Hữu Phong Minh Lang Quyển 1 Phong Khởi Vân Dũng

Chương 6: Chương 6: C Ố N H Â N




CHƯƠNG 5: C Ố N H Â N

Sắc mặt của Phương Đình Quân vốn hờ hững, đột ngột bị tiểu vương gia bắt lấy bàn tay, tất nhiên khí sắc của y có vẻ hoảng hốt. Nhưng thoáng cái đã rút tay khỏi lòng bàn tay của tiểu vương gia. Vị vương gia này thấy Phương Đình Quân lãnh đạm như vậy thì hấp tấp la lên: “Ta là Triệu Kỳ của Phúc Vương Phủ!”

Phương Đình Quân thoái lui hai bước, chắp tay vái thật sâu: “Thảo dân Phương Đình Quân tham kiến tiểu vương gia.”

Triệu Kỳ dường như đã lấy lại tư thế bình thường, trở về ghế bát tiên phía trên đầu mà ngồi xuống, hạ lệnh ban tọa cho tất cả mọi người rồi cười nói: “Lúc ta ở Lâm An thường nghe nói cầm kỹ của Phương Đình Quân từ Nhạc đường Nho Giáo là thiên hạ vô song. Lòng sinh ngưỡng mộ, không nghĩ được rằng hôm nay có thể cùng công tử kiến hội, quả là thu hoạch ngoài sức mong đợi của chuyến đi tới Tứ Xuyên lần này.”

“Tiểu Vương Gia, hôm nay có thể mời Phương công tử lát nữa tấu cho chúng ta nghe mấy khúc đó.” Bất chấp khí trời rét như cắt, bộ mặt núc ních của Trần Long Chi đang ứa mồ hôi dầu không ngừng nghỉ. Lão vừa cầm lấy khăn sa lau mồ hôi vừa nói: “Thần đã bày một buổi yến hội cho tiểu vương gia, có mời ca vũ giỏi nhất trong Thành Đô tới, vừa khéo cho Phương công tử đây đệm nhạc, nói như vậy cảnh hội này càng trở thành có một không hai ở Thành Đô rồi.”

Mọi người đều cười rộ lên. Đợi cho tất cả cười xong, Phương Đình Quân mới nhạt giọng mà nói: “Ta không dự định đánh đàn cho các vị.”

“Lớn mật!” – Trần Long Chi vỗ tay lên án kỷ kế bên, khiến chén trà bát giác bên cạnh cánh tay bị rúng động chao đảo. “Ngươi dám vô lễ với tiểu vương gia?”. “Ta nghĩ các vị đại nhân đây không thích hợp nghe khúc xem ca vũ.” – Ngữ khí của Phương Đình Quân từ thủy tới chung đều rất mực đạm nhạt, nhưng có cái vẻ chắc nịch không thể nghi ngờ.

“Nhất la tiểu vương gia ngài.” Y quay sang nhìn Triệu Kỳ, hai người đối diện nhau im lặng hồi lâu. Lần đầu tiên Thanh Xuyên trông thấy một Phương Đình Quân lúc nào cũng mang nụ cười trên khuôn mặt cũng có lúc nghiêm túc. Gã chưa từng tưởng được, hóa ra Phương Đình Quân thanh tú cũng có thể không phẫn nộ đã phát uy.

Triệu Kỳ thu ánh mắt, cười nói với Trần long Chi: “Ý tốt của Trí chế sứ ta cảm tạ, hôm nay quốc nạn lâm đầu, tiêu xài cho yến tịch quá hoang phí. Vả lại ta ở lại Xuyên nội không được bao lâu, còn có rất nhiều chuyện hệ trọng muốn thương lượng cùng các vị.”

Trần Long Chi lộ vẻ thất vọng. Đương kim thiên tử Lý Tông không có con trai dưới gối, Chu quốc công chúa mà ngài thương yêu nhất cũng đã khuất thế từ lâu. Phúc Vương Triệu Kỳ là vương tử có khả năng lớn nhất trở thành con rồng đăng cao cửu ngũ. Hiếm có được cái dịp lần này hắn dẫn đại quân thiên thù nhập Xuyên. Vốn tưởng đâu là cơ hội tốt trời ban cho, nhưng chỉ trong nháy mắt vì một câu nói hững hờ của một thiếu niên tầm thường mà toàn bộ công sức tâm cơ lão bỏ ra để chuẩn bị yến tịch và mỹ cơ tuyệt sắc trong ca vũ, trong chớp mắt hóa thành mây khói.

Lão ho khan mộ tiếng, cười nói: “Tiểu vương gia, việc cần thương lượng thì phải thương lượng, nhưng cơm cũng cần ăn chứ, không bằng chúng ta cùng dùng tiệc vừa từ từ đàm luận.”

“Trần Chế trí sứ, thật sự chúng ta không còn thời gian để lãng phí vào những chuyện ăn uống, nghe ca vũ.” – Bên trên chỗ thủ tọa chợt cất lên giọng nói của một người thanh niên gầy gò, màu da người này đen sạm, đường nét thì bụi bặm như thể đã trải qua cảnh ăn gió nằm sương ngoài miền hoang dã nhiều năm. Hắn tiến lên phía tước, khuỵu một chân xuống đất rồi thưa: “Tiểu vương gia, Mông Cổ Hốt Tất Liệt trong năm nay đã đọat xong Đại Lý, hiện tại quân trú Mông Cổ ở cả hai phương Nam Bắc đã tạo thành thế giáp công Đại Tống ta. Tất yếu mục tiêu tiếp theo của chúng phải là Xuyên Nội.”

Triệu Kỳ chau mày nói: “Ngươi đang nói bọn chúng ắt ngóc đầu trở dậy tại Thành Đô?”

“Cũng không phải, thưa Tiểu vương gia. Mục tiêu kế tiếp của bọn chúng là cửa ngõ dẫn vào Quan Trung.” Hắn dường như sợ Triệu Kỳ không nghe rõ lời mình, bèn lật đổ bồn hoa quả trên bàn xuống, lấy quả bày ra một địa đồ giản đơn trên mặt đất. “Thỉnh Tiểu vương gia nhìn qua, mục tiêu kế tiếp của bọn chúng là Hợp Châu. Nếu Trùng Khánh bị bao vây thì chẳng những không chỉ là cắt đứt đường nối với hậu phương Đại Hoạch và Thanh Cư Xuyên, mà còn mở ra cánh cửa dẫn vào Quan Trung. Thiết kỵ quân Mông Cổ sẽ tiến vào Thiểm Tây. Không chỉ có vậy, kỵ binh từ Đại Lý qua Hồ Nam sẽ tạo thế vây quanh Đại Tống của ta. Tiểu vương gia, Đại Tống ta chìm ngập nguy cơ đó!”

Hai chân hắn quỳ hẳn xuống, dập đầu liên tiếp mà nói: “Thỉnh Tiểu vương gia sớm chọn được thượng sách, lấy đó mà ứng biến.”

Triệu Kỳ trắng nhợt mặt mày, quay mặt qua hỏi mọi người: “Các vị, việc này là thật sao?”

Trần Long Chi vội vàng tâu: “Tiểu Vương gia xin ngàn vạn lần chớ có sốt ruột, đây chỉ là võ đoán của một gã võ phu, há có thể nào là thực? Hắn chỉ là một gã thủ tướng Hợp Châu nho nhỏ, dĩ nhiên trong lòng phải trù tính an nguy cho vùng đất mình trấn thủ, khó tránh khỏi khuếch đại sự thật. Hắn làm sao biết rõ giữa hai quốc gia với nhau làm sao mà giống với sự hiểu biết chỉ dừng ở mức dốc mạng hiếu chiến của bọn vũ nhân?”

Lão quay mặt sang, gằn giọng nói: “Vương Kiên, ngươi lui ra.”

Sắc mặt Vương Kiên lộ vẻ lo âu, nhưng phân vân mất một hồi rồi cũng chỉ phải lùi ra ngoài. Triệu Kỳ thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Vương Tướng quân lo lắng cho an nguy của vùng mình trấn thủ là tốt, hơn nữa tình huống mà hắn nói ra chúng ta cần thương thảo cho cặn kẽ. Như vậy đi, Trần Chế trí sứ cho lui hết ca vũ đi, chúng ta cùng ăn một bữa rau dưa là được.”

Trần Long Chi mừng rơn, tức thì phân phó cho bên dưới chuẩn bị. Phương Đình Quân nghe đến đây thì đứng dậy, vái chào rồi cười: “Tiểu vương gia, mấy ngày liên tục thảo dân bôn ba cũng mệt mỏi rồi, muốn lui xuống tạm nghỉ ngơi trước, không thể tác bồi được.”

Trần Long Chi tỏ vẻ khinh khi ra mặt, bụng bảo dạ mi không đi ta còn đang tính mời ngươi đi cho đấy. Trên mặt Triệu Kỳ lại hiện ra một chút sự thất vọng, nói: “Hôm nay ngươi mệt mỏi rồi, cứ nghỉ ngơi trước, ngày mai chúng ta gặp lại.”

Phương Đình Quân mỉm cười gật đầu, xem như đã chấp nhận. Trần Long Chi an bài cho y một chỗ ngụ lại mà mặt không ưng gì cho lắm. Thanh Xuyên vừa dợm đứng dậy đi cùng ra ngoài đã bị Long Ngũ kéo lại, nhỏ giọng nói rằng: “Thiếu hiệp, tiểu vương gia chính là một vị đại đại quý nhân, huynh cần phải tiếp cận gần hơn nữa mới được. Bây giờ triều đình đang giữa lúc dùng người, với thân thủ của thiêu hiệp tất sẽ có chốn để đại triển hồng đồ.” Đợi cho hắn nói xong xuôi, mắt Thanh Xuyên đã không còn thấy bóng Phương Đình Quân. Gã đành phải ngồi xuống, trong bụng có chút lo lắng cho y.

Phương Đình Quân bước theo một lão bộc đi đến hậu viện, mắt trông thấy các đình đài lầu gác trong khu nhà này có nét phong vị nào đó của Giang Nam, rất nhiều chỗ cho thấy mới vừa được tu bổ lại gần đây. Coi bộ, Trần Long Chi vì để nghênh tiếp Triệu Kỳ quả thật đã tiêu tốn không ít sức lực. Phương Đình Quân quẳng tay nải quần áo xuống, sử khinh công bay xẹt qua khỏi bờ tường cao, nhờ vào bóng đêm mà đứng trên nóc nhà quan sát chung quanh hết một vòng, rồi nằm vắt vẻo trên thanh xà nhà vắt ngang phía trên hành lang nối thông đến gian bếp.

Từ nửa tháng về trước Trần Long Chi đã lo chuẩn bị bữa tiệc này, hơn nữa đất Xuyên là chỗ cập non gần nước, chim bay cá nhảy loại hiếm quý cần kiểu nào đều có. Món ăn cay kiểu Tứ Xuyên khó lòng vào chỗ thanh nhã này, Trần Long Chi liền đặc biệt bỏ ra một khỏa tiền lớn mời tới mấy vị cao thủ chuyên món Sơn Đông tới để chuẩn bị nấu nướng. Phương Đình Quân từ phía trên nhìn xuống, thấy các dụng cụ được sử dụng đều hết sức xa hoa, vùng trán không khỏi nhăn lại một chút.

Y nhìn ngó một hồi cũng không phát hiện ra có điều gì không phải, lại tận mắt thấy Trần Long Chi cho bày biện phòng bố cực kỳ nghiêm nghặt. Người đưa thức ăn chỉ có thể đứng chờ chỗ hành lang, bọn thái giám ở phòng trong sẽ tới nhận lấy thức ăn, dùng ngân châm thử độc trong món ăn ngay ngoài hành lang, sau đó thử món trước. Để phòng ngừa trong quá trình đó thức ăn bị nguội đi, trên chiếc bàn đá còn đặt mấy cái giá bằng bạc, món ăn đặt bên trên, bên dưới cho đốt nến. Tới khi thử qua hết các món, vẫn đảm bảo thức ăn vẫn ấm nóng vừa phải.

Trong bụng Phương Đình Quân thầm nghĩ lão Trần Long Chi này đi làm Chế trí sứ thật quá đáng tiếc, lẽ ra lão phải đi làm một tên thái giám cho bõ cái bản lĩnh hầu hạ người khác. Đột ngột mắt đảo qua, thấy có một người y phục màu sẫm tối, nom dáng như một tên phụ việc dưới bếp đang bưng một mâm thức ăn đi tới. Phuơng Đình Quân giật mình, hấp tấp lao ngay đến trước mặt gã. Lúc đi tới gần thì thấy người này đang bưng lên một dĩa món ăn Tứ Xuyên, có tên là Mãn đường hồng, chỉ dùng đầu cá liên ngư bắt từ sông xé ra để chưng với hồng tiêu, màu sắc đỏ hồng, thịt cá ngon ngọt mềm mại lại tỏa ra dư vị cay nồng, là một món ăn Tứ Xuyên vô cùng nổi tiếng.

Gã người hầu mặc áo đen mắt trông thấy Phương Đình Quân đứng chặn ngay trước mắt, không khỏi khom lưng xuống nói: “Vị khách quan này, xin nhường đường cho, đằng trước đang đợi món dọn lên đó.”

“Tiểu vương gia nói món này y bỏ.” Phương Đình Quân cười lạnh. “Bây giờ y muốn cho đổi thành chín bát mì dương xuân.”

Người hầu áo đen kinh hãi, dựng thẳng người dậy chộp lấy cái khay ném về phía Phương Đình Quân. Trông vậy mà khi gã thẳng người dậy là một người sức vóc cao to. Phương Đình Quân bắt được cái khai, tay vừa xoay qua đã giải được lực ném bên trên nó. Miệng y nhoẻn cười: “Chớ nên làm hỏng món ăn ngon như vậy.”

Nhìn qua, gã này khinh công cũng không đến nỗi nào. Lúc này chắc chắn đã quay người bỏ chạy trối chết. Y cười nhẹ, hất cái khay trong tay ra. Cái khay bay hết một vòng tròn, đập sượt qua đầu gối của gã cao to nọ rồi trở về với Phương Đình Quân. Y tới gần tên cao to đang nằm vật ra dưới đất, nhẹ giọng bảo: “Theo ta đi, không thì đánh động đám thị vệ trong phủ chạy tới đó.”

Gã cao to mặt mũi đầy nghi hoặc, nhưng chỉ nhỏ giọng đáp: “Tôi nghe theo lệnh của thiếu hiệp.”

Phương Đình Quân dẫn gã trở về chỗ minh ở, đặt cái khay trong tay lên giá sách rồi mới quay mặt trờ về nhìn cái gã cao to mà cười: “Ta nghe đâu rằng phương pháp giết người của Đồ Hoành là cậy vào các món ăn ngon, tài nghệ siêu đẳng. Tới hôm nay mới biết đầu bếp dùng độc hóa ra là thợ chuyên nấu món Sơn Đông.”

Đồ Hoành ngó Phương Đình Quân thảng thốt hết mức. Thiếu niên tuấn tú đứng trước mặt gã đây tổng cộng đã khiến cho gã phải thất bại trong gang tấc những hai lượt.

Phương Đình Quân cười nhạt: “Ta chỉ căn cứ theo dấu vết còn giữ lại trên mặt thớt của ngươi mà thôi! Suy luận từ chày cán mì mà ra. Mỗi trường phái làm mì đều có những chỗ khác biệt nhau, tự nhiên dụng cụ làm bếp cũng không thể giống nhau. Ngươi muốn làm một bát mì bỏ độc công phu tinh vi như vậy, nếu không có chày cán mì do chính mình làm ra tất không cách nào tiện lợi. Huống hồ, chỉ một ông chủ quán trà chắc chắn không có nhiều hiểu biết tới như vậy! Cho nên, ta mới suy đoán cái chày cán mì đó là của ngươi. Tới lúc nghe thấy mấy người hầu ngoài đại môn nói chuyện có sư phụ nấu món Sơn Đông tới đây thì ta đã nghĩ không chừng sẽ đụng độ ngươi ở chỗ này.”

Cơn thảng thốt trên mặt Đồ Hoành lúc này đã đổi thành sợ hãi, cả buổi sau mới lên tiếng: “Đầu bếp hôm nay là sư bá của tôi!”

Phương Đình Quân cĩa ngón tay vào dĩa thức ăn trên đài mà hỏi: “Thật sự cho tới bây giờ ta cũng chưa nghĩ tới tường tận, ngươi nói làm sao có thể đem thức ăn qua khỏi bọn thái giám để hạ độc tiểu vương gia.”

Đồ Hoành biết muốn lừa gạt được thiếu niên trước mắt quả là một ý kiến điên rồ. Cho nên đành phải nói hết lòng dạ ra: “Con cá liên ngư này từ nửa tháng trước tôi đã nuôi nó. Tôi nghe nói Triệu Kỳ thích ăn nhất là mắt cá. Cho nên mỗi ngày đã thấm một ít nước thuốc độc lên một miếng bông, rồi lau qua mắt cá. Còn những chỗ khác tuyệt đối không được chạm vào. Lau qua mười lăm bữa thì mắt cá đã dính đầy độc tố, nhưng những chỗ khác của con cá thì không có việc gì. Thái giám tuyệt đối sẽ không tưởng tới chuyện dùng ngân châm đâm vào tròng mắt mà làm hư nó đi, rồi tự nhiên… cũng không ăn thử.”

Gã hiếng mắt thấy đồng tử Phương Đình Quân đanh lại, liền cuống cuồng cúi đầu thật thấp xuống.

“Ai phái ngươi tới?” Một lúc sau Phương Đình Quân lại nhạt giọng truy vấn.

Đồ Hoành cúi đầu, tròng mắt khẽ đảo: “Là do người Mông Cổ xuất tiền lệnh cho tôi làm theo.”

Gã còn chưa nói xong hết, bất thình lình có cái gì đó chui tọt vào trong khoang miệng. Gã chưa kịp nhổ ra thì nó đã trượt theo thực quản trôi xuống dưới. Đồ Hoành hoảng kinh ngước đầu, thấy Phương Đình Quân vung vẩy một chiếc ngân châm phía trên đầu con cá. Trong hốc mắt cá, một cái tròng bất ngờ biến mất. Đồ Hoành hãi hùng, chuyện này chớ có đùa, tức khắc vói tay vào trong áo định chộp lấy thuốc giải. Phương Đình Quân đứng yên như cũ, chỉ có ngón trỏ bắn ra. Chiếc ngân châm tức khắc phập vào huyệt Khúc trì trên cánh tay Đồ Hoành. Bàn tay của gã lập tức rũ xuống mềm oặt ra.

“Thiếu, thiếu hiệp xin tha mạng!” Hai chân của Đồ Hoành nhũn ra như muốn quắp quíu dưới đất tới nơi. Cả cuộc đời gã, đoạt mạng người ta hằng hà sa số, có nghĩ được đâu mai kia sẽ chết trong tay chính mình.

“Ngươi không nên cầu ta” Phương Đình Quân cười mỉm chi “Cầu người chi bằng tự cầu mình.”

“Thật, thật là do người Mông Cổ phái tôi tới mà. Là Hốt tất Liệt, Hốt Tất Liệt!” – Đồ Hoành vói tay bóp ngay cổ họng thúc cho nôn ói, như muốn ép con mắt cá trôi ra khỏi bụng. Phương Đình Quân mặt mũi ánh cười, sắc diện ung dung nhìn gã.

Một lúc sau, mồ hôi đầm đìa trên mặt Đồ Hoành. Mặt gã xám ngoét, nhưng khẩu cung tuyệt không thay đổi. Phương Đình Quân khá kinh ngạc. Mắt y trông thấy Đồ Hoành hoảng sợ gần chết tới nơi, rồi lại cứng đầu cứng cổ không chịu phunm ra lời nào. Y moi từ trong áo Đồ Hoành ra một bình sứ thanh tư, lấy trong đó một viên dược hoàn nhén vào mồm của Đồ Hoành. Gã ho lên sằng sặc, y cười nói: “Hà tất phải như vậy, ngươi chết rồi thì kẻ hưởng lợi chỉ có ai phía trong hậu đài mà thôi, hắn ta chắc gì đã thương hại cho ngươi được nửa điểm? Ngươi cớ gì phải bán mạng cho người khác?”

“Thiếu hiệp xá lỗi cho tôi lần này. Đồ Hoành tôi suốt đời không nghe lời ai, nhưng con người này đối với tôi có ơn cứu mạng. Trăm triệu lần Đồ Hoành không thể làm kẻ bán đứng ân công, đi làm cái việc không bằng heo chó!”

Bất thình lình Phương Đình Quân vung tay tát cho gã một cái. Đồ Hoành mới vừa loạng choạng gượng dậy được đã té vật xuống đất. Y cười lạnh: “Triệu Kỳ gánh vác cả giang san Đại Tống, gánh vác an nguy của ngàn vạn con dân. Ngươi ba lần bốn lượt muốn giết chết y mà còn thiếu chuyện không bằng heo chó chưa làm sao.”

Cơn hổ thẹn tràn tới mặt mũi Đồ Hoành. Gã thấp giọng: “Tôi còn ôm món nợ với người đó, kể từ nay coi như không còn can hệ. Chuyện như vầy sẽ không làm ra nữa. Nếu như thiếu hiệp chịu tha cho Đồ mỗ một mạng, Đồ mỗ nguyện đi theo thiếu hiệp. Từ nay về sau sẽ sửa đổi những việc trước đây, hành hiệp trượng nghĩa, tuyệt không nuốt lời!”

Phương Đình Quân vươn tay nhổ cây ngân châm cắm trên bắp tay hắn ra, vọng ra ngoài cửa sổ một lúc lâu sau mới nói: “Nếu như ta nói từ nay về sau ngươi đi theo bên cạnh Triệu Kỳ, chuyên hầu hạ chuyện ăn uống của y, ngươi tính sao?”

Đồ Hoành thất kinh há hốc cả mồm, hồi sau mới nói: “Thiếu, thiếu hiệp?”

Phương Đình Quân quay sang gã mỉm cười: “Nếu như ngươi đã đồng ý rồi, kể từ ngày mai ngươi bắt đầu làm đầu bếp riêng của Triệu Kỳ, mai này thành bếp chính của ngự trù phòng, được không?”

Đồ Hoành thở hồng hộc. Trong thoáng chốc bỗng dưng Phương Đình Quân lộ ra một sự oai nghiêm khiến người ta không dám nhìn. Gã như sực tỉnh ra, quỳ sụp xuống dập đầu mấy cái với y: “Mọi sự Đồ Hoành đều nghe theo phân phó của thiếu hiệp.”

Phương Đình Quân mỉm cười quay sang nhìn ra bên ngoài song cửa. Xuyên qua bờ tường cao cao, nom như vẫn còn trông rõ dáng Triệu Kỳ đang trong cuộc yến hội trên đài. Hôm nay là tiểu vương gia, mai sau trở thành thiên tử. Triệu Kỳ lúc này đang uống tới thỏa thuê. Tất cả những nỗi lo ngại mà Vương Kiên nói ra vừa nãy đã bị bọn người Trần Long Chi thảy hết lên chín từng mây.

Khoảnh khắc đó, tưởng như thiên hạ này vẫn say ca cảnh thái bình.



Vương Kiêm ôm nỗi uất ức, uống được hai ba chung rượu đã lấy cớ lẻn ra ngoài. Đám quan đồng liêu coi như không cần đến bản mặt nom như đi đòi nợ của hắn, tất nhiên hắn suốt buổi không trở về cũng không cho ai đi tìm.

Hắn thở dài rồi xộc xệch ngồi trong đình nghỉ mát, mắt phóng ra phía mặt hồ đen nhung dưới mái đình. Lòng nghĩ suy, có lẽ tiền đồ Đại Tống cũng đen kịt như màu nước này mà thôi.

“Tại sao Vương tướng quân thở dài?”

Vương Kiên nghe thấy có một giọng cười trong trẻo cất lên, quay đầu lại thì thấy đó là Phương Đình Quân. Mặc dù hắn không phải loại hùa theo Nho giáo, nhưng đối với Phương Đình Quân thì ấn tượng tốt đẹp cũng có mấy phần.

“Vương tướng quân đang rầu rĩ chuyện Hợp Châu sao?” Phương Đình Quân cười mỉm ngồi xuống bên cạnh vương kiên: “Có ngại nói cho ta nghe cùng không.”

Vương Kiên gật đầu, nhưng trong bụng thì cười khổ: Nói cho cậu, cậu hiểu được bao nhiêu chứ.

Phương Đình Quân thấy hắn nín khe không nói thì mỉm cười xòe hai bàn tay ra. Trong tay đã vốc sẵn một nắm đá cuội. Vương Kiên giật mình ngó y xếp đá ra thành một bản đồ Hợp Châu còn chi tiết hơn của chính hắn nữa. Phương Đình Quân liếc sang Vương Kiên rồi vứt hết những mảnh đá thừa đi, chỉ để lại duy nhất mỗi tòa thành Điếu Ngư cách Hợp Châu về mé đông chừng mười dặm.

Vương Kiên ngốc lăng ra một hồi rồi đứng phắt dậy, kích động đi lởn vởn quanh trong đình, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt đám đá cuội mà rằng: “Sao ta không nghĩ tới cơ chứ? Có thể dời thủ phủ Hợp Châu về thành Điếu Ngư.”

“Đúng vậy. Thành Điếu Ngư sừng sững chót vót, độ cao ước tính hơn trăm trượng. Dưới chân thành có sông Gia Lăng, sông Cừ, sông Phù ba dòng hợp một. Ba mặt Tây, Nam, Bắc có sông nước bao quanh, địa thế hiểm trở muôn trùng. Từ nơi này nếu xuôi theo các con nước có thể đi đến cùng tận mọi nơi đất Tứ Xuyên. Cam Nhuận chỉ dựng thành Điếu Ngư khá sơ sài, thành chia làm hai phần nội ngoại Trong thành có đồng ruộng cùng các sản vật bốn mùa không dứt. Quanh sườn núi cũng có nhiều chỗ có thể vỡ ruộng được. Nếu tướng quân có thể từng bước hoàn thiện được thành, chắc chắn sẽ là một tòa thành kiên cố, thủ dễ khó công, trường kỳ vững chãi.”

Trầm ngâm một lát, Vương Kiên lại than thở: “Nếu tôi có thể thủ được Hợp Châu thì tất sẽ chặt đứt được con đường tắt của quân Mông Cổ. Nhưng nếu bọn chúng đi vòng qua Vân Nam thì cùng lắm cũng chỉ lâu hơn chút đỉnh mà thôi.”

Mặt đầy âu lo, hắn lại nói: “Tôi nghe tin Đại Lý đã dâng ra bản đồ địa thế Vân Nam. Lúc này đây Hốt Tất Liệt chẳng phải như hổ thêm cánh đấy sao?”

Phương Đình Quân đứng dậy mỉm cười: “Sẽ có người khiến Hốt Tất Liệt không cách chi thống lĩnh được đại quân, cũng không cách nào mượn đường sang Vân Nam. Người này là A Lý Bất Ca.”

Y hít thật sâu làn không khí lạnh buốt nhưng trong trẻo của đêm mùa xuân rồi cười: “Từ trước tới nay họa từ trong nhà mà ra, người Mông Cổ không thể ngoại lệ. Huynh nghĩ đi, nếu Mông Kha dẫn quân suôn sẻ phá xong thành Đại Hoạch, Thanh Cư, thế thắng như chẻ tre nhưng lúc tới thành Điếu ngư thì tấn công mãi cũng không thành. Chiếu theo nếp của người Nguyên thì bọn chúng sẽ làm sao?”

Vương Kiên nhìn chằm chằm Phương Đình Quân thật lâu mới trầm khàn giọng rằng: “Đóng quân thủ dưới thành.”

“Không sai. Bọn chúng chắc chắn không chịu đi sang đường vòng, trái lại sẽ kiên trì trú quân dưới thành.” Trăng sáng phủ lên nét mặt đang chứa nụ cười thật sâu của y, thoáng hiện ra một nét má lúm đồng tiền như không như có. “Đây là đại kỵ của binh gia. Muốn giữ, thì phải cho trước.”

“Ngươi… là ai?” Vương Kiên nhìn Phương Đình Quân chằm chằm.

Phương Đình Quân nhoẻn môi cười, nắm lấy bàn tay hắn viết vào trong đó bốn chữ.

Trong thoáng chốc nước mắt ứa nơi vành mắt Vương Kiên. Hắn lắp ba lắp bắp: “Cậu là… của công chúa…”

“Vương tướng quân phải nhớ rõ…” Phương Đình Quân cầm lấy bàn tay Vương Kiên mà cười: “Ta muốn thành trụ vững, huynh nhớ cho kỹ bốn chữ này.”

Vương Kiên bỗng ngước dậy.

Chậm rãi, Phương Đình Quân nhả ra bốn chữ.

“Thủ vững không ra.”



Tối hôm đó Thanh Xuyên uống say ngất ngư, lúc trở lại chỗ của Phương Đình Quân thì đi dứng lướt khướt chao đảo. Phương Đình Quân đành xốc gã đỡ lên giường. Y vừa định đứng dậy thì tay bị gã nắm lấy. Con mắt đỏ au au của Thanh Xuyên nhìn Phương Đình Quân chòng chọc. Giọng nói thì khàn đục: “Thiếu gia à, cậu có biết cậu kỳ cục lắm không. Người nào mới biết cậu thì chỉ hận không thể cắn cho cậu một cái. Nhưng kệ nó có cắn được hay không thì cứ bất giác nghĩ về cậu mãi thôi.”

Phương Đình Quân nghe xong thì mỉm cười. Thanh Xuyên lại nói: “Thiếu gia, con người cậu thì kêu sao đây hả? Như đậu hũ thúi Giang Nam ấy, ngửi mùi thì thối um lên…” Gã nhếch miệng cười hềnh hệch: “Nhưng khi ăn vào thì thơm ngon phải biết.”

Phương Đình Quân có ngờ gã mang đậu hũ thúi ra đi so với mình đâu. Y nổi cáu giật tay ra khỏi gã thì Thanh Xuyên đã nhắm tịt mắt. Tay của y vừa rút ra thì tay gã lại sờ soạng tứ tung xung quanh, trong mồm thì cứ gọi mớ thiếu gia, thiếu gia.

Y quay bước đi đến án thư, cầm cái móng heo trong mớ cơm canh nguội lạnh mà mới rồi người hầu đưa tới nhét vào bàn tay Thanh Xuyên. Lập tức gã thấy mỹ mãn trở lại, nằm yên xuống, hai tay ôm khư khư cái móng heo. Phương Đình Quân ngó thấy bộ dáng gã thì chẳng biết nên cười hay khóc. Y dọn một chỗ trên nền đất, ngả lưng nghỉ ngơi.

Y ngủ đến nưa đêm, chợt hay Thanh Xuyên bước xuống giường đắp chăn lên người mình. Y không mở mắt, cũng làm thinh hết. Lát sau nữa lại nghe thấy Thanh Xuyên sột soạt bò lên giường rồi nằm xuống.



Gần giữa ban trưa hôm sau, Triệu Kỳ mới thức dậy. Người còn choáng váng vì say chưa tỉnh hẳn, hơn nữa Trần Long Chi còn dâng lên các cô gái tươi đẹp khiến cho đầu y ong ong đau như muốn nứt ra. Tuy nhiên khi y vừa rửa mặt xong thì đã sai người cho gọi Phương Đình Quân tới. Trần Long Chi hầu trà châm nước kế bên nhanh nhảu đáp lời: “Tiểu vương gia, người đó đã đi lâu rồi. Nếu tiểu vương gia muốn cho triệu kiến, thần lập tức sai người đuổi theo.”

Triệu Kỳ thất thanh: “Sao y đi cho được? Sao ngươi không chịu giữ y ở lại?”

Trần Long Chi đành phải cười trừ đứng sang bên. Lúc này có một người tùy tùng tiến vào khấu kiến Triệu Kỳ, thưa: “Bên ngoài có một người xưng là đại trù Đồ Hoành, nói Phuơng công tử có một phong thư cậy gã giao lại cho Tiểu vương gia.”

“Mau truyền!” Triệu Kỳ la vội lên. Khi Đồ Hoành vừa bước tới thì y đã hấp tấp bắt ngay lấy thư, sau khi đọc hết một lượt thì im lặng chốc lát, rồi mới ôn hòa nhìn Đồ Hoành đang quỳ gối trên mặt đất: “Ngươi là Đồ Hoành à?”

Quỳ dưới đất một lúc thật lâu, Đồ Hoành thấy trong lòng nơm nớp. Đột ngột nghe thấy Triệu Kỳ gọi tới thì gã vội vã lên tiến g trả lời. Vâng.

Triệu Kỳ cười bảo: “Từ rày về sau ngươi làm đầu bếp riêng cho ta, có gì không rõ ràng cứ hỏi tùy tùng.”

Dẫu cho đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng Đồ Hoành vẫn cứ sững sờ một buổi trời. Gã bạo gan khẽ ngước đầu dậy, chỉ thấy sắc mặt của Triệu Kỳ vẫn thủy chung hiền hòa, rồi thì mới quỳ rạp xuống đất để tạ ân.

Đồ Hoành ra ngoài rồi, Triều Kỳ nom như tư lự. Trần Long chi đứng bên cạnh, nhưng con mắt lão lại liếc về phía phong thư đặt trên bàn. Nhưng lão còn chưa kịp thấy rõ lạc khoản bên dưới thì Triệu Kỳ đã gấp thư bỏ vào trong áo. Lão quay sang cười hỏi Triệu Kỳ: “Tiểu vương gia, bức thư này là do Phương công tử viết phải không?”

Triệ Kỳ chỉ cười đáp lại một câu: “Là một người quen cũ.”, rồi không nói gì nữa. Trần Long Chi không giỏi ăn nói, càng không giỏi hoa hòe văn vẻ. Lão đành cười cười lùi qua một phía, trong lòng nghĩ rốt cuộc Phương Đình Quân là loại người như thế nào đây.



Từ sớm, Phương Đình Quân và Thanh Xuyên đã ra khỏi Thành Đô. Thanh Xuyên nhìn cửa thành vì hứng chịu giày xéo của quân Mông Cổ mà thành ra tan hoang vỡ nát, trong con hào đào quanh bảo vệ tòa thành có những thứ hết trắng nhờ lại đỏ thẫm lơ lửng xuôi dòng thì không khỏi nghẹn thở một cái. Gã hỏi Phương Đình Quân: “Thiếu gia, chúng ta đi đâu đây?”

Phương Đình Quân dõi mắt trông bốn về, nghe thấy gã hỏi thì khóe môi hơi cong lên, nhả đúng hai chữ: “Đại Lý.”

Thanh Xuyên đắn đắn đo đo cứ như một ông cụ non, hồi sau mới kêu: “Thiếu gia cậu ăn món gà xé chưng nấm Trúc Tôn bị nghiện rồi đúng không? Chúng ta cứ việc về lại Đại Hoạch là được, mắc mớ gì đi đâu cho xa vậy.”

Nhưng chẳng được bao lăm rồi gã cũng đành phải theo sự căn dặn của Phương Đình Quân mà lên đường miệt mài ngày đêm. Mấy hôm sau bọn họ tới được trấn Bình Sơn ngủ lại. Thanh Xuyên thấy Phương Đình Quân bôn ba mấy hôm liền đã gầy đi trông rõ, nên muốn ra phố mua chút ít gì đó về cho y bồi bổ.

Gã vừa mới mua được một con gà mái trong một nhà nông, trên đường về lại giáp mặt phải đoàn kỵ binh Bông Cổ. Gã trông thấy hai người nam tử lĩnh quân đi đầu oai vệ tới bức người, cả đội kỵ binh cũng rất ra dáng được tôi luyện. Đoàn người băng băng rẽ phố chợ đông đúc, nhưng chẳng hề làm sập hàng quán nào ven đường. Trên tấm cờ to bản viết một chữ Mông. Thanh Xuyên không biết vị đầu lĩnh quân Mông Cổ nào đi ngang qua lối này. Gã dù tò mò trong bụng, nhưng cuối cùng cũng đặt chuyện ăn uống của Phương Đình Quân lên trên hết. Gã hầm nồi canh gà hết nửa ngày trong gian bếp, rồi tới lúc ăn cơm tối mới kể chuyện này cho y nghe.

Phương Đình Quân nhíu mày, sau đó nói: “Ăn mau lên, xong rồi chúng ta ra ngoài xem xét chút đỉnh.”

Thanh Xuyên cho rằng Phương Đình Quân cũng hiếu kỳ như gã. Lúc ra đi y còn dặn dò gã phải mang theo kiếm. Thanh Xuyên chưa từng thấy y thận trọng như vậy, nên cũng vội mang vũ khí đi cùng. Hai người sử khinh công xẹt qua trên những mái nhà chìm trong bóng tối, thoáng cái đã đặt chân tới đại doanh của quân Mông Cổ. Bọn họ cẩn thận dỡ một miếng ngói trên mái nhà ra, ngó thấy bên trong đại sảnh đang chừa một vùng trống trải. Bên trong đó có hai người đang tỷ võ. Phương Đình Quân thấy rõ một trong hai người thì mắt sáng rực lên, rồi chớp mắt sau đã thấy một vị thanh niên công tử mặc y phục thường nhật đương nâng một chén trà, tủm tỉm cười nhìn trận đấu kịch liệt bên trong. Bất đồ con ngương Phương Đình Quân đanh lại. Thanh Xuyên nhỏ tiếng hỏi: “Thiếu gia à, là toán quân Mông Cổ nào vậy?”

Phương Đình Quân nhỏ nhẹ nhả ra ba chữ: “Hốt. Tất. Liệt.”

Cứ thế mà chỉ trong nửa khắc, một nam tử luống tuổi bên trong vòng đấu đã bại trận. Nam tử thanh niên kia rút kiếm về. Hắn nom mắt sáng mày ngài, dẫu cho màu da có ngăm đen nhưng trông vẫn rất anh tuấn. Hắn mỉm cười ôm quyền nảo: “Đa tạ Mã anh hùng chỉ giáo.”

Còn vị nam tử mày dài mắt phượng lại cười lạnh nói: “Kiếm khách đệ nhất Tứ Xuyên chịu quá lắm cũng chẳng tới mười chiêu, chỉ được cái hư danh, người Hán các ngươi thích tâng bốc nói ngoa, có điểm nào là thực học đâu.”

Người nam tử trung niên kia vốn dĩ đã vàng vọt hết cả mặt mày, nghe thấy một câu châm chích như vậy liền ói ra máu tươi. Ông ngã ngửa về sau, may thay có người đi cùng đỡ kịp. Nam tử trong trường đấu kia cơ hồ có vẻ áy náy, nói: “Nếu các vị anh hùng hôm nay đã mệt mỏi rồi thì hãy trở về đi. Ngày mai chúng ta lại so chiêu.”

Nam tử trẻ tuổi bên kia lại nói: “Ta nói rồi, trong hôm nay bọn họ nếu không có ai tiếp được đệ trên mười chiêu thì không cần để lại làm gì, phế vật như thế hà tất phải sống trên đời.”

Nam tử trẻ tuổi trong tràng đấu cau mày, tuy nhiên không thể tránh đi gì được, đành phải ôm quyền mời các vị anh hùng lên đài chỉ giáo.

Thanh Xuyên nhảy xuống dưới, trà trộn vào đám đông. Nhanh chóng, gã thăm dò được rằng một tháng trước đó Hốt Tất Liệt gửi thiệp anh hùng tới hầu hết mọi kiếm khách nổi danh đất Tứ Xuyên. Hốt Tất Liệt nói rõ, bất kỳ ai, chỉ cần đấu qua khỏi mười chiêu của Tiết Ức Chi đều được trăm lượng vàng ròng, nếu có thể đấu được trăm chiêu thì vàng đĩnh nghìn lượng, được phong hào Thiên hộ. Hắn không nói rằng phải thắng Tiết Ức Chi như thế nào mới được, nên tất nhiên đã đoan chắc rằng sẽ không có ai thắng được Tiết Ức Chi. Chí ít hơn một nửa đất đai Xuyên nội đã nằm trong vòng vây quân Mông Cổ, võ lâm nhân sĩ trong vùng này chắc chắn phải tới. Còn có một bộ phận tơ tưởng chuyện phong thưởng, cho rằng đấu quá trăm chiêu có cái gì mà khó. Cũng có một bộ phận khác phẫn nộ Hốt Tất Liệt, tưởng tới để dạy bảo gã Mông Cổ không biết trời cao đất dày là gì ấy. Thế mà trong tích tắc đã có hết mấy võ lâm nhân sĩ thua trận, đám người vây xem bên ngoài nhất thời không kềm được phải hô mấy tiếng bi phẫn.

Thanh Xuyên còn đang định hỏi tiếp thì bị Phương Đình Quân vỗ nhẹ trên vai ý bảo gọi gã ra ngoài. Hai người tiến vào một góc tối, Phương Đình Quân bảo Thanh Xuyên cởi áo khoác ra. Thanh Xuyên vừa cởi vừa nhỏ tiếng hỏi: “Thiếu gia, cậu muốn làm gì?”

Phương Đình Quân nhướng góc chân mày lên rất nhẹ, nói: “Dạy bảo bọn Mông Cổ một chút.”

Lòng Thanh Xuyên có chút bồn chồn, gã vừa định mở miệng khuyên can thì Phương Đình Quân đã khoác chiếc áo đen lên người, cột khăn đen che khuất mặt mày, che luôn vầng trán, chỉ chừa lại một khe ti hí cho đôi mắt. Rồi lại ống tay áo xuống cột lớp vải đen quấn quanh bàn tay. Trong nháy mắt, thảng như cả người y chìm trong bóng tối. Y đón lấy kiếm trong tay Thanh Xuyên rồi nhảt vọt lên mái nhà.

Lúc này lại có thêm một vài võ lâm nhân sĩ thua trận. Nam tử trẻ tuổi có đôi mắt phượng tựa hồ mất hết nhẫn nại, nói: “Ức Chi, nếu bọn chúng không đủ tài cán đỡ được mười chiêu của đệ thì giết quách chúng đi. Không cần dây dưa.”

Ức Chi nhíu mày. Hắn biết Hốt Tất Liệt dạo gần đây tâm tình không được tốt. Hơn nữa bản ý của hắn là chiêu mộ người có tài, nhưng khi thấy đám người này nếu không qua loa cho xong chuyện thì dốc hết toàn sức ra cũng chỉ rất tầm thường, nên trong lòng giận dữ.

Đột ngột, có giọng ai đó cổ quái cất lên: “Giết người bất quá chỉ rơi đầu xuống đất, Hốt Tất Liệt vương gia phải tức giận như vậy, để cái cổ của ta đây thử kiếm phong của vị tướng quân này xem có hài lòng không đã.”

Hốt Tất Liệt chợt nhếch này: “Là ai?”

Tiết Ức Chi nói: “Ở bên ngoài”

Tức khắc, mọi người đều túa hết cả ra ngoài phòng. Phía mái nhà trước mặt, chỉ thấy có một bóng người áo đen đang đứng lặng. Người đó ôm kiếm dưới bóng trang bàng bạc, toàn bộ cơ thể thảng như đã hòa lẫn vào bóng đêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.