Hưu Phu Kí Hoàng Thương Tướng Công

Chương 39: Chương 39: Hương hoa nhàn nhạt say lòng người




Edit: Ring.

Bùi Phong thấy Giang Mộ Yên đồng ý nhanh chóng như vậy thì lại chần chờ một chút, sau đó mới ôm lấy cả người nàng, cúi đầu nói một câu: “Đệ muội, giấu mặt vào lòng ta, đừng để người khác nhìn thấy.”

Vừa vặn Giang Mộ Yên cũng không chịu được lạnh nữa, nghe lời xoay mặt áp vào trong lòng ấm áp của Bùi Phong, sau đó vô tình nàng ngửi được một mùi hương dễ chịu, rất nhẹ, giống hương hoa nhài, nhưng so với hoa nhài lại càng nhạt hơn một chút. Không hề nghi ngờ gì nữa, mùi hương này là truyền từ trên người Bùi Phong đến.

Cảm giác cả người nhẹ nhàng như đi mây cưỡi gió, Giang Mộ Yên biết là Bùi Phong đang ôm nàng bay khỏi nơi góc hồ âm u ban nãy.

Nàng không khỏi cảm thán, con người quả nhiên càng sống càng lùi hóa, người ở thời cổ đại này đúng thật là có khả năng bay tới bay lui, nhưng đến thời hiện đại của nàng đã trở thành cảnh tượng chỉ có thể thấy trong phim kiếm hiệp.

Giang Mộ Yên còn chưa cảm thán xong đã cảm giác được hai chân Bùi Phong rơi xuống đất, sau đó lại nghe tiếng cửa phòng bị đá ra.

Tiếp theo thân thể của nàng được thả xuống, hắn liền nhanh chóng xoay người “Đệ muội, muội ra phía sau bình phong cởi quần áo ướt ra đi, ta đi phân phó nha hoàn tìm quần áo thích hợp với muội mang lại đây. Nếu cảm thấy lạnh thì phía sau bình phong có giường, muội có thể lên đó chờ, ta đi ra ngoài trước.”

Nói xong, Bùi Phong lập tức chạy ra ngoài, Giang Mộ Yên nhẹ nhàng thở phào một hơi, Bùi Phong này thật ra đúng là một chính nhân quân tử!

Nhìn nhìn ngoại bào cũng đã bị lây ướt của Bùi Phong trên người mình, cánh môi Giang Mộ Yên run run, xem ra nếu không muốn bị đông chết thì đúng là nên thay mớ quần áo ướt nhẹp này ra trước.

Giang Mộ Yên không chần chờ nữa, nhanh chóng bước ra phía sau bình phong, quả nhiên ở đó có một chiếc giường lớn màu lan trắng, điều này khiến Giang Mộ Yên nhất thời cảm giác thân thiết hẳn lên, bởi vì lúc nàng vẫn còn là Giang Mộ Yên đời trước, phòng nàng chính là được trang trí chủ yếu bằng màu lan trắng như thế này.

Bây giờ trọng sinh đến đây, bất quá mới một ngày một đêm nhưng nàng có cảm giác như xa nhà đã rất lâu rồi. Giờ nhìn đến chiếc giường như vậy, khóe mắt cùng cái mũi không khỏi hơi cay. Nàng thừa nhận mình bắt đầu nhớ papa cùng cuộc sống đời trước của mình.

Giang Mộ Yên nhanh chóng chui vào chăn, tuy trong chăn cũng lạnh nhưng là cảm giác khi tơ lụa mềm mại vây quanh mình vẫn tốt hơn vạn lần cảm giác bị nước hồ lạnh như băng thấm vào người.

Tâm tình vừa trải qua đả kích không nhỏ (vừa gặp đã yêu cha của Bùi Dạ Tập) cùng hoảng sợ (bị Bùi Phong ở đâu nhảy ra dọa lọt hồ) của Giang Mộ Yên rốt cục cũng bình tĩnh lại nhờ chiếc chăn ấm áp.

Hơn nữa, đêm qua biết chính mình sống lại, còn mượn xác hoàn hồn đến một thời không cổ đại, sáng sớm hôm nay lại bị Bùi Dạ Tập, nhị phu nhân, còn có Tương di, người người lợi hại thay phiên nhau nhòm ngó cùng ứng phó, tinh thần Giang Mộ Yên đã sớm vì phải thời khắc đề phòng cùng cảnh giác khẩn trương mà mệt mỏi không thôi.

Lúc này, trong khi chờ đợi Bùi Phong đi tìm quần áo cho mình, cả người bọc trong chiếc chăn giờ đã ấm áp hơn, ngửi hương hoa nhàn nhạt từ giường nệm giống trên người Bùi Phong, Giang Mộ Yên vậy mà lại ngủ quên trong khi chờ đợi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.