi đó xem ra vẫn chưa bằng vụ việc nàng cứu sống hắn trên bờ sông. Lúc ấy hắn vô tri vô giác, cái gì cũng không biết. Sau khi nghe Tần Mại tinh tế nhắc tới, hắn ngạc nhiên đến độ khó có thể tin. Nam nữ thụ thụ bất thân, nàng sao dám ở trước mắt mọi người…dùng phương thức…không tưởng tượng nổi mà cứu sống hắn? Kinh ngạc trôi qua, hắn nhịn không được trên mặt nóng rần lên, chuyện này…cực kỳ khó chịu. Vốn nghĩ nàng trong lúc tình thế cấp bách nên nhất thời phải xuất hạ sách này, nhất định không nghĩ nhiều như vậy. Cũng là ngày đó ở Nguyễn phủ, thái độ nàng lạc quan hào phóng, trong lời nói đem sự việc kinh thế hãi tục như vậy biến thành một chuyện tầm thường. Kỳ quái, trong đám nữ nhân từ khi nào lại xuất hiện một nhân vật lạ lùng như vậy…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.