Hưu Thư Khó Cầu

Chương 15: Chương 15




Chương 21

Bản công chúa hiện tại, rất là mất hứng.

Chính xác hơn là, vô cùng bực bội.

Căm hận há miệng ngáp hai cái, tôi uất ức nói: “Mẹ chồng, con thật rất buồn ngủ.”

Túc Phượng nghiêng mắt, nói nhỏ với Lý mụ mụ: “Đi xem thử, hai người đó có chuyển động hay không.”

Lý mụ mụ lên tiếng trả lời chuyển động rồi, mụ phượng hoàng có vẻ như có chút lo lắng, lại nhỏ tiếng nói: “Nhũ mẫu, nhớ cẩn thận chút! Nhất định không được để cho bọn họ phát hiện.”

“Vâng”

Lần này Lý mụ mụ đi thật, tôi mệt mỏi ngồi trong thư phòng, lại ngáp thêm hai cái.

Một đêm không ngủ, tôi có thể tưởng tượng ra lúc này mình rốt cuộc có bao nhiêu sa sút bao nhiêu chật vật, đôi mắt thâm đen e là đến gấu trúc nhìn thấy cũng phải lấy làm hổ thẹn.

Đến nước này rồi, nói ra cũng dài dòng.

Hồ sen ánh trăng, lụa mỏng màn thưa, trong Tinh Nhu các có một đôi uyên ương hoang dại đang say sưa chìm đắm, trong tình cảnh như thế bản công chúa bị Điểu lão đầu bắt gặp. Tiếp đó lại không quên quét dầu mỡ lên đầu lưỡi của mụ phượng hoàng, còn cố gắng giả bộ ngốc, hỏi bà ta có phải cũng đến đây hẹn gặp tình lang.

Sau mấy canh giờ ngồi nhớ lại, tôi thực hối hận đã nói câu đắc tội với bà ta.

Thực ra trước khi mở miệng nói câu này, trong lòng tôi cũng đã thầm mắng tình cảnh cẩu huyết, ai ngờ, Vương phi đúng là Vương phi, phong độ và khí chất đương nhiên là khác người, Túc Phượng đã không nổi trận lôi đình, lại còn lặng lẽ kéo tay tôi sang một thư phòng bên cạnh Tinh Nhu các.

Tôi thật khó hiểu nổi.

Vô cùng khó hiểu.

Có gian chưa kịp tróc, lại bị điểu lão đầu lật ngược thế cờ, kéo tôi vào trong thư phòng làm quái gì đây?

Dù có thả lỏng Nhị thúc vụng trộm với nha hoàn hay không? Bản công chúa tự nhận chuyện này cũng không quá lớn, không nói đến chuyện An Lăng Vân trước giờ vẫn lén Mục vương ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, Mục vương phi vốn đã không thuận mắt, lại thêm chuyện này, nếu là nha hoàn khác thì không nói, lại là ả Hoàn Nhi có dã tâm bừng bừng muốn làm chủ tử này. Nếu Vương mụ mụ, Lý mụ mụ, Trương mụ mụ trong viện của tôi đều đã biết được chuyện này, điểu lão đầu tâm tư sâu sắc thế kia làm sao lại không biết được, thế nhưng vì sao, điểu lão đầu không chịu bắt cá đang ngủ, trái lại còn kéo tôi vô thư phòng ngồi chờ bọn họ xong việc.

Thật sự là đôi uyên ương chết tử tế, theo tôi thấy, nên tranh thủ lúc họ không phòng bị, đột nhiên xông vào lúc An Lăng Vân còn đang bên cạnh Tiểu Hoàn, khiến cho Nhị thúc sợ tới mức không cử động nổi mới là chuyện tốt, cũng coi như vì dân mà trừ hại.

Thế nhưng mẹ chồng tôi ắt có mưu kế, ngồi vào chỗ của mình trong thư phòng, còn buồn bực nói: “Bắt kẻ thông dâm, không nhất định phải ở trên giường.”

Đêm đã khuya, tôi nghe xong câu này, không biết vì sao ngược lại có chút buồn ngủ.

Tôi nói: “Được vậy, mẹ chồng người cứ ở đây từ từ chờ, ta đi về trước.”

Vừa dứt lời, bi kịch cứ thế mà phát sinh.

Lý mụ mụ dùng lưng hùm vai gấu của bà ta liều chết cắm ngay trước cửa, tôi trái phải đều không có đường ra.

Túc Phượng ở sau lưng tôi cười âm hiểm: “Con dâu ngươi nếu đã biết được việc này, thế thì cũng nên góp chút sức lực.”

¥%&(! ~¥@. . . . . . ¥&

Cứ như vậy cho đến trời sáng.

Nhị thúc này với Tiểu Hoàn cũng thực biết cách tạo ra náo nhiệt, cả một đêm dài đều khổ cực cày cấy, gắt gao không chịu tách ra, bản công chúa cũng cứ như thế gắt gao mà bồi Điểu lão đầu bọn họ.

Túc Phượng cùng với Lý mụ mụ dù có nói thế nào cũng muốn lôi tôi ra làm trò cười, đã thế ngoài bản công chúa ra, Lý mụ mụ, Trương mụ mụ, Vương mụ mụ cũng có thể diễn, Túc Phượng đúng là một con phượng hoàng cụt đuôi có thù tất báo, không cho tôi đi ngủ mà phải cùng với bà ta diễn trò, cái này gọi là báo thù lúc nãy tôi nói bà ta hẹn hò.

Nghĩ đến, tôi thật sự rất hối hận.

Lại liên tục ngáp mấy cái, chỉ thấy Lý mụ mụ từ bên ngoài bước vào, gào to lên: “Đi rồi đi rồi!”

Nghe vậy, tôi với Túc Phượng tinh thần phấn chấn hơn hẳn.

Điểu lão đầu phấn chấn là vì, có thể bắt được kẻ thông dâm, còn có thể đi đóng kịch.

Tôi phấn chấn là vì, có thể diễn kịch, diễn xong rồi có thể về ngủ.

Túc Phượng: “Con dâu, những lời ta căn dặn ngươi nhớ kỹ hết chưa?”

Tôi nói: “Nhớ kỹ. Mẹ chồng người cứ yên tâm đi, vì có thể ngủ, ta nhất định sẽ cố diễn thật tốt!”

Gà gáy tinh mơ, trời tờ mờ sáng, tôi đứng gần Tinh Nhu các la toáng lên. Âm thanh này, tuyệt đối không thể so sánh với tiếng đánh thức nhỏ nhoi của gà trống; tư thế này, cũng tuyệt đối không sánh bằng với dáng vẻ của Trần Hiền Nhu ngày hôm qua xông vào Tây viện của tôi.

Chỉ có điều lần này, tiếng hét như sấm của tôi đã đánh thức được bọn hạ nhân ở hậu viện.

Không có Kỳ Nhi đi theo, không có Vương mụ mụ trợ giúp, tôi vẫn cứ hùng hồn xông vào hậu viện.

Lúc đó, gà vừa gáy sáng, bọn nha hoàn, lão bà tử cũng vừa mới thức dậy rửa mặt, bọn họ nhìn thấy tôi đều hết sức ngạc nhiên, ngay đến chuyện hành lễ cũng quên luôn, còn đứng đờ người ra nhìn tôi.

Trong số đó A Châu của Đông viện là giỏi nhất, nhìn thấy tôi thì gắng sức dụi dụi hai mắt, rồi lầm bầm tránh ra chỗ khác.

Cô ấy nói: “Đúng là gặp quỷ thật rồi, mới sáng sớm tinh mơ sao mở mắt ra lại gặp thiếu phu nhân thế này?”

Con bà nó, bộ nhìn tôi giống quỷ lắm sao?

Dần dần, trong góc tường cũng có một đám người đến, tự nhiên sẽ có mấy lão bà tử nhiều chuyện nói nhỏ: “Kỳ lạ thật, thiếu phu nhân trước giờ nếu không có ba kéo chín gọi nhất định sẽ không rời nổi giường, sao hôm nay tự nhiên lại dậy sớm thế?”

“Đừng nói là trúng tà nha?”

“Aizz! Chủ tử đứng ở trước mặt mà các ngươi cũng dám nói thế, coi chừng đấy! Có điều, các ngươi nói thử xem có phải thiếu phu nhân bị mộng du không?”

Tôi thật ủy khuất, méo méo miệng nói: “Ta làm mất ngọc bội.”

Bản công chúa dù sao cũng là chủ tử, lời nói ra vẫn có người nghe, Vương mụ mụ bên Tây viện tôi nghe xong lời tôi vội vàng tiến lên nói:

“Thiếu phu nhân, hôm qua lúc người ngủ trưa tôi đã dùng khăn thơm bao lại rồi đặt ở dưới gối, sao thế? Tìm không thấy? Ôi chủ tử của tôi ơi, cho dù có tìm không ra, người có thể sai Kỳ Nhi tới đây hỏi, sao lại tự mình chạy tới?”

Tôi gắng nhịn không trợn mắt mà nghe Vương mụ mụ lải nhải xong, mới nói: “Cái ngọc bội này không chân không tay, cũng không tự mình chạy đi đâu được, ta hoài nghi là có người trộm mất!”

Tôi cố ý quét mắt nhìn mọi người xung quanh một vòng, Vương mụ mụ im bặt, không lên tiếng, có điều vẫn là cây ngay không sợ chết đứng mà đứng thẳng. Đây mới là biểu hiện thông minh, mở miệng giải thích cho bản thân sẽ cho thấy sự chột dạ, trầm mặc ngẩng đầu, ngược lại lộ ra vẻ dũng cảm khác thường.

Thế nhưng sẽ có người không đủ lão luyện thông minh, đại khái là vì một đêm không ngủ tâm tình sẽ hấp tấp hơn, lại đại khái là vì nhìn tôi không thuận mắt, Tiểu Hoàn đứng trong đám người lạnh lùng hừ một tiếng: “Thiếu phu nhân, lời này của ngài đúng là tức cười, ai dám trộm đồ của ngài chứ?”

Tôi rống giận: “Tiểu tiện nhân, ta hoài nghi ngọc bội này là do ngươi lấy trộm, ngươi còn dám đứng trước mặt ta ra vẻ kỳ quái?”

Tôi cân nhắc, nếu đã diễn trò, thì phải diễn cho giống một chút, vì thế cũng bắt chước bộ dáng chanh chua đanh đá của Trần Hiền Nhu mắng “Tiểu tiện nhân”, coi như là báo đáp lại mối thù lúc trước cô ta mắng tôi là “đồ man di”

Chủ tử tự phong – Tiểu Hoàn nghe xong câu này của tôi nào có chịu phục, chưa kịp cãi lại tôi đã nghe phía sau lưng truyền đến giọng nữ trầm thấp vững vàng: “Tranh cãi chuyện gì mà ầm ĩ thế?”

Điểu lão đầu bước vào, không nhanh không chậm, vừa đúng lúc. Tôi vừa quay đầu lại nhìn, chậc, thế trận còn hoành tráng hơn, ngoại trừ Trần Hiền Nhu, Vương Uyển Dung, đến ngay cả Nhị thúc phong lưu phóng khoáng của tôi cũng đến đây, chỉ thiếu mỗi Nguyệt Nhi.

Tâm tư của Điểu lão đầu tôi đương nhiên hiểu được, Nguyệt Nhi bụng dạ hiền lành, Tiểu Hoàn lại là nha hoàn bên người của cô ấy, Túc Phượng đề phòng con gái khuyên can gây khó chịu, vì thế khua chiêng gõ trống kêu hết tất cả mọi người đến, ngoại trừ An Lăng Nguyệt.

Tôi giả vờ phẫn nộ: “Mẹ chồng, sáng nay con mơ mơ màng màng cảm thấy hình như có người lục lọi trong phòng của con, lại lấy mất ngọc bội của con, bây giờ con thấy thân ảnh kia rất giống Tiểu Hoàn.”

Cuối cùng, tôi sợ mọi người không tin, còn bổ sung thêm một câu: “Ngọc bội đó là do phụ hãn tặng cho con, đông ấm hạ mát.”

Tôi thoáng nhìn thấy sự khinh thường của Túc Phượng, ý muốn nói tôi làm quá.

Quả nhiên, Vương Uyển Dung cười nhạo nói: “Câu này sao lại nghe quen tai thế? Hình như hôm qua có ai nói rồi.” Vương Uyển Dung chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, rốt cục bay tới trên mặt Trần Hiền Nhu.

Trần Hiền Nhu đương nhiên hiểu câu nói kỳ hoặc này, sắc mắt cũng không tránh khỏi có chút khó coi.

Bà ta nói: “Cháu dâu, coi chừng sáng nay ngủ mê quá? Nên nói chuyện có chút lung tung.” Rất có ý tứ của người từng trải.

Tôi kinh hô: “Tuyệt đối không sai, chính là nha hoàn Tiểu Hoàn chết tiệt kia.”

Tiểu Hoàn nhìn sang tình nhân An Lăng Vân ở bên này, sức lực lợi hại vừa rồi toàn bộ không thấy đâu, sóng mắt rưng rưng, ánh sáng nhu hòa trong suốt.

“Tiểu Hoàn không có, cả buổi tối hôm qua Tiểu Hoàn đều ở trong phòng.”

Nói xong, còn cắn cắn môi dưới cố làm ra vẻ.

Tôi hừ lạnh: “Có hay không vào phòng lục soát sẽ biết.” Dứt lời hơi dừng một chút, trực tiếp đem vấn đề quăng sang cho mụ phượng hoàng.

Túc Phượng sắc mặt bình tĩnh, giả bộ thật cứ như mình là người vô can.

Bà ta nói: “Vương mụ mụ, Lý mụ mụ, vào trong lục soát!”

Kết quả không cần nói cũng biết.

Không chỉ có ngọc bội của tôi bên trong, đến ngay cả cái trâm gì mà phỉ thúy ngậm liễu ngọc bích của Trần Hiền Nhu cũng tìm thấy.

Lý mụ mụ rất có thứ tự, cũng làm như không biết chuyện gì: “Cây trâm ngọc và ngọc bội đều được tìm thấy dưới chăn của Tiểu Hoàn”

Tiểu Hoàn kinh hãi: “Làm sao thế được?”

Trần Hiền Nhu nhìn thấy cây trâm của mình, rốt cuộc cũng bùng phát: “Giỏi cho con tiểu tiện nhân, thì ra là người ăn cắp cây trâm của ta?!!”

Tôi cười mỉm không nói câu nào, thanh thiên bạch nhật, nhật nguyệt làm chứng.

Kỳ thật, Tiểu Hoàn đúng là bị hãm hại.

Ngọc bội của tôi chưa từng bị lấy đi, cây trâm của Trần Hiền Nhu cũng không phải do Tiểu Hoàn trộm.

Cái này bất quá là vì, mẹ chồng âm hiểm của tôi tương kế tựu kế mà ra.

Hóa ra, điểu lão đầu đã sớm phát hiện Nhị thúc ở nhà lén vụng trộm, dù chưa lộ ra ngoài nhưng cũng cảm thấy nhục nhã, nếu truyền ra ngoài, lại ảnh hưởng đến danh dự của Mục vương phủ, liền bày kế - vu oan giá họa, muốn dùng lý do này đuổi Tiểu Hoàn ra khỏi phủ.

Lúc ở thư phòng, Túc Phượng có nói thẳng với tôi, cây trâm này, kỳ thật là do bà ta sai Lý mụ mụ vào trong phòng Trần Hiền Nhu trộm, vì vậy, hôm nay mới có trò hay này.

Mà lúc này, trò hay xin phép được tới giai đoạn cao – trào.

Tôi đứng một bên châm ngòi thổi gió nói: “Ngọc bội của ta ở chỗ ngươi, ngươi còn dám nói không phải do ngươi lấy trộm.”

Tiểu Hoàn sớm sợ hãi đến nổi chân tay luống cuống, bảo cô ta trộm với trộm, cái gì gọi là cây trâm ngọc bội, cô ta thực cũng chưa từng nhìn thấy.

“Thật sự không phải nô tì, phu nhân, phu nhân…nô tì, thật sự không phải nô tì!”

Trần Hiền Nhu nghiến răng: “Người còn muốn chống chế? Ta thiếu chút nữa bởi vì tiểu tiện nhân ngươi mà trách lầm cháu dâu.”

Tôi thiếu điều muốn cười ra tiếng, hiểu lầm bản công chúa Trần Hiền Nhu thật ra cũng đâu cảm thấy có sao, chính là đã đánh mất cái bản mặt già nua, thiếu chút nữa phải phụng tra nhận lỗi cho tiểu bối tôi mới là canh cánh trong lòng bà ta đi.”

Tiểu Hoàn sớm hết đường chối cãi, bụp một tiếng quỳ xuống đất nhìn về phía tình nhân của mình nói: “Nhị gia, nô tì thật sự không có.”

An Lăng Vân lúc này biểu tình vô cùng phong phú, nhăn mày suy nghĩ một lát, thế nhưng vẫn chưa lên tiếng.

Túc Phượng chỉ mong được hiệu quả như vậy, để cho Tiểu Hoàn tận mắt nhìn thấy tình nhân An Lăng Vân của mình bất quá chỉ là một tên bất tài sợ vợ, đến thời điểm quan trọng, tuyệt đối không vì cô ta mà mở miệng nói nửa câu, cũng đừng mơ mộng vọng tưởng đến chuyện làm thiếp.

Túc Phượng híp mắt, bộ dánh công chính liêm minh.

“Tiểu Hoàn, nếu ngươi cảm thấy mình bị oan lão thân nhất định sẽ vì ngươi chủ trì công đạo, suốt buổi tối hôm qua ngươi ở trong phòng ngủ, có nhân chứng không?”

Chung quanh nhất thời yên tĩnh.

Bọn nha hoàn lão bà tử đều cúi đầu trầm mặc, nói không chừng chỉ hận không thể lui về sau một bước để được an toàn hơn, nào có ai chịu vì Tiểu Hoàn mà làm chứng? Không nói đến chuyện tối hôm qua mọi người đều ngủ say làm sao biết người nọ rốt cuộc là có thực ngủ trong phòng hay không, hơn nữa lúc bình thường Tiểu Hoàn lúc nào cũng ra dáng kiêu ngạo bệ vệ sai sử này nọ, bọn hạ nhân sớm nhìn không quen, có ai muốn ra mặt lúc này?

Tiểu Hoàn nước mắt tràn đầy, đơn độc nhìn An Lăng Vân. An Lăng Vân tựa hồ có hơi không ngăn cản được, cúi đầu im lặng.

Tôi nói: “Ngươi nói thử xem, tối qua rốt cục ngươi đã đi đâu?”

Tiểu Hoàn khẽ cắn môi, lại tỏ vẻ đáng thương nhìn An Lăng Vân, An Lăng Vân ho khan một tiếng, chột dạ trốn sau lưng Trần Hiền Nhu.

Tiểu Hoàn hình như sắp phẫn nộ, rốt cục nói:

“Suốt buổi tối qua nô tì ở cùng Nhị gia ở Tinh Nhu Các.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.