Hưu Thư Khó Cầu

Chương 30: Chương 30




Chương 44

Mới chỉ hai ngày, tôi rốt cuộc cũng nhận được hưu thư mà mình hằng mơ ước.

Phía trên viết rõ:

Người viết thư An Lăng Nhiên, hai mươi lăm tuổi cưới Hạp Hách quốc công chúa Ô bố Lạp Thác làm vợ, kể từ sau khi xuất giá, phạm nhiều sai lầm, hợp với thất xuất chi điều, giờ trả lại bản tông, mặc cho tái giá, cũng không phản đối. Cởi trừ oan kết, đôi bên chia tách, đều sinh vui mừng.

Lạc khoản: An Lăng Nhiên

Nhóm mụ mụ đứng bên cạnh thấy, đều không ai mở miệng, chỉ buông mắt đứng thẳng, ngược lại mỗi Trương Thế Nhân vội tới xem bệnh cho tôi là lắm lời.

“Ai nha nha, hưu thư này rốt cuộc cũng cầu được rồi, chúc mừng công chúa, chúc mừng công chúa.”

Nếu là trước kia, tôi còn có thể dắt da mặt ứng phó với Trương Thế Nhân vài câu, bây giờ, chỉ còn lại hai con mắt khinh thường.

Ngày mai, bản công chúa sẽ bị đưa đến pháp trường xử tử, giờ Trương Thế Nhân còn có tâm tình mà chúc mừng tôi, có thể thấy vui sướng khi người gặp họa là một loại cảm dật vu ngôn biểu. (bộc lộ qua lời nói)

Tôi nói: “Thật là cảm ơn Trương đại phu quan tâm, ta có chết… cũng sẽ không quên ngươi.”

Lão Trương đồng chí nghe tôi cố ý nhấn mạnh chữ “chết”, lại còn cười hớn hở mà sờ sờ râu, “Có nhớ lão phu hay không cũng không quan trọng, chỉ cần nhớ tới tiểu thế tử là được rồi. Công chúa cũng biết, nhiều ngày qua tiểu thế tử vì chuyện của ngài mà chạy vạy khắp nơi, ai nha nha, đúng thật là tình thâm ý trọng a!”

Tôi trầm mặc, không lên tiếng.

Lão vương bát này có chỗ nào là đang khen tiểu ngu ngốc tình thâm ý trọng đâu hả, rõ ràng là đang nói mé bản công chúa không biết điều, nam nhân tốt thế đừng nên quậy ầm ĩ như vậy, giờ gây ra họa, lại còn bắt tiểu ngu ngốc đi lau mông.

“Từ lúc công chúa rời khỏi thủy lao, có từng gặp tiểu thế tử không?”

Tôi giương mắt ngó ngó nhìn Trương Thế Nhân, cúi đầu thở dài, lắc đầu.

Tiểu ngu ngốc lần này sợ là rất đau lòng, đừng nói là thăm, ngay đến cả nhắn gửi cũng không có. Tôi thầm nghĩ, đều đã đến nông nỗi này, nói vẫn là nên nói, bằng không cả đời này, hắn đều sống ở trong mộng, tôi chết cũng không được minh bạch, cuối cùng, hắn có lén đến trước mộ phần của tôi khóc một hồi, gọi cũng là gọi tên của người khác.

Nếu hắn đã không muốn thấy tôi, tôi càng phải đi gặp hắn.

Vì thế, bản công chúa tiễn bước Trương Thế Nhân xong, rồi vội sang biệt viện.

Từ lúc tôi được vớt ra khỏi Tinh Nhu lâu, tiểu ngu ngốc giống như rùa đen rút đầu, trốn biệt trong biệt viện. Tôi vừa tới, quả thật là dọa cho hắn nhảy ngược.

Dưới ánh đèn cầy chập chờn, tiểu ngu ngốc đang không yên lòng mà đọc sách, mày nhíu lại, môi nhếch lên nhưng cũng không nói rõ ra được tư vị gì.

Hôm nay, tiểu ngu ngốc mặc một bộ quần áo màu tím nhạt lịch sự, tóc đen chưa búi, chỉ dùng một cây trâm ngọc tùy tiện quấn lại, làm tôn lên khuôn mặt trắng như ngọc, trong phảng phất, thật giống như mẫu đơn thành tinh, càng tô thêm vẻ phong lưu phóng khoáng.

Thấy tôi cười mim mỉm bước vào, tiểu ngu ngốc hơi kinh sợ, đôi mắt đen nhánh trong veo cứ trừng tôi, chỉ là không nói lời nào.

Tôi cười nịnh nọt nói: “Thế tử chớ sợ, ta dù gì cũng coi như là vợ trước, nói làm đều thiện, sẽ không hại ngươi đâu.”

Tiểu ngu ngốc chớp mắt nhìn nhìn, nắm tay kê trước miệng khàn giọng, hơi mất tự nhiên xoay đầu đi.

Tôi rút hưu thư trong người ra, cẩn thận bước tới đặt xuống bàn.

“Thế tử ngươi xem, trên hưu thư này tuy có tên của ngài, thế nhưng không có con dấu, ta…”

Tiểu ngu ngốc nghe vậy đột nhiên quay lại đầu, căm tức nói: “Nàng chỉ vì cái này mà tới tìm ta sao?”

Tôi líu lưỡi, mắt nhìn mũi, muỗi dừng trạm ở tim, tới tìm ngươi chỉ là cái cớ, chẳng qua là muốn tìm một lời dạo đầu thôi.

Hai người chúng tôi đều không lên tiếng, cứ như vậy mà một người đứng sững, một người ngồi đó trầm mặc, cửa lớn không đóng, tựa hồ như có chút gió lạnh thổi vào, tôi bỗng dưng cảm thấy, có chút xót xa trong lòng.

Vì chuyện cầu hưu thư này, mà tôi đã mang lên lưng một đống bêu danh, đến cả Kỳ Nhi lúc đầu không hờn giận, đến hôm qua còn đứng trước giường giơ chân trách cứ, nếu đã có tình cảm với tiểu thế tử, lại còn là vợ chồng danh chính ngôn thuận, công chúa cớ gì làm vậy?

Tiểu thế tử sử dụng một chút âm mưu quỷ kế với cô cứ cho là không đúng đi, nhưng vợ chồng cãi nhau ầm ĩ cũng đã qua rồi, người yêu cô vì cô mà mặc kệ nguy hiểm sao cô còn muốn rời khỏi, cô cầu cái gì chứ? Cô muốn cái gì chứ hả?

…………

Nói như vậy, lúc tôi ở thủy lao, nằm trên giường bệnh nghe rất nhiều, rất nhiều, có một số việc không nói nên lời, không thể trốn tránh, bàng hoàng đến nông nỗi ngày hôm nay, là lỗi của tôi, cũng là lỗi nhập vào xác của Ô bố Lạp Thác này, sai cũng đã sai, âm kém dương sai, vừa vặn tôi vào Mục vương phủ, gặp An Lăng Nhiên.

Thật lâu sau, tôi mới nghe thấy được giọng nói của chính mình.

“An Lăng Nhiên, lúc ở Tinh Nhu lâu… cảm ơn ngươi đã cứu ta.”

Ngày ấy nước ngập Tinh Nhu lâu, tôi dù đã vô tri vô giác, nhưng vẫn có thể phân biệt được âm thanh hét to gấp gáp đó xuất phát từ của tiểu ngu ngốc, sau lại nghe Vương mụ mụ nói, kỳ thật ngày ấy, tiểu ngu ngốc vốn không ở trong phủ, mà đang ở trong cung bàn bạc chính sự, đến nửa đêm, tiểu ngu ngốc thấy mưa càng ngày càng lớn, vì lo lắng cho an nguy của tôi, mà ngang nhiên xông ra cửa thành, quay về cứu tôi.

Vừa dứt lời, tiểu ngu ngốc tựa như con mèo bị cháy lông, nhất thời đứng ngồi không yên.

Chốc lát, hắn mới nắm chặt đấm tay nói: “Ngày ấy, người nọ mà ngươi gọi ở Tinh Nhu Lâu… là ai?”

Tôi chớp mắt, nhất thời phản ứng không kịp.

Tôi gọi ai?

An Lăng Nhiên thấy thế, đứng dậy càng lúc càng không được tự nhiên.

“Liêm Chi, ngươi hao tâm tổn trí cầu hưu thư, ta vốn chỉ nghĩ ngươi muốn thoát khỏi những âm mưu quỷ kế, giờ xem ra, đúng là có gian phu thật.”

Trợn mắt há hốc mồm.

Tôi móc móc lổ tai, có chút không tin nổi.

“Ngươi cũng tin ta có gian phu sao?”

Chuyện này đúng thật là quá khó tin lắm rồi, thấy An Lăng Nhiên ứ đọng đến tận giờ này, tôi còn tưởng đâu hắn tức giận vì chuyện tôi nhất quyết cầu hưu thư chứ, nói nửa ngày, ai dè là đang ghen, có lẽ là do ăn phải dấm chua bị hỏng.

Tiểu ngu ngốc cười lạnh: “Hưu thư dù gì cũng đã nằm trên tay ngươi rồi, ngươi cần gì phải gạt ta nữa? Cái tên Jesus kia, rốt cuộc là ai!”

“…”

Nếu có thể, thỉnh quạ đen mặc sức mà bay qua đi.

Tôi giống như bị sấm sét bổ trúng đầu, vất vả lắm mới hoàn hồn lại được, phản ứng đầu tiên chính là cười to.

Cưới đến mức đứt ruột hết, tôi mới làm như có thật nói: “A di đà phật, thật là tội lỗi, tội lỗi!”

Tiểu ngu ngốc đại khái cũng nhìn ra được chút manh mối, chỉ nói: “Có ý tứ gì?”

Tôi lườm hắn một cái, “Thích ca mâu ni, chắc tiểu thế tử có biết nhỉ?”

“…Biết.”

“Mẹ già của ngươi ngày nào cũng đặt Phật tổ bên miệng, sao không thấy cha chồng ghen?”

“…”

Tiểu ngu ngốc không mở miệng, vẻ mặt kỳ lạ, tôi lúc này mới phát hiện là đã dùng sai từ rồi, bèn khàn giọng nói: “Thực xin lỗi, không nên gọi cha chồng, là Mục vương gia.”

“…”

Tiểu ngu ngốc vẫn không nói lời nào, tôi chỉ đành nói tiếp: “Jesus này, là người lãnh đạo của một giáo phái ở phương tây, cũng giống như ngọc đế mà chúng ta hay nói. Lúc ấy trước khi ta gần sắp chết, vẫn ngóng trông chúa cứu thế Jesus mau xuất hiện, kết quả ngươi liền hiện ra.”

Nói xong, tôi cúi đầu không biết làm sao.

Cho dù bây giờ có giải thích rõ ràng đi chăng nữa, cũng có tác dụng gì sao?

Từ đầu đến cuối, An Lăng Nhiên cũng không phải là của tôi, cho dù có ghen, hay ăn dấm chua cũng là cô gái kia.

Người đó, dấm chua của một cô gái tên là “Tố Tâm”.

Thật sự là... không biết nên khóc hay nên cười đây.

Nửa tháng trước, Văn Mặc Ngọc tìm tôi, nói rằng tiểu ngu ngốc vì theo đuổi tôi mà xài đủ loại mưu kế, tôi vô cùng tức giận, mấy ngày sau đó, còn quyết định đi đàm phán với tiểu ngu ngốc, đồng thời lập thệ đêm nay không trừng trị được hắn tuyệt không bỏ qua.

Nhưng kế hoạch vẫn luôn có chút biến hóa, tiểu ngu ngốc say mèm được hạ nhân khiêng về, lại còn bị bọn đồng liêu chuốc đến hôn mê.

Đáng thương cho công chúa tôi, đành phải cởi thắt lưng áo ra giúp, lại vừa rửa chân vừa xoa bóp người, An Lăng Nhiên nửa tỉnh nửa mê, cứ ôm lấy tôi hôn như sói, vừa hôn vừa lảm nhảm lải nhải, hắn gọi: “Tố Tâm, Tố Tâm.”

Tôi hết sức khiếp sợ, đẩy hắn ra lạnh nhạt nói: “Ngươi nhận sai người rồi, ta là Liêm Chi.”

Ai ngờ tiểu ngu ngốc lại còn tình ý miên man mà ôm lấy tôi từ phía sau nói: “Liêm Chi cũng được, Tố Tâm cũng được, không phải đều là nàng sao? Ngốc này, nàng tưởng ta không nhận ra được nàng hay sao? Nốt ruồi ở mi tâm của nàng, ta còn nhớ rất rõ, sờ cũng giống như mười mấy năm trước.”

Tôi run rẩy cả người, An Lăng Nhiên lại hôn mi tâm của tôi nói: “Tố Tâm, dù đã nhiều năm rồi, nhưng ta vẫn còn nhớ rất rõ ước định năm đó, ta nói rồi, ta sẽ cưới nàng, nàng cũng giống như trước đây, ngay cả diện mạo cũng không thay đổi.”

“Mười ba năm trước, ta với mẫu thân bị người khác đuổi giết, là nàng ở dưới đáy cốc cứu ta; là nàng nói mẫu đơn ngoại trừ bề ngoài còn có rất nhiều tác dụng; là nàng dạy ta giả ngốc để tránh tai mắt của mọi người… Sau đó ta có đi đến gò núi nhỏ tìm nàng, căn phòng cỏ đã bị đốt rồi, ta nghĩ nàng đã bị… A! Hóa ra nàng vẫn còn sống, lại còn làm vợ của ta…”

Mọi thứ đến quá bất ngờ, tôi thật sự không cách nào tiếp nhận được.

Không phải chưa từng nghĩ tới, vì sao tôi vừa vào phủ, An Lăng Nhiên cứ tỏ ra vô cùng chấp nhất đối với tôi.

Không phải chưa từng nghĩ tới, cái thân xác này trước kia rốt cuộc đã từng trải qua những gì.

Không phải chưa từng nghĩ tới, tại sao An Lăng Nhiên lại thích tôi như thế.

Hóa ra hóa ra, tình yêu dành cho tôi đều gắn trên người một cô gái tên là “Tố Tâm”.

Mười hai tuổi năm ấy, tiểu ngu ngốc được Tố Tâm cứu, từ đó liền nhận đi cô gái này, nhận định nàng là vợ của hắn, âm kém dương sai, vào phủ là Liêm Chi tôi, chứ không phải Tố Tâm.

Tố Tâm đích thật, trừ bỏ cái xác, cái gì cũng không còn lưu lại.

Tiểu ngu ngốc lại nghĩ rằng, nhân duyên của mình rốt cuộc cũng tới rồi.

Tôi vẫn không đề cập tới chuyện trước kia, hắn vì mọi thứ mà lợi dụng tôi không muốn nhắc nữa, theo ý của tôi, không hề gọi hai chữ “Tố Tâm”, chỉ tại đêm nay say rượu, nên để lộ tâm cơ. Phần tình cảm bố thí này, tôi thật sự nhận không nổi.

Bởi vì, tôi yêu An Lăng Nhiên.

Bởi vì, tình yêu trước giờ đều chính là ích kỷ, tôi không muốn cùng với cái xác không hồn của Tố Tâm chia sẻ trái tim An Lăng Nhiên.

Tình yêu làm cho tôi muốn trốn tránh, tình yêu làm cho tôi muốn thoát khỏi thân xác của Tố Tâm.

Có lẽ, bây giờ rời khỏi, bây giờ có chết cũng không tồi lắm.

Để cho sâu tận đáy lòng của An Lăng Nhiên, vĩnh viễn vĩnh viễn nhớ mãi Tố Tâm, nhớ kỹ những ngày này, nếu vậy, cho dù có sống thoải mái thì vào năm nào đó ngày nào đó, thông minh như An Lăng Nhiên, đột nhiên phát hiện tôi là hàng giả, cảm thấy bản thân bị tôi đùa giỡn, thà là thế này còn tốt hơn.

Vì lý do ấy, mà tôi thật sự không thể nào mở miệng với Kỳ Nhi.

Vì thế, tôi tự chủ trương cầu hưu thư, cùng Văn Mặc Ngọc đạo ra vở diễn kia, ai biết được, màn này vừa diễn xong lại tự bức chính mình vào bước đường cùng.

Tôi rất tin tưởng, đây chính là số mệnh.

Trong vận mệnh đã định, duyên phận của tôi với tiểu ngu ngốc đã hết rồi.

Chỉ là, sau đó tôi thật sự rất sợ, tiểu ngu ngốc đến trước mộ phần của tôi, lại gọi tên của Tố Tâm, cho nên đêm nay, tôi đã quyết định, nói hết ra tất cả mọi chuyện, cho dù có chết, cũng phải chết minh bạch, tiểu ngu ngốc cũng nên tỉnh lại giấc mộng của chính mình.

Tố Tâm cứu hắn vào nhiều năm trước, đã chết rồi.

Tự nhéo nhéo cánh tay của mình, rốt cuộc cũng lấy được đủ dũng khí nói: “Tiểu ngu ngốc, kỳ thật ta không phải…”

“Ngô!”

Nói còn chưa xong, môi tiểu ngu ngốc đã dán sang đây, rất ấm rất ngọt.

Cùng với nước mắt của tôi, lại có chút mặn.

Cảm nhận được hơi thở mùi đàn hương từ miệng, tôi có chút si mê mà với lấy mùi tử đinh hương từ trong miệng tiểu ngu ngốc, tôi nghĩ, trước khi chết cứ để truy điệu răng hàm đi, chỉ trầm luân một đêm thôi, cũng tốt.

Tiểu ngu ngốc cuốn lấy đầu lưỡi của tôi dây dưa, tay cũng không cam tâm di chuyển trên người tôi, cũng không biết là ai đẩy ai, chúng tôi tới bên giường, gỡ bỏ hết quần áo vướng víu của nhau, tôi chủ động dán lên người tiểu ngu ngốc, lắp bắp mà hôn hắn, thật lâu sau, An Lăng Nhiên cuối cùng rên lên một tiếng, đẩy vào trong tôi…

………

Sau đó, tiểu ngu ngốc nặng nề thiếp đi, tôi ghé vào mép giường, nhìn gương mặt đang ngủ như trẻ con của hắn.

Xoa nhè nhẹ lên mấy sợi tóc đen như mực của hắn, lại có hơi luyến tiếc.

Ngoài cửa, truyền đến giọng nói đầy ẻo lả của Lam công công.

“Công chúa, Thánh thượng đã nhân từ trì hoãn cho ngài một buổi tối, trời sắp sáng rồi, ngài cũng nên mau chuẩn bị theo lão nô thôi.”

Hôn hôn lên bờ môi mềm của tiểu ngu ngốc, tôi khàn giọng nói: “Biết rồi.”

Tôi không phải thánh nhân, chưa từng nghĩ tớichuyện hy sinh một mình mình để cứu cả Mục vương phủ, thế nhưng tôi đã nợ An Lăng Nhiên nhiều lắm rồi, tôi không thể nợ hắn thêm một cái mạng nữa.

Tâm tư của hắn dùng đầu ngón chân cái thôi cũng đoán ra được – cướp pháp trường hoặc là giữa đường thừa nhận mình chính là “gian phu” kia, bất luận là làm sao, tôi cũng đã nợ An Lăng Nhiên, nợ Tố Tâm kia nhiều rồi. Ngay vào lúc viết hưu thư cho tôi, cũng là vì tiểu ngu ngốc sợ sự tình bị bại lộ, liên lụy đến tôi.

Tình cảm như thế, nếu là dành cho Liêm Chi, hoạn nạn gặp chân tình, tình cảm này, toàn bộ cho Tố Tâm.Bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể lựa chọn bỏ thuốc vào trong trà của tiểu ngu ngốc.

Ngủ một giấc ngon lành, đợi lúc ngươi tỉnh lại, Tố Tâm giả cũng đã đầu rơi xuống đất, giữ được trên dưới hơn trăm cái mạng của Mục vương phủ cũng coi như không uổng. Nếu còn có thể gặp lại cái lão già râu bạc dưới âm phủ kia, tôi nhất định nhờ lão ta tiến cử giới thiệu, dẫn tôi đi gặp Tố Tâm thật, nhìn xem rốt cuộc là cô gái thế nào, lại có thể làm cho An Lăng Nhiên tưởng niệm nhiều năm liền như vậy.

Chỉnh quần áo ra cửa, một đám người lập tức bao vây, áp giải tôi đi ra ngoài.

Khi ra Mục vương phủ, chỉ thấy An Lăng Tiêu và Túc Phượng đều đang đứng ở cửa, một lúc không nói gì.

Túc Phượng nói: “Liêm Chi, hưu thư rốt cục cũng đã lấy được rồi, có gì muốn nói với mẹ chồng trước là ta đây không?”

Tôi cười: “Chim già trụi lông cái gì cũng tốt, chỉ là quá ra vẻ.”

Túc Phượng nghe thấy lời này, thế mà lại không trừng mặt xanh dờn mắng tôi vô lễ, chỉ nói: “Cái nhánh cây trơ trọi ngươi cũng chả có gì tốt, chỉ giỏi giả bộ thông minh.”

(*) Hai vị này đang mắng khéo nhau, Túc Phượng là phụng hoàng, còn Liêm Chi là hoa sen, mắng hay quá chứ, Túc Phượng là chim rụng lông – đúng, Liêm Chi là hoa sen không có nhánh – quá đúng luôn.

“Mẹ chồng dạy rất phải, con dâu ngu dốt, vẫn không học được ‘giả ngu không điên’.”

An Lăng Tiêu thở dài, lắc đầu.

“Đến lúc này rồi, còn đấu khẩu cái gì nữa. Thúy Nguyệt!”

Tiểu nha đầu bị gọi, lập tức khôn khéo tiến lại gần, nhét cho tôi gói đồ gì đó.

Tôi ngạc nhiên, không biết là cái gì.

Túc Phượng nhướng mày: “Chuyện tình cảm của người trẻ tuổi bọn ngươi ta không muốn hiểu, dù gì ngươi cũng là con dâu mà ta vất vả lắm mới đoạt về được, chết thì tiếc thật, mau đi nhanh đi!”

Tôi giật mình, ngây ra như phỗng mà nhìn thẳngvào Lam công công cùng với bọn thị vệ mang đao.

Lam công công quyến rũ mà vẫy vẫy ngón tay: “Đáng ghét, đừng có nhìn ta như vậy.”

Tôi nén buồn nôn đến run rẩy, An Lăng Tiêu nói: “Lam công công là bằng hữu nhiều năm của Tiêu mỗ ta, cũng sẽ không làm khó dễ ngươi đâu, Liêm Chi, trước hết ra ngoài tạm trốn khỏi đầu ngọn gió, bên ngoài mẹ chồng ngươi đã sớm an bài rồi.”

Tôi ước chừng gói đồ trong tay, xem ra chắc là bạc. Thật là không ngờ tới được, An Lăng Tiêu đã quyền khuynh vua đến mức này, ngay đến cả tâm phúc bên người Lạc Diên đế cũng là người của ông ta.

Cho nên nói, gừng càng già càng cay, tiểu ngu ngốc mới chỉ thầm nghĩ đến chuyện cướp pháp trường, thì cha mẹ hắn lại đã sớm an bài xong xuôi đường lui.

“Cha chồng mẹ chồng, ta…”

Túc Phượng phất tay áo cắt ngang lời tôi, “Đến lúc này rồi còn nói gì nữa, đi nhanh đi! Kỳ Nhi đâu? Kỳ Nhi!”

Tiếng nói vừa dứt, mọi người đã nghe thấy tiếng bước chân chỉnh tề, âm thanh vũ khí ma sát, quả nhiên quay đầu lại, đám người như nước này chảy này đã dũng mãnh tiến vào Mục vương phủ, vây quanh chúng tôi hết trong ba tầng ngoài ba tầng.

Tôi giương mí mắt nhìn nhìn nhóm quân lính mặc áo giáp đen cầm hỏa thương trong tay, hít lấy ngụm khí lạnh nói: “Thiết kỵ quân.”

Đây mới thật sự gọi là sau còn có sau chiêu, đồng nghĩa với chuyện có muốn chạy cũng đã quá muộn.

Thế nào, tôi cũng được đi gặp Tố Tâm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.