Hữu Duyên Vô Phận

Chương 9: Chương 9: Miêu nữ. Xạ thủ. Hội ngộ (1)




Độc Cô Dao rất nhanh tiến tới, cho người thu dọn hiện trường. Đến nơi, thi thể Hoắc Phi đã không cánh mà bay. Cô mở điện thoại, có tin nhắn vừa được gửi đến.

“Tôi thay cô xử lý thi thể. Tiểu Miêu”

Cô cười nhẹ. Tiểu Miêu sao? Thì ra trong thâm tâm vẫn xem mình là miêu nữ bé nhỏ. Rất nhanh, cô cùng đồng bọn rời đi.

——————————————————————————————————

Lại nó về Độc Cô Miêu, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, lặng lẽ mang thi thể Hoắc Phi về. Cô đến chỗ Dạ Phong, trao anh chiếc khăn tay. Anh nhíu mày:

-Dạ Nhạc, về chuyện thi thể em...

-Giúp em chuẩn bị lò thiêu, em muốn hỏa táng.

-Hỏa táng?- Anh ngạc nhiên. Trước giờ, những ai lọt vào tầm mắt Độc Cô Bang đều chết thê thảm. Lần này lại là hỏa táng, không  bất ngờ mới lạ.

-Phải. Gửi em tro cốt của hắn. Em về trước.

-Ừm. Anh nhất định làm vậy. Em an tâm về nghỉ ngơi đi.

Cô gật đầu, rời đi. Vẫn còn việc quan trọng cô phải làm, trước khi quá muộn.

————————————————————————————————-

Về đến nhà, cô thay một chiếc áo cổ V lửng tay màu đen, quần legging co dãn, choàng áo măng tô đen oversize. Bang mà Hoắc Phi nói, cô biết, hơn nữa biết rất rõ. Thực chất, đây không hẳn là bang, mà gần như là đường dây mại dâm xuyên châu Á, với lớp ngụy trang hoàn hảo là cho vay nặng lãi.Thế lực hùng mạnh tồn tại từ thập kỷ này qua thập kỷ khác, không bị đánh bại. Độc Cô bang trước giờ không tiếp xúc với những thành phần như này, thậm chí còn có chút kiêng nể, cũng vì sợ hậu họa khó lường.Nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật mấy chục năm trời, không thể nghi ngờ khả năng của bọn họ. Nhưng dù sao, thằng bé ấy, cô nhất định cứu.

Dừng xe trước một ngõ hẻm vằng người, cô đeo kính nhìn ban đêm, thong thả đi vào. Bên trong tối đen như mực, vắng lặng vô cùng, bên ngoài lại là phố xá đèn đường lấp lánh, hoa lệ. Hoắc Phi từng nói, con trai hắn đi đâm thuê chém mướn, nghĩa là thằng bé không phải hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của bang, mà chỉ đi đòi nợ. Hay nói cách khác, là một phần tử rất nhỏ trong hàng ngàn con người, tạo nên lớp mặt nạ hoàn hảo nhất, tấm khiên cứng rắn nhất. Lẽ bình thường, làm công việc này hầu hết đều không biết gì về bang, cũng không được bang quan tâm. Hoắc Phi từng có cuộc sống yên ổn với vợ con, không phải quá khá giả. Thằng bé nếu có nơi định cư ổn định, thì thường là nơi nằm giữa trung tâm thành phố, lại tĩnh mịch, ít người để ý. Ngoài những nơi như này, còn có thể ở đâu được nữa.

Cô đi vào, đưa mắt nhìn quanh, là ngõ cụt. Cả ngõ nhỏ chỉ có một bóng đèn sáng le lói mà nhà nào đó còn chưa hạ xuống. Là một quán hủ tiếu. Cô tháo kính, nhẹ bước vào. Mùi thơm đậm đà quanh quẩn nơi chóp mũi. Cô cất giọng:

-Quán có còn mở cửa nữa không

Tiếng phụ nữ vang lên, đều đều:

-Vẫn mở, mời vào đi.

Tìm một chỗ dễ dàng quan sát, cô ngồi xuống. Quán ăn bố trí sạch sẽ, bề ngoài có chút ảm đạm, bàn ghế đều thấp và cũ kĩ. Không lâu sau, người phụ nữ bước ra, nở nụ cười hiền lành, ánh mắt nhìn cô có chút nghi ngờ.

-Cô gái, vì sao ra ngoài vào giờ này? Cô ăn gì để tôi nấu

Người đứng trước mặt cô tầm 40 tuổi, không tính là xinh đẹp, nhưng bộ dáng đoan trang yểu điệu, ngày trước rất có thể là 1 mỹ nhân.

-1 tô hủ tiếu, ít bánh

Người phụ nữ cười nhẹ thay câu trả lời, rảo bước đi vào.Cảm giác có ánh mắt theo dõi, cô đưa mắt về phía căn gác xép của căn phòng. Có ánh sáng vừa lóe lên, gần như lập tức biến mất. Trên ấy chắc chắn có người, hơn nữa thân thủ không tồi. Giả bộ như không thấy gì, cô lơ đễnh nhìn ra ngoài sân. Rất nhanh, hủ tiếu nóng được đem đến

-Ăn ngon miệng- Người phụ nữ cười cười

Cô gật đầu, dùng đũa thử một chút. Thật ngon. Cô cắm cúi ăn, lâu lâu đưa mắt lướt qua căn gác xép. Người phụ nữ ngồi xuống cạnh cô. Ăn xong, cô hỏi:

-Bác ở đây một mình hay sao. Có con cái gì không?

-Cô ở đây một mình, cô không có c..- Người phụ nữ đáp thật nhanh, không chút ấp úng. Nhưng càng hoàn hảo lại càng đáng nghi, rõ ràng có, vậy rất có thể đây chính là vợ của Hoắc Phi, người trên gác xép...

-Mẹ, là ai đến vậy- Giọng con trai vang lên, cắt lời người phụ nữ và dòng suy nghĩ của cô. Tiếng bước chân xuống cầu thang chầm chậm vang lên. Bước chân vững chãi, thong thả, có chút biếng nhác. Một thằng nhóc không thể có bước chân như vậy được. Không tốt. Cô lại quên mất, Hoắc Phi 20 tuổi cưới vợ, năm nay hắn đã 45 tuổi rồi. Đứa con cũng tầm 20 tuổi, có thể xem là người trưởng thành. Vậy mà thâm tâm vẫn gọi là thằng bé. Rất nhanh, người vừa nhắc tới đã hiện hữu trước mắt. Cô trong lòng thầm giật mình. Nam nhân này tuy nét mặt có chút trẻ con, nhưng gương mặt góc cạnh, ngũ quan hài hòa, tuấn tú, mắt khói lặng nhìn cô. Dáng người hơi gầy, làn da có chút xanh xao. Toàn thân toát lên sự biếng nhác, mị hoặc. Hắn mặc áo len mỏng không có cổ màu đen, quần tây màu trắng, đi chân trần. Cô công nhận, thằng bé này vô cùng tuấn tú, mê người. Nhưng thằng bé vẫn là thằng bé, cô không thích phi công.

Bên cạnh cô, người phụ nữ mặt đen lại, có chút khó hiểu nhìn hắn. Hắn đầy cảnh giác nhìn cô, cất giọng:

-Nơi nơi quán ăn đêm nhiều vô kể, cô lặn lội đường xá xa xôi tới nơi này làm gì. Rồng lại có hứng thú đến nhà tôm sao?

-Không biết nữa. Chắc là muốn thay đổi không khí- Cô cười đáp lại, rất hứng thú với thằng bé này.

-Thay đổi không khí sao?- Hắn nhếch môi, rất nhanh rút khẩu súng giấu trong tay từ lâu, tay kia đẩy mẹ ra, đầu súng nhấn vào đầu cô- Nói, cô là ai

Chết tiệt, mải ngắm thằng bé, cô quên không để ý tới khẩu súng giấu trong tay áo hắn. Cô lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt hắn, mặt đối mặt. Rất tốt, thân thủ rất tốt. Nhất định phải mang thằng bé về nuôi nấng, tiện thể làm trợ thủ. Có một trợ thủ vừa tuấn tú vừa tài giỏi như vậy, cô hoàn toàn chấp nhận

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.