Hữu Duyên Thiên Niên Lại Tương Hội

Chương 32: Chương 32




Thủy Băng Thanh ở Tĩnh An vương phủ trình diễn một khúc vũ nồng nhiệt, chẳng những tài nghệ trấn áp quần hùng, hơn nữa danh tiếng lại còn lan xa khắp nơi. Đêm đó hắn vận bộ dạng nam trang xinh đẹp khác thường đã làm thành một trận lửa hừng hừng thiêu cháy thị trường trang phục tại Trường An thành, mở đầu một làn sóng trang phục thời thượng. Rất nhan sau đó, tại Trường An thành từ danh môn khuê tú cho tới tiểu thư phú thường đều mặc kiểu trang phục nam trang cải biến. Trên đường Trường An khắp nơi đều có thể trông thấy nữ nhân vận nam trang trang phục tiêu sái, phong lưu tao nhã.

Nguyễn Nhược Nhược không khỏi muốn trêu ghẹo hắn, “Ngươi lợi hại nha! Đem làn sóng thời trang của thế kỷ hai mươi mốt dẫn tới Đại Đường Thịnh Thế ngàn năm sau. Cứ đi bộ một vòng trên đường Trường An, không chỗ nào là không thấy trang phục do ngươi khởi xướng nha!”

“Đây cũng không phải là thành tích của một mình ta, chủ yếu là lãnh đạo ngươi sắp xếp thích đáng, chỉ huy có năng lực nên chúng ta mới thành công để cho trang phục nữ nhân đời Đường bước vào niên đại đổi mới!” Thủy Băng Thanh không chịu độc chiếm thành quả, vô cùng khiêm nhường đem Nguyễn Nhược Nhược đẩy lên ghế chủ tọa. Hai người nhìn nhau rồi ha ha cười to.

Trường An thành lưu hành làn sóng nữ cải nam trang đối với hai người bọn họ mà nói là chuyện tốt. Thủy Băng Thanh tất nhiên lòng tràn đầy vui mừng không kể xiết, sau khi mặc vào nam trang hắn mới có cảm giác khôi phục lại một nửa giang sơn, cũng là khôi phục lại một nửa thân nam nhi bản chất. Nguyễn Nhược Nhược hành động cũng dễ dàng hơn rất nhiều, đời Đường những nữ nhân vốn được dạy phải dưỡng thân ở thâm khuê, nhưng cùng với trào lưu mặc nam trang xuất nhập dễ dàng này nên đã có không ít thiên kim tiểu thư vui vẻ hào phóng ra khỏi cửa đi dạo. Tình hình lên đến đỉnh điểm khi đương triều công chúa tại thịnh yến trong cung công khai mặc nam trang tham dự, dân chúng sau đó rầm rộ nối gót theo làn sóng trang phục mới này. Gió một khi đã nổi lên, Nguyễn Nhược Nhược mừng rỡ đu đeo theo gió hưởng thụ tự do.

Đương nhiên cũng có một phần nhỏ những nhân vật phu tử không chạy theo trào lưu, tỷ như Nguyễn lão gia và Nguyễn phu nhân. Thế nhưng đối với trào lưu loại này mà nói, ngươi có thể không ưa, nhưng ngươi lại không thể chế ngự được, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó giống như đại binh Trung Nguyên rầm rập đi tới. Phái cổ hữu giống như châu chấu đá xe, thế nào chống đỡ được? Nguyễn lão gia mới đầu còn muốn ước thúc hai nữ nhi không được lao theo thời trang. Tuy nhiên, thiếu nữ yêu cái đẹp với khí thế như chẻ tre không cách nào khác ngăn cản được. Nguyễn Nhược Phượng cùng chạy theo một luồng gió, Nguyễn Nhược Nhược càng vì những ngày tháng xuất nhập phủ sau này mà đấu tranh, hai tỷ muội hiếm khi nào lại “nhất trí đại đồng tâm hiệp lực” đứng lên, đuổi theo đòi quyền tự do lựa chọn trang phục của các nàng. Nguyễn lão gia bị các nàng phiền không chịu được, cuối cùng chào thua, tùy ý để hai nữ nhi hoan hỉ thượng vào mấy bộ nam trang mà ở đầu đường thong dong đi lại.

Nguyễn Nhược Nhược bây giờ mặc nam trang ra cửa cũng không cần lén lén lút lút từ cửa sau ly khai. Xem như đã được khai mở đường, nàng có thể thoải mái từ cửa chính xuất nhập. Có đôi khi Nguyễn Nhược Long dẫn nàng, có đôi khi nàng một mình hành động, nàng đối với Trường An thành cũng dần dần quen thuộc, có thể một mình đi không ít chỗ. Hơn nữa Hoa Nguyệt Lâu nằm ở ngã tư đường phụ cận, nhắm mắt lại cũng biết phải đi như thế nào.

Tại đời Đường này chỗ nàng có thể đến không nhiều lắm, dù sao cũng không có người quen bằng hữu, thường xuyên lui tới chính là Hoa Nguyệt Lâu thăm Thủy Băng Thanh. Thủy Băng Thanh hôm nay lại có không ít phiền toái, nàng hoàn thành quá tốt màn hiến vũ ở bữa tiệc thọ Vương phi hôm nọ, lại thêm danh tiếng sắc nghệ song tuyệt càng lúc truyền càng xa nên đã thu hút tới không ít phù lãng đệ tử muốn được tiếp cận nàng. Tú bà tự nhiên không chịu bỏ qua cơ hội lớn kiếm tiền, mặc dù đã thu bạc của Nguyễn Nhược Long, đáp ứng hắn nội trong hai tháng sẽ không sắp xếp hắn tiếp khách. Nhưng “phụng bồi rượu, đánh đàn, hát ca, nhảy múa” thì tránh không khỏi, đây cũng là điều kiện ban đầu đặt ra. Điều này khiến cho hắn suốt ngày chạy tới chạy lui như con thoi, di chuyển không ngớt. Nguyễn Nhược Nhược đến thăm, hắn ngồi xuống nói chuyện chưa được mấy câu đã phải chạy đi, nếu không phải tên Trương Tam nào đó tới đòi hắn nhảy múa thì lại đến phiên Lý Tứ muốn hắn ca hát…Thủy Băng Thanh khổ không thể tả: “Cái nghề này ta làm không nổi, một thân hầu hạ bao nhiêu người, thời gian làm việc lại quá dài, không có ngày nghỉ. Tại sao đời Đường không ra một cái “Luật Lao Động” để quản lý những tú bà này? Nếu ta cứ làm việc mãi thế này không sớm thì muộn cũng sẽ toi mạng.”

“Ngươi cũng biết một thân hầu hạ bao nhiêu người, nhưng thân thể này là của bà ta, dĩ nhiên bà ta phải sắp xếp ngươi tiếp khách. Bỏ cái mạng nhỏ của ngươi cũng không sao, cái quan trọng là ngân lượng chảy vào túi bà ta…càng nhiều càng tốt.”

“Ngươi lại đả kích ta, Đại tỷ à, coi như ta cầu xin ngươi mau chóng đem ta ra khỏi nơi này đi. Nếu không ta sẽ bị mụ tú bà vô lương tâm kia bóc lột đến chết thôi.” Thủy Băng Thanh ai oán cầu cứu.

“Ngươi cho rằng ta không nghĩ tới sao? Nghĩ mấy ngàn lần mấy vạn lần nhưng cũng không tìm ra biện pháp. Nếu chỉ cần tiền là có thể chuộc ngươi được thì ta đã hợp lực với đại ca dốc cạn gia tài để thay ngươi chuộc thân rồi, cũng là cái thân phận này của ngươi, dù có tiền cũng không giải quyết được vấn về, châu phủ căn bản sẽ không dễ dàng buông tha cho ngươi như vậy. Bảo ta làm sao bây giờ, chẳng lẽ ta phải bắt cóc một tên quan phủ, đe dọa rồi bắt hắn kí khế ước cho phép ngươi chuộc thân?” Nguyễn Nhược Nhược cũng rất nhức đầu đối với vấn đề giải thoát cho Thủy Băng Thanh.

“Haiz! Ta đây phải như thế nào cho phải? Nhất định không thể để cho ta ở chỗ này tiếp khách, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy cả người tê dại.” Thủy Băng Thanh vẻ mặt kinh sợ, “Nếu cứ vậy không tìm ra được biện pháp, ta chỉ còn cách tự vẫn. Hy vọng hồn phách có thể bay trở về thế kỷ hai mươi mốt.”

“Đừng manh động, đừng nghĩ đến cái chết, ta đây sẽ hết sức cố gắng suy nghĩ giúp ngươi, ngươi nhất định không được nghĩ đến chuyện tự vẫn nha! Mà ngươi tưởng là một khi chết thì hồn phách sẽ bay trở về thế kỉ hai mươi mốt à? Sao không đặt trường hợp nó không bay trở về thế kỉ hai mươi mốt mà quay ngược về xã hội nguyên thủy đi, ta đây không biết ngươi sẽ dùng bùi nhùi với gỗ đánh lửa mà sống sót như thế nào?” Nguyễn Nhược Nhược khuyên nhủ hắn.

“Đã như vầy, ta chỉ còn biết nhờ cậy ngươi. Vô luận thế nào, nhất định phải nhanh nhanh lên một chút, cứu ta khỏi nơi này!” Thủy Băng Thanh đem toàn bộ hy vọng ký thác lên người Nguyễn Nhược Nhược.

Vội vã nói chuyện như thế vài câu, tú bà mang theo hương thơm đầy người bước vào cười nịnh: “Ai nha, Nguyễn công tử, thật là không phải với ngài! Có vị khách nhân chịu xuất kim tệ bảo ta nhất định phải để hắn thưởng thức điệu vũ tây dương của Băng Thanh cô nương. Ta mang nàng đi đáp ứng hắn một chút rồi lại trả về cho ngài nha!” Vừa nói vừa “ngựa không ngừng vó” đến lôi Thủy Băng Thanh, hắn đành phải quay đầu lại nhìn nàng một cái rồi rời đi.

Nguyễn Nhược Nhược ngồi một mình hồi lâu cũng không thấy người trở lại liền cảm thấy nhàm chán. Nàng định bụng rời khỏi Hoa Nguyệt Lâu một chút, vừa đi vừa nghĩ làm sao mới có thể giải cứu Thủy Băng Thanh.

Nàng một mình trên đường Trường An từ từ đi, khoảng nửa canh giờ sau chợt thấy có một chiếc xe ngựa đỗ lại bên cạnh mình. Rèm xe vén lên, tựa như hào quang chợt lóe, rừng vàng lộ ra. Nàng hơi bị hoa mắt khi nhìn vào gương mặt của Ngọc Liên Thành, luân khuếch thanh minh, mi mắt tú dật.

“Tam biểu muội, lên xe ngồi một chút đi.” Ngọc Liên Thành mỉm cười, một bàn tay vô hình tóm nàng không tha, kéo Nguyễn Nhược Nhược không tự chủ chui tọt vào xe.

“Biểu ca, đã lâu không nhìn thấy ngươi.” Nguyễn Nhược Nhược nói, quả thật kể từ sau lần sao chép “Nữ Giới” vẫn chưa từng nhìn thấy Ngọc Liên Thành.

“Tam biểu muội nhớ ta sao?” Ngọc Liên Thành đôi môi vẫn duy trì nụ cười.

Nguyễn Nhược Nhược bị nụ cười kia tấn công, hoảng hốt quay đầu đi chỗ khác. Đối mắt kia…đáng chết mà, dễ khiến người ta say còn nhanh hơn rượu, thật khó đề phòng.

Nguyễn Nhược Nhược không dám nghĩ đến chuyện để bản thân mình chết chìm trong biển mộng say, vì vậy không dám đáp lời hắn, tìm cách đánh trống lảng: “Biểu ca, hôm nay tại sao ngươi lại ngồi xe ngựa tới?”

“Muốn không bị người trước người sau đi theo thì cũng chỉ còn cách trốn vào bên trong xe ngựa, vậy mới có thể thản nhiên một chút.”

Thì ra là như vậy, trốn vào xe ngựa đi lại quả thật an nhàn hơn. Chỉ là những mỹ nhân ở Trường An thành sau này sẽ phải đỏ mắt mới tìm được hắn, màn “khuynh thành chi mến” chẳng phải cũng sẽ giảm rất nhiều đó sao?

Nàng không khỏi luyến tiếc, “Biểu ca, ta còn chưa được thấy cảnh các thiếu nữ Trường An thành hướng ngươi tát tiên hoa mà!”

“Có cái gì đẹp mắt đâu, ta đi tới đâu các nàng kia cũng theo tới đó, thật sự là phiền chết ta. Nếu như đặt trường hợp là ngươi, chẳng phải ngươi đã từng nói đi tới đâu cũng bị một đám người bám theo thì không còn được tự nhiên đó sao?”

“Ta bất quá thuận miệng nói ra, ngươi cũng nhớ kỹ nha.”

“Biểu muội ngươi bất quá thuận miệng nói ra nhưng ta vừa nghe thì như sấm bên tai. Ta mỗi lần xuất nhập đều có người bám theo, trải qua nhiều năm như vậy cũng đã thành thói quen. Những trong lúc bất chợt nghe ngươi nói mới nhận ra điều này. Nếu không thể ly khai đám người bám theo thì chi bằng ta đem mình trốn vào xe ngựa đi.”

“Đây đều là ta lắm miệng nói ra, chứ đâu có bảo biểu ca ngươi cảm giác không được tự nhiên.”

“Không, chính là nhờ có biểu muội nhắc nhở, nếu không ta bây giờ mỗi lần xuất nhập vẫn còn giống như một con khỉ bị một đám người vây quanh nhìn ngó.”

“Biểu ca, ngươi làm ơn đừng nói như vậy có được không, ngươi không phải là khỉ gì hết. Cứ coi như ngươi là khỉ, thì cũng là mỹ hầu vương, nếu không thì làm sao có thể tìm được một con khỉ khác xinh đẹp như vậy.” Nguyễn Nhược Nhược đem hắn biến thành thú mà cật lực khen ngợi.

Ngọc Liên Thành nhịn không được mắc cười, tự nhiên đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng. “Biểu muội, ta bây giờ thật sự rất thích nghe ngươi nói chuyện, rất thú vị, mặc dù có nhiều chỗ nghe không hiểu.”

Nguyễn Nhược Nhược bị bàn tay ấm áp của hắn ôn nhu đặt trên tóc chỉ cảm thấy giống như bị lửa thiêu sống, toàn thân “Phừng” một phát cháy rụi, mặt càng lúc càng nóng. Nàng cúi đầu một hồi không dám ngẩng lên, sợ bị Ngọc Liên Thành bắt gặp gương mặt đỏ bừng của mình. Đột nhiên nghe được xe ngoài có tiếng rao hàng, “Bánh nướng đây, bánh nướng nóng hổi đây.” Nhất thời như nhặt được cứu tinh, “Biểu ca, ta xuống xe mua bánh nướng, mua cho ngươi một phần luôn!” Không đợi Ngọc Liên Thành trả lời, nàng vội vàng nhảy phốc xuống xe chạy đi. Bộ dáng đỏ mặt tim đập thình thịch này sẽ phải quét sạch bên ngoài trước khi chui lại vào xe.

Cho nên Nguyễn Nhược Nhược đứng trước xe bánh nướng chọn trái chọn phải, thoạt như không phải mua vài cái bánh nướng đáng giá mấy đồng tiền mà là bỏ toàn bộ vốn liếng gia sản ra mà tuyển chọn vậy. Lão bá bán bánh nướng bị vị khách khó tính làm cho khó chịu, hai chân mày cau lại thành một đường. Chẳng qua là không đợi hắn lên tiếng, bên cạnh đã có người đi tới mở miệng trước, “Nguyễn Nhược Nhược, hôm nay phải để thiếu gia ta chiêu đãi ngươi rồi.”

Nguyễn Nhược Nhược ngẩng đầu nhìn lên, không phải ai xa lạ, chính là tên oan gia Diêu Kế Tông. Chỉ thấy hắn cười gian như nhặt được chiếc nhẫn đánh rơi ngoài sân, “Hắc hắc hắc, ngươi xú nha đầu, lần trước chơi thiếu gia ta một vố, vừa hay để ta tóm được ngươi, lần này xem như thanh toán cả vốn lẫn lãi.”

Hắn đến quá gần, Nguyễn Nhược Nhược không nhịn được bước lui một bước. Diêu Kế Tông hiểu lầm, “Lại muốn bỏ chạy hả? Tiểu Tam, Tiểu Tứ, bước ra đây. Hôm nay nếu để nàng chạy thoát, thiếu gia ta sẽ không tha cho các người.”

Phía sau hắn là hai tên gia đinh bộ dáng to con muốn xông lên. A, hôm nay có mang theo nhân mã nè, ra là hắn có chuẩn bị mà đến! Nguyễn Nhược Nhược nửa điểm cũng không sợ hãi, đàng hoàng quay đầu hướng xe ngựa bên cạnh hô một câu: “Biểu ca, Diêu gia Nhị công tử mời chúng ta ăn bánh nướng, ngươi muốn có một phần hay hai phần đây?”

“Cái gì? Ngọc Liên Thành ở chỗ này?” Diêu Kế Tông thất thanh hỏi.

Theo thanh âm của hắn, Ngọc Liên Thành nhấc màn xe nhìn lại đây, miệng cười nhạt như châu ngọc, “Vậy phải đa tạ Diêu nhị công tử rồi.”

Hắn một khi đã lộ diện, sắc mặt lưu manh của Diêu Kế Tông lập tức giống như dùng khăn lông xóa bay một mạch, tuyệt không để lại dấu vết. Hắn phong thái lễ nghi như thân sĩ, “Không cần khách khí, không cần khách khí, Ngọc công tử và Nguyễn thế muội nếu thích thì cả lò bánh nướng này ta đều dâng lên. Lão bá, còn không nhanh nhanh gói kỹ.”

Nguyễn Nhược Nhược cười rung vác đống bánh lên xe, Diêu Kế Tông cung kính tiễn sát cửa xe, “Ngọc công tử đi thong thả, Nguyễn thế muội đi thong thả.” Đợi xe ngựa đi xa mấy bước, Nguyễn Nhược Nhược lập tức cất tiếng cười to.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.