Hữu Phong Minh Lang Quyển 1 Phong Khởi Vân Dũng

Chương 9: Chương 9: Á I Dục – Sâm, Thương




CHƯƠNG 8: Á I DỤC – SÂM, THƯƠNG

“Mạng của Đình Quân có gì mà đáng giá, cùng lắm ta chỉ biết chút đỉnh khinh công, đàn được mấy ngón. Còn thì đâu có sở trường nào?” – Phương Đình Quân nói nhẹ hẫng, “Vương gia nếu cho rằng mạng ta có thể sánh ngang với mạng của một viên đại tướng thì thật là vinh hạnh quá.”

Hốt Tất Liệt đi đến trước mặt Phương Đình Quân rồi chộp lấy cằm y, bắt y phải ngước lên nhìn thẳng vào mình. Hốt Tất Liệt thấy khuôn mặt y nhợt nhạt kèm theo lấm lem bùn đất, vẻ mặt thì đầy những hoài nghi và e dè, tình cảnh rất đỗi thảm thương thì khẽ nới lỏng tay ra cười: “Ta chỉ là đùa một chút, chứ có lẽ nào mà không cứu đệ ấy?” Hắn sượt ngang qua Phương Đình Quân, nhẹ giọng bảo: “Nhưng có điều, chớ có quên mạng của nhà ngươi đã là của ta.”

Phương Đình Quân nghe hắn nói mà mặt không đổi sắc. Y nhìn theo bóng dáng hắn khi hắn đi ra ngoài, khóe môi để lộ một nụ cười như không như có. Y lạnh lùng nhìn đám thái y vốn đi theo quân đội bước vào bên trong trong. Bọn họ loay hoay bận rộn, khuôn mặt thì càng lúc càng bợt bạt hơn, thuốc thang cứ từng chén lại từng chén được đưa vào trong.

Chẳng đầy một canh giờ mà Hốt Tất Liệt đã đi vào đi ra ba bốn lượt, sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi.

“Loại độc mà Tiết tướng quân trúng phải hình như có tên là độc chướng đào hoa, là một loại độc chướng rất hiếm khi thấy ở vùng Miêu Cương, thông thường sẽ xuất hiệnvào mùa xuân. Người bị trúng phải thì khuôn mặt sẽ chuyển màu đỏ hồng, thuốc thang hay châm cứu thông thường đều không thể cứu được. Chỉ còn cách dùng thuốc và phương pháp đặc thù của Miêu tộc mà thôi.” – Một vị thái y đã luống tuổi nhỏ nhẹ thưa với Hốt Tất Liệt.

Hốt Tất Liệt buồn bực phất tay đuổi hết tất cả bọn họ ra ngoài. Hắn đau đáu nhìn Tiết Ức Chi thật lâu rồi mới quay lại nhìn Phương Đình Quân. Mắt hắn nheo lại, toát ra một sự độc địa hung tàn cùng tâm tư hỗn loạn. Đột ngột, hắn vươn đôi tay hất Phương Đình Quân ngã nhoài xuống đất, đè nghiến y lại. Thoáng chốc Phương Đình Quân giật thót, chẳng hiểu vì sao Hốt Tất Liệt lại bất thình lình trở nên như thế.

Hốt Tất Liệt nhìn y, hít sâu một hơi rồi đè bàn tay lên cổ Phương Đình Quân mà nói:

“Ngươi có biết rằng, Tiết Ức Chi là đệ đệ ruột thịt của ta không?” Hắn nghiến răng “Trong mắt ta, ta chỉ có mỗi mình người đệ đệ ấy thôi.” Đáy mắt của hắn càng lúc càng trở nên hung tàn, đôi bàn tay càng siết thêm chặt, nỗi niềm hiện ra qua ánh mắt ấy cũng càng lúc càng phức tạp.

Phương Đình Quân lấy tay phải nắm lấy cánh tay mỗi lúc một siết nghẹn của hắn, còn tay kia thì túm lấy vạt áo hắn. Hơi thở của y càng đổ dồn thêm. “Soạt” một tiếng, đã thấy y xé rách vạt áo trước của Hốt Tất Liệt.

Hốt Tất Liệt nhìn hàng mi dài đang run rẩy dữ dội cùng khuôn mặt đến là tội nghiệp của Phương Đình Quân, bất giác không thể kềm giữ mà khẽ nới lỏng tay ra. Phương Đình Quân nằm trên mặt đất, cong gập nửa người ho sù sụ, trong bụng thì âm thầm tính toán làm cách nào phải khống chế tâm tình của Hốt Tất Liệt bây giờ. Thế rồi đột nhiên Hốt Tất Liệt lật người y trở lại. Phương Đình Quân trông thấy ánh mắt nhuốm ra một sắc đỏ tươi thì không khỏi chột dạ. Đang định mấp máy môi tưởng nói điều gì, Hốt Tất Liệt đã cúi ghì người xuống ép nghiến vào đôi môi y. Hắn ngấu nghiến cánh môi Phương Đình Quân như loài dã thú, trong mồm thì hầm hè gằn tên của y, đôi bàn tay gấp gáp cởi bỏ y phục của Phương Đình Quân như không còn đợi chờ được nữa. Lúc này đây Phương Đình Quân vừa sợ hãi vừa giận dữ. Cục diện thế này y hoàn toàn không ngờ đến. Y một mặt vừa kiệt sức ngăn cản động tác mỗi lúc một điên rồ của Hốt Tất Liệt, một bên đang tính toán thầm trong bụng phải làm cách nào để thoát thân.

Nhưng tuồng như sự kiên trì của Hốt Tất Liệt đã trôi tuột đi rồi. Từ chỗ cởi bỏ quần áo của Phương Đình Quân, hắn đã chuyển sang xé rách chúng. Trong lòng Phương Đình Quân hiểu rõ lúc này giết chết Hốt Tất Liệt chỉ là một động tác rất nhẹ nhàng, nhưng như vậy thì kế hoạch sẽ hoàn toàn bị xáo trộn. Trong cơn hoảng loạn, y đột ngột bật lên câu kêu cứu: “Tiết Ức Chi, Tiết Ức Chi, cứu ta!”

Câu nói kia vừa buột ra khỏi miệng, hai người bọn họ đều ngơ ngẩn, rồi đều cùng nhịn không được ngoái đầu sang nhìn về phía Tiết Ức Chi đang nằm trên giường, để rồi thấy hắn thảng như đã nghe được câu nói ấy. Hắn liều mạng lắc đầu, mồm miệng mê sảng, mang máng nghe chẳng rõ, nhưng có lẽ là năm chữ: Đừng tổn thương Đình Quân!

Phương Đình Quân chỉ đơn thuần thốt lên tên của hắn, ngay cả chính bản thân y cũng không nghĩ được rằng mình sẽ nhớ đến hắn trong thời khắc ấy, nhớ đến một Tiết Ức Chi do chính mình hạ dược đến phải ngã quỵ. Hốt Tất Liệt hào hển thở, mắt đỏ au au nhìn Tiết Ức Chi trong mờ mịt, rồi đột ngột vùng dậy đi ra bên ngoài lều.

Phương Đình Quân thở hắt ra nhẹ nhõm, gượng người dậy rồi nhìn thấy Tiết Ức Chi còn mê mang gọi lên năm con chữ ấy. Y ngồi gục xuống đầu giường mãi thật lâu sau mới nói ra được hai tiếng: “Cảm tạ.”

Hốt Tất Liệt cứ quanh quẩn gắt gỏng mãi trong lều trướng như một con thú bị vây khốn. Hắn cứ nghĩ mãi, vì sao bản thân mình không thể không chế? Cho đến tận bây giờ, dẫu vui hay buồn hắn đều không hề biểu lộ. Dù cho có là Thái sơn sụp đổ trước mặt mình, hắn cũng chẳng đổi sắc lấy mảy may. Thế nhưng hắn lại đi để cho một tên nhóc con người Hán khiến cho mình không thể kềm chế. Hắn cũng không thể hình dung ra cảm giác của mình đối với y là thế nào nữa. Có yêu thích, có căm ghét, có sợ hãi, rồi còn có cả một tia ái mộ cùng với ước muốn chiếm hữu sao mà khó kềm chế quá đỗi.

Rèm nơi cửa lều bị xốc lên, Hốt Tất Liệt bực bội quát tháo: “Cút ra ngoài!”

“Vương gia, có mật hàm!” Hốt Tất Liệt xoay người lại, thì thấy đó chính là gã người Hán Hác Kình đi theo làm tay sai cho mình.

Hốt Tất Liệt hít sâu một hơi, đón lấy bức mật hàm, cau mày đọc đi đọc lại mấy lượt rồt vất sang một bên, hừ giọng: -“Khả Hãn để cho thất đệ A Lý Bất Ca đến nghênh đón bản đồ địa thế Đại Lý.”

“Vương gia, Khả Hãn để cho A Lý Bất Ca tới đây đón bản quân đồ đi mất, coi ra không muốn Vương Gia tấn công Nam Tống theo đường Vân Nam rồi.” – Hác Kình có một bộ mặt bợt bạt, bên dưới cằm lơ thơ mấy cọng râu, trông cũng có mấy phần khí chất của Nho gia, nhìn tuy rằng yếu ớt như thế nhưng cũng có thêm vài phần mưu trí sát phạt rất tuyệt tình. Gã này là một trong những mưu thần chủ chốt dưới trướng của Hốt Tất Liệt. Gã thấy Hốt Tất Liệt im lặng thì bèn cười xòa: “Sao Vương gia lại phải rầu rĩ như thế? Chuyện này nhẽ ra là chuyện tốt đấy chứ.”

Hốt Tất Liệt nhướn cao đôi mày, ánh mắt toát lên mấy phần nghi vấn.

“Vương Gia, nếu muốn vòng sang Tứ Xuyên sang đến Vân Nam để tấn công Nam Tống thật ra cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Dù cho Vương gia có thể điều quân mã vó tung ngàn dặm đến đánh gục Đại Lý, thì Nam Tống cũng không phải là một mẩu đất tí tẹo như Đại Lý được. Nếu Vương Gia tấn công triều Tống theo đường Vân Nam, điều thứ nhất là chiến tuyến sẽ trải ra quá dài. Thứ hai là, Tứ Xuyên có rất nhiều thành trấn rải men theo núi non, dễ phòng thủ mà tấn công cực khó. Nếu Vương gia chọn đi theo đường Vân Nam thì rất dễ lâm vào cảnh hai mặt đều thụ địch.”

Gã ta khiến Hốt Tất Liệt phải trầm ngâm, lại còn nói thêm: “Vương gia, binh gia người Hán có câu: Không chiến mà khuất phục được người mới là kế sạch thượng hạng nhất.”

Hốt Tất Liệt mỉm cười hỏi: “Thế nào gọi là không chiến mà khuất phục được người?”

Hác Kình bật cười, nhẹ nhàng nói: “Kế sách giờ đây chính là chỉ cần Vương gia không phát động cuộc chiến, nhưng cuối cùng vẫn đạt được mục tiêu mong muốn, đó chính là kế không chiến mà khuất phục được quân sĩ người khác” – Gã thấy hốt Tất Liệt mỉm cười thì càng bạo dạn thưa lên:

“Cách đánh này có thể dùng cho triều Nam Tống, cũng có thể dùng cho A Lý Bất Ca vương gia… Thậm chí là dùng với Khả hãn.”

Hốt Tất Liệt nhếch khóe môi, miết tay quanh chiếc nhẫn bản chỉ bằng ngọc trên tay mình: “Nếu không phải Hác khanh đã cộng sự với ta nhiều năm, ta sẽ cho rằng ngươi là kẻ mà người Hán phái tới dây để tiến hành kế ly gián.”

Hác Kinh sợ hãi, tức khắc quỳ xuống “Tiểu nhân một lòng một dạ trung thành với Vương gia, có đất trời chứng giám!”

Hốt Tất Liệt cười nói, “Đứng dậy đi, ngươi không cần hốt hoảng! Người Hán các ngươi trọng mưu lược, việc này cũng là sở trường thôi. Nhưng cũng vì vậy mà khiến cho chia năm xẻ bảy, họa từ trong nhà mà ra. Mưu lược không phải không dùng được, nhưng lúc dùng phải vừa phải, phải xem xét cả thời cơ và con người.” Cơn giận của Hốt Tất Liệt chỉ lóe lên một thoáng, hắn biết rõ trong tình cảnh hiện giờ, có một kẻ giỏi mưu lược dùng kế còn hơn là nắm thiên quân vạn mã trong tay.

Hác Kình hiểu rõ tính nết của vị Vương gia này. Gã thấy thần sắc của Hốt Tất Liệt vừa biến chuyển thì lập tức trong lòng bật lên suy nghĩ: “Thất Vương gia đang qua lại âm thầm với thần tử trong triều Nam Tống, Cổ Tự Đạo, bây giờ lại có sự chống lưng của các vị tông thân. Vương gia tuy hành sự quang minh lỗi lạc, nhưng những kẻ có đầu óc tỉnh táo trên đời này họa có được mấy ai? Cả triều đình trên dưới hết thảy đều bảo sao gật gù vậy. Vương gia đánh Vân Nam là công lớn đến mức nào, vậy nhưng bất quá cũng chỉ là cái cớ suông trong lòng những kẻ rỗng tuếch. Nếu Vương gia một mực giữ sự trong sạch cho bản thân mình, tiểu nhân cũng dám đem gan ra nói một câu: Hoành đồ bá nghiệp của vương gia chỉ e rằng là giỏ trúc múc nước, dã tràng xe cát mà thôi.”

Đáy mắt Hốt Tất Liệt lóe lên một tia lạnh lẽo, hắn quay sang nhẹ vuốt tay lên thanh quân đao đặt trên giá, nhạt giọng hỏi: “Vậy theo ngươi thì sao?”

Hác Kình giật giật mi mắt, rồi cũng cắn răng trả lời: “Vương gia, người Hán coi trọng mư lược, thành do mưu mà bại cũng do mưu. Những kế sách đó người Hán đã sử dụng cả ngàn năm có hơn, tất cả đều có thể nói là thiên cổ chí lý… Vương gia, trong số đó, có một kết mà chúng tôi gọi là nội yên trước mới khử ngoại sau.”

Hốt Tất Liệt trầm lặng đi một lát, sau lại nói: “Còn có câu, vô độc bất trượng phu phải không?”

“Vương gia anh minh.”

Hốt Tất Liệt rảo bước hai vòng quanh Hác Kình, cười nho nhỏ: “Ngươi có biết, chỉ bằng đôi ba câu ngươi vừa mới nói, ta đã có thể xử ngươi tội chết ngay lập tức.”

Hác Kình húng hắng mấy tiếng khò khè, nói: “Từ lúc tôi đi theo Vương gia đến nay, tâm nguyện của tiểu nhân là có thể giúp Vương gia đạt được hoành đồ bá nghiệp thống nhất Trung Nguyên. Đế quân Nam Tống mắt điếc tai ngơ, thần tử lộng quyển, mấy trăm năm nay lại chiến loạn liên miên không dứt, lê dân phiêu bạt khắp nơi, khố rách áo ôm, ăn đói mặc rét. Nếu Vương gia có thể nhất thống được Trung Nguyên, khai sáng ra một thời đại xán lạn, tiểu nhân có chết cũng không hối tiếc.”

Hốt Tất Liệt đưa tay đỡ Hác Kình đứng dậy, thở dài: “Hác Kình à, ngươi đã một lòng đối với ta, tất nhiên ta không phụ kỳ vọng của ngươi.”

Hác Kình thở phào một hơi, biết rõ mình đã an toàn qua ải, chỉ là sống lưng hãy còn rùng mình, mồ hôi lạnh tướp táp toàn thân. Gã đã ẩn thân bên cạnh Hốt Tất Liệt nhiều năm, rất đỗi kính phục vị Vương gia anh dũng thiện chiến này. Bề ngoài, Hốt Tất Liệt xem ra khá tùy tiện, nhưng tâm tư trong lòng rất sâu sắc, rốt lại vẫn là người duy nhất trong đám tử tôn của Thiết Mộc Chân có hy vọng thống nhất được Trung Nguyên. Hôm nay, gã đã lôi kéo hắn vào cuộc cung đình tranh đấu, và liệu chăng có đủ sức lực để giành được giang san của người Hán hay không, nghĩ đến đó thì Hác Kình cũng không ghìm được nỗi hoang mang.

“Hác khanh, xưa nay khanh luôn có mắt nhìn người rất tốt… Khanh xem, tiểu tử người Hán mà gần đây ta mang về thế nào?” Hốt Tất Liệt đột nhiên chuyển đề tài.

Hác Kình ngước lên, thấy trong đôi ngươi Hốt Tất Liệt có đôi chút mê man, hai bên má khẽ ửng hồng, biết rõ tình đã gieo mầm trong lòng hắn rồi. Thế nhưng tướng mạo Phương Đình Quân quả tuyệt, không phải là một người có tình cảm đậm sâu. Nếu Hốt Tất Liệt sa vào trong ấy, e rằng cả đời này sẽ toàn những dâu bể mà thôi. Gã muốn giúp đỡ, nhưng không biết vì sao mà lại hồi tưởng lại cảnh tượng mấy năm trước đây của chính mình, khi gã bút múa văn trào, chửi bới bạo quân Mông Cổ là quân con nhím, giận dữ chép hết nỗi khổ của dân sinh. Là chính Hốt Tất Liệt đưa gã về phủ, không chỉ không hề phạt tội mà còn đối đãi với gã như tân khách, tiếp thu các kiến nghị của gã mà không tiếc phải đắc tội với chư vương, từ bỏ quyền được trưng thu thuế trực tiếp của người Mông Cổ, tới giảm cả thuế má, miễn lao dịch.

Tri ngộ là ơn, dắt dìu là đức, lòng Hác Kình nóng lên: “Bẩm Vương gia, tướng mạo y vốn là ngôi cửu ngũ, tiếc thay đôi chân mày quá mức cô tuyệt, không phải là tướng mạo của người phúc hậu. Tướng cách người này không có duyên với phụ nữ, cũng rất vô duyên với con cái, e rằng là cốt cách của một kẻ phải sống cô độc suốt cả quãng đời còn lại.”

Bàn tay Hốt Tất Liệt nhẹ run rẩy, lại vờ như không có việc gì mà cười: “Nếu như y đã có tướng cửu ngũ chí tôn, hậu cung ba ngàn giai lệ, lẽ nào lại không có duyên với nữ nhi?”

Hác Kình thở dài, nói: “Vương gia đã thông hiểu bách thư, dĩ nhiên cũng biết các điển cố Ngụy vương và Long Dương Quân, Vệ Linh Công và Tử Hà.”

Trái tim Hốt Tất Liệt đập điên cuồng trong ***g ngực, nhưng miệng vẫn gượng cười: “Đế vương người Hán của các ngươi cũng nhiều loại thật, yêu nữ tữ không được sao, lại cứ phải chọn nam nhân?”

Hác Kình tiến lên hai bước, khẽ giọng thưa: “Vương gia anh minh. Phương Đình Quân là kẻ không thể yêu được. Người này ngoan tuyệt, trao tình ái cho y cũng như đã cho y một thanh kiếm, sớm muộn gì cũng khiến chính bản thân mình bị thương.”

Gã thấy Hốt Tất Liệt buông hàng mi không nói, bèn cười: “Ngụy vương đối với Long Dương Quân, Vệ Linh Công đối với Tử Hà cũng chưa hẳn gì là tình yêu, từ dung mạo của những người ấy cũng có thể thấy được bằng cớ rằng sủng ái ấy chẳng qua chỉ là dục niệm của đế vương, cũng như đối với sủng phi trong hậu cung vậy, khác biệt cùng lắm cũng chỉ ở chỗ nam hay nữ, còn lại thì rất tương đồng.”

Lòng Hốt Tất Liệt khẽ chênh chao. Hắn nhớ lại dục niệm mãnh liệt cuộn trào đối với Phương Đình Quân mới nãy thì không khỏi cười thầm trong dạ, hóa ra chỉ là một chút dục niệm đến quấy rối mình, khiến cho mình hồn xiêu phách tán. Nếu hắn có thể nhất thống được Trung Nguyên, bá nghiệp đạt thành, thì tức thì hắn sẽ có cả hậu cung ba ngàn giai lệ, phải, là thế đấy. Đế vương từ xưa đến nay có nam hoan phải đâu chỉ một mình hắn. Nếu Hán Cao tổ có một Tịch Nhũ, thì Hán Vũ đế cũng có một Vệ Thanh. Nghĩ đến đó thì lòng hắn bỗng dưng rộng mở. Vì thế cười khanh khách mà rằng: “Hác Kình nói phải, xưa nay đế vương nếu ái thì cũng là bác ái, đâu đến phiên tình ái.”

Hác Kình thở hắt ra, phụ họa theo đôi ba câu rồi rời khỏi lều của Hốt Tất Liệt. Gã trông lên vầng trăng trong sáng trên trời cao, cõi lòng mờ mịt, nhớ lại cuộc trò chuyện mới rồi mà không rõ bản thân mình đã đúng hay đã sai rồi.

Hôm sau, đại quân tiếp tục di chuyển. Phương Đình Quân cùng Tiết Ức Chi ở lại trong xe ngựa. Nào ngờ đâu rằng bọn Thái y Mông Cổ cũng có đôi chút bản lĩnh, thuốc men châm cứu cho Tiết Ức Chi không thể nào giải được độc cho hắn, nhưng nếu để khắc chế không cho độc tố lan ra trong người Tiết Ức Chi cũng rất hữu hiệu. Mỗi lần thoáng tỉnh táo lại, Tiết Ức Chi đều mơ mớ gọi lên năm chữ ấy, Phương Đình Quân lắng nghe một lúc rồi bất đồ đưa tay điểm á huyệt của hắn.

“Huynh không tổn thương ta, nhưng sớm muộn gì ta cũng có ngày tổn thương huynh.” Phương Đình Quân thì thầm.

Y dõi nhìn ra ngoài cửa xe. Rừng tùng xanh rì, nắng rọi buổi sớm mai soi màu sương giăng thành ánh ngà, trong đôi mắt có một tia mù mịt. Âm thanh tiến bước đều nhịp vọng đến từ ngoài kia, nghe như có tiếng trống dồn từng hồi, từng hồi vào màng tai y. Y hít một hơi thật sâu, khi ánh mắt quay trở về trên người Tiết Ức Chi càng thêm lạnh lẽo, nhờ nhạt.



Từ sớm, Vương phủ Đại Lý đã cho sửa sang thành hoàn toàn mới để chờ chủ nhân mới đến đây. Chừng như Hốt Tất Liệt rất ưng ý nhà mới của hắn, tâm trạng cũng khá tốt, đối với Phương Đình Quân cũng không còn hững hờ như trên đường đi nữa. Hắn đặc phái các người hầu cho Phương Đình Quân sai khiến và chăm nom việc ăn uống hằng ngày của y. Đồ đạc trong gian phòng của y cũng rất đầy đủ, ngay đến cả đàn tranh cũng có, được đặt trên án kỷ.

Tuy số lần Phương Đình Quân giao thủ với Hốt Tất Liệt không phải nhiều, nhưng y cũng biết thoạt nhìn Hốt Tất Liệt là một gã công tử ăn chơi nhung lụa, nhưng thật ra là một nhân vật rất khôn ngoan lợi hại. Hắn cứ đổi đổi thay thay hết phen này tới phe khác, rốt cuộc trong lòng Phương Đình Quân cũng không thể nào đoán ra ý định của hắn là gì.

Nhưng có điều, chẳng bao lâu sau Phương Đình Quân phát hiện ra rằng người mà Hốt Tất Liệt phái đến chăm sóc cho y, thật ra là đến để giám sát y. Đi ra, đi vào đều có người theo hộ tống, nhìn cứ như là giam lỏng. Y đưa mắt nhìn đám người nhắm mắt lẽo lẽo theo đuôi, không khỏi mỉm môi cười.

“Phương công tử, Vương gia cho gọi tiểu nhân đến pha cho ngài ba tuần trà.”

Ánh mắt của Phương Đình Quân theo tiếng nói truyền đến từ phía sau mà sáng hẳn lên. Y ngoái đầu nhìn lại thì thấy một tên người hầu vận áo đen, da dẻ trắng trẻo, mắt thì ti hí, không thể gọi là anh tuấn nhưng trông thì dễ coi lạ lùng. Phương Đình Quân không kìm được nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt: “Vương gia đã ban, ta tất nhiên thưởng thức, có điều ba tuần trà là cách thức pha của miền Vân Nam này, ngươi biết sao?”

“Phương công tử, bà ngoại của tiểu nhân là đệ nhất cao thủ pha trà đất Vân Nam đó, tay nghề của tiểu nhân là do bà ngoại một tay dạy dỗ cho.”

Phương Đình Quân nén cười, cao giọng bảo: “Vậy thì phải nếm một chút mới được.” Sau đó hạ giọng xuống thì thầm: “Thanh Xuyên à, lần trước chẳng phải nhà ngươi bảo bà ngoại ngươi là đệ nhất mỹ nhân phương bắc sao?”

Thanh Xuyên nghệt cả mặt ra, lí nhí kêu: “Thiếu gia, ta tới cứu cậu đây.”

Phương Đình Quân mỉm cười nói: “Ta nghe nói rằng ba tuần trà đã thưởng thức qua, sẽ thấy nhân sinh vô thường, nhất thiết phải tìm một nơi nào đó thanh tĩnh u nhã, không biết ngươi có nơi nào như thế không?”

“Ta thấy công tử ở chỗ này cũng rất thanh nhã rồi, chỉ cần để người khác lùi xa ra là tốt.” Thanh Xuyên nói rồi thì bước ra ngoài cửa, chẳng biết gã nói cái gì mà hai kẻ ở bên ngoài rời đi không chút do dự.

“Ngươi bản lĩnh lắm, lại có thể nghĩ tới chuyện tới làm loạn quý phủ của Hốt Tất Liệt.” Phương Đình Quân thấy gã quay lại thì cười nói.

“Thiếu gia!” Thanh Xuyên thở dài: “Cậu tìm cách trốn mau lên! Tên Hốt Tất Liệt này không phải là cọng cỏ cọng rác mà đùa bỡn được đâu. Ta cũng không biết trong phủ của hắn có bao nhiêu cao thủ, vì cậu mà mấy bữa nay ta đã vắt hết cả óc ra suy nghĩ đấy.”

Phương Đình Quân cau mày: “Trong phủ của hắn có nhiều cao thủ lắm à?”

“Việc này không cần cậu phải lo đâu, thiếu gia.” Gã vừa nói vừa cởi bộ áo đen trên người mình xuống “Cậu mặc y phục của ta đi, chỉ cần lừa qua được khỏi nội viện, ra đến ngoại viện thì với võ công của cậu sẽ mở được đường máu ra ngoài thôi.”

“Ta thoát ra ngoài, còn ngươi thì sao?” Phương Đình Quân khẽ cười.

“Dĩ nhiên là ta bị cậu đánh cho ngất xỉu chứ sao.” Thanh Xuyên bực bội nói: “Nếu không gạt được Hốt Tất Liệt thì mẹ nó là ta xúi quẩy thôi.”

“Ngươi tuyệt đối không gạt được Hốt Tất Liệt.” Phương Đình Quân nhạt giọng nói.

Thanh Xuyên im lặng một hồi rồi tiếp tục cởi áo ra, cười nói: “Thiếu gia, con người ta vận khí tốt lắm, cậu không cần lo lắng đâu.”

Phương Đình Quân mỉm cười lắc đầu, đi đến bên cạnh chiếc dao cầm trên án kỷ trong phòng, khẽ dùng tay gảy qua, tiếng đàn cứ thế ngân lên. Đó là lần đầu tiên Thanh Xuyên nghe thấy tiếng đàn của Phương Đình Quân, cũng là lần đầu tiên trông thấy y đánh đàn. Gã chỉ biết, âm thanh kia khi khoan khi nhặt, như cơn gió mát dịu phơn phớt qua gương mặt, lại như một dòng suối trong veo chảy xuôi trong cõi lòng. Gió xuân ngoài cửa sổ khẽ đong đưa những sợi tóc đen tuyền của Phương Đình Quân, sắc vàng ngà trên nếp áo, cảnh tượng ấy đã có thể khiến người ta lầm tưởng là thiên thượng nhân gian.

Phương Đình Quân dứt một khúc đàn, rồi cười mà bảo: “Nói cho ta nghe qua tình hình bố trí cao thủ ở ngoại viện.”

Thanh Xuyên nhìn vào chủ tử của gã, vẻ hơi nghi ngờ, rồi ngập ngừng kể: “Thiếu gia, nếu cậu cương quyết xông ra thì chắc chắn không thể vượt qua nỏi, chưa nói đến ai khác, chỉ cần đến sáu lạt ma âm dương quái khí chân bước đi mà như cọc ghim vào đất, dù cho có cử động hay không thì cả người cũng đã vang lên âm thanh răng rắc rồi. Mỗi người cầm trong tay một khúc gậy đen trùi trũi, nghe đồn đáng mặt sư phụ của Trát Mộc Hợp đấy.”

Phương Đình Quân khẽ chau mày thầm nghĩ: Sáu tên lạt ma này e cũng là cao thủ nội gia, thứ cầm trong tay chắc hẳn là thiên niên huyền thiết. Trong lòng y không khỏi căng thẳng, dù cho bản thân mình có xử lý được Tiết Ức Chi, thì võ nghệ của Hắc Bạch Song Sát chắc chắn không phải chuyện đùa. Bây giờ lại có thêm sáu tên lạt ma, chỉ bằng đơn độc một người sợ rằng không có cách nào thủ thắng. Thanh Xuyên thấy y ngẩn người ra thì đẩy y một cái, nói: “Thiếu gia, còn chưa đi nữa là không kịp đâu đó.”

Phương Đình Quân nhíu chân mày, cầm lấy y phục của gã mặc vào người mình, sau đó điểm huyệt đạo của Thanh Xuyên, nhìn đôi mắt ti hí của gã mà hỏi: “Uống ba tuần trà phải mất bao lâu mới xong?”

Thanh Xuyên ngây sững ra: “Nhanh thì non nửa canh giờ, nếu như cũng dùng cả hoa quả nữa thì có lẽ sẽ mất đến một canh giờ.”

“Được, trong vòng một canh giờ ta nhất định quay lại.” Phương Đình Quân mặc bộ trang phục của kẻ hầu tươm tất xong rồi bảo thế. Khi y đi đến cạnh cửa thì Thanh Xuyên nhẹ giọng cất tiếng sau lưng: “Thiếu gia, cậu đừng quay lại.”

Phương Đình Quân không đáp, cúi gằm đầu xuống lao ra trước cửa. Bất ngờ, từ phía sau lưng y vọng đến âm thanh đã được phóng đại của Thanh Xuyên, rằng: “Phương công tử, ba tuần trà pha ra, khi trẻ trung thì đắng chát, khi trưởng thành thì ngọt thơm, lúc xế già thì đạm nhạt…”

Phương Đình Quân nghe thấy tiếng gã nói thì khẽ khàng thả một hơi thở dài, cúi đầu xuống nhanh chân đi qua cánh cửa hậu viện. Khi y vừa mới bước qua cửa vào trung viện, từ phía trước mặt thấy Hốt Tất Liệt cùng một đám người đang đi về pbhía mình. Y giật thót, chính mình bị bắt lại cũng không sao, nhưng như vậy tất sẽ liên lụy sang cho Thanh Xuyên. Mà nếu như lúc này lui đi thì lại quá lộ liễu, đã thấy Hốt Tất Liệt càng lúc càng tiến đến gần mình, nghe loáng thoáng đâu như hắn đang cùng bọn người kia đàm luận chuyện trưng thu thuế má mới ở Vân Nam. Phương Đình Quân đành phải nhẫn nại dừng lại ở ven lối đi, cúi gằm rũ mắt xuống đợi cho bọn người Hốt Tất Liệt đi qua.

Bên tai y, tiếng bước chân của Hốt Tất Liệt mỗi lúc một gần. Tim của Phương Đình Quân cũng mỗi lúc một nảy mạnh hơn. Bỗng nghe từ bên cạnh mình một thanh âm trong trẻo cất tiếng: “Tứ ca, đệ vừa định nói với người, rằng Khả hãn có một đạo mật chỉ cho người.”

Phương Đình Quân nghe thấy tiếng nói ấy thì trong lòng giật thót, khẽ đảo mắt qua thì thấy A Lý Bất Ca đang quét mắt sang mình, tựa như không mà như có. Y lập tức rụt ánh nhìn lại. Nghe thấy có tiếng cười của Hốt Tất Liệt: “Tốt lắm, chúng ta vào trong thư phòng mà nói.”

Trông thấy bọn họ đã đi xa rồi, Phương Đình Quân mới hít sâu một hơi, tức thì hối hả chạy về phòng của mình, đưa tay giải hết huyệt đạo của Thanh Xuyên, hối hả la lên : “Ngươi đi mau!”

Thanh Xuyên còn đương sững sờ hỏi vì sao thì đã bị Phương Đình Quân túm lấy: “Nghe ta nói đây, ngay bây giờ ngươi phải lên ngựa chạy đi, sau khi ra khỏi đại môn thì không được ngoảnh đầu lại. Ta vừa mới ra khỏi cửa viện đã thấy bọn người của Hốt Tất Liệt, bị A Lý Bất Ca nhận ra rồi.”

Phương Đình Quân cởi y phục trên người mình xuống để Thanh Xuyên mặc vào. “Cậu nghĩ là hắn ta sẽ tố giác cậu ư?” Thanh Xuyên vùa cuống tay cuống chân mặc quần áo vào vừa hỏi tiếp.

Phương Đình Quân khẽ cười khổ: “Không phải, thật ra hắn đã che giấu cho ta, nhưng nếu hắn đã có thể nhận ra thì Hốt Tất Liệt thế nào lại nhận không ra đó là ta?” Không đợi Thanh Xuyên hỏi thêm nữa, y lập tức đẩy gã ra ngoài cửa.

Thanh Xuyên trông thấy Phương Đình Quân cuống quýt như vậy thì cũng biết chuyện không ổn rồi, gã lập tức quay người bỏ đi. Gã vừa ra khỏi cửa viện thì nghe thấy tiếng chân đổ dồn về gần, bèn vội vàng ẩn thân vào một chỗ khuất gần đó. Chỉ thấy, một toán thị vệ diễu qua trước mặt mìn, phong tỏa hết chỗ vốn là lối đi.

Phương Đình Quân thấy Thanh Xuyên đi ra khỏi cửa viện thì mới bước ra chỗ cửa phòng mình, phóng tầm mắt ra khắp chu ng quanh, thấy cách đó không xa mấy có một người hầu áo đen bưng một chậu nước đi ngang qua. Y đẳng hắng đôi chút, vẫy vẫy tay gọi người hầu kia, gã lập tức tiến đến. Phương Đình Quân thấy đó là một tiểu tử tuổi tác không lớn lắm, không khỏi nhẹ thở dài, nói: “Xin lỗi.” Sau đó giơ tay lên đánh kẻ này hôn mê bất tỉnh, rồi lập tức xé tung y phục của gã, nhét vào trong bụi hoa.

Khi y vừa mới về đến cửa viện của mình thì tiến chân đã ngay sát bên ngoài, y trông thấy Hốt Tất Liệt cười mỉm chi đẩy cửa vào trong: “Đình Quân, hai hôm nay bận rộn, không đến gặp ngươi được, đã ở quen chưa?”

“Đa tạ vương gia quan tâm, Đình Quân tốt lắm.” Phương Đình Quân mỉm cười mà nói.

Hốt Tất Liệt mỉm cười dựa người vào án thư, nhìn ngắm Phương Đình Quân cũng đang mỉm cười ngồi ở trên giường. Dường như cả hai đã quên đi những gì đã xảy ra trong lều lần ấy. “Đình Quân, hôm nay ta rất cao hứng, thất đệ A Lý Bất Ca trong số các huynh đệ của ta đưa tặng cho ta một món quà lễ sinh thần.” Hắn mỉm cười nhìn hai bàn tay mình, hỏi: “Ngươi có muốn gặp đệ ấy không?”

Phương Đình Quân khẽ cười nói: “Là A Lý Bất Ca vương gia sao? Thật ra chúng ta đã từng gặp nhau rồi.”

Hốt Tất Liệt không nghĩ được rằng y lại thừa nhận mình có quen biết A Lý Bất Ca sảng khoái như thế, trong nửa khắc cũng chưa nói được gì. Ngay lúc ấy thị vệ từ ngoài cửa hối hả chạy vào lẩm bẩm vào tai hắn mấy câu. Phương Đình Quân biết nhất định là bọn chúng đã tìm ra tên người hầu kia. Y biết rõ căn bản không thể nào gạt được Hốt Tất Liệt, bây giờ chỉ còn nước tranh thủ ít thời gian để Thanh Xuyên kịp chạy trốn mà thôi.

Hốt Tất Liệt mỉm cười, đột ngột vươn tay qua kéo lấy cổ tay Phương Đình Quân. “Đi nào, nếu như ngươi đã biết An tháp của ta, vậy thì không ngại gặp đệ ấy nữa. ” Động tác đó của hắn càng làm cho Phương Đình Quân hoảng sợ. Nhưng hắn cũng không có cử chỉ gì khác, chỉ là bàn tay đang siết chặt quanh cổ tay y, kéo y đi một mạch.

A Lý Bất Ca thấy Hốt Tất Liệt kéo Phương Đình Quan đi đến thì dường như không biết phải chào hỏi với Phương Đình Quân thế nào cả. Nhưng Phương Đình Quân có vẻ như rất thoải mái mà mỉm cười: “Lý công tử, chúng ta lại gặp nhau.”

Tức thì A Lý Bất Ca nở nụ cười: “Đình Quân, lại gặp được công tử rồi.” Hai người thân mật nắm lấy tay nhau. Phương Đình Quân có cảm giác như bán tay A Lý Bất Ca đã cứng đờ trong bàn tay mình . Bọn họ buông tay nhau ra, bình thản ngồi xống, cả ba cùng trò chuyện có đến nửa ngày trời. Hốt Tất Liệt nghe nói hai người đã quen biết đến nhau ở Đại Hoạch thì buột ra giọng trầm tĩnh hỏi A Lý Bất Ca: “Vì sao đệ lại đến vùng đó?”

Nét ngại ngùng hiện ra trên mặt A Lý Bất Ca có đôi phần tương tự với Hốt Tất Liệt, hắn nói: “Đệ nghe nói rằng món thịt thái tuyết lê ở nơi đó nức tiếng thiên hạ, nhịn không được nên có thèm thuồng một chút.”

Hốt Tất Liệt ha ha cười sảng khoái. “Đại ca háu rượu, đệ háu ăn, nếu để cho người Hán biết thì còn không cười chê đến chết đó sao?”

Hắn nói như thế, dường như đã quên đi Phương Đình Quân là người Hán. Tâm trạng Hốt Tất Liệt bỗng dưng tốt hẳn ra, như thể đã có một khúc mắc gì đó được tháo gỡ trong lòng. Lúc dùng cơm còn uống không ít rượu. Tiệc đã tàn, hắn một mực muốn đưa Phương Đình Quân trở về phòng.

Phương Đình Quân thấy hắn có đôi chút chếnh choáng say, y cố tình muốn tránh hắn đi. Thế nhưng Hốt Tất Liệt đã cầm tay y thật chặt, bất đắc dĩ y đành phải bước theo sau. Thấy cửa phòng cách mình mỗi lúc một gần, Phương Đình Quân cười nói: “Chi bằng Vương gia cứ đưa ta đến đây thôi.”

Lặng lẽ, Hốt Tất Liệt trầm lắng đi. Thế rồi đột nhiên hắn ôm lấy Phương Đình Quân, thủ thỉ với y: “Đình Quân, ngươi ở lại bên cạnh ta nhé, được không? Ta đã nghĩ rồi, Hán Cao tổ có một Tịch Nhụ, Hán Vũ Đế cũng có một Vệ Thanh.” Hắn hôn lên cổ của Phương Đình Quân: “Vậy thì vì sao ta lại không thể có một Phương Đình Quân?”

Theo lời nói của hắn, bàn tay đã luồn vào trong vạt áo Phương Đình Quân. Y gắng gượng giữ nụ cười giằng tay hắn ra: “Vương gia, giữa Hán Cao tổ và Tịch Nhụ là lưỡng tình tương duyệt.”

Hốt Tất Liệt ngẩn ngơ. Rồi chậm rãi, hắn nâng cằm Phương Đình Quân lên, để cho ánh nhìn đã rũ xuống của y có thể đối diện với đôi mắt của mình. Hai người cứ nhìn nhau như thế, lặng im. Hốt Tất Liệt đưa bàn tay mình lên, dùng những ngón tay vẽ theo mi mắt, cánh mũi, đôi môi của Phương Đình Quân. Rồi cuối cùng là khẽ mân mê trên làn môi y, se sẽ cười: “Đình Quân à, chúng ta hẵng còn đến bốn năm mươi năm nữa. Dần dần rồi ngươi cũng sẽ quen với ta, vì ngươi chỉ có thể thích ta mà thôi.”

Nói rồi, hắn khẽ buông tay, thả Phương Đình Quân ra, bỏ đi không ngoảnh đầu nhìn lại.

-oOo-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.