Hữu Duyên Thiên Niên Lại Tương Hội

Chương 34: Chương 34




Vấn đề bơi lội, mặc dù Thủy Băng Thanh chỉ ngồi một chỗ chờ đơi, nhưng Nguyễn Nhược Nhược như “ngựa không ngừng vó” chạy khắp nơi tìm chỗ thích hợp. Trải qua thời gian vài ngày, nàng đem nguồn nước bên trong Trường An thành khảo sát một lần. Sau khi “loại trừ” một số nơi thì nàng đã tìm được “địa điểm gây án” tốt nhất. Chính là Ngưng Bích hồ nằm ở phía tây Trường An hoàng thành. Nước hồ trong vắt, mười phần không cô phụ tên của nó – Ngưng Bích. Mặt hồ phẳng lặng trong như gương, hồ nước xanh thấu như ngọc. Xung quanh Hoàng thành cư dân hơn phân nửa không phải “phú” thì là “quý”, là nơi ở của tầng lớp thượng lưu Trường An thành. Vì vậy nên những tạp nhân rỗi rảnh lui tới tự nhiên cũng ít một chút, Ngưng Bích hồ quả thật thập phần thanh tĩnh, đêm khuya căn bản không có người lui tới. Nếu như đến nơi này bơi lội tuyệt đối có thể tránh tai mắt của người khác.

Tốt lắm, thời gian và địa điểm “gây án” đều đã xác định, mọi thứ chuẩn bị cũng đã xong, bây giờ chỉ cần đem “đồng bọn gây án” là Thủy Băng Thanh ra khỏi Hoa Nguyệt Lâu là được.

Nguyễn Nhược Nhược ai oán than thở một lần nữa khi mở hộp châu báu của nàng ra. Lúc đầu nó tràn đầy lâm lang châu ngọc, nhiều như tám mươi vạn cấm vệ quân. Chỉ là hết lần này đến lần khác “phá tài” mà ba quân tướng sĩ đã hao tổn hơn phân nửa. Nàng hiện giờ rút ra một chút cũng xót xa tâm can: Haizz, “vụ án” bơi lội này thật sự là quá đắt đỏ!

Nguyễn Nhược Nhược lòng đau như cắt khi hiếu kính đưa cho tú bà một bộ trang sức đeo tay giá trị không hề rẻ, đổi lại bà ta vui vẻ đồng ý cho Thủy Băng Thanh phụng bồi nàng đi ra ngoài “ngắm trăng”, kì hạn là phải về trước canh ba. Nguyễn Nhược Nhược tự nhiên đáp ứng, quay đầu liền giễu cợt Thủy Băng Thanh, “Có nghe chưa, Cinderella cô nương. Trước mười hai giờ nửa đêm nhất định phải trở lại a! Nếu không sẽ bị đánh trở về nguyên hình.”

Thủy Băng Thanh cười, “Ta còn mong bị đánh trở về nguyên hình, ta đã sớm không muốn khoác lớp da mỹ nhân này rồi.”

Nguyễn Nhược Nhược giả bộ hoảng sợ nói: “Cái gì? Thì ra là ngươi là…con quỷ trong “Họa Bì”?”

“Đúng rồi nha!” Thủy Băng Thanh đập nhẹ Nguyễn Nhược Nhược một cái. Nguyễn Nhược Nhược cũng không cam lòng bị hại nên lập tức đánh trả. Hai người cãi nhau ầm ỉ nói nói cười cười ra khỏi Hoa Nguyệt Lâu.

Thủy Băng Thanh mặc dù tới đời Đường cũng đã một thời gian nhưng đây là lần “du ngoạn chân chính” đầu tiên nên đối với cảnh vật trên đường Trường An chỗ nào cũng thấy mới mẻ. Mới đầu Nguyễn Nhược Nhược còn tùy hắn nhìn trái ngó phải, sà bên này nhảy sang bên kia, nhưng sau lại nghĩ không đúng liền nhắc nhở hắn, “Ê, không phải ngươi còn muốn bơi lội sao? Chờ ngươi đi bằng tốc độ này thì sau khi đến được Ngưng Bích hồ chúng ta liền quay đầu lại là vừa, nếu không sẽ không kịp thời hạn nửa đêm canh ba.”

Thủy Băng Thanh nghe nói có lý, lập tức chuyên tâm nhất trí lên đường. Mặc dù đêm xuống đã lâu, những do dư âm ban ngày mặt trời chói chang nên không khí vẫn còn oi bức, đem xiêm y hai người dán dính lên da. Hơn nữa, do hai người bọn họ đi vội vã nên càng đổ nhiều mồ hôi, chỉ mong nhanh nhanh đem mình ném vào hồ nước mát rượi.

Rốt cục cũng thấy được Ngưng Bích hồ, dưới ánh trăng thanh mặt hồ loang loang nước, nhộn nhạo ánh bạc lân lân, trên trời vô số những vì sao lấp lánh, nơi đây đẹp như tiên cảnh. Thủy Băng Thanh vừa trông thấy hồ nước đã nhảy dựng lên, lui ra thật xa rồi rầm rầm chạy tới nhảy một phát xuống hồ. Mặt hồ phẳng lặng nhất thời nở rộ một đóa hoa bọt nước. Nguyễn Nhược Nhược thấy vậy không khỏi mắc cười, cười hắn khó dằn nổi sự ham thích, cổ nhân đã từng nói “Giống như người đói bụng nào vào bánh bao” vậy. Đây chính dùng để hình dung Thủy Băng Thanh.

Nguyễn Nhược Nhược không gấp gáp như Thủy Băng Thanh, nàng ở trong bụi rậm nhỏ bên bờ thay xiêm y bơi lội đã mang theo. Nhưng thật ra cũng không phải quần áo bơi lội gì, chỉ là một bộ y phục dài mùa hè của thiếu nữ đời Đường mà thôi. Toàn bộ đều màu trắng, kiểu cách đơn giản, ngực dùng gấm buộc lại, ngoài cùng lại phủ thêm một lớp vải mỏng trong suốt. Thật lòng mà nói, ăn mặc thế này mà bơi lội thì có chút không thích hợp, nhưng Nguyễn Nhược Nhược đã thử qua một lần, thứ này xuống nước sẽ không lộ ra trong suốt. Nàng cũng không muốn sau khi bơi lội ướt mèm trong nước, lúc trở lên y phục trong suốt như thể không mặc gì.

Trong khi nàng đổi lại y phục thì ở dưới nước Thủy Băng Thanh đã bơi qua bơi lại không biết mấy lượt rồi. Hắn hướng lên bờ la lên: “Ngươi còn đợi gì mà chưa chịu xuống? Nước dưới này thật đúng là thoải mái vô cùng.”

Nguyễn Nhược Nhược vì vậy cũng trượt vào trong hồ, quả nhiên nước mát mẻ như thần lộ, đem một thân lửa nóng đánh văng đi, nàng không khỏi muốn đem cả người trầm xuống nước, lặn một hơi xuống thật sâu. Thánh thần ơi, thật thoải mái, một cảm giác thích thú không gì có thể sánh được. Nguyễn Nhược Nhược vô cùng thích thú.

Thủy Băng Thanh quả nhiên là cá bơi lội thành tinh, hắn vào nước như “giao long nhập hải”, thi triển các dạng thức bơi lội vô cùng thành thục, Nguyễn Nhược Nhược nhìn đến hoa mắt, không thể không bội phục, “Ngươi thật sự rất cừ khôi, cực kỳ cừ khôi, là cao thủ từ trước đến giờ ta mới được chứng kiến.”

Thủy Băng Thanh lộ ra bộ dáng hoan hỉ, “Nhiêu đây thì coi là cái gì, ta bây giờ trong thân thể nữ nhân, thể lực có hạn. Nếu để cho ta khôi phục thân nam nhi, ta còn có thể trình diễn thêm mấy màn lợi hại hơn cho ngươi thấy.”

Nhìn Thủy Băng Thanh một thân áo váy mỏng bị ướt nên hóa thành trong suốt, những đường cong linh lung nhưng ngọc, Nguyễn Nhược Nhược nhịn cười không được, “Ngươi nhìn đi, bây giờ ngươi mặc đồ cũng coi như không mặc, nếu để người bên ngoài nhìn thấy thì sao đây?”

Thủy Băng Thanh cười nói, “Thì cứ nhìn đi, dù sao cũng không phải là thân thể của ta, ai thích xem thì cứ cho xem.”

Nguyễn Nhược Nhược chỉ đành lắc đầu cười nói, “Không có đạo đức a, chiếm dùng thân thể người ta cũng không thay người ta bảo quản tốt.”

Thủy Băng Thanh không đáp lại mà nói sang chuyện khác: “Kỹ thuật bơi lội của người cũng không tệ nha! Chi bằng chúng ta so tài một lần đi…trước tiên lặn xuống nước xem thử ai nín thở lâu hơn.”

“Muốn so tài thì so tài, ai sợ ai nha.” Nguyễn Nhược Nhược ứng chiến. Vì vậy hai người nhìn nhau cười một tiếng, cùng một lúc lặn xuống hồ.

Nguyễn Nhược Nhược lặn xuống, nhìn xuyên thấu qua màn nước lưu ly trên đầu. Mặt nước lóng lánh ngân quang, có thể trông thấy vầng trăng sáng tỏ. Đang trong lúc chiêm ngưỡng cảnh đẹp thì nàng loáng thoáng nghe được một thanh âm du dương, tựa như một mảnh lụa mềm vờn nhẹ bên tai. Cẩn thận nghe ngóng một chút, đúng là tiếng tiêu theo nước truyền đến. Dạ khúc thâm u trầm lắng, vận thải phong lưu, truyền tới tầng nước sâu nhất. Nguyễn Nhược Nhược càng lúc càng bị tiếng tiêu hấp dẫn, không nhịn được nổi lên mặt nước, tìm kiếm một hồi liền trông thấy một bạch y công tử đứng thổi tiêu, mi vũ hiên hiên, thân hình kiểu kiểu. Con trẻ nhà ai rảnh rỗi nửa đêm trăng thanh gió mát ra đây thổi tiêu vậy nè?

Nguyễn Nhược Nhược hướng đằng xa nhìn một hồi lâu, chân mày khẽ nhướn lên, tinh quái cười một tiếng, cả người vô thanh vô tức lăn xuống một hơi, một tia nước gợn cũng không thấy. Trong lúc bất chợt liền trồi lên, hai tay bám vào mạn huyền, nàng ngửa đầu hướng bạch y công tử hét lớn một tiếng: “LÝ HƠI”

Bên hồ Ngưng Bích, vốn là bốn phía tĩnh lặng không tiếng động, chỉ có gió nhè nhẹ phảng phất mang theo hương hoa. Còn có trăng rằm tròn vành vạnh từ trên cao tỏa ánh bạc xuống mặt hồ. Tiểu vương gia Lý Hơi đang một lòng một ý đắm chìm sâu trong tiếng tiêu, không kịp đề phòng nên bị Nguyễn Nhược Nhược quát to một tiếng, cả người kinh ngạc giật bắn lên, tiêu trong tay cũng không cầm chắc, “Bõm” một tiếng rơi xuống nước. Sau khi Nguyễn Nhược Nhược thành công dọa hắn liền đắc ý vô cùng. Rồi nhìn thấy hắn làm rơi đồ nên vội vàng lặn nhanh xuống nước đuổi theo chiếc tiêu kia. Ánh trăng tuy sáng, nhưng nếu để tiêu chìm xuống đáy hồ thì khó mà tìm lại. Theo động tác của nàng, trên mặt nước tỏa ra một vòng bọt nước trong trẻo lạnh lùng như tuyết trắng.

Lý Hơi căn bản không có chuẩn bị trước, chỉ nghe trong lúc bất chợt có người gọi to tên hắn một tiếng nên giật mình làm rớt mất tiêu. Chờ một chút lại thấy yên ắng, không thấy người mà chỉ thấy một trận bọt nước tràn tới. Đang trong lúc ngây ngốc như vậy thì Tần Mại từ đầu thuyền bước tới, vẻ mặt khẩn trương: “Tiểu vương gia, xảy ra chuyện gì sao?”

Lý Hơi chỉ khoát tay áo, không nói gì. Hướng đôi mắt mê hoặc nhìn ngắm mặt nước, cũng không biết đang nhìn cái gì. Đang trong lúc trăm câu hỏi không giải thích được thì lại nghe một trận nước xao động bên cạnh thuyền, hắn vội vàng trấn tĩnh nhìn lại, chỉ thấy trong nước một thân ảnh dần dần trồi lên. Ngọc thủ trắng sáng một vịn vào mạn thuyền, tay còn lại đang cầm…chiếc tiêu mà hắn yêu thích đã đánh rơi xuống hồ. “Lý Hơi, tiêu của ngươi ta tìm được rồi, trả ngươi nè.”

Lý Hơi ngơ ngẩn. Hắn một hồi vẫn còn còn bất thần, không tưởng tượng được dưới nước lại mọc ra một…Nguyễn Nhược Nhược. Nàng đang ngửa đầu nhìn hắn cười. Gương mặt như bạch ngọc, mái tóc đen dài ướt sũng nước, dưới ánh trăng mùa hạ sáng rạng rỡ nhưng viên trân châu trong suốt, âm thầm tỏa cả hương lẫn sắc. Mà…nụ cười của nàng, ở nơi sóng nước lấp lánh này, lại tinh khiết không nhiễm bất cứ tạp chất gì, phảng phất như tiên nữ hạ phàm. Lý Hơi bị ánh mắt như thế hớp hồn, không thể không bị hấp dẫn mà đứng trơ ra đó nhìn một phen.

“Lý Hơi, ta bất quá chỉ đùa một chút, ngươi không phải lại nổi giận đó chứ?” Nhìn thấy Lý Hơi kinh ngạc một hồi lâu không để ý tới nàng, cũng không nhận lại tiêu nên Nguyễn Nhược Nhược tưởng hắn không được tự nhiên.

Lý Hơi như ở trong mộng vừa sực tỉnh, nhanh chóng thu lại ánh mắt, an định tinh thần rồi mới đưa tay tiếp nhận tiêu.

Tần Mại ở một bên cũng u mê hồi lâu, lúc này mới miễn cưỡng nói ra được vài lời: “Nguyễn…tam tiểu thư, ngươi…ngươi tại sao ở chỗ này?”

“Ta tới bơi lội a!” Nguyễn Nhược Nhược không chút nghĩ ngợi bật thốt ra.

“Ngươi…ngươi một người nữ nhi thâm khuê lại đến đây…bơi lội.” Tần Mại chỉ cảm thấy trước mắt một màn không thể tưởng tượng nổi. Chẳng qua là không đợi hắn hiểu ra, Lý Hơi đã đuổi hắn đi: “Tần Mại, trở lại đầu thuyền đi.”

Tần Mại đàng hoàng trở về đầu thuyền. Lý Hơi một lần nữa quay đầu nhìn Nguyễn Nhược Nhược vẫn đang bì bõm bên cạnh thuyền, chiếc váy rộng trắng tinh của nàng bềnh bồng trong nước, bung xòe như một đóa hoa thủy tiên chập chờn. Trên môi nàng hé ra một nụ cười dịu dàng, đây…đây…vô cùng mê mị!!!

“Ngươi…trời tối như mực, ngươi một mình chỗ này bơi lội?” Lý Hơi không nhịn được muốn hỏi.

“Không phải là một mình, ta còn có đồng bọn.” Nguyễn Nhược Nhược nói rồi mới sực nhớ ra, đồng bọn nàng đâu? Mới vừa rồi thi nín thở lặn xuống nước, chẳng lẽ hắn quá háo thắng không chịu thua mà chết ngộp ở dưới nước rồi? Vừa nghĩ đến đây nàng lập tức khẩn trương, hướng mặt nước tĩnh sâu cất giọng gọi: “Thủy Băng Thanh, Thủy Băng Thanh, ngươi ở chỗ nào? Thủy Băng Thanh.”

“Thủy Băng Thanh?”, Lý Hơi đối với nữ ca kỹ hiến vũ ở tiệc chúc thọ có chút ấn tượng, “Ngươi cùng nàng ta đến đây?”

“Đúng nha!…Tệ thật, không phải là chết ngộp bên dưới rồi chứ, ta phải đi tìm hắn.” Vừa nói xong Nguyễn Nhược Nhược liền lặn xuống nước.

Lý Hơi vừa nghe có người ngộp nước lập tức không chút nghĩ ngợi nói: “Ta đây cũng xuống nước giúp ngươi tìm.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.