Hữu Duyên Thiên Niên Lại Tương Hội

Chương 26: Chương 26




Hai người trong nháy mắt rơi xuống làn nước lạnh như băng. Bọt nước văng tung tóe, liền ngay sau đó trở nên tĩnh lặng. Nước gợn ôn nhu bao quanh bọn họ nhưng cất giấu nguy hiểm tiềm tàng. Nguyễn Nhược Nhược không tự chủ được, ở trong nước chìm chìm nổi nổi, ý thức tản dần đi. Nàng phảng phất trở lại ngày xưa khi còn nhỏ, rất nhỏ, nằm trong tử cung của mẹ, xung quanh là làn nước ấm áp để có thể an tâm…an tâm ngủ thiếp đi.

Từ rất sâu trong tiềm thức nàng dần dần tỉnh dậy, một phần vì cảm giác tiếp xúc vô cùng mềm mại lẫn ấm áp trên môi mình. Có vật gì đó cứ dính sát vào môi nàng, lại có chút ẩm ướt? Nguyễn Nhược Nhược nghi ngờ, từ trong mê man chậm rãi mở mắt, liếc nhìn thấy Lý Hơi —— là Lý Hơi đang cúi xuống ngậm môi của nàng. Răng môi tiếp xúc, thân mật không một khe hở.

“Ngươi làm gì vậy?” Nàng cả kinh, đây không phải chuyện đùa. Một tiếng đẩy hắn ra, Nguyễn Nhược Nhược ngồi bật dậy, chỉ tay vào hắn thốt lên, “Lý Hơi…Ngươi…Ngươi muốn làm gì? Ngươi dám phi lễ…?”

Lý Hơi không chuẩn bị trước, lại bị nàng một tiếng đẩy ra thật xa, rồi cứ như vậy chỉ thẳng vào mũi định tội danh, gương mặt tuấn tú nhất thời đỏ lên. “Ngươi… ngươi chớ có hồ đồ! Ta là cứu ngươi, ngươi lần trước…không phải cứu sống ta như vậy sao?”

Thì ra là như vậy, Nguyễn Nhược Nhược một hơi xìu xuống, vừa giận buồn cười. “Như vậy là cứu ta đó hả, ta lần trước cứu ngươi chính là phương pháp hô hấp nhân tạo. Còn ngươi lần này căn bản là…” Nàng cũng đỏ mặt nói không được nữa.

“Hô hấp nhân tạo? Có ý gì?” Nghe được một từ mới mẻ, Lý Hơi nhịn không được hỏi.

Nguyễn Nhược Nhược mừng rỡ nói sang chuyện khác. “Đối với những người bị ngộp nước, nguyên do vì thiếu dưỡng khí nên sinh ra hiện tượng hít thở không thông, dẫn đến ngưng hô hấp tự chủ. Lúc này phải dùng phương pháp bị động, dùng miệng đưa khí vào phổi giúp phổi căng lên, cung cấp đầy đủ thể thích để phổi có thể trao đổi khí, từ đó bắt hấp thu được dưỡng khí. Phưong thức này gọi là hô hấp nhân tạo.”

Nàng đã một lần đem điều này giải thích cho Hạnh Nhi nhưng nàng ta không hiểu. Lần này vừa dứt lời, nàng liền liếc sang Lý Hơi xem hắn rốt cuộc có…hiểu hay không.

Lý Hơi nghe được ngơ ngẩn, chợt mặt mũi đỏ ửng lên. Xem ra hắn rất thông minh, nghe xong giải thích của Nguyễn Nhược Nhược liền biết đây chính là một phương pháp cứu người thực sự, hắn nhận ra mình đã…sai lầm. Nói vậy…hắn căn bản không phải cứu Nguyễn Nhược Nhược mà là…hôn nàng, cư nhiên chiếm tiện nghi của nàng.

Lý Hơi lúc này trong lòng vô cùng ảo não rất khó giải thích. Hắn đem Nguyễn Nhược Nhược từ trong nước tha lên bờ, sau đó nhìn thấy nàng vẫn hôn mê bất tỉnh, thử vài loại phương pháp cấp cứu không có tác dụng. Cuối cùng hắn nhớ ra biện pháp ban đầu nàng đã dùng để cứu hắn. Chẳng qua là biện pháp này…ngay cả khi thân ở một nơi hoang vắng không có người, hắn cũng phải chần chừ chốc lát. Nam nữ thụ thụ bất thân a! Nghĩ tới nghĩ lui, thôi thì không nghĩ nhiều như vậy…trước cứu người quan trọng hơn. Ai biết được, cứu một hồi lâu nhưng…phương pháp dùng đúng là sai lầm rồi, không phải cứu mà là…Gương mặt tuấn tú của hắn đỏ lên, hồng còn hơn những cánh hồng hoa đào mà Nguyễn Nhược Nhược đã hái ở Tê Hà Sơn. Ánh mắt lo lắng như bị ong châm, phiêu hốt né tránh không dám nhìn thẳng Nguyễn Nhược Nhược nữa.

Trông thấy Lý Hơi xấu hổ ngượng ngùng như thế, so với hắn vừa rồi anh dũng quả cảm chế ngự ngựa quả thật…cứ như không phải cùng một người. Nguyễn Nhược Nhược ngây ngốc, một phần vì thấy hắn xấu hổ, một phần vì bản thân cũng không được tự nhiên nên vội vàng nói sang chuyện khác: “Đi lạc vào rừng thật khó chịu a! Chúng ta đi tìm một chỗ hong khô quần áo đi.”

Vừa nói vừa đứng lên nhìn hoàn cảnh bốn phía. Thì ra là một thung lũng nhỏ, một bên là sườn núi cao vút, chính là nơi bọn họ ngã xuống. Cũng may bên dưới là hồ sâu, mặt hồ xanh rêu một màu như phỉ thúy. Bên kia là rừng cây rậm rạp, chằng chịt khó đi. Gần hồ nước là một khoảng cỏ xanh mướt, ánh mặt trời từ trên soi xuống một đường thẳng đứng. Những khóm hoa dại rực rỡ nhìn hoa cả mắt, có gió nhẹ nhàng thổi vào mặt, mùi hoa cỏ thơm thoang thoảng, phảng phất cảm giác say sưa như rượu. Nguyễn Nhược Nhược từ trước đến giờ đối với cảnh đẹp tự nhiên không được chiêm ngưỡng nhiều, nhất thời liền say.

“A, thật là đẹp nha! Cảnh trí đại tự nhiên quả thực là sản phẩm tuyệt vời của Tạo Hóa. Viên lâm ở Tô Châu xưng là đẹp nhưng làm sao sánh được với núi thật nước thật ở nơi này, đây chính là thiên nhiên thuần túy đó nha!” Nguyễn Nhược Nhược một mực khen ngợi.

Lý Hơi không phải là không kinh ngạc mà liếc nhìn nàng một cái. Một thân lạc vào rừng hoang âm u, y phục ướt sũng, không biết sống chết trước mắt thế nào mà nàng ta còn ở đây thưởng thức cảnh đẹp.

“Đi, Lý Hơi, tìm chỗ hong khô quần áo thôi!” Cũng không quay đầu lại nhìn hắn một cái, Nguyễn Nhược Nhược tự chạy về phía trước. Lý Hơi do dự một chút cũng theo sau.

Nguyễn Nhược Nhược vừa đi vừa cởi dây buộc tóc, mái tóc dài đen nhánh xõa trên vai, mềm mại như thủy nguyệt. Sau đó nàng thản nhiên cởi áo ngoài ra. Lý Hơi đi theo phía sau nàng vội vàng xoay người đi chỗ khác hỏi, “Ngươi làm gì vậy?”

Nguyễn Nhược Nhược ngạc nhiên nói: “Ngươi không định đem mớ y phục tầng tầng lớp lớp này đi hong khô sao, ta dĩ nhiên muốn đem áo ngoài cởi ra rồi mắc lên cây phơi khô.”

“Chỉ là…một nữ nhi như ngươi tại sao lại có thể ở trước mặt người ngoài tùy tiện cởi áo như vậy chứ?” Lý Hơi giáo huấn nàng.

Nguyễn Nhược Nhược vừa bực mình vừa buồn cười, vốn là muốn chọc hắn: ôm cũng bị ngươi ôm qua, hôn cũng bị ngươi hôn qua, ai là người ngoài thì cũng chắc chắn không phải là ngươi rồi.

Nhưng ý nghĩ chỉ ngừng ở đó, loại trêu chọc này không áp dụng cho hắn được. Hắn vốn là người dễ dàng ngượng ngùng, nếu nàng còn nói nữa không khéo làm cho gương mặt của hắn đỏ bừng lên rồi nổ tung mất thôi.

Vì vậy Nguyễn Nhược Nhược tìm một bụi rậm mọc cao nửa người ẩn thân trong đó, lại cất giọng nói: “Lý Hơi, ta ở chỗ này phơi xiêm y. Ngươi cũng tự tìm nơi hong khô đi thôi.”

Lý Hơi dừng một chút mới xoay người lại, bóng dáng của Nguyễn Nhược Nhược đã không thấy đâu. Cách đó không xa là váy áo màu xanh của nàng đang treo trên cây dại. Hắn bỏ đi mấy bước về hướng ngược lại, tìm một bụi rậm trốn vào rồi cởi y phục hong khô.

Ánh nắng gay gắt giữa trưa đem xiêm y của bọn họ nhanh chóng hong khô, sau đó hai người đứng chung một chỗ, không hẹn mà cùng nghĩ đến chuyện đói bụng.

“Đi thôi, chúng ta đi tìm thức ăn.” Nguyễn Nhược Nhược hướng Lý Hơi nói. Ánh mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc, “Ở nơi rừng núi hoang sơ này tìm đâu ra thức ăn?”

Nguyễn Nhược Nhược liếc hắn một cái, nhịn không được cười. “Tiểu vương gia, nếu như ngươi muốn ăn thịt cá thì đúng là không có. Nhưng nếu chỉ cần no bụng thì có thể tìm ra cái gì đó để ăn, ngươi chỉ cần đi theo ta là được”.

Phân biệt phương hướng một chút, Nguyễn Nhược Nhược chỉ tay nói, “Chúng ta đi hướng bên kia, chẳng biết có thể leo ngược trở lại trên vách núi không. Vừa đi vừa tìm thức ăn, không được chần chừ nữa.” Trong xe ngựa lao như điên khi nãy, Lý Hơi là sức mạnh duy nhất có thể dựa vào. Giờ đây, tại chốn sâm lâm hoang dã này, Lý Hơi hoàn toàn không biết đầu đuôi để Nguyễn Nhược Nhược cầm quyền “lãnh đạo”.

Lý Hơi vì vậy đi theo Nguyễn Nhược Nhược vào đám bụi rậm chằng chịt trong rừng. Đi khỏi không xa, Nguyễn Nhược Nhược hái một đóa hoa màu hồng trên đường nói, “Lý Hơi, đây là hoa Đỗ Quyên, có thể ăn được.”

Nhìn Nguyễn Nhược Nhược xé một cánh hoa cho vào miệng nhai, Lý Hơi vô cùng kinh ngạc. “Mặc dù mùi vị không ngon lắm, hơi chua, lại đắng đắng. Những bây giờ ta đã đói bụng nên cũng không tệ. Ngươi có muốn…nếm thử không?”

Mặc dù Nguyễn Nhược Nhược đã ăn trước, lại còn kể ra mùi vị nhưng Lý Hơi từ chối, “Không, ngươi ăn đi.”

Nguyễn Nhược Nhược cười được giống như đã bắt được điểm yếu của hắn, “Lý Hơi, ngươi toàn ngồi mát ăn bát vàng, đúng là Tiểu vương gia nha, để ngươi ăn những thứ này thật là làm khó ngươi rồi.”

Bị nàng cứ như vậy cười giễu một tiếng, Lý Hơi lập tức đưa tay hái một cành hoa, xé bỏ vào miệng nhai. Nguyễn Nhược Nhược một tay ngăn trở, “Chờ một chút, chờ một chút, ngươi nhìn rõ ràng mới ăn chứ, chỉ có thể ăn cánh hoa, không được ăn nhụy hoa. Ở chỗ này nếu ngươi bị đau bụng thì cũng không có thái y tới cứu người đâu nha.”

Lý Hơi đỏ mặt, bực tức xé mấy cánh hoa bỏ vào miệng nhai liền cảm nhận được vị chua, hai chân mày cau lại. Nguyễn Nhược Nhược vừa cười vừa nói: “Ta đã nói cho ngươi biết mùi vị hơi chua, ngươi lần đầu tiên ăn cũng không nên ăn một mớ như vậy chứ?”

Bị nàng chọc ghẹo thêm một lần nữa, Lý Hơi giận đến không nói được, vì vậy liền không để ý nàng mà bỏ đi về phía trước. Nguyễn Nhược Nhược cầm một bó hoa đi theo phía sau hắn, vừa đi vừa ăn vừa cười. Đi chừng nửa dặm đường, Lý Hơi đột nhiên nghe Nguyễn Nhược Nhược thốt lên, “A, dâu tây, một chùm dâu tây thật to! Lý Hơi ngươi đừng đi nữa, nhanh đến bên này.”

Hắn vừa quay đầu nhìn đã thấy Nguyễn Nhược Nhược hướng một bụi cây bên phải chạy đi. Hắn vội vàng theo sau liền thấy cách đó không xa, giữa một đám cây lá xum xuê có một chùm quả đỏ tươi. Giống như phát hiện bảo tàng, Nguyễn Nhược Nhược hưng phấn hò reo: “Quá tuyệt vời quá tuyệt vời, ta từ lâu đã thèm dâu tây, không ngờ nơi này lại có nhiều như vậy!” Vừa nói vừa vội vã hái một trái bỏ vào miệng nhai nhai, “Ngon thật, chua chua ngọt ngọt! Lý Hơi, ngươi cũng tới nếm thử đi, tuyệt đối ngon hơn hoa Đỗ Quyên”.

Lý Hơi chần chừ, Nguyễn Nhược Nhược vì vậy liền hái mấy trái đưa tới cho hắn. “Ăn đi ăn đi, mùi vị thật ngon. Đây chính là thực phẩm xanh thuần thiên nhiên không bị ô nhiễm, rất nhiều chất dinh dưỡng.”

Mặc dù không hiểu lắm hai câu sau cùng của nàng nhưng đại khái Lý Hơi có thể đoán được là nàng đang khen ngợi thứ trái cây này. Vì vậy hắn nhận lấy, bỏ đại vào miệng. Ừm, mùi vị quả thật ngon hơn nhiều so với hoa Đỗ Quyên.

“Thế nào, không tệ phải không. Nơi này có rất nhiều, ngươi từ từ hái, muốn ăn bao nhiêu thì hái bấy nhiêu”, Nguyễn Nhược Nhược như một nhân viên phục vụ nhiệt tình, ân cần chiêu đãi khách cũ.

Hai người vì vậy vào đấy hái một mớ dâu tây đã chín. Lý Hơi đang hái thì đột nhiên thụt tay lại, cảm giác giống như bị điện giật. “Sao vậy sao vậy?” Nguyễn Nhược Nhược dù mê ăn trái cây nhưng cũng không quên phóng mắt bốn phương tám hướng xem đường.

Lý Hơi không trả lời, chẳng qua là vung tay một cái. “Bị gai đâm? Ta quên nhắc nhở ngươi, loại dâu tây này cũng còn gọi là dâu gai vì nó sinh trưởng trong bụi gai rậm, gai đâm rất nhiều, lúc hái ngươi nhớ phải cẩn thận nha.” Nguyễn Nhược Nhược mới vừa nhớ ra, vội vàng nhắc nhở hắn.

Hai người vừa vùi đầu hái dâu tây ăn, một lát sau đó Nguyễn Nhược Nhược ngẩng đầu nhìn Lý Hơi, sắc mặt đại biến. Nàng phóng vọt đến bên cạnh hắn, một tay hất văng thứ trái hắn vừa kê lên miệng.

“Ngươi làm gì vậy?” Lý Hơi ngạc nhiên hỏi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.