Hưu Thư Khó Cầu

Chương 29: Chương 29




Chương 42

Nguyệt Nhi đi rồi, tôi nghĩ tới nghĩ lui, cố nhớ lại xem rốt cuộc trong Mục vương phủ này có nhân vật nào tên “Chu lang” không.

Lỗi càng thêm lỗi, đoạn nhân duyên này của Nguyệt Nhi hóa ra là do một tay chị dâu tôi thúc đẩy.

Nói đến cũng dài dòng.

Vốn dĩ là như vầy, hồi tháng trước, bởi vì tôi và tiểu ngu ngốc làm vợ chồng danh xứng với thực, điểu lão đầu lại đột nhiên bắt đầu huấn luyện tôi, lớn có kiểm kê sổ sách, cửa hiệu, nhỏ có quản huấn nha hoàn, phát tiền tiêu vặt hàng tháng, chuyện này điểu lão đầu cũng đều đích thân chỉ dạy tôi, rất có ý tứ muốn giao Mục vương phủ cho bản công chúa làm chủ sự, còn mình thì ngồi chờ ôm tôn tử.

Hôn sự của Nguyệt Nhi cũng tiện thể rớt xuống trên vai tôi, nhưng lại bị Trần Hiền Nhu và An Lăng Vân rất là bất mãn.

Trước giờ, những việc này đều do điểu lão đầu cai quản, Trần Hiền Nhu ở bên cạnh trợ giúp, trong ngoài đủ trò ăn bớt ăn xén không nói cũng biết. Tôi gả vào Mục vương phủ hơn nửa năm, mỗi ngày ngoại trừ ức hiếp bắt nạt tiểu ngu ngốc, không hơn thua với Vượng Trạch, thì cũng là ăn với ngủ, bây giờ đột nhiên giao cho tôi làm đương gia, Trần Hiền Nhu này trong lòng không nóng như chảo dầu, hận không thể không bóp chết tôi sao được?

Mặt khác, trước kia tiểu ngu ngốc vẫn giả ngây giả dại, tiểu thúc An Lăng Vân này cũng không lưu tâm làm gì, nghĩ rằng sau này hai người kia xuôi chân, sản nghiệp nhà này không sớm hay muộn gì cũng là của hắn. Hiện tại nhờ phúc của bản công chúa, An Lăng Nhiên không chỉ không còn ngốc nữa, mà còn có một chức quan, cùng cha mình đồng thời ra trận. Nếu sớm có ngày, tôi lại sinh được một thằng nhóc choai choai, ngày vợ chồng bọn họ bị đuổi ra khỏi phủ cũng không xa.

Vì vậy, Trần Hiền Nhu và An Lăng Vân đối với tôi càng ngày càng bộc phát. Chuyện hôn sự của Nguyệt Nhi có nhiều vấn đề nảy sinh, trên áo cưới của Nguyệt Nhi bị cháy thủng một cái lổ, bàn tròn gỗ cần trong buổi lễ đột nhiên hết hàng, lại thêm một đống sổ nợ xấu của Trần Hiền Nhu, thật là khiến cho tôi vô cùng phiền lòng.

Tiểu ngu ngốc nhìn ở trong mắt, ghi lại trong lòng.

Cách ngày liền dẫn tới cho tôi một phụ tá ở trong phủ, họ Chu tên Diệc Thủy, dáng vẻ rất tiêu trí và thấu đáo, lại làm đâu nhớ đó, làm việc cẩn thận tỉ mỉ. Dưới sự sắp xếp của Chu Diệc Thủy, sổ sách chưa tới ba ngày sáng tỏ, tôi ôm sổ sách tiện tay lật một trang, hắn đều có thể đối đáp trôi chảy.

Đêm đó, tôi nép người vào trong ngực An Lăng Nhiên, không ngừng khen Chu Diệc Thủy chính trực, làm việc cẩn thận, còn làm cho tiểu ngu ngốc vô cùng ghen tị, hôm sau tôi ngồi dậy đích thân nấu chén cháo đậu, mới dỗ lại được bản mặt tươi cười của hắn.

Bất quá nói đến chuyện sau đó, Chu Diệc Thủy tốt thì tốt thật, nhưng quá trời hiền lành, có lúc nói chuyện rất đâu ra đấy, không khác gì với hòa thượng đang niệm kinh, cũng không thể trách hắn có tài thế mà lại không thể mưu được một chức vị, chỉ có thể bị bắt ở lại trong phủ tiếp khách.

Quãng thời gian đó, hôn sự của Nguyệt Nhi đều là do tôi thu xếp, nên cũng có vài lần chạy tới Tây viện, Chu Diệc Thủy thấy tiểu thư, tự giới thiệu nói: “Tái châu tái thủy, nghi dân nghi kỷ.”

(*) Anh này sử dụng hai câu thơ trên để giới thiệu tên mình, trong tiếng Trung, từ Châu (thuyền) và Chu phát âm gần giống với nhau: [zhōu] và [zhōu] nhưng viết khác nhau nhé 舟 và 周.Từ Tái và Diệc là [zài]và [yì].

Câu nói này, khiến cho răng cửa của tôi thiếu chút nữa rớt ra, nếu như hắn không nói, tôi còn nghĩ hắn là “cháo” trong “cháo nóng”.

(*) Từ cháo 粥 cũng phát âm là [zhōu].

Ai ngờ Nguyệt Nhi nghe xong, lại cười khanh khách nói: “Tiên sinh nói ‘nghi kỷ’ là ‘tắc’ của ‘xã tắc’, hay là ‘mình’ trong ‘chính mình’?”

(*) ~@_@~ Hình như chị nghe không rõ anh nói. Từ ‘nghi kỷ’ là từ này 宜己 (yí jǐ), chị nghe không rõ từ sao nên mới hỏi từ ‘tắc’ (jì) phát âm gần giống với từ ‘kỷ’ (có nghĩa là mình).

Chu Diệc Thủy đôi mắt lóe sáng, cung kính cúi đầu với Nguyệt Nhi mới kích động nói: “Tiểu thư chính là tri kỷ của Chu mỗ! Tục ngữ nói, nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền…”

Câu nói kế tiếp, tôi còn chưa nghe xong, đã lôi Kỳ Nhi chạy, chốc lát, đến cả Vượng Trạch cũng theo đuôi chạy ra.”

Sức mạnh của tri thức quả là vĩ đại thật! Đến cả một con sói bình thường, cũng sợ hãi!

Giờ nghĩ lại, Nguyệt Nhi cùng với Chu Diệc Thủy này cũng khá xứng, một người là tiểu thư khuê các, một người là tài tử không danh; một người xấu hổ, một người hủ lậu, cứ trò chuyện như thế rồi thành đôi.

Ngày đó tôi vì sợ một bụng tri thức của Chu Diệc Thủy và một bình dấm chua của tiểu ngu ngốc, nên đến lúc sau, ngược lại luôn trốn không tiếp khách, giựt giây cho Nguyệt Nhi và Chu Diệc Thủy tự đi lo liệu mấy việc đại hôn của mình.

Giờ xem ra, tôi đúng là đã cường ngạnh đẩy em gái của chồng minh đi không thấy đường về, hơn nữa tôi còn đi đại náo hôn lễ của cô ấy, cô ấy lại cứ trực tiếp bắt tôi làm bà mai mình, ôi chúa ơi, một quỳ ban nãy, cũng là đương nhiên rồi.

Tôi ở Tinh Nhu Các uống hết trà lạnh, nhìn ra hồ nước ngoài cửa sổ thổn thức một lúc, Kỳ Nhi đến đây.

Tôi thấy Kỳ Nhi đến nên rất vui vẻ, kéo cô ấy ngồi xuống còn chưa kịp hỏi tình hình bên ngoài, đã thấy cô ấy mặt co mày cáu nói: “Công chúa, có người muốn gặp cô.”

Tôi nghẽn, đều đến vào lúc này, ai ngờ thấy tôi vậy Kỳ Nhì bèn khó xử?

Kỳ Nhi lắp bắp nói: “Cô cũng có thể… có thể lựa chọn không gặp.”

Nhìn dáng đi không vững của Kỳ Nhi, tôi ngược lại sinh ra chút hứng thú, dùng sức vỗ vỗ bàn, lòng đầy căm phẫn mà cắn răng: “Gặp!”

Kỳ Nhi hoảng hốt, nói không nên câu: “Công chúa, cô… ta còn chưa nói người đó là ai, vậy, người này…”

Tôi đẩy ngược Kỳ Nhi lên trên thuyền, nhìn Kỳ Nhi khó xử mà đi, trong lòng không thể nào vui vẻ, mặc kệ là địch hay là bạn, coi như tiếp khách cho đỡ buồn, ở Tinh Nhu Các mới mấy ngày, bản công chúa quả thật rất rất rất buồn chán.

Tôi ngẫm lại, người muốn gặp tôi chắc là một trong ba người này:

Thứ nhất, Huyền Nguyệt.

Giác quan thứ sáu của nữ nhân nói cho tôi biết, việc Văn Mặc Ngọc đào hôn nhất định có liên quan tới Huyền Nguyệt, nếu nói hắn thông minh, nhất định sẽ tìm đương sự tôi tâm sự.

Thứ hai, điểu lão đầu.

Quãng thời gian này không biết Túc Phượng làm cái gì, đến một chút tin tức cũng không có. Lúc tôi nhập phủ, thái độ của bà đối với tôi cũng không vui vẻ gì, hờ hững cho đến đề bạt như lúc này, quan hệ của tôi với tiểu ngu ngốc có tốt hay xấu hoàn toàn trực tiếp ảnh huỏng. Bây giờ tôi lại đội nón xanh (cắm sừng!) cho con bà ta, con của bà ta không tra, bà cũng phải đến thuyết pháp, bất quá nếu đúng là điểu lão đầu thật, tôi cần cẩn thận đối phó đừng để lại bị rơi vào bẫy.

Thứ ba, Huyền Dực.

Thông thường người mình càng không ngờ tới nhất lại càng dễ thành sự thật nhất, thái tử Huyền Dực biết đâu lại thừa dịp lúc tôi với Mục vương phủ đang mâu thuẫn, rồi trực tiếp rước tôi về cung không chừng?

…………

Tôi ở Tinh Nhu Các trái lo phải nghĩ, cái gì tính được cũng đã tính trước hết rồi, mà đến lúc nhìn thấy người tới thật rồi, vẫn là trợn mắt há hốc mồm.

Người tới cười mim mỉm quơ quơ thân mình, búi tóc phượng hoàng kim quang lòe loẹt trên đầu cũng theo lúm đồng tiền chớp động.

Tôi nghe thấy nàng cao ngạo nói: “Sao thế, mới có mấy ngày mà đã không nhận ra bản cung rồi à?”

Người vẫn là Trại Nguyệt công chúa ngày đó gặp, nhưng giọng nói, vẻ mặt lại hoàn toàn thay đổi, tôi đối với điều này thật rất khó hiểu, nên đành đưa mắt về phía Kỳ Nhi đứng sau Trại Nguyệt.

Kỳ Nhi há miệng đang định nói, đã bị Trại Nguyệt giơ tay ra dấu bảo ngừng lại.

Trại Nguyệt vén vén búi tóc của mình xong, mới nói: “Bản cung không thích nói vòng vo, nên đi thẳng vào vấn đề.”

“Ngày ấy tất cả những gì ngươi chứng kiến đều là do ta, thất ca cùng với An Lăng tiểu tử an bài, bản cung ở trong cung thật sự rất buồn chán, thất ca nói có chuyện tốt muốn nhờ ta giúp đỡ, tôi liền đáp ứng. Ha ha! Hôm đó ta giả vờ xấu hổ, dáng vẻ giống như muốn cự mà còn chờ?”

Tôi run rẩy, vẫn cố lấy dũng khí mà tươi cười.

“Diễn rất… rất tốt! Rất tốt!”

Tôi nói rồi mà, công chúa đều là tùy hứng, điêu ngoa, quả nhiên… hôm đó tiểu ngu ngốc rõ ràng là đã thông đồng với Huyền Nguyệt khiến tôi ghen.

Trại Nguyệt thu lại nụ cười, ngoắc ngoắc ngón tay nói: “Chỉ có điều là… sau đó ta diễn giả thành làm thật.”

Tôi vốn đang cười gật đầu, nghe Trại Nguyệt nói xong, còn cười hớn hở mà vuốt cằm, thật lâu sau mới kinh ngạc nghiêng cổ ra nói: “Gì, biểu diễn gì?!”

Trại Nguyệt phun miệng, nói: “Đần chết mất! Dĩ nhiên là… ta thích An Lăng Nhiên rồi.”

Nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trại Nguyệt đỏ hồng, hồn nhiên hơn tôi rất nhiều nhưng tôi lại bi thương mà cảm thấy cô ấy so với tôi còn trẻ tuổi đáng yêu hơn.

Trại Nguyệt bỉu bỉu cái môi nhỏ nhắn nói: “Tên nhóc An Lăng kia… nhìn thì thấy yếu đuối, nhưng khi săn bắt lại rất thích mắt, lúc múa kiếm tay áo bị gió ào ào nhấc lên… rất oai phong! Hơn nữa, hơn nữa hắn còn là người đầu tiên dám cự tuyệt bản cung.”

Răng rắc một tiếng, tôi đột nhiên cảm thấy trong ngực như có cái gì đó vỡ nát.

Cự tuyệt? Nói vậy thì, nếu như Trại Nguyệt đúng là như chính mình nói, là một người sang sẳng thẳng thắn, cũng… từng biểu lộ tâm ý của chính mình? Còn quan trọng nhất là, hết thảy mọi chuyện, hóa ra tôi đều không biết!!

Trại Nguyệt âm thầm đảo mắt nhìn bộ dạng đang ngây ra như phỗng của tôi, kỳ quái nói: “Ngươi đứng đó làm gì? Ngồi xuống, bản cung có chuyện muốn nói với ngươi.”

Tôi đen mặt, vẫn im hơi lặng tiếng ngồi xuống, thầm nghĩ, có phải tiểu ngu ngốc lại đang diễn lại trò cũ nữa không?

Trại Nguyệt vẫn với vẻ mặt vô tội như trước, “Này, trước đó ta có nói với An Lăng tiểu tử là phải gả vào Mục vương phủ, hắn bảo vì tình thâm ý nặng với ngươi nên không thể. Nếu bây giờ ngươi đã hồng hạnh ra tường, ta đây có thể thừa dịp mà vào. Bản cung hôm nay đến là để nói cho ngươi, bản cung có thể đứng trước mặt phụ hoàng cầu tình thay ngươi, cho ngươi quay về quê nhà Hạp Hách, thế nhưng ngươi cũng phải đồng ý với ta, sau khi ta cứu ngươi ngươi nhất định phải rời khỏi đây, nếu gian phu của ngươi có không cần ngươi, ngươi không được quay trở lại tìm An Lăng tiểu tử nhà ta!”

Nói đến chỗ này, Trại Nguyệt lại còn không hình không thái mà dẫm một chân lên trên ghế, hai tay chống nạnh trừng mắt dọa tôi.

Cho tới bây giờ đều chỉ nghe nhân sinh bốn chuyện may, lại không ai biết nhân sinh bốn chuyện bất hạnh nhất.

Bất hạnh đầu tiên: giả bộ ra tường bồi tướng công thực; bất hạnh thứ hai: người chưa bị hưu tình địch đã tìm tận cửa khiêu khích; bất hạnh thứ ba: bỏ đá xuống giếng lại còn bị đến cả gian phu cũng không cần; bất hạnh thứ tư: mới có mấy ngày, làm sao mà tiểu ngu ngốc nhà tôi lại biến thành An Lăng tiểu tử nhà Trại Nguyệt thế này?! Cô ta lại còn quang minh chính đại bàn với bản công chúa kế hoạch lừa tiểu ngu ngốc vào người nữa chứ!

Tôi nổi khùng.

Từ từ đứng dậy, nhìn cái Trại Nguyệt đang trưng cái bản mặt theo lý phải làm, đầu lưỡi đã xoắn hết mấy vòng.

Trại Nguyệt thấy thế, nhíu mi nói: “Ngươi cũng thật là, chỉ là cứu ngươi ra thôi mà, có cần phải kích động đến thế không? Bản cung hận nhất là bị người khác vuốt mông ngựa, được rồi, chỉ cần ngươi nhớ, sau này không được dây dưa với An Lăng tiểu tử nhà ta là được rồi.”

Dừng một chút, Trại Nguyệt vẫn còn bộ dạng “Tỷ ngươi rất tốt” mà vỗ vỗ bả vai bản công chúa nói: “Nói đi mà, ngươi không định thiếu nợ ân tình, ta còn muốn cảm tạ ngươi với An Lăng tiểu tử cãi nhau nên bản cung mới có cơ hội diễn trò, nếu không phải vậy, ta còn không biết An Lăng tiểu tử tốt như vậy. Hơn nữa, chờ ngươi với gian phu đi rồi, ta cũng có thể dựa vào chuyện ngươi phản bội, đi trấn an trái tim vỡ nát của hắn. Ha ha! Thất ca ta nói, cái này gọi là thừa dịp người chưa chuẩn bị, bách chiến bách thắng!”

Vai tôi lại bị hung hăng vỗ hai cái, Trại Nguyệt mới cảm thấy mỹ mãn rời khỏi.

Chỉ còn lại tôi và Kỳ Nhi lẳng lặng sững sờ ở trong phòng, một lúc sau, tôi mới run run môi nói: “Kỳ Nhi, ngươi…”

Kỳ Nhi rụt đầu, vô cùng ủy khuất.

“Công chúa nếu tức giận thì mắng ta đi, trước đó… ta đã nói cô có thể không nhất thiết phải vậy.”

Tôi lấy lại giọng nói, “Ngươi nói vậy, chẳng lẽ Trại Nguyệt mới rồi không phải vừa diễn trò sao?”

Kỳ Nhi cắn môi dưới, khó xử nói: “Công chúa, nếu tâm nguyện cầu hưu thư của cô đã thành, thì, thì cũng đừng quan tâm chi tới mấy chuyện này!”

Một câu của Kỳ Nhi như vậy, làm sao lại không khiến tôi động tâm cho được.

“Kỳ Nhi, nói ta biết, ta muốn biết rõ chân tướng.”

Kỳ Nhi nghiêng nghiêng mí mắt, giọng nói vô cùng bắt đắc dĩ.

“Công chúa, chân tướng chính là vì lúc trước chúng ta không cẩn thận, dẫn tới cành bá vương hoa tiến vào Mục vương phủ, hiện tại bá vương hoa này muốn đuổi hồng hạnh của cô đi rồi mọc rể.”

“…”

Kỳ Nhi biết tôi không cam lòng, lại bỏ thêm một câu.

“Ta mua chuộc được mấy tiểu thái giám trong cung, bọn họ nói, lúc trước trong ngự hoa viên, Trại Nguyệt công chúa dưới ánh trăng rắc hoa, giơ kiếm bức hôn trước mặt rất nhiều người.”

Tôi đờ người, đột nhiên nhớ lại, trước đó không lâu trên ngực tiểu ngu ngốc có một vết sẹo mờ. Lúc đó tôi còn hỏi hắn, hắn chỉ cười mập mờ nói, bị nhành hoa vẽ nên.

Bây giờ xem ra, nhánh hoa này thật không phải giả, hay là nhánh hoa dại!

Chương 43

Hôm sau, Lạc Vân Quốc mưa như trút.

Vãn chiều, tôi vì chuyện của Trại Nguyệt khiến cho ngủ không yên, lăn qua lăn lại ở trên giường, trái lăn phải đá.

Một chốc lại lầm bầm lầu bầu hết thảy đều là âm mưu, là An Lăng Nhiên cố ý an bài cho Trại Nguyệt đến kích thích bản công chúa; một chốc lại đấm ngực chán nản tiểu ngu ngốc lại dám hái hoa dại sau lưng tôi, tới tới lui lui, cho tới nửa đêm, vất vả lắm mới ngủ được.

Nhưng mới ngủ được một lúc, tôi bỗng nghe bên tai truyền đến tiếng nước chảy ào ào, đầu gối nhịn không được mà bắt đầu nhức nhối.

Khi tới mùa đông, Tinh Nhu lầu mặt dù nằm lẻ loi giữa hồ, cao hơn nhiều so với mặt nước, nhưng bản công chúa vẫn thể nhịn được sợ, mỗi ngày đều chịu đủ sự xâm nhập của hơi lạnh lúc triều dâng, chăn trong lâu cũng luôn ẩm ướt có phơi cũng không khô, vì thế, tôi tựa như thật biến thành một công chúa không may danh phù kỳ thực – tối nào cũng ôm ánh mặt trời ấm áp trong người mà nằm lạnh run dưới chăn.

Mấy ngày tiếp theo, lại còn bị phong thấp, bây giờ đầu gối lại còn đau lâm râm, tôi cũng không để ý nhiều lắm, trở mình ngủ tiếp, nhưng tựa như tiếng nước chảy lờ mờ bên tai càng ngày càng lớn, tôi vừa trợn mặt nhìn xong, nhất thời không biết làm sao.

Khóe mắt tôi thấp thoáng như có bèo nổi trên mặt nước, ào ào dập dờn như đang lướt sóng từng trận từng trận, tôi ngồi dậy sờ thử, mới phát hiện chăn đã bị ướt hơn phân nửa, mưa bên ngoài vẫn còn rơi tí tách.

Tôi ngược lại thầm khinh bỉ mình, hóa ra hôm qua cả tối chỉ lo rối rắm, không chú ý đến trời mưa, qua cả một đêm tích nước, nước mưa đã tràn vào Tinh Nhu lâu, dâng tới giường bản công chúa, tiếc thay, lúc này mới đúng thật gọi là thừa cơ hãm hại, bị nhốt dìm trong nước mưa.

Tôi vừa thầm than khổ, vừa lấy ấm trà múc nước, nhưng là cũng phí công, trong lâu ngoài lâu này bình thường cũng đã cao hơn mặt hồ, bọn thủ vệ ở phía bờ đối diện canh giữ tôi trước đó không biết đã tranh thủ mưa to trốn ở chỗ nào uống rượu, bản công chúa gọi trời không thấu, gọi đất không linh, lại thêm hai cái chân đang ngâm trong nước càng lúc càng đau, vì thế chỉ đành phải ngồi chờ ở trên giường cách mặt nước không cao lắm, ôm đầu gối khẩn cầu ông trời thương xót, có thể nhanh nhanh nhắc mấy người đi tiểu đêm nhớ tới còn có một Hạp Hách công chúa hồng hạnh ra tường trong thủy lao, bằng không, tôi chỉ sợ tới sáng mai, lúc bọn họ đến xem tôi, thi thể của tôi đã trôi tới bờ bên kia rồi.

Sự thật chứng minh, ông trời mặc dù có hay ngủ gà ngủ gật thật, nhưng trong thời khắc khẩn cấp nhất vẫn kịp tỉnh lại.

Ước chừng lúc nước hồ dâng lên tới giường, vừa qua bắp chân bản công chúa, rốt cuộc cũng có người xuất hiện.

Lúc đó tôi đang ôm bả vai hàm răng va loạn xạ, ánh mắt đã có chút mơ hồ, chỉ có lỗ tai còn minh mẫn mà nghe ngóng động tĩnh ở bên ngoài, thấp thoáng nghe thấy âm thanh chuồn chuồn lướt nước tạch tạch ở bên ngoài, đang định kêu cứu, chợt nghe tiếng lội nước truyền vào phòng, hóa thành tiếng động của vật nặng chìm dưới nước, gấp rút đi ngược lại hướng nước chảy ào ạt tiến về phía tôi. Còn có, âm thanh tự nhiên của thượng đế.

Người nọ sốt ruột gọi: “Liêm Nhi, Liêm Nhi!”

Tôi mừng rỡ, lấy hết sức lực chứa đựng cả đêm trong người ra, yếu ớt nói: “Jesus, Jesus, ta đây này!”

Nói xong, cuối cùng cũng chịu hết nổi mà ngất đi.

…………

Nền nhà, bếp ấm, giường thơm, nệm êm.

Đây là phản ứng tỉnh lại đầu tiên của tôi.

Phản ứng thứ hai là Kỳ Nhi cùng với Vương mụ mụ, và một đám nha hoàn đều duỗi cổ ra nhìn tôi.

“A, thiếu phu nhân tỉnh rồi!”

“Tỉnh thật rồi, tỉnh thật rồi!”

“A di đà phật, ta phải đi kiện báo cho bọn Tường Ca mới được, đêm đó bởi vì bọn họ tự ý rời khỏi cương vị công tác, giờ còn đang quỳ ở phía sau viện.”

“Mau đi bẩm báo Vương phi!”

“Ta đi mời Trương đại phu!”

“Ta đi bưng lò than tới!”

………

Bản công chúa đột nhiên có cảm giác thật sự khổ tận cam lai, nhìn bọn hạ nhân chạy tới chạy lui, Kỳ Nhi lấy khăn nóng lau mặt cho tôi, hốc mắt của tôi có chút nóng.

Kỳ Nhi nói: “Công chúa khỏe nhiều chưa?”

Không biết có phải tôi rất mẫn cảm hay không, tôi cảm thấy câu hỏi này của Kỳ Nhi rất công thức hóa, giọng nói không được tốt, khuôn mặt cũng dài như ngựa, thấy tôi tỉnh rồi mà đến mí mắt cũng không thèm nâng.

Này… đang giận tôi sao?

Tôi được Kỳ Nhi giúp uống hết mấy ngụm trà nóng, mới tìm lại được giọng nói của mình: “Kỳ Nhi, ngươi không vui sao?”

Kỳ Nhi nghe vậy, nhìn khắp phòng thấy cũng chỉ có hai người bọn tôi, mới nói: “Công chúa, hôm qua ta đi rồi, có phải còn có người đến không?”

Tôi chớp mắt, hôm qua lúc Trại Nguyệt và Kỳ Nhi đi rồi, đích thật còn có một vị khách quý tới – Lam công công trong cung.

Lam công công này tôi biết, đừng có thấy hắn là một tên nam không ra nam nữ không ra nữ, mặc đồ thái giám còn rực rỡ hơn so với phụ nữ, ông ta chính là tâm phúc bên cạnh Lạc Diên đế. Công công bước nhẹ chân, chỉ mặc một bộ đồ đỏ chót viền được khảm bạc, mặt trên thiêu vô số con bướm nhỏ nào vàng lục lam, cùng với nhánh hoa hải đường rực rỡ mà công công bình thường không thể nào sánh bằng, lại không giống như lúc trước mang thêm mấy cái vòng tay, ngọc bội vui mắt.

Lam công công nói, hắn phụng mệnh Thánh thượng đến để điều tra chuyện hồng hạnh vượt tường, sợ trong đó còn có oan tình khó nói, vì vậy phái tâm phúc đến tìm hiểu.

“Ô bố Lạp Thác công chúa không cần phải sợ, ngô hoàng anh minh, đã lệnh cho thần, nếu thật là do Mục vương phủ ở giữa làm khó dễ, vẩy nước bẩn “vụng trộm” lên người ngài, ngài chỉ cần nói cho lão nô, lão nô nhất định đi kể rõ ngọn ngành cho Hoàng thượng biết, làm chủ cho công chúa ngài.”

Tôi ngạc nhiên, trước giờ chỉ cho Lạc Diên đế là một tên hôn quân, nói không chừng lại là một lão vương bát giả trư ăn hổ. Ba phương thế quân, ông ta đã sớm rõ, hôn sự của Mặc Ngọc và Nguyệt Nhi cho dù không có tôi ở giữa cản trở, nói không chừng lão cáo già này còn có sau chiêu.

Chỉ là như bây giờ cũng tốt, trai cò tranh chấp, ngư ông như ông ta lại có thể thừa thắng truy kích. Nếu là người bên ngoài, thật sự vụng trộm, thấy được chỗ dựa Lạc Diên đế như bây giờ, khẳng định sẽ thay trắng đổi đen, kiên quyết nói Mục vương phủ buộc mình làm thế, cứ vậy, Lạc Diên đế liền không tốn một binh một tốt nào cũng có thể dọn được hang ổ của An Lăng Tiêu.

Tiếc là, ông ta đã nghĩ sai rồi.

Tôi ngoại trừ bản thân, cũng chưa từng có chút xíu ý tứ nào tổn thương đến Mục vương phủ.

Tôi nói: “Công công lo lắng quá rồi, không có chuyện này.”

Lam công công nhướng mày, vẻ mặt nhìn tôi có chút khinh bỉ, không chừng trong lòng còn đang nghĩ có ai mà ngu như tôi không, ngay cả có cơ hội cắn ngược lại một cái cũng không dám.

“Công chúa ngài nên cẩn thận ngẫm lại xem? Nếu phải vác trên lưng danh hào dâm phụ cũng không dễ nghe cho lắm.”

“Thật sự không có, bản cung đúng thật là đã hồng hạnh ra tường, công công mời về cho.”

Chuyện sau đó không cần kể nữa.

Tôi nhìn khuôn mắt trong sáng của Kỳ Nhi, “Lam công công có vấn đề gi à?”

Kỳ Nhi nén giận, vứt khăn mặt trên tay ra dứt khoát lắc đầu.

“Công chúa cô nói thực đi, có phải không tin Kỳ Nhi không?”

Tôi ngạc nhiên, sao tự nhiên lại nói vậy?

Từ lúc mình xuyên tới đây, đều là do Kỳ Nhi chăm sóc, giúp đỡ, nếu không có cô ấy, tôi đã sớm chết từ đời nào. Chuyện này… Tôi nhanh chóng tỏ rõ tâm ý: “Kỳ Nhi ngươi đừng nên nghĩ bậy bạ, có phải có kẻ nào thừa lúc khoảng thời gian ta bị giam lỏng rồi khua lưỡi không? Tâm tư của ta đối với ngươi chẳng lẽ ngươi còn không hiểu sao?”

Nghe vậy, Kỳ Nhi đột nhiên chấn động, có chút không khống chế được mà đứng dậy hét với tôi: “Vậy tâm của Kỳ Nhi đối với công chúa, cô cũng không biết sao?”

“Nếu cô đã thật tâm đối với ta, cớ gì phải ở sau lưng ta cùng với tên Văn Mặc Ngọc kia bày trò hả?”

“Đó là chưa tính, sao đêm qua cô còn định múc tất cả nước bẩn về phía mình?”

“Cô có biết hay không, hiện tại chuyện này đã rơi đến tai Lạc Diên đế, cả hoàng cung, cả Lạc Vân Quốc đều tin bay đầy trời hết rồi!”

Tôi im lặng, để mặc cho Kỳ Nhi phát hỏa.

Kỳ thật hôm Kỳ Nhi đến Tinh Nhu Lâu thăm tôi, tôi liền cảm thấy cô ấy có gì đó không vui. Chỉ là hôm đó có người chèo thuyền, một đống nha hoàn gã sai vặt, chúng tôi có mặt qua mày lại, cũng không thể nói gì nhiều.

Lúc này, Kỳ Nhi rốt cuộc cũng nổi giận.

Giận thì theo lý phải giận thật, chuyện này, đích thật cũng là do tôi không đúng trước.

Lúc cùng Văn Mặc Ngọc bày ra vở diễn hồng hạnh vượt tường này, tôi cũng không nghĩ tới chuyện cho Kỳ Nhi biết. Kỳ Nhi nếu có thể hỗ trợ Túc Phượng lừa tôi với tiểu ngu ngốc đồng giường, cũng nói lên rằng cô ấy đã dung nhập vào cuộc sống của Mục vương phủ, kỳ thật cũng là mong cho tôi sau này được sống yên ổn.

Đáng tiếc thật là đáng tiếc, tôi còn lựa chọn con đường cầu hưu thư này.

Kỳ Nhi thấy tôi không nói, có lẽ lửa giận không còn lớn nữa, lại bổ nhào vào bên giường tôi nhỏ giọng nói: “Công chúa, cô mạo hiểm lớn như vậy, chỉ là vì cầu hưu thư, cô có biết bản thân mình có thể đầu rơi xuống đất không?!”

Lòng tôi dao động, nhìn đôi mắt hơi hơi phiếm hồng của Kỳ Nhi, có chút đau lòng, tôi bị bệnh đã nhiều ngày, cô ấy còn cố nén lửa giận trong lòng mà chăm sóc tôi.

Tôi vuốt vuốt đầu của cô ấy cười nói: “Cơ hội sinh ra từ trong nguy hiểm, không phải đã qua rồi sao? Không có gì đâu.”

“Không có gì đâu?” Kỳ Nhi kêu lên quái lạ, lại như đứa trẻ mà vụt đứng dậy, lắc đầu nói, “Cô, cô…” Một lúc lâu sau cô ấy mới duỗi thẳng đầu lưỡi nói: “Công chúa à công chúa, cô ngàn sai vạn sai lại sai ngay chuyện giấu diếm ta lần này. Cô có biết hay không, hiện tại Hạp Hách Đại Hãn đã biết được chuyện này; cô cũng có biết hay không, Đại Hãn đã viết thư ra roi thúc ngựa cho người tới báo với Lạc Diên đế, đòi xử trảm!”

“…” Tôi giật mình, nhất thời không kịp phục hồi lại tinh thần.

“Hả?”

Kỳ Nhi sốt ruột nói: “Văn Mặc Ngọc là người Lạc Vân, mặc dù hắn ta biết địa vị của nữ tử Hạp Hách rất cao, nhưng là có một thứ tuyệt đối tuyệt đối không được phạm. Ở Hạp Hách, nữ tử có thể tự ý lựa chọn nam nhân mà mình thích, nhưng nếu đã nhận định, thì cả đời không thể sửa, mặc kệ nam nhân này sống hay chết, cô cũng đều phải tuân thủ hứa hẹn, chăm sóc nam nhân đó cả đời. Công chúa cô có là con gái của Đại Hãn đi chăng nữa, nhưng nếu đã phạm vào cấm kỵ của Hạp Hách quốc, cho dù Đại Hãn có thả cô, vu bà tông sư của Hạp Hách cũng sẽ phái người ám sát cô dù là chân trời góc biển, tiêu diệt nỗi sỉ nhục này của Hạp Hách. Cô đây chính là tự mình nhảy vào hổ lửa rồi đấy!”

Tôi mở to hai mắt, nhất thời không nói gì.

Nằm ở trên giường, mặc dù không cảm thấy được có phải chân có chút như nhũn ra hay không, nhưng trán tôi đã đổ từng tầng mồ hôi dày đặc.

Nói vậy thì, tôi chết chắc rồi?

Cổ nhân từng dạy, chết có nặng như thái sơn, cũng có nhẹ tựa lông hồng.

Tôi vì hồng hạnh ra tường mà chết, nếu như tới Diêm Vương điện, chẳng phải là chết oan sao?

Kỳ Nhi thấy tôi không đáp trả, hít thật sâu, lại tiến đến trước mặt tôi, cầm lấy tay của tôi.

“Công chúa, ta đã nghĩ rồi, giờ chỉ có một cách.”

Tôi giương mắt nhìn cô ấy, có chút thất kinh.

“Khai ra An Lăng Nhiên. Nói cho mọi người, kỳ thật gian phu chính là An Lăng Nhiên.”

Tôi buông mí mắt, tia hào quang duy nhất trong mắt cũng dần tắt đi.

Nếu mà như thế, so với Lam công công dụ tôi nói ra “Mục vương phủ bức tôi hồng hạnh ra tường” có gì khác nhau đâu? Giấy không thể gói được lửa, đã nhiều năm như vậy, một khi chuyện hai Văn Mặc Ngọc xuất hiện ở hai nơi phát sinh, không có khả năng không ai phát hiện, nếu tôi khai ra tiểu ngu ngốc, Lạc Diên đến tùy tiện ban cái “tội khi quân” cũng đủ làm Mục vương phủ sụp đổ, hơn thế nữa, Lạc Diên đế hoặc là Thái tử Huyền Dực cũng sẽ bắt đầu cảnh giác, khi đó, binh lực phía sau An Lăng Tiêu, tài vật, còn có Lý Đình Chính, Trương Thế Nhân, Văn Mặc Ngọc… đều có thể bị đào ra.

Vì mạng của tôi, mà phải hy sinh nhiều người như vậy, tội này so với “Hồng hạnh ra tường” còn lớn hơn nhiều?

Thật sự có thể chứ?

“Công chúa.” Kỳ Nhi lại cúi đầu gọi.

Tôi rút bàn tay của mình từ trong tay cô ấy ra,nhắm mắt ngưng thần.

“Có lẽ ta… còn nghĩ lại.”

Tôi vốn đơn thuần chỉ muốn cầu hưu thư, đơn thuần muốn rời khỏi âm mưu quỷ kế, chỉ là sao tôi càng muốn trốn, thì mấy thứ này lại càng quấn lấy tôi càng chặt, càng làm cho tôi không thở nổi?

Có lẽ, thật sự chết cũng không tồi lắm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.