Hữu Duyên Vô Phận

Chương 8: Chương 8: Phù du




“Cốc cốc”

-Tôi mang cà phê đến cho ngài, thưa chủ nhân-Người hầu gái cúi đầu, một tay nâng ly cà phê sóng sánh, một tay gõ cửa.

-À. Vào đi- Giọng nam trầm vang lên sau cánh cửa. Người hầu gái ấy nhẹ đẩy cửa đi vào. Cô ta tiến tới chiếc bàn gần cửa sổ, nơi người đàn ông an tĩnh đọc báo, tiếng hát từ máy phát nhạc êm êm. Cầm cốc cà phê, nhẹ nhàng đặt xuống, từ trong mắt cô ánh lên một tia ác độc. Phải! Cô chính là Độc Cô Miêu, là Hàn Dạ Nhạc trong vai người hầu gái tới đây tặng cho Hoắc Phi một cái chết xứng đáng. Trong ly cà phê có độc, đó là điều hiển nhiên. Nhưng hắn nhất định sẽ phát hiện được điều này. Một thời dưới trướng của cô, chút độc này hắn sao có thể sập bẫy. Lẽ ra hạ độc giết hắn, âu cũng là do hắn từng theo cô học cách hạ độc giết người, cho nên không thể lấy độc trị độc được. Cô là muốn thời khắc hắn phát hiện ly cà phê có độc, cũng là lúc con dao trong tay cô nhuốm máu. Phải là lúc ấy, hắn mới có thể để tâm đến ly cà phê, quên mất người hầu vô dụng ở bên cạnh. Phải là lúc ấy, hắn mới lơ là, chỉ lo nghiệm độc, tạo ra thời cơ hoàn hảo để cô ra tay một chiêu giết người

-Chủ nhân, của ngài đây ạ-Cô nhu mì, nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống. Hắn cầm tách cà phê lên, ngửi một chút, khen thơm, không chút nghi ngờ đặt lên môi nếm thử. Cô tuy thần sắc trầm ổn, nhưng lòng kịch liệt dao động. Người trước mắt cô tuy giống hệt Hoắc Phi, giọng nói đến cử chỉ đều phù hợp, nhưng không phải là hắn. Đây nhất định là một cái bẫy.

Cô chợt ngã xuống, khẽ vung tay trúng vào cốc cà phê. Cà phê lênh láng chảy trên sàn. Tên “Hoắc Phi” vội vùng cúi xuống đỡ cô đứng dậy, bắt gặp đôi mắt tím thẫm lạnh lẽo nhìn, hắn không tự chủ run run. Cô nhếch môi. Chỉ cần vậy thôi cũng đủ xác nhận người trước mắt là Hoắc Phi hàng fake hay không rồi. Nụ cười nửa miệng vẫn giữ trên môi, ánh mắt trở nên phong tình vạn chủng, quyến rũ động lòng người, nhẹ bám vào tay hắn, cô đứng lên.

-Chủ nhân, tôi không sao.- Giọng nói trong trẻo ngọt ngào, đôi mắt lẳng lơ diễm lệ khiến “Hoắc Phi” một hồi ngơ ngẩn. Nhận ra mình thất thố, hắn ho khan vài tiếng, cười cười nhìn cô

-Không sao thì tố..

“Đoàng”- Tiếng súng vang lên, 1 phát thẳng vào tim. “Hoắc Phi” gục xuống, máu tanh hòa với cà phê, mùi hương xông vào mũi vô cùng khó chịu.

-Đợi mãi, cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Lâu nay, ngươi vẫn khỏe chứ?- Cô cất giọng nhàn nhạt, lời lẽ tựa như thăm hỏi một người bạn xa cách lâu năm

Một người đàn ông trung niên, nét mặt có phần hung hãn bước đến, cười khẩy:

-Độc Cô Miêu, đã lâu không gặp. Ngươi quả nhiên không dễ lừa

Cô không nói gì, khóe môi nhếch lên. Hắn tiếp lời:

-Nhưng không dễ lừa không có nghĩa là sẽ không bị giết- Lời vừa nói, súng đã giơ lên, đầu súng dí sát vào tim cô. Hắn tay kia tóm lấy ghế xoay, dùng sức ấn cô xuống, dùng dây thừng trói cô lại. Cô không phản kháng, vì phản kháng cũng vô dụng. Kì thực, sức lực của cô không thể đấu lại được hắn. Tốt hơn hết, vẫn là để hắn làm gì thì làm, chờ thời cơ kết liễu hắn sau. Hắn dùng tay bóp miệng cô, đẩy đầu súng vào chặn họng. Xong xuôi, hắn kiếm một cái ghế khác, thong thả ngồi xuống trước mặt cô-Độc Cô Miêu, cô có biết vì sao tôi lại phản bội bang không?- Hắn hỏi, trong đáy mắt hiện lên một tia đau thương. Cô im lặng

-Để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện-ngừng một chút, hắn bắt đầu nói- Ngày ấy, có một gia đình nhỏ, sống bên nhau vô cùng hạnh phúc. Cậu con trai 8 tuổi, học rất giỏi, thành tích xuất sắc. Bố cậu là một thương nhân nhỏ, mẹ là nội trợ. Cứ tưởng rằng cuộc sống trôi qua nhẹ nhành như thế, cậu lớn lên sẽ lập gia đình, sẽ đưa vợ con về chăm sóc bố mẹ già, sẽ sống tiếp một cuộc sống êm đềm đáng mơ ước. Có ai ngờ, vào ngày sinh nhật 8 tuổi của cậu, bố mẹ cậu đột nhiên...-hắn ngừng một chút, cười cay đắng- đột nhiên bị sát hại trên đường mua bánh sinh nhật cho cậu. Cậu đã chờ, chờ trọn một ngày, thức trọn một đêm, không ai báo cho cậu biết, vì cái chết của cha mẹ cậu, không một ai biết. Vài ngày sau, từ đâu ra một đám người hung tàn đến đập cửa, xông vào nhà cậu.

Họ lật tung cả căn nhà nhỏ ấy, không chừa một chỗ.

Cốc chén, họ đều đập bể

Quần áo, họ đều xé tan

Tiền của có bao nhiêu, họ lấy hết.

Lâu lâu, một vài người quay lại, nhìn cậu cười khẩy. Cậu chỉ nhìn họ, nước mắt một giọt cũng không hề rơi, sức cậu yếu, can ngăn không nổi. Khi lấy đủ tiền, họ kéo nhau đi. Cậu chẳng thể làm gì, trơ mắt đứng như vậy. Mãi đến khi, có một người trong số họ, rất trẻ quay lại, nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại. Người đó vội vàng đặt vào tay cậu một số tiền nhỏ, lại vội vàng nói với cậu:

“Cháu bé, cha mẹ của cháu đã bị hại chết rồi. Cầm lấy số tiền này, đi đi, đi thật xa vào, và đừng trở lại nữa”

Cậu cơ bản không tin, ném số tiền trong tay xuống đất. Người đó lặng nhìn, chỉ biết vỗ vỗ vai cậu:

“Cháu bé, tin chú”

Nói xong, người đó rời đi. Cậu bé cầm tiền lên, cho vào trong túi. Đoạn lặng lẽ nằm xuống đất, lặng lẽ khóc.

Cậu biết, cha mẹ cậu xảy ra chuyện

Cậu biết, cha mẹ cậu nợ tiền những con người đó, không trả

Cậu biết, nếu còn cố chấp ở lại đây, cậu cũng chẳng mong sống được bao lâu.

Vậy nên, cậu quyết định đi, đi khỏi nơi này, chờ thời cơ tìm tung tích cha mẹ. Cậu làm thêm kiếm học phí, ngày nối ngày cứ thế trôi qua.

Sinh nhật năm 15 tuổi, cậu nhận được một hộp quà bằng pha lê tuyệt đẹp. Cậu mở ra. Bên trong, là 2 cái đầu lâu kèm một bức thư. Họ bảo, kia là thủ cốc cha mẹ cậu. Họ bảo theo họ, cậu sẽ trả được thù. Họ bảo, 5 năm sau, muốn trả thù hãy đến tìm họ. 18 tuổi, cậu được nhận vào một trường đại học danh tiếng nhờ học bổng. 20 tuổi, cậu nhận lời của họ, đi đâm thuê chém mướn, đi đòi tiền những con nợ. Rồi cậu lấy vợ, rồi cậu sinh con. Vợ cậu là một người phụ nữ xinh đẹp. Con trai kháu khỉnh đáng yêu.

30 tuổi, họ bảo cậu bỏ vợ con, đã đến lúc trả thù rồi. Cậu lương tâm cắn rứt, nuốt nước mắt mà đi. Trên đường đi, cậu bị ám sát. Viên đạn sượt qua tim cậu, thiếu chút nữa là cướp đi sinh mạng của cậu, cướp đi sinh mạng một người cha, cướp đi sinh mạng một người chồng.

Lúc này, cậu mới biết, họ, không ai khác, chính là người đã ra tay sát hại cha mẹ cậu. Ông trời nhẫn tâm để cậu đổi hơn 10 năm đời người phục tùng kẻ thù không đội trời chung, nhẫn tâm che mắt cậu. Cậu trở về tìm lại vợ con, mới biết vợ cậu đã chết, con trai không còn tung tích.

Cậu nhận ra, vở kịch 22 năm về trước đã lặp lại. Gia đình tan vỡ, vợ chồng bị sát hại, con trai mất tích không giấu vết.

Ông trời mới công bằng làm sao. Rốt cuộc là vì đâu, mà trên đời này, gia đình cậu hết đời này sang đời các, đều cùng chung một số phận bi ai? Cậu tuyệt vọng, mãi đến khi tìm được những người bạn, những người bạn thật sự. Cậu cùng những con người đó sống chết có nhau, mãi không chia lìa.

Rồi cậu nghe nói, con trai cậu bị họ bắt, vở kịch kia lại sắp sửa được dựng lại. Cậu trở nên căm ghét xã hội, căm ghét cả những người bạn của mình. Một mực rời đi, lập nên một băng nhóm, dù chết cũng phải chiếm lĩnh được thế giới ngầm, đem con trai trở về bên cạnh cậu.

Cậu cuối cùng cũng có cơ hội gặp mặt con trai. Trớ trêu, con trai không nhận cậu.

Cậu- lần thứ 3 trong đời, sụp đổ. Trên đời này, cậu chẳng còn điều gì để mất nữa, chẳng còn lí do gì để cố gắng mà sống nữa.

Sau đó....-Hắn cười cười, bóp cò-..đã không có sau đó. Cô chắc hẳn đã nhận ra cậu bé đó rồi đúng không.

Cô lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt. Đến tuổi tứ tuần, đầu đãu điểm ít nhiều sợi bạc. Khuôn mặt vì sóng gió đời người mà lộ ra vẻ mệt mỏi, chán chường.

-Chào tạm biệt, Độc Cô Miêu.

Hắn nhanh như chớp rút súng khỏi miệng cô, nhắm thẳng vào tim mình, thả cò. Cô bất ngờ lao ra, định giữ tay hắn lại, nhưng không kịp, viên đạn đã xuyên tim. Cô huýt sáo gọi Tiểu Bạch. Hắn khó nhọc nói:

-Đừng cứu ta. Ta đáng chết. Ngươi xin hãy giúp ta cứu thằng bé ra, giúp ta bảo vệ thằng bé. Xin ngươi....Ta..cầu xin ngươi.

Hắn tắt thở, mắt vẫn mở, dòng máu nóng chảy xuống sàn nhà

Cô thở dài, dùng tay vuốt mắt hắn

-Hoắc Phi. Ngươi đúng là đáng chết. Ngươi ra đi thanh thản, thằng bé đó, ta nhất định bảo vệ nó thay ngươi.

Cô lặng lẽ đứng lên, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc cũng vừa đến. Vuốt ve hai con mèo nhỏ, cô nói:

-Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, đời người là phù du. Nếu lỡ may ta chết, các ngươi cứ sống thật tốt, sống thay cho ta phần đời còn lại. Mèo có chín cái mạng, nhưng miêu nữ chỉ có một. Đừng vì ta mà bỏ lỡ 9 mạng ông trời tặng ngươi. Ông trời xưa nay ích kỷ lắm.

Nói xong, cô nhấn ngón tay dính máu của Hoắc Phi vào tấm vải trắng, nhanh chóng rời đi.

Đêm ấy, một người đàn ông, một người cha, một người chồng khép bờ mi mãi mãi, không còn tỉnh lại

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.