Hữu Duyên Thiên Niên Lại Tương Hội

Chương 4: Chương 4




Khi nàng tỉnh dậy thì bên ngoài cửa sổ bóng đêm đã buông xuống dày đặc, ánh trăng bạc lung linh tựa thủy ngân. Nguyễn phủ đã tắt đèn, gia nhân trong nhà từ trên xuống dưới đang nghỉ ngơi an giấc. Bây giờ có lẽ đã quá nửa đêm rồi. Nguyễn Nhược Nhược ở trong phòng tìm kiếm lục lọi một phen, thu gom vài bộ áo váy cùng ít bạc vụn, sau đó âm thầm mở cửa lén rời khỏi phòng. Nàng muốn thừa lúc đêm tối tìm đường bỏ trốn.

Nguyễn Nhược Nhược không ngờ mình bị “phụ mẫu” sắp đặt gả vào một gia đình thuộc “phần tử bạo lực” nên từ sáng sớm nàng đã quyết định ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách. Ngoài cách này ra cũng không thể tìm được phương án nào khác, chẳng lẽ lại phải tự vẫn một lần nữa!

Nguyễn phủ thật lớn, nàng lần mò rất lâu mới tìm thấy đại môn. Hiện tại nơi ấy có hai tên gia đinh trực đêm đang vừa uống rượu vừa tán chuyện một cách nhàn hạ. Bỏ trốn bằng cửa chính chắc chắc không có khả năng rồi, nàng quay trở lại tìm cổng sau vừa đúng lúc nghe thấy tiếng khóa cửa vang lên lách cách. Thua rồi! Như thế xem ra chỉ còn phương án leo tường mới mong thoát thân được.

Nguyễn Nhược Nhược nhìn xuống trang phục của mình, tuy mặc bộ váy lụa mềm mại nhưng cũng vẫn hoạt động dễ dàng. Chỉ là ống quần quá rộng, bên hông lại thắt dây lưng dài vướng víu, đúng là thập phần cản trở. Giờ không còn cách nào khác, nàng đem váy kéo cao lên, dùng thắt lưng vòng quanh eo bảy tám lần tạo thành một kiểu “váy lửng” rồi chuẩn bị trèo tường.

Tường khá cao, muốn phóng qua cũng không dễ dàng gì. Nếu là Nguyễn Nhược Nhược trước đây thì nhất định sẽ chỉ biết đứng một chỗ mà than vãn. Nhưng Nguyễn Nhược Nhược hiện tại thì nhanh chóng chạy đi gom mớ vật dụng hỗn tạp phía sau cửa chất đống thành một bệ cao. Sau đó nàng dùng cả hai tay lẫn hai chân lợi dụng bệ đỡ này mà…phóng lên đầu tường. Tay trái vòng qua được đầu tường, nàng đưa hai mắt đảo nhìn quanh, quả là một bức tường kiên cố, hai bên đều được xây cao vô cùng thích hợp cho kẻ nửa đêm âm mưu bỏ trốn. Nàng đem chân phải rút lên, cúi người chuẩn bị nhảy xuống.

Nhưng nàng không ngờ rằng bản thân mình đang bị hai người khác theo dõi từ lâu tại góc hẻm tối bưng đằng kia.

Người đầu tiên phát hiện là tên gia nhân mặc y phục màu xanh: “Thiếu gia, ngài nhìn xem, đầu tường đằng kia hình như có người đang leo ra.”

Người còn lại là một công tử mặc cẩm y, thắt ngọc đái, mặt mũi tuấn tú. Vốn đã ngà ngà say rượu, nghe được lời ấy liền thanh tĩnh vài phần, chàng vội vàng hướng mắt nhìn lại: “Cái gì, chẳng lẽ là ăn trộm?”

Bọn họ đầu tiên trông thấy một đôi tay trắng như ngọc lục lọi tứ tung trên đầu tường. Tiếp theo, một đôi chân ngọc nhỏ nhắn thò ra, ống tay áo màu tím kết hợp với làn da trắng như tuyết. Cuối cùng một đầu xuất hiện, thiếu nữ hé môi cười tươi sáng như dạ minh châu. Công tử ca ca vừa trông thấy liền hoàn toàn tỉnh rượu. Chàng giơ tay phải chỉ về hướng đó, bất giác thốt lên: “Nàng…nàng tại sao lại…leo tường?”

Thanh y gia nhân cũng ngẩn ngơ, “Đây là…đây là…”. Người kia cũng không nói một lời, ánh mắt nhu hòa dù khó tin rằng mình đang tận mắt trông thấy cảnh tượng này.

Lúc này Nguyễn Nhược Nhược đã nhẹ nhàng nhảy từ đầu tường xuống, áo váy phiêu phiêu, phảng phất như tiên nữ hạ phàm. Nàng tiêu sái tiếp đất. Trong một khoảnh khắc vẫn chưa có chủ ý sẽ đi hướng nào. Đang do dự thì lại nghe bên trái có tiếng la lớn: “Ngươi…nửa đêm canh ba tại sao lại ở chỗ này leo tường, còn muốn đi đâu?” Đây là…một tên công tử lạ mặt dẫn theo gã gia nhân đuổi theo.

Nguyễn Nhược Nhược không nghĩ bị người phát hiện, bị dọa hoảng sợ. Vừa nhìn thấy có hai nam nhân hướng nàng chạy tới nên lập tức xoay người bỏ chạy. Người phía trước chạy, người phía sau cũng đuổi theo gắt gao. “Ngươi đừng chạy, đứng lại.”

Nguyễn Nhược Nhược đời nào chịu đứng lại, chỉ sợ không thể trốn thoát nên hai bàn chân tựa như có gắn thêm phong hỏa luân mà phóng lẹ. Vừa mới chạy ra khỏi ngõ hẻm, đến ngã tư đường đúng lúc một cỗ xe ngựa nặng nề lao tới. Nàng bất ngờ đâm ra không ngờ lại tông vào cỗ xe ngựa.

A…

Một tiếng thét chói tai, Nguyễn Nhược Nhược ngã nhào trên đất. Bốn con trước thắng trước xe bật chồm lên, hướng thẳng xuống người nàng. Nếu không phải là người đánh xe thân thủ cao siêu, kịp thời chế ngự những con ngựa thì Nguyễn Nhược Nhược lúc này đã làm oan hồn dưới vó ngựa rồi….

Mặc dù may mắn nhưng nàng cũng bị hù dọa đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Vừa kinh vừa sợ vừa giận, bực mình nàng thốt lên một câu xuẩn ngốc: “Ngươi lái xe thế nào vậy, có giấy phép lái xe không hả?”

Người đánh xe là một vị tinh tráng hán tử, một thân trang phục ngắn, mi mắt anh tuấn lúc này đang vội vàng xuống xe đến đỡ Nguyễn Nhược Nhược liền bị nàng huấn thượng một câu, lại nghe không hiểu có ý gì nên mặt mày nhất thời ngệch ra.

Nguyễn Nhược Nhược cũng bừng tỉnh, biết mình vừa nói lời ngu ngốc nên ngậm miệng lại không nói gì nữa, vội vội vàng vàng từ trên mặt đất đứng lên, chuẩn bị tiếp tục chạy đi sau khi ngoái đầu canh chừng truy binh không rõ lai lịch. Chỉ là khi dùng lực liền phát hiện mắt cá chân trái nhói lên một trận đau điếng. Nàng la oái lên một tiếng rồi ngã xuống.

Hán tử kia vội vàng đỡ lấy nàng, “Vị cô nương này, ngươi không sao chứ?”

Nguyễn Nhược Nhược chỉ vào chân trái, thở ra khí lạnh: “Có…chân của ta đau quá a!” Đau đến muốn chảy nước mắt.

Chỉ là…hán tử kinh ngạc đích nhìn thấy phía dưới “váy lửng” của nàng, một đôi chân ngọc trắng noãn mãnh khảnh, dưới cùng là hai chiếc tú hài nho nhỏ khiến hắn hoảng sợ đến độ trợn tròn hai con mắt, nào dám đụng vào nàng. Trong lúc nhất thời chẳng biết phải làm sao thì lúc này truy binh đã đuổi đến.

Công tử ca hiển nhiên là chạy không tốt bằng nàng, cắm đầu chạy một hồi đã thở hồng hộc, lảo đảo ngừng bước, cả người khom xuống nhưng vẫn chăm chăm nhìn Nguyễn Nhược Nhược, đôi mắt lộ vẻ khó tin: “Ngươi…Ngươi tại sao có thể chạy nhanh như vậy, còn muốn chạy đi đâu hả?”

Nếu được thì Nguyễn Nhược Nhược muốn chạy thẳng trở về thế kỷ hai mươi mốt. Dĩ nhiên là không có khả năng, vất vả lắm mới chạy đến được nơi này thì lại bị hai tên không rõ lai lịch đuổi kịp, đúng là xui xẻo mà. Giờ đây chân đã bị thương thế này rồi, làm sao thoát thân đây?

“Ai cần ngươi quan tâm? Ta cũng đang muốn hỏi xem ngươi tại sao lại đuổi theo ta?” Nguyễn Nhược Nhược có chút giận dữ, những tưởng rằng sẽ thuận thuận lợi lợi thực hiện kế hoạch bỏ trốn, nào ngờ lại bị hai nam nhân này sắp sửa phá hỏng đến nơi, còn hại nàng bị thương ở chân, giờ biết phải làm sao đây, nơi nào cũng không đi được.

Hán tử đứng đỡ Nguyễn Nhược Nhược đứng một bên liền nhìn nàng một chút, lại chuyển sang nhìn vị công tử kia, ngẫm nghĩ một chút liền chính khí hiên ngang mở miệng: “Vị công tử này, ngươi đuổi theo vị cô nương này phải chăng có ý đồ bất chính?”

“Đúng nha! Trong đầu ngươi có ý niệm xấu đúng không? Vị…tráng sĩ này, ngươi nhất định phải cứu ta à nha.” Có anh hùng đứng ra cứu mỹ nhân, Nguyễn Nhược Nhược mừng rỡ thuận nước đẩy thuyền giả vờ yếu đuối, làm cho người ta ra mặt thay nàng.

“Ngươi nói xằng gì vậy!” Công tử ca lớn tiếng, ánh mắt trừng trừng, quay sang hán tử kia nói, “Ta làm sao lại có ý đồ bất chính với nàng? Nàng là muội muội của ta.”

Rồi lại nhìn sang Nguyễn Nhược Nhược, “Tam muội, ngươi không nên giả bộ không nhận ra ta. Nói, nửa đêm canh ba lấm la lấm lét từ đầu tường nhảy ra là muốn đi đâu?”

Nguyễn Nhược Nhược ngây ra, thì ra vị công tử này chính là Nguyễn phủ đại thiếu gia Nguyễn Nhược Long, huynh trưởng của nàng. Vậy mà suýt chút nữa nàng còn muốn đổ tội danh “ý đồ bất chính” lên người y để thoát thân, nào ngờ đại thủy cuốn trôi Long vương miếu, thành ra người một nhà mà không nhận ra người nhà.

Nguyễn Nhược Nhược cúi thấp đầu, không nói lời nào. Còn có thể nói gì bây giờ? Chẳng lẽ lại bảo: Nguyễn đại thiếu gia, ta không phải là giả bộ không nhận ra ngươi, là ta thật sự không biết ngươi.

Nàng thất thanh kêu khổ trong lòng, phải thu xếp như thế nào mới ổn đây!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.