Hữu Duyên Thiên Niên Lại Tương Hội

Chương 27: Chương 27




Nhặt lại trái cây mới vừa nãy bị chính mình gạt văng đi, Nguyễn Nhược Nhược giơ trước mắt Lý Hơi vội vàng hỏi: “Thứ trái cây bên ngoài trông giống như thế này…ngươi đã ăn chưa, ăn mấy trái rồi?”

“Tại sao vậy?” Lý Hơi hỏi lại, “Ta không biết, những trái này…không phải đều giống nhau sao?”

Nguyễn Nhược Nhược gấp gáp, “Cái này…không giống với dâu tây dại, cái này gọi là Dâu Ấn (Indian strawberry), có độc. Ngươi cẩn thận ngẫm lại xem đã ăn hay chưa?”

“Có độc!” Lý Hơi kinh hãi, “Cái…này cùng cái…kia tại sao không giống nhau?”

“Dâu Ấn đỏ thẩm, dâu tây dại đỏ tươi. Dâu Ấn có mùi vị…”

“Được rồi được rồi” Lý Hơi điên tiết cắt đứt khóa học kiến thức sinh thực vật hoang dã của Nguyễn Nhược Nhược, “Bây giờ nói nhiều như vậy có ích lợi gì? Ta ngay từ đầu đã ăn, ngươi tại sao không nhắc nhở ta trước?”

Nguyễn Nhược Nhược thấp giọng: “Ta…ta…”

“Ngươi ngươi cái gì? Nếu không chê phiền toái thì trước hết nên nói rõ cho ta biết có được hay không? Bây giờ có nói cũng đã muộn, ta trúng độc mất rồi. Ngươi là cố ý muốn hại chết ta sao?” Lý Hơi thật là nuốt không thông sự tình này, hắn đường đường là Tĩnh An vương thế tử tính mạng quý giá, lại phải bỏ mạng ở nơi này chỉ vì…một thứ trái cây nho nhỏ?

“Ta làm sao có ý nghĩ này trong đầu chứ!” Nguyễn Nhược Nhược oan khuất nói, “Đây là rừng rậm hoang dã, ta chỉ có một mình người là đồng bọn, hại chết ngươi đối với ta có cái gì lợi? Ta thật là quên mà…”

“Không có lợi cũng đã bị ngươi hại chết rồi.”

“Dâu Ấn độc tính không mạnh như vậy đâu, hơn nữa ta đoán chừng ngươi cũng không ăn nhiều, mau đến dòng suối nhỏ đằng kia uống nhiều nước vào bụng rồi móc họng ói ra, chắc hẳn cũng không có gì đáng ngại.” Nguyễn Nhược Nhược nghĩ đến biện pháp “giải độc”. Lý Hơi tức giận liếc nhìn nàng một cái, thừa dịp còn chưa “độc phát” mà vội vàng hướng dòng suối chạy đi.

Một hồi sau.

“Lý Hơi, tất cả những trái cây này là dâu tây dại thượng phẩm mà ta đã tinh tế tuyển chọn mới hái được, cố ý giữ lại cho ngươi ăn. Ngươi nếm thử đi.” Nguyễn Nhược Nhược dùng một lá cây xanh biếc thật to đựng mớ cỏ dại môi đỏ tươi đem đến trước mặt Lý Hơi đã “giải độc”, thái độ thập phần nịnh nọt.

“Không cần”, Lý Hơi nghiêng đầu đi, ngữ khí cực kì trẻ con nói, “Ta nhịn đói một hồi lâu vẫn không chết, đi theo ngươi ăn mớ trái cây quái quỷ đó thật đúng là ăn để chết mà.”

“Ăn không chết ăn không chết” Nguyễn Nhược Nhược vội vàng trấn an hắn, “Ta thừa nhận mới vừa rồi là ta quên, nhất thời không cảnh báo ngươi dâu Ấn cùng dâu tây dại khi chín giống nhau như huynh đệ. Mà tại sao vận khí của ngươi đen như vậy chứ, nơi đó có hàng vạn trái dâu tây, chỉ có mấy trái dâu Ấn mà ngươi lại cứ hái nhầm dâu Ấn là thế nào?” Nàng vừa nói vừa thở dài không dứt, thật sự tỷ lệ hiếm hoi còn hơn mua vé số trúng độc đắc nữa mà.

“Ngươi đang trách ta đó hả?” Lý Hơi bị nàng làm cho nổi nóng.

“Trách ta trách ta, dĩ nhiên trách ta. Sao có thể trách ngươi, đều là lỗi của ta.” Nguyễn Nhược Nhược nhanh nhẹn nhận sai. “Nè, đống dâu tây này cam đoan không có vấn đề, ngươi ăn một chút đi, coi như ta năn nỉ ngươi. Mới vừa rồi ngươi ói ra hết, bây giờ bụng trống trơn, không ăn một chút thì làm sao chúng ta lên đường được? Nếu ngươi kiệt sức thì ta làm sao đây, ta cũng không thể vác ngươi theo được.”

Lý Hơi không để ý tới nàng, nhưng thái độ rõ ràng đã mềm xuống. Nguyễn Nhược Nhược quán sát nét mặt rồi đem đống dâu tây mạnh mẽ nhét vào tay hắn. Lý Hơi lấy một trái rồi lại thêm một trái bỏ vào miệng.

“Ngươi ăn được, ăn được a! Ta lại…đi hái thêm một ít. Lúc lên đường có thể làm lương khô. Có trời mới biết người trong vương phủ của ngươi lúc nào mới tìm ra chúng ta, chuẩn bị trước vẫn tốt hơn.” Nguyễn Nhược Nhược nói xong xoay người chạy đi hái dâu tây. Lý Hơi nhìn theo bóng lưng nàng, ánh mắt phức tạp, nhất thời cũng khó kết luận việc đi cùng nàng như vậy là tốt hay xấu? Nhưng vô luận là tốt hay xấu cũng không được lựa chọn, chỉ có thể đi cùng nàng.

Nguyễn Nhược Nhược không biết từ nơi nào hái một đống dâu tây. Hai người tiếp tục lên đường, cây cối càng lúc càng rậm rạp, căn bản không có đường đi. Bọn họ trong đám cỏ dại di chuyển vô cùng khó khăn, chưa được hai dặm đường đã sức cùng lực kiệt.

Thật vất vả mới trông thấy một chỗ hơi hơi trống trải, Nguyễn Nhược Nhược liền ngã phịch xuống. Trên chân nàng là một đôi giày vải sớm đã rách nát, bên trong mơ hồ lộ ra một mảnh da thịt như tuyết trắng còn mang chút trầy xước chảy máu. Nguyễn Nhược Nhược vừa nhẹ vỗ về hai chân vừa cúi đầu ai oán: “Haizz, nếu có một đôi giày du lịch thật là tốt, ít nhất cũng đã có thể đi thêm một dặm đường.”

Nói xong ngẩng đầu nhìn bầu trời, đi một hồi lâu, mặt trời đã dần ngã về tây, ước chừng bây giờ đã là bốn giờ chiều rồi. Nàng không khỏi lo lắng: “Lý Hơi, đám nhân viên trong vương phủ các ngươi làm việc thế nào vậy? Tại sao đánh mất một Tiểu vương gia như ngươi mà lâu như vậy cũng còn không tìm tới đây. Hiệu suất làm việc quá thấp, ngươi phải sa thải một nửa nhân viên để củng cố kỉ cương nha.”

Lý Hơi ngồi nghỉ mệt ở một bên nghe vậy ngẩng đầu kinh ngạc nhìn nàng. “Ngươi nói quái quỷ gì vậy, ta nghe chẳng hiểu gì hết?”

Nguyễn Nhược Nhược sợ run một hồi, đành phải đổi lại cách giải thích: “Chẳng lẽ bọn thị vệ trong vương phủ nhận bổng lộc mà không chịu làm việc? Tiểu Vương gia đánh xe ngựa chạy mất tích mà đến giờ vẫn chậm chạp chưa tìm tới.” Rồi đó, giờ thì ngươi đã hiểu ta muốn nói gì chưa?

“Ngươi biết ngựa hoảng loạn chạy bao nhiêu xa không? Ít nhất cũng hai trăm dặm. Hơn nữa trên đường đi dấu vết để lại không đều, những con ngựa lại phi không có mục đích nên dù bọn họ có đoán điểm tới cũng không được”, Lý Hơi nói.

“Được thôi, còn những con ngựa…tại sao trong lúc bất chợt lại dở chứng chạy như điên vậy?” Nguyễn Nhược Nhược đột nhiên nhớ ra điều này…thật không giải thích được.

“Ta ngay từ đầu cũng không rõ, sau khi nhảy lên lưng ngựa mới phát hiện mắt bên trái một con ngựa bị đổ máu, hình như là do vật gì đó đập vào.”

A! Nguyễn Nhược Nhược nghĩ ra, “Vậy là do hai tiểu hài tử chơi đá, đập loạn làm bay trúng mắt ngựa khiến nó nổi điên phóng chạy loạn, báo hại chúng ta gặp rủi ro đến tận nơi này…dã ngoại. Cứu binh bao lâu mới tới đây!” Nguyễn Nhược Nhược âu sầu nói.

“Bọn họ sớm muộn cũng sẽ đến, ngươi không cần nóng lòng.” Lý Hơi đổi lại trấn an nàng.

“Vấn đề là có thể kiên trì bao lâu? Bảo ta không nóng lòng mới là lạ. Ngươi có biết nơi đây thâm sơn rậm rạp, khi trời tối có biết bao dã thú xuất hiện không? Nếu không muốn chôn thân nơi này thì tốt nhất ngươi nên cầu viện binh tới nhanh một chút đi.”

“Nếu là vậy thì chúng ta đừng nghỉ ngơi quá lâu ở đây, nhanh đứng dậy lên đường.” Lý Hơi vừa nói vừa đi tới. Nguyễn Nhược Nhược mặc dù ngàn vạn lần không muốn đứng lên nhưng lý trí bắt buộc nàng phải đi tiếp. Haizz! Hai chiếc giày này nếu là giày du lịch thì thật là tốt nha! Nàng tuyệt đối có thể bước đi như bay.

Thấy nàng đứng một chỗ một hồi lâu cũng không bước đi, Lý Hơi đi mấy bước liền quay đầu lại thúc giục: “Ngươi tại sao còn không đi.”

“Đôi giày của ta…thật sự không dễ đi đường rừng, so với dùng chân không đạp gai bụi rậm cũng không sai biệt lắm.” Nguyễn Nhược Nhược cúi đầu rầu rĩ nhìn hai chân của mình, thuận mắt liếc sang hai chân của Lý Hơi, mắt nàng sáng lên. Một đôi giày da chắc chắn dày cộp nha!

Lý Hơi theo ánh mắt của nàng nhìn xuống chân mình, ngây ngây ngốc ngốc một hồi liền chủ động cởi giày ra nói, “Vậy cho ngươi mang cũng được”. Đúng là có nghĩa khí, đừng xem Lý Hơi lúc bình thường dễ dàng thẹn thùng đỏ mặt, nhưng khi cần hắn là một nam nhân đúng nghĩa nam nhân. Nguyễn Nhược Nhược âm thầm khen ngợi.

“Ngươi cho ta một chiếc là được.” Nguyễn Nhược Nhược hướng hắn nói.

“Tại sao?” Lý Hơi ngạc nhiên.

“Ngươi để chân không cũng không cách nào đi được, không bằng chúng ta mỗi người một chiếc, có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu.”

“Không cần, ta là nam nhân, không mềm yếu như ngươi đâu.”

“Vấn đề không phải là mềm yếu hay không mềm yếu, sự thật chính là như thế. Ngươi cứ thử đi chân không lên bụi gai rậm là biết lợi hại ngay. Ngươi chia cho ta một chiếc, tự ta sẽ có biện pháp.”

Lý Hơi bán tính bán nghi đưa nàng một chiếc giày, đợi xem nàng nghĩ ra biện pháp gì. Nguyễn Nhược Nhược đem gấu váy xé một đoạn, buộc hai chiếc giày rách te tua lại với nhau rồi cột chặt vào chân. Giờ thì trông nó chẳng khác gì chiếc giày của Lý Hơi. “Tốt rồi, bây giờ có thể bắt đầu lên đường, ta cam đoan đi sẽ nhanh hơn ban nãy.”

Quả nhiên không phải nói mạnh miệng, sau khi đổi thành “một đôi giày” như vậy, Nguyễn Nhược Nhược đi nhanh hơn rất nhiều. Trước khi trời tối, bọn họ cuối cùng cũng thoát ra khỏi rừng rậm, đến một vùng đất trống. Đang đi dọc theo vách núi thì phía trước một đội nhân mã đang ồn ào chạy lại. Người đi đầu trước mặt chính là Tần Mại, vẻ mặt lo lắng khẩn cấp, vừa nhìn thấy bọn họ liền thở phào như trút khỏi lưng một gánh nặng khổng lồ. Từ thật xa hắn đã hô to: Tiểu vương gia, thuộc hạ đến chậm…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.