Hữu Phong Minh Lang Quyển 1 Phong Khởi Vân Dũng

Chương 2: Chương 2: D Ạ T U Y Ế T




CHƯƠNG 1: D Ạ T U Y Ế T

Trăng tàn tựa lưỡi liềm. Suốt ngày tuyết rơi mải miết, phủ trên mặt đất loang loáng ánh trăng, trên mặt hồ sóng gợn lấp lánh. Ở nơi này không hề có sự tăm tối tĩnh mịch của bóng đêm. Hơn nữa, từ vạt rừng rậm bên hồ đang vọng ra tiếng vó ngựa dồn dập. Trên lưng ngựa là một nam tử toàn thân vận trang phục màu đen, áng chừng hơn ba mươi tuổi, mũi cao môi mỏng, bộ dáng tháo vát. Bên dưới gã là một con hãn huyết bảo mã từ tái ngoại. Ngựa phi như bay, cất vó cuồn cuộn không ngừng hất tung lớp tuyết đọng bên đường.

“Hu!” Hắc y nam tử ghìm đầu ngựa phía trước bến đò. Gã lo âu nhìn về phía một chiếc thuyền hoa ở phía bờ bên kia. Trong không trung văng vẳng tiếng đàn tì bà réo rắt, một khúc nghe chừng như Phi hoa điểm thúy càng làm nổi bật cảnh trí của tuyết xuân trước mắt, nha nhẩn dư âm. Vậy mà gã nam tử nghe một khúc đàn đẹp đẽ kia xong, ưu sắc trên mặt càng thêm trầm trọng.

Bến nước vắng tanh, một con đò hoang trôi lững thững. Hắc y nam tử chau mày, lại nhìn kỹ hơn một chút, thật ra có một người nằm dài trên đò, toàn thân vận y phục giản đơn màu xám, hòa vào màu con đò bên dưới thành một khối. Nếu chỉ bất chợt nhìn qua sẽ không thấy được, phía bên trong đôi hài rách bươm đó là một đôi chân trần nhẵn mịn, đang tản ra một quầng sáng loang loáng dưới trăng soi.

Hắc y nhân trong lòng căng thẳng. Gã đưa tay sờ soạng túi ám khí đang giắt bên thắt lưng, thoáng thở dài. Vì cớ gì không biết, hôm nay gã lại có một cảm giác nghẹn tức không thể nói ra, áp lực, nghi hoặc, những thứ nhiều năm rồi gã chưa từng cảm thấy.

Người nằm dài trên đò đột nhiên vươn tay kéo cái nón che khuất mặt ra, hé lộ một khuôn mặt anh tuấn, còn có một cái cười biếng nhác. “Vị tiên sinh này muốn qua đò sao?”

“Đúng vậy.” Hắc y nhân hạ giọng. Gã lập tức hiểu ra thiếu niên này chính là sát thủ được phái tới để mai phục gã.

“Nhưng bến ta đưa tới chính là Hoàng tuyền.” Thiếu niên bật cười.

Hắc y nhân cười lạnh: “Nếu muốn đưa ta tới bến Hoàng tuyền, vậy phải còn chờ coi ngươi có bổn sự đó hay không.” Gã dừng một hồi, rồi mới hỏi: “Truy Phong?”

“Ta là Truy Phong.” Thiếu niên mỉm cười nho nhỏ. Diện mạo y tuấn tú, thái độ hiền hòa, khiến người khác không thể nào nảy sinh ấn tượng xấu về y.

Cảm giác trong lòng Đường Hạnh rất khó mà diễn tả. Truy Phong là tổ chức do chính triều đình Nam Tống tạo lập trong giang hồ, lấy việc bí mật ám sát các tướng lĩnh Mông Cổ làm mục tiêu. Tổ chức này tiếp thu toàn bộ các đệ tử võ công cùng trí lực đều thuộc hạng bậc nhất từ các bang các phái. Để gia nhập Truy Phong, không chỉ bản thân phải có danh tiếng, hơn nữa sư môn, gia thế đều nhất thiết phải trong sạch, thậm chí phải có chút địa vị. Môn phái nào có đệ tử được tuyển chọn vào Truy Phong đều được cho rằng rất vinh dự, cũng sẽ được giang hồ tôn sùng gấp bội. Đường Hạnh cũng đã từng muốn vào Truy Phong, đáng tiếc toàn bộ Đường môn ở Thục Trung đều không được liệt vào các hạng mục được tuyển chọn.

Đường Hạnh lấy mắt ngó bộ mặt vẫn còn non choẹt của thiếu niên, trong lòng không khỏi đố kỵ. Nhìn qua tuổi tác y trông còn nhỏ, nhưng khí độ ung dung như vậy chắc chắn là con cháu nhà giàu có. Vào được Truy Phong, nhất định phải là kẻ nổi bật trong môn phái, bây giờ toàn bộ sư môn hẳn đang vì y mà vinh quang. Y chỉ cần phục vụ cho Truy Phong năm năm. Năm năm sau nếu còn mạng trở về, nhất định mặc nhiên sẽ thành chủ sự của môn phái. Những kẻ như vậy, trong giang hồ không biết bao nhiêu người coi bọn họ là anh hùng, lại có bao nhiêu tiểu thư khuê các, danh môn thục viện lấy họ làm mục tiêu cho các cuộc chọn rể phối hôn. Cả danh lẫn lợi đều ào ạt đổ về bọn họ như nước chảy.

Đường Hạnh thầm nghĩ trong lòng, tuy gã đây dấn thân đầu nhập Mông doanh làm tay sai cho Trát Mộc Hợp, mà hiện tại Trát Mộc Hợp đối đãi gã cũng không bạc bẽo gì, hôm nay danh lợi hai thứ cũng đều gặt hái. Nhưng Truy Phong chính là cái giằm trong lòng gã từ bấy đến nay. Loại tâm lý này giống như tuy làm thiếu gia, nhưng luôn luôn cho rằng mình không phải sanh ra từ chính thất.

Gã chậm rãi lần tay đến túi ám khí đeo bên hông, ngấm ngầm độc địa suy nghĩ: Đáng tiếc, tên thiếu niên này không có số giữ cái mạng sau năm năm để quay về.

Thiếu niên kia vẫn mỉm cười trước sau như một, giống như không hay biết Đường Hạnh chính là đệ nhất khoái thủ của Đường môn, cư nhiên đang chờ đợi Đường Hạnh ra tay trước.

Ngay cả Đường Hạnh cũng cầm lòng không đặng mà cảm thấy bi ai thay cho y. Người này trông trẻ tuổi anh tuấn như vậy. Gã thở dài, sau đó trước mắt thiếu niên bất đồ có khói lửa xộc tới, rực lên năm màu sặc sỡ. Ngay khi còn đang kinh ngạc không biết khói lửa này từ đâu mà tới, thì vầng lửa năm màu đã áp sát vào trước mặt, thời gian còn ngắn hơn một âm thanh của một tiếng hừ giọng. Đường Hạnh nghĩ bụng, ám khí không chỉ không nên bị xếp vào các loại vũ khí, mà ngược lại nó chính là một nghệ thuật. Thứ nghệ thuật của thiên thời, địa lợi, nhân hòa kết hợp cùng nhau.

Niên thiếu vẫn đang mỉm cười. Y vung tay, một vài hạt châu óng ánh liền bay ra, lao đến hòa cùng một chỗ với đám hỏa mù. Những hạt châu vốn dĩ trong suốt trong ánh sáng soi chiếu của lửa cũng trở thành năm màu rực rỡ chói lòa, tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Một viên hạt châu đã văng đến mặt Đường Hạnh, mà hai tay của gã đã vung hết đà, bây giờ có rút cũng không kịp rút. Đường Hạnh nhếch miệng cười nhạt, một đạo hàn quang từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Gã chắc mẩm mười mươi rằng mình có thể đánh văng được hạt châu đó. Gã đoán không sai, bất quá đó không phải là đánh văng đi, mà chính là đánh hạt châu vỡ nát. Nhưng hạt châu dù nát cũng không hề thay đổi quĩ đạo, vẫn găm thẳng vào giữa trán Đường Hạnh.

Có gì đó rét buốt. Sau rốt, Đường Hạnh nghĩ, thì ra thứ thiếu niên dùng để đánh tan khói lửa của gã là một khối băng. Niên thiếu chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, khuôn mặt tươi cười không mảy may biến đổi. Y khom xuống moi từ trong người Đường Hạnh ra một bức thư bằng da dê, hỏa ấn bên trên đã bị lột, nội dung thư cực kỳ ngắn gọn, nhưng cũng đủ để khiến người cướp thư kinh hãi.

Trát Mộc Hợp tướng quân đài giám:

Ba ngày trước tôi phụng mệnh Khả Hãn, dẫn năm ngàn kỵ binh đánh úp quân binh Cam Nhuận, đồng thời chiếm thành Tử Kiêm Sơn. Theo ảnh tử trong quân Cam Nhuận hồi báo, Thành Đô Chế trí sứ Trần Long Chi nhiều ngày liền gửi đi mật hàm, gọi tổ chức bí mật ám sát Truy Phong của Nam Tống đặt tướng quân làm mục tiêu kế tiếp. Tướng quân trấn thủ nghiêm ngặt phía đông Thành Đô, giằng co cùng Trần Long Chi, hằng mong tăng thêm phòng bị!

Uông Đức Thần

Khóe môi thiếu niên khẽ cong, lộ ra một nét cười nhạt, một đôi tay mảnh dẻ vô cùng thanh tú chợt phất lên, bức thư da dê đó bỗng dưng hóa thành mảnh vụn, lã chã tung bay trong không trung như những bông tuyết mùa xuân thoáng rơi rơi.



Bờ bên kia, chiếc thuyền hoa dường như không hề hay biết rằng ở bên này vừa xảy ra một phen sống mái quyết liệt. Tiếng đàn tỳ bà duyên dáng như châu ngọc càng lúc càng trở nên thánh thót. Trát Mộc Hợp khoan thai nhắm hai mắt, tự tại thưởng thức khúc nhạc tuyệt diệu. Bên cạnh hắn có một vị phu nhân xinh đẹp đang dựa sát vào. Nàng cười tươi tắn hâm nóng rượu cho hắn. Bầu rượu được đúc bằng bạc tinh xảo, phối cùng đôi tay đẹp như bạch ngọc của phu nhân, đã đẹp càng thêm đẹp, chỉ mỗi cảnh tượng này thôi đã khiến người ta nghĩ rằng xuân sắc vô biên.

Sắc mặt Trác Mộc Hợp bình thản, nhưng trong lòng dần dà càng lâm vào cảnh sóng gió. Vốn lẽ hắn không nên giữa lúc chiến trận mà chạy đến bên hồ này nghe đàn phiêu kỹ. Nhưng hắn dằng dai với Trần Long Chi đã quá lâu rồi, trong lòng vô cùng phiền muộn. Huống hồ hắn đã từng làm ảnh tử tại Thành Đô mười năm có lẻ, có thể nói rằng với hắn Thành Đô cũng quen thuộc như thảo nguyên quê nhà, điều này không có nửa điểm giả trá. Với nữa, hắn quen biết Giảo Ngọc cũng đã nhiều năm.

Trát Mộc Hợp biết hắn hiện tại đóng quân tại Thành Đô là vô nghĩa. Địa thế nơi này tấn công thì dễ, giữ được mới khó nhằn, căn bản không thể ở lâu. Nhưng hiện tại, rốt cuộc sau ba năm ròng, Hốt Tất Liệt cũng diệt xong Đại Lý. Trát Mộc Hợp là người của A Lý Bất Ca vương gia, nếu giờ đây A Lý Bất Ca không lập được phân tấc công lao gì, khó tránh khỏi tiếng tăm cũng bị Hốt Tất Liệt cướp đi trong chóng vánh. Thân ở trong quân, hắn không ngờ vực gì là muốn đi theo Hốt Tất Liệt trí dũng song toàn. Nhưng cứ mỗi lần hồi tưởng lại cảnh trí tại ngoại ô Đại Đô, Hốt Tất Liệt giương cung bắn chết Định Tông hoàng hậu mà Mông Kha đã phóng thích thì trong ngực cứ khó chịu từng hồi. Tuy, về sau Mông Kha lại công bố rằng chính ngài lệnh Hốt Tất Liệt ra tay. Thế nhưng trong lòng tất cả mọi người đều hiểu rất rõ ràng, thủ đoạn Hốt Tất Liệt dùng để trừ khử những ai đối nghịch với hắn quá mức tàn độc, e rằng đám cựu thần tương tự như chính Trát Mộc Hợp cũng vì nguyên do này mà ngả về phía A Lý Bất Ca ôn hòa. Huống hồ giả như Hốt Tất Liệt ngồi lên được ngôi cao, với tâm địa muốn thỏa mãn cho tới cùng của hắn, chỉ sợ rằng sẽ đẩy toàn bộ Mông Cổ vào chiến tranh để thỏa mãn nguyện vọng tranh đoạt Trung Nguyên bằng được của hắn ta.

Trát Mộc Hợp thở một hơi dài, mười mấy năm làm ảnh tử, rồi lại nhiều năm dẫn binh chinh chiến, thật sự quá mỏi mệt rồi. Nếu A Lý Bất Ca lên ngôi, hắn cũng có thể giống như một câu nói của người Hán vậy, cởi giáp về quê. Hắn liếc mắt nhìn qua nàng Giảo Ngọc. Nếu như thật sự có thể trở về thảo nguyên, chi bằng dẫn nàng ta cùng quay về.

“Tướng quân, thiếp hát một khúc cho ngài nghe nhé.” Giảo Ngọc nhẹ đặt tay lên ***g ngực Trát Mộc Hợp thủ thỉ, chẳng cần đợi hắn đồng ý, nàng đã bắt đầu cất giọng:

“Lang trụ nhất hương, muội nhất hương

Sơn cao thủy thâm lộ đầu trường

Hữu triêu nhất nhật sơn thủy biến

Đãn nguyện lưỡng hương biến nhất hương”

(Chàng ở một quê, muội một quê

Núi cao sông sâu đường dài ghê

Mong ngày sông núi không còn nữa

Hai quê nguyện nối thành một thôi)

Khúc ca này là sơn ca của người Xa, bầu bạn cùng tiếng tỳ bà nỉ non khiến xúc cảm càng trở nên da diết. Trát Mộc Hợp nghe xong ca từ bèn mỉm cười. Giảo Ngọc hôm nay có vẻ dịu dàng một cách lạ lùng, bất luận là lúc trên giường mới rồi hay giờ đây đang chuốc rượu cho hắn. Kỳ thật, lúc vừa mới biết hắn là một thám tử người Mông Cổ, Giảo Ngọc đã từng chỉ thẳng vào mũi hắn mà mắng chửi thậm tệ. Nếu không phải Trát Mộc Hợp còn hoài niệm mối giao tình xưa kia, khi đó chỉ một chút nữa đã chém nàng ta ngay dưới vó ngựa. Trát Mộc Hợp nghĩ đến đó thì trong lòng không kềm được xao động.

Làm ảnh tử mười mấy năm, ngày ngày sống đều như đi trên mũi đao, hắn từ lâu đã nuôi dưỡng được một loại xúc giác nhạy bén như của loài vật, vô cùng mẫn cảm với cái chết. Có điều, hôm nay tâm sự chất chồng, tự dưng đã quên bẵng đi bản năng này.

“Hội phi điểu nhi bất phạ cao

Lang muội tương ái bất phạ đao

Vi liễu kết đôi bỉ dực điểu

Sinh tại nhất khởi tử nhất đạo”

(Chim bay trên trời chẳng sợ cao

Chàng muội yêu nhau chẳng sợ đao

Hai ta làm đôi chim liền cánh

Sống cùng nhau, chết cũng cùng nhau)

Ở bên ngoài khoang thuyền, một nữ tử đang gảy tỳ bà đệm theo, khuôn mặt người này quá nửa đã bị khăn sa che khuất, chỉ lộ ra một đôi mắt thanh tú. Giảo Ngọc nói cô gái này là thiên kim của một nhà giàu có, nhưng hiện tại mọi người trong nhà đều đã chết trong chiến loạn, bất đắc dĩ phải ra ngoài bán nghệ mưu sinh, cho nên luôn luôn che kín mặt mình. Trên thuyền còn có hai gã phu chèo, một cao một lùn, gã cao thì ốm o, lùn thì béo mập. Trát Mộc Hợp cũng dẫn lên thuyền tám người tinh vệ. Nghĩ đến đó, Trát Mộc Hợp mỉm cười đứng dậy đi đến trước mặt nữ tử che khăn. Người vẫn đang im lặng mà tiếp tục đàn tấu.

“Ta tò mò…” Trát Mộc Hợp cười: “Bên dưới tấm khăn này là khuôn mặt kiểu gì đây?” Hắn với tay ra, nữ tử che mặt ngửa người ra sau, chưởng phong thoáng hất phần bên dưới của tấm khăn che, để lộ cần cổ.

“Ngươi là nam nhân!” Trát Mộc Hợp biến sắc quát lớn. Hắn nói vừa xong, bốn gã tinh vệ ngoài song cửa liền nhảy vọt vào trong. Hai tên phu chèo bên ngoài cũng tức tốc bẻ đôi sào trúc trong tay, rút bên trong ra hai thanh kiếm sắc. Trát Mộc Hợp nhảy lùi về sau, tóm lấy chiếc côn đen như mun hắn đặt trong khoang thuyền.

Nữ tử che mặt kéo khăn vất đi, thật đúng là một thiếu niên mặt mũi thanh tú. Y triền miên giao đấu cùng bốn gã tinh vệ. Võ nghệ của y chỉ ở tầm tầm bậc trung, còn bốn tinh vệ của Trát Mộc Hợp được huấn luyện nhiều năm mà thành. Thiếu niên nhanh chóng rơi vào thế hạ phong, trong tay cầm thiết tỳ bà chệch choạc cầm cự.

Trát Mộc Hợp vung côn toan đánh tới, lại bị Giảo Ngọc siết cổ.

“Buông ra!” Trát Mộc Hợp giận dữ gầm thét, Giảo Ngọc mặc dù mặt mũi trắng bệch nhưng cứng cỏi lắc đầu. Trát Mộc Hợp giận thấu tim gan, dùng sức hất Giảo Ngọc ra ngoài. Đầu nàng ta đập thẳng vào thanh xà ngang, rớt phịch một tiếng nặng nề trên ván thuyền.

Trát Mộc Hợp mắt thấy máu tươi ứa đầy trên gương mặt Giảo Ngọc, những muốn tiến lên nhưng rồi dừng. Giảo Ngọc cười thê lương: “Tốt rồi, thiếp với ngài đã không nợ nhau gì nữa.” Nàng ngoẹo đầu đi, thầm thì ngâm nga mấy câu hát xong rồi hoàn toàn tắt lịm. Những câu nàng ngâm lại là lời hát khúc sơn ca ấy: Hai ta làm đôi chim liền cánh, sống cùng nhau, chết cũng cùng nhau.

Trong một lúc Trát Mộc Hợp đã ngẩn ngơ, đoạn rống lên bổ côn về phía thiếu niên. Ngoài cửa sổ hai đường kiếm ảnh nháng lên đỡ lấy côn của hắn. Hai phu chèo một cao một thấp hẳn nhiên đã giải quyết xong bốn gã tinh vệ ngoài kia.

Phu chèo cao gầy nói: “Tiểu Tứ Tử, đệ lùi qua một bên.” Nói rồi, mấy kiếm quét sang bốn gã tinh vệ phía này. Thiếu niên nọ gật đầu, lùi sang một bên.

Võ công hai phu chèo này luyện chắc chắn là song kiếm hợp bích, cả hai công thủ tự do, thoải mái bổ khuyết cho nhau. Trát Mộc Hợp cười dữ tợn, thanh côn trong tay hắn múa thành một vùng côn cảnh, suýt đánh thanh kiếm của hai gã phu chèo văng ra ngoài. Hai người giật thót, Trát Mộc Hợp nổi danh cáo già trong quân, thâm tàng bất lộ. Hắn trà trộn giữa người Hán bao nhiêu năm cũng còn có thể bình an trở về. Có điều không nghĩ được ngay cả võ công của mình hắn cũng che đậy kín kẽ nốt. Thứ trong tay hắn đang cầm chính thị là thiên niên huyền thiết, một thanh côn hình dạng cực kỳ gọn gàng mà lại nặng đến mấy trăm cân. Hơn nữa với cánh tay siêu lực của Trát Mộc Hợp, hai người kia căn bản không dám đánh liều xông vào binh khí của hắn.

Nếu chỉ có mỗi Trát Mộc Hợp thôi thì không sao, nhưng bốn gã tinh vệ trong này chắc chắn mạnh hơn bốn gã ngoài cửa sổ gấp mấy lần. Thoáng sau thế tiến công của bọn họ rơi vào cảnh chệch choạc, có mấy lần thấy họ suýt nữa đều bị đả thương.

Thiếu niên ở bên ngoài trông thấy, đột ngột nghiến răng giương thiết tỳ bà trong tay lên tấn công vào Trát Mộc Hợp. Trát Mộc Hợp thấy y đỏ mặt tía tai thì tạm buông tha hai tên phu chèo mà đánh sang y, thiếu niên kia gồng mình chống đỡ vài chiêu của hắn xong liền lâm vào thế nguy hiểm chực chờ. Chốc lát sau đã thấy hai phu chèo thuyền giết chết hai người tinh vệ, nhưng rồi bỗng nhiên nghe thấy Trát Mộc Hợp gầm lớn một tràng. Quay đầu nhìn lại đã thấy một đường côn đánh vào phía sau người thiếu nên. Người phu chèo mập mạp thấy mà sững sờ, thất thanh kêu lớn: “Tiểu Tứ Tử…”

Thiếu niên bị đánh văng vào góc tường chừng như vẫn lấy hết sức định rướn lên, nhưng chỉ giật giật vài lần đã hoàn toàn im lặng. Kiếm lực hai người phu chèo đột ngột bùng nổ, nháy mắt đã giải quyết gọn hai gã tinh vệ. Trát Mộc Hợp khiêng thi thể thiếu niên lên lao ra ngoài cửa sổ. Hai phu chèo thuyền cũng theo đó mà nhảy vọt ra ngoài. Có ngờ đâu Trát Mộc Hợp vừa mới nhảy qua đã ném thi thể thiếu niên xuống hồ.

Hai gã phu chèo cùng thiếu niên này là đồng sư đồng môn, há có thể nhẫn tâm nhìn thấy di thể của y chìm xuống hồ băng. Cả hai không hẹn cùng bỏ Trát Mộc Hợp lại mà phóng tới thi thể của thiếu niên đang rơi xuống.

Trát Mộc Hợp thấy họ đã trúng kế mới thả lỏng người, đầu ngón chân điểm nhẹ trên những mảnh băng trôi trên mặt nước lao vút đi về phía bờ hồ. Vừa đặt chân xuống bờ nước, hắn liền cảm thấy hiện diện một tràng kiếm khí. Một người bịt mặt toàn thân hắc y đang đứng trước mặt hắn, trên lưng người này giắt theo trường kiếm. Dẫu kiếm chưa rút ra khỏi vỏ, nhưng kiếm khí dày dặc này hầu như đã khiến Trát Mộc Hợp bủn rủn cả chân.

Dù trong gió đang gầm gào tiếng vó ngựa xộc về, Trát Mộc Hợp trong lòng hiểu rõ rằng hôm nay hắn không thể qua nổi ải này. Hắn nhớ tới Đường Hạnh, tới con hãn huyết bảo mã hắn từng đem tặng cho người này. Đường Hạnh lẽ ra phải đến sớm hơn thiết kỵ của Trát Mộc Hợp. Hắn thở dài, xem ra Đường Hạnh vĩnh viễn cũng tới không được rồi.

Kiếm rút ra, hắc y nhân sử kiếm như én lượn chao qua bức tường côn ảnh đang múa không một khe hở của Trát Mộc Hợp. Y xoay ngược giữa thinh không, đầu hướng xuống, kiếm trong tay chênh chếch đâm vào huyệt Ngọc chẩm của Trát Mộc Hợp. Hắn ngã phịch xuống đất, một khắc trước lúc lâm chung thế nhưng lại nhớ đến khúc sơn ca nàng Giảo Ngọc vừa mới hát. Hắn thở dài, tưởng ngâm nga một câu: Sống cùng nhau chết cũng cùng nhau, nhưng rồi cũng không thể nào hát được.

Hai người phu chèo một cao một thấp chân chỉ vừa chạm xuống đất, di thể của thiếu niên đã bị hắc y nhân cướp đi.

“Ngươi làm cái gì?” Họ thất kinh kêu lớn, dù trong lòng cũng biết người mới tới này cũng cùng một phe, nhưng vẫn không cầm được hoảng hốt la lên. Hắc y nhân chỉ đẩy nhẹ tay, di thể cua Tiểu Tứ Tử đã bị đẩy vào trong thuyền hoa trôi trên mặt hồ. Kình lực này quá xảo diệu, nhìn mà cứ như y chỉ đang đang nhẹ nhàng đặt Tiểu Tứ Tử lên trên con thuyền. Sau đó y rút trong người ra một đốm lửa con châm vào di thể của Tiểu Tứ Tử.

Người mập lùn quát lớn một tiếng xông lên phía trước, bị người cao gầy cạnh bên ghìm chặt. “Long Vũ, y làm đúng rồi”, người cao gầy đanh giọng: “Phụng Tứ là đệ tử Nhạc đường, cả ngày xuất đầu lộ diện bên ngoài, rất dễ bị nhận ra, huống hồ trên người đệ ấy còn có vết thương đặc biệt của huyền thiết côn.”

Long Vũ mắt đỏ au au nhìn hắc y nhân tra kiếm vào lại trong vỏ, đoạn cất bước ra đi không ngoái lại nhìn. Từ thủy tới chung y chưa hề mở miệng nói câu nào.

“Long Tinh à”, Long Vũ nhìn thoáng qua ngọn lửa rực cháy thiêu đốt cả con thuyền, mặt mũi đầm đìa nước mắt, chần chừ không muốn rời đi. Long Tinh kéo hắn đi, xoay nửa người nhìn Phụng Tứ đã táng trong lửa cháy, đôi mắt cũng không cầm được mà ướt nhòe.

“Vì sao tên đó lại cứu chúng ta phen này?” Long Tinh thở dài, nói: “Ta nghĩ người này chính là người trong Nho giáo ta.”

“Thì sao…” Long Vũ căm hận nói: “Một chút cảm tình y cũng không có, nhẫn tâm làm vậy với Tiểu Tứ Tử”.

Nói rồi thì giọng hắn uất nghẹn.

“Ta nghĩ thân ảnh kẻ này rất giống một người”, Long tinh vẫn tiếp tục suy đoán, lời hắn rốt cuộc cũng khiến cho Long vũ hiếu kỳ, hỏi: “Ai?”

“Tử Y.” Lát sau Long Tinh mới đáp

“Không phải.” Long Vũ nói, “Tử Y bản chất thiện lương, không thể nào vô tình vô nghĩa như vậy. Nếu như không phải tiểu quỷ kia không có võ công, đệ ngờ rằng kẻ này chính là y, Phương Đình Quân.”

Long Tinh lắc đầu, cũng không xác định được sát thủ Truy Phong bí hiểm nọ là ai. Hắn cùng Long Vũ đẩy nhanh cước bộ, biến mất trong đêm tối.



Quá nửa đêm, bầu trời tự nhiên lất phất một hồi tuyết nhỏ. Quan Vũ Phi ở trấn Bình Sơn vẫn còn ngồi tựa vào ghế tại một gian phòng trong hậu viện chơi cờ cùng một người thanh niên. Thanh niên toàn thân vận cẩm bào trắng muốt làm nổi bật vóc người cao lớn. Nước da y ngăm đen, nhưng ngũ quan lại đặc biệt anh tuấn như được chạm trổ mà thành. Ngoài song cửa tuyết bay xao giác giữa khuya, bên trong phòng nhóm một bếp lò, ngọn lửa theo gió lùa vào phòng chập chờn bất định, nhiệt độ theo cái rét đem khuya càng lúc càng xuống thấp. Nhưng thần sắc của người thanh niên này thì thong thả như đang đánh cờ đợi khách làm rơi tim đèn.

 

Quan Vũ Phi cầm lấy ấm trà trong tay hạ nhân, tất cung tất kính đưa qua rót nhẹ vào chén trà của thanh niên. Trong đất Thục không ai không biết rằng Quan Vũ Phi là đệ nhất cao thủ Xuyên nội. Lão tiên sinh dù tuổi đã sáu mươi, nhưng khi giở tay nhấc chân đều còn đầy đủ uy nghiêm. Liệu có ai nghĩ tới một nhân vật như vậy lại ở trước mặt một tiểu tử trẻ tuổi mà làm một việc của nô phó thế này. 

“Hốt Tất Liệt Vương gia, trà là búp non của nữ nhi hồng ở Vân Nam, loại lá trà này chỉ có vào lúc sơ xuân, ngài dùng thử.” Quan Vũ Phi nhẹ nhàng đặt chén trà trước mặt gã thanh niên.

 “Đa tạ!” Thanh niên cười ôn hòa đón lấy chén trà. Quan Vũ Phi nhìn hắn nhẹ nhấp một ngụm trà, khóe mắt co giật, nhưng thần sắc vẫn tiếp tục bình thường. Thanh niên kia cầm trong tay một quân trắng, hắn miết nhẹ quân cờ như đang trầm tư. Nhưng đêm đã vào khuya, người đã có điểm buồn ngủ không ngớt, vầng trán cau lại còn mi mắt thì khép hờ.

 Thần sắc Quan Vũ Phi tức tốc thay đổi, trên mặt ông ta lộ ra một tia tàn độc. Cánh tay duỗi ra, một chưởng vô thanh vô tức phóng tới. Đất Tứ Xuyên có ai không biết Thiết sa chưởng của Quan lão gia tử có thể đánh chết được một con trâu. Nhưng ngay khi chưởng vừa đánh tới cái gáy của thanh niên, hắn đột ngột phất tay lên, giữa ngón trỏ và ngón giữa kẹp một quân trắng hồi lâu còn chưa hạ xuống bàn cờ, tay lơ đãng vẽ một đường, vài giọt máu tươi rỏ xuống bàn. Sắc mặt Quan Vũ Phi thoáng cái trở nên xanh mét. Tay phải ông ta buông thõng xuống, từ gan bàn tay máu tươi từng giọt từng giọt nhễu xuống mặt đất. Quân cờ trắng kia đã bị gã thanh niên mài cạnh đến bén ngọt từ lâu, chỉ trong một chiêu đã phá được cửa ngõ phòng thủ của Quan Vũ Phi. Gan bàn tay chính là nơi mềm yếu nhất trên toàn bộ cánh tay phải của ông.

 Trong mắt thanh niên dù vậy lại xuất hiện một tia thương hại, từ ngoài sân tràn tới một trận xao xác ồn ào. Một thanh niên áo lam mỉm cười bước đến. Dáng người hắn ta cao lớn gọn gàng, mày dài mắt phượng, nước da trắng ngần, mi mục thần tình trông như một gã đệ tử phong lưu trác táng đất Giang Nam.

 “Ngươi… ngươi không phải Hốt Tất Liệt!” Thoáng chốc Quan Vũ Phi chợt hiểu ra hết.

 Thanh niên bạch y thở dài, trầm giọng xuống mà nói: “Ta nhất định nghĩ cách để bảo toàn hậu nhân của lão anh hùng.”

 “Ta là Hốt Tất Liệt.” Thanh niên lam y cẩm bào cười, bọn vệ sĩ phía sau hắn ta thúc một đám phụ nữ trẻ con cùng người già đi tới. “Quan lão gia tử vì ám sát ta mà không tiếc phải giẫm đạp lên một nhà ba mươi bảy nhân khẩu, quả thật là anh hùng!”

 Hốt Tất Liệt mỉm cười than dài, khi hắn nói những lời này tuyệt đối không hề biểu lộ nửa phần châm chọc nào.

 “Nếu trước đó ta bảo người nhà di tản, làm sao có thể lừa gạt được Vương gia.” Quan Vũ Phi hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước. Thần sắc đạm nhiên, như hoàn toàn không nghe thấy tiếng khóc than ai oán nức nở của người thân.

 Hốt Tất Liệt thở dài một tiếng rồi nói: “Chí quyết tử của Quan lão gia đã kiên định như vậy, hẳn cũng khó lòng khuyên ông quy thuận Mông Cổ ta.” Hắn chỉ vào đám người nhà đang co rụt vào nhau mà nói: “Chỉ tiếc cho người thân của ông.”

 Con trai thứ hai của Quan Vũ Phi không thông võ nghệ, bây giờ đang sợ sệt tới run lập cập, cô con dâu vốn là quan gia tiểu thư ở Xuyên nội, diện mạo xinh đẹp. Đám quân lính này sung quân nhiều năm, từ lâu đã thành bọn sói lang háo sắc. Hôm nay vừa nghe thấy Quan Vũ Phi không hàng phục, bọn chúng như mở cờ trong bụng, đứa nào cũng nói nữ tử này nhất định phải để cho bọn chúng hưởng thụ, dù không được thì nhất quyết cũng phải nhéo cho được cái mông. Nàng sợ hãi đến độ khóc không ra tiếng, ngay đến khóe mắt của Quan Vũ Phi cũng co giật mấy hồi.

 Sắc mặt Hốt Tất Liệt đột ngột trầm xuống, nói: “Ta kính Quan lão gia tử anh hùng, há để cho người vũ nhục ông.” Hắn giơ tay chỉ vào nữ tử kia nói: “Chém ả đi.” Phía sau lập tức có kẻ giương đao chém nàng một đao ngã chết.

 “Đa tạ!” Quan Vũ Phi khàn giọng nói một câu.

 “Đừng khách khí, Hốt Tất Liệt ta tuy là một người Mông Cổ, ở lâu trên thảo nguyên, nhưng xưa nay ngưỡng mộ Hán học, cũng thức anh hùng kính anh hùng.” Hốt Tất Liệt cười nhạt: “Cái gọi là cầu nhân giả đắc nhân, không bằng cứ để cho ta thành toàn lão anh hùng vậy.” Hắn nói rồi vung tay, bọn quân lính lập tức rút quân đao ra, đồ sát một cách đều nhịp trật tự, chỉ trong vòng nửa khắc người nhà nô phó của Quan Vũ Phi đều bỏ mạng dưới những thanh đao cong mỏng như lá liễu của kỵ binh Mông Cổ.

 Quan Vũ Phi tuy rằng đã chuẩn bị từ sớm, nhưng phải tận mắt thấy người thân đột tử trước mắt mình, mặt ông ta không kềm được dúm dó một trận. Vậy mà lưng vẫn còn đĩnh đạc, toàn bộ khiếp sợ giấu hết vào trong.

 Hốt Tất Liệt nhẹ vỗ tay một cái, một gã bộ dạng khúm núm như gia phó bế một tiểu hài tử độ năm, sáu tuổi ra ngoài. Trong nháy mắt trên mặt Quan Vũ Phi lộ ra khiếp hãi, khủng hoảng cùng tuyệt vọng tràn ngập: “Quan An, ngươi…”

 “Người này không phải gọi là Quan An, mà có tên Ma Đa Kỳ, là người Mông Cổ. Quan lão gia  tử nếu không phải phút cuối cùng chợt thương xót tôn tử, bảo hắn ta dẫn đi lánh nạn, ta làm sao biết được kế hoạch của ông. Lão gia tử giao hảo với Mông Cổ ta nhiều năm, không tiếc phải gánh chịu cái danh Hán gian của bọn Hán nhân, nhẫn nhục lâu như vậy, hôm nay coi như thất bại trong gang tấc!” Hốt Tất Liệt mỉm cười, khóe miệng lóe ra một tia trào phúng, nhưng thảng như cũng có một tia tiếc nuối.

 “Ngươi là ảnh tử.” Quan Vũ Phi lập tức hiểu ra, trong nhất thời hắn hối hận bản thân mình không nên thương xót tôn tử còn nhỏ tuổi mà cậy nhờ người ngoài, không chỉ hy sinh người nhà mình vô ích, mà còn không tổn thương Hốt Tất Liệt được mảy may. Nghe thấy tiếng bọn quân lính rút đao khỏi vỏ phía sau đứa cháu trai, trong đôi mắt ông biểu lộ nỗi đau đớn đến ghi xương khắc cốt.

 Quan An ở một bên cũng tự động co rúm, túm chặt lấy góc áo của tiểu hài tử đang dựa sấp vào vai gã mà ngủ say sưa. Đến khi đám quân lính vừa rút đao ra, chỉ nghe thấy một âm thanh “choang” vang ra, đám loan đao đó đã bị người dùng một quân cờ trắng đánh gãy rời, ngay sau đó một cái bóng trắng chợt nháng lên, có người cướp tiểu hài tử trong tay Quan An đi mất.

 Đám vệ sĩ giật mình sợ hãi, tất cả đều rút đao từ thắt lưng ra, bấy giờ mới thấy người cướp tiểu hài tử đi chính là bạch y thanh niên lúc nãy đã cùng Quan Vũ Phi chơi cờ. Khi chúng nhìn lại thì thấy trên khuôn mặt Hốt Tất Liệt vẫn tươi cười như cũ, thiếp thân hộ vệ Hắc Bạch Song Sát sau lưng hắn cũng không nhúc nhích cục cựa, trong lòng không khỏi vô cùng kinh ngạc.

 “Quan lão gia tử, ta thương xót ông là anh hùng một lần này.” Hốt Tất Liệt lãnh đạm nói: “Hôm nay ta lưu lại cho ông một hậu nhân, sau này do ta  thay ông nuôi dưỡng. Người đứng bên cạnh ông là đệ đệ Tiết Ức Chi của ta, là đệ nhất kiếm khách của Mông Cổ. Tử tôn của ông lớn lên rồi có thể bái hắn làm thầy, tin chắc nó cũng có thể trở thành nhất đại nhân kiệt.”

 Quan Vũ Phi đón được tôn tử từ trong tay Tiết Ức Chi, vỗ vỗ trán thở than: “Lòng bao dung của vương gia như biển lớn chứa trăm sông, tin chắc nghiệp lớn không bao lâu nữa có thể đạt thành. Có điều…” Ông lộ ra một nụ cười: “Người Mông Cổ xâm chiếm non sông ta, giết bách tính của ta, con cháu người Hán như ta há có thể nhận giặc làm cha sao?”

 Trong ngực Hốt Tất Liệt chỉ kịp thầm kêu một tiếng không xong, ngón tay Quan Vũ Phi đã nhanh như thiểm điện điểm vào tử huyệt của cháu trai trong lòng ông, ngay cả Tiết Ức Chi đứng bên cạnh đó cũng không kịp ngăn cản. Tiểu hài tử cứ như vậy trong giấc ngủ say im ắng chết đi. Không chỉ Tiết Ức Chi mà ngay cả Hốt Tất Liệt mặt cũng không còn chút sắc, không thể nào tin được Quan Vũ Phi cư nhiên ngoan tuyệt đến nhường này.

 Quan Vũ Phi ngửa mặt lên trời mà rú một tràng thê thiết, cười nói: “Quan Vũ Phi ta không nên tư lợi vì bản thân, phá hủy đại kế của nước nhà. Hôm nay đoạn tử tuyệt tôn chính là trừng phạt tốt nhất đối với ta.” Ông mỉm cười với Hốt Tất Liệt đang đứng trơ như phỗng mà nói: “Vương gia,  nếu hai mươi năm sau ngươi vẫn không tấn công được Nam Tống, chúng ta hẹn gặp lại trên chiến trường.”

 Ông nói xong, vung tay lên đánh mạnh vào đỉnh đầu chính mình.

 Từ phía sau nháng lên hai cái bóng một đen một trắng, nghe có tiếng quát tháo của ai đó: “Vương gia chưa cho lão chết, lão không được chết!”

 Hai người bọn chúng thân thể nhanh như thiểm điện, nhưng một bóng trắng khác đã ngáng đường cả hai người, tuy rằng chật vật lắm mới kềm được bọn chúng một hồi, nhưng cũng đã đủ cho Quan Vũ Phi tự sát. 

Tiết Ức Chi xoay người phóng mắt nhìn vào hai thi thể một già một trẻ đang nằm trên mặt đất, răng nghiến nhẹ, bước ra khỏi cửa viện đầu không hề ngoái lại. Một lát sau Hốt Tất Liệt mới buông tay cười khổ: “Tiểu hài tử đó không phải do ta giết, đệ ấy nổi giận với ta cái gì.”

 Hắn nhìn đau đáu vào thi thể của Quan Vũ Phi một hồi lâu rồi lại nói trong tiếng thở dài: “Trong Hán nhân còn có người tàn tuyệt kiên cường như vậy, coi ra giang sơn này mấy mươi năm nữa há đã có thể đánh xong.” 

Từ ngoài viện có kẻ hối hả chạy vào, kề sát bên tai Hốt Tất Liệt thì thầm một trận. Hốt Tất Liệt lập tức phất tay cho lui hết người trong viện rồi mới hỏi: “Ngươi nói mười mấy năm qua Dạ Ưng vẫn liên tục giám sát một tên đệ tử cực kỳ thông thường của Nho Giáo?”

 “Chính phải.” Gã khom lưng thưa.

 Hốt Tất Liệt bước mấy bước trên nền đất tuyết, lẩm bẩm một mình: “Cớ gì Khả Hãn lại phái Dạ Ưng giám sát một đệ tử bình thường của Nho Giáo? Ngươi nói y tên là…”

 “Phương Đình Quân.”

 “Phương. Đình. Quân.” Hốt Tất Liệt khẽ lặp lại cái tên đó thêm một lần nữa, dưới trăng khuya.

-oOo-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.