Hữu Phong Minh Lang Quyển 1 Phong Khởi Vân Dũng

Chương 4: Chương 4: T Ử Y




CHƯƠNG 3: T Ử Y

Phương Đình Quân đi hẳn khỏi Triêu Dương Cung mới dám đưa tay xoa bóp xương cốt chỗ bả vai, nghĩ thầm lúc nãy một chưởng của Tiết Ức Chi e rằng đã khiến mình bị nội thương. Hít thử một hơi, quả nhiên tâm phế hơi đau nhói. Y nghĩ bụng con người này thực lực không phải hạng xoàng, rõ ràng đã giảm bớt nội lực mười phần còn tám mà cũng có thể đả thương được y, rồi ngấm ngầm hận mình không dám để lộ chân tướng, không thể dùng nội lực hộ thể nên trúng phải một chưởng chẳng đáng công.

Y ngước lên trông thấy một cỗ xe ngựa mui đen đang dừng lại trước cửa, ở phía trước cô xe có một tiểu tư tuấn tú vận thanh y áo ngắn đứng nhìn Phương Đình Quân lạnh lùng.

Phương Đình Quân vừa thấy người này liền cười: “Sao dám làm phiền Tử Y sư tỷ tới đón.”

Tử Y thấy sư đệ mới vừa rồi rõ ràng còn đang xoa lên trên vai đau đớn, nhưng lúc này đây đã tươi cười hớn hở chào hỏi với mình thì trong lòng không khỏi thầm phát giận. Cô biết gã sư đệ này tính tình cực kỳ cổ quái, đau đến mức nào càng cười dữ mức đó. Ai đối xử tử tế với y, y lại càng thích bỡn cợt họ, cho nên sư huynh sư đệ toàn môn phái không có ai chịu giao du với y, ngay cả sư phụ cũng không thích y nhiều nhặn gì cho lắm. Đã biết rõ rằng lúc này là đương thời Tống Mông giao chiến, vậy mà còn bảo y đến đây hiến nghệ, ngay cả một người đến đón cũng không phái đi, chuyện y sống chết ra sao trong lòng hoàn toàn bỏ mặc. Tử Y không khỏi có chút thương hại Phương Đình Quân, cô bước đến đỡ y, chờ y vào bên trong xe ngựa ngồi an ổn rồi mới nói: “Đệ đừng có giả vờ, ta vào trong thành mua ít đồ lặt vặt, tiện đường ghé sang đây xem thử đệ còn toàn mạng ra khởi đại doanh Mông Cổ được hay không đó thôi.”

Phương Đình Quân mỉm cười: “Ta biết tiểu sư tỷ đối xử tốt với ta nhất.”

Tử Y lườm qua, thấy thần sắc y nhợt nhạt nhưng ngũ quan thật tuấn tú, duyên cớ gì không rõ mà mặt ửng hồng. Cô ngoảnh mặt giả vờ như không có gì, giục ngựa rảo đi.

Cỗ xe thoáng sau đã rời khỏi thành, ra đến Chiêu Hóa trời sụp nhá nhem. Trên lối đi chỉ lác đác mấy bóng người qua lại, còn thì chỉ có tiếng bánh xe ngựa ràn rạt nghiến lên mặt con đường núi quanh co. Cổ bách mọc hai bên đường, cành nhánh âm u che khuất bầu trời, tuyết mùa xuân rơi trong ánh tịch dương như rải đèn hoa sáng rực khắp lối. Tử Y nhìn Phương Đình Quân ở phía sau đang vén rèm lên mà trông ra bên ngoài, cô hừ lạnh: “Đệ khó chịu thì ngủ một lát đi, lát nữa là về đến Thúy Vân Lang rồi, đến nơi thì nhờ các sư huynh ở Văn đường xem vết thương cho.”

Phương Đình Quân nghe cô nói xong thì bật cười: “Nếu để cho bọn họ xem, chờ họ đọc nát hết cuốn ‘Hoàng đế nội kinh’, suy sét cho hết mấy thứ âm dương điều hòa, khi đó vết thương của ta đã không cần chưa trị cũng lành mất từ lâu.”

Khuôn mặt bầu bĩnh của Tử Y bị gió rét phất làm ửng đỏ không khỏi tỏ ra một vẻ giận dỗi. Cô nói: “Cả ngày đệ chi biết có châm chọc khiêu khích người khác, khi nào giáo lý từ trên xuống dưới đệ đều xâm phạm hết rồi mới cảm thấy vừa lòng có phải không?”

Cô đợi một hồi vẫn không thấy Phương Đình Quân nói năng gì mới lại lên tiếng: “Uy, đệ có đói không?”

Phương Đình Quân nghe cô nhắc thì sực tỉnh, bất giác đưa tay lên xoa xoa bụng. Ban trưa trước lúc đi y có húp mấy muỗng cháo, vào trong Tử Tuyền Cung rồi thì ngay cả một ngụm trà cũng không nhấp, bây giờ thì đói meo thật. Tử Y chỉ nhẹ hất đầu lại, lấy từ bên trong áo ra một cái túi nhỏ ném cho Phương Đình Quân, bảo đệ ăn đỡ cái này đi.

Phương Đình Quân mở túi nhìn vào trong, thấy hạt dẻ đựng đầy hơn nửa túi, mùi thơm sực nức thì vui mừng: “Tiểu sư tỷ, tỷ tìm đâu ra vậy?”

Tử Y nhoẻn khóe môi cười: “Là lúc ta vào thành thấy có một người đang rang hạt dẻ trước cửa nhà, người ta lúc đó còn chưa chịu bán đâu.”

Phương Đình Quân mỉm cười: “Nhất định đã đổi không ít nước mắt của sư tỷ rồi.”

Lúc này vào giữa thời chiến loạn, Xuyên phủ tuy là một địa phương sung túc sầm uất, nhưng người ở đây cũng chỉ mong sao đủ ăn là tốt lắm rồi. Nho giáo tuy rằng cũng có quản một ít sản nghiệp, nhưng án theo lệ thì tiền mỗi tháng chúng đệ tử được lĩnh ít ỏi phát thương. Bọn đệ tử khi một khi có tiền đều dùng để mua thêm các vật dụng thiết yếu, ai hơi đâu lại đi mua những món quà vặt như vầy.

Tử Y dường như chợt nhớ đến điều gì đó, giọng cô trở lạnh: “Ta vốn tưởng để ăn trên đường cho đỡ buồn, kết quả bận quá quên mất, rốt cuộc chỉ có lợi cho đệ thôi.” Ngữ khí từ miệng cô dù lạnh nhạt, nhưng khuôn mặt lại bị trời chiều soi rọi đến thành đỏ rực.

Phương Đình Quân cúi mắt, tay nhón lấy một hạt dẻ còn âm ấm nhiệt độ trên người Tử Y bỏ vào trong miệng. Cái mùi vị ngọt bùi nhanh chóng sực nức hết trong miệng. Y biết trong toàn bộ giáo chỉ có duy nhất một người còn nhớ đến một kẻ như y. Không biết vì nguyên do gì mà Nho giáo Tông chủ không thích có ai đó tiếp cận Phương Đình Quân. Hơn nữa, kiểu cách cổ quái của y khiến đệ tử trên dưới trong giáo đều coi như y không hề tồn tại, thấy y thì trốn được cứ trốn. Rốt cuộc cũng chỉ có vị sư tỷ này, ngày lễ ngày tết các sư phụ sư bá ban cho đệ tử vật gì đó, cô luôn cố gắng chừa lại một phần cho Phương Đình Quân. Cũng như vậy, những giọt nước mắt của cô đa phần đều đổi thành mấy thước vải bố cho Phương Đình Quân may áo, rồi một đôi hài, một cây trâm để quấn tóc. Mà cô thì luôn luôn mặc áo ngắn màu đen, trang phục trông nam không ra nam, nữ không ra nữ.

Phương Đình Quân nhìn sư tỷ, tuy rằng trang phục chỉ bằng vải thô nhưng khó mà che giấu được vóc người tha thướt. Cô đã không còn là một sư tỷ trẻ con lẽo đẽo đi phía sau y cùng đại sư huynh, khóc lóc uy hiếp bọn họ nếu như không chịu dẫn cô đi chơi cùng thì cô sẽ đi thưa với Tông chủ tố giác mấy chuyện xấu họ làm nữa. Nghĩ đến đấy, Phương Đình Quân không khỏi cảm thấy trong lòng rung động ấm áp, nhưng thoáng cái đã thu hết đi.

Không bao lâu sau, xe ngựa đã về tới Thúy Vân Lang giữa khoảng trời tàn trĩu nặng. Con đường đèo khúc khuỷu quanh co giữa núi non trùng điệp, ngoảnh mắt nhìn lại dường như không thấy đâu là đầu chót. Ở đây đã vào trong địa giới của Nho giáo, đi trên đường cũng sẽ gặp các đệ tử tuần sơn ra chào hỏi. Tử Y khi ra ngoài thường mua hộ cho người ta một vài thứ gì đó, dù cho là ai có việc cần nhờ cô đều làm hết sức, cho nên được người trong giáo rất yêu mến.

“Tử Y sư muội về rồi à, có mua được gạo không?” Xe ngựa vừa lên được con đường mé Bắc của Thúy Vân Lang, một gã đệ tử tướng tá chắc nịch, vóc người đậm lùn từ trong rừng cổ bách ở bên cạnh bước ra ngoài hỏi.

“Long Vũ sư huynh của Võ đường về rồi.” Tử Y ghìm cương ngựa, mỉm cười chào hỏi với Long Vũ, sau đó thở dài nói: “Lão già quỷ quái của hàng gạo Tường Ký gian xảo quá, lần này tự dưng lại bị lão tăng giá gạo thêm một thành. Ai, cũng không cách nào khác được, cũng chỉ có lão mới cung ứng được lương thực cho ba ngàn đệ tử trong giáo ta.”

Long Vũ an ủi: “Sư muội đừng giận, lão rùa già này chắc chắn phải dạy bảo, lần sau tới chỉnh lão một trận.”

Tử Y cười, nói vậy đa tạ sự huynh. Cô dáo dác nhìn bốn bề rồi hạ giọng hỏi: “Long Vũ sư huynh có mang Kim sang dược trong người không?”

Long Vũ sợ hãi, hỏi: “Sư muội bị thương?”

Tử Y lắc đầu, đưa mắt nhìn về cỗ xe phía sau cô, nhỏ tiếng đến mức không nghe được mấy phần: “Là Đình Quân bị thương.”

Long Vũ chỉ biết lắc đầu, trên mặt khó xử: “Y tự gây ra họa, hà tất phải quản làm gì. Sư muội, muội không phải là không biết lúc này đang là thời đại gì, Kim sang dược còn quý giá hơn vàng bạc, nếu ta bị Đường chủ phát hiện là lãng phí cho y….” Hắn trề môi về phía cỗ xe: “Y cũng không cảm ơn muội đâu.”

Tử Y im lặng một lúc rồi lấy từ trong áo ra một thanh trủy thủ, bất thình lình đâm một nhát lên cổ tay mình, rồi nhẹ giọng nói: “Chu đường chủ nếu có hỏi là ai, huynh cứ bảo lãng phí cho Tử Y là được.”

Long Vũ cả kinh, miệng thì hô: “Muội, muội, muội…” nhưng không nói ra được cái gì, đành giậm chân một cái móc trong lòng ra một cái bình sứ thanh hoa nhỏ nhét vào trong tay Tử Y, thở dài quay người đi mất.

Chờ tới khi bóng dáng Long Vũ đã biến mất trong rừng cổ bách bên rìa con đường, Tử Y mới quay lại vén rèm lên, thấy Phương Đình Quân đang nghiêng người dựa vào thành xe như còn đang ngủ, cô liền thở phào nhẹ nhõm quay đi tiếp tục ruổi ngựa đi. Nhưng nếu cô đến gần hơn chút nữa, nhất định sẽ thấy đôi hàng mi của Phương Đình Quân run rẩy rất mạnh, nhất định sẽ hiểu rằng căn bản y chưa từng ngủ.

Về đến Kiếm Môn Quan thì trời đã vào đêm. Tử Y đỡ Phương Đình Quân xuống xe, rồi đỡ Phương Đình Quân đi hết con đường trở về nơi y ở. Chỗ đó tách biệt khỏi nơi ngủ nghỉ của chúng đệ tử Nho giáo, là sống một thân một mình. Tử Y thấy trên đường về y một mực lặng thinh, cô liền khơi lên mấy câu tán gẫu. Cũng lâu rồi cô không ở gần Phương Đình Quân như vậy, khó lòng không cảm thấy có chút hưng phấn. Tuy cô không hiểu vì sao Phương Đình Quân càng lúc càng trở nên khó gần. Lúc y còn nhỏ là một thằng bé rất thích nghịch ngợm phá phách, nhưng khi lớn lên rồi thì có một loại cổ quái không biết gọi lên thế nào cho phải, ai cũng không thể thật sự đến gần y, ngay cả những người đã cùng y lớn lên từ nhỏ cũng không được.

“Đình Quân đệ xem kìa, sao đầy trên trời, sáng quá chừng.” Tử Y chỉ về phía bầu trời rồi cười với y. Cô cố tình cho ngựa càng đi càng chậm lại, trong lòng chỉ ngóng trông sao cho thời khắc này có thể càng dài lâu càng tốt.

Phương Đình Quân đột ngột cười nhạt: “Vậy nếu Tử Y sư tỷ có thể ngắm sao cả đêm nhất định sẽ rất vui.”

Tử Y nghe xong, lầm tưởng ý tứ của Phương Đình Quân chính là muốn cùng cô ngắm sao suốt đêm, trong lòng vô cùng vui sướng, khuôn mặt thoắt cái đỏ bừng. Cô nhẹ giọng: “Có thể ngắm cả đêm, tất nhiên là rất tốt rồi.”

Nhưng cô vừa quay đầu lại thấy nụ cười của Phương Đình Quân, tiếng kêu “không xong” còn chưa xông lên ***g ngực, cơ thể đã tê dại lịm đi trên mặt đất. Phương Đình Quân kẹp một cây ngân châm giữa những ngón tay mảnh khảnh, cười mà nói: “Hai ngày trước ta luyện dược châm, không nghĩ tới sẽ dùng đầu tiên trên người tiểu sư tỷ, không phải sư tỷ muốn ngắm sao suốt đêm à, vậy cứ thử dược tính giúp ta một chút.”

Tử Y biến sắc, nói: “Ngươi muốn ta nằm ở chỗ này một đêm sao? Ngươi, ngươi…”

Phương Đình Quân cười: “Là do sư tỷ nói muốn ngắm sao cả đêm mà.” Nói rồi liền không để ý gì đến cô, quay lưng bỏ đi vào gian nhà của y ở cách đó không xa. Tử Y nằm yên tại chỗ, trong lòng vừa tức tối vừa khổ sở, rồi lại khóc không ra nước mắt. Cô thầm nghĩ Phương Đình Quân bất quá chỉ đùa chơi một lát, một lúc nữa tự động sẽ giải thuốc tê cho cô.

Một hồi sau, Phương Đình Quân quả thật có trở lại, nhưng trong tay ôm một cuộn chăn bông, cười nói: “Ta mới nghĩ lại, gió đêm lạnh lắm, Tiểu sư tỷ không nên vì lạnh quá mà sinh bệnh, đắp chăn rồi hẵng ngắm sao.” Y nói xong rồi quả thật nghiêm chỉnh đắp chăn kín lại cho Tử Y. Cô bấy giờ mới biết y làm thật, giận mà không biết phải xả vào đâu, nhưng không thể không mở miệng nói lý lẽ: “Ta đắc tội đệ chuyện gì, vì sao đệ không phân biệt được tốt xấu mà làm bậy trêu ngươi người khác?”

Phương Đình Quân coi như không nghe thấy, quay đi trở về phòng mình.



Y đã mang chiếc chăn duy nhất cho Tử Y, còn bản thân thì không thể làm gì khác là rúc người vào trong áo, nuốt một viên dược hoàn xong thì nằm xuống. Bên ngoài cửa, tiếng của Tử Y không ngừng truyền tới, lúc này cô không buồn nói lý nữa mà là mở miệng mắng: “Phương Đình Quân, đồ trứng ung, quân rùa con, ngươi chết không được tử tế đâu…” Những âm sau cuối của cô đã mơ hồ có tiếng nức nở khóc.

Phương Đình Quân nghe ngóng một hồi rồi lấy trong lòng ra hai miếng bông vải nhét vào hai lỗ tai, mỉm cười nói: “Con gái phiền phức thật.” Nói rồi, cứ như đã quên béng mất đang vứt Tử Y ở ngoài cửa giữa trời tuyết rơi lạnh cóng, nhanh chóng ngủ mất.



Hốt Tất Liệt đến tận lúc đêm khuya vẫn không thể nào ngủ được, hết lần này tới lần khác khuôn mặt của người thiếu niên đó cứ trằn trọc mãi trong đầu.. Ngạo khí, khinh miệt, điềm nhiên, ung dung, nụ cười trên gương mặt tựa hồ vĩnh viễn không thể phai màu – hình ảnh cứ như vậy mà vần vũ chất chồng trong đầu hắn. Hắn đột ngột trở dậy, rảo bước qua lại trong phòng, nghĩ bụng: Không ngờ được trong số Hán nhân còn có người tài hoa như vậy, người này làm sao có thể để rơi vào tay kẻ khác? Nghĩ đi nghĩ lại, Mông Kha phái người giám sát y nhiều năm, chẳng lẽ trong này có huyền cơ không thể cho ai khác biết hay sao?

Đương nghĩ ngợi, bất chợt một âm thanh sàn sạt truyền tới từ ngoài cửa. Hốt Tất Liệt nhướn chân mày, bật người dậy thổi tắt đèn trong phòng. Từ bên ngoài cất lên một giọng nói lạnh lùng.

“Không gặp hơn mười năm, Tứ thúc vẫn luôn cảnh giác như vậy.”

Hốt Tất Liệt cười nhẹ, mở cửa ra nói: “Nửa đêm ngươi tới đây dọa Tứ thúc sao?” Cái bóng âm u đó chính là một hắc y nhân che mặt đang đứng ngoài song cửa.

Người bên ngoài hừ lạnh: “Nếu ta đã gọi là Dạ Ưng, tất phải xuất ẩn trong bóng tối… Hơn nữa còn cái gì có thể dọa được Tứ thúc à?”

Hốt Tất Liệt cười xòa một tiếng.

“Tứ thúc công cao chấn chủ, lại có nhiều năm chinh chiến, nhưng trong triều thiếu thốn thế lực. Bây giờ dù nhìn bề ngoài rất oai phong, vậy mà chỉ là miệng hùm gan sứa” Dạ Ưng nhếch môi, nói tiếp: “Nhưng chẳng những Tứ thúc đây giấu biệt tài năng, mà còn ngấm ngầm điều tra cả người mà Khả Hãn bí mật bài bố, cho nên ta mới nói còn có cái gì dám làm Tứ thúc sợ hãi được sao.”

Hốt Tất Liệt cười nhẹ, “Không nghĩ tới ngươi ở bên ngoài nhiều năm nhưng còn thấu triệt tình thế hơn cả người ngày nào cũng lên triều như ta. Coi bộ, Dạ Ưng quả nhiên là thân ở Tào doanh mà lòng trung với Hán. Bất quá ngươi không cần lo lắng cho Tứ thúc. Hôm nay ta đã giao xong binh quyền, sắp sửa lên đường tới Vân Nam làm quan địa phương hai ba ngày.”

“Tứ thúc không cần đa nghi, ta đến lần này mà muốn mang cho thúc một tin tức mà người nên biết.” Dạ Ưng cười nhẹ, khiến Hốt Tất Liệt phải chếch khẽ chân mày. Rồi gã nói: “Tứ thúc không phải rất muốn biết Phương Đình Quân là ai sao?”

Hốt Tất Liệt quả có khẽ giật mình, rốt cuộc nhịn không được hỏi: “Y là ai?”

Câu hỏi vừa thốt ra đổi lại một âm cười khẽ của hắc y nhân. Gã nói: “Coi ra Phuơng Đình Quân đúng là một con người dễ làm người ta hứng thú.”

Gã chậm rãi nói: “Y là cháu ngoại của Lý Tông triều Nam Tống, cũng chính là nhi tử của Chu Công công chúa.”

Hốt Tất Liệt nhăn nhíu, hỏi: “Chu Công công chúa không phải lúc vì sinh bệnh mà chết bất đắc kỳ tử lúc còn trẻ rồi sao? Ta chưa nghe tới người này có con trai.”

Dạ Ưng hừ mũi: “Bà ta không chết, mà là bỏ phu quân trốn theo người khác. Người này ta nghĩ thúc không xa lạ gì, hắn đã ở trong nhà chúng ta không dưới hai mươi năm. Hắn là huynh đệ kết nghĩa của phụ vương, nghĩa tử của gia gia, nghĩa huynh của thúc – Phương Nghiễm Vũ.”

Gã lạnh lùng cười nhìn ánh mắt kinh ngạc của Hốt Tất Liệt: “Phương Nghiễm Vũ thân làm ảnh tử, nhưng lại đi yêu thích mục tiêu của chính mình, còn cùng bà ta bỏ trốn. Tuy rằng hai người đều đã bỏ mạng trong trận chiến với quân Kim ở Thái Châu, nhưng Phương Nghiễm Vũ với người Mông Cổ, Chu Quốc công chúa với Nam Tống đều là bọn phản bội. Bọn họ nếu không chết thì trời đất này cũng không có chỗ nào để dung thân. Sương Diệp Hồng nguyên là thị nữ của Chu Quốc công chúa Triệu Thị Như, bà ta đã bồng Phương Đình Quân chạy khắp nơi trốn tránh nhân mã của tên phò mã chồng trước đuổi theo truy sát, bất đắc dĩ mới tìm tới sư huynh Vô Vi. Phụ Vương đối với Phương Nghiễm Vũ sâu nặng hơn bất cứ ai khác, cho nên không đành lòng nhổ cỏ tận gốc, nên định một ước hẹn với Vô Vi, chỉ cần cả đời Phương Đình Quân không luyện võ, y có thể giữ được cái mạng mình.”

Hốt Tất Liệt thở dài một hơi, nói: “Sinh tử tương tùy, quả thật là cảm động lòng người. Trách sao võ công của y kém cỏi như vậy.”

“Người này ngoại trừ chạy trốn rất nhanh, võ nghệ khác xác thực không cần phải đề cập tới.” Dạ Ưng cười nói.

“Ngươi nói cho ta biết những chuyện này, muốn Tứ thúc làm gì cho ngươi sao?” Hốt Tất Liệt ngáp dài mà nói.

Dạ Ưng nhảy vọt trở vào bóng tối, cười khẽ một câu: “Ta chỉ nghĩ có thể mang cho Tứ Thúc một trò đùa gì đó lúc thúc còn đang bận thao quang dưỡng hối. Đương nhiên nếu điệt nhi cần Tứ thúc hỗ trợ, Tứ thúc sẽ không từ chối ta đâu.”

Hốt Tất Liệt vừa qua khỏi cơn uể oải thoáng cái như đã tỉnh táo hẳn ra. Hắn sờ sờ đỉnh mũi mỉm cười một mình: “Ừm, không sai. Lúc đang ẩn mình chờ thời mà không có chuyện gì tiêu khiển thì không phải rất buồn chán đó sao?” Hắn ưỡn lưng, nhìn bầu trời vừa tang tảng sáng và cười thầm trong ngực, không biết Ức Chi có mang được tiểu quỷ kia về không đây.



Trong giấc ngủ chập chờn, Phương Đình Quân chợt thấy trên cổ mình mát lạnh. Y gượng mở hai mắt, thấy Tử Y đang cầm trủy thủ kề vào cổ mình. Y ngoái đầu nhìn ra phía trời mới vừa rạng lên một chút, mỉm cười nói: “Dược hiệu cây châm này dài thật đấy, sao trời đêm qua thế nào?”

Hai gò má Tử Y bị lạnh cóng tới mức đỏ gay, mở miệng ra nói cũng không được suôn sẻ, có điều cô đang run rẩy cả người chứng tỏ đang tức giận cực kỳ. Thật lâu sau đó cô mới thốt ra: “Ngươi nói cho ta nghe, sao ngươi lại trở thành như vậy, trước đây ngươi không hề giống thế này.”

Phương Đình Quân thản nhiên nói: “Các ngươi đều trên người mang tuyệt kỹ, còn đối với kẻ chỉ biết đánh đàn, dù là nhạc kỹ độc nhất vô nhị nhưng suốt ngày bán rẻ tiếng cười đón khách, ra sao thì có quan hệ gì.”

Tử Y nghe sư đệ nói rất thê lương, thanh trủy thủ nhẹ rút về sau, cô khẽ giọng: “Đệ hà tất phải chuốc khổ, sư phụ ta không cho đệ học võ vông nhất định cũng là vì tốt cho đệ, chỉ là hiện tại đệ không hay biết đó thôi.”

“Tiểu sư tỷ, tỷ đem Tần Thương Mật quyết của bản môn truyền lại cho ta được không?” Phương Đình Quân mở to hai mắt nhìn Tử Y.

Tử Y cũng nhìn lại, bàn tay cầm trủy thủ của cô rốt cuộc cũng buông xuống. Một lúc lâu sao, cô run giọng nói: “Đệ có còn nhớ rằng, đại sư ca vì dạy đệ khinh công mà bị sư phụ trục xuất khỏi sư môn không?”

Phương Đình Quân trả lời rất nhanh, mắt cũng không hề chớp: “Ta nhớ rõ.”

Giọng Tử Y càng lẩy bẩy hơn, hỏi: “Vậy đệ có biết hay không, ta không cha không mẹ, là sư phụ một tay nuôi ta khôn lớn, nếu ta bị đuổi đi rồi thì không còn chỗ nào dung thân. Đệ có nghĩ tới ta không?”

Cách một hồi sau, Phương Đình Quân lại nhạt giọng nói: “Không có.” Sau đó lại bồi thêm một câu: “Sư bá thương tỷ như vậy, chắc chắn sẽ không tuyệt tình như với đại sư ca vậy đâu.”

Tử Y nhìn y thật lâu, mắt đỏ hoe lên rồi cô nói: “Sư cô thường gọi đệ là Thập Khí, quả nhiên không sai, cho dù có ai đó hảo tâm thu vén hộ cho đệ thì rốt cuộc cũng sẽ bị đệ vứt bỏ hết cho coi.” Sau đó cô xoay người bỏ chạy ra ngoài.

Phương Đình Quân cúi mắt xuống, một hồi sau y duỗi lưng ra, từ tốn đứng lên khỏi giường rồi nhìn về phía cửa sổ mà gọi: “Chỗ góc tường nghe đã xong chưa, các hạ còn không mau ra ngoài?”

Trước cửa sổ lập tức xuất hiện một người, chính thị Tiết Ức Chi, trên mặt hắn có vẻ xấu hổ, vội vàng phân trần: “Ta tịnh không cố ý muốn nghe trộm hai vị nói chuyện. Chỉ là vừa lúc đi ngang chốn này, nghe thấy hai vị đang nói nên không tiện ra ngoài.” Rồi hắn lại nói thêm: “Vừa rồi không ra ngoài là tưởng ngươi trong lòng nhất định không dễ chịu, cho nên không dám quấy rầy.”

“Khó chịu?” Phương Đình Quân nhíu mày: “Ta vì sao phải khó chịu?”

Tiết Ức Chi thở dài: “Rõ ràng ngươi muốn tốt cho ngươi khác, hà cớ gì phải dùng tới phương cách làm tổn thương người?”

Phương Đình Quân cười nhẹ: “Ta chỗ nào là muốn đắn đo vì người khác?”

“Ta chỉ nghĩ ngươi nhất định không phải loại người như vậy.” Tiết Ức Chi thốt lên.

Phương Đình Quân ngạc nhiên hỏi lại: “Vậy ngươi nghĩ ta lẽ ra nên là loại người như thế nào?”

Tiết Ức Chi bị lời nói của y bức ép như hàng loạt quả pháo ném tới, không khỏi có hơi rụt lại. Huống hồ hắn mới gặp qua Phương Đình Quân độ hai lần, ngay cả nói chuyện cũng chưa từng, có tư cách nào mà luận tới chuyện người ta giống kiểu dạng gì chứ. Quả thật bản thân có chút mạo muội nên hắn không biết phải làm sao đáp lại Phương Đình Quân. Chỉ nghe thấy Phương Đình Quân lúc này đột ngột lại càn quét sang chuyện khác.

“Tiết Tướng quân trời còn chưa sáng khéo sao lại tới nơi này, chắc không phải tình cờ ngang qua rồi.”

Một câu nói ấy nhắc nhở Tiết Ức Chi nhớ lại mục đích của chuyến đi này. Hắn đứng ngoài cửa sổ làm động tác vái chào: “Hốt Tất Liệt vương gia rất bội phục tài nghệ của Phương công tử, cố tình muốn vời công tử quá phủ ở chơi ít ngày. Kỳ thật hôm qua lúc công tử vừa đi, chúng ta lẽ ra cũng phải khởi hành. Bất quá tối hôm qua có ghé sang bái biệt Tông chủ trước, có giải thích qua cho người thành ý muốn mời người của Vương gia chúng ta, sau mới tới đây, ta nghĩ công tử nhất định cần phải nghỉ ngơi.” Hắn nói rồi lướt mắt nhìn qua bờ vai của Phương Đình Quân.

Phương Đình Quân lạnh nhạt hỏi: “Tông chủ đương nhiên đồng thuận, còn sư phụ ta, bà cũng đồng ý hay sao?”

Tiết Ức Chi gật đầu: “Ta hẳn nhiên đã có được sự cho phép của quý sư.”

Một hồi sau Phương Đình Quân mới cười buồn bã: “Người quả thật muốn vứt bỏ đồ nhi rồi.”

Tiết Ức Chi dời khỏi ánh mắt của Phương Đình Quân, mở lời an ủi: “Sao công tử nói như vậy. Vương gia rất xem trọng công tử, Sương Diệp Hồng đại sư bất quá cũng chỉ không muốn làm cản trở tương lai của công tử, nên mới nén đau buồn để công tử ra đi mà thôi.”

“Vậy sao?” Phương Đình Quân lạnh lùng nói: “Ta bất quá chỉ là một tên nhạc công nho nhỏ, Vương gia các ngươi lúc này cao hứng muốn chiêu ta về, tất nhiên cùng mọi phương mọi cách. Chờ khi thích thú qua rồi ta sẽ phải ở lại đó để người ta bức hiếp?”

Nhất thời Tiết Ức Chi cũng không biết làm cách nào để bác lại lời Phương Đình Quân. Người Mông Cổ trọng võ khinh văn, chuyện này không cần phải bàn cãi, bọn họ càng không coi chuyện đàn đàn tấu tấu ra gì. Nhạc kỹ có xứ sở riêng của nhạc kỹ. Hiện tại khi Hốt Tất Liệt còn cao hứng thì đón về quí phủ ở mấy ngày, nhưng còn về sau giặc giã chiến tranh… một hai năm liền không gặp Phương Đình Quân đều là chuyện rất đỗi bình thường. Quân tướng Mông Cổ chưa bao giờ coi các nhạc công như con người, bọn chúng thấy dung mạo Phương Đình Quân tuấn tú, nếu y còn khêu lên ý niệm xằng bậy của bọn chúng, tới lúc đó dù hắn có sử hết phương cách cũng khó mà bảo hộ y chu toàn. Lòng dạ hắn thiện lương, vừa nghĩ như vậy đã đâm ra ngoài nghi rằng mình giúp đỡ Hốt Tất Liệt nửa mời nửa ép Phương Đình Quân đi theo có phải là không thỏa đáng hay chăng. Vậy là trong lòng có hơi thấp thỏm bất an.

“Vậy ta không cần phải chịu loại tội tình kia nữa.” Tiết Ức Chi nghe Phương Đình Quân nhạt giọng nói, liền sau đó nghe có tiếng lưỡi dao rút soạt ra khỏi vỏ. Hắn vội vã ngước lên, thấy Phương Đình Quân đang cầm một thanh trủy thủ ngắn chỉa vào ***g ngực chính mình. Hắn chưa kịp ra tay, Phương Đình Quân đã dùng sức ghim mạnh trủy thủ vào ngực. Tiết Ức Chi há hốc mồm cả kinh, cấp tốc nhảy vọt qua cưa sổ vào trong gian nhà, định vươn tay ra đỡ lấy Phương Đình Quân đang chực ngã xuống đất. Nhưng khi hắn vừa tiếp cận đến bên Phương Đình Quân thì cảm thấy bên hông mình tê rần, cuối cùng hóa ra kẻ bủn rủn ngã phịch xuống đất lại chính là mình. Còn người vừa rồi bẩy bẩy chực ngã ngược lại đứng thăng dậy như một thanh tiêu thương. Phương Đình Quân nhìn ngân châm trong ngón tay gầy của mình mà cười mỉm: “Ngân châm này khó lường thật, dùng qua một lần rồi còn có thể dùng thêm lần thứ hai.”

“Ngươi, ngươi…” Tiết Ức Chi biết mình đã sa bẫy của Phương Đình Quân. Cho dù từ nhỏ hắn theo sư phụ ở ẩn trong thâm sơn, tính tình trời sanh chất phác, nhưng thật ra là một người rất thông minh nhạy bén. Ấy vậy mà không biết vì sao vừa cả kinh xong đã nghĩ lảng sang chuyện khác, đó là hắn rất quan tâm đến thiếu niên này. Hắn thấy Phương Đình Quân cầm trủy thủ, tay miết dọc sống dao mấy cái, lưỡi dao theo tay y mà trượt ra trượt vào chuôi dao.

Phương Đình Quân đẩy Tiết Ức Chi lên giường, sau đó mở tủ quần áo thu dọn đồ đạc. Tiết Ức Chi nhìn y dồn vào tay nải thì cầm lòng không đặng phải nói: “Nếu ngươi quả thật không muốn tới Vương phủ, ta…” Hắn nghẹn lại một hồi mới nói tiếp: “Ta có thể trở về truyền đạt với Vương gia rằng sư phụ của ngươi không nguyện ý. Ngươi không được chạy loạn khắp nơi, ngươi, tuổi ngươi còn nhỏ như vậy, không an toàn đâu…”

Phương Đình Quân gom hết quần áo cùng vật dụng cá nhân thật gọn gàng, nghe thấy hắn nói vậy thì không khỏi phì cười. Y đi tới bên cạnh hắn rồi nói: “Ngươi, ngươi như vậy, không nên chạy loạn khắp nơi, không an toàn đâu.”

Tiết Ức Chi không khỏi đỏ mặt tới tận mang tai, không biết phải nói cái gì. Bỗng dưng phát hiện Phương Đình Quân cũng một lúc rồi không nói năng gì cả, bèn nhịn không được giương mắt lên nhìn y. Chỉ thấy Phương Đình Quân nhìn lại mình với thần sắc rất cổ quái, không biết y suy tính thế nào mà mở miệng nói: “Cây châm này đã bị tiểu sư tỷ dùng qua, dược hiệu cũng không còn được lâu như cũ. Công lực ngươi tốt như vậy chỉ e là… một… hai… một hai canh giờ sau đã có thể giải được. Lúc đó ta còn chưa qua được sông Gia Lăng nữa.”

Hắn nói rồi mỉm cười nhìn Tiết Ức Chi: “Ta phải nghĩ ra một biện pháp mới tốt, để ngươi không thể nhanh nhanh đuổi kịp ta.” Rồi ánh mắt của y rơi vào đai lưng của Tiết Ức Chi, tay vói ra tháo bỏ chiếc đai, bắt đầu cởi y phục của Tiết Ức Chi.

“Ngươi, ngươi làm cái gì, mau dừng tay!” Tiết Ức Chi tất nhiên quẫn bách khôn cùng. Phương Đình Quân giả lơ như không nghe thấy, tay thoăn thoắt tháo mọi lớp y phục trên người Tiết Ức Chi xuống, chẳng mấy chốc đã cởi hắn ra thành trần như nhộng. Cả đời này Tiết Ức Chi chưa bao giờ phải trải qua thời khắc đáng thẹn như vậy, xấu hổ đến mức mắt cũng không dám mở, bên tai còn truyền tới giọng nói nhẹ nhàng tán thưởng của Phương Đình Quân: “Nha, ngươi đúng là đẹp thật a.” Sau đó cảm nhận được Phương Đình Quân phủ chăn lên người hắn.

Tiết Ức Chi chỉ cảm thấy hai gò má mình nóng như thiêu đốt, bỗng dưng cảm thấy trên mặt có một luồng hơi ấm phả đến. Hắn hé mắt ra, không khỏi càng thêm hoảng sợ. Phương Đình Quân đang cúi xuống nhìn chăm chăm vào hắn, khuôn mặt y kề sát đến nỗi gần như hai chóp mũi đã có thể chạm vào nhau. Hắn giật nảy người, mắt mở trừng trừng, nhìn ý hàm tiếu chứa chan trong đôi mắt đen láy của Phương Đình Quân, rồi chỉ nghe y nói: “Ngươi có biết sư phụ ta vì sao lại cho ngươi trực tiếp tới chỗ ta không?” Rồi mắt y híp lại, cười nói: “Đó là bởi vì bà biết ngươi không thể mang ta đi nổi.”

Rồi y lại mở to hai mắt. Tiết Ức Chi có thể thấy đôi ngươi đen lay láy của y. Không biết vì sao mà lúc này đây hắn cảm thấy tim mình đang đập thình thịch rất dữ dội. Mùi hương trong trẻo của thiếu niên xông vào trong mũi khiến hắn vì cớ gì không rõ mà thành ý loạn thần mê. Hằng hà sa số mỹ cơ trong Vương phủ cũng chưa có lúc nào khiến hắn hoảng loạn như thế này. Bên tai lại có tiếng của Phương Đình Quân: “Ngươi ép buộc ta, ta ngã dược ngươi, coi như chúng ta hòa nhau. Kể ra ngươi cũng không xấu tính, còn tặng cho ta một thanh bảo kiếm, ta cũng không thích phải nợ ngươi cái gì, như vầy đi…”

Tiết Ức Chi nhìn đôi ngươi đen thẳm của y đảo hết mất vòng, rồi bất thình lình đầu còn cúi sát hơn nữa. Trong tích tắc khi Tiết Ức Chi nghĩ trái tim mình ngừng đập mất tiêu rồi. Y cọ bờ môi của mình một chút lên môi của Tiết Ức Chi. Cảm giác mềm mại và ấm áp khiến ý thức của Tiết Ức Chi triệt để bốc hơi khỏi não, biến thành một khoảng trống không.

Phương Đình Quân thõa mãn gật đầu, nói: “Chúng ta coi như sòng phẳng.” Sau đó y xoay lưng xốc tay nải lên lưng, ôm lấy quần áo Tiết Ứ Chi nhẹ nhàng cất bước, ra đi trong cơn chấn kinh khó lòng nào tiêu hóa của Tiết Ức Chi. Y đã đi hồi lâu rồi, trái tim Tiết Ức Chi còn đang bồn chồn mà đập giục giã liên hồi. Nhưng Phương Đình Quân vừa qua khỏi đại môn đã quên hắn sạch sành sanh không còn gì nữa.



Trước hết y đến bên ngoài cửa sổ phòng Tử Y, náu mình sau gốc đại thụ phía trước phòng cô, thấy Tử Y mắt đỏ hoe hoe đang ôm lấy hai má, không rõ cô đang suy tư gì. Trên mặt y bất giác hiện ra một nỗi buồn, thầm nhủ: Tiểu sư tỷ, nơi ta muốn đi tới không thể dẫn tỷ theo được.

Sau đó y đi đến Thanh Tĩnh Viên của sư phụ Sương Diệp Hồng, nhưng cũng ẩn nấp sâu trong rừng trúc bên ngoài phòng, đứng đó một hồi rồi quay lưng cất bước. Lúc ấy, trong phòng của Sương Diệp hồng hãy còn một nam nhân trung niên trường mi tu mục. Ông dỏng tai nghe ngóng những tiếng động bên ngoài, sau một hồi thì chậm rãi mở miệng nói: “Nó đã đi rồi.”

Sương Diệp Hồng cúi xuống rung những dây đàn, bà không đáp lại. Trung niên nam nhân còn nói: “Muội không lo lắng sao, nó không giỏi võ công, lại là lần đầu tiên đi xa.”

Sương Diệp hồng lạnh lùng nói: “Nếu nó ngay cả bản thân mình đều bảo toàn không được, làm sao xứng là nhi tử của Thị Như? Nếu đã không phải là con trai của Thị Như, muội bất tất phải lo lắng.”

Trung niên nam tử thở dài: “Sư muội, mấy năm trở lại đây muội còn trách ta không cho phép Đình Quân luyện võ ư?”

“Vô Vi sư huynh lo lắng quá rồi.” Thanh âm Sương Diệp Hồng vẫn luôn lạnh nhạt không gì sánh được, sau đó bà chỉ nhẹ nhàng lướt tay trên dây đàn, nương theo âm luật mà cất giọng ngâm:

“Liễu âm trực, yên lý ti ti lộng bích

Tùy đê thượng, tằng kiến kỷ phiên

Phất thủy phiêu miên tống hành sắc”

(Bóng liễu rợp hàng, tơ liễu phất phơ biêng biếc trong sương khói

Trên đê Tùy, đã mấy phen từng trải

Sắc liễu rũ phơ phất làn nước tiễn người đi)Hàm ý trong lời ngâm là tiễn biệt, nhưng thanh sắc lại lãnh đạm vô cùng, phảng phất trong bài từ như đang ngầm ẩn nỗi không đành lòng tương hợp sâu kín cùng sự lạnh lùng trước cảnh biệt ly. Giọng ca trong bóng đêm tĩnh mịch trang nghiêm vang vọng rất xa.

“Đăng lâm vọng cổ quốc

Thùy thức kinh hoa quyện khách?

Trường đình lộ, niên khứ niên lai

Ứng chiết nhu điều quá thiên xích”

(Lên non trông ngóng quê nhà

Ai có hay Kinh hoa quyến luyến khách

Đường xa thăm thẳm, năm qua năm hết

Bẻ liễu tiễn người đi đã hơn ngàn cành)

.

Tiếng ca của Sương Diệp Hồng truyền vào trong tai Phương Đình Quân, cùng lúc cũng tới tai một gã đệ tử đang rảo bước vội vàng trên con lộ nhỏ ngoài viện. Thoạt trông gã này có một khuôn mặt tròn trĩnh, trên mặt có hai con mắt cũng tròn tròn, cái mũi cũng tròn, rồi một cặp môi dày rốt cuộc cũng tròn tròn. Tiếng ca vẳng tới tai, cặp mắt tròn trịa của gã không khỏi có chút giật phắt càng trở nên trợn tròn ra, bụng bảo dạ sao sư cô dậy sớm như vậy. Nhưng phần giật mình của gã còn chưa trôi qua, đã nhác thấy một bóng người đứng bên dưới rặng trúc, tức thì phần giật mình kia biến thành sợ hãi.

Kỳ thực, người đứng ven con lộ kia bất quá chỉ là một thiếu niên, hơn nữa còn là tướng mạo tuấn tú, nụ cười trên khuôn mặt cũng ôn tồn lạ.

“Phương, Phương, Phương, Phương…” Gã chực gọi tên người thiếu niên, nhưng cái tật nói lắp khiến cả buổi trời cũng chỉ ra được một chữ Phương.

Phương Đình Quân thân thiết bước tới gần, quàng tay qua thân người tròn trịa cũa gã: “Viên Viên à Viên Viên, huynh có phải qua đêm ở chỗ Tiểu Thúy dưới chân núi không?”

“Ngươi, ngươi không được nói bậy.” Viên Viên vốn có tật nói lắp thoắt cái nói năng lưu loát, cái mặt tròn của gã trở nên nghiêm chỉnh, nói rằng: “Ngươi làm bẩn thanh khiết của ta thì không sao, nhưng không thể làm bẩn khanh khiết của cô nương nhà người khác.”

Phương Đình Quân dường như rất thích cười khi nghiêng đầu quan sát bộ dáng lẫm liệt hiên ngang của gã. Viên Viên thật ra không phải gọi là Viên Viên, mười năm về trước gã có một cái tên nghe rất vang dội, gọi là Chu Ngọc Đình. Gã nguyên bản cũng rất có hùng tâm tráng chí muốn làm một nhà đại Nho danh chấn thiên hạ, đó là trước lúc gã trở thành Viên Viên.

Nhưng mà, gã vào được Văn đường Nho giáo chưa được một tuần đã tới lễ Trung Thu tháng Tám. Tông chủ Vô Vi dẫn theo mấy người đệ tử ra giữa đình trong sân chùa Hoàng Trạch Tự ngắm trăng uống rượu. Chu đường chủ Văn đường là thúc thúc ruột thịt của gã, ngày hôm đó đặc biệt dẫn gã theo muốn cho gã được diện kiến Tông chủ. Giữa cỗ, để đạt được ấn tượng tốt của Tông chủ, gã bước ra khẩn cầu được phú một bài thơ nhân lúc trăng thu. Mắt thấy vẻ mặt Vô Vi ôn hòa, mọi người cổ vũ, gã không khỏi kích động trong lòng. Bài tiểu thi của gã vốn lẽ là thế này:

Viên nguyệt thanh sơn hậu

Câu vân bán giác minh

Phong lưu độ bội tửu

Thu tự nhập trung đình.

(Trăng tròn bóng núi xa

Mây mờ mảnh trăng ngà

Phong lưu mài chén rượu

Giữa đình có thu qua)Nhưng nhất thời gã quá mức kích động, hơn nữa còn có tật xấu bị cà lăm, cho nên cứ luôn miệng kêu mấy chữ “Viên”, gọi hoài cũng không được một câu thơ cho hoàn chỉnh, hắn khốn quẫn tới mức cầm lấy chiếc bánh trung thu chỉ về phía mặt trăng mấy bận, còn bản thân mình thì nghẹn giọng nói không thông.

Lúc này nghe có tiếng một đứa trẻ cất giọng trong trẻo: “Các vị sư huynh không cần vội, ta biết bài thơ Ngọc Đình sư huynh đọc là gì.”

Gã kinh ngạc quay đầu lại nhìn thấy tiểu nam hài thanh tú kia, đương nhiên biết đây chính là quan môn đệ tử của sư muội Sương Diệp Hồng của Tông chủ. Chu đường chủ từng nhắc đến tiểu nam hài này với gã, cố tình dặn dò rằng sau này có gặp nhất định phải cẩn trọng, nhưng cũng không nói rằng nhất thiết phải như vậy để làm gì, cho nên gã cũng không buồn chú tâm đến tiểu nam hài này cho lắm. Gã chỉ nhìn sang chỗ các sư huynh sư đệ đều dùng ánh mắt thương hại nhìn mình, nhất thời tinh thần còn chưa hồi phục lại thì tiểu nam hài đã rời khỏi chỗ ngồi. Nó cũng ngưỡng đầu chỉ vào ánh trăng tủm tỉm cười mà nói: “Thơ của Ngọc Đình sư huynh là thế này:

“Viên viên viên viên viên

Thu bính tự thuyền quyên.”

(Tròn tròn tròn tròn tròn

Bánh nướng đẹp ngon ngon)

Các sư huynh lập tức phá ra cười, Chu Ngọc Đình không ngờ được bài thơ hay của mình lại thành ra thô thục khó dằn lòng nổi, không khỏi tức tối chỉ tay vào nam hài: “Phương Phương Phương…” Trong tình thế cấp bách, nhất thời gã càng nghẹn thêm không nói được.

Phương Đình Quân nhăn mặt quỷ nhìn gã, nói: “Phương Phương Phương Phương, Ngọc Đình bạn thu minh.” Y cố tình đọc câu cuối một cách hàm hồ, nghe qua giống như: “Ngọc Đình bán thanh minh.” Lần này thì ngay cả Sương Diệp Hồng lạnh lùng đều phải bật cười ra tiếng. Chu Ngọc Đình tới lúc này cũng chưa bao giờ nghĩ rằng một thằng bé trắng trẻo lại ghê gớm như vậy, cái miệng nhỏ còn dính mứt quả của y có thể đáng hận như thế.

Từ đó về sau Phương Đình Quân hễ gặp là gọi gã Viên Viên. Hơn nữa tướng mạo gã như vậy khiến các sư huynh đệ khác cũng gọi Viên Viên theo. Dần dà thành quen, gã rốt cuộc chết cái tên Viên Viên này. Trăm triệu lần gã cũng không dám nghĩ bản thân còn chưa có danh chấn thiên hạ, ngay cả chút tên tuổi khi vào Nho giáo cũng không có, bây giờ thì hứng thú đối với việc vang danh thiên hạ cũng không còn. Cũng còn may, gã rất thạo việc luồn cúi, không mất bao lâu đã luồn lên vị trí Nội Ti Vụ, chưởng quản chuyện phân phát các vật dụng hàng ngày của chúng đệ tử. Chức vị này rất béo bở, Chu Ngọc Đình thường thự cảm thán rằng mình gặp họa mà thành phúc.

Gã cũng từng dùng quyền lực bản thân để chỉnh Phương Đình Quân, tỷ như khi biết Phương Đình Quân cực kỳ sợ lạnh thì cố tình đưa áo bông cho y muộn hết hai ngày. Nhưng tiểu nam hài này cực kỳ cổ quái, tuy rằng đông tới lạnh cóng chân, nhưng vẫn cười cười hỉ hả giễu cợt gã, tuyệt không hề sợ bị trả thù. Cuối cùng khiến Chu Ngọc Đình thấy y như thấy quỷ. Hiện tại Phương Đình Quân dù đã lớn khôn, cũng không còn gây rắc rối cho gã một cách vô duyên vô cớ như lúc xưa, nhưng vì y tích ác trong quá khứ đã nhiều lần, nên bây giờ Chu Ngọc Đình ngoài mặt dù làm ngơ, nhưng kỳ thật trống ngực đã đập dồn.

“Viên Viên sư huynh không nên tức giận, Đình Quân chỉ đùa với huynh thôi.” Phương Đình Quân cười nói.

Chu Ngọc Đình thấy Phương Đình Quân khi không tự giác nhận sai, sức ép đè nặng trong lòng không khỏi được tháo xuống, ngôn từ của gã càng trở nên đường đường chính chính: “Ta niệm tình đệ vi phạm lần đầu, lần sau còn làm như vậy, ta nhất định mang thực hư thưa hết với Tông chủ.”

“Được rồi, được rồi”. Phương Đình Quân gật đầu liên tục, sau đó ngước lên nói: “Nha, cũng đến chỗ sư huynh rồi, vậy cứ vào ngồi đi.”

Chu Ngọc Đình bấy giờ mới phát giác, gã đã bị Phương Đình Quân dắt đi một mạch thẳng về gian nhà của chính mình. Nơi gã ở kỳ thật là một phần trong gian nhà kho chứa đồ đạc lặt vặt, nhưng cũng chính là một trong những chỗ tốt nhất gã lợi dụng quyền hành mà lấy được. Một gian nhà tách biệt, hơn hẳn căn phòng nhỏ của chúng sư huynh đệ. Bây giờ Phương Đình Quân đã đi tới trước cửa, gã cũng không thể nào đuổi y ra ngoài, cũng không dám làm như vậy. Chu Ngọc Đình không thể làm gì khác hơn là nghiêm mặt đẩy cửa vào trong.

Phương Đình Quân tự nhiên theo gã vào phòng. Vừa bước chân vào tới y đã sợ hãi kêu lên: “Gian nhà của Viên Viên sư huynh lịch sự tao nhã quá đó.”

Y đi tới trước một bức tuyết đồ Chu Ngọc Đình treo trên vách rồi dừng lại, nhìn một lúc rồi cười: “Bức Tuyết đường khách thoại đồ này của Hạ Khuê, tuy không phải cổ họa nhưng phong cách độc đáo, kết cấu khéo léo, hình ảnh thoáng ẩn thoáng hiện giống như hãy còn ý vị sâu xa, là một giai tác rất đáng công sưu tầm. Viên Viên sư huynh có con mắt nhìn thật tốt.”

Chu Ngọc Đình rất lấy làm đắc ý, không kềm được phải nói: “Tranh của ta chắc hẳn không cần phải nói tới nữa là, nếu luận về xem tranh, trong Văn Đường ta xưng đệ nhị chắc không ai dám xưng đệ nhất.”

Phương Đình Quân đột ngột cười: “Dù không phải là một bức cổ họa, nhưng chắc nếu không đủ hai mươi lượng bạc cũng không mua được đâu.”

Sắc mặt Chu Ngọc Đình lập tức thay đổi, vội vã lấp liếm: “Ta tìm được tại một hàng tranh không biết phân biệt tốt xấu, bất quá tốn có mấy quan tiền thôi.”

Phương Đình Quân thất thanh nói: “Viên Viên sư huynh quả thật vận khí tốt a.” Sau đó y than thở: “Không biết bao giờ ta cũng gặp vận may giống như sư huynh.”

“May thật, may thật.” Chu Ngọc Đình cười gượng.

“Nói đi nói lại, đêm qua ta mơ mình nhặt được bạc.” Phương Đình Quân thở dài.

“Không thể nào!” Chu Ngọc Đình nói đầy đồng cảm: “Đâu có ai túng tới nỗi một quan cũng không có.”

“Viên Viên sư huynh cũng túng tới mức không còn thừa một quan nào ư?” Phương Đình Quân nghi hoặc.

Chu Ngọc Đình nghiêm mặt nói: “Nếu như ngươi tìm được một quan nào trên người ta, coi như sư huynh cho ngươi.”

Phương Đình Quân cười nói: “Ta làm sao không tin sư huynh chứ. Ai, huynh nói xem nếu có một ngày thật sự nhặt được tiền, chúng ta có thể lấy làm của riêng hay không?”

Chu Ngọc Đình lập tức đáp: “Đó là tài lộc trời ban cho, há lại không lấy hay sao.” Nói rồi hai người đều cười ha hả, trông giống như hai sư huyn đệ mười năm rồi chưa từng ăn ý tới như vậy.

Cười xong, Phương Đình Quân đột ngột quay người lại, đi về phía một chậu hoa lan đặ trước tấm màn lụa mỏng buông bên cửa sổ. Mỗi bước đi của y lại kéo nụ cười trên mặt Chu Ngọc Đình đi một chút. Phương Đình Quân đến trước chậu lan, nhẹ nhàng nâng một nhánh lá của nó rồi cười: “Đây là sư huynh mới trồng sao, vì sao không có găm trúc để thông khí? Sư huynh trồng hoa không bằng xem tranh rồi, chậu lan này trồng sao mà sắp chết tới nơi, bây giờ còn chưa ra lá mới.”

Chu Ngọc Đình cười gượng gạo: “Chỉ là của một nhà nông đem về từ ngoài hoang dã, bỏ nó đi cũng không có việc gì.”

Phương Đình Quân nghiêm mặt nói: “Ngoài hoang dã toàn là bảo vật đấy, phải biết rất nhiều loại kỳ trân dị bảo toàn được giấu ngoài hoang dã. Ta hôm qua nằm mơ thấy nhặt được tiền bên dưới một gốc lan dại.”

Y nói rồi lấy ngón tay thon dài moi vào trong chiếc chậu. Mỗi lần y đào sâu một chút, cơ thịt trên mặt Chu Ngọc Đình run lên một cái. Tới khi Phương Đình Quân reo mừng lôi một cái túi nhung đen rút dây đựng tiền trong chậu ra, mặt Chu Ngọc Đình đã co quắp.

Phương Đình Quân tháo túi ra nhìn vào, kinh hô: “Nhìn trong này coi bộ ít nhất cũng ba bốn mươi lượng bạc vụn đó. Xem ra ta thật sự nhặt được tiền rồi.” Y quay sang nhìn Chu Ngọc Đình tủm tỉm cười: “Ta nghĩ đây không phải của Viên Viên sư huynh đâu nhỉ, tiền lãnh theo lệ của chúng ta có được mấy quan đâu.” Y chưa đợi Chu Ngọc Đình nói đã lẩm bẩm: “Ta nói rồi mà, sư huynh lúc nãy bảo trên người hắn ngay cả một quan cũng không có nữa là.”

Chu Ngọc Đình gắng gượng gạt bỏ biểu tình kinh ngạc, nói: “Thật nghĩ không ra trong chậu hoa này có nhiều tiền như vậy, tiểu sư đệ vận khí tốt quá đó.”

Ba chữ “vận khí tốt” không nghi ngờ gì là nghiến răng mà nói.

Phương Đình Quân hài lòng gật đầu nói: “Viên Viên sư huynh bỏ mấy quan tiền đã mua được một bức tranh hai mươi lượng bạc, Đình Quân bất quá cũng chỉ nói chuyện với huynh mấy câu đã nhặt được dưới gốc hoa hơn mười lượng bạc, sau này ta phải thân cận sư huynh hơn mới phải.”

Chu Ngọc Đình chỉ có thể rên rỉ một tiếng, nói: “Thật sự cầu còn không được đấy.”

“Nói lại thì ta cũng lây chuyện tốt từ sư huynh thôi, không thể không biếu huynh chút đỉnh.”

Chu Ngọc Đình nghe nói đến đó thì mắt sáng lên. Chỉ thấy Phương Đình Quân thò tay vào túi lục tới lục lui, cuối cùng móc ra một mẩu bạc vụn không lớn hơn nửa đầu ngón tay y là bao rồi đưa cho Chu Ngọc Đình. Sau đó nhét hết tất cả còn lại vào trong áo, mỉm cười nói lời từ biệt với Chu Ngọc Đình đang đứng trơ ra như phỗng ngay tại chỗ, sau đó nhanh chóng đi ra khỏi cửa.

Phương Đình Quân ra đến phía trước sơn môn rồi mới ngoái đầu nhìn lại Kiếm Môn Quan ở phía sau. Từ xa xa nhìn lại, rừng cổ bách um tùm như mây dệt, triền núi trải dài mải miết, tất cả đều như thoáng ẩn thoáng hiện trong màn sương giăng bàng bạc của buổi tinh mơ. Y hít thật sâu một ngụm không khí thanh tân trên sườn núi, rồi xốc tay nải trên lưng rời khỏi Kiếm Môn Quan, không hề ngoảnh lại.

-oOo-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.