Hữu Duyên Vô Phận

Chương 4: Chương 4: Bức thư năm ấy em gửi anh




Gửi anh, mối tình đầu của em!

Lúc anh đọc được bức thư này, chỉ sợ em đã đi, đã đi thật xa mất rồi. Em biết, dù thế nào đi nữa, trong mắt anh em vẫn là một con hồ ly tinh, một cái đuôi nhỏ không hơn không kém. Em cũng biết, dù thế nào đi nữa, người yêu đơn phương vẫn chỉ là em...

Gọi anh là mối tình đầu, chắc chỉ cho có lệ. Người em yêu, là anh của 12 năm về trước, không phải anh bây giờ. Anh lúc ấy, trong em là đẹp nhất. Anh lúc ấy, đối với em, chính là người duy nhất thay thế được hình bóng của mẹ trong lòng em. Nhưng mà, em lúc ấy, với anh có ý nghĩa gì không anh?

Anh giống mẹ, trở thành người quan trọng nhất với em, giành cho em thứ tình cảm vô thực. Chỉ có điều, mẹ lặng lẽ bỏ em đi, còn anh quay lại đâm thêm một nhát dao vào tim em, rồi mới cam tâm một đi không trở lại. Điều ba em hối hận nhất trên đời, là yêu một người như mẹ. Điều em hối hận nhất trên đời, là yêu một người như anh.

Anh và cô gái đó rất hợp nhau, thật đấy. Cả tính cách thối nát bên trong lẫn vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Cô ta hoàn mĩ như vậy, việc gì anh phải quan tâm đến con bạn thân đê tiện như em, phải vậy không? Anh và cô ta cứ việc yêu, cứ việc thương, cứ việc xem em là người qua đường, cứ việc xem em là người dưng nước lã.

Với những cô gái khác, sau chia tay, họ khóc, họ đau, họ hành hạ bản thân, thậm chí là tự vẫn. Nhưng em khác, họ khác. Em đương nhiên phải sống, hơn nữa phải sống thật tốt. Phải sống làm sao để tận mắt nhìn thấy anh chết, phải sống để khiến anh gục ngã, bằng bất cứ giá nào. Anh yên tâm, em nói được làm được.

Em đã từng ảo tưởng. Rằng anh thích em, rằng em thích anh, rằng ta là thanh mai trúc mã.. Nhưng về sau, em mới biết, mình thực ngây thơ. Giữa nam và nữ, vốn không hề có thứ gọi là tình bạn. Hoặc yêu nhau, hoặc là lợi dụng lẫn nhau. Phải rồi, là em tự mình đa tình thôi!

Em đã từng trách móc bản thân sao không xinh đẹp hơn một chút, thông minh hơn một chút, giỏi giang hơn một chút. Em đã từng sợ, từng mặc cảm về chính bản thân mình không xứng với anh. Nhưng về sau, em mới biết, là anh không xứng với em. Em chả rảnh rỗi đến nỗi hạ thấp bản thân để yêu anh. Phải rồi, chỉ cô ta và anh mới xứng với nhau thôi!

Em biết, em chả phải loại tốt đẹp gì. Em biết, tâm địa em ác độc. Nhưng mà anh này, em thà khốn nạn công khai còn hơn là giả nai thánh thiện. Cô ta hiền lành phúc hậu, cô ta dịu dàng đảm đang, cô ta đẹp người đẹp nết như nào em mặc kệ. Em yêu anh, yêu cả bản thân mình nữa. Vậy nên, anh đừng mong em thay đổi mình để yêu anh, để được anh yêu. Trên đời này, người như em hiếm lắm.

Lúc yêu anh, em chẳng sợ gì cả, chỉ sợ mất anh thôi. Mất anh rồi, em sợ, sợ tất cả trừ anh ra. Lúc yêu anh, em ngu ngơ mù quáng, coi thường tất cả. Mất anh rồi, em mới nhận ra, cái gì cũng đáng trân trọng, trừ người như anh.

Ừ đấy, em ích kỉ lắm. Đối với em, bản thân mình là nhất. Cho dù là yêu anh chân thành đi nữa, thì khi đứng giữa ranh giới sống và chết, em vẫn chọn cứu lấy mình hơn là cứu anh. Vì nếu cứu anh, có khi nào anh sẽ bỏ quên em mà chạy đi cứu người con gái khác ?

Anh không cần phải ảo tưởng anh là nhất. Đời này, đâu chỉ mình anh là đàn ông. Người tốt hơn anh vẫn còn nhiều lắm. Ừ, anh đẹp trai đấy. Ừ, anh tài giỏi đấy. Ừ, anh đào hoa đấy. Nhưng mà, đối với người đã nhìn thấu bản chất của anh như em, anh vẫn chỉ là thứ cặn bã của xã hội mà thôi.

Lời cũng đã nói. Thư cũng đã gửi. Người cũng đã đi. Mệt mỏi rồi, em buông tay đây. Chào anh, tình đầu của em.

Chào anh, tình đầu của em...

Chào anh, tình đầu của em...

Chào anh, tình đầu....

Tiếng nói của cô văng vẳng bên tai. Một tay cầm bức thư, một tay nắm chặt bánh lái. Chiếc xe mui trần màu đen lao đến sân bay. Nhận được thư của cô, anh không chần chừ, lập tức mở ra đọc. Anh yêu cô, bao lâu nay vẫn vậy. Chỉ là, sự nghi ngờ trong anh quá lớn. Anh sợ tình cảm của cô đối với anh chỉ là tình bạn, sợ cô đến với anh chỉ vì danh lợi, sợ cô vì anh mà gặp rắc rối. Anh làm tất cả mọi thứ để bảo vệ cô, để ngăn không cho mình yêu cô, nhưng vô vọng. Anh từng nghĩ, làm như vậy cô sẽ hạnh phúc. Anh điên cuồng yêu rồi lại bỏ, bỏ rồi lại yêu. Nhìn thấy cô nhận cái tát ấy, anh đau chứ! Nhưng rồi, anh vẫn dặn lòng bình tĩnh, dặn lòng không được chạy tới ôm lấy cô. Ánh mắt của cô lúc ấy, cả đời này, anh chẳng thể nào quên được. Có lẽ, làm vậy cô sẽ tốt hơn chăng?

Nhưng mà, anh lầm. Cô yêu anh, rất rất yêu anh. Yêu anh chân thành mà không vì danh lợi. Là do anh ngu ngốc, bấy lâu nay không nhận ra. Là do anh vô tâm, bấy lâu nay không để ý. Anh sai thật rồi!

-Hàn Dạ Nhạc. Em không được đi, cũng không được buông. Tôi...

TÔI YÊU EM

....

Mưa rơi nặng hạt, máy bay cất cánh. Không kịp nữa rồi. Có lẽ nào, anh lại mất em như vậy. Có lẽ nào, em hết yêu anh

Chào anh, tình đầu của em...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.