Hưu Thư Khó Cầu

Chương 17: Chương 17




Chương 23

Rất nhiều năm nhiều năm về sau, tiểu ngu ngốc mới nói cho tôi biết, kỳ thật sáng hôm đó, hắn không cố ý đùa giỡn với tôi. Chỉ vì lúc đó hắn cảm thấy, nương tử của mình có phần không nghe lời, cho nên hắn mới quyết định học theo cách mẫu thân khiển trách Tiểu Hoàn, trừng trị tôi một phen.

Thì ra, buổi tối trước đó, An Lăng Nhiên đúng thực là đang ngủ, mà còn ngủ rất ngon.

Nhưng lúc tỉnh giấc, lại phát hiện không thấy vợ mình trên giường, có chút buồn phiền, sợ tôi gặp phải chuyện gì, ai ngờ lại để tiểu ngu ngốc phát hiện quyển sổ nhỏ mà tôi hay mang theo bên người.

Nói theo cách của người hiện đại, thì nó chính là một quyển nhật ký. Trên đó ghi chằng chịt líu nhíu đủ loại kế hoạch cầu hưu thư của tôi, tỷ như mắng chửi cha mẹ chồng, bắt nạt em chồng, ngược đãi tướng công…cùng với, khụ khụ, cùng với vụng trộm.

Chính là, cái “cùng với” cuối cùng ấy đã khiến cho tiểu ngu ngốc phẫn nộ.

Sau này tiểu ngu ngốc không chỉ một lần hỏi tôi: “Tướng công ta đối xử với nàng không tốt sao, sao lúc trước nàng lại gắng sức nghĩ cách vụng trộm để cầu hưu thư hả?”

Tôi ném sang một ánh mắt xem thường, nghiêng người ngủ tiếp.

Không biết làm sao tiểu ngu ngốc lại biết được suy nghĩ của tôi lúc đó, cố gắng không muốn bị cuốn vào tranh đấu chốn cung đình không nói, lại gặp phải bà mẹ chồng phúc hắc chính là một việc đỉnh điểm làm cho bản công chúa hậm hực. Hưu thư không dễ cầu, “Ăn cắp, ghen tị” trong thất xuất chi điều tôi lại làm không được, nghĩ tới nghĩ lui “Dâm – đãng” có vẻ như dễ làm nhất.

Tôi thầm tính toán, bản công chúa đường đường là một Hạp Hách công chúa, cho dù có vụng trộm, Mục vương phủ cũng không dám đem tôi đi ngâm lồng heo, như vậy thì tôi có thể quang minh chính đại mà bị “hồi tổ quy tông”, quay về Hạp Hách quốc sống. Tôi thậm chí còn tính toán, sau khi trở về Hạp Hách quốc mở một hai gian trà phường, thỉnh thoảng cùng với nhóm khách quen đánh mạt chược, ngoe nguẩy bắp chân.

Về phần nhân vật “Gian – phu” này, thật sự là việc rất đơn giản. Có tiền có thể sai ma gọi quỷ, tôi nghĩ nếu tìm không thấy thì chỉ cần đi tìm một người có hình có dạng, đến lúc đó lại cùng nhau oanh oanh liệt liệt “Bỏ trốn” một hồi, tan bạc thì mỗi người đi một ngả.

Nhưng là, hết thảy kế hoạch còn chưa kịp thực thi, đã bị tiểu ngu ngốc phát hiện.

Vì thế, tôi bị An Lăng Nhiên cường thế áp đảo trên giường, hai bên chiến đấu.

Sau này tiểu ngu ngốc còn nói, kỳ thật ngày đó, bất quá là chỉ muốn đùa giỡn kiêm uy hiếp một phen rồi thôi, thấy bộ dáng hoảng sợ lúc ấy của tôi thật sự là đáng yêu chết được, cho nên hắn có chút luyến tiếc, nhưng lại cứ như vậy phóng túng tùy ý lưỡi của mình mà liếm ở tai tôi, rồi xuống gáy.

Tôi từ từ nhắm hai mắt, toàn thân run rẩy.

Trong đầu không ngừng nghĩ xem nữ tử khi bị áp bách rốt cuộc nên phản kháng như thế nào, một lát sau tôi mới tìm được chút giọng nói của mình, sợ hãi nói:

“Tướng công, ngươi tha ta đi.”

Tôi nghĩ, nữ tử cổ đại đại chắc hẳn là đều nhu nhược cầu xin tha thứ như thế này đi? Nếu như tôi cầu xin tha thứ bất thành cũng đừng trách tôi vô tình, mẹ của tôi từng dạy tôi thuật phòng sói, tiểu ngu ngốc nếu rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, thì bản công chúa không muốn động cũng động đầu gối —— đá hắn!

Ai ngờ, lời vừa ra khỏi miệng, tiểu ngu ngốc lại kinh ngạc dừng hôn môi lại, ngạc nhiên giương mắt nhìn tôi.

“Nàng nói cái gì?”

Tôi cắn cắn đầu lưỡi, lúc này mới phát hiện thì ra vừa rồi quá khẩn trương, hơn nữa lại thường xuyên xem tiểu thuyết “Bất lương”, khiến cho vừa rồi nói sai lời thoại.

Tôi lại không cẩn thận, đem chữ “Tha” nói thành chữ “Theo”.

Tướng công, ngươi theo ta đi!

Lời này ở giờ này khắc này, đối với tiểu ngu ngốc sắc lang là một loại cổ vũ lớn cỡ nào. Tôi hết đường chối cãi.

Tiểu ngu ngốc cũng thật là, chưa cho tôi cơ hội biện giải, khuôn mặt tươi cười hạnh phúc, đôi mắt sáng ngời của hắn cũng theo đó đang chớp chớp, sáng hơn cả ánh sáng trong phòng, có vẻ rất trong suốt, rất mê người.

Tôi lại có chút hốt hoảng, mà trong một chút thời gian đó, tiểu ngu ngốc đã kịp trèo lên người tôi, hai chân không khách khí đặt ở trên đầu gối của tôi.

Đột nhiên lại chịu một sức nặng như thế, đầu gối tôi theo phản xạ bị đau, tôi cũng chợt phục hồi lại tinh thần, đột nhiên phát hiện chính mình đã như gà vịt nằm trên bàn ăn —— mặc người xâu xé.

Tâm lộp bộp một tiếng, linh hồn ba phần xuất khiếu, lần này tôi thật sự ý thức được nguy hiểm.

Tôi không thể giãy dụa, chỉ có thể lui đầu cảnh giác nói: “Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?”

Tiểu ngu ngốc bẹp một tiếng ấn ấn trên môi tôi mấy cái, mới vừa lòng nói: “Đương nhiên là như nương tử mong muốn.”

Câu nói này nói cũng có lý lắm, tôi cũng không biết hắn đang giả ngây giả dại hay là cố ý trêu đùa.

Lần này tôi thật sự bắt đầu toàn thân run rẩy, kỳ thật, làm một phụ nữ mới 21 thế kỷ, cho dù cùng tiểu ngu ngốc lăng sàn đan một hai lần cũng không có gì. Dù sao hắn cũng là một người chồng rất đẹp trai, hơn nữa so với Chung Quỳ còn ma quỷ cường đại hơn rất nhiều.

Nhưng là, lão nương tôi sợ đau a!

Hạp Hách công chúa này vẫn là tấm thân xử nữ, nếu trong quá trình tiểu ngu ngốc có thao tác mạnh quá cũng không lo, nếu lỡ không may mà bị thương, lại là Liêm Chi tôi!

Tôi nước mắt rưng rưng, nhưng không có giọt nào chảy ra.

Cũng không biết có phải là vì quá mức hoảng sợ khẩn trương, hay là động tác thân mật liếm liếm như con chó nhỏ của tiểu ngu ngốc thật sự rất thoải mái, cơn mệt nhọc vì cả đêm không ngủ lại ùa kéo tới. Tôi nói rồi, kẻ bất tài tôi không có điểm gì nổi bật, một chữ thôi —— lười.

Nếu có việc gì có thể không nghĩ, tôi tuyệt đối không hao tổn tinh thần mà đi lo lắng. Mục tiêu cuối cùng của tôi là, đả đảo hết thảy những chuyện cần động não, không có sâu răng!

Hiện tại cũng thế. Tôi thừa dịp tiểu ngu ngốc đang vẽ dâu tây lên cổ tôi vụng trộm ngáp một cái, mí mắt bắt đầu có chút không chống đỡ nổi.

Tôi ở trong lòng tự an ủi chính mình: tiểu ngu ngốc hôm nay quyết làm là sẽ không chịu dừng, tôi càng giãy dụa thì càng kích phát dã tính nam nhân của hắn, nếu miếu hỏng thì hòa thượng cũng không chạy đi đâu được, vậy thì… theo hắn đi.

Tiểu ngu ngốc tựa hồ để ý thấy tôi không tập trung, hơi hơi vỗ vỗ mặt của tôi.

Tôi định thần, cố gắng mở hai mắt, nhìn tiểu ngu ngốc hai mắt có chút sầu lo.

Tiểu ngu ngốc nói: “Liêm nhi, bệnh sao?”

Tôi mơ mơ màng màng khoát tay áo, nói: “Không việc gì không việc gì, ngươi... cứ tiếp tục, ha ~ ta ngủ một lát liền dậy.” Dứt lời, tôi thực không nghĩa khí trở mình, đi tìm Chu Công.

Ví tiền càng ngày càng đầy, số lần về nhà càng ngày càng ít đi.

Đây là cái gì? Đây là nam nhân.

Nam nhân, là sinh vật rất biến thái.

Bọn họ đòi hỏi lão bà của mình, nhìn phải có xương, ôm phải có thịt.

Bọn họ đều hy vọng những việc không thực tế sẽ phát sinh ở trên người mình, tỷ như, được mỹ nữ theo đuổi, tỷ như, được phú bà ái mộ.

Bọn họ một bên mơ một giấc mơ đẹp không có thực, một bên cười nhạo sự lãng mạn của phụ nữ.

Đây là nam nhân.

An Lăng Nhiên cũng vậy.

Hy vọng xa vời lớn nhất của hắn là nương tử mỹ mạo như hoa của mình nũng nịu, yêu thương ngốc tử như hắn, thực rõ ràng, đây là hy vọng xa vời.

Cho nên, tôi bắt buộc trong quá trình, áp dụng phương thức cực đoan nhất, tiêu cực nhất. Nam nhân có thể sẽ cảm thấy hứng thú đối với nữ nhân thét chói tai giãy dụa, khóc kêu cầu xin tha thứ, nhưng trong lòng lại âm thầm yên lặng chờ đợi nữ nhân hăng hái, huống chi, tôi so với những người nhắm mắt rơi lệ, cắn chặt môi dưới bức bách chính mình mở ra hai chân càng làm không nổi, tôi trực tiếp ngủ luôn.

Có thể hứng thú của An Lăng Nhiên bị câu nói của tôi làm triệt tiêu, tôi thực nghi ngờ hắn thích “Gian – thi”. Cho nên, khi tôi tỉnh lại, trừ bỏ phát hiện trên cổ có thêm vài vết muỗi chích, không thu hoạch được gì.

Quần áo hoàn hảo, toàn thân không có cảm giác đau đớn, quan trọng nhất là, An Lăng Nhiên không có ở trong phòng. Nói không chừng còn trốn vào chỗ nào khóc, ha ha!

Chiêu này dùng rất được.

Điểu lão đầu nói đúng, giả ngu không điên, thỉnh thoảng bắt chước tiểu ngu ngốc giả bộ điên cũng tốt, khó lắm mới làm cho hắn biết tay.

Bất quá chuyện này, cũng có để lại một chút di chứng.

Chứng này phát tác vào buổi trưa, là lúc một đám người chúng tôi vây quanh cái bàn dùng cơm.

Cách đó vào buổi sáng, Nhị thúc đáng thương của tôi bị đánh cho mặt mũi bầm dập, người một nhà ăn cơm đương nhiên sẽ có chút xấu hổ, trên bàn luôn che che đậy đậy, khiến cho tôi không thấy rõ rốt cuộc là mắt trái xanh hay là mắt phải xanh.

Tò mò như tôi, vì thế, tôi duỗi cổ sang nhìn cho rõ mặt của Nhị thúc.

Vì thế, Vương Uyển Dung ngồi bên cạnh tôi dễ dàng phát hiện ra “Dâu tây” trên cổ tôi.

Vương Uyển Dung ồ lên: “Cháu dâu, trong phòng các ngươi không đốt hương sao?”

Tôi có chút không quan tâm, “Có đốt.”

“Thế thì sao lại có muỗi?”

Tôi có chút kỳ quái, lại vẫn một lòng xăm xoi trên mặt Nhị thúc, cho nên đáp qua loa: “Cám ơn biểu di quan tâm, phòng của chúng ta không có muỗi, mỗi ngày đều ngủ rất ngon.”

Trần Hiền Nhu đại khái sớm bất mãn với việc tôi xăm soi tướng công của bà ta bên đó cho nên, xì cười ra tiếng: “Vậy còn dâu tây trên cổ cháu là gì thế?”

Nói xong, mấy lão bà tử đang hầu hạ bên cạnh đều đồng loạt đem ánh mắt hướng về phía cần cổ của tôi, tôi lúc này mới phản ứng lại, vuốt cổ của mình không nói nên lời.

An Lăng Vân vẫn không dám giương mắt bỗng ngẩng đầu lên, cười ngọt ngào với tôi.

Da mặt tôi đơ ra, líu lưỡi nói: “Có thể có thể…phòng của bọn ta xác thực có muỗi. Tối qua ngủ mê quá nên mới không thấy ngứa, ha ha a ~~” Tôi cười đến nổi da gà hết cả người, dưới chân thuận đường đá vào An Lăng Nhiên bên cạnh.

An Lăng Nhiên mí mắt cũng không thèm nâng, bình tĩnh tránh chân, né qua.

Ý tứ thực rõ ràng, tự mình giải quyết, ta không hỗ trợ.

Tôi có chút ảo não.

Vô cùng ảo não.

Việc đó và việc vui vẻ xong, nữ nhân không cẩn thận hoài thai đứa nhỏ, nam nhân không chịu trách nhiệm nói “Tự mình giải quyết đi” có khác gì nhau đâu?

An Lăng Nhiên chính là đồ vương bát đản!

Vương Uyển Dung thừa dịp tôi không kịp đề phòng, dùng đầu ngón tay chạm vào trên cổ tôi, còn cười khanh khách – gian trá nói: “Ôi, con muỗi này cũng thật là, muỗi khác cắn đều sưng lên một cục to, của cháu dâu này lại bình thường.”

Mặt tôi đỏ lên, không biết làm sao.

Cùng lúc đó, Lý mụ mụ tâm phúc của điểu lão đầu lại không biết khom người nói với bà ta cái gì đó, khiến cho Túc Phượng liên tục nhìn về phía tôi và tiểu ngu ngốc bên này.

Tôi đột nhiên cảm thấy, thế giới này thật bi ai.

Vương mụ mụ ở tây viện của tôi là gián điệp do điểu lão đầu phái tới, việc này kỳ thật tôi đã biết ngay từ đầu. Nhưng cũng không để bụng, chỉ nghĩ điểu lão đầu muốn sao thì cứ làm vậy.

Nhưng hiện tại, tôi thật sự là thống hận Vương mụ mụ muốn chết đi được.

Sáng nay tôi cùng tiểu ngu ngốc trên giường, lúc nói chuyện không biết có bị bà ấy rình ngoài cửa sổ nghe được bao nhiêu, rồi lại thêm mắm thêm muối truyền cho Lý mụ mụ, Lý mụ mụ lại làm trầm trọng thêm nói cho điểu lão đầu.

Tôi rất sợ phiên bản đến tai điểu lão đầu lại là: Thiếu phu nhân đã có rồi.

Trên bàn im ắng, mọi người không cần nói cũng biết, đều trông mong nhìn Lý mụ mụ và điểu lão đầu.

Đợi sau khi hai người lặng lẽ nói xong, Túc Phượng nhếch khóe miệng một cái, cũng không kiêng dè cười nói: “Liêm Chi vào phủ cũng đã nhiều ngày, ta thấy, cũng nên để cho vợ chồng son bọn họ viên phòng.”

Tôi cả kinh trợn mắt há hốc mồm, chiếc đũa thiếu chút nữa rơi trên mặt đất.

Một phòng người sung sướng hoà thuận vui vẻ, Vương Uyển Dung vuốt mông ngựa trước hết nói: “Nói cũng thật là, ngươi xem con muỗi này cắn, chậc chậc, biểu tỷ, Nhiên nhi cũng không còn nhỏ nữa! Ngài chắc không lâu nữa sẽ được ôm tôn tử!”

Trần Hiền Nhu tự nhiên cũng không chịu yếu thế, “Phải phải, chị dâu không phát hiện ra sao? Nhiên Nhi sau khi kết hôn hiểu chuyện không ít, nói không chừng đã trưởng thành, bệnh cũng khá lên, không khác gì người bình thường.”

Túc Phượng đen mặt, nhưng vẫn lộ vẻ cười.

Trần Hiền Nhu này cũng hay thật, không chỉ vuốt móng ngựa mà còn vỗ lên chân, lựa ngay điểm yếu nữa chứ.

An Lăng Vân thấy vợ mình ăn nói vụng về, vội bổ thêm một câu.

“Chị dâu người ta hay nói cải lương không bằng bạo lực, vậy thì bây giờ lập tức tiến hành chu công chi lễ đi?”

Tôi kinh hãi, kéo kéo tiểu ngu ngốc cầu xin tha thứ, đối phương lại thờ ơ, ngược lại khuôn mặt còn tươi cười gắp cho tôi một miếng thịt to, nhe răng nói:“Nương tử, dùng bữa.”

Thế giới này, thật sự bi ai.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.