Hưu Phu Kí Hoàng Thương Tướng Công

Chương 37: Chương 37: Ngươi đang làm cái gì? [2]




Edit: Ring.

Giang Mộ Yên nghĩ vậy liền vội vàng quan sát xung quanh, vừa vặn nhìn thấy dưới mấy nhánh liễu rủ cách đó không xa có một góc hồ.

Nàng vui vẻ nhanh chóng chạy lên trước, vén mấy nhánh liễu chui qua.

Quả nhiên thấy được một hồ nước xanh biếc, xem ra đây là một góc vắng của hồ nước nằm trong Bùi gia. Thừa dịp hiện tại không ai, nàng nhanh chóng xử lí luôn hai quyển sổ sách này đi.

Giang Mộ Yên quyết định xong liền lập tức nhúng hai quyển sổ xuống nước, sau khi xác nhận cả hai đều sũng nước mới dùng tay vò mấy trang giấy đã ướt cho nát vụn ra, cuối cùng sau khi nhìn chúng chìm sâu xuống đáy hồ, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Vừa định đứng lên, chợt nghe phía sau truyền đến một giọng quát “Ngươi đang làm cái gì?”

Giang Mộ Yên không hề phòng bị cứ như vậy mà bị dọa hết hồn, nhất thời trượt chân một cái, cả người liền rơi vào trong nước.

Suy nghĩ đầu tiên khi rơi xuống nước chính là nàng không biết bơi a

Bùi Phong cũng không ngờ mình bất quá chỉ hơi lớn tiếng một chút, vậy mà đã dọa người ta đến mức nhảy hồ tự sát, nhất thời cũng giật mình không thôi.

Tuy nữ tử này lén lút ở góc tối khẳng định không phải làm chuyện chính đại quang minh gì, nhưng mặc kệ như thế nào, đây là sân hắn ở, nếu bị người phát hiện có người chết ở sân của hắn, vậy nhất định sẽ không ít phiền toái.

Cho nên hắn thoáng do dự một chút, sau đó nhẹ nhàng động hai chân, bóng dáng xanh biếc liền tiêu sái bay vọt lên không trung, sau đó như chuồn chuồn lướt nước hạ xuống, tay cũng nhanh chóng mà chính xác chộp vào trong hồ, túm lấy Giang Mộ Yên giờ đã uống hết mấy ngụm nước lôi lên.

“Này, ngươi là người sân nào? Ta bất quá chỉ hỏi ngươi đang làm cái gì? Ngươi cho dù chột dạ cũng không cần phải nhảy hồ tự sát chứ, có cái gì còn quan trọng hơn mạng sống sao?” Bùi Phong sau khi đưa Giang Mộ Yên lên bờ, không đợi nàng mở miệng đã bắt đầu thuyết giáo.

Giang Mộ Yên bị sặc nước ho không ngừng, thật vất vả mới ngừng được lại nghe đến lời này của Bùi Phong, nhất thời trong lòng bốc hỏa.

“Con mắt nào của ngươi thấy ta muốn nhảy hồ tự sát? Ta đang vui vẻ ở bên hồ vọc nước, bị giọng nói bất thình lình vang lên của ngươi dọa đến mới trượt chân ngã vào trong hồ. Cho nên, là ngươi hại ta rơi xuống nước chứ không phải là ta chột dạ, lại càng không phải ta nhảy hồ tự sát, hiểu chưa? Ngươi hẳn là phải xin lỗi ta mới đúng.”

Nghĩ thân phận dù sao cũng đã bại lộ, người kia chắc không bao lâu nữa cũng sẽ bắt nàng đến tra hỏi. Nếu như vậy, nàng cũng không cần giờ giờ phút phút cẩn thận nữa, dù sao nàng cũng không phải Giang Mộ Yên trước đây.

Giang Mộ Yên nghĩ vậy, giọng điệu với Bùi Phong tất nhiên cũng không khách khí nữa.

Mà Bùi Phong từ sau khi thấy nàng ngẩng đầu thì tựa như bị sét đánh, lúng ta lúng túng nhìn nàng, hoàn toàn không biết nên nói gì, cho nên bị Giang Mộ Yên giáo huấn một hơi.

Đợi cho Giang Mộ Yên nói xong lời muốn nói, Bùi Phong vì quá mức kinh ngạc mà giật mình ngây ngốc mới thanh tỉnh lại, nhất thời còn lớn tiếng hơn vừa rồi nói “Đệ muội*? Sao lại là muội?”

(R: đệ muội: vợ của em, là em dâu đúng k ta ò.Ó).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.