Hữu Duyên Thiên Niên Lại Tương Hội

Chương 8: Chương 8




Nguyễn Nhược Nhược ngồi chép “Nữ Giới” vô cùng khổ cực.

“…bỉ nhân ngu ám, thụ tính bất mẫn, mông tiên quân chi dư sủng, lại mẫu sư chi điển huấn. Niên thập hữu tứ, chấp cơ trửu vu tào thị, vu kim tứ thập dư tái hỹ. Chiến chiến căng căng, thường cụ xuất nhục,…”

Toàn là những từ khó hiểu, nàng gục gặc đầu thiểu não. Vậy cũng không nói đi, vấn đề phiền phức chính là công cụ chép phạt thật sự không thuận tay. Nàng cho tới bây giờ chưa từng viết chữ bằng bút lông, cầm còn không quen tay thì làm sao có thể hạ bút viết nổi thành chữ? Đáng tiếc một xấp giấy trắng tinh giá trị không hề rẻ lại bị nàng một tay ngệch ngoạc như vẽ quỷ.

Hạnh Nhi nhìn qua liền kinh ngạc, nàng ta mặc dù không biết chữ nhưng cũng có thể nhìn ra chữ viết của Nguyễn Nhược Nhược quả thật không giống trước đây. “Tiểu thư, người đang viết chữ gì vậy, trông không giống với sách mà người đã viết trước kia nha?”

Nguyễn Nhược Nhược vứt bút sang một bên, vừa xoa bóp cánh tay đau nhức vừa bực tức đáp: “Viết in và viết thảo không giống nhau, ngươi nhìn cho kỹ đi, đây là loại chữ thảo đang thịnh hành…”

Hạnh Nhi tin là thật: “Thì ra đây chính là cách viết thảo! Quả thật chữ viết ra nhìn như rồng rắn, linh động phiêu dật. Tiểu thư người quả nhiên rất có “long xà chi thế” đó nha!”

Nguyễn Nhược Nhược nghiêng mình vặn vẹo “long xà chi thế”, cười không nổi. Nàng cũng chẳng muốn viết nữa, tay đem bút cất đi, nghỉ ngơi một chút đã.

Đột nhiên nàng nhớ tới một chuyện, “Hạnh Nhi, ngươi tới đây, ta có thứ này cho ngươi.” Nói xong từ bên dưới chiếc gối móc ra một thanh trân châu.

Hạnh Nhi giật bắn người, “Tiểu thư, vật quý…quý trọng như vậy, Hạnh Nhi không dám nhận.”

“Cái gì mà không dám nhận, ta cho ngươi thì ngươi cứ cầm đi. Ta còn rất nhiều nha…” Đây chính là lời nói thật, nàng có đầy một hộp châu ngọc, cũng không biết chúng có giá trị như thế nào. Nàng vốn dĩ hào phóng, nếu mình chỉ có nửa đấu gạo thì nếu cần cũng sẵn sàng san sẻ cho người khác. Nguyễn Nhược Nhược (Tô San) có lẽ không đủ cao thượng, nhưng nàng là một người chân thật.

Hạnh Nhi tất nhiên cảm kích đến rơi nước mắt. Sau khi cất kỹ bảo vật mới hướng nàng tò mò hỏi: “Tiểu thư, Tiểu vương gia đêm đó đụng phải người…hắn bộ dáng trông như thế nào?”

Nhớ lại Tiểu vương gia Lý Hơi đêm đó quả là rất thanh hoa cao quý, nửa đêm ở đầu đường sáng ngời như ánh trăng, Nguyễn Nhược Nhược liền mi phi sắc vũ đứng lên diễn tả, “Cái tên Tiểu vương gia kia thật là một nhân vật mị lực bắn ra bốn phía, rất có phong cách nha, là một tên sát thủ thiếu nữ điển hình.” Nàng nhất thời quên mất, dùng ngôn ngữ hiện đại thường dùng để bình luận các minh tinh đem đi đánh giá Tĩnh An vương thế tử thời cổ đại.

Hạnh Nhi nghe được mặt mày ngây ngất, “Tiểu thư, lời của người có ý gì?! Ta tại sao nghe không hiểu.”

Nguyễn Nhược Nhược lập tức đổi lại phương thức biểu đạt, đơn giản đem một câu giải thích rõ ràng: “Tóm lại, Tiểu vương gia quả là một nhân vật phiên phiên trọc thế giai công tử đó nha”.

“A, nói như thế, vậy Tiểu vương gia cũng là một mỹ nam tử như Phan An.”

“Đúng nha đúng nha! Long chương phượng chất, tuấn sảng hảo phong tư!” Nguyễn Nhược Nhược hưng phấn tán đồng.

“Vậy nếu cùng biểu thiếu gia so sánh thì ai phong tư xuất chúng hơn ai?” Hạnh Nhi vừa rào đón vừa hỏi, Nguyễn Nhược Nhược ngẩn ra, “Biểu thiếu gia hình dáng ra sao?! Ta không nhớ được.”

“Tiểu thư, ngươi thật sự là đã quên sạch sẽ, Liên biểu thiếu gia rốt cuộc hình dáng như thế nào cũng không nhớ được.” Hạnh Nhi dở khóc dở cười.

“Ta nửa điểm cũng không nhớ ra hắn trông ra sao. Chẳng lẽ hắn cũng là một mỹ nam tử?” Lần này đổi lại là Nguyễn Nhược Nhược đặt câu hỏi.

“Trời ơi! Tiểu thư của ta ơi. Cái gì mà mỹ nam tử, người còn nhớ mình trước kia đã hình dung biểu thiếu gia như thế nào không?” Hạnh Nhi không nghĩ ngợi liền bật thốt lên, “Người nói những người khác bên ngoài xuất hiện trước mặt người đều thoáng qua như gió. Duy độc biểu thiếu gia là rạng rỡ như ánh mặt trời”

Cái gì, so sánh như vậy không phải là quá khoa trương sao! “Ta thật sự đã nói như vậy sao? Biểu thiếu gia mặc dù phong tư thần mạo, nhưng cũng không thể nào tới mức đó được. Có lẽ là ta trước kia đối với hắn có tình nên nhìn muôn vàn xuân sắc đều thấy đẹp, phá lệ xem hắn cùng người khác bất đồng. Trên thực tế cũng coi như hắn có vài phần sắc đi.” Nguyễn Nhược Nhược không chịu nhận nợ cũ.

Hạnh Nhi không phục nói, “Tiểu thư tại sao lại trở mặt không nhận. Biểu thiếu gia cũng không phải là cái gì phiếm phiếm chi tư, hắn là một trong hai mỹ nam tử của Trường An thành. Hắn mỗi lần xuất hành, phía sau thường thường có một đám nữ tử đi theo mà “ném quả Phan An”. Bất quá không phải là ném nước trái cây, mà là tát tiên hoa lên trên người hắn. Mỗi lần biểu thiếu gia trở lại phủ đều toàn thân sực nức hương hoa.”

Nguyễn Nhược Nhược nghe mà khó tin. Ném quả Phan An, đây là truyền thuyết xa xôi nào rồi! Không nghĩ tới ở đời Đường lại có phiên bản mới thế này. Người đẹp Trường An thành đuổi theo một vị mỹ nam tử “tư nghi tú dật” mà tát tiên hoa, đây quả thực là một màn “khuynh thành chi mến”. Thật không khác phụ nữ thế kỷ hai mươi mốt theo đuổi minh tinh, hơn nữa phương thức biểu đạt ái mộ vẫn còn cao hơn một bậc, vừa đẹp vừa lãng mạn. Nguyễn Nhược Nhược nghĩ qua không nhịn được tâm thần thơ thẩn, cũng muốn gặp vị nam tử này một phen, nếu không chẳng phải uổng phí một lần tiến nhập Đường triều đó sao?

“Hạnh Nhi, biểu thiếu gia đến khi nào sẽ đến phủ?” Nguyễn Nhược Nhược vội vã hỏi.

“Cái này…cũng không rõ là khi nào, biểu thiếu gia ít khi ra ngoài, bản thân cũng không thích sang phủ lắm”, Hạnh Nhi lộ ra ngữ khí có phần u ám.

Nguyễn Nhược Nhược hiểu liền, làm sao mà không trêu ghẹo, “A, Hạnh Nhi, ngươi không phải cũng mong biểu thiếu gia đến đó chứ?”

Hạnh Nhi mặt đỏ lên, “Tiểu thư, người tại sao lại trêu ghẹo ta. Biểu thiếu gia như thế…bọn nha đầu chúng ta làm sao với tới. Nếu trót động tâm tư không phải là tự mình làm khổ chính mình sao. Chúng ta bất quá chỉ là mong có thể được gặp hắn vài lần cũng đã mãn nguyện rồi.”

“Các ngươi? Các ngươi ở đây là ai vậy?” Nguyễn Nhược Nhược hỏi tiếp.

Hạnh Nhi mang chút xấu hổ cười một tiếng, “Là bọn nha đầu trong phủ, có cùng tâm như người vậy!”

A! Nguyễn Nhược Nhược không khỏi sợ hãi trong lòng, vị biểu thiếu gia này chẳng lẽ dáng vẻ khuynh thành đến thế sao, nếu không thì tại sao toàn thể nữ nhân trong Nguyễn phủ đều bị hắn khuynh đảo. Thật hận không thể lập tức canh ba đem hắn ra tỉ mỉ thưởng thức từ trên xuống dưới.

Đột nhiên nhớ tới một chuyện, Nguyễn Nhược Nhược vội hỏi: “Hạnh Nhi, biểu thiếu gia tên là cái gì…cái gì Liên Thành?”

“Ngọc – Liên – Thành.” Hạnh Nhi nhả chữ như châu, mượt mà ôn uyển. “Trong thành Trường An, những nữ tử ái mộ xưng hắn là…Ngọc lang.”

“Ngọc Liên Thành, Ngọc lang. Ta có nên gặp hắn không nhỉ?” Tâm tư Nguyễn Nhược Nhược không khỏi lộ ra rõ ràng trên nét mặt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.