Hưu Thư Khó Cầu

Chương 26: Chương 26




Chương 36

Mấy ngày sau, An Lăng Nhiên thiết yến ở Mục vương phủ.

Thứ nhất, chính thức mở tiệc chiêu đãi muội phu tương lai Văn Mặc Ngọc; thứ hai, chúc mừng chính mình sống lại.

Hóa ra, theo tập tục Lạc Vân quốc trước khi nữ nhi lập gia đình thường mời con rể đến chơi: thứ nhất tỏ ý thỉnh cầu sau này quan tâm nhi nữ mình hơn; thứ hai thể hiện tài lực cũng như thực lực của nhà mẹ đẻ.

Vì là tiệc gia đình, cho nên người được mời tới không nhiều lắm. Mà bản công chúa, cũng không có mặt.

Tôi còn có, chuyện quan trọng hơn phải làm.

Lấy bột trắng đánh thành mực, tiếp đó đổ từng chút từng chút vào trong rượu, khuấy đều, cho hòa tan xong hết tôi mới cầm lấy bầu rượu nghiêm túc đặt lên cái mâm trong tay Kỳ Nhi.

Đôi mắt đen nhánh của Kỳ Nhi sâu không thấy đáy, “Công chúa, cô đã nghĩ kĩ chưa?”

Tôi cười nhạt, “Kỳ Nhi, nếu sợ mang phiền phức, rượu này, để ta bưng đến tiền sảnh cũng được.”

Nghe vậy, Kỳ Nhi không nói nữa, chỉ lắc đầu thở dài rồi nhanh chóng vọt đi.

Tôi quay đầu lại nhìn cửa sổ chăm chú, cơn mưa đầu thu.

Nhiều ngày nay, đều như thế.

Mưa phùn rả rích, chọc người buồn bã.

Huyền Nguyệt đoán không sai, tôi đúng là… đã động tâm với tiểu ngu ngốc, một loại tình cảm muộn phiền.

Nếu không có sự xuất hiện của Trại Nguyệt công chúa, có lẽ tôi còn có thể tự lừa dối chính mình, nhưng từ sau khi Nguyệt Nhi nhắc tới tiểu ngu ngốc, trong lòng có gì đó không xua đuổi được, đuổi không đi.

Thế nhưng Huyền Nguyệt cũng quá coi thường tôi rồi, cho dù có ghen ghét thế nào tôi cũng không có ngốc đến nỗi mà đi hại tiểu ngu ngốc. Huyền Nguyệt nói, thuốc này bất quá là thuốc mê mạn tính, sau khi uống vào xong sẽ giống như người trúng độc mà quyến luyến bịn rịn, không hại đến tính mạng.

Tôi mà có tin, tôi mới là cổ nhân ngu ngốc thật ấy.

Theo tôi thấy, thuốc này là mạn tính còn thuốc độc mới là thật.

Cho dù thật có một ngày, tiểu ngu ngốc tạo phản, tranh đoạt giang sơn với Huyền Nguyệt, ắt cũng là một hoàng đế đoản mệnh, Huyền Nguyệt muốn, là ngồi làm ngư ông đắc lợi.

Quãng thời gian này, tôi một mặt cùng với Huyền Nguyệt lá mặt lá trái, một mặt chờ đợi thời cơ giải thích rõ tình hình với tiểu ngu ngốc.

Tôi cân nhắc, Mục vương phủ bây giờ, ngoại trừ Nguyệt Nhi đơn thuần ra, ai cũng coi tôi là tay trong của Huyền Nguyệt, cho dù tôi có tốn hết nước miếng nói ra hết mọi mưu kế, tiểu ngu ngốc cũng sẽ không tin tôi nửa chữ. Vì thế để bảo vệ quyền lợi, tôi liền tương kế tựu kế, sai Kỳ Nhi đi mua chút thuốc xổ giả làm độc dược, đêm nay tiểu ngu ngốc uống vào, Huyền Nguyệt định binh lâm thần tướng, “chỉ điểm” cho An Lăng Nhiên một phen, khiến cho hắn ngoan ngoãn nghe lời, rồi sau đó mới định ngày cho uống thuốc giải.

Ngay vào loại thời điểm như vầy, tôi lại chợt nhận ra một lời giải thích cho tất cả, làm chơi ăn thật. (làm ít công to)

Lúc nãy, tôi với Kỳ Nhi bất quá chỉ là diễn xuất, đề phòng Huyền Nguyệt không tin tưởng bản công chúa, phái người giám thị quá trình tôi bỏ thuốc.

Quả nhiên, Kỳ Nhi mới đi có một chút, Văn Mặc Ngọc liền vào phòng bếp.

Tóc đen như mực, hoa y liêu nhân, từng thứ giống như lần đầu mới gặp.

Tôi cười trộm: “Đêm nay Mặc Ngọc công tử là vai chính, chạy tới chỗ ta làm gì?”

Văn Mặc Ngọc nói: “Xem xem hạ đường thê như cô có khỏe không thôi.”

Tôi giật mình, dẩu môi nói: “Khỏe lắm.” Hi vọng vừa lóe lên trong lòng đã chợt vụt tắt, cái miệng đúng thật là chẳng tha cho ai như thế mà, sao đến lúc này mà tôi còn ngu ngốc mà ngóng trông Mặc Ngọc giả đến thăm tôi chứ?

Văn Mặc Ngọc cố ý liếc nhìn tôi, sau đó lại giận dữ nói: “Liêm Chi, người ta nói một ngày vợ chồng trăm ngày ân, sao cô lại nỡ hạ thủ hả?”

Tôi cười, “Sao nào, hóa ra Mặc Ngọc công tử không phải đến giám thị ta, mà ngược lại đến để khuyên nhủ ta à?”

Văn Mặc Ngọc gõ gõ cái bàn, nói: “Liêm Chi, cô là người thông minh, Huyền Nguyệt cũng là người thông minh. Sao cô không nghĩ tới hắn còn có sau chiêu hả?”

Nghe xong lời này, tim tôi không khỏi vang lên “lộp bộp”.

“Có ý gì?”

Văn Mặc Ngọc nói tiếp: “Liêm Chi ơi Liêm Chi, cô đúng là thông minh một đời mà hồ đồ nhất thời. Huyền Nguyệt đã có thể nhận ra cô là người có tình, thì càng có thể đoán ra cô đối với An Lăng tiểu tử còn có nghĩa, không nỡ xuống tay. Cái gì mà muốn hợp tác với cô đều là mấy lời vô sỉ để lừa quỷ, cử động như vậy, chẳng qua là vì muốn ngăn chặn cô thôi!”

Tôi kinh hãi, lập tức bật dậy khỏi ghế, cắn răng nói: “Văn Mặc Ngọc! Ngươi tốt nhất nên nói cho rõ ràng…”

Văn Mặc Ngọc lắc lắc đầu, ngóng nhìn ánh trăng trên cao nói: “Sợ là… không còn kịp rồi.”

(Ở đây tác giả chơi chữ, từ Huyền Nguyệt trong tên của anh Thất điện hạ là玄玥 phát âm là ‘xuányuè’ chắc nghĩa là bí ẩn trong truyền thuyết (cũng như anh nói anh là truyền thuyết ấy), còn từ ‘huyền nguyệt’ (có nghĩa là ‘ánh trăng trên cao’ ở trên) 悬月phát âm cũng là ‘xuán yuè’.)

Tôi gấp đến độ trực tiếp giơ chân, túm lấy bả vai Văn Mặc Ngọc dùng sức lay lay.

“Sao ngươi lại không chịu nói cho hết câu hả!”

Văn Mặc Ngọc trừng mắt liếc nhìn tôi một cái, rất có khí thế khinh bỉ “ngay cả ta cô cũng sắc”: “Thuốc độc thật sự nằm trên chén rượu của An Lăng Nhiên, thứ rượu nước này, Huyền Nguyệt vốn không hy vọng xa vời cô có thể bỏ vào thật, cách chu toàn này dùng để phòng cô phá vỡ đại sự. Huyền Nguyệt nói…”

Nghe đến đây, tôi nào có còn thời gian đâu mà nghe Văn Mặc Ngọc nói hết, đẩy hắn sang một bên liền nhanh chóng chạy ra tiền sảnh, chỉ còn nghe thấy phía sau truyền tới âm thanh sốt ruột của Văn Mặc Ngọc “Này, này”. Tốc độ này, đừng có nói là Lưu Tường, sợ là “điểu tường” cũng không nhanh bằng tôi.

(Có vẻ như chỗ này tác giả lại chơi chữ, nguyên văn là ngưu tường và điểu tường, từ ngưu và lưu phát âm gần giống nhau, ‘lưu tường’ ở đây là có nghĩa là trâu bay, điểu tường là chim bay, Lưu Tường còn là tên một vận động viên điền kinh nổi tiếng của Trung Quốc)

Mới chạy tới tiền sảnh, bản công chúa còn chưa kịp thở hổn hển, đã nhìn thấy tiểu ngu ngốc đang đứng ở chính giữa đại sảnh, giống như mới vừa dõng dạc diễn thuyết xong, tay giơ chén rượu ra chuẩn bị trút vào.

Nói thì không kịp thời gian thì nhanh, bản công chúa bất chấp ba bảy hai mươi mốt dốc sức nhào tới đẩy một phát, chỉ nghe “bốp” một tiếng, âm thanh chén rượu rơi dưới đất, cùng với đá cẩm thành phát ra âm thanh va chạm lanh lảnh.

Xong rồi, tôi mới thở dài một hơi.

Cứu một mạng người, hơn xây bảy cái tháp, ân tình này, ngày sau tôi nhất định phải đòi tiểu ngu ngốc lại.

Niệm xong, tôi nhếch khóe miệng ngẩng đầu lên. Nhưng vừa nhấc đầu, mới phát hiện lúc nãy thật là… không vỗ thì thôi, một phát kinh người.

Khách khứa trong phòng đều giống như bị điểm huyệt, từng vẻ mặt khác biệt đều cứng đờ tại chỗ, ánh mắt đồng thời lưu loát phóng về phía tôi, nếu như ánh mắt có thể giết người, thì tôi đã bị vỡ tan tành rồi. Đến cả tiểu ngu ngốc đang đứng bên cạnh tôi, thần sắc cũng giật giật mà nhìn tôi chăm chú, tôi không ngăn cản được, đành phải xoay đầu.

Thế nhưng vừa chuyển, mới sửng sốt phát hiện, đứng cạnh An Lăng Nhiên còn có một cô nương mặt như hoa mày như liễu, lúc này, vị thiên kim kia cũng hoa dung thất sắc, gương mặt lộ vẻ khó hiểu nhìn tôi.

Chốc lát, cuối cùng cũng có người phản ứng kịp, bước tới trước mặt ba người chúng tôi lắp ba lắp bắp hô lên: “Công chúa.”

Tôi cảm động đến rơi nước mắt, xem ra rốt cuộc cũng có người giúp bản công chúa xuống đài, liền thuận miệng đáp: “Ừ.”

Thế nhưng vừa đáp xong, lại tiếp tục rước lấy xem thường. Tôi cũng không rõ tình huống hiện tại cho lắm, đang vò đầu bứt tóc xem coi sai chỗ nào rồi, người hầu vừa mới gọi bản công chúa xong đã ra vẻ thuần chất tiến đến trước mặt vị thiên kim xinh đẹp, còn cố ý cất cao giọng nói: “Công… chúa… hoảng sợ rồi?”

“…”

Bản công chúa ngây ra như phỗng, lúng túng lắc lư trong gió.

Người hầu này vừa nhìn thôi cũng đủ biết là nhũ mẫu hay làm sừng sỏ ở trong cung, tuyệt không thể so được với mấy hạ nhân đáng yêu chỉ nhẹ đánh nhẹ mắng trong Mục vương phủ, đã muốn làm mất mặt bản công chúa, nên mới cố ý nhấn mạnh hai chữ “công chúa” vừa dài lại vừa cao.

Này, này… hổ lạc bình dương bị khuyển khi, tôi lấy chồng xa cũng bị chó Lạc Vân quốc sủa.

Đến lúc này, Trại Nguyệt công chúa ước chừng cũng đã hồi hồn, cúi đầu thẹn thùng mà lắc lư bầu rượu trong tay. Tôi thấy thế, phản ứng lúc tôi xuất hiện mới nãy là vừa vặn đến cỡ nào, giờ mới cảm thấy thất thố xấu hổ bấy nhiêu.

Lúc đó, An Lăng Nhiên không biết là đang đứng trong sảnh nói gì đó với khách khứa, không khí vui vẻ, Trại Nguyệt công chúa liền bị tân khách giựt dây đứng dậy rót rượu cho An Lăng Nhiên, đúng là tình chàng ý thiếp, lưu quang xoay chuyển. Còn tôi thì lại giống như bà phù thủy trong mấy câu chuyện phương Tây, đột nhiên xuất hiện, mang theo cuồng phong mây đen đến cuốn đi sạch người trong phòng, một chưởng đánh rớt chén rượu, nước rượu đổ sóng sánh.

Cái gì gọi là phu thê tình thâm, tương kính như tân cứ vậy bị vỡ nát, vỡ rơi trên mặt đất, như nước rượu này, rơi vãi dưới đất, cũng không cách gì hốt lại được nữa.

Nhũ mẫu trong cung lại ở bên tai nói câu gì đó, Trại Nguyệt cuối cùng mới có phản ứng, ngẩng đầu lên cười một cách dịu dàng đáng yêu nói: “Không sao, ta lại… lại châm thêm một chén nữa là được.”

Nghe vậy, tôi đột nhiên cảm thấy, có một cơn gió to đang quét vào, tôi vốn còn đang lúng túng lắc lư giờ đã bị gió quật như sắp ngã xuống đất.

Công chúa bình thường trong chuyện không phải đều điêu ngoa, tùy hứng, không phân phải trái sao?

Tại sao tôi hung hăng hất đổ chén rượu mà Trại Nguyệt công chúa này không nhóc cũng chả nháo? Nếu là thế thật thì hay biết mấy, tôi còn có thể nhân cơ hội này chạy trối chết, nhưng nhìn cục diện hòa thuận vui vẻ hiện tại, tôi nên làm sao đây?

Tôi lén nhìn An Lăng Nhiên, còn hắn thì đến cả khóe mắt cũng không thèm chừa cho tôi, đôi mắt hoa đào chỉ lo chăm chú nhìn Trại Nguyệt, nhu tình như nước mà chắp tay nói: “Làm công chúa hoảng sợ rồi.”

Tôi dựa vào, tôi cũng là công chúa vậy!

Ta bởi vì tiểu ngu ngốc ngươi mà chạy thiếu điều chân cũng sắp rã rời, sao ngươi không nghĩ tới ta cũng bị sợ hãi hả?!

Trại Nguyệt chăm chú nhìn An Lăng Nhiên, đột nhiên hai má đỏ hồng, xấu hổ lúng túng.

Nàng ôn nhu nói: “Đã bảo là không sao rồi mà, chắc là lúc tỷ tỷ vào té ngã, nên mới bất cẩn va vào.”

! #$%#&%(#$%

Mắt tôi nổi lên ngọn lửa, ai là tỷ tỷ ngươi?! Định vào cửa làm muội muội ta à, không dễ vậy đâu!

Trại Nguyệt không thấy tôi đang nổi giận, lại còn kéo tay áo rót một chén rượu đầy, cuối cùng, cầm chén rượu, giơ về phía tôi.

Tôi trái nhìn nhìn, phải né né, chén rượu vẫn quay về hướng tôi y nguyên.

Này… có ý gì đây?

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trại Nguyệt rạng rỡ, nâng chén cúi đầu nói: “Trại Nguyệt nhỏ hơn tỷ tỷ hai tuổi, chén rượu này vẫn nên kính an ủi tỷ tỷ. Tỷ tỷ, mời…”

Cằm tôi thiếu chút nữa rơi xuống đất, không phải chứ?

Chén rượu này không phải cái nào khác, chính là cái mà nhũ mẫu trong cung kia mới vừa nhặt dưới đất lên, cái mà tôi vừa hất rơi lúc nãy.

Aiz, cũng không biết Huyền Nguyệt đã hạ cái thuốc gì, bình thường trong phim không phải chỉ cần rượu độc rơi xuống đất sẽ bốc lên rất nhiều bọt sao? Nhưng cái chén này dù đã được rót đầy vậy, mà vẫn trong suốt thấy đáy, nhìn không ra manh mối.

Trại Nguyệt thướt tha nhiều vẻ lại đẩy chén rượu về phía tôi, nếu tôi không tiếp thì quả là quá không biết điều, vì thế, bản công chúa run rẩy tiếp nhận chén rượu, nhìn một chén rượu độc đầy bên trong, trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Trại Nguyệt ra hiệu cho người hầu dùng cái chén bị tôi hất ngã để kính tôi, thứ nhất là cho tôi đường lui, thứ hai là biểu hiện thành ý, thế nhưng lúc này, đánh bậy đánh bạ, lại đánh phải mạng của tôi!

Ngồi ở vị trí khách quý, Huyền Nguyệt không nặng không nhẹ nói một câu: “Công chúa nếu như đã tiếp rượu của lệnh muội, sao còn chưa uống?”

Tôi quay đầu trừng Huyền Nguyệt, trong khoảnh khắc sấm sét vang dội.

Vừa rồi tôi hất như vậy, sợ rằng đến cả tiểu ngu ngốc và người ở đây đều cho rằng tôi vì ghen ghét đố kỵ, chỉ có mỗi Huyền Nguyệt, nhất định là biết âm mưu thất bại, nên lúc này mới nhẹ nhàng chêm vào một câu, là khiêu khích, lại là cảnh báo.

Nếu lúc này mà nói ra nguyên do, Huyền Nguyệt chắc chắn sẽ rũ chứng cứ phạm tội sạch sẽ, rượu là do Kỳ Nhi bưng lên, đến lúc đó tôi không chỉ không tố giác được dã tâm của Huyền Nguyệt, mà còn rước lấy tội. Mà nếu như phải uống thật đi… làm sao mạng của tôi lại bạc thế này, phải hàm oan mà chết thế chứ?

Trong đầu trăm mối tơ vò, đang suy tính xem làm sao cho phải, An Lăng Nhiên lại tiến tới bên cạnh lỗ tai tôi lạnh lùng nói: “Uống!”

Tôi giật mình, chưa bao giờ tiểu ngu ngốc lạnh nhạt với tôi giống như một khắc này.

Bảo tôi uống, là tốt cho tôi, muốn cho tôi và Trại Nguyệt một cái thang xuống; ngươi cũng là muốn nhìn thấu mưu kế của Huyền Nguyệt, nên giây phút này mới tương kế tựu kế mà hy sinh ta sao?

Tôi ngẩng đầu nhìn tiểu ngu ngốc chăm chú, hắn thờ ơ nhìn lại, sẵn đà còn cười ngọt ngào với Trại Nguyệt.

Phút chốc, lòng tôi như tro tàn.

Kệ cứ giả đò ngốc đi, nhắm mắt, tôi bưng rượu ngửa đầu uống.

Bốp!

Tôi còn chưa kịp nuốt rượu trong miệng xuống, lại ‘bốp bốp’ hai tiếng, tôi chỉ cảm thấy sau lưng có một cơn đau đớn buồn nôn, ói nước rượu ra đất.

Cả phòng lại lần nữa sôi trào.

Hôm nay đúng là tiện nghi cho đám người thân thích của An Lăng tộc, không công mà cũng có trò hay xem.

Tôi nhìn chén rượu lại bị đánh rớt trên mặt đất, lại nhìn nhìn đầu sỏ gây nên bên cạnh – Kỳ Nhi, nhất thời không biết làm sao cho phải.

Kỳ Nhi lôi kéo tay áo tôi tức giận nói: “Công chúa, rượu vậy sao còn uống?”

Kỳ Nhi chỉ vào Trại Nguyệt nói: “Uống xong rồi, chẳng lẽ là để cho Trại Nguyệt này làm muội muội sao?”

Tôi ngạc nhiên, thật không hổ là nha hoàn nhanh nhẹn của tôi, nếu không phải nhờ màn diễn ghen ghét này của cô ấy, tôi còn có thể sống tới ngày mai sao?

Tôi kéo lấy tay Kỳ Nhi, giọng nói cũng có chút nghẹn ngào.

“Kỳ Nhi…”

Kỳ Nhi nhặt chén rượu độc trên mặt đất lên, tiếp tục diễn trò nói: “Công chúa cô yên tâm đi, chỉ cần có ta ở đây, ai cũng không dám bức cô uống cái gì mà rượu độc!”

Dứt lời, cánh tay ngọc vung lên, chén rượu bị ném ra khỏi sảnh.

Chua xót xong xuôi, quả bom hẹn giờ trong lòng tôi rốt cuộc cũng tắt hỏa.

An Lăng Nhiên, nếu sau này ngươi hiểu được nổi khổ tâm của bản công chúa, nhất định sẽ rất rất cảm ơn ta.

Chương 37

Một công trạng thành vạn cốt khô.

Ầm ĩ kinh như vậy, mạng tiểu ngu ngốc đã được bảo vệ, còn tôi thì được vinh danh trở thành đố phụ hàng thật giá thật. Từ nay về sau, trên bảng xếp hạng đố phụ, bản công chúa vinh quang chiếm vị trí thứ hai. Vị trí thứ nhất đó chính là “Hoạn Thư” phu nhân danh tiếng nhiều đời.

Tôi còn vốn tưởng rằng, chờ chuyện qua đi, Túc Phượng và An Lăng Nhiên chắc chắn sẽ hưu tôi, tôi cũng định cố nhịn không ló đầu, có thể cầm hưu thư dẫn theo Kỳ Nhi, hoan hoan hỷ hỷ đi tìm cuộc sống mới trong tương lai.

Ai có thể ngờ, chuyện không như ý người, vào ngay buổi tối bản công chúa đại náo yến hội, sự tình xảy ra có chút thay đổi mang tính bước ngoặt.

Sự việc rất đơn giản, một buổi tối trăng sáng trên cao, gió thổi hiu hiu.

Tôi ở trên giường lăn qua lộn lại, bất luận thế nào cũng ngủ không được, lại nghĩ tới câu nói “một ngày vợ chồng trăm ngày ân” của Văn Mặc Ngọc, tôi cảm thấy, lúc trước tiểu ngu ngốc đối xử với tôi cũng không tệ, chuyện Huyền Nguyệt mặc kệ việc hắn có tin hay là không, tôi cũng phải nhắc cho hắn.

Vì thế, tôi đi tiền viện tìm tiểu ngu ngốc.

Tiểu ngu ngốc ăn mặc chỉnh tề, giống như còn chưa ngủ.

“Có việc?”

Người đứng trong phòng thần thái sáng láng, đến ngay cả tóc cũng sợi nào ra sợi đó, tư thế rất hiên ngang oai hùng, dáng vẻ này… sao giống như đang đợi tôi thế?

Tôi cúi đầu vân vê khăn tay, nghe chính mình nói: “Tiểu ngu ngốc, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”

Đây là lời mở đầu ngu ngốc nhất, chỉ là tôi càng nghĩ cũng không nghĩ ra được câu nào tốt hơn, đành phải đại vậy.

An Lăng Nhiên nhíu mi, kéo tôi vào trong ngồi xuống rồi nói: “Về Trại Nguyệt?”

Tôi thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi của chính mình, vội xua tay nói: “Không phải không phải, ta muốn nói…”

Lời bản công chúa muốn nói còn chưa kịp ra miệng, đột nhiên nghe thấy trong giường phát ra tiếng động, chốc lát liền nhảy ra một hắc y nhân, trong tay cầm thanh kiếm vọt thẳng về phía chúng tôi.

An Lăng Nhiên thấy thế, đẩy tôi về phía sau, chỉ nói: “Ngốc, đừng có nhúc nhích.”

Tôi bị An Lăng Nhiên đẩy ra, va vào mép bàn đau đến nhãn mạo kim tinh, còn chưa kịp do dự đã thấy thích khách từ trên giường tiểu ngu ngốc nhảy xuống, bèn nhanh chóng chạy ra cửa kêu cứu.

Người còn chưa đi tới cửa, bên này An Lăng Nhiên và thích khách đã đánh tới trước mặt tôi, kể cũng lạ, tôi chạy sang bên trái, hai người bọn họ giống như đã thương lượng sẵn dịch sang bên trái; tôi né sang bên phải, bọn họ liền đánh sang phải.

NND, lão nương làm sao cũng không lọt qua được.

Tôi nhất thời tức giận, dứt khoát xách mông ngồi xuống ghế hét to lên: “Người đâu! Người đâu rồi!”

“Có thích khách…”

“Ô ô ~~”

Tôi còn chưa hú xong hai tiếng, tiểu ngu ngốc lại đột nhiên lật đật chạy tới bụm miệng của tôi lại, vẻ mặt kích động nói không nên lời.

“Liêm Nhi, đừng kêu.”

Tôi ngọ ngoạy đủ kiểu trong lòng An Lăng Nhiên, cùng lúc đó, gia vệ của Mục vương phủ cũng đã nghe được động tĩnh mà kéo tới. Thích khách thấy thế tựa hồ thật bất đắc dĩ, đành phải tấn công An Lăng Nhiên tiếp, An Lăng Nhiên linh hoạt chợt lóe, tránh được công kích của hắc y nhân, hai người cứ thế mà đánh tiếp, tôi có ngốc cũng nhìn ra chút manh mối, cũng không nhanh không chậm mà tiếp tục nhấc ghế ngồi xem diễn.

Đúng là tiếc thật, giờ này nếu mà có thêm một đĩa hạt dưa thì vừa đủ bộ.

Vì thế, lúc bọn gia vệ dùng hết sức của chín trâu hai hổ, đá văng cửa phòng ra, chỉ nhìn thấy một cảnh tượng quỷ dị như thế này: tiểu thế tử An Lăng Nhiên cùng Hắc y nhân đang đánh nhau hừng hực khí thế, bản công chúa vô tâm vô phế ngồi ở huyền quan, ôm trà cười tủm tỉm nhìn hai người đến mắt cũng không thèm chớp.

Sau lại có dã sử truyền lại, nói một đêm này, mưa gió nổi dậy. Hạp Hách công chúa ghen ghét thành tính, lại còn cấu kết với người ngoài, đến mưu sát chồng, nhưng bị tiểu thế tử phát hiện, vừa lúc bắt gặp hai người. Gian phu bỏ chạy, Ô bố Lạp Thác công chúa bị thương hôn mê.

Đúng vậy, một đêm này, tôi đúng là bị thương hôn mê thật.

Thế nhưng chân tướng sự thật lại là như vầy:

Bọn gia vệ vọt vào, tiếp đó tay cầm trường thương hoảng hồn hét lên: “Thích khách ở đâu? Đâu?” (mời tự động liên tưởng tới《 Võ lâm ngoại truyện 》dáng vẻ của Lão Hình và Yến Tiểu Lục lúc tìm thích khách)

A di đà phật, đừng trách bọn gia vệ của Mục vương Phủ nhát như chuột, thời gian thái bình lâu quá, bọn nhãi này nào biết được ngày tổ tông mình liếm máu trên đao, tranh đoạt giang sơn đâu.

“Ở bên kia.” Tôi có lòng tốt chỉ về phía hai cái bóng một đen một trắng đang đánh rất sung sướng, chỉ thấy bọn gia vệ giống như bọn ruồi bọ va đầu nhau bước lên.

“Giết a…”

“Bảo vệ tiểu thế tử…”

“Người đâu rồi! Có thích khách!”

Tôi ngồi trên ghế thầm đổ mồ hôi lạnh, mấy thằng nhãi đần độn này có hơi ngốc thật, nhưng đều là người tốt, mặc dù trong lòng sợ chết muốn chết, song có cả một đám người run run, nhưng vừa thấy tiểu thế tử đang đấu với địch nhân say sưa nhễ nhại, đều như con thiêu thân nhảy vào lửa nhào tới.

Còn bên kia An Lăng Nhiên và Hắc y nhân giống như đang đấu đến cao hứng, người ngoài còn chưa kịp đến gần, cũng không biết là nội lực của ai phát ra, cả đám tiểu tử của Mục vương phủ đều bị đẩy ngược trở lại.

Tôi đỡ một tên tiểu tử bên cạnh đứng dậy, người này còn chưa kịp đứng vững, đã giơ thương lên rống giận: “Giết a…”

Sau đó lại lần nữa không biết sợ nhào vô tiếp, đám gia vệ chung quanh thấy vậy cũng không chịu rớt lại phía sau xông tiếp về phía hai người, khóe miệng tôi có chút run rẩy.

Mấy thằng nhãi này… đều là trẻ em tốt, chỉ là có chút ngốc thôi.

Vòng đi vòng lại, hai người đánh tới hoa rơi nước chảy, còn đám nhóc gia vệ cũng “Nhào vô xong, rồi lại bị dội ngược trở ra” chơi đùa đến nhàm, đợi đến lúc tôi xem đến nỗi không ngừng ngáp, còn suy nghĩ xem có nên về ngủ một giấc không, chả biết bàn tay người nào, đẩy tôi một cái.

Một cú đẩy này, đẩy tôi về phía vực sâu vạn trượng.

Tôi bị lẫn vào đám gia vệ lộn xộn, rồi va vào cái tủ quần áo, bị xô qua đẩy lại, bỗng bị đẩy một cái nữa, vấp một cước, cuối cùng, nghiêng ngả lảo đảo bổ nhào về phía An Lăng Nhiên và Hắc y nhân.

Tiểu ngu ngốc cùng với thích khách đã sớm bị đám gia vệ làm phiền toái, thấy một vật không rõ tới định vươn tay ra đẩy tôi, tôi còn chưa kịp bay đến trước mặt hai người, đã cảm nhận được có một luồng chưởng khí, giống như sấm sét, phản ứng đầu tiên của bản công chúa chính là chưởng này giống như trong tiểu thuyết võ hiệp viết: Một chưởng mất mạng! Ôi chết tôi rồi!

Vì thế, tôi bi thương mà thét lên thảm thiết.

Khi này, còn chưa sao, Hắc y nhân sợ tới mức lập tức thu chưởng, người hơi nghiêng, tôi liền trực tiếp bổ nhào vào lưỡi đao bén nhọn trong tay phải của hắn.

Lúc đó, tôi chỉ cảm thấy trước ngực có âm thanh của một vật gì đó đâm vào, ngay sau đó là cảm giác đau nhức rất rõ ràng truyền đến từ đại não, trong lúc hoa mắt ù tai, tôi còn cố nâng mí mắt, chỉ thấy tiểu ngu ngốc đã quăng cây quạt đi chạy tới chỗ tôi, đầu nghiêng một cái, bất tỉnh nhân sự.

Trước khi hôn mê một giây, tôi thật buồn rầu, còn chân thành tự hỏi: tại sao người bị thương luôn là tôi hả?

Tôi đây này, có trêu ai chọc ai đâu chứ?

……

Một đao mà tôi bị đâm chả phải chơi, sau đó nhờ vào Trương Thế Nhân và tiểu ngu ngốc kể lại: bởi vì kẻ bất tài tôi quá nặng, lại còn ngu ngốc mà dốc hết sức nhào vào cây đao, cho nên, một đao này chỉ thiếu chút nữa là ngay tim, đi đời nhà ma!

Sau nữa, nghe Vương mụ mụ, Lý mụ mụ nói, lúc mà bọn họ và Vương gia, Vương phi tới, tôi đã ngã xuống trong vũng máu, máu chảy như thác nước, ào ào lênh láng dưới đất, tiểu ngu ngốc ôm lấy tôi sợ đến run rẩy, chỉ bụm lấy miệng vết thương rồi cố sức gọi tên tôi.

Thất hoàng tử Huyền Nguyệt cả người mặc y phục dạ hành thì lại không biết làm thế nào đơ người ra, gào thét nói: “Ta vô tại a! Ta nào biết cô ấy đột nhiên đâm đầu vào đâu?”

Bọn gia vệ cũng chỉ ngây ngốc đừng đờ tại chỗ, trừng mắt nhìn Hắc ý nhân biến thành thích khách Thất điện hạ ngẩn người.

Vẫn là Mục vương phi trấn định nhất, vung tay lên nói: “Vương mụ mụ, mau mời Trương đại phu cấp tốc đến Mục vương phủ, nói hắn mạng người quan trọng.”

“Lý mụ mụ, vào phòng ta lấy Thiên tham hoàn của Cao Ly quốc tiến cống đến.”

“Tiểu Điệp Tiểu Uyển, dìu Thiếu phu nhân lên giường.”

……………

Vì vậy, tôi nhờ vào định đoạt sáng suốt của điểu lão đầu, đã giữ được cái mạng nhỏ, cộng thêm chân khí tục mệnh của hai cha con An Lăng Tiêu và An Lăng Nhiên chuyển sang cho tôi. Bảy ngày sau, tôi rốt cuộc cũng mở mắt.

Sau khi mở mắt, tôi ngay đến cả lời kịch kinh điển – “nước”, còn chưa kịp phát ra khỏi miệng, chỉ thấy một ánh mắt đầy tơ đỏ của tiểu ngu ngốc xuất hiện trước mặt tôi.

Tôi chép miệng, theo bản năng định lùi về sau, nhưng mới vừa di di cái cổ thôi toàn thân đã kêu gào đau đớn, vết đao ở ngực còn liều mạng truyền đạt ý thức của chính mình, tôi đau đến thở không thông, chốc lát mồ hôi đầm đìa.

Vậy mà tiểu ngu ngốc An Lăng Nhiên lại còn không chịu để ý đến cảm thụ của bản công chúa, thấy tôi trợn mắt vô cùng phấn khởi, liền giữ chặt lấy bả vai của tôi mà dốc sức lắc lắc dậy: “Liêm Nhi? Nàng tỉnh rồi?”

“Liêm Nhi, Liêm Nhi! Liêm Nhi!”

Vừa gọi vừa lắc liên tục, tôi đột nhiên cảm thấy miệng vết thương của tôi lại nứt ra thêm, đáng thương cho bản công chúa có khổ mà không nói được, hai mắt chỉ đẫm lệ mờ mịt trừng người trước mặt.

Có lẽ mấy ngày nay tiểu ngu ngốc bị dọa đến mờ hồ, lại còn bảy ngày bảy đêm không ngủ trông coi tôi nên đầu óc không được tỉnh táo lắm, thấy tôi vậy vẫn chưa đoán ra là tôi đang đau nhức, lại còn kích động, ôm lấy tôi nức nở: “Liêm Nhi, nàng rốt cuộc cũng tỉnh lại rồi, không sao rồi! Không sao rồi.”

Bọn hạ nhân bên ngoài nghe động tĩnh cũng chú ý lủi vào phòng, An Lăng Nhiên thầm lau nước mắt nói: “Mau đi kêu Trương đại phu, bảo Liêm Nhi tỉnh lại rồi, hình như vẫn còn sốt.”

Vương mụ mụ là một người bất chấp việc, thấy tình cảnh như vậy cũng không nghĩ tới chuyện chạy lại kéo tôi ra, chỉ quỳ gối trước cửa sổ nói: “A dì đà phật, công chúa rốt cuộc cũng tỉnh rồi. Cảm ơn Bồ Tát, cảm ơn Như Lai phật tổ!”

Cả một phòng người luýnh quýnh, bái Bồ Tất, đi bẩm báo cho Vương phi, tìm Kỳ Nhi, nấu thuốc.

Vậy mà lại chẳng có ai bước tới trước giường nhìn xem bản công chúa, xem xem tôi có bị tiểu ngu ngốc ghìm chết chưa.

Ngay lúc tôi sắp hít thở không thông, tiểu ngu ngốc rốt cuộc cũng buông tôi ra, nhưng vẫn khó kiềm chế như cũ mà xoa khuôn mặt của tôi nói: “Liêm Nhi, nàng có biết không, ta vừa nghĩ đến chuyện nàng không tỉnh lại nữa, ta rất sợ…”

“Thật sự rất sợ…”

Nói xong, ấn đôi môi đỏ lên.

Tôi nhắm mắt, nhưng không có cách nào hưởng thụ được nụ hôn triền miên sau khi gặp lại này.

Bởi vì, tôi thật sắp sửa nghẹt thở.

Tôi bất chấp vết thương trước ngực mà giơ chân ra đá, tiểu ngu ngốc vẫn hôn đến vui vẻ như cũ, hạ nhân trong phòng cũng chỉ coi chúng tôi như trong suốt.

Vì thế, tôi cuối cùng cũng không duy trì được, lại bất tỉnh nhân sự, trở thành vị công chúa đầu tiên trong lịch sử vì hôn môi mà nghẹt thở.

Thật là… tình hà dĩ kham*!

(*) Tình hã dĩ kham: nguyên câu này có nghĩa là tình cảm làm sao mà chịu được thứ đả kích như vầy!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.