Hữu Duyên Vô Phận

Chương 14: Chương 14: Lấy thân báo đáp




Hàn huyên một lúc, nhìn đồng hồ cũng đã nửa đêm, cô hỏi:

-Cậu sau này định ở đâu?

Hắn không nhanh không chậm đáp:

-Khách sạn, nhà nghỉ, đại loại thế.

-Tiền?

-Đi cướp ngân hàng

Cô phì cười:

-Được, cậu cướp, tôi chuyển tiền về. Chúng ta chia đều.

-Làm sao tôi có thể tin là cô không cuỗm hết cả, không chừa chút nào cho tôi?

-Vậy làm sao tôi có thể tin là cậu đi cướp thật? Cứ cho là cậu đủ khả năng để bắn chết toàn bộ nhân viên ngân hàng, bảo vệ trong vòng 1 phút đi. Cậu đảm bảo sẽ thoát được ra ngoài khi mà nhảy từ ban công xuống cũng để bị thương sao. 

Hắn im lặng không nói gì, cô cười cười:

-Sao? Tức giận?

-Hừ

Hắn lạnh nhạt đứng dậy, quay lưng đi. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch theo lệnh cô mau chóng về nhà trước. Chỉ bằng một bước nhảy xa, cô đã vượt hắn. Hắn thật sự không vui vẻ gì cho cam với việc bà cô rắc rối này ngang nhiên trêu chọc hắn, lại còn nhảy đi nhảy lại trước mặt hắn. Thật là một bà cô ngu ngốc.

Đương nhiên, lời này hắn không nói ra. Bà cô này tui ngu ngốc. Nhưng con mèo đen tên tiểu gì gì đó xem ra khá lợi hại. Toàn thân rõ ràng có độc. Hắn không sợ chết. Nhưng bị một con mèo hoang cắn chết thì rất mất mặt.

Mà hắn, không muốn mất mặt

Nhất là với bà cô ngu ngốc này.

Cô xoay người, vô cùng nghiêm túc hỏi:

-Tiểu Mạc, cậu có muốn đến nhà tôi trú tạm vài ngày không.

-Cô muốn tôi “tạm trú” như thế nào. 

Cô chưa kịp trả lời, hắn đã nói:

-À, tôi quên mất là cô không được sáng dạ lắm. Ý tôi là, cô muốn tôi báo đáp như thế nào. 

Cô cười:

- Nghe nói lòng tự trọng của một người đàn ông rất lớn, đến mức không chịu nhờ vả bất kì người phụ nữ nào trong bất kì hoàn cảnh nào. Vậy mà cậu vẫn đồng ý.

-Nghe tôi nói này bà cô, những người đàn ông như vậy bị người ta gọi là hèn, còn đối với tôi họ chẳng qua chỉ là mang ơn một người phụ nữ, trước sau gì cũng sẽ trả. Bình đẳng sinh ra để làm gì? Là để xóa bỏ những thứ vớ vẩn như kiểu cô vừa nói. Được phụ nữ hay người đàn ông khác giúp đỡ, xét về luật pháp mà nói, như nhau. Những thằng tự trọng quá cao ấy chẳng qua là những thằng sĩ diện, đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm. Và may đấy, tôi không phải là những thằng như vậy. Quan trọng hơn, tôi mới 17 tuổi, còn chưa phải là một thằng đàn ông. Tôi là một cậu bé mới lớn. Ngu ngốc ạ.

Cô tròn mắt. Cậu...cậu bé mới lớn?

-Mà thôi, như vậy đi. Cô muốn tôi báo đáp thế nào.

Cô hít sâu, lấy lại trạng thái bình tĩnh mặc định. Nhiu mắt:

-Vậy đi, từ nay cậu đến nhà tôi chỉ việc chăm sóc hộ tôi Tiểu Hắc Tiểu Bạch. Cũng không có gì nhiều, chẳng qua là cho chúng ăn, cho chúng tắm, dọn phân...ừm hai chúng nó là một con mèo văn minh, biết đi vệ sinh đúng chỗ, à....còn có giúp Tiểu Hắc và tôi thử nghiệm loại độc mới trực tiếp trên người cậu. 

-Gì? Nghiệm độc? Tôi không làm những thứ vô bổ xác suất tử vong cao như vậy.- Hắn bĩu môi, nghĩ đến con mèo đen bẩn thỉu Hắc Hiếc gì đó, đã cảm thấy chán ghét rồi

Cô nhếch môi:

-Vậy thì, cậu bé mới lớn, cậu có muốn lấy thân báo đáp chị đây không.

-Lấy thân báo đáp? Là như nào.

Cô đặc biệt ngạc nhiên. Đừng nói rằng tên xạ thủ mấy ngày trước vừa cầm súng đe dọa cô này là một thằng cha ngây thơ như vậy. 

-Cậu..thật sự là một cậu bé mới lớn sao?

Hắn khó hiểu:

-Cậu bé mới lớn liên quan gì đến việc lấy thân báo đáp.

Cô tủm tỉm:

-Ừ, chẳng liên quan gì đâu. Lấy thân báo đáp  như thế nào, đợi cậu lớn thêm một chút, tôi sẽ nói rõ với cậu. Bất quá lâu lâu tôi nhờ cậu mấy việc lặt vặt không hề vô bổ, xác suất tử vong thấp là được. Hàng ngày liền giúp tôi nấu vài món ngon đi. Khẩu vị của tôi rất lạ.

Hắn gật gật đầu:

-Được rồi, thỏa thuận như vậy đi

Cô cười, tiến tới chỗ đỗ xe ban nãy. Hắn không nhanh không chậm rất tự nhiên yên vị trên ghế trước. Chiếc xe như vậy rời đi. Đêm hôm đó, ghế sô pha của vị tổng giám đốc Hàn thị có thêm một cậu bé mới lớn nằm ngủ. Đêm sau cũng vậy, đêm sau nữa cũng như vậy

Một thời gian sau, vào một lần cậu bé mới lớn của chúng ta từ một vài nguồn tin cuối cùng cũng biết được lấy thân báo đáp là gì. Liền đem thỏa thuận lấy thân báo đáp năm nào nhanh chóng ôm được mỹ nhân vào lòng. Đương nhiên, đây là chuyện của tương lai. 

                                                       ------------------------------------------------------------------

Lúc này, tại tư gia của Tống Nguyên Vũ...

-Chủ nhân xin tha lỗi, thân thế của Vĩ Tiêu Minh, chúng tôi không tìm ra được

-Không tìm ra? Như thế nào lại không tìm ra. 

-Chủ nhân, thật sự không điều tra được gì về tên Vĩ Tiêu Minh này. Chỉ biết hắn tốt nghiệp Harvard Business School( Trường quản trị kinh doanh Harvard) bằng khá, ra trường liền không trải qua bất kì khóa đào tạo hay tuyển chọn nhân viên nào, trực tiếp được Hàn chủ tịch đề cử lên vị trí thư kí. 

Tống Nguyên Vũ nhiu mắt:

-Hàn Dạ Nhạc tốt nghiệp đại học nào?

-Chủ nhân, họ cùng tốt nghiệp một trường

-Ừ. Lui ra đi.

                                                                              ------------------------------------------

“-Chủ nhân xin tha lỗi, thân thế của Vĩ Tiêu Minh, chúng tôi không tìm ra được

-Không tìm ra? Như thế nào lại không tìm ra.

-Chủ nhân, thật sự không điều tra được gì về tên Vĩ Tiêu Minh này. Chỉ biết hắn tốt nghiệp Harvard Business School bằng khá, ra trường liền không trải qua bất kì khóa đào tạo hay tuyển chọn nhân viên nào, trực tiếp được Hàn chủ tịch đề cử lên vị trí thư kí.

-Hàn Dạ Nhạc tốt nghiệp đại học nào?

-Chủ nhân, họ cùng tốt nghiệp một trường

-Ừ. Lui ra đi.....”

Trên bàn, một cái máy hình chữ nhật phát ra đoạn hội thoại vừa được chuyển đến qua con chip nhỏ. Vĩ Tiêu Minh nhâm nhi ly rượu vang trắng trên tay, khóe môi khẽ nhếch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.